Chương 12
Edit: Qiaoli
Beta: Kayoko Aoi
Cùng cảm xúc với Lục Xuyên, còn có Lưu Hạ đến đây ăn chực bữa trưa nữa.
“Nữ Thần! Từ này về sau cậu chính là nữ thần của tớ! Buổi sáng còn làm được cháo bát bảo* và bánh bao nhỏ, không nghĩ đến chỉ một buổi sáng mà cậu còn có thể chuẩn bị được nhiều đồ ăn đến vậy!” Lưu Hạ vừa gặm vịt rang muối vừa không quên khen ngợi người nấu.
*Cháo bát bảo: 八宝粥 còn được gọi là cháo Laba (腊八粥), là một món ăn truyền thống của Trung Quốc được phục vụ trong Lễ hội Laba (腊八 节). Lễ hội Laba diễn ra vào ngày 8 tháng 12 âm lịch và được tổ chức để kỷ niệm sự thành đạo của Đức Phật.
Diệp Từ cười nói: “Vậy nên tớ có thể trở thành nữ thần chỉ với một bữa ăn à?” Cô không rõ người hiện đại rốt cuộc có hiểu lầm gì với chuyện bếp núc, nhưng đối với cô mà nói, biết nấu ăn thì nấu được bao nhiêu thì nấu ra bấy nhiêu. Quả thật có thể nói đây là những kỹ năng thiết yếu của cuộc sống ở thời đó, không có bất kì một người con gái nào nhận lại được lời khen chỉ vì biết nấu nướng.
“Tớ không có nói lung tung đâu! Dù sao tớ mặc kệ, sau này tớ sẽ là fan của cậu!” Vẻ mặt Lưu Hạ nghiêm túc nói.
Diệp Từ sững người: “Không phải cậu là fan của Lục Xuyên sao… còn là… fan mẹ* ?
*fan mẹ: Tình cảm đối với idol như đối với con cái, xem idol như những em bé để bảo vệ và chăm lo với tình thương của một người mẹ. Giữ gìn thể xác tinh thần và mọi phương diện phát triển khác của idol. Có thể “mắng chửi” nhưng là kiểu “mắng yêu”, thích dùng tiền đắp lên người idol.
Lưu Hạ đầu tiên cau mày, sau đó như đang hạ xuống quyết định trọng đại nào đó vỗ tay một cái nói: “Không sao hết, tớ sẽ yêu cậu như yêu Xuyên thần vậy, khỏi phải ghen.” Lúc nói xong tay còn vỗ vai Diệp Từ, để tỏ ra an ủi.
Diệp Từ có chút dở khóc dở cười, không ngờ tới fan hâm mộ đầu tiên mà mình có được lại là nhờ tài nấu ăn của cô, đây là chuyện tốt vẫn hoàn tốt nhỉ?
Chờ cơm nước xong xuôi, Lưu Hạ lại quan sát Diệp Từ một lượt, phát hiện rằng hôm nay lớp trang điểm của Diệp Từ còn tinh tế hơn hôm qua mấy phần: “Tiểu Từ, sao hôm nay cậu trang điểm còn đẹp hơn hôm qua vậy?”
Diệp Từ gật đầu: “Hôm qua tớ không dùng kem lót trước khi dùng kem nền, đợi qua một tiếng thì bị trôi phấn rồi, nên nhìn nó trông hơi thô hơn hôm nay một chút.”
Trong lòng Lưu Hạ muốn nói: Lớp trang điểm hơi thô của cậu còn đẹp hơn lớp trang điểm của chúng tớ nhiều...
Bởi vì bây giờ quay phim truyền hình và điện ảnh hận không thể trang điểm cho tất cả các diễn viên da dẻ đều mịn màn, làn da của diễn viên trên TV trông còn đẹp hơn ngoài đời rất nhiều. Mà những diễn viên xung quanh cũng vậy, ai ai cũng mặc quần áo không giống nhau, đương nhiên cũng sẽ phóng đại vô hạn các chi tiết.
Lưu Hạ thu hồi vẻ mặt ung dung, hơi nghiêm túc hỏi: “Cái cô Lisa kia vẫn không trang điểm cho cậu?”
Diệp Từ lắc đầu, thờ ơ nói: “Tớ tự trang điểm cũng như nhau, lại có thể rèn luyện kỹ năng trang điểm một chút.”
Lưu Hạ trợn mắt nhìn cô: “Kỹ thuật của cậu có thể còn đẹp hơn các người đẹp đại V* trên weibo, không cần luyện nữa đâu.” Sau đó lại nói: “Cô nàng Lisa này….yêu Lý Luân thậm chí còn nhiều hơn tớ yêu Xuyên thần nữa đó. Cậu tốt nhất nên đề phòng cô ấy một chút.”
*Đại V: chứng thực tài khoản chính chủ, tương tự tích xanh trên facebook.
Diệp Từ không hiểu: “Đề phòng? Đề phòng cô ấy làm gì?”
Lưu Hạ bất đắc dĩ nhìn cô một cái, thở dài, dứt khoát nói ra: “Cậu nghĩ rằng những diễn viên nhỏ như chúng ta tại sao phải tốt với các chuyên viên trang điểm như vậy? Tất nhiên, một phần lý do là nếu mích lòng với họ sẽ dẫn đến trang điểm xấu trước ống kính rồi bị khán giả chỉ trích, cũng có cả khối người rõ ràng chưa phẫu thuật thẩm mỹ nhưng đã bị họ trang điểm như phẫu thuật thẩm mỹ vậy. Thật là khó nói rõ thành lời.”
Ngập ngừng một chút, cô nói tiếp: “Nhưng đây chỉ là một phần trong số đó thôi. Hơn nữa chuyên viên trang điểm và stylist trên thực tế đều rất quen thuộc với từng bộ phận trong đoàn phim. Họ thường xuyên trao đổi và giới thiệu cho nhau các công việc mới. Cho nên đắc tội với chuyên viên trang điểm rất có thể đắc tội một số lượng lớn những nhân viên bên trang phục, đạo cụ và hậu cần, vv trong đoàn phim vậy.”
Diệp Từ lắng nghe vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ.
‘Nghề diễn viên này nghe có vẻ nở mày nở mắt, nhưng thật ra khi thực sự đến đoàn phim rồi, địa vị còn không tốt bằng anh trai sửa ống nước. Trừ khi được nổi tiếng như Lục Xuyên và Đặng Thiến có thế được mời đóng vai chính, nếu không đều phải thấp kém như nhân viên công tác khác tạo dựng quan hệ lôi kéo làm quen, ai không để ý còn có thể đắc tội với người ta…’
Diệp Từ trước giờ không biết những cách thức này, nghe vậy tò mò hỏi: “Tại sao vậy? Chúng ta phụ trách diễn xuất, còn họ phụ trách các công việc trong đoàn phim. Không phải đều liên quan đến chức trách của mỗi người sao? Tại sao phải nịnh nọt bọn họ chứ?”
Nếu đây là lời của một người mới mà nói, Lưu Hạ thật sự nghi ngờ người mới này quá mức thanh cao, nhưng đổi thành Diệp Từ, Lưu Hạ không có suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì ở chung với nhau hai ngày nay, Lưu Hạ đã sớm phát hiện ra rằng Diệp Từ lại là “người ngu ngốc nhất trong đoàn phim” , hơn nữa cái gì không hiểu cũng đều hỏi thẳng, cô hỏi thì đúng là không hiểu thật, mà không phải dùng những lời này làm người khác nghẹn lời.
“Cũng bởi vì cậu là diễn viên, là người của công chúng, đặc biệt là những người mới vào nghề như chúng mình, đều ôm hi vọng rằng tương lai có thể nổi tiếng. Tục ngư có câu ‘Kẻ đầu trọc không sợ bị nắm tóc’ có lẽ đây cũng là lý do, các nhân viên trong đoàn phim bất luận là hiện tại hay tương lai, nói ra ai quen biết được ai? Nhưng chúng ta không thể, nếu thực sự đắc tội với người khác, bây giờ cậu không nổi tiếng còn đỡ, nhưng không dám chắc rằng tương lai khi cậu nổi tiếng rồi sẽ bị tiết lộ những hành vi bỡn cợt năm đó và nhân phẩm không tốt ra sao lên trang lớn, chắc chắn sẽ quấy rối cậu ngày đêm không yên.”
Diệp Từ nghe xong câu này đã hiểu ra; “Cảm ơn cậu đã nói chuyện này cho tớ biết.” Nàng nghiêm túc nói cảm ơn Lưu Hạ, kiếp trước cô chịu không ít khổ cực, nàng hiểu được rằng nếu có người thật tình đối đãi với mình như vị Chưởng sự cô cô kia thì con đường làm cung nữ của nàng có thể tránh được nhiều đường vòng* mà Lưu Hạ hiển nhiên chính là người “cô cô” kia.
Lưu Hạ bị Diệp Từ làm cho hơi ngượng ngùng mà gãi đầu: “Cậu đừng nói cảm ơn, tớ đã ăn hết nhiều đồ ngon của cậu như vậy, tất nhiên coi cậu là bạn.”
Nghe thấy lời này, Diệp Từ mỉm cười xã giao với Lưu Hạ, không nói nhiều nữa -- có thể có một người bạn tri kỷ, thật tốt.
_______
Nhưng Diệp Từ không thể ngờ rằng những lời Lưu Hạ nói ban chiều lại thật sự ứng nghiệm. Trong cảnh quay này, Diệp Từ đóng vai Ánh Tú đang thêu một cái túi tiền trong phòng của mình, bị một cung nữ cấp dưới báo rằng Hoàng Thượng bảo nàng qua đó ngay lập tức.
Vốn dĩ chỉ là một cảnh quay đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nhưng cũng là một cảnh không thể thiếu trong phim, nhân viên tổ đạo cụ trực tiếp cắn lại Diệp Từ.
“Rõ ràng là buổi trưa khi kết thúc công việc tôi đã đưa đạo cụ cho cô rồi, bây giờ sao cô còn quay lại hỏi tôi là sao?” Tôn Bình của tổ đạo cụ lớn tiếng nói với Diệp Từ, các đồng nghiệp đang bận việc xung quanh nghe tiếng cũng quay đầu lại…
Lúc này, cảnh quay của Lục Xuyên vẫn chưa bày trí xong, anh ngồi trong góc để nghỉ ngơi. Tạ Bằng Huy cũng đứng ở đó không biết đang nói gì với anh, hai người nghe được âm thanh bên này cũng đều ngoảnh lại nhìn.
Thấy những người xung quanh đều đang nhìn mình, Diệp Từ mặt không biến sắc mà cau mày, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào Tôn Bình đứng đối diện.
Thật ra trước đó nàng ngay cả Tôn Bình là ai cũng không biết, chỉ hỏi người phụ trách về đạo cụ cần dùng trong cảnh quay buổi chiều, nhưng không ngờ rằng đối phương lại trực tiếp đổ oan cho mình.
Sau khi cố gắng nhớ lại cảnh quay cuối vào buổi trưa, Diệp Từ chắc chắn rằng mình luôn trốn trong góc phòng “nhìn màn hình di động”, vốn không có bất kỳ nhân viên nào từng trao đổi công việc với mình.
Lời Lưu Hạ nói trước khi rời đi chợt lóe lên trong đầu cô, Diệp Từ đành phải cố gắng hết sức làm giọng nói của mình trở nên nhu hòa: “Lão sư à, ngài có muốn xác nhận lại lần nữa không? Tôi thật sự chưa nhận được đạo cụ nào ở đây..”
Tôn Bình dường như đang mong đợi nàng trả lời theo cách này, nàng vừa nói dứt lời, nàng ta liền tiếp lời: “Ý của cô là tôi cố tình đổ oan cho cô? Tôi làm sao?”
“Tôi không có ý này….”
“Vậy ý cô là gì? Diệp Từ đúng không? Hôm qua vừa đến đoàn phim đã chọc người có tên tuổi lớn, muốn tự mình trang điểm, sau đó lại được Tạ đạo diễn đẩy thêm xuất diễn, hahaha chưa đủ nổi tiếng, nhưng tính tình thì không nhỏ, diễn viên như cô tôi thấy nhiều rồi, thật sự coi mình thành củ hành sao.”
Nghe đến đây, Diệp Từ chắc chắn rằng Tôn Bình chĩa hướng về phía nàng, nhưng vẫn không khỏi hơi tức giận khi nghe câu sau cùng của đối phương.
Nàng vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm Tôn Bình, người tụ tập xung quanh ngày càng nhiều, đa số đều đang xem náo nhiệt chứ không cho rằng đó là chuyện lớn. Diệp Từ hít một hơi thật sâu, chỉ chậm rãi nói: “Diễn viên như tôi là dạng diễn viên gì?”
Tôn Bình trực tiếp trừng mắt nhìn nàng: “Cô còn không biết mình là cái dạng gì? Lúc trước cứ nịnh nọt ôm đùi Lý Huân co nhiệt, cô cũng không biết tự giác đúng không?”
Nghe vậy, mọi người xung quanh không khỏi xì xào bàn tán, một số người không biết mối quan hệ giữa Lý Luân và Diệp Từ cũng nhanh chóng được người bên cạnh phổ cập kiến thức.
Diệp Từ trái lại mỉm cười, đây là lần đầu tiền kể từ khi trọng sinh, cô có một sự tức giận không tên: “Hóa ra đây không phải vấn đề đạo cụ có được đưa cho tôi hay không, mà là tai tiếng lúc trước của tôi đã làm chướng mắt của một số người phải thốt ra những lời tức giận như vậy?”
Tôn Bình nghe nói thế thì sững người, cô ta không ngờ rằng Diệp Từ bị vạch trần trước công chúng mà còn có thể có thái độ bình tính như vậy: “Cô!!!!!!”
Không đợi cô ta nói xong, Tạ Bằng Huy đã vội vàng chạy đến, cắt ngang: “Cô cái gì mà cô, không biết chuyện gì nên nói hay không nên nói sao? Đoàn phim tìm cô đến đây để nói chuyện phiếm sao?”
Nói những điều này, Tạ Bằng Huy thực chất là đang giúp Diệp Từ. Nhưng người khác không biết, nhưng ông lại biết rằng Tôn Bình là thân thích của một nhà đầu tư nào đó, ngày thường cũng được coi là có đủ trình độ trong công việc, chẳng qua cô ta luôn cảm thấy mình cao hơn người khác một cái đầu, và người duy nhất chơi thân được với cô ta là Lisa.
Mà Tạ Bằng Huy không muốn đắc tội với người họ hàng Tôn Bình này chỉ vì Diệp Từ được. Quay đầu hỏi lại Diệp Từ: “Đưa đạo cụ cho cô hay chưa cô cũng không biết sao? Đạo cụ không thấy không biết tìm cái khác thay thế sao? Ở đây cãi nhau có thể giải quyết được vấn đề sao?”
Khi Tạ Bằng Huy xuất hiện, Diệp Từ bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng không biết vì sao mình lại dễ dàng bị kích động như vậy. Nhưng cả đời trước nàng đã bị chết oan, cô hiểu rõ đạo lý "lời người đáng sợ" hơn ai hết, nàng có thể chịu đựng được tất cả mọi tủi thân, nhưng duy nhất tội danh này đã làm nàng sởn tóc gáy trong nháy mắt.
Nàng lấy một chai xịt khoáng lớn trong túi xách, xịt thẳng vào mặt mình một lượt, tiếp xúc với chất lỏng lạnh buốt, Diệp Từ coi như hoàn toàn bình tĩnh lại-trên đời này không có hoàng quyền phong kiến không nghe lời giải thích, chỉ cần cô có thể mở miệng, có thể động thủ, thì sẽ có cơ hội trở mình, sẽ không xảy ra chuyện chỉ vì một câu nói mà đưa cô vào chỗ chết nữa.
Chỉ nghe Tạ Bằng Huy tiếp tục nói: “Tôi không quan tâm rốt cuộc là ai làm mất, nếu đạo cụ bị mất có thể đi tìm. Nếu không tìm được thì có thể tìm vật khác để thay thế. Chi tiết may vá của cung nữ lại quan trọng đến mức hai người ở đây cãi nhao nhao cả lên sao?”
Tôn Bình phụ trách đạo cụ, tất nhiên ông phải hỏi cô ta xem có đồ gì để thay thế không. Nghe Tạ Bằng Huy nói xong, cô ta thờ ơ nói: “Bây giờ trên tay không có đạo cụ nào khác, chỉ có khung thêu và một mảnh vải.”
Tạ Bằng Huy không khỏi có chút tức giận: “Khung thêu và mảnh vải, cô có thể để cho cô ấy thêu trên đó ư? Tìm cách để ứng phó đi.”
Tôn Bình hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: “Đạo diễn Tạ, cô ta đang phải diễn vai cung nữ. Có bao nhiêu cung nữ có thể biết chữ đây? Hơn nữa nếu cô ta có năng lực như thế, làm tú nữ cũng còn được.”
Rõ ràng là ả Tôn Bình này đang cô tình gây sự với Diệp Từ.
Tạ Bằng Huy còn muốn nói tiếp gì đó, nhưng đã bị Diệp Từ trực tiếp cắt ngang.
“Được rồi, vậy cứ lấy khung thêu và mảnh vải đó ra đi.”
Mọi người xung quanh nghe vậy đều không khỏi mở to mắt nhìn về phía Diệp Từ. Chỉ bằng khung thêu và miếng vải đó? Cô tính làm gì trên đó vậy? Không có một nửa hình dạng của hình thêu, thêu ra xấu đến long trời lỡ đất quá!
Diệp Từ không quan tâm đến những ánh mắt soi mói xung quanh, nhưng giống hệt như ảo thuật vậy, lấy ra một túi kim chỉ với nhiều màu sắc khác nhau từ trong túi xách của mình, bên trong có chỉ thêu bằng vải cotton đủ loại màu sắc và đủ loại kim thêu có độ dài và kích cỡ khác nhau.
Nhìn thấy nàng như vậy, Tôn Bình tự tin cười: “Cô muốn dùng bộ kim chỉ này ứng phó cho qua chuyện sao? Cô thật sự cho rằng cô là thợ may tái thế sao?”
Diệp Từ không ngẩng đầu lên, trên tay đang bận luồn sợi chỉ vào cây kim, cũng lạnh giọng nói: “Khung thêu và vải. Cảm ơn.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top