Chương 16
Edit & Beta: Kayoko Aoi
Cái bụng của Lục Xuyên được Diệp Từ phục vụ trong một tháng, không hề hay biết đã lôi kéo mọi người vào phạm vi thế lực của mình rồi. Trong phim lại là tiểu cung nữ hầu hạ bên cạnh mình, Lục Xuyên cảm thấy mình bênh vực người mình là đúng tình hợp lý.
Còn về việc bây giờ anh có để mắt đến cô hay không……
Thật ra anh vốn dĩ còn chưa nghĩ đến chuyện đó.
Muốn giúp cô, không có lý do gì, chỉ là thấy cô thuận mắt mà thôi;
Nhờ Đặng Thiến đứng ra ủng hộ cô, không có mục đích gì, chỉ là nghe không lọt tai những lời đàm tiếu về cô mà thôi.
Nhắn WeChat với Đặng Thiến xong, màn hình điện thoại của Lục Xuyên chuyển sang—— dòng chữ hiển thị trên màn hình chính trong trò chơi—— “Vô địch ta đây lại lạc đường”……
Trong phim trường, Diệp Từ và Phạm Đào Qua ngồi ở một bên chờ Đặng Thiến lại đây, hai người ai cũng không có chủ động nói chuyện với đối phương. Ngồi ở cùng nhau cũng là trường hợp hết sức khó xử…… Diệp Từ có thể cảm nhận được sự không thân thiện mà đối phương bộc lộ khi đóng phim, cho nên không muốn nhiều lời.
Mà Phạm Đào Qua còn đang cẩn thận suy nghĩ lại về nội dung vừa mới quay, tuy rằng Tạ Bằng Huy nói rằng không có vấn đề, nhưng chính cô ta vẫn rất chính xác rốt cuộc đã quay ra những gì, lại không khỏi có chút ảo não, nhưng nói đi nói lại, cũng là do khí thế của bên Diệp Từ quá mạnh.
Sau một lúc lâu, cô ta nói bằng một giọng chỉ hai người mới có thể nghe thấy: “Có từng nghe qua câu…… 'Đứng mũi chịu sào' chưa?”
Khi Phạm Đào Qua nói câu này, đôi mắt tùy ý mà nhìn nhân viên công tác ở nơi xa, thấy có người lại đây còn cười cười gật đầu thăm hỏi. Ngoại trừ Diệp Từ, ai cũng không nghe được những câu này của cô ta.
Đầu tiên Diệp Từ chậm rãi quay đầu nhìn về phía cô ta một cái, thấy cô ta hoàn toàn không có ý định muốn chính thức nói chuyện với mình, nên cũng quay đầu đi không hề nhìn cô ta. Nhếch miệng, cô dùng âm lượng giống thế nói: “Là cô giở thủ đoạn trước, tôi ‘lộ mặt’ ở phía sau, đâu có lý do nào tôi phải nát trước chứ…… Cô nói xem, có đúng không?”
Xuất thân của nguyên chủ Diệp Từ cũng được coi là chính quy, tuy lúc trước không từng chính thức đóng qua tác phẩm điện ảnh nào, nhưng cũng chụp không ít quảng cáo lớn bé, đối với chuyện sử dụng các mánh khóe để giành ống kính này không thể nói là thành thạo nhưng cũng quá rõ ràng. Hơn nữa trong khoảng thời gian này mỗi ngày cô đều ngâm mình ở đoàn phim, nghe và thấy quá nhiều, tự ngẫm lại cũng không ít. Đương nhiên cô đã thấy hết tất cả hành động vừa rồi của Phạm Đào Qua ở trong mắt —— từ khi khởi động máy vị Trang tần này đã tập trung tinh thần vào việc chắn ống kính của cô.
Tuy nói mình “Cơ trí” mà lui về phía sau một bước hóa giải nguy cơ, nhưng cô cũng không phải là người khơi mào vụ việc.
Phạm Đào Qua nhẹ giọng cười nhạo, trong ánh mắt để lộ một chút tự mãn coi trời bằng vung: “Một nhân vật giả bình hoa tuyến 38 không hơn không kém, có cần phải giở thủ đoạn chắn ống kính của cô không? Thật quá coi trọng bản thân!”
Đời trước Diệp Từ từng phụng dưỡng qua không ít nương nương, có người được sủng ái tất có người thất sủng, mà cá tính mạnh mẽ của các phi tần thất sủng thường luôn thích làm một chuyện —— mạo xưng làm trang hảo hán. Nàng cảm thấy tâm lý của Phạm Đào Qua trước mắt này chẳng khác gì những phi tử thất sủng đó, có một loại tự tin không rõ lý do.
Thấy được nhiều, cô cũng sẽ không vì vài câu nói khiêu khích như vậy mà cảm thấy tồi tệ, loại chuyện chỉ dựa vào múa mép khua môi đạt được cảm giác thỏa mãn cô thật sự không phải để ở trong lòng lắm, cho nên cô chỉ cười cười, không định nói thêm gì nữa.
Phạm Đào Qua thấy dáng vẻ này của cô, lửa giận của cô ta trái lại bị chặn ở cổ họng, muốn phát tiết ra bên ngoài, nhưng không có cách nào, đó là một loại bực mình chỉ có thể dồn nén trong lòng ngực. Sau một lúc lâu, cô ta có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Quả nhiên cùng một loại mặt hàng với Phó sen trắng kia, tôi đúng là không vừa mắt mấy loại người như các cô vậy!”
Nói xong Phạm Đào Qua liền quyết đoán đứng dậy, nháy mắt thay đổi sắc mặt nhẹ nhàng mà đi đến trước mặt Tạ Bằng Huy. Diệp Từ chỉ nghe cô ta hơi ỏng ẹo nói: “Đạo diễn Tạ ~ ngài có thể nói cho người ta biết một chút về cảnh diễn dưới đây được không ạ? Tôi cảm thấy trạng thái hôm nay không tốt lắm……”
Diệp Từ:……
Tạ Bằng Huy mới vừa rót một hớp nước trà vào trong miệng hết sức không phong độ mà phun ra…… Mẹ kiếp, ông ấy nhớ rõ ràng cái cô Phạm Đào Qua này là một cô gái phương bắc chính hiệu, vậy cái giọng đậm chất Hong Kong này là cái quỷ gì thế?!
Diệp Từ không để ý tới giọng ỏng ẹo đến phát chán kia của Phạm Đào Qua, trong đầu cẩn thận nhớ lại câu nói cuối cùng của Phạm Đào Qua một lần nữa, đặt nó ở trong miệng sờ soạng cả nửa ngày, cuối cùng nếm ra được mùi vị —— đây là cô đang bị tai bay vạ gió ư? Bởi vì cùng thuộc một công ty quản lý với Phó Hân Dung, hơn nữa xài chung một người đại diện, cho nên người trước mắt đang ở giữa cuộc tranh giành khốc liệt của tuyến đầu Phó Hân Dung và tiểu hoa Phạm Đào Qua đã trút hết tức giận lên trên người cô?!……
Có chút hoài nghi mà chớp mắt, Diệp Từ cảm thấy kết quả suy luận của mình này tuy rằng phù hợp các loại tiền đề đã biết, nhưng kết luận vẫn khiến cho cô có chút không thể tiếp nhận…
Cảnh quay tiếp theo khá đơn giản, không biết là vì có Đặng Thiến trấn giữ, hay là vừa rồi Phạm Đào Qua thật sự đã được Tạ Bằng Huy truyền đạt “Chân kinh”, nhưng nói chung quá trình quay phim diễn ra vô cùng thuận lợi.
Trang tần tố cáo Ánh Tú đang ở trên mặt đất đã thường hay vô kỷ luật trong lời nói và việc làm ở Càn Thanh Cung, có lòng muốn quyến rũ Hoàng Thượng, cực lực khuyên bảo Đặng Thiến thủ vai Hoàng Hậu mau chóng điều Ánh Tú ra xa Hoàng Thượng.
Từ sau khi hai người đi vào Hoàng Hậu nương nương vẫn chưa hề mở miệng, chờ sau khi Trang tần tường thuật lại đại khái tình huống bằng giọng điệu và tình cảm phong phú một lần nữa, nàng ấy mới chậm rãi nhìn về Ánh Tú đang quỳ ở phía dưới.
Từ khi bắt đầu là phi tần hoàng hậu vẫn luôn là hình tượng hiểu rõ lòng hoàng thượng, nếu bàn về người trong hậu cung này thật sự có thể đoán chính xác được tâm ý của hoàng thượng, chắc sẽ là Hề hoàng hậu hiện giờ. Chỉ là…… ả Ánh Tú này, hoàng thượng có tình hay là vô tình…… Trong giờ phút này nàng ấy cũng không thể xác định được. Mà bên kia lại có thêm một người là Trang tần hiện đang được hoàng thượng sủng ái…… Hoàng Hậu có hơi do dự.
Trong hậu cung này, hơi không để ý sẽ có khả năng vạn kiếp bất phục, Hề hoàng hậu có thể đạt được địa vị hiện giờ, ngoài trừ nắm tâm tư của hoàng thượng ra, quan trọng hơn chút là tuyệt đối không có hành động thiếu suy nghĩ, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm trước tới nay, nàng ấy theo bản năng mà biết rằng khi mình đang ở thế lưỡng lự, chuyện cuối cùng nhất định phải làm chính là đưa ra quyết định.
Trong lúc Đặng Thiến thủ vai Hề hoàng hậu đang nhíu chặt hai hàng lông mày, chống lại cơn buồn ngủ, một bàn tay còn lại là vô tình hay cố ý mà vuốt ve khăn thêu đặt ở ngang eo, đây là động tác quen thuộc của nữ chính chỉ khi đang suy nghĩ nghiêm túc mới có, ngoại trừ những khán giả tương lai, cũng chỉ có người bên cạnh được nàng ấy tín nhiệm mới biết được.
“Ánh Tú…… Ngươi, còn lời gì muốn nói không?” Sau một lúc lâu, Hề hoàng hậu rốt cuộc mở miệng, giọng điệu không chút phập phồng, tựa một câu hỏi bình thường vẫn hay hỏi.
……
Đúng lúc này, dựa theo cốt truyện Khang Nhạc Đế nên xuất hiện. Mọi người chỉ nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng nói nhòn nhọn: “Hoàng —— thượng —— giá —— đáo!”
Ống kính vừa chuyển, Lục Xuyên thủ vai nam chính Khang Nhạc Đế từ ngoài cửa đi vào. Người còn chưa tới, giọng đã vang lên ——
“Trẫm nghe nói, các ngươi muốn thẩm vấn cung nữ hầu hạ bên cạnh ta? Đúng lúc hiện tại không có việc gì làm, cho nên trẫm đã đến chỗ Hoàng Hậu để giải sầu.”
Khi nói chuyện, người đã ngồi lên vị trí bên cạnh Hoàng Hậu, mọi người phía dưới tất nhiên là sôi nổi hành lễ.
“Trang tần, nghe nói nàng mang theo Ánh Tú đến thẳng Duyên Hi Cung. Trẫm liền buồn bực, rốt cuộc nô tài này phạm vào việc gì, đáng để nàng tự mình chạy đến đây một chuyến?”
Khang Nhạc Đế thường là người thân thiện, tâm tư thâm trầm cũng không lộ ra ngoài, người không hiểu hắn chỉ cho rằng vị vua trẻ tuổi này vốn là người có tính tình cởi mở.
Trang tần nghe vậy chỉ cho rằng Hoàng Thượng nói thế là do đau lòng nàng ta đã bôn ba, trên mặt không khỏi có thêm vài phần ngượng ngùng. Mà Hề hoàng hậu ở một bên lại không dấu vết liếc mắt nhìn Ánh Tú trên mặt đất, nàng ấy cũng không bỏ qua câu nói đầu tiên của Hoàng Thượng lúc mới tiến vào, càng hiểu sâu hơn tính tình của hắn —— càng muốn bảo vệ một người, trong tiềm thức càng muốn tỏ ra không thèm quan tâm……
“Hoàng Thượng ~~~ cung nữ này vốn là người hầu hạ Hoàng Thượng trong Càn Thanh Cung, thần thiếp lẽ ra không nên tự tiện đưa người tới tra hỏi, nhưng…… Những lời đồn đãi vớ vẩn trong hậu cung này thật sự quá mức khó nghe, thần thiếp cũng chỉ có thể mang Ánh Tú tới tìm Hoàng Hậu nương nương xử trí.” Trong mắt Trang tần toàn là nhu nhược đáng thương nhưng lại tỏ vẻ trách trời thương dân, Phạm Đào Qua quả nhiên là giỏi làm nũng!
Khóe miệng Khang Nhạc Đế nhếch lên một mạt ý cười: “Vậy à?…… Trẫm cũng không biết những thứ gọi là lời đồn này……” Nụ cười của Lục Xuyên từng được các fan “Xuyên Lưu” ca ngợi như một tia nắng mặt trời trong mùa đông khắc nghiệt, mặc dù nghe ra có chút chua xót là thế, nhưng má lúm đồng tiền nhợt nhạt đó của hắn thật là vũ khí hàng đầu trêu chọc người khác, Tạ Bằng Huy đang nhìn trước máy quay cũng không nhịn được muốn chảy nước miếng, ông ấy chính là một người đàn ông hàng thật giá thật thích phụ nữ Đông Bắc nhá!
“Thần thiếp…… Thần thiếp nghe nói khi ả Ánh Tú này ở Càn Thanh Cung, có ý đồ…… Ý đồ câu dẫn, câu dẫn……” Trong giọng nói của Trang tần muốn nói lại thôi, thẳng đến giờ phút này nàng mới ý thức được vấn đề trong câu nói—— nếu nói ả Ánh Tú đó cố tình câu dẫn Hoàng Thượng, nếu Hoàng Thượng sủng hạnh nàng sẽ không phải là người ham mê sắc dục hay sao? Nghĩ sâu xa hơn, Hoàng Thượng là thiên tử, một thị nữ ngự tiền nho nhỏ, nếu thật sự được sủng hạnh thì sẽ ra sao?
Nếu đâm thủng vào lúc này, nếu thật sự ván đã đóng thuyền, chỉ sợ Ánh Tú này phải tới hậu cung cùng xưng tỷ muội với mình……
Nhưng mà Trang tần chỉ nghĩ đến chuyện ngoài lề, vẫn như cũ không hiểu thấu đáo bản chất của chuyện này, Khang Nhạc Đế không đợi nàng ta nói hết lời, liền nói: “Ngươi còn gì muốn nói với trẫm?”
Lời này dĩ nhiên là nói với Ánh Tú đang quỳ dưới đất. Diệp Từ nghe vậy cúi dập đầu thật sâu. Hít sâu một hơi, nàng mới ngẩng đầu cụp mi vâng lời nói: “Hồi Hoàng Thượng, nô tỳ vẫn luôn hầu hạ bên cạnh ngài, nếu có ý nghĩ gì khác, tất nhiên không thể gạt được chủ tử.”
Đây là lời thoại trong kịch bản mà Ánh Tú vốn nên nói, nhưng nói xong lời thoại này, Diệp Từ bỗng nhiên ma xui quỷ khiến bỏ thêm một câu: “Huống chi…… Trang tần nương nương vừa mới nói rằng những lời đồn đãi trong hậu cung rất khó nghe…… Nô tỳ không muốn biện hộ cho mình, nhưng vẫn phải nói một câu…… Chuyện ở Càn Thanh Cung này, khi nào có thể thành đề tài nghị luận giữa các nô tài và phi tần trong hậu cung chứ?!”
Dứt lời Diệp Từ bỗng ngẩng đầu nhàn nhạt mà liếc mắt về phía Trang tần đang kinh ngạc như con gà gỗ ở một bên. Phạm Đào Qua sửng sốt, bởi vì hoàn toàn không có những câu này, nhưng phản ứng tự nhiên của nàng ta bây giờ lại là trạng thái mà Trang tần nên có khi nghe câu nói đó.
Tạ Bằng Huy cũng không ngờ rằng Diệp Từ lại cũng là người tự tiện sửa lời thoại "theo ý thích của mình", nhưng ông ấy không kêu ngừng lại ngay lập tức. Hai người còn lại ở hiện trường đều là Thánh Đấu Sĩ có kinh nghiệm phim trường, đối với loại chuyện đối thủ bỗng nhiên sửa lời thoại này quả thật quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, người nào tiếp không được thì người đó lúng túng!
Quả nhiên, chỉ trong vài giây khi Diệp Từ nói xong câu đó, hai tròng mắt của Lục Xuyên liền híp lại, nhìn chằm chằm ánh mắt của Trang tần khiến người ta không khỏi rùng mình, mà Đặng Thiến ở bên cạnh cuối cùng cũng không còn dáng vẻ bình đạm tỏ ra “Việc này không liên quan đến mình” nữa, trong nét mặt nhìn về phía Trang tần mang vài phần lo lắng, nhưng vẫn chỉ là “Thương cho kẻ bất hạnh này” hơn mà thôi.
Chỉ trích một vị thị nữ ngự tiền là hồ ly tinh mê hoặc chủ không được xem là chuyện to tát gì, nhưng nếu liên quan đến cuộc sống hàng ngày của Hoàng Thượng ở Càn Thanh Cung, vậy thì chuyện này không thể tùy tiện lật lại được. Diệp Từ nghiền ngẫm trạng thái tâm lý của Ánh Tú vào giờ phút này, chỉ cảm thấy nếu cô là Ánh Tú, kia giờ phút này nhất định phải đánh một kích trước khi hấp hối, nàng với tư cách là một người nô tài, tuyệt đối không thể đánh cuộc phân lượng của mình trong lòng của Hoàng Thượng với Trang tần, nhưng chỉ có thể đánh trả lại bằng một cách duy nhất, đánh thẳng vào điểm quan trọng của hoàng quyền, đó là điều kiêng kị lớn nhất trong lòng hoàng thượng—— hậu cung không được can thiệp vào chính sự. Chỉ có như thế, cho dù lúc này Khang Nhạc Đế còn có chút mới mẻ nhất thời với Trang tần, cũng tuyệt đối sẽ không vì nàng ta mà thật sự xử lý mình……
Sau một lúc lâu, chỉ nghe Lục Xuyên chậm rãi mở miệng nói: “Nếu Trang tần quan tâm trẫm như vậy, thì đúng lúc mấy ngày gần đây trẫm rất lo lắng cho thân thể tổ mẫu, Trang tần khởi hành ngay trong ngày, xuất cung hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu, cũng coi như là thay trẫm phân ưu giải sầu……”
Chỉ một câu, mà vận mệnh của Trang tần cứ thế thay đổi. Vốn dĩ theo như nội dung cốt truyện, hoàng thượng thấy trước đây Ánh Tú hầu hạ mình không có công lao cũng có khổ lao mới cứu Ánh Tú từ trên tay Trang tần trở về, thế lực sau lưng Trang tần lúc này đã không thể cấu thành uy hiếp với Khang Nhạc Đế nữa, theo sau đó cũng bớt hứng thú với nàng ta, sau này sẽ không còn suất diễn của Trang tần nữa.
Hiện giờ Lục Xuyên đã làm theo lời của Diệp Từ, cũng coi như cho Trang tần một lý do hợp tình hợp lý để “Hạ màn”.
“Tốt!! Thông qua!” Giọng của Tạ Bằng Huy từ trong loa phóng thanh truyền ra, ông ấy đi đến bên cạnh Diệp Từ, cười tủm tỉm mà vỗ vỗ bả vai cô, nhưng lại không nói thêm gì.
Đặng Thiến ở một bên cũng hơi thiện ý mà cười cười, chỉ có Phạm Đào Qua mặt mày xanh xao.
Diệp Từ lúc này cũng phản ứng kịp ra những gì mình đã làm, vội xin lỗi: “Thực xin lỗi thực xin lỗi, vừa rồi tôi không để ý…… Nên đã tuỳ hứng sửa lại lời thoại.”
Diễn viên sửa lời thoại ở phim trường, không phải là không thể, nhưng trong tình huống bình thường sẽ câu thông trước với diễn viên hợp tác. Đương nhiên diễn viên có thể tùy cơ ứng biến đều có khả năng thích ứng với tình huống ngẫu nhiên đối phương đưa ra, nhưng làm như vậy đích thật sẽ làm cho công sự không vui…… Có đôi khi ra tới hiệu quả là một người đang nói tích cực, còn người kia thì toàn bộ quá trình mặt đen đến chết máy, đạo diễn không thể không giận kêu ca.
Lúc nói câu này, Lục Xuyên đang nghịch điện thoại của mình không biết lấy ra từ đâu, cười nhạo nói: “Đây có được xem là gì đâu? Năm đó tôi tùy thời đều thích sửa lời thoại, chẳng qua bây giờ trưởng thành rồi thôi.”
Diệp Từ: “……” Sao lời này nghe không được tự nhiên vậy ta? Có phải nói trá hình rằng cô còn non nớt chưa trưởng thành phải không?
Tạ Bằng Huy không nhìn được nữa đoạt lấy điện thoại của Lục Xuyên: “Nhóc con năm đó cậu từng dựa vào sửa lời kịch để chỉnh diễn viên mà cậu nhìn không thuận mắt đúng chứ? Sao lại không tự nhận ra rằng ngay cả Diệp Từ cũng không chào đón cậu?”
Lực sát thương của những lời này vẫn rất mạnh, người qua đường trong đoàn phim đều biết Diệp Từ xem như nổi tiếng là người khiêm tốn lại tốt tính, chỉ có người khác chủ động khiêu khích cô, cô mới vươn tay lật ngược lại âm mưu của đối phương, hoàn toàn không thấy cô có biểu hiện bất mãn với ai.
“Tôi……”
“Tôi cái gì tôi, mau chuẩn bị tiến hành cảnh diễn tiếp theo đi! Ánh Tú đối thoại với hoàng thượng, quay xong cảnh này Diệp Từ cũng có thể đóng máy.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top