Chương 51: Cho Tích Tích của anh tiền ăn kẹo
Edit by Shmily
#Do not reup#
---------------------------------
Năm nay ăn tết sớm, đầu tháng hai đã là 30 Tết, bởi vậy nên kỳ thi cuối kỳ cũng được sắp xếp đẩy lên sớm hơn mọi năm.
Giữa tháng 1 là tổ chức thi cuối kỳ, hai ngày liên tiếp, sau đó là kỳ nghỉ lễ chính thức.
Từ lúc Thời Tích còn bé cho tới giờ, ăn tết là thay phiên hai bên nội ngoại, năm trước đi bên nội thì năm sau sẽ đi bên ngoại. Mà năm vừa rồi cô ăn tết ở nhà bà nội, cho nên năm nay tự nhiên là sẽ về quê ngoại ăn tết.
Thẩm Uyển đã gọi điện thoại cho cô, nói năm nay sẽ về sớm. Cô hẳn là có thể cùng mẹ và em trai ngồi xe trở về thành phố C.
Vốn dĩ những chuyện này đối với Thời Tích mà nói là chuyện rất vui vẻ. Nhưng mà, năm nay trong lòng cô lại nhiều thêm một người, lại còn là người rất quan trọng.
Nghĩ đến hơn nửa tháng không được gặp anh... liền... có cảm giác vô cùng luyến tiếc.
Ngày trở về thành phố C, tuyết vừa vặn rơi.
Hai năm vừa qua tuyết cũng chưa từng rơi, lần này rơi lại phá lệ nhiều, bông tuyết lớn như lông ngỗng, rơi suốt đêm.
Xe chạy trên cầu lớn, Thời Tích nhìn xuyên qua cửa sổ xe, thưởng thức thế giới trắng xóa ở bên ngoài.
Ao hồ kết băng, nhìn không ra có con thuyền nào đang ở trên đó hay không, đám vịt hoang bình thường chơi đùa ở đó cũng không còn nữa, cây liễu hai bên bờ biển cũng phủ đầy tuyết, trông rất đẹp.
Có câu thơ miêu tả ý cảnh gì mà, "Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt*"
*Hai câu thơ trong bài "Giang tuyết" (Tuyết trên sông) của Liễu Tông Nguyên, có nghĩa là: Giữa ngàn non, chim bay tắt bóng, Trên đường muôn ngả, dấu người vắng tanh (Nguồn: thiviet.net)
Cô lấy điện thoại ra, mở cameras, hướng ra bên ngoài chụp một tấm.
Sau đó click mở WeChat, chia sẻ ảnh chụp cho Cố Trì, sau đó gõ chữ gửi qua...[ Đi ngang qua bờ sông, nhìn thấy cảnh tuyết nơi này thật đẹp. ]
Thời gian bây giờ vẫn còn sớm, chưa tới 7 giờ, lại còn là ngày nghỉ đầu tiên.
Thời Tích đoán anh vẫn còn chưa dậy, không nhìn được tin nhắn này của mình.
Nhưng cô vẫn muốn chia sẻ cho anh.
Trước đây cô từng nhìn thấy một câu như thế này ở trên mạng: Thích một người, chính là dù ở trên đường có gặp một cái câu nhìn kỳ quái một chút thôi thì cũng đều muốn chia sẻ cho người kia biết.
Lúc ấy cô không quá hoàn toàn hiểu hết được cái câu này, nhưng mà hiện tại, cô dường như đã hiểu ra được.
Chính là, mặc kệ cái đó có đẹp, có vui hay không, cũng đều muốn nói cho anh, chia sẻ cho anh.
Lấy tai nghe từ trong cặp sách ra, Thời Tích nhét vào lỗ tai, tiếp tục nghe bài Tiếng Anh tối qua chưa nghe xong.
Xe chạy hơn nửa tiếng, rốt cuộc cũng chạy đến ga tàu cao tốc.
Thẩm Uyển ngồi ở ghế phụ lấy tiền ra chuẩn bị trả cho tài xế.
Thời Tích đẩy đẩy em trai còn đang ngủ vật vờ ở bên cạnh: "Đến rồi, chúng ta phải chuyển lên tàu cao tốc ngồi."
Đồng thời thả điện thoại vào trong cặp, kéo khóa, chuẩn bị xuống xe.
Thời Chiêu tỉnh dậy, mở đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ ra, duỗi duỗi người: "Ai da, đến nhanh thế, em còn chưa có ngủ được bao nhiêu, buồn ngủ chết mất."
Thẩm Uyển quay đầu lại, thấy bộ dáng cậu không có lấy chút tinh thần nào, không vui nhăn mày: "Buổi tối ngủ thì không ngủ, lại thức chơi game, mấy trò đánh đánh giết giết đó chơi hay đến thế à?"
Thời Chiêu ngáp một cái, cợt nhả nói: "Thi cuối kỳ xong rồi mà mẹ còn không cho con chơi à, vậy sống còn có ý nghĩa gì nữa? Hơn nữa, thời bây giờ chơi game cũng là một nghề nghiệp, nói không chừng con còn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, còn có thể tham gia thi đấu thế giới, làm vẻ vang đất nước được thì sao."
Thẩm Uyển cầm tiền lẻ tài xế trả lại, cất vào trong ví, nghe vậy liền có cảm giác tức chết: "Chơi game thì tính là cái nghề gì? Lại còn vẻ vang vì đất nước? Bậy bạ. Tuổi này của con, học tập là quan trong nhất, đừng có nghĩ tới những cái khác!"
Từ trong xe răn dậy một đường tới tận tàu cao tốc, Thời Chiêu vô số lần liếc ánh mắt cầu xin sang cho chị gái ruột thịt thân thiết của mình, nhưng dù Thời Tích có thương cậu thì cũng chẳng thể giúp được gì.
Chờ soát xong vé, ba người mới an vị được ở trên tàu.
Thời Tích với Thời Chiêu ngồi một hàng, Thẩm Uyển ngồi ở vị trí đằng trước.
Cất gọn hành lý xong, cả người Thời Chiêu đều dựa cả lên ghế ngồi, thở hắt ra: "Trời ạ, lỗ tai em cuối cùng cũng được thanh tịnh, mẹ nhắc đi nhắc lại suốt, em như kiểu sắp qua đời ngay tại chỗ luôn rồi."
Thời Chiêu xé mở một túi mực khô, đưa cho cô, mình lại cầm lấy túi khác xé ra: "Chị, em với chị không giống nhau, trời sinh em đã không thích học tập, đầu óc cũng không thích hợp dùng lên vấn đề này."
Thười Tích nhớ tới Cố Trì.
Ngày đầu tiên gặp mặt, anh cũng nói bản thân không thích học, nhưng hiện tại không phải cũng đang cố gắng học hay sao.
A, nhưng mà sau đó anh có nói, anh không thích học, anh chỉ thích cô.
Cô nhịn không được cười lên, nghĩ một lát lại thấy không thích hợp, khuôn mặt nhỏ hơi nghiêm, hỏi Thời Chiêu: "Vậy em thích cái gì?"
Thời Chiêu nghĩ nghĩ, ăn một miếng mực nói: "Thích chơi game đó."
Dừng một chút, cậu lại hứng thú, mặt mày hớn hở, vội vàng nói với Thời Tích: "Này, chị nói xem nếu bây giờ em không đi học cấp ba nữa, trực tiếp tham gia vào chiến đội chuyên nghiệp đi thi có được không? Nói không chừng em còn mang được giải quán quân thế giới về cho chị đấy."
Thời Tích: "..."
Cô nhìn cậu, bộ dáng nghiêm túc hỏi: "Em là đang muốn chọc tức chị chết trước khi Tết đến để kế thừa tiền mừng tuổi của chị hả?"
Thời Chiêu: "..." Cậu im là được.
Aizz, không có ai hiểu lý tưởng muốn làm vẻ vang tổ quốc của cậu cả.
Trên đường đi, Thời Tích tranh thủ vào nhà vệ sinh.
Khi trở về, Thời Chiêu đang cầm điện thoại chơi game, thấy cô thì liền đứng dậy cho cô vào chỗ ngồi.
Thời Tích đi vào, vừa mới ngồi xuống liền nghe thấy cậu vừa chơi vừa hỏi: "Chị, kẻ ngốc nghếch là ai thế? Nãy điện thoại chị rung mấy đợt, em nhìn thử thì thấy là 'kẻ ngốc nghếch' gửi tin nhắn tới, còn hỏi có phải chị đang ở trên tàu cao tốc không."
"A?" Cô sửng sốt, ý thức được kẻ ngốc nghếch kia là ai.
Đêm qua, trước khi đi ngủ, cô một mình trùm chăn nhỏ giọng gọi điện cho anh, sau đó bị anh dùng mấy lời không đứng đắn đùa giỡn đến mặt đỏ tai hồng.
Dưới cơn tức giận, cô liền đem tên của anh sửa lại thành ba chữ kia.
"À... là bạn cùng lớp chị." Thời Tích khẩn trương nói dối.
Cô thăm dò nhìn về phía trước, may mà mẹ còn đang đeo tai nghe nhắm mắt dưỡng thần, không có nghe được đoạn đối thoại của bọn họ.
"Sao chị lại đặt tên như vậy?" Thời Chiêu nhíu nhíu mày, cảnh giác hỏi: "Chị, bạn học này có phải ở trường bắt nạt chị đúng không? Đừng sợ, nếu hắn dám bắt nạt chị, em tới trường giúp chị đập hắn!"
"..."
Bắt nạt thì đúng là có bắt nạt, số lần còn không ít đâu, bất quá không phải ý tứ như cậu nói.
Trên mặt Thời Tích nổi lên hai vệt đỏ ửng: "Không có, tên WeChat của cậu ấy vốn là thế."
Thời Chiêu kinh ngạc nhướng mày, không quá tin tưởng, động tác chơi game cũng chậm nửa nhịp: "Không thể nào? Sao lại có người lấy cái tên ngu đến thế?"
Thời Tích chột dạ ho nhẹ một tiếng, nỗ lực trấn định lại, phản bác nói: "Sao lại không thể? Tên QQ* trước kia của em còn là kiểu Thiếu Niên Cưỡi Gió với cả cái gì mà Hiệp Sĩ Lạnh Lùng đấy, những cái tên sau đó còn toàn kí tự sao hỏa viết bằng chữ phồn thể nữa chứ, hại chị thật lâu mới nhận ra."
*QQ: Một loại MXH bên Trung
Thời Chiêu: "..."
Chị gái ruột này của mình chỉ có đúng điểm này là không ổn.
Từ nhỏ cho tới lớn, những cái lịch sử đen kia của mình chị ấy đều có thể nhớ rõ ràng QWQ
"Lúc ấy em còn học đòi kí tên? Ký cái gì mà..." Cô nâng má, nhớ lại những hồi ức xưa, "Để chị nhớ lại..."
Thời Chiêu hoàn toàn cạn lời, xin khoan dung nói: "Được rồi chị, em tin bạn học kia của chị có thể lấy cái tên ngu như thế kia được chưa, chị đừng có nhắc lại mấy chuyện cũ đó nữa."
Những cái kí ức trẻ trâu đó, hiện tại nghe vào, cậu liền cảm thấy xấu hổ muốn đội quần.
Thấy cậu không còn lời gì để nói nữa, Thời Tích thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám lập tức xem điện thoại, sợ bị phát hiện.
Nhét điện thoại vào trong túi áo lông vũ, giả vờ như không có việc gì ăn khoai tây chiên, nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Chờ đến khi em trai mình chơi mệt rồi, dựa vào ghế ngủ thì Thời Tích mới mở khóa điện thoại lên.
Kẻ ngốc nghếch đã nhắn hai tin tới đây: [Đẹp, nhưng không đẹp bằng em.]
[Đang ngồi trên tàu cao tốc sao?]
Tin nhắn thứ nhất là trả lời tin nhắn trước đó cô mới gửi cho anh.
Lúc ấy cô ngồi trên xe taxi, chụp khung cảnh bờ sông phủ đầy tuyết kia gửi cho anh, kèm theo tin nhắn: [Đi ngang qua bờ sông, nhìn thấy cảnh tuyết nơi này thật đẹp.]
Thời Tích cong môi, trong lòng cười ngọt ngào, lại thật sự may mắn.
Nếu như để Thời Chiêu nhìn được tin nhắn đầu thì hẳn là cô không thể nào gạt nó dễ như vậy.
Cô đáp lại anh: [Em đang trên tàu cao tốc.]
Lại đem chuyện hữu kinh vô hiểm* ban nãy nói với anh: [Em trai em ban nãy nhìn thấy tin nhắn anh gửi, a a a a a, thật sự thiếu chút nữa là bị thằng bé phát hiện rồi, thật nguy hiểm hu hu hu.]
*Hữu kinh vô hiểm: Gặp chuyện kinh sợ nhưng không có hiểm nguy.
Bên kia trả lời siêu nhanh: [Ừm, thiếu chút nữa, em trai em biết được anh rể tương lai của nó là ai rồi.]
Thời Tích: "..."
Cô vừa mới suýt nữa bị hù chết, anh thế mà còn có tâm tình trêu chọc!
Hơn nữa ngữ khí kia, nghe còn rất tiếc nuối!!
Thời Tích nặng nề gõ chữ: [Cái gì mà anh rể tương lai chứ, anh nằm mơ đi! Anh chính là đồ ngốc nghếch!!!!]
Nhắn xong tin này, cô lại chụp màn hình lịch sử trò chuyện của hai người lại, gửi qua cho anh, còn đặc biệt tô đậm dòng chữ "Kẻ ngốc nghếch" kia.
Mười mấy giây sau, di động rung lên, Cố Trì đáp lại.
[Kẻ ngốc nghếch: Rất tốt, biệt danh của chúng ta còn rất hợp nhau, y như biệt danh couple vậy.]
[Kẻ ngốc nghếch: Hình ảnh.jpg]
Thời Tích nhấn mở hình ảnh ra xem, anh gửi qua cũng là ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện, là cuộc đối thoại giữa anh và cô.
Bất quá, biệt danh của cô lại là, Tiểu Bảo Bối.
Thời Tích nhịn không được cong mắt.
Ngay sau đó, cô lại chú ý tới ảnh bìa của khung trò chuyện*, nữ sinh trong ảnh kia nhìn có chút quen mắt.
*Bạn nào dùng zalo thì chắc biết cái kiểu mà đặt hình ảnh cho cả khung trò chuyện ý
Thời Tích nhấn mở hình ảnh đó lên, phóng to lên xem.
Ảnh chụp, khung cảnh là ở trong lớp học, hai bên bàn là hai xấp sách giấy rất dày, ánh nắng mặt trời sau giờ Ngọ (12 giờ trưa) ấm áp chiếu vào bên trong lớp học, phủ lên nữ sinh đang ghé lên bàn ngủ.
Đoạn đối thoại của hai người vừa vặn chặn mất khuôn mặt của cô gái kia, nhưng nhìn nhiều vài lần, Thời Tích liền nhận ra.
Cô gái này chính là mình mà.
[Thời Tích: Anh chụp em lúc nào thế?]
[Kẻ ngốc nghếch: Ngày 5 tháng 10]
Nhìn thấy tin nhắn trả lời của anh, Thời Tích vô cùng kinh ngạc, anh thế mà lại có thể nhớ rõ ngày tháng cụ thể sao.
Cái ngày này, nghĩ nghĩ, Thời Tích đột nhiên nhớ ra, đây là... Sau cái hôm bọn họ xác định mối quan hệ mà.
Chính là nói, sau hôm ở bên nhau, anh liền trộm chụp ảnh cô ngủ trưa, sau đó lại đặt làm ảnh bìa khung chat.
Trong lòng Thời Tích tràn ra mật ngọt.
Nhìn em trai còn đang ngủ như chết bên cạnh mình, lại lặng lẽ đứng lên, nhìn chỗ ngồi đằng trước, mẹ vẫn còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thời Tích cúi đầu, tiếp tục gõ chữ với anh...
Vậy anh cũng gửi ảnh của anh đi, em cũng muốn đổi thành khung trò chuyện của chúng ta.
Hơn một phút sau.
[Kẻ ngốc nghếch: Hình ảnh.jpg]
Ngón tay Thời Tích chọc chọc vào hình, nhấn phóng đại lên, liền thấy bức ảnh kia không chỉ có anh mà còn có cả cô.
Lại là một tấm hình chụp lén cô, bất quá lúc này, Thời Tích vừa nhìn liền biết là nó được chụp vào lúc nào.
Bức ảnh này, cô ngủ ở trên giường, tóc đen xõa tung trên gối, áo ngủ san hô mu hồng nhạt lộ ra bên ngoài chăn, cùng với khuôn mặt đang ngủ của cô.
Anh đứng ở mép giường, mặt mày tuấn lãng ôn nhu, cúi người hôn một cái lên má cô.
Ngày đó là sinh nhật anh, ánh mặt trời cũng rất đẹp, khiến cho màu sắc bức ảnh thực ấm áp, có cảm giác những năm tháng tĩnh hảo.
Nhưng mà, nếu bảo cô lấy ảnh này làm ảnh khung chat, vậy không phải mỗi lần nói chuyện phiếm với anh đều sẽ nhìn thấy cảnh anh hôn mình hả?
Thời Tích do dự một chút, hỏi anh còn có ảnh nào khác nữa không?
Cố Trì đáp: [Có, nhưng mà anh thích tấm này nhất.]
Mặt cô hơi đỏ, lưu bức ảnh về máy.
Lại do dự một lát, ngón tay điểm điểm lên dấu ba chấm bên phải giao diện WeChat.
Sau đó ấn vào nút đặt ảnh khung chat, chọn trong album, ấn tấm hình vừa mới lưu về.
Đối xong, khuôn mặt nhỏ liền đỏ lên, lập tức khóa điện thoại lại nhét vào trong túi.
***
Nhà bà ngoại cô ở nông thôn.
Xuống tàu cao tốc, Thẩm Uyển bắt một chiếc taxi, báo một cái địa chỉ cho tài xế lái qua đó.
Trước đây đường đi không thuận tiện lắm, chỉ có thể ngồi xe máy chạy qua, sau này kinh tế tốt lên, con đường này cũng được tu sửa, mấy hộ gia đình ở đây cũng chung tay cùng nhau trùng kiến lại.
Hiện tại, nhà ông bà ngoại ở là một căn nhà ba tầng, đằng trước còn có một hàng rào vây quanh, chuyên để trồng rau, cuộc sống hằng ngày trôi qua khá nhàn nhã.
Vừa đến ở nông thôn, Thời Chiêu giống như chim nhỏ thoát khỏi lồng sắt, vui sướng cực kỳ. Xe taxi vừa ngừng trước cửa, cậu đã lập tức xuống xe, chạy vào bên trong hô to: "Ông ngoại, bà ngoại, bọn con về rồi nè!"
Giọng nói của cậu khiến bà ngoại ở trong bếp nấu cơm cùng ông ngoại ở phòng khách đang cho cá ăn đều giật mình.
Hai ông bà nhìn thấy con gái và cháu trai cháu gái về, lòng vui sướng như điên, cười đến mức nếp nhăn trên mặt cũng nhăn thành một khối.
"Năm nay các con về sớm một ngày a, phòng đều đã dọn rồi đó." Bà ngoại cười nói.
Thời Tích cười, thanh âm ngọt ngào gọi: "Ông ngoại, bà ngoại."
Bà ngoại nắm lấy tay cô, bộ dáng vui mừng: "Tích Tích của bà lại lớn hơn rồi, nhìn con này, thật là xinh đẹp."
Thời Chiêu thò lại gần, tự hào nói: "Bà ngoại, con cũng lớn rồi này, cao 1m75* rồi đó!"
*Một thằng bé lớp 7 cao 1m75 TT, mọi người nghe thấy gì không? Tiếng con tym tôi đang vỡ nát đó!! Sinh viên đại học cao chưa nổi 1m6!!!
"Phải phải phải, Chiêu Chiêu của chúng ta cũng lớn rồi, càng lớn càng đẹp trai." Bà ngoại cười đến không khép được miệng, lôi kéo hai người đi vào bên trong, "Vào nhà ngồi đi, mấy đứa đi đường mệt mỏi rồi."
Quay đầu lại liền nói với ông ngoại: "Tôi còn đang hầm xương, ông mau đi xem chút đi, đừng để nó nhũn quá."
Ngày hôm sau, một nhà bốn người cậu mợ cũng tới đây.
Mỗi ngày Thời Tích đều trải qua rất phong phú vui vẻ, tựa như được nghỉ phép ở Nông Gia Nhạc* vậy.
*Chắc là nông trại
Buổi sáng dậy ăn sáng xong liền làm một chút bài tập của kì nghỉ đông, chờ em trai với đại biểu ca, nhị biểu ca ăn xong thì theo bọn họ cùng tới sông câu cá đùa nghịch.
Buổi chiều đánh bài Poker, hoặc là dọn cái bếp nướng ngoài trời ra, tự mình nước BBQ ăn.
Buổi tối, em trai với hai anh họ của cô cùng nhau chơi trò chơi, còn cô thì về phòng tiếp tục làm bài tập, trước khi ngủ cũng nói chuyện điện thoại một lúc với Cố Trì.
"Em kể cho anh nghe, hôm nay em câu được một con cá siêu lớn, to cực, so với em trai với anh họ em đều lớn hơn nhiều."
Qua điện thoại, cô vui vẻ chia sẻ câu chuyện với anh, "Lúc câu lên, con cá kia còn vô cùng hoạt bát lao thẳng vào người, lúc chiều em với anh họ liền nương nó lên."
Bên kia điện thoại, Cố Trì cong môi, ngữ khí cũng lộ ra chút vui sướng nhẹ nhàng: "Tích Tích thật lợi hại."
Anh lại hỏi: "Hôm nay có chơi bài không?"
Nói tới cái này, Thời Tích lại mếu máo, không cao hứng nói: "Có chơi, nhưng mà em lại thua rồi, chơi nhiều lần như vậy mà em chẳng thắng được lần nào."
Trong điện thoại truyền tới tiếng cười trầm thấp từ tính dễ nghe của nam sinh.
Cô có chút bực: "Anh cười cái gì, có phải cảm thấy em rất ngốc?"
"Không có..." Cố Trì phủ nhật, trong thanh âm vẫn trộn lẫn ý cười thật sâu, "Chỉ là cảm thấy, bộ dáng thua bài của em khẳng định là rất đáng yêu."
Tưởng tượng ra cô gái nhỏ không quá thuần thục mà cầm một xấp bài, sau khi thua lại buồn rầu phồng má lên, bộ dáng giống như cái bánh bao nhỏ, khóe môi anh liền nhịn không được cong lên cười.
"Này thì có gì mà đáng yêu..." Thời Tích không hiểu được mạch não của anh, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Thua bài làm ví WeChat của em sắp cạn rồi đây này."
Cô với anh họ và em trai chơi bài cũng không có cược nhiều, một đồng một ván, xếp bét thì gấp đôi, nhưng chỉ như vậy thôi mà mấy ngày nay cô sắp thua tới 200 đồng rồi.
Hàn huyên hơn nửa giờ, Thời Tích đi rửa mặt. Trong phòng có máy sưởi rất ấm cho nên cô cũng chỉ mặc có mỗi váy ngủ.
Chờ rửa mặt xong, cô cầm lấy điện thoại chuẩn bị tiếp tục nói, lại phát hiện anh đã phát một bao lì xì tới cho cô.
Cô không có nhận, mà là hỏi: [Anh lì xì cho em làm gì?]
[Kẻ ngốc nghếch: Không nhiều, chỉ có mấy đồng thôi, sau khi em nhận thì ngày mai chơi bài sẽ thắng, cái này gọi là lì xì đổi vận.]
Thời Tích ngẩn người, thì ra còn có cách nói này sao?
Nghĩ chỉ có mấy đồng tiền, nhận một lần cũng không sao cả, cô liền ấn vào, mở bao lì xì ra.
Bên trên hiển thị đã nhận 200 đồng.
Thời Tích: "..."
Lại bị lừa.
Cô lập tức gọi điện thoại qua: "Anh lừa em, chỗ này mà mấy đồng cái gì, rõ ràng là hai trăm đồng lận."
"Coi như anh cho em vay để mai em chơi bài..." Cố Trì cười nói: "Thua thì tính cho anh, thắng thì tính cho em."
Nào có loại tính toán thế này chứ, Thời Tích bĩu môi, nghĩ nghĩ nói: "Vậy không được, nếu như em thắng thì chúng ta chia đôi."
"Không cần chia đâu, thắng thì..." Anh cười khẽ, nói từng chữ rõ ràng, đặc biệt là hai, ba chữ cuối.
Thanh âm thiếu niên trầm thấp như mang theo dòng điện, truyền tới vành tai Thời Tích, giống như có thể mang lại cảm giác tê tê dại dại cho người đối diện.
"Coi như cho Tích Tích của anh tiền ăn kẹo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top