Phiên ngoại 14: Tâm động đến đầu óc choáng váng

Edit by Shmily

#Do not reup#

------------------------------

Lúc còn chưa quen biết Trình Kiệt, Anh Đào chỉ từng nghe tên của anh qua những bài báo, biết anh là tuyển thủ có năng lực thiên phú cực kỳ hiếm có trong giới đua xe, luôn dẫn dắt chiến đội của mình đi thi đấu trên chiến trường quốc tế, mỗi lần đều có thể có được thành tích tốt nhất.

Anh giống như hình mẫu bạn trai lý tưởng mà các cô gái trẻ tuổi mơ ước, dã tính không thuần, tùy ý khoa trương.

Cho nên từ trước tới giờ Anh Đào đều không nghĩ tới, người như vậy mà sẽ để tâm tới một câu nói thuận miệng của cô, khi nhận được điện thoại của Trình Kiệt gọi mình xuống lầu, Anh Đào đã ngơ ngác một hồi lâu.

"Sao thế ạ?"

Trong điện thoại, thanh âm anh hơi mang ý cười, có chút lười biếng nói, "Không phải em nói muốn đi trượt tuyết sao?"

Cô đúng là từng nói qua, "Nhưng bây giờ là mùa hè mà."

Giọng nói Trình Kiệt kiên định: "Chỉ cần em muốn, anh sẽ đưa em đi."

Ngoài cửa sổ là ánh mắt trời chói chang như lửa, chiếu sáng cả một cạnh bàn, in lên bóng cây rậm rạp ngoài cửa sổ, mà xe Trình Kiệt đang đỗ ở dưới tàng cây.

"Vậy anh chờ em mặc quần áo đã."

Trình Kiệt nhìn mấy túi đồ ở ghế sau qua kính chiếu hậu, "Không cần mang hành lý, anh đã chuẩn bị cho em rồi."

Anh Đào vốn định mang mấy bộ quần áo mới đi, không nghĩ tới Trình Kiệt lại chu đáo như vậy.

Bởi vì không muốn để anh chờ lâu, Anh Đào rất nhanh đã rửa mặt chải đầu chỉnh tề rồi chạy xuống lầu, nhìn thấy Trình Kiệt đang dựa vào xe hút thuốc, bước chân của cô chậm lại.

Phía sau anh là câu hòe già, mỗi khi tới mùa này là nó lại xanh um tươi tốt, cành lá xum xuê, quả mọc đầy chùm.

Cô thường thường có thể nhìn thấy hàng xóm ngồi dưới tàng cây hóng mát, chơi bài, trẻ con tụ lại bên dưới chơi đùa cười nói, rõ ràng là cảnh tượng đã nhìn qua vô số lần, nhưng lại bởi vì giờ phút này có Trình Kiệt đứng đó mà có chút ý vị khác thường.

Anh nhả ra một ngụm khói, khí chất quyết rũ mê người, ánh mặt trời chiếu xuyên qua ngọn cây phơi xuống anh cảm giác có chút mệt mỏi rã rời, bóng cây in bóng dưới chân đang lay động theo gió, gió nhẹ thổi bay áo sơ mi anh, anh nhẹ nhàng nâng mắt nhìn về phía cô, giống như mấy thanh niên xấu xa ngả ngớn.

Anh Đào cứ cảm thấy một màn này rất quen thuộc, giống như đã thấy ở đâu đó rồi, là trong mơ, hay là ở thế giới song song nào đó?

"Ngẩn người cái gì?" Trình Kiệt dập tắt điếu thuốc, đôi mắt chứa ý cười, trong thanh âm hàm chứa ý cười lười biếng.

Anh Đào cảm thấy bản thân không có chút tiền đồ nào, mỗi lần đối mặt với anh là luôn dễ đỏ mặt, không tự giác né tránh ánh mắt, sau đó liền nghe được tiếng cười của Trình Kiệt.

"Này, Dụ Anh Đào."

Anh Đào liếc anh một cái: "... Dạ?"

Anh hất cằm lên, ánh mắt lướt qua khuôn mặt tinh xảo của cô tới cái váy dài màu xanh nhạt, lông mày nhướn lên một cách xấu xa, "Hôm nay em cũng rất xinh đẹp đấy."

Đều nói nhất kiến chung tình là gặp sắc nảy lòng tham, Trình Kiệt thừa nhận mình đúng là có một nguyên nhân này, cô rất mỹ lệ, cao cấp hơn so với hai chữ xinh đẹp nhiều.

Nhưng nhiều hơn là một loại cảm giác quen thuộc đến khó hiểu.

Ngày đó khi nhìn thấy cô khiêu vũ, ánh mắt cô liếc tới rõ ràng không phải là nhìn anh, nhưng Trình Kiệt giống như bị thiên thạch đánh trúng, tâm động đến đầu óc choáng váng.

Anh có loại suy nghĩ vi diệu, bọn họ nên quen biết, nên ở cùng một chỗ, nên yêu nhau, bằng không anh sẽ thương tiếc vô cùng.

Anh Đào có chút không chống đỡ nổi ý tứ khen ngợi bất cần đời như vậy của anh.

Cô xinh đẹp, từ nhỏ tới lớn nhận được rất nhiều lời ca ngợi như vậy, mọi người đều đối xử nhẹ nhàng kính trọng với cô, đều chỉ ôm tâm thái nhìn từ xa không thể trêu chọc tới.

Trình Kiệt không giống vậy, ánh mắt anh tà khí, khi nhìn cô mang theo tính xâm lược cùng chiếm hữu, xen giữa loại cảm giác thành thục của đàn ông và ngang bướng của thiếu niên.

"Không phải muốn đi trượt tuyết sao? Nhanh đi thôi." Anh Đào xấu hổ muốn trốn tránh, muốn lên xem, lại phát hiện anh khóa cửa xe rồi, cô mở không được.

Cô có chút bực bội, lúc nhìn về phía Trình Kiệt thì lại phát hiện trong mắt anh có chứa ý cười hứng thú.

Trình Kiệt chậm rãi đứng thẳng lên đi tới bên cạnh cô, sau khi ấn chìa khóa xe, cúi người kéo cửa ra giúp cô.

"Muốn anh ôm em vào không?" Cằm anh cơ hồ là dán ở trên vai cô, thanh âm gần trong gang tấc, bàn tay phủ lên thắt lưng cô, nhiệt độ nóng bỏng khiến người Anh Đào hơi cứng lại.

Phát hiện ra cô không quen, Trình Kiệt liền buông tay lui lại một chút.

Cô nhanh chóng ngồi vào trong, đoan đoan chính chính ngồi ngay ngắn.

"Thắt dây an toàn." Tay Trình Kiệt khoát lên trên cửa xe, liên tiếp nhìn chằm chằm cô.

Cả người Anh Đào mỗi một tế bào đều đang khẩn trương, nghe lời cài chặt dây an toàn xong, Trình Kiệt nở nụ cười, miễn cưỡng xoa loạn tóc cô, "Ngoan vậy sao? Sau này anh cũng không dám làm chuyện gì xấu mất."

Cô xấu hổ lại bối rối, vậy mà cũng có lá gan hỏi: "Chuyện gì xấu?"

Trình Kiệt tựa hồ là không đoán được cô sẽ hỏi như vậy, không chút để ý nhướn mi: "Hôn lưỡi?"

Mặt Anh Đào lập tức đỏ bừng lên, Trình Kiệt sao có thể bình tĩnh nói ra hai chữ này chứ?

"Hoặc là..."

Trình Kiệt đặc biệt thích dáng vẻ đỏ mặt của cô, thời điểm hoảng sợ, đôi mắt cô giống như nai con.

Anh chậm rãi liếm đôi môi khô ráo, "Làm chút chuyện khác?"

Anh Đào trừng anh.

Trình Kiệt đầu hàng, cười: "À... đùa em thôi."

Anh đóng cửa xe lại, tâm tình không tệ ngồi vào trong xe.

"Tới Thanh Thành."

Chỗ đó là phía Bắc, quan năm có một núi tuyết không thay đổi, cũng là sân trượt tuyết lý tưởng nhất.

Anh Đào gần đây không có buổi diễn nào, thời gian khá rảnh rỗi.

"Anh không cần thi đấu sao?"

Trình Kiệt đem đồ ăn vặt đã sớm chuẩn bị thả vào trong lòng cô, lái xe xuất phát: "Thời gian chơi với vợ yêu thì bao giờ cũng có."

Anh Đào nhẹ giọng bĩu môi: "Em mới không phải."

Trình Kiệt một tay cầm lái, một tay ấn mở nhạc trong xe, là một bài hát tỏ tình.

Anh Đào giả vờ không hiểu vùi đầu ăn quà vặt, Trình Kiệt nhẹ cong môi, cũng không có đùa cô nữa.

Bọn họ cùng tới sân bay, hành lý gửi cho bên vận chuyển, cơ hồ đều là quần áo anh mua cho Anh Đào.

Máy bay cất cánh lúc 3 giờ, Anh Đào không nghĩ tới Trình Kiệt sẽ chuẩn bị đầy đủ như vậy, đã tải sẵn mấy bộ phim điện ảnh hoặc một số trò chơi offline vào điện thoại, sau khi lên máy bay liền đưa cho cô chơi.

Anh cũng không ngủ, cùng xem với cô, bất luận là xem phim hay là chơi trò chơi, cho dù mấy cái phim kia đối với anh đều không chút hứng thú, nhưng anh vẫn nghiêm túc xem. Rõ ràng là người mà bị ánh mặt trời phơi một chút thôi cũng dễ dàng mệt mỏi lười biếng, thế mà đối với cô lại vô cùng kiên nhẫn.

"Sao anh biết em thích cái gì?" Từ trước tới nay, cô có cảm giác Trình Kiệt rất hiểu cô.

Tiếp viên hàng không vừa lúc đi qua đây đưa đồ uống, Trình Kiệt đưa cốc nước nho cho cô, thuận miệng đáp: "Anh tới nhà em."

Anh Đào sửng sốt.

???

"Hở?"

Trình Kiệt cũng không nói bừa, ngày thứ hai sau khi anh xác định mình thích Anh Đào thì liền tới nhà thăm hỏi mẹ của Anh Đào, bất cứ tin tức gì của cô đều lấy từ người trong nhà cô.

Anh Đào có chút há hốc mồm, cô nghĩ rằng Trình Kiệt sẽ hỏi thăm bạn bè cô là cùng chứ tuyệt đối không nghĩ tới anh trực tiếp cắt bớt rất nhiều trình tự, đi thẳng tới nhà cô.

"Sao anh lại làm thế?"

Tiếp viên hàng không còn chưa đi xa, đang phục vụ một hành khách khác bên cạnh, bởi vì nhận ra Anh Đào với Trình Kiệt nên phân tâm ra chút để nghe bọn họ nói chuyện, mà câu trả lời của Trình Kiệt lại khiến cô ấy thiếu chút nữa hất đổ ly nước.

"Muốn kết hôn với em nha."

Ối mẹ ơi cái gì thế này?

Lão đại hàng đầu giới đua xe tỏ tình kìa!

Tiếp viên hàng không vẫn giữ biểu tình đoan trang kết thúc phục vụ, trộm liếc nhìn về phía Anh Đào.

Ôi trời, đỏ mặt rồi.

Xem ra là bị thả thính đến sốc luôn rồi!

Tiếp viên hàng không mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm đang gào thét tán loạn đẩy xe rời đi, Anh Đào rốt cuộc cũng lấy lại được tinh thần.

Trình Kiệt cười như không cười nhìn bộ dáng dại ra của cô, "Ba mẹ em rất thích anh đó."

Anh Đào há miệng thở hổn hển, không biết nên nói gì.

Trình Kiệt đem nước nho đút tới bên miệng cô, để cô uống một ngụm, thấy cô dùng đầu lưỡi liếm sạch đôi môi ướt át, ánh mắt anh hơi nặng nề, "Nhà anh chỉ có mình anh, gả cho anh em sẽ không bị ai bắt nạt hết, anh sẽ chiều em."

Đề tài nhảy quá nhanh, anh thế mà lại bắt đầu cầu hôn rồi??

Trong lòng Anh Đào khiếp sợ, lời từ chối không hiểu sao không nỡ nói ra, lại hỏi: "Vậy nhẫn đâu?"

Cô cảm thấy Trình Kiệt nhất định sẽ không lấy ra được, thế mà anh lại thật sự có thể lấy ra!

Đó là một chiếc nhẫn kim cương thạch lựu hiếm có.

Anh đeo nhẫn lên ngón áp út cho cô, không bỏ qua biểu tình há miệng của Anh Đào, nụ cười trêu ghẹo: "Có thích không? Bà xã."

Anh Đào mờ mịt đến phản ứng không kịp.

Trình Kiệt cười khẽ, không muốn làm cô sợ.

"Nhẫn đưa em rồi, có làm vợ anh không thì em cứ từ từ suy nghĩ."

Trong lòng Anh Đào thở phào một hơi, muốn tháo nhẫn ra trả cho anh, nhưng làm cách nào cũng không tháo ra được.

Sợ cô làm đau chính mình, Trình Kiệt nhíu mày kéo tay cô qua nhẹ xoa nắn, "Nó thích em lắm đó, đừng tháo ra."

***

Ba tiếng sau, máy bay đáp xuống sân bay Thanh Thành, Trình Kiệt đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi.

Trong phòng cô đã sớm chuẩn bị sẵn đồ trang điểm dành cho con gái và một số đồ tư mật hay dùng, Trình Kiệt suy tính rất chu đáo, điều này khiến Anh Đào nghi ngờ có phải anh đã từng yêu đương rất nhiều lần rồi hay không.

Nghĩ ngợi lung tung là bệnh chung của đàn bà con gái, bởi vậy mà cô cũng nghĩ ngợi đến mức có chút ngủ không được, lo lắng mình bị đùa giỡn.

Cứ như vậy mà nghĩ đến chạng vạng, Anh Đào chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, theo bản năng đứng lên ra mở cửa.

Ngoài cửa, Trình Kiệt nâng mắt nhìn đầu tóc hỗn độn cùng gương mặt ngủ không được của cô, dưới chân là đôi dép lê chỉ mang mỗi một bên, không nhịn được nhíu mày.

Anh Đào có chút xấu hổ vuốt vuốt lại tóc, lén lút muốn giấu cái chân không mang dép kia ra sau.

Trình Kiệt đi lên ôm lấy cô, trái ngược với biểu tình lãnh trầm của anh thì động tác của anh cực kì mềm nhẹ.

Anh thả cô lên giường, lấy lược qua trải đầu cho cô, Anh Đào ngửi được mùi hương mát lạnh thoang thoảng trên người anh, mơ hồ bị anh nâng cằm lên, đối diện với đôi mắt đen nhánh của anh.

Trình Kiệt bỗng nhiên cúi người, tim Anh Đào đập gia tốc, thẳng sững sờ nhìn đối phương, Trình Kiệt dừng trước mặt cô, thần sắc chăm chú.

Anh Đào cho rằng anh sẽ hôn cô, tim đập cơ hồ kẹt ở cổ họng.

"... Sao thế?"

Trình Kiệt kết luận: "Em không ngủ."

"Sao anh biết?"

"Vẻ mặt có tâm sự."

Anh Đào sờ sờ mặt, rõ ràng đến thế sao?

"Nghĩ gì thế?"

Anh Đào xấu hổ biểu đạt lại tò mò trong nội tâm, vụng trộm liếc nhìn đống đồ trang điểm sặc sỡ ở trên bàn.

Trình Kiệt rất nhanh hiểu được nỗi lo của cô, có hứng thú hỏi: "Cho nên đến cùng là em suy diễn ra anh có bao nhiêu bạn gái cũ?"

"Không có sao?" Cô cúi đầu kéo chăn, tức giận vì cái tật suy nghĩ nhiều của mình.

Cô nghĩ, Trình Kiệt nhất định là một tra nam.

Trình Kiệt trầm mặc nhìn cô trong chốc lát, khẽ cười mở điện thoại lật mấy tấm ảnh ra cho cô xem, đó là bàn trang điểm trong nhà của Anh Đào, đồ trang điểm bên trong giống hệt với mấy thứ anh mua cho cô.

Trình Kiệt nói: "Anh lo thứ anh mua em sẽ không thích dùng, cho nên trước khi đi đã gọi cho mẹ em, mẹ em chụp cho anh xong thì anh liền bảo người ta mua sớm rồi để ở chỗ này."

Anh Đào sau khi ngẩn người liền bắt đầu hối hận, rõ ràng còn chưa có đồng ý rõ ràng làm bạn gái anh, sao đã bắt đầu giận dỗi với anh chứ? Anh có phải sẽ cảm thấy cô lòng dạ hẹp hòi hay không?

Nhưng Trình Kiệt không hề mất hứng, anh cúi xuống, dùng ngữ khí ôn nhu và sự kiên nhẫn chưa từng có dỗ dành cô, "Đừng giận có được không? Không có ai hết, em là mối tình đầu."

"Thật sao?" Anh Đào cố ngăn lại ngọt ngào trong lòng, nhưng dù nhịn thế nào đi nữa thì sự vui vẻ trong mắt cũng không thể giấu được.

Trình Kiệt bị vẻ ngọt ngào này của cô làm cho mềm nhũn, cũng cười.

Anh biết thời điểm nào nên nghiêm túc, ví dụ như bây giờ.

"Anh yêu em, chỉ cần là chuyện khiến em vui vẻ, anh đều sẽ học."

-------------

Shmily: Em cũng iu anh, chỉ cần là anh nào bằng 3/10 anh thôi em cũng nguyện ý học <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top