Chương 3

Raw: Yogurt Chan
Edit: Yue
——

"Chắc là va chạm mạnh quá gây nên chứng mất trí nhớ tạm thời, có lẽ qua một thời gian ngắn nữa sẽ hồi phục thôi."

Bác sĩ cau mày suy nghĩ hồi lâu thì đưa ra kết luận như trên.

Đinh Tiểu Vĩ siết chặt tờ đơn kiểm tra trong túi, cảm thấy chưa gì đã đau ví, nghe được câu chẩn đoán bệnh mơ hồ như thế thì đúng là bực không có chỗ xả.

"Vậy cậu ta thế này, thì đến bao giờ mới hồi phục được ạ?"

"Cái này cũng khó nói, có khả năng vào ngày mai, cũng có khả năng sẽ mất nhiều năm, nhưng mà chứng mất trí nhớ này thường đều là ngắn hạn thôi, chẳng bao lâu nữa sẽ khôi phục, để xem vận may đã."

"Đệch mợ." Đinh Tiểu Vĩ ỉu xìu như bánh bao chiều, nằm rạp trên ghế, nhìn tên trai bao mang vẻ mặt vô tội đang ngồi cạnh mình, cảm thấy đau hết cả đầu.

Nếu như có thể ngược dòng thời gian, anh chắc chắn sẽ túm bản thân mình của ngày hôm qua lại mà vả cho hai phát.

Cho chừa cái tội tham tiền này!

Cho chừa cái tội tham tiền này!

Nhặt một kẻ không nhớ nổi họ tên mình là gì đang sống sờ sờ về nhà, còn là đàn con mẹ nó ông, bây giờ mà đuổi đi thì mình còn ra thể thống gì nữa, giữ lại vậy, có thể ăn uống là được.

Đinh Tiểu Vĩ rầu rĩ thở dài.

Lúc cả hai người trước người sau về nhà, Đinh Tiểu Vĩ cứ ba bước là quay đầu lại một lần, nhìn chằm chằm cậu ta với ánh mắt săm soi dò xét, định bụng dựa vào nét mặt của cậu ta mà bới ra manh mối.

Kết quả cậu ta vẫn luôn bình tĩnh, bảo mất trí nhớ thì đúng là mất trí nhớ thật, không nhập nhằng chút nào.

Sau khi về đến nhà, Đinh Tiểu Vĩ đưa bộ quần áo ướt nhẹp cởi từ trên người cậu ta ra trước mặt cậu ta, "Nhìn thử xem có nhớ lại được gì không, rồi nhìn những món đồ đắt giá trên tay cậu kìa, tôi vẫn chưa đụng gì vào cậu đâu. Xem những thứ này biết đâu có thể nhớ ra gì đó, nói không chừng cậu có một ông bố trên người có hơn ba chục tỷ, đang chờ cậu về thừa kế di sản đấy, cậu mà quên thật thì đúng là thiệt thòi lớn cho cậu rồi."

Người kia nhận lấy áo khoác, phủi phủi, bỗng mò tay vào trong túi.

Đinh Tiểu Vĩ nhìn theo tay cậu ta, thì quả nhiên, lấy ra được một tấm card màu đỏ từ bên trong, đã bị ngấm nước đến mức biến dạng, rúm ró một cục, nhưng vẫn mang máng nhìn ra được nó là một thứ giống thiệp mời.

Giở tờ giấy kia ra, chữ ở bên trên đã mờ đến mức không nhìn rõ được gì, chỉ có cái tên trên cùng nếu cố lắm vẫn nhìn ra được.

"Anh 'Chu Cẩn Hành'?" Đinh Tiểu Vĩ nghiêng cổ hỏi, "Đây là tên cậu hả?"

Người kia lắc đầu, lại gật đầu một cái, "Chắc thế."

"Thôi được, cậu cứ dùng tạm trước đi." Đinh Tiểu Vĩ đứng lên, "Đi, tôi dẫn cậu đến đồn cảnh sát nhé, để trình báo người mất tích."

Chu Cẩn Hành để áo khoác qua một bên, thản nhiên dựa vào ghế sa lông, "Phải đi thật à?"

"Chứ sao không đi? Đến càng sớm thì càng dễ tìm người nhà nhận cậu về chứ, người nhà cậu chắc phải sốt ruột lắm."

Những ngón tay thon dài của Chu Cẩn Hành mân mê chiếc nhẫn trên tay, cười ôn hòa với Đinh Tiểu Vĩ, "Tôi vẫn chưa hỏi tên anh mà."

Đinh Tiểu Vĩ hơi sững sờ, "Tôi họ Đinh, tên Đinh Tiểu Vĩ, gọi tôi anh Đinh là được." Tên đẹp trai này đúng là khác hẳn người thường, cười một tiếng thì có khác mẹ gì rồng đến nhà tôm đâu.

"Anh Đinh." Chu Cẩn Hành tháo chiếc nhẫn trên tay xuống." Anh đã cứu tôi, còn đưa tôi về nhà cho ở lại, tôi không biết cảm ơn anh thế nào cho phải, chiếc nhẫn này anh cứ lấy đi."

Đinh Tiểu Vĩ nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt né tránh, "Gì chứ, cũng đâu phải chuyện gì to tát, đổi lại là ai khác nhìn cậu ra nông nỗi này cũng phải chìa tay ra giúp đúng không, thì đều là người Trung Quốc với nhau mà, ấy mà cậu là người Trung Quốc nhỉ..."

Chu Cẩn Hành cười mà như không, nhìn anh, dúi chiếc nhẫn vào tay anh, "Cảm ơn anh."

Mặt Đinh Tiểu Vĩ hơi đỏ lên, trước giờ còn thấy đeo nhẫn cứ bị cấn tay, bây giờ cầm chiếc nhẫn kia trong tay, lại khỏi phải nói dễ chịu và thanh thản nhường nào.

"Thật ra cũng chẳng cần phải khách sáo thế đâu, cũng chỉ tiện tay thôi mà, hì." Đinh Tiểu Vĩ vừa nói vừa nhét chiếc nhẫn vào trong túi, trong lòng vui sướng gào lên.

Tên xui xẻo mới đầu bị anh coi là phiền toái, lập tức tỏa hào quang lấp lánh khiến anh muốn cúi chào, ngay cả nửa đầu trọc lóc như gáo dừa kia, nhìn cũng đẹp trai ra phết.

"Vậy giờ chúng ta đến đồn cảnh sát nhé?"

Chu Cẩn Hành cười nói, "Thôi đừng đến đồn cảnh sát, tôi cũng không biết họ sẽ thu xếp cho tôi thế nào, bây giờ tôi chẳng quen biết ai cả, chỉ có anh tính là người quen thôi, tôi muốn ở nhờ nhà anh một thời gian, anh thấy được không, anh Đinh."

Trong lòng và trong mắt Đinh Tiểu Vĩ lúc bấy giờ chỉ toàn là chiếc nhẫn kia, bây giờ anh nói không sao được, nhất là nghe một tiếng "anh Đinh" rồi hai tiếng "anh Đinh" khiến anh cũng phấn khởi, anh vui đến mức mặt mày nở hoa, bèn vội gật đầu nói, "Được rồi, không sao không sao, cậu muốn ở bao lâu cũng được hết, đừng ngại với tôi nhé."

Chu Cẩn Hành chống cằm nhìn anh, cũng nở nụ cười.

Hai người còn đang trò chuyện, thì Linh Linh mở cửa phòng phát ra tiếng "kẹt kẹt", cô bé núp đằng sau cạnh cửa, ló mái đầu tò mò ra nhìn họ.

Đinh Tiểu Vĩ vẫy tay với con bé, "Con gái, qua đây nào."

Linh Linh chạy tới, được Đinh Tiểu Vĩ bế đặt lên đùi, láo liên nhìn Chu Cẩn Hành.

Chu Cẩn Hành cũng ra vẻ hứng thú nhìn lại con bé.

Nhóc con thấy ngượng ngùng nên vùi mặt vào ngực Đinh Tiểu Vĩ, khiến anh được một tràng cười.

Chu Cẩn Hành cười nói, "Con anh tên gì vậy?"

"Linh Linh, Đinh Linh." Đinh Tiểu Vĩ buông cô bé xuống, "Cậu trông Linh Linh một lát đi, để tôi đi làm chút đồ ăn cho con bé, ăn xong tôi dẫn cậu qua phòng khám thay thuốc nhé."

Đinh Tiểu Vĩ vào bếp làm vội hai quả trứng chiên, nướng cái bánh mì, nấu bừa cũng ra một bữa cơm.

Lúc bưng đồ ra, anh phát hiện con gái đang tò mò giật mái đầu bị cạo hói một mảng của Chu Cẩn Hành, liên tục cười vui vẻ.

Đinh Tiểu Vĩ quát: "Linh Linh."

Cô nhóc lập tức rụt tay về, Chu Cẩn Hành vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt, "Không sao, con bé đáng yêu lắm."

Đinh Tiểu Vĩ đặt đĩa lên bàn, "Linh Linh, qua ăn cơm."

Chu Cẩn Hành liếc thứ đặt trên đĩa, hơi cau mày nói: "Anh cho con ăn thế này thôi à?"

Đinh Tiểu Vĩ nhìn hai quả trứng chiên nhìn thê thảm kia, ngại ngùng cười cười, "Tôi có biết nấu ăn đâu, đều là sau khi mẹ con bé bỏ đi mới tự mày mò ra được." Nói xong, gương mặt anh biểu lộ vẻ hơi lạc lõng.

Chu Cẩn Hành "Ồ" một tiếng, "Anh ly hôn rồi à?"

Đinh Tiểu Vĩ gãi đầu, "Ừm, mẹ con bé chạy theo đại gia rồi... Hầy, phụ nữ chẳng phải hay thế sao, có mới nới cũ. Đi thôi, để tôi dẫn cậu qua thay thuốc."

Chu Cẩn Hành ngó qua quần áo trên người mình.

Bộ đồ hắn đang mặc là của Đinh Tiểu Vĩ, ống quần vẫn hơi cộc. Hắn vốn là một người chú trọng hình tượng, tóc bị cạo thành thế này đã đủ khiến hắn khó chịu rồi, lại thêm một bộ quần áo như thế, vừa rồi đi viện cũng bị không ít người vây xem, bây giờ thật sự không muốn bước chân ra ngoài.

Đinh Tiểu Vĩ cũng nhìn ra, "Cậu qua đây, để tôi tìm thử bộ nào vừa người cậu."

Chu Cẩn Hành theo anh vào phòng ngủ.

Đinh Tiểu Vĩ lục lọi một vòng trong tủ quần áo.

Quần áo của anh vốn đã ít rồi, lật qua lật lại cũng chỉ được mấy bộ thế thôi, tạm thời đúng là chưa tìm ra bộ phù hợp với Chu Cẩn Hành.

Đinh Tiểu Vĩ nhìn quần thể thao đang mặc trên người, cũng dài hơn bộ kia một chút.

"Hay là cậu mặc quần tôi đang mặc đi, đồ thể thao rộng hơn chút đấy."

Chu Cẩn Hành khẽ nhíu mày, so sánh với bộ dưới người mình, bất đắc dĩ nói: "Được thôi."

Đinh Tiểu Vĩ khom người cởi thẳng quần xuống.

Chu Cẩn Hành giật bắn mình, vô thức lùi về sau một bước.

Đinh Tiểu Vĩ ngẩng đầu lên nhìn hắn, cởi quần ra đưa cho hắn, thấy biểu cảm thiếu tự nhiên kia nhìn cười hì hì: "Ơ hay, còn ngại cơ à."

Hắn nhận lấy quần, đứng trơ ra nhìn Đinh Tiểu Vĩ, trên mặt tỏ vẻ hơi xấu hổ.

Đinh Tiểu Vĩ cười ha hả: "Thằng nhóc này, cậu là con gái con đứa chắc, ngại gì mà ngại, tranh thủ thay đi, tôi vẫn chưa nhìn mấy chỗ trên người cậu đâu nhé."

Chu Cẩn Hành vẫn không nhúc nhích, "Phòng tắm ở đâu?"

Đinh Tiểu Vĩ cười trêu: "Sao cậu nhiễu sự thế hả, cởi quần ra nhanh lên, tôi muốn mặc cái quần trên người cậu, đỡ cho tôi phải giặt thêm một cái quần nữa, mau lên mau lên."

Chu Cẩn Hành hơi cụp mắt, hàng mi thật dài đổ bóng lên hốc mắt.

Đinh Tiểu Vĩ lại giục thêm câu nữa, lúc này hắn mới bất đắc dĩ cởi quần ra, sau đó lập tức thay sang quần thể thao.

Lúc Đinh Tiểu Vĩ quay qua mặc quần, đôi chân dài thẳng tắp lộ ra hết, Chu Cẩn Hành nhìn dọc lên từ mắt cá chân anh, thấy bắp chân mảnh khảnh, sau đó là đầu gối xương xẩu, cặp đùi săn chắc, rồi cả bờ mông cong vểnh của anh.

Ánh mắt Chu Cẩn Hành lập lòe sáng tối, yên lặng quay đầu sang chỗ khác.

Khi hai người mặc quần, Đinh Tiểu Vĩ vẫn không quên chọc ghẹo hắn, "Hồi tôi còn học đại học, một ký túc xá có tận mười hai thằng ở cơ, ngày nào cũng cả đám cởi truồng đi qua đi lại, như cậu á, thể nào cũng bị chúng nó tụt quần ra mỗi ngày."

Chu Cẩn Hành chỉ cười mà không nói.

Hai người vừa thay đồ thì Đinh Tiểu Vĩ lại tìm cho hắn một chiếc mũ đội đầu, xong xuôi mới ra cửa.

Sau khi đưa hắn đi thay thuốc, Đinh Tiểu Vĩ mua thêm mấy vật dụng hằng ngày và quần áo cho hắn.

Người keo kiệt như anh hiếm lắm mới hào phóng được một lần, khăn mặt bán cho anh cũng 10 tệ một cái, chỉ cần vừa nghĩ đến chiếc nhẫn sapphire vẫn nằm gọn trong túi mình, anh đã có động lực tiêu tiền rồi.

Tất bật đến trưa, hai người xách túi lỉnh kỉnh về nhà, đồ ăn, đồ mặc, đồ dùng đều đủ cả.

Đinh Tiểu Vĩ vừa vào cửa đã cao hứng gọi con gái, "Linh Linh, hôm nay ba sẽ làm đồ ăn ngon cho con."

Cô bé phấn khởi nhảy chân sáo quanh hai người.

Đinh Tiểu Vĩ đặt đồ xuống, lấy một quyển sách dạy nấu cơm hằng ngày ra, ru rú trong bếp mân mê nó.

Chu Cẩn Hành thu dọn đồ đạc của mình xong, ngẩng đầu lên thì thấy điện thoại Đinh Tiểu Vĩ đang đặt trên bàn.

Hắn cầm điện thoại lên, xem lướt qua một lần, phát hiện máy này không lên mạng được.

Hắn âm thầm để điện thoại lại chỗ cũ, đứng dậy vào bếp.

Đinh Tiểu Vĩ nghe có tiếng động thì tay chân luống cuống kêu, "Cậu cứ ngồi đi, tí thôi là xong rồi... Bỏ mẹ!" Anh bỏ thịt vào nồi làm dầu ăn tóe lên bắn lên cánh tay, ngược lại không lãng phí chút nào.

Chu Cẩn Hành đón lấy cái xẻng lật thức ăn, "Để tôi."

Đinh Tiểu Vĩ vừa chà xát cánh tay, vừa ngạc nhiên nhìn hắn, "Cậu biết nấu cơm à?"

Chu Cẩn Hành tay chân thành thạo xắt đồ ăn bỏ vào nồi, cho thêm nguyên liệu vào xào, khỏi phải nói chuyên nghiệp cỡ nào, Đinh Tiểu Vĩ nhìn mà hai mắt sáng rỡ.

Anh từng thấy trên TV có biết bao nhiêu cảnh tượng gái đẹp thể hiện tay nghề nấu nướng, nhưng là trai đẹp xuống bếp mới là lần đầu, không ngờ nhìn cũng rất bắt mắt.

Ngay cả lúc nấu ăn, Chu Cẩn Hành cũng ưỡn lưng thẳng tắp, khẽ cúi đầu, những ngón tay mảnh khảnh vung dao làm bếp và quơ nồi, cũng tỏa ra khí chất thanh tao. Nhìn hắn dường như không phải đang nấu cơm, mà là đang tạo hình một tác phẩm nghệ thuật.

Tên này đúng là khác người, Đinh Tiểu Vĩ nghĩ.

Anh thuận miệng hỏi, "Này, cậu là người Trung Quốc hả?"

Chu Cẩn Hành quay sang nhìn anh một cái, "Đúng rồi."

"Cậu là con lai nhỉ."

Chu Cẩn Hành vẫn không ngẩng đầu lên, ậm ờ "Ừm" một tiếng.

"Con lai nhìn đẹp thật, cậu trông thế này mà không đi làm minh tinh đúng là phí của giời."

Chu Cẩn Hành cười cười, không nói gì.

"Cậu không có việc gì làm thì vận động não đi, mau nhớ lại mấy chuyện quên rồi chứ, nhà ai mà lạc đứa con đẹp như cậu thì sốt ruột chết mất."

Chu Cẩn Hành chăm chú nhìn đồ ăn trong nồi, khóe miệng chậm rãi nhếch một nụ cười giễu khó nhận ra.

Khi các món được bưng lên bàn, Linh Linh mở mắt nhìn trân trân.

Cô bé dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi ba mình, "Là ba nấu ạ?"

Đinh Tiểu Vĩ nói: "Cái này là chú làm đó."

Linh Linh nhìn Chu Cẩn Hành, thoăn thoắt chạy đến bàn học mình, cầm bút viết mấy chữ, sau đó chạy về, đưa tờ giấy cho Chu Cẩn Hành.

Bên trên là mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, "Sau này chú cũng nấu cơm nha."

Chu Cẩn Hành không nhịn được mà bật cười, xoa đầu con bé, "Được rồi."

Đinh Tiểu Vĩ mỉm cười, "Con gái, con chê đồ ba nấu khó ăn chứ gì."

Nhóc con toét miệng cười, chạy vào bếp lấy bát đũa.

Chu Cẩn Hành nhìn theo bóng lưng con bé, thuận miệng hỏi: "Mấy tuổi rồi?"

"Gần năm tuổi, đang đi học mẫu giáo."

"Nghe được, nhưng không nói được à?"

"Ừm." Đinh Tiểu Vĩ đáp giọng thật trầm, "Hồi nhỏ bị sốt cao quá độ nên thế, không phải bẩm sinh." Dường như anh không muốn nhiều lời, gắp miếng đồ ăn, giơ ngón cái nói: "Đệch, nấu ăn ngon thế, khi cậu còn sống... à không, xùy, hồi trước cậu làm gì vậy."

Chu Cẩn Hành lắc đầu, "Hoàn toàn không nhớ, qua ăn cơm đi."

Linh Linh có lẽ đã lâu lắm rồi chưa được ăn món nào ra hình ra dạng, cái bát hình con voi của cô bé được xới đầy hai lần, đều được ăn sạch sẽ.

Lúc Đinh Tiểu Vĩ đứng trong bếp thu dọn bát đũa, vừa quay lại đã thấy được Chu Cẩn Hành đang chơi với Linh Linh trong phòng khách.

Linh Linh xô ngã chồng gỗ vừa xếp xong, cười khanh khách với Chu Cẩn Hành, sau đó tự mình xếp lại.

Chu Cẩn Hành cũng kiên nhẫn hiếm thấy, cứ vậy mỉm cười chơi cùng con bé.

Đinh Tiểu Vĩ không kìm được nở nụ cười, anh không ngờ tên này cũng biết dỗ trẻ con ra phết, vốn dĩ anh còn đang lo đưa một người xa lạ về nhà mình liệu có ổn không, nhưng bây giờ  nhìn một bàn cơm tươm tất, Đinh Tiểu Vĩ thật sự hy vọng hắn ở thêm vài ngày.

Song đến lúc ngủ ban đêm, Đinh Tiểu Vĩ thấy hơi khó xử.

Trong nhà tổng cộng chỉ có hai phòng ngủ, không một ai đủ khả năng chen chúc trên một cái giường bé tin hin với Linh Linh, hơn nữa mỗi ngày ngủ trên chiếc ghế sô pha nhỏ như này càng không thực tế, nhưng bảo hai thằng đàn ông ngủ chung trên một chiếc giường, chưa nói đến vụ phải chen chúc, chỉ nghe bản thân chuyện này thôi đã thấy không quen rồi.

Chu Cẩn Hành dường như cũng rất sầu não, nhìn cái giường kia mà ngẩn ngơ.

Đinh Tiểu Vĩ thực sự cũng hết cách, "Thôi cứ tạm chen chúc đã, cậu cũng đừng khó chịu, chiếc giường này trừ vợ tôi ra vẫn chưa có người ngoài ngủ trên đó đâu."

Chu Cẩn Hành nói: "Hay để tôi ngủ dưới đất vậy."

Đinh Tiểu Vĩ đã bắt đầu cởi quần áo, "Đừng có chịu khổ, trong nhà không có đệm dư ra cho cậu đâu, cái giường này ngủ hai người không thành vấn đề, à hay là cậu không thích ngủ chật chội?" Trong lúc nói chuyện đã cởi đến mức chỉ còn độc chiếc quần đùi.

Chu Cẩn Hành giật nảy mình, "Anh..."

Đinh Tiểu Vĩ ngã nhào lên giường, "Hôm nay mệt chết tôi rồi, cậu nói xem sao con gái có thể đi chơi lâu vậy chứ, hôm nay đưa cậu đi mua có tí đồ thôi, mà còn mệt hơn cả khi tôi lái xe đường dài đấy... Tôi ngủ trước nha."

Chu Cẩn Hành ngần ngừ: "Anh không đi tắm à."

Đinh Tiểu Vĩ lầm bầm: "Hôm qua tắm rồi mà."

Chu Cẩn Hành cầm đồ ngủ của mình, vào phòng tắm rửa.

Lúc bước ra, Đinh Tiểu Vĩ đã nằm dài trên giường, dường như đã sắp ngủ. Vì trời quá nóng, anh chỉ kéo một góc chăn qua đắp lên bụng, chân tay và ngực lộ hết ra ngoài.

Chu Cẩn Hành nhìn lồng ngực rắn chắc và đôi chân dài của anh, không biết phải để mắt ở chỗ nào.

Đinh Tiểu Vĩ cũng không quá đẹp trai, nhưng ngũ quan cực kỳ có khí chất đàn ông, làn da săn chắc, sống mũi cao thẳng tắp, mái đầu đinh cắt chỉ mất 5 tệ, trông rất hoạt bát và khí chất hào hùng. Hơn nữa thân hình lại cao hơn một mét tám không chút mỡ thừa, nếu chăm chút cẩn thận một tí thì chắc chắn sẽ có thể mê hoặc cả đám con gái mới lớn và vợ trẻ.

Tiếc là một người đàn ông đã ly hôn lại đang nuôi con, không biến nhà mình thành cũi chó đã khó, đâu còn thời gian tút tát cho bản thân, mấy ngày không thay quần áo, không cạo râu âu cũng là chuyện thường. Thời gian cứ nhàng nhàng trôi qua khiến ngay cả Đinh Tiểu Vĩ cũng tự quên hồi đi học, mình cũng từng là một hot boy này nọ được rất nhiều cô gái thích.

Cũng vào lúc này, Chu Cẩn Hành mới phát hiện mình đã đưa ra một quyết định sai lầm.

Trốn ở một nơi bọn họ không có chút dấu vết nào để tìm kiếm, quả thật tương đối có lợi cho hắn, nhưng bản thân hắn là gay bẩm sinh, thực tế không có cách nào để nhắm mắt làm ngơ đối với một cơ thể đầy sức hấp dẫn như thế, mà trước mắt hiển nhiên không phải thời điểm để yêu đương nhăng nhít gì.

Chu Cẩn Hành hít một hơi thật sâu, đẩy bả vai Đinh Tiểu Vĩ một cái, "Anh Đinh."

"Hở?" Đinh Tiểu Vĩ lập tức tỉnh lại, mơ màng nhìn hắn, "A, cậu tắm xong rồi à."

"Ừm, anh vừa ngủ thiếp đi."

Đinh Tiểu Vĩ ngáp một cái, trở mình, không chút phòng bị mà quay lưng lẫn mông về phía Chu Cẩn Hành.

Chu Cẩn Hành không nhịn được mà nhìn thêm mấy cái, rồi mới quay người nằm ở mép giường, kéo chăn qua đắp lên người mình, ép buộc bản thân phải đi ngủ.

Hắn vừa nằm yên, thì Đinh Tiểu Vĩ trở mình một cái, Chu Cẩn Hành tức thì cảm giác bắp đùi anh đang áp lên quần ngủ mình, nhiệt độ cơ thể này dường như có thể xuyên qua lớp vải mỏng tang để truyền lên da thịt của hắn.

"Đệch, nóng chết tôi mát, sao cái quạt này thổi ra toàn gió nóng thế nhỉ."

Chu Cẩn Hành không đáp, cau mày nhắm mắt lại.

Có lẽ hôm hai cả hai đều mệt lả, chỉ lát sau đã chìm vào giấc ngủ.

Ngủ đến nửa đêm, Chu Cẩn Hành bị tiếng lầm bầm đánh thức.

Hắn mơ màng mở mắt ra, cảm thấy trên người mình toàn mồ hôi dính dớp, còn cả một thứ gì đó cực kỳ nặng đặt lên ngực mình, ngay cả thở cũng khó chịu. Mà tiếng nói mớ kia đang vang vọng ngay bên tai mình, trầm bổng du dương, có cả tiết tấu.

Hắn quay qua nhìn, thấy khuôn mặt ngái ngủ của Đinh Tiểu Vĩ đang gần trong gang tấc, tay anh đang vắt qua ngực mình, toàn thân Chu Cẩn Hành kéo căng như dây đàn.

Hắn dịch cánh tay Đinh Tiểu Vĩ đang đặt trên người khỏi người mình, mới đầu còn định dịch sang bên cạnh thêm nữa, lại nhận ra mình đã bị chen đến mép giường, còn dịch nữa là rớt thẳng xuống đất.

Từ nhỏ đến giờ hắn chưa bao giờ ngủ chung giường với người khác, lần đầu ngủ cùng người khác lại gặp phải người có tướng ngủ xấu thế này, cũng quá khó cho hắn rồi.

Chu Cẩn Hành hít sâu một hơi, đạp một cước thật mạnh vào bắp chân của Đinh Tiểu Vĩ.

Đinh Tiểu Vĩ giật mình, tiếng nói mớ im bặt, nhưng vẫn chưa tỉnh. Chu Cẩn Hành tranh thủ đạp anh qua một bên.

Thấy sắc trời bên ngoài vẫn tối om, người đàn ông bên cạnh lại vừa nói mớ vừa xớ rớ để trần khi ngủ, cảm giác này rõ ràng là ngủ không nổi.

Chu Cẩn Hành xoay người xuống giường, tự rót cho bản thân một cốc nước đứng ở ban công, nhìn bầu trời trước khi tảng sáng, như đang nghĩ ngợi gì đó.

Khi Đinh Tiểu Vĩ tỉnh dậy vì đồng hồ báo thức, anh phát hiện vị trí bên cạnh mình đã sớm trống không.

Anh thấy Chu Cẩn Hành đã mặc đồ chỉnh tề, ngồi ở ghế sa lông đọc mấy tờ báo, bữa sáng trên bàn đã được dọn ra xong xuôi.

Điều này khiến Đinh Tiểu Vĩ xúc động, anh chỉ vào bát cháo trên bàn, "Cái này, là cậu làm à?"

Chu Cẩn Hành không buồn ngẩng đầu lên, "Ừm, hôm nay chắc anh phải đi làm nhỉ, tôi đã gọi Linh Linh dậy rồi, con bé đang đánh răng rửa mặt đấy."

Đinh Tiểu Vĩ không tin nổi mà nhìn hắn, cảm động đến mức suýt thì bật khóc.

Từ sau khi vợ bỏ đi, đây là lần đầu tiên có người nấu bữa sáng cho anh. Chu Cẩn Hành nhìn thế nào cũng giống một người từ khi sinh ra đã cần người khác cung phụng, thế mà sáng sớm ngày ra đã chuẩn bị bữa sáng cho anh và con gái, cảm giác ngỡ ngàng và rung động này khiến Đinh Tiểu Vĩ ngây người.

Đinh Tiểu Vĩ ngượng ngùng vòng qua trước mặt hắn, "Tiểu Chu, cảm ơn cậu nhé, cậu thấy anh Đinh xa vợ đã gần hai năm rồi đấy, đây là lần đầu có người nấu cơm cho tôi..."

Chu Cẩn Hành ngẩng đầu lên cười với anh, "Đi ăn cơm đi."

"Ừ, cậu ăn chưa?"

"Tôi ăn rồi."

"Vậy tôi với Linh Linh cùng ăn nha, à, cậu đang đọc gì đấy?"

"Tin tức thôi."

Đinh Tiểu Vĩ liếc qua mục giải trí của tờ báo cũ, là tin đồn nhảm của nhà giàu họ Chu nào đó, "Hừ, ông già này đã hơn bảy mươi tuổi mà còn đổ đốn như thế, đúng là chán sống rồi, sớm muộn cũng có ngày hẹo trên giường."

Chu Cẩn Hành nở một nụ cười mỉa mai: "Có lẽ thế."

Đinh Tiểu Vĩ thuận miệng nói: "Ông ta mà đi, thì những đứa con cháu của ông ta sẽ giành giật di sản đến vỡ đầu mất."

Chu Cẩn Hành đặt tờ báo xuống, trong mắt lóe lên ánh sáng mịt mờ, chậm rãi nói: "Sẽ vậy nhỉ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top