Chương 4
Raw: Yogurt
Edit: Yue
——
Sau khi đưa Linh Linh đến trường, Đinh Tiểu Vĩ bèn tự lên đường đi làm.
Nhân lúc rảnh rỗi, anh hỏi thăm chỗ đồng nghiệp xem có nơi nào giám định được đá quý không. Đinh Tiểu Vĩ vẫn còn lưu tâm chuyện này, dù gì anh vẫn chưa từng tiếp xúc với đồ xịn, đâu biết được món đồ kia là hàng thật hay hàng giả, tìm chuyên gia để xem xét vẫn yên tâm hơn kha khá.
Đồng nghiệp gửi anh địa chỉ một tiệm kim hoàn, giám định miễn phí.
Đinh Tiểu Vĩ nhìn địa chỉ, không gần lắm, định bụng bao giờ lái xe ra ngoài thì tiện thể tạt qua một chuyến.
Đến khuya về nhà, vừa bước vào cửa, ấy vậy mà lại thấy Chu Cẩn Hành đang ngồi cùng một người đàn ông trung niên trên ghế sô pha nhà mình, trên bàn uống nước được bày một chiếc bút ký nhỏ tinh xảo, cùng mấy tập hồ sơ.
Chu Cẩn Hành thấy anh cũng hơi bị bất ngờ, nhìn đồng hồ đeo tay, "Mới bốn giờ hơn, tan làm sớm vậy à?"
Đinh Tiểu Vĩ chửi đổng, "Thôi đừng nhắc, đm bữa nay đang tức anh ách này, ế, anh này là ai vậy?"
Chu Cẩn Hành qua loa nói, "Chào mời bảo hiểm."
Người đàn ông kia lộ rõ vẻ giật mình, vội vàng thu dọn hết máy tính và hồ sơ trên bàn, đứng dậy cười nói: "Vậy tôi không làm phiền nữa, anh Chu, anh có thể cân nhắc thêm nhé."
Chu Cẩn Hành đứng lên bắt tay với anh ta, "Cảm ơn, anh lưu số tôi lại đi, hôm nào liên lạc lại."
Sau khi người kia đi, Đinh Tiểu Vĩ đặt mông lên ghế sa lông, bực dọc: "Chào mời bảo hiểm thì cậu để vào nhà làm gì, toàn là nói quàng nói xiên."
Chu Cẩn Hành thờ ơ nói: "Tôi ở nhà một mình cũng chán, coi như tìm người tám chuyện cùng thôi... Nói về chuyện của anh đi, sao thế, chuyện làm ăn à?"
Đinh Tiểu Vĩ uống một ngụm nước, "Hôm nay đến trưa đều không có việc gì làm, tôi còn nhủ thầm sao nay lại rảnh rỗi thế, kết quả cái cô thư ký ngu xuẩn của ông chủ tôi hoảng hốt, bảo tôi đến sân bay đón một ông khách rồi mà sao tôi vẫn chưa đi. Tôi mới nói làm gì nhận được thông báo gì đâu, thì cô ta kêu hồi sáng sớm đã gửi tin nhắn cho tôi rồi, tôi bảo chưa nhận được, cô ta cãi làm gì có chuyện đấy, cô ta đã gửi từ đời nào rồi. Tôi hỏi cô ta cho xem hộp thư đi, cô ta lập tức bày ra vẻ không được tự nhiên, bảo điện thoại cô ta cài chế độ xóa tin tự động. Mẹ nó, ả đàn bà này cũng hay ho gớm, rõ ràng tự cô ta quên báo cho tôi, lại đổ hết tội cho tôi. Hôm nay tôi phi đến sân bay thì bắt ông khách kia đợi hơn nửa tiếng rồi, khi đưa ông ta đến khách sạn, ông chủ đã ngồi đợi đến mức mặt mày tối thui, dặn tôi mai đến chỗ ông ta nói chuyện, đệt, ức chế chết mất thôI!"
Chu Cẩn Hành khẽ cười nói: "Đây cũng không phải việc gì ghê gớm, dễ giải quyết lắm mà."
Đinh Tiểu Vĩ vắt chân lên bàn uống nước, thở phì phò: "Giải quyết kiểu gì, chuyện này cũng đâu có chứng cứ, cô ả ngu ngốc kia thì suốt ngày liếc mắt đưa tình với ông chủ, ở văn phòng cũng chẳng được lòng mọi người, nhưng ông chủ vẫn thiên vị cô ta. Ngày mai bất kể tôi nói gì, chắc chắn tội lỗi đều đổ lên đầu tôi hết. Chuyện này đúng là chẳng có gì to tát, nhưng vẫn tức ghê."
Chu Cẩn Hành nói: "Nếu mai ông chủ hỏi anh, anh cứ khẳng định mình chưa nhận được tin nhắn, nếu ông ta không tin, thì bảo cô thư ký kia đứng tại chỗ gửi tin nhắn cho anh, để xem hộp thư của cô ta rốt cuộc có phải cài chế độ tự xóa không."
Đinh Tiểu Vĩ cau mày nói: "Nếu là thật thì sao."
Chu Cẩn Hành nhún vai: "Nếu là thật, thì anh cứ đánh chết không chịu thừa nhận, ông chủ bắt bẻ anh kiểu gì được, không thông báo đúng cách là do cô ta thất trách mà."
Đinh Tiểu Vĩ vẫn cau mày, "Nếu không phải, thì đây chẳng phải cho cô ta một vố mất mặt sao... Cũng không được hay lắm nhỉ, dù gì cũng là phụ nữ mà."
Chu Cẩn Hành cười nói: "Rốt cuộc anh muốn tự bảo vệ mình, hay là muốn giữ phong độ quân tử."
Đinh Tiểu Vĩ "Xùy" một tiếng, "Không có cách nào khác hả, với cả lần này đắc tội cô ta, sau này ngộ nhỡ cô ta lại đì tôi."
"Anh mà sợ sau này cô ta gây khó dễ cho anh, thì cứ lấy số lạ gửi tin nhắn mách vợ ông chủ ấy."
Đinh Tiểu Vĩ sững sờ nói: "Gửi cái gì... Không phải chứ, như này cũng thâm độc quá rồi đó?"
"Cái này tính là gì đâu, chẳng phải các anh đều không ưa cô ta à."
Đinh Tiểu Vĩ ngập ngừng: "Ai lại đi phiền cô ta như thế, tôi cũng không muốn đạp đổ bát cơm của người ta, nào có ai sống dễ dàng, nghe bảo cô ta cũng ly hôn rồi tự nuôi con."
Chu Cẩn Hành nở một nụ cười mập mờ: "Nói vậy thì anh với cô ta đồng bệnh tương liên ấy nhỉ?"
Chẳng biết vì sao mà Đinh Tiểu Vĩ cảm thấy những lời lẽ đó của Chu Cẩn Hành khiến anh rất khó chịu, cũng chẳng nói được là sai chỗ nào, chỉ không thoải mái thôi, cứ như người đang trêu chọc cún con vậy, hay là do mình nhạy cảm thái quá nhỉ.
Anh nhìn Chu Cẩn Hành thêm một cái, đột nhiên cảm thấy người này lúc nào cũng bên ngoài tươi cười nhưng bên trong lại không, chẳng biết đang suy nghĩ gì, anh lắc đầu một cái, vỗ đùi đứng lên, "Được rồi, không nói nữa, tôi đi đón Linh Linh đây."
Chu Cẩn Hành cũng đứng lên, "Để tôi đi cùng anh, đằng nào cũng đang rảnh."
"Thôi, xe tôi không ngồi được, cậu mà đi thì Linh Linh ngồi đâu."
Chu Cẩn Hành đành ngồi lại ghế sa lông, "Thế để tôi chuẩn bị bữa tối vậy."
Lúc bấy giờ Đinh Tiểu Vĩ mới vui vẻ trở lại, đứng lên vuốt má hắn một cái, trêu: "Cưới được cô vợ nhỏ này về cũng chẳng thiệt nhỉ." Nói xong bèn tìm chìa khóa rồi ra cửa.
Chu Cẩn Hành sờ lên mặt mình, nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, có vẻ đang nghĩ ngợi gì đó.
Đón được Linh Linh về nhà, bàn cơm đã được bày biện xong. Đinh Tiểu Vĩ cảm giác nếu Chu Cẩn Hành là phụ nữ, thì đây quả là một khoảng thời gian tuyệt đẹp.
Có một người đẹp ngày ngày nấu cơm cho mình, đến đêm lại nằm chung một giường, đây chẳng phải là điều mỗi thằng đàn ông đều mơ tưởng sao.
Đinh Tiểu Vĩ nghĩ bụng, anh nhìn Chu Cẩn Hành chăm chú, mặt rất hớn hở.
Chu Cẩn Hành khẽ nhíu mày, "Sao đấy, cười gì."
Đinh Tiểu Vĩ cười ha hả: "Bảo này, nếu cậu là phụ nữ thì tốt quá nhỉ, tôi chẳng khác nào đã nhặt được một cô vợ trẻ xinh đẹp hiền lành về nhà."
Chu Cẩn Hành chỉ cười mà không nói.
Đinh Tiểu có Vĩ tính cách cởi mở, sinh ra nói năng đã khá suồng sã, cực kỳ thích trêu người vai dưới, gặp ai nghiêm túc anh càng trêu tợn. Một người đẹp trai, trầm tính, ít nói như Chu Cẩn Hành, đúng là đối tượng tốt nhất để anh mua vui.
Đinh Tiểu Vĩ cười "Hì hì" hai tiếng, "Ơ mà tôi thấy cậu cũng phải hai lăm, hai sáu rồi nhỉ, biết đâu lại lấy vợ rồi, trong nhà có một đại mỹ nhân ở nhà ngóng trông cậu, ngày nào cũng lau nước mắt thì sao, cậu thật sự không nhớ gì hả?"
Chu Cẩn Hành nhã nhặn đưa đồ ăn lên miệng, không buồn giương mắt lên, lắc đầu.
"Nếu cậu không nhớ ra thì đến đồn cảnh sát báo án đi, điều tra xem mình rớt ra từ nhà nào? Cậu thấy không, quần áo cậu mặc ban đầu xịn thế, chắc chắn thời gian qua sống không tệ đâu, việc gì phải chen chúc ở đây với tôi chứ, cậu không tò mò xem mình là ai, đến từ đâu à?"
Cơ thể Chu Cẩn Hành sững lại, buông bát đũa xuống, đôi mắt sáng ngời lẳng lặng nhìn Đinh Tiểu Vĩ, nhìn đến mức khiến anh run rẩy. Hắn hạ giọng nói: "Anh Đinh, không sợ anh chê cười, thực ra tôi cũng sợ lắm."
Lòng Đinh Tiểu Vĩ hơi bồn chồn.
Không ổn rồi, ánh mắt này, sao nhìn vô tội đáng thương thế kia, rõ ràng là một gã đàn ông còn cao và cường tráng hơn cả mình, giờ lại có vẻ cực kỳ yếu ớt.
"Anh cũng biết, lúc anh nhận tôi về, người ta làm tôi bị thương mà. Tôi không biết trước đây mình là ai, cũng chẳng biết mình đã đụng đến thế lực nào, tôi chỉ sợ một khi tôi nhớ ra bản thân là ai, lại phải đối diện với những chuyện đó... Với cả không biết vì sao mà vừa nghe đến đồn cảnh sát, tôi đã thấy rất phản cảm, thậm chí có phần sợ hãi, tôi rất không muốn đến nơi đó, chỉ nghe thôi đã không thích rồi, anh hiểu được không?"
Đôi mắt Chu Cẩn Hành ánh lên vẻ ưu sầu, Đinh Tiểu Vĩ nhìn mà bần thần.
"Cái này... Được, tôi hiểu mà, có lẽ trước đây cậu..." Đinh Tiểu Vĩ lại nhớ đến suy đoán về thân phận hắn trước đây của mình, tên quỷ xui xẻo này trước đây có khi là trai bao thật không biết chừng, mang mối liên hệ sâu sắc với mấy chú cảnh sát, để lại bóng ma tâm lý lớn âu cũng là chuyện thường. Hễ ai đã làm công việc đó thì chỉ cần nghe tiếng còi cảnh sát vang lên cũng nhũn cả chân, đây gọi là gì nhỉ, tiềm thức.
Đinh Tiểu Vĩ vội vàng an ủi, "Anh Đinh hiểu cho cậu mà, tôi biết bây giờ cậu đang rất mông lung, mặc dù trong lòng rất tò mò xem mình là ai, đến từ đâu, nhưng lại sợ đi tìm sự thật, sợ không tiếp nhận được thân phận của chính mình... Anh Đinh chỉ quen miệng nói thôi, cũng không định ép cậu phải đi. Anh Đinh chờ cậu nghĩ thông suốt rồi tính, cậu cứ ở yên tại nhà tôi đi, anh Đinh của cậu cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng nuôi thêm một miệng ăn cũng không thành vấn đề." Nói xong còn vỗ bồm bộp lên vai Chu Cẩn Hành, khoảnh khắc đó anh tự thấy mình hết sức trượng nghĩa, hết sức vĩ đại.
Chu Cẩn Hành cảm kích nhìn anh, "Cảm ơn anh, anh Đinh."
"Đừng, khỏi cần khách sáo, tiễn Phật cũng phải tiễn đến tận Tây Thiên chứ, tôi đã mang cậu về nhà thì nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cậu đến cùng." Đinh Tiểu Vĩ nhớ đến chiếc nhẫn sáng lấp lánh kia, lại nhìn sang bàn cơm hấp dẫn này, cậu chàng điển trai trước mặt nhìn kiểu nào cũng thấy thích.
Trong nhà có thêm một miệng ăn thì anh vẫn nuôi tốt, khi mỹ nam này khôi phục ký ức, không biết sẽ tạ ơn anh như nào nhỉ?
Bàn tính nhỏ trong lòng Đinh Tiểu Vĩ phát ra tiếng lạch cạch, mường tượng ra viễn cảnh tương lai tươi sáng.
Chu Cẩn hành nhìn khuôn mặt không giấu nổi ý cười kia của anh, cũng nở một nụ cười rất sâu xa, hắn nói: "Anh Đinh, trong nhà có chìa khóa dự phòng không, đánh thêm cho tôi một bộ đi, ban ngày tôi muốn ra ngoài đi loanh quanh."
Đinh Tiểu Vĩ vui vẻ và một miếng cơm lớn vào miệng, "Được rồi, mai mốt tìm cho cậu, đúng rồi, cho cậu thêm tí tiền, nhỡ lạc lại không có đường về, anh Đinh xót lắm, ha ha ha."
Chu Cẩn Hành hé miệng cười, "Cảm ơn anh Đinh."
Ngày hôm sau Đinh Tiểu Vĩ đi làm, anh và thư ký Lưu được gọi thẳng lên văn phòng.
Công ty họ nhỏ thôi, chuyện gì ông chủ cũng tự mình xoay sở, cho nên lỗi lầm gì cũng phải đến tay ông ta xử lý.
Chuyện cũng chỉ có vậy, rất đơn giản. Ban đầu ông chủ nổi cơn tam bành, kể vị khách ngày hôm qua quan trọng cỡ nào, nếu không phải ông ta có việc khác không thoái thác được thì chắc chắn sẽ đích thân đi đón, sau cùng mới hỏi nguyên do.
Đinh Tiểu Vĩ hít sâu một hơi, tua lại lời hôm qua Chu Cẩn Hành dặn anh, trong lòng thấy hả giận lắm. Nhưng rồi nhìn sang vẻ mặt hơi cuống của thư ký Lưu, lại thấy hơi không đành lòng.
Cuối cùng anh cũng không đang tâm ăn thua đủ với một người phụ nữ, bèn nói mình chưa nhận được tin nhắn, nhưng cũng không biết vấn đề nằm ở đâu, dù sao bản thân đã làm việc thất trách, mong ông chủ tha tội.
Rốt cuộc ông chủ cũng hết cách, bảo ban vài câu rồi thả họ ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, vẻ mặt của thư ký Lưu có phần mất tự nhiên, rõ ràng đang áy náy, nhưng cũng không nói gì.
Lúc ăn cơm trưa, Đinh Tiểu Vĩ đang bưng khay xếp hàng thì thư ký Lưu đứng ngay sau anh.
Đinh Tiểu Vĩ không phải một người nhỏ nhen, bèn quay đầu lại đánh tiếng "Này".
Thư ký Lưu bèn mở lời: "Anh Đinh, chuyện hôm qua lu bu quá, không tiện nói... Qua rồi thì thôi nhé."
Đinh Tiểu Vĩ mỉm cười, "Ừ, qua rồi thì thôi."
Thư ký Lưu bất chợt hỏi: "Anh Đinh, con gái anh lên mấy rồi?"
"À, lên năm."
"Con gái tôi cũng đang học tiểu học. Hồi trước con bé có mấy món đồ chơi, nhưng chơi chán rồi, trẻ con cả thèm chóng chán mà. Thật ra đồ vẫn còn dùng tốt, nhiều món còn mới, người quen của tôi chẳng ai có con gái nhỏ, mà vứt đi thì phí quá, nếu anh không ngại thì để tôi tặng đồ chơi cho con gái anh được không?"
Đinh Tiểu Vĩ vui vẻ, "Được chứ, thế thì tốt quá."
Thư ký Lưu nở nụ cười nhẹ nhõm.
Đến tối Đinh Tiểu Vĩ về nhà, quả thực rất phấn khởi.
Chu Cẩn Hành đã ngồi sẵn ở nhà, hí hoáy viết lên tờ giấy, cũng chẳng biết đang viết gì.
Đinh Tiểu Vĩ qua nhìn thì thấy một đống công thức số liệu mà anh không hiểu, bèn ngạc nhiên hỏi: "Đây là gì vậy?"
Chu Cẩn Hành đặt bút xuống, "Tôi cũng không biết nữa, trong đầu loạn lắm."
Đinh Tiểu Vĩ cũng chẳng để ý, thoải mái ngã người xuống ghế sa lông, "Này Tiểu Chu, kể cậu nghe chuyện này, vui hết biết."
"Hả, gì vậy?"
"Hôm qua tôi kể với cậu là thư ký của ông chủ khi dễ tôi rồi đúng không, hôm nay tôi cũng định tới công chuyện với cô ta luôn, nhưng về sau thấy mình thân là đàn ông lại đi chấp nhặt với phụ nữ thì khó coi quá, thế nên tôi chẳng nói gì cả. Lúc ra khỏi phòng ông chủ, cô ta nhìn có vẻ áy náy, đến trưa thì bảo định tặng mấy món đồ chơi của con gái cổ cho tôi. Hê, cậu thấy không, bình thường cô ta có vẻ rất phiền phức, nhưng dù sao cũng là phụ nữ, lúc mềm mỏng trông cũng thuận mắt ra phết."
Chu Cẩn Hành dựa vào ghế, ánh mắt hơi tối đi, hắn quan sát đôi mắt đang nheo lại của Đinh Tiểu Vĩ, là đàn ông cũng biết trong lòng anh đang có suy nghĩ gì, "Ồ, trông xinh không?"
"Cũng tàm tạm, da trắng mông to, hề, cậu nói xem có phải cô ta có ý với tôi không."
Đinh Tiểu Vĩ nuôi mộng tưởng hèn mọn trong đầu xong, mới nhận ra mình hơi quá đà, xấu hổ cười hai tiếng, "Tôi với mẹ của Linh Linh chia tay hai năm rồi, nhưng dư âm cô ta để lại hãy còn đó, Tiểu Chu nè, lúc nào cậu nhớ ra, cũng đừng quên giới thiệu mai mối cho anh Đinh nhá."
Chu Cẩn Hành gật đầu, "Chuyện nhỏ, gu của anh như nào?"
Đinh Tiểu Vĩ vuốt cằm, nghiêm túc ngẫm nghĩ, "Chắc chắn phải đối xử tốt với Linh Linh rồi, có con riêng cũng chẳng sao, đừng ngược đãi con gái tôi là được. Tuổi tác cũng đừng lớn quá, ngang ngửa tôi thì tốt, đầy đặn một chút, phải là một người phụ nữ đoan trang, tạm thời chỉ có những điều này thôi."
Chu Cẩn Hành cười nói, "À, thế thì dễ tìm lắm."
Đinh Tiểu Vĩ gật đầu nói: "Đúng nhỉ, tôi cũng thấy tìm chẳng hề khó, nhưng sao tôi tìm mãi chẳng ra, anh Đinh chăn đơn gối chiếc lâu vậy rồi... Ầy, mà thôi, dù sao cậu lưu ý giúp tôi chút là được."
Chu Cẩn Hành gật đầu, chống cằm, đưa mắt nhìn anh chăm chú, "Yên tâm, tôi nhất định sẽ lưu tâm như chuyện của chính mình."
Chu Cẩn Hành nói câu này khiến Đinh Tiểu Vĩ rất cảm động.
Anh cảm thấy cái cậu Tiểu Chu này, mặc dù bình thường rặt vẻ thâm hiểm khó dò khiến người ta không thể phán đoán, nhưng bù lại vẫn là người rất trọng nghĩa, anh không có anh chị em gì, cảm giác như thể mình tự dưng có thêm một thằng em trai, cũng thinh thích.
Đinh Tiểu Vĩ cho rằng người này cũng không phí công qua lại.
Ban đêm khi chuẩn bị ngủ, Chu Cẩn Hành còn đang tắm dở, Đinh Tiểu Vĩ lại bất thình lình xông thẳng vào.
Chu Cẩn Hành không ngờ anh lại chẳng biết ngượng như thế, bị hết hồn giật nảy mình, quay lại thì thấy người ta đã cởi sạch đồ, điềm nhiên như không đứng sau hắn, "Tiểu Chu, hôm nay tôi chạy đi mấy nơi, cũng thấm mệt, cậu để tôi tắm trước đi, tôi tranh thủ tí rồi đi ngủ luôn."
Cũng chẳng phải anh thích tắm chung với đàn ông, nhưng thực tế cái tên Tiểu Chu này chẳng khác nào đàn bà con gái, có thể tắm mất nửa tiếng, anh còn chưa kịp nói thì người ta đã vào rồi, bây giờ thật sự anh cũng không muốn đợi, nên mới bước thẳng vào trong.
Chu Cẩn Hành vẫn quay lưng về phía anh, quay mặt lại ngó anh, mặt lộ vẻ hơi xấu hổ, nhưng cơ thể không hề nhúc nhích.
Đinh Tiểu Vĩ bước đến bảo: "Tôi tắm nhanh lắm, cậu cho tôi tắm ù cái là được, xong cậu tắm tiếp, cậu tắm lâu lắm, tôi muốn ngủ sớm chút."
Chu Cẩn Hành sững người ngay tại chỗ.
Hắn có thể cảm nhận phần dưới của mình từ từ cứng lên, căn phòng tắm này vừa sáng lại vừa hẹp, hắn muốn cũng chẳng có chỗ trốn, chỉ cần hắn quay người lại thì biết phải giải thích kiểu gì đây?
Đinh Tiểu Vĩ vắt khăn tắm lên lưng, giục: "Nhường tí đi, tôi tắm nhanh thôi."
Chu Cẩn Hành rất hiếm khi gặp phải những tình huống khó xử. Ngay cả khi bị cả tập thể thành viên hội đồng quản trị luận tội, hắn vẫn có thể ung dung mặt không đỏ tim không đập nhanh rất tự nhiên, nhưng lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt này thật quá xấu hổ.
Từ hồi vào ở đây đến giờ, hắn đã biết Đinh Tiểu Vĩ thẳng băng, còn mình ngoài việc định ở đây tránh nạn bên ngoài ra thì chẳng có bất cứ ý đồ nào với anh, trên vai hắn phải gồng gánh quá nhiều trách nhiệm, không thừa chỗ cho những suy nghĩ ong bướm viển vông.
Chỉ trách cái anh Đinh Tiểu Vĩ này, thật sự chẳng biết giữ ý.
Đinh Tiểu Vĩ chắc chỉ coi hắn là một người đàn ông giống anh mà thôi, nhưng anh không ngờ hắn là một người bẩm sinh đã có cảm giác với đàn ông. Cho dù hắn có tự chủ mạnh thế nào, thì hãy còn trẻ, khỏe, phát dục hoàn chỉnh, không chịu nổi việc Đinh Tiểu Vĩ suốt ngày để trần như nhộng đi lông nhông trước mặt mình.
Trong khoảnh khắc ấy, Chu Cẩn Hành còn thấy hơi bất mãn với Đinh Tiểu Vĩ. Phải mà người này có thể có chút khái niệm về phép lịch sự tối thiểu thôi, thì sẽ không đến nỗi để hắn phải lâm vào hoàn cảnh khó chịu nhường này.
Đinh Tiểu Vĩ thấy hắn thần người ra hồi lâu thì mất kiên nhẫn, thì vươn tay qua, định đứng dưới vòi hoa sen.
Thằng em đang hừng hực khí thế của Chu Cẩn Hành cứ vậy mà lộ tẩy trước mắt Đinh Tiểu Vĩ.
Đinh Tiểu Vĩ hơi ngỡ ngàng, phản ứng đầu tiên lại là: Vãi cả nồi, sao to thế.
Chu Cẩn Hành ngượng chín, Đinh Tiểu Vĩ còn muối mặt hơn. Nếu biết trước vừa vào đã phải chơi trò đọ chim, có đánh chết anh cũng không vào, lòng tự trọng của anh bị tổn thương rồi.
Anh không chỉ hối hận vì bình thường mình thường xuyên trần truồng đi lông nhông trước mặt Chu Cẩn Hành. Trước đây lúc trên giường, anh cũng từng thích đọ kích thước với người ta. Bây giờ chưa cần anh vào tư thế chuẩn bị, chỉ cần nhìn thôi đã thấy thua trắng, anh biết giấu mặt vào đâu đây.
Đinh Tiểu Vĩ phát ngại nói, "Ồ, trông hưng phấn quá nhỉ." Nói xong bèn vô thức cầm khăn tắm che thằng em của mình.
Chu Cẩn Hành quay đầu sang chỗ khác, kéo khăn tắm qua bắt đầu lau người, "Anh tắm đi, tôi tắm xong rồi."
Đinh Tiểu Vĩ ghen tị nói: "Có gen Tây đúng là khác biệt hẳn ha, cỡ như của cậu thì phụ nữ nào chịu nổi chứ."
Thấy Chu Cẩn Hành phớt lờ mình, lòng anh chợt nảy sinh cảm giác muốn khiến hắn phải khó xử, bèn buông lời trêu chọc: "Tôi bảo này, mấy hôm nay cũng khó cho cậu nhỉ, hồi trước chắc vẫn có phụ nữ chủ động đeo đuổi, bây giờ lại bần cùng túng quẫn, hề, đều là đàn ông với nhau cả, tôi hiểu cho cậu mà."
Anh vẫn tưởng Chu Cẩn Hành đang chui vào phòng tắm để tự xử, anh nghĩ vậy cũng khiến Chu Cẩn Hành thở phào nhẹ nhõm.
Đinh Tiểu Vĩ vừa lau mái tóc ngắn ngủn của mình, vừa nói: "Cậu rảnh thì ra ngoài nhiều vào, được thì kiếm cô gái nào vừa ý đi, cơ mà đừng đưa về nhà đấy, để trẻ con nhìn thấy không tốt đâu..."
Còn chưa nói dứt câu đã nghe Chu Cẩn Hành sập cửa cái rầm.
Đinh Tiểu Vĩ cười ha hả.
Tắm xong bước ra, anh đã bắt gặp Chu Cẩn Hành quay lưng về phía mình, không động đậy. Đinh Tiểu Vĩ thấy rất thú vị, bèn nằm xuống cạnh hắn, đẩy hắn một cái, "Ủa, giận rồi hả? Cậu ngại quái gì."
Chu Cẩn Hành buồn bực nói: "Ngủ đi."
Đinh Tiểu Vĩ cười toe toét, thằng nhóc này kể ra da mặt cũng mỏng nhỉ, mình mới vô ý đã đụng chạm người ta rồi. Đinh Tiểu Vĩ vỗ vai hắn, nói: "Tiểu Chu, để anh cho cậu xem cái này hay lắm." Nói xong bèn vươn nửa người đè lên Chu Cẩn Hành, sau đó thò tay ra định lần mò cái hộp dưới gầm giường.
Dây thần kinh của Chu Cẩn Hành vẫn căng thẳng, Đinh Tiểu Vĩ không hề báo trước mà đè hẳn lên người hắn như vậy, càng như đổ thêm dầu vào lửa. Hắn đẩy Đinh Tiểu Vĩ ra theo phản xạ có điều kiện, vô thức muốn bật người lên, lúc này hơn nửa người Đinh Tiểu Vĩ nhoài ra ngoài giường, eo vừa vặn vắt ngang qua người hắn. Bị hắn va vào như thế, toàn thân anh đều không khống chế được mà lăn thẳng khỏi giường. Lúc rơi xuống, tự nhiên anh không thể không kéo Chu Cẩn Hành rơi theo, bám lấy cánh tay hắn, cũng kéo hắn xuống giường.
Một loạt tiếng rầm rầm bịch bịch phát ra, theo đó Đinh Tiểu Vĩ bị đau kêu "Ối" một tiếng, hai người lần lượt lăn xuống đất.
Đầu Đinh Tiểu Vĩ va vào tủ đầu giường, lập tức choàng tỉnh. Chờ đến khi kịp phản ứng, anh mới nhận ra Chu Cẩn Hành đang đè lên người mình, chỗ bắp đùi anh bị một thứ vừa cương vừa nóng chọc vào...
Mặt Đinh Tiểu Vĩ tái mét.
Chu Cẩn Hành cũng u ám nhìn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top