Chương 15

Edit: Ly Thương
Beta: Kayoko Aoi

Nói đến Đặng Thiến, Diệp Từ thật ra cũng không xa lạ. Trước kia khi cô từng làm bài tập ở trên mạng thì đã từng chú ý đến chị đại đương gia của Thịnh Thế hiện nay. Sau đó biết được mình tham gia phim truyền hình đúng là phim Đặng Thiến đóng vai nữ số một, không khỏi nhớ đến thành tích của Đặng Thiến từ khi ra mắt đến nay.

Mấy năm gần đây, phim nữ chính rất phổ biến vì vậy mà nâng một nhóm nữ diễn viên nội địa có kỹ thuật diễn và ngoại hình đẹp trở nên nổi tiếng. Đặng Thiến chính là người được lợi nhất trong đó, năm trước trong một lần nâng đỡ mới cầm được giải nữ chính xuất sắc nhất của Bạch Ngọc Lan, phong quang vô lượng trong một lúc nhất thời. Sau đó thù lao cát-xê, phát ngôn và địa vị trong giới của Đặng Thiến đều tăng lên một cấp bậc, gần như có thể nói là nữ chính chuyên nghiệp của các bộ phim truyền hình, chỉ cần cô ấy đóng vai chính thì không có tác phẩm nào cũng thành công vang dội giành được cả danh tiếng và rating.

Cùng lúc đó, Đặng Thiến đã một tay nâng đỡ Lý Luân, Đổng Triết Hãn và người đại diện cho tiểu thịt tươi đang nổi đình đám trong giới giải trí, thành công khiến cho những người bắt đầu đi lên từ con đường giá trị nhan sắc đến khi có trách nhiệm nâng cao kỹ thuật diễn. Đặng Thiến năm nay 32 tuổi có thể nói đang đứng ở đỉnh cao của sự nghiệp, tuy ở phương diện độ nổi tiếng có thể không bằng Lục Xuyên trong cùng đoàn phim, nhưng nếu bàn về độ quốc dân, Lục Xuyên còn kém cô ta mấy bậc, cần cung kính gọi một tiếng tiền bối.

Đặng Thiến chào hỏi, Diệp Từ không dám ngập ngừng, vội vàng đứng dậy cúi mình chào: "Chào Đặng lão sư, em là Diệp Từ."

Nghe thấy Diệp Từ xưng hô, Đặng Thiến vui vẻ cười khúc khích, sau đó thản nhiên mà cẩn thận đánh giá Diệp Từ một lượt, khóe miệng mới nở nhụ cười nói: "Em quả thật như cậu ấy nói, là một người có quy củ."

Cậu? Cậu nào? ..... Diệp Từ dạo một vòng ở trong đầu, trên mặt lại không dám lộ ra nửa phần dáng vẻ nghi hoặc.

Những cảnh diễn gần đây của Đặng Thiến toàn là cảnh của Hoàng Hậu nương nương kiêu ngạo, nên lúc nói chuyện trong đoàn phim ngẫu nhiên cũng có phong thái "Hoàng Hậu" nói không nên lời: "Em cũng không cần khẩn trương, tôi cũng không phải tìm đến làm phiền em."

Nói xong cô ấy ngồi ngay trên chiếc ghế bên cạnh Diệp Từ, Diệp Từ thấy thế đành phải ngồi xuống theo.

Đặng Thiến nhìn tiểu cung nữ vẫn có vẻ như không thể không thể buông tay, bỗng nhiên có chút ý muốn trêu đùa: "Chị bảo này, chị đáng sợ vậy sao? Làm em ngồi ngay ngắn như vậy giống như chờ thẩm vấn?"

Diệp Từ vội vàng lắc đầu: "Không phải! Chỉ hơi…… hồi hộp!"

Không thể không nói, Đặng Thiến trên người quả thật có khí chất hào phóng của người phụ nữ trưởng thành, hơn nữa mặc một bộ cung trang Hoàng Hậu màu vàng rực, Diệp Từ bất giác hơi mất tự nhiên.

Đặng Thiến nghe vậy lại không nhịn được bật cười……, Người mới cô ấy thấy cũng nhiều, nhưng đại đa số nhìn thấy cô ấy đều sẽ nhiệt tình gọi cô ấy một tiếng "chị Thiến", nghiêm chỉnh gọi "Lão sư" như Diệp Từ thế này, không phải không có, nhưng cũng rất ít.

Tầm mắt cô ấy lại dừng ở trên mặt Diệp Từ một lần nữa: "Chị nghe nói em tự mình trang điểm?"

Diệp Từ gật gật đầu, chuyện này bị Tôn Bình nói ra trước mặt mọi người, ở trong đoàn phim đã không phải là bí mật gì. Nhưng dù sao Đặng Thiến cũng là nữ chính, bình thường đều trên đóng phim mới đến, kết thúc vai diễn liền rời đi, sao lại biết loại chuyện nhỏ nhặt này?

Có lẽ Diệp Từ ngẩng đầu lộ ra nét mặt nghi hoặc vừa hay bị Đặng Thiến bắt được, chỉ thấy cô ta cười híp mắt nói với Diệp Từ: "Con người của chị, không có khuyết điểm gì, nếu cứ phải nói, vậy chỉ có thể là khá buôn chuyện, hơn nữa hỏi thăm cũng dễ thôi ~~"

Diệp Từ: ". . . . . ."

Sao Đặng nữ thần này không giống với lời đồn đại ở bên ngoài lắm? Đã nói là đoan trang dịu dàng ưu nhã mà?! Cho nên tin tức toàn là nói gạt người sao?!

"Màu son của em… Là màu số mấy vậy? Trông rất trắng da!" Cuối cùng Đặng Thiến dừng mắt ở môi Diệp Từ, người phụ nữ không có mấy ai không yêu cái đẹp, nữ nghệ sĩ không có mấy ai không thèm để ý hiệu quả trên màn ảnh của mình.
Diệp Từ cười mỉm nói: "Đây là Estee Lauder 420." Dừng một chút, cô lại nói, "Nhưng son môi này có sắc tố rất cao dưỡng ẩm cũng khá, nhưng độ bám không bền. Bình thường dùng cũng rất tốt."

Đặng Thiến lại nhìn chằm chằm môi cô vài giây: "Diệp Từ à, em đúng là người mẫu lý tưởng! Chị thấy màu này đẹp thật đấy . . . . . ."

Diệp Từ cười mỉm: "Nếu thích lát nữa em sẽ đưa nhãn hiệu và số màu cho chị."

"Được ~"

Sau đó hai người đã hợp tình hợp lý mà trao đổi cách thức liên hệ, Diệp Từ không có suy nghĩ sâu xa, trò chuyện với Đặng Thiến về những bí quyết nhỏ trong dưỡng da thường ngày, trái lại không có thấp thỏm như lúc đầu mới gặp mặt.

Nhưng đối với người ngoài mà nói, Đặng Thiến đến phim trường đã chạy thẳng đến chỗ một nhân vật phụ nhỏ bé, không lâu sau hai người còn có vẻ như trò chuyện rất vui, chuyện này hơi khó bề tưởng tượng……

Thực tế địa vị trong giới của Đặng Thiến với Diệp Từ mà nói, cũng không khác mấy Hoàng Hậu và tiểu cung nữ trong phim??? Có ai từng thấy một người Hoàng Hậu không có việc gì tìm một tiểu cung nữ lôi kéo làm quen?!

Mấy nhân viên công tác âm thầm trao đổi ánh mắt một chút, đại khái có một khái niệm trong lòng không quá rõ ràng nhưng phần nào dấu vết—— Đặng nữ thần sợ là vội tới chống lưng cho Diệp Từ sao?! Đúng vậy sao?

Dù sao từ sau lần sự kiện của Tôn Bình, mọi người cũng đều biết Diệp Từ bất hòa với Tôn Bình và Lisa, tuy rằng trong lòng mọi người tỏ vẻ tán thưởng tài năng thêu thùa của Diệp Từ, nhưng không ai thật sự vì vậy mà đến gần cô, ngày thường gặp mặt cũng đều làm bộ tỏ ra không thấy.

Không bao lâu, Đặng Thiến đã bị gọi đi trang điểm lại, và suất diễn giữa vai diễn cung nữ Ánh Tú của Diệp Từ và Trang tần cũng chính thức được quay. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Từ nhìn thấy tiểu hoa đán Phạm Đào Qua trong giới đóng vai Trang tần.

Phạm Đào Qua được coi là một trong những tiểu hoa đán mới nổi trong năm nay, trước mắt có độ hot ngang với Phó Hân Dung nghệ sĩ dưới trướng của Tưởng Phi, hai người đều nổi tiếng trong một lần nhờ bộ phim truyền hình ăn khách mùa hè năm nay, không tránh khỏi bị người ta thường lấy ra so sánh. Thường xuyên qua lại, nghệ sĩ hai nhà hơi có điệu bộ bất hòa với nhau.

Mà Phạm Đào Qua dựa vào chính độ nổi tiếng siêu cao của mình trong khán giả trẻ, cũng thành công giành được vai nữ số hai trong bộ phim《Thanh Cung Hàn》này, phim truyền hình có Tạ Bằng Huy làm đạo diễn, cùng sự kết hợp giữa Lục Xuyên và Đặng Thiến, muốn không nổi cũng khó. Cho dù là nữ số hai, nhưng Phạm Đào Qua vẫn kiếm được lợi nhuận ổn định không bị thua thiệt……
Bên này khởi động máy không lâu, chợt nghe Tạ Bằng Huy hét lên ——

"Đào Qua à, cô di chuyển qua bên phải một chút đi, cô chặn hết ống kính của Diệp Từ rồi!"

Vẻ mặt Phạm Đào Qua áy náy: "Xin lỗi đạo diễn! Tôi không để ý!" Nói xong liền di chuyển qua bên phải một bước.

Cung nữ Ánh Tú được triệu đến chỗ Trang tần, nhưng sau khi hành lễ lại chậm chạp không nghe thấy Trang tần kêu nàng đứng dậy. Nàng cũng chỉ phải tiếp tục quỳ.
Sau một lúc lâu mới nghe thấy một giọng nói chậm rãi truyền đến từ phía trên——

“Ánh Tú. . . . . . Ngươi có biết vì sao hôm nay bổn cung lại gọi ngươi tới?”

"Hồi nương nương, nô tỳ không biết."

"Ha hả, hay cho một câu không biết……" Diệp Từ nghe thấy âm thanh buông chén trà truyền đến từ phía trên.

"Ngươi cũng là một lão nhân hầu hạ bên cạnh Hoàng Thượng, bản thân là thân phận gì…… Không cần bổn cung nhắc nhở ngươi chứ?"

Ánh Tú nghe được lời này, thật sự không biết nên tiếp lời thế nào, đành phải tiếp tục quỳ trên mặt đất không lên tiếng.

Trang tần chỉ cho rằng nàng chột dạ, hừ nhẹ một tiếng, rồi mở miệng một lần nữa: "Mình đã làm gì…… Chẳng lẽ ngươi không biết hay là không dám nói!?"

"Nô tỳ thật sự không biết rốt cuộc Trang tần nương nương đang ám chỉ cái gì……."

"Hay cho một nha đầu mạnh miệng! Người tới vả miệng cho ta!"

Lúc này Diệp Từ sắm vai Ánh Tú cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, giọng đều đều nói: "Nô tỳ là nữ quan ngự tiền hầu hạ bên cạnh Hoàng Thượng, cấp tam phẩm. Cung nữ bên cạnh Trang tần nương nương chẳng qua chỉ là cấp tứ phẩm……" Nói xong ánh mắt nàng nhìn lướt qua cung nữ đứng ở đằng sau Trang tần.

"Được lắm…… ả Ánh Tú ngươi! Ý của ngươi là muốn giáo huấn ngươi còn phải do chính bản cung tự động thủ sao?!"

Khả nặng thuộc lời kịch bản của Diệp Từ không phải là kém, hơn nữa "linh hồn xuyên không" của cô vốn là một cung nữ, quả thật không cần suy đoán xem cuối cùng phải sử dụng nét mặt và giọng điệu gì, dùng giọng điệu lại càng ra hình ra dáng.

Diễn xuất vốn là một ván cờ để ý lẫn nhau giữa các đối thủ, nếu hai người đều rất ưu tú, vậy dễ dàng sinh ra tia lửa, từ đó sẽ tạo nên nhiều khoảnh khắc đặc sắc hơn.

Nhưng nếu một người mạnh, mà trình độ của người kia chỉ ở mức bình thuờng, thì vở kịch sẽ không đẹp, hoặc là nói…… Bên mạnh hoàn toàn áp chế bên yếu.

Quay phim đến đây, người sáng suốt vừa nhìn đã biết, Diệp Từ này… sợ là muốn áp diễn, hơn nữa là đè áp vai diễn của Phạm Đào Qua……

Người bên ngoài đều có thể hiểu được, Phạm Đào Qua lại càng rõ ràng hơn —— bất kể là từ lời kịch, hình thể hay là khả năng kiểm soát biều cảm và hành động, chỉ cần hai người cùng quay, thì biểu hiện của Diệp Từ sẽ xuất sắc hơn cô ta rất nhiều……

Trong bất tri bất giác, cô ta lại đứng ở bên trái Diệp Từ, vậy thì chỉ cần lấy cảnh của hai người, cơ thể Diệp Từ sẽ bị cô ta chắn lại một phần lớn.

Tạ Bằng Huy cau mày theo dõi ở trước máy quay, động tác nhỏ của Phạm Đào Qua hắn không phải không phát hiện, chỉ là biểu hiện vừa rồi của Diệp Từ thật sự có thể nói là hoàn mỹ, hắn hoàn toàn không nỡ kêu ngừng.

Chờ Phạm Đào Qua đóng vai Trang tần nói xong lời kịch, Diệp Từ đóng vai Ánh Tú không nói gì một lúc lâu, phim trường một mảnh yên tĩnh, bầu không khí cũng có chút căng thẳng.

Tạ Bằng Huy cũng không biết chính xác là Diệp Từ quên từ hay đang cố tạo thế nữa.

Ngay trong lúc bầu không khí đang căng thẳng, lúc Phạm Đào Qua cũng sắp không khống chế được động tác và biểu cảm của mình, Diệp Từ mới chuyển động ——

Vốn là trong khi Trang tần đang nói chuyện đã đi tới cách nàng không xa, chỉ thấy Ánh Tú đột nhiên đứng dậy, lui về phía sau vài bước sau đó quỳ xuống, hai tay chậm rãi để ngang nhau —— nặng nề mà dập đầu sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên, Ánh Tú nhìn thẳng vào mắt Trang tần nói: "Trang tần nương nương, nô tỳ dầu gì cũng là người hầu hạ bên cạnh Hoàng Thượng, ngài đây không nói không rằng mà trách phạt nô tỳ…… Thật không sợ làm tổn hại hòa khí của ngài và Hoàng Thượng hay sao?"

"Ngươi không nhắc tới Hoàng Thượng còn được! Ngươi cho là mình làm chuyện tốt gì ở Càn Thanh Cung sẽ không ai biết sao?! Ngươi cảm thấy ta dạy dỗ không đúng, vậy theo ta đến chỗ Hoàng Hậu nương nương để phân xử!"

"Cắt!" Tạ Bằng Huy đúng lúc hô cắt sau khi cảnh Phạm Đào Qua và Diệp Từ đối diễn kết thúc. Ông trước hết là nhìn thật sâu vào mắt Phạm Đào Qua, sau đó mới quét mắt nhìn Diệp Từ vẫn đang quỳ trên mặt đất.

Sau một lúc lâu đạo diễn Tạ mới trầm giọng nói: "Cảnh này kết thúc, chuẩn bị cảnh tiếp theo!"

Phạm Đào Qua nghe vậy sững sờ, chạy bước nhỏ đến bên cạnh Tạ Bằng Huy: "Đạo diễn Tạ, trạng thái vừa rồi của tôi không tốt, có thể diễn lại lần nữa được không?"

Tạ Bằng Huy cười như không cười mà nhìn cô ta một cái: "Rất tốt, cô đừng quá khẩn trương…… Hơn nữa, đối với cô mà nói cảnh này cũng không phải cảnh quan trọng."

Trạng thái không tốt?! Thật coi Tạ Bằng Huy ông là người mù hả? Mẹ nó tâm tư đều dùng để chắn ống kính của người mới cả rồi chứ gì? Cô ta đã không mang thái độ diễn xuất đến làm việc, ông đây làm gì cần phải cho cô ta một cơ hội nữa chứ? Thật coi đoàn phim của ông đốt tiền chưa đã nghiện đúng không?!
Đối với Tạ Bằng Huy mà nói, điều quan trong nhất trong cảnh quay này là cảm giác xung đột và cảm giác hình ảnh, ít nhất với tư cách là "nhân vật chính" của cảnh quay này, biểu hiện của Diệp Từ rất đáng thưởng thức. Cảnh của Trang tần cũng đã thông qua, nhưng ông không tin cho cô ta một cơ hội nữa có thể diễn tốt hơn!

Nếu nói điểm mấu chốt của Tạ Bằng Huy là gì, thì đó là các diễn viên ít nhất không giở trò mờ ám trong lúc bắt đầu quay phim, mà Phạm Đào Qua...... thật không khéo, dẫm tới điểm mấu chốt của đạo diễn Tạ.

Bên kia, sau khi Đặng Thiến vào phòng hóa trang lấy ra di động đã gửi tin nhắn WeChat ——

"Tôi đã chuẩn bị bối cảnh cho cậu, người tôi cũng thấy rồi, là một cô gái không tệ."

Đối phương gần như trả lời trong một giây: "Ừ."

Đặng Thiến nhìn thấy câu trả lời gần như dửng dưng này, chỉ vô tình mà cười, tiếp tục đánh chữ hỏi: "Lúc trước tôi không hỏi, bây giờ cậu cho tôi một lý do có thể thuyết phục tôi làm như vậy đi, có hứng thú không?”

"Cô biết con người của tôi mà, khá bao che khuyết điểm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top