Chương 1: Đi đến Tây Bắc
"Lương Nguyện Tỉnh."
"Hả?" Cậu ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào người mặc áo blouse trắng bên giường bệnh, vẻ mặt hơi mơ màng.
"Xác nhận họ tên." Người mặc áo blouse trắng nói.
"À, đúng rồi, Lương Nguyện Tỉnh." Vì đối phương đeo khẩu trang nên Lương Nguyện Tỉnh vô thức nhìn vào mắt anh.
Hôm qua Lương Nguyện Tỉnh bị tai nạn xe máy, phải nhập viện vì mất nhiều máu. Cậu được đưa lên từ phòng cấp cứu, nằm viện một đêm, hôm nay có thể xuất viện.
Bác sĩ áo blouse trắng đưa cho cậu một tờ giấy, nói: "Đây là giấy xuất viện, cậu xem qua đi. Vết thương không được dính nước trong năm ngày, ăn uống thanh đạm một chút, chỉ khâu là loại tự tiêu nên không cần đến cắt chỉ... Cái máy ảnh của cậu làm sao vậy?"
Hai tay Lương Nguyện Tỉnh nâng niu thứ quý giá nhất trên người mình, một chiếc Leica SL3*. Có lẽ là do vẻ mặt vừa rồi của cậu quá chua xót, cứ như thể máy ảnh mới là người nhập viện chứ không phải cậu, cho nên bác sĩ mới hỏi thêm một câu như vậy.
(8) Leica SL3: Giá là 6995$ khoảng gần 173 triệu đồng bản body và chưa kèm ống kính.
"Lúc tôi ngã xe, túi đựng máy ảnh cũng bị văng ra." Lương Nguyện Tỉnh vừa nói vừa cúi xuống loay hoay với nó, lẩm bẩm: "Không biết có bị hỏng không nữa."
"Để tôi xem." Bác sĩ áo blouse trắng nói: "Cậu cất giấy xuất viện đi. Không phải cậu nhập viện vì tai nạn giao thông sao, sau này làm thủ tục bồi thường có thể sẽ cần dùng đến."
Với lòng tin vốn có dành cho nghề bác sĩ, Lương Nguyện Tỉnh đưa máy ảnh ra, đổi lấy tờ giấy xuất viện. Cả máy ảnh lẫn ống kính đều khá nặng, nhưng bác sĩ vẫn đỡ lấy một cách vững vàng.
Cậu nhìn bác sĩ áo blouse trắng khởi động lại máy ảnh rồi bước đến bên cửa sổ. Buổi sáng tháng Mười trời trong vắt. Tuy rằng khu vực trung và hạ lưu sông Trường Giang thường bị chê là không có mùa thu, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có. Lúc này, trên mặt hồ nhân tạo phía dưới tòa nhà bệnh viện, vài chiếc lá vàng úa đang trôi nổi, theo gió lay động nhè nhẹ.
"Máy ảnh này cậu dùng bao lâu rồi?"
"Chưa dùng lần nào." Lương Nguyện Tỉnh đáp, có hơi ấm ức: "Tôi mới mua được có hai ngày thì bị ngã xe."
"Thảo nào."
"Hả?" Lương Nguyện Tỉnh đột nhiên căng thẳng, "Hỏng rồi à?"
"Không, không hỏng." Bác sĩ chụp một tấm ảnh rồi điều chỉnh vài cài đặt trong menu của máy, vừa thao tác vừa nói: "Cậu thay ống kính của bên thứ ba nên chức năng chống rung tự động tắt, phải vào cài đặt ống kính, thiết lập tiêu cự mới bật lên được."
Nói xong, anh chợt nhận ra tự ý động vào thông số máy ảnh của người khác thì có vẻ không lịch sự lắm. Bác sĩ dừng lại một chút, rồi nói: "Tôi vừa bật rồi đấy."
Lương Nguyện Tỉnh thản nhiên đáp: "Ừ, cứ bật thôi."
Sau khi điều chỉnh xong, bác sĩ lại hướng về phía hồ nhân tạo dưới lầu chụp một tấm. Vị bác sĩ trẻ tuổi này hơi cúi người, dáng người khá cao, bệ cửa sổ phòng bệnh chỉ đến ngang eo anh. Anh chỉnh ISO*, xoay vòng điều khiển, vô cùng tập trung, trông rất chuyên nghiệp.
(*) ISO: Là thông số giúp bạn tăng hoặc giảm độ sáng của bức ảnh. Khi tăng ISO lên hình ảnh sẽ sáng hơn và ngược lại nếu giảm ISO thì bức ảnh sẽ tối đi.
"Xong rồi." Bác sĩ chụp xong, cúi đầu nhìn màn hình máy ảnh, như đang tự nói với chính mình: "Quả nhiên máy ảnh này chụp rất đẹp."
Anh quay lại giường bệnh, đưa chiếc máy ảnh về phía Lương Nguyện Tỉnh, rồi bổ sung thêm một câu: "À đúng rồi, nếu sau này cậu muốn lấy nét bằng tay, nhớ chuyển vòng lấy nét sang chế độ tuyến tính* nhé."
(*) Lấy nét tuyến tính (Focus by linear): Lấy nét thủ công không có sự hỗ trợ điện tử.
Lương Nguyện Tỉnh nhận lấy, mỉm cười với anh, mắt cong cong: "Được. Cảm ơn bác sĩ, anh cũng thích chụp ảnh à?"
Người đối diện đút tay vào túi áo blouse trắng, "Cũng... chỉ là sở thích bình thường thôi."
"Tôi cũng thế." Lương Nguyện Tỉnh nghe lời gấp tờ giấy xuất viện lại, nhấc chiếc ba lô dưới đất lên, nhét vào ngăn có khóa kéo bên trong.
Vị bác sĩ trẻ bóp bóp sống mũi chỗ đeo khẩu trang, kết thúc câu chuyện nho nhỏ của buổi thăm khám. Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên bước vào phòng bệnh, tay xách sữa và hoa quả đi thẳng tới giường của Lương Nguyện Tỉnh.
"Tiểu Lương!"
Tiếng gọi đầu tiên của người đàn ông quá lớn, khiến bệnh nhân ở giường bên cạnh liếc xéo ông ta một cái. Ông vội vàng hạ giọng: "Tiểu Lương, cháu không sao chứ? Có thể đi lại được không? Để ta cõng cháu xuống lầu nhé?"
"Không không không chú ơi." Lương Nguyện Tỉnh vội xua tay, "Cháu đi được. Chỉ là vết cắt thôi, gân cốt không sao, cháu tự đi từ từ được mà."
Để chứng minh mình thật sự không có vấn đề gì, Lương Nguyện Tỉnh tự bước xuống giường, đứng vững vàng trên sàn. Người chú thấy vậy cũng hơi yên tâm, rồi lại quay sang hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, cái chân của cháu nó thật sự không có vấn đề gì chứ?"
Bác sĩ cúi đầu nhìn mắt cá chân cậu, rồi nói: "Chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ, sinh hoạt điều độ là được."
Người chú nhìn sang Lương Nguyện Tỉnh: "Tiểu Lương, cháu sinh hoạt thế nào?"
"Sinh hoạt của cháu... hơi phức tạp ạ." Lương Nguyện Tỉnh thành thật đáp.
Bác sĩ quay mặt đi cười khẽ một tiếng, cuối cùng lại liếc nhìn chiếc máy ảnh trên giường bệnh rồi rời khỏi phòng.
Lương Nguyện Tỉnh cao một mét tám, người chú thấp hơn cậu một khúc, nên khi chú đỡ cũng khá thuận tiện. Nhưng dù gì cũng chẳng phải thân thích, Lương Nguyện Tỉnh cũng không tiện coi chú là "cái nạng". Sau khi làm thủ tục xuất viện xong, cậu gần như nhảy lò cò bằng một chân ra khỏi bệnh viện.
"Kia kìa, xe chú đậu ở đó. Lại đây, hay là để chú cõng cháu đi!"
"Thôi mà chú." Lương Nguyện Tỉnh bật cười, "Chú không cần đưa cháu đi đâu. Cháu bắt taxi thẳng đến đội cảnh sát giao thông, lấy lại xe là cháu đi luôn."
"Để chú đưa cháu đi!"
"Thật sự không cần đâu ạ!"
Cuối cùng, người chú cũng không lay chuyển được cậu, Lương Nguyện Tỉnh giơ tay đón một chiếc taxi. Cậu đeo chéo túi đựng máy ảnh, khoác ba lô một bên vai, nhảy vào hàng ghế sau xe.
Người chú chỉ biết bất lực đứng bên đường, nhìn chiếc taxi hòa vào dòng xe cộ, rồi thở dài một tiếng.
"Người chú đó ạ?" Cô y tá ngẫm nghĩ, "Không phải người nhà của cậu ấy đâu, là con trai của người gây tai nạn... Bố chú ấy lái xe điện đụng trúng cậu kia, nhưng chú ấy trả tiền bồi thường rất nhanh, lúc ở phòng cấp cứu đã đưa tiền rồi."
Đoàn Thanh Thâm ngẩng đầu lên.
Một y tá khác chỉ vào chiếc bánh sandwich trong tủ kính, nói với nhân viên phục vụ lấy giúp cô, rồi tiếp tục trò chuyện: "Cậu thanh niên đẹp trai kia tính tình tốt lắm. Đêm qua bệnh nhân giường số 14 cần đo điện tâm đồ, mà cái ổ cắm ở lối đi cô biết rồi đấy, lỏng lắm, phải giữ chặt phích cắm thì mới được. Chính cậu ấy đã giúp giữ, mà còn nhảy lò cò bằng một chân đến giúp nữa chứ."
Đoàn Thanh Thâm nhớ lại, hồ sơ điện tâm đồ của giường số 14... hình như là vào lúc rạng sáng. Cũng phải thôi, chẳng trách cậu ấy nói mình có giờ giấc sinh hoạt phức tạp. Anh khẽ mỉm cười, lại kéo khẩu trang lên cao một chút.
"Cà phê của anh Đoàn xong rồi ạ, mời anh qua đây lấy."
"Cảm ơn."
Quán cà phê nằm ở tầng một bệnh viện, có rất nhiều bệnh nhân và người nhà qua lại. Đoàn Thanh Thâm cầm cà phê đi về phía thang máy. Hai cô y tá vẫn đang đợi đồ ăn ở quán cà phê nhìn nhau, một người hỏi:"Hình như là bác sĩ Đoàn đã nộp đơn xin nghỉ việc hai tháng trước phải không?"
"Hình như là vậy."
Lúc đó, Lương Nguyện Tỉnh đã đến được đội cảnh sát giao thông, cầm giấy tờ để lấy xe máy. Khi cảnh sát dẫn cậu đến bãi đậu xe, nhìn thấy cậu bước đi khập khiễng, viên cảnh sát có hơi e ngại: "Chân cậu thế này mà vẫn đi xe được à?"
Lương Nguyện Tỉnh cười hì hì đáp: "Không sao đâu, tôi đã xuất viện rồi thì chắc chắn là không vấn đề gì!"
Tóm lại, cậu chỉ muốn nhanh chóng gặp lại chiếc mô tô của mình, trông như thể còn muốn nhảy vài cái cho cảnh sát xem. Viên cảnh sát vội vàng giơ tay lên "Ấy ấy" hai tiếng ngăn cậu lại: "Thôi thôi, đừng để lại ngã thêm lần nữa. Chân trái đang bị thương thì đừng sang số nhé, cứ để số 1 mà từ từ chạy về đi."
"Vâng!" Lương Nguyện Tỉnh vui vẻ đáp.
Vì Lương Nguyện Tỉnh không phải người địa phương lại có khuôn mặt trẻ con trông nhỏ tuổi, nhìn qua có vẻ không đáng tin cậy, nên viên cảnh sát băn khoăn nhìn cậu lần nữa, cau mày dặn thêm: "Đi chậm thôi đấy."
"Chắc chắn rồi!" Lương Nguyện Tỉnh nhe răng cười, trông chẳng có chút sức thuyết phục nào.
Viên cảnh sát định nói lại thôi, thầm nghĩ thôi vậy, dù sao cũng là người trưởng thành rồi, chắc hẳn biết nặng nhẹ. Anh ta đưa giấy biên nhận lấy xe cho Lương Nguyện Tỉnh, hỏi: "À này, tôi nghe nói cậu đi phượt đến đây bằng mô tô à? Cậu định đi đâu đấy?"
"Tôi đi Đôn Hoàng." Lương Nguyện Tỉnh cười rạng rỡ như ánh mặt trời, vụ tai nạn hôm qua dường như chẳng ảnh hưởng gì đến cậu, cũng không để lại chút bóng ma nào. Tóm lại là không gì có thể ngăn cản cậu, hiện tại cậu chính là một chàng trai trẻ thất nghiệp vui vẻ đang trên đường du lịch.
Cậu nói thêm: "Nhưng mà vết thương này đúng là cần nghỉ ngơi vài ngày. Tôi đã đặt chỗ ở rồi, sẽ chạy xe đến đó trước."
Viên cảnh sát giao thông mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ đồng ý: "Đúng vậy, nghỉ ngơi thêm đã."
Tiếp đó, anh ta đặt một tờ giấy ký nhận lên thùng sau xe mô tô của Lương Nguyện Tỉnh, rồi bảo: "Xong rồi, chúc cậu thượng lộ bình an. Chỉ cần ký cái này nữa là xong."
"Chỉ cần ký cái này nữa là xong." Trong văn phòng, vị trưởng khoa đẩy đẩy gọng kính, "Tiểu Đoàn à, hai tháng trước những lời cần khuyên tôi đều đã khuyên rồi. Sau đó tôi cũng ngẫm lại, nhân lúc còn trẻ thì hãy thử đi trên những con đường khác nhau. Đó cũng là cách cậu chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình."
Đoàn Thanh Thâm ký xong, trả tài liệu lại cho trưởng khoa, ngước nhìn ông và gật đầu một cách nghiêm túc: "Vâng, cảm ơn trưởng khoa đã thông cảm."
Trưởng khoa mỉm cười: "Cảm ơn gì chứ, hôm nay cậu đến đây thay ca cho bác sĩ Tưởng phải không? Tiểu Tưởng cũng vất vả, đang trong giai đoạn thai nghén khó chịu nhất. Thôi được rồi, đi nào, tôi tiễn cậu một đoạn."
"Không cần đâu ạ." Đoàn Thanh Thâm đứng dậy, "Không cần phiền phức vậy đâu."
"Thôi, cứ để tôi tiễn đi." Trưởng khoa đi vòng qua bàn làm việc, nói: "Cậu là một đứa trẻ ngoan, tôi cũng hiểu cậu chịu nhiều áp lực, việc từ chức ấy thế mà lại là một sự dũng cảm. Nào, đi thôi, tiễn cậu đến thang máy."
Rời khỏi văn phòng trưởng khoa, Đoàn Thanh Thâm bước đi bên cạnh ông. Anh đã cởi áo blouse trắng, chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu xám đơn giản và quần jeans.
"À, tiếp theo cậu có dự định gì không?" Trưởng khoa ấn nút thang máy, hỏi thêm: "Tôi không hỏi kế hoạch cuộc đời đâu, cái đó chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ là ngắn hạn thôi, sắp tới cậu định làm gì?"
Đoàn Thanh Thâm thành thật trả lời: "Trước tiên cháu sẽ đến Sơn Đông một chuyến. Bạn cấp ba sắp kết hôn, cháu đến đó giúp cậu ấy chụp ảnh cưới."
"Ồ!" Trưởng khoa gật gù, "Được đấy. Tôi nhớ bố cậu từng nói, trước đây cậu còn đoạt giải nhiếp ảnh cơ mà."
Đoàn Thanh Thâm: "Nhiều năm trước rồi ạ, cũng không biết có còn quen tay không nữa."
"Các bạn học cùng cấp ba đều đã kết hôn cả rồi, cậu cũng nên tính đến chuyện đó đi thôi." Trưởng khoa vỗ vai anh, suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Cậu cũng sắp ba mươi rồi nhỉ?"
"Đã ba mươi rồi ạ." Đoàn Thanh Thâm đáp, "Nhưng mà cháu không vội."
"Cậu không vội, nhưng bố mẹ cậu thì sốt ruột lắm đấy."
Thang máy đến.
Bước ra khỏi cánh cổng sắt của bệnh viện, Đoàn Thanh Thâm bỗng nhiên cảm thấy có gì đó nặng trĩu rơi xuống từ lồng ngực. Sự nghiệp y tế của anh đã kết thúc, trong phút chốc anh có chút ngẩn ngơ.
Anh hít một hơi thật sâu, cảm thấy như trút được gánh nặng. Những dây leo quấn chặt lấy anh bấy lâu nay cuối cùng cũng cháy thành tro và rơi xuống, cái giá phải trả là làn da cũng bị bỏng rát, lở loét theo. Nhưng không sao cả, anh đã được giải thoát - kể từ ngày bị ép buộc phải học y theo nguyện vọng của bố mẹ khi thi đại học, cho đến tận hôm nay, cuối cùng cũng chấm dứt.
Trước cổng bệnh viện, những hàng xe đạp và xe điện đỗ san sát nhau không thấy điểm dừng, bên đường là những chiếc taxi xếp hàng dài đón trả khách.
Có những bệnh nhân tự mình di chuyển bằng xe lăn vào bệnh viện, có người giơ tấm biển ghi "Nhà nghỉ 50 tệ", nhân viên bảo vệ đứng trước lối đi dành cho xe cấp cứu đang vung tay ra hiệu cho mọi người dắt xe máy điện đi chỗ khác. Mọi người đều hối hả, chỉ có anh là dừng lại.
Một chiếc mô tô ADV ba thùng* chậm rãi lướt qua, hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh tất bật này. Đoàn Thanh Thâm ngoái đầu nhìn lại tòa nhà khám bệnh của bệnh viện lần cuối, rồi xoay người rời đi.
(*) Mô tô ADV ba thùng: Adventure, chỉ loại xe mô tô chuyên dụng cho việc đi phượt, đường dài.
Anh vừa đi khỏi thì chiếc mô tô ì ạch chạy ở số 1 kia tìm được một chỗ trống đậu xe. Cậu thanh niên tháo mũ bảo hiểm xuống, khập khiễng bước vào bệnh viện.
Tại quầy y tá ở tầng 3 khu nội trú, cô y tá ngạc nhiên nhìn cậu: "Ơ? Sao cậu quay lại rồi? Có phải vết thương bị rách ra không?"
Lương Nguyện Tỉnh vừa sốt ruột vừa không thể đi nhanh, khiến cậu thở hổn hển. Cậu mở tờ giấy xuất viện ra, chỉ vào mục "Bác sĩ điều trị" rồi hỏi: "Cho hỏi, bác sĩ Đoàn Thanh Thâm đang ở đâu ạ?"
"Bác sĩ Đoàn á?" Cô y tá chớp mắt, "Anh ấy nghỉ việc rồi."
"Nghỉ việc rồi ư?"
Cô y tá gật đầu: "Hôm nay bác sĩ Đoàn chỉ đến làm thay ca thôi, cậu là bệnh nhân cuối cùng của anh ấy. Vết thương của cậu ổn chứ?"
"Ổn..." Lương Nguyện Tỉnh buồn bã gật đầu, đầu cúi xuống, "Xin lỗi đã làm phiền cô."
"Không sao đâu." Cô y tá nói.
Lương Nguyện Tỉnh chậm rãi rời khỏi khu nội trú, xách mũ bảo hiểm đi về phía chiếc mô tô. Sau đó cậu lấy điện thoại ra, chạm vào màn hình, nhìn chằm chằm vào ảnh nền.
Hình nền điện thoại của cậu là một tác phẩm nhiếp ảnh. Những đụn cát trải dài đến tận chân trời, nhấp nhô như những con sóng cuộn trào trên biển cả. Mặt trời lặn nửa vầng xuống dưới cồn cát, nhuộm cảnh vật thành một màu xám vàng hoang vu. Cát bụi được gió cuốn bay, phủ lên đường ranh giới giữa ánh hoàng hôn và cồn cát. Chúng khiến bức ảnh mờ ảo như thể bị mất nét, lại cũng giống như những hạt nhiễu của tự nhiên.
Bức ảnh có tựa đề "Đi đến Tây Bắc", nhiếp ảnh gia Đoàn Thanh Thâm.
Ba năm trước, Lương Nguyện Tỉnh tình cờ nhìn thấy nó trên trang bìa của một tạp chí địa lý, sau đó cậu tìm thấy bản điện tử trên mạng và dùng làm hình nền điện thoại suốt ba năm.
Lúc đó, cậu đã quyết định rằng, nhất định sẽ có một ngày mình đến Tây Bắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top