Chương 2
Raw: Yogurt Chan
Edit: Yue
——
Đinh Tiểu Vĩ nương theo ánh trăng lờ mờ mà nhìn sang bên đối diện, thì quả thực, người kia mặc toàn đồ đen, không cẩn thận thì đúng là chẳng phát hiện ra thật, anh ngồi xổm ở đây một lúc lâu thế rồi mà vẫn không để ý.
Thực ra bình thường Đinh Tiểu Vĩ là một người to gan, vừa rồi quả là anh hết hồn vì không kịp phòng bị. Bây giờ khi đã bình tĩnh lại, ấy vậy mà còn nhớ được trò đùa về mấy anh bạn da đen kia. Anh đứng lên, nhét cây đũa phép tiên nữ kia vào túi sau mông. Anh nuốt nước bọt, từng bước một tiến lại gần người kia.
Khi đến gần, anh mới nhận ra đó là một người đàn ông, mặc một bộ tây trang màu đen, dáng người cao ráo, bờ vai rất rộng, đang nghiêng đầu nằm rạp trên mặt đất, toàn thân ướt nhem, máu trên đầu nhuộm đỏ cả những hạt cát xung quanh.
Còn sống hay chết rồi?
Còn sống hay chết rồi?
Còn sống hay chết rồi?
Tim của Đinh Tiểu Vĩ đập dồn như trống trận.
Bất kể ra sao, là một công dân mẫu mực, anh thấy mình có nghĩa vụ phải kiểm tra xem người này còn sống hay đã chết.
Chết thì dễ thôi, gọi điện báo cảnh sát là được.
Còn sống thì sao?
Đinh Tiểu Vĩ sầu ngang, nếu còn sống, anh đã thấy rồi thì không thể không cứu, cứu ắt phải đưa đến bệnh viện, thời nay cảm cúm, sốt thôi cũng bào của người ta hơn mấy trăm tệ, đây còn lủng một lỗ trên đầu thì phải ngốn hết bao nhiêu tiền chứ.
Đinh Tiểu Vĩ vừa do dự, vừa có phần hồi hộp, dù có là người bạo gan thế nào, cũng sợ khi lật người kia lại phải thấy cảnh thiếu mũi, thiếu mắt, mặt nhoe nhoét máu.
Đang do dự thì bỗng anh nghe được một tiếng rên rỉ nhỏ đến mức khó mà nghe thấy.
Dây thần kinh của Đinh Tiểu Vĩ lập tức chết điếng.
Thôi, còn sống, cứu người đi.
Đinh Tiểu Vĩ nhanh chóng ngồi bệt xuống, lật người kia lên.
Đúng là cậu ta vẫn còn sống, mặc dù người ngợm lạnh ngắt như băng, miệng mũi vẫn tỏa hơi nóng, nhưng thoạt nhìn rất yếu ớt.
Đinh Tiểu Vĩ mượn ánh trăng mà quan sát, thì phát hiện người anh em này có đường nét đẹp như tranh, vừa sắc sảo lại vừa đẹp đẽ, anh chừng này tuổi đầu rồi mà chưa từng chạm vào người nào đẹp đến vậy.
Chẳng qua bây giờ cũng không phải lúc để nghĩ về điều này, Đinh Tiểu Vĩ vỗ vỗ lên mặt cậu ta, "Ê, người anh em, cậu vẫn ổn chứ?"
Người kia rên rỉ vài lần rồi từ từ mở mắt ra.
Đinh Tiểu Vĩ mừng rỡ: "Ấy, cậu tỉnh rồi, cậu vẫn ổn chứ, bây giờ tôi đưa cậu đến bệnh viện nha, gọi người nhà cậu kiểu gì vậy, phải gọi người nhà cậu mang tiền đến chứ..."
Cái người trong mắt Đinh Tiểu Vĩ gần như sắp chết kia đột nhiên không biết lấy hơi sức đâu ra mà bắt lấy cổ tay anh mà một cái, mạnh đến mức Đinh Tiểu Vĩ cảm tưởng xương cốt mình sắp gãy đến nơi rồi.
"Không đi bệnh viện được..."
"Mẹ kiếp, không đi thì không đi, cậu bỏ tay ra đã!" Cái túm tay này khiến Đinh Tiểu Vĩ đau đến mức nhe răng toét miệng.
Lực tay của người kia vẫn không hề buông lỏng, lặp lại trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, "Bệnh viện... không được đâu..."
Đinh Tiểu Vĩ dùng cả hai tay để túm lấy tay cậu ta, vừa tách ra vừa tuốt xuống, toan để cậu ta buông ra.
Người nọ cũng chỉ có sức trong một lúc, như thể hồi quang phản chiếu, chẳng bao lâu sau lại hôn mê bất tỉnh.
Lúc bấy giờ Đinh Tiểu Vĩ mới thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đang nắm lấy tay cậu ta bỗng cảm giác chạm phải một thứ gì đó. Anh nâng bàn tay kia lên xem, mặc dù nguồn sáng rất mờ nhưng trong nền trời đêm, thứ kia vẫn tỏa ra ánh sáng lấp lánh và cao quý, là một viên kim cương không lẫn vào đâu được.
Đó là một viên kim cương đang ẩn trong lớp tay áo.
Đinh Tiểu Vĩ giật mình, vén tay áo cậu ta lên, quả nhiên phát hiện một chiếc đồng hồ nạm kim cương phát sáng lấp lánh, có vẻ là một thứ rất đắt đỏ.
Mặc dù đời này Đinh Tiểu Vĩ chưa từng mặc bộ quần áo nào quá ba trăm tệ, nhưng vì đặc thù công việc, anh đã từng biết đến rất nhiều loại đá quý.
Tuy công ty anh kinh doanh trang sức pha lê nhân tạo, nhưng ông chủ có tầm nhìn xa, những thứ được thiết kế ra đều mô phỏng những món hàng hiệu quốc tế không giới hạn, mà thực ra cũng không thể gọi là thiết kế mà là sao chép. Hàng hiệu tốt lắm, vừa đẹp lại vừa thời thượng, vừa tìm trên web đã ra cả đống ảnh. Anh làm ở công ty nhiều năm vậy rồi mà chưa từng thấy đá quý hàng thật bao giờ, nhưng đã từng xem rất nhiều ảnh, anh có thể kể vài tên các loại sapphire, ruby, kim cương, ngọc lục bảo gì đó. Anh biết rõ sự khác biệt giữa độ sáng của kim cương nhân tạo và kim cương thật.
Đinh Tiểu Vĩ kích động, trên trán con ma đen đủi xa lạ này đột nhiên được khắc hai chữ vàng chói lọi, "Người giàu".
Anh biết mình vớ bẫm rồi, đây chẳng phải tên nhà giàu gặp khó khăn đang rất cần được giúp đỡ, sau đó thể nào cũng vì mang ơn hai tay dâng tiền báo ân trong truyền thuyết ư?
Anh nín một hơi gần banh phổi mới nhấc được cậu ta khỏi mặt đất, vác trên vai mình, xiêu vẹo đi lên cầu thang.
Mấy đôi tình nhân trên bờ cát đều ra vẻ kinh ngạc nhìn anh, nhao nhao hỏi bị sao thế.
Đinh Tiểu Vĩ cười trừ, "Là bạn tôi, bạn tôi ấy mà, uống say đến mức ngã vỡ cả đầu."
Sau khi tốn sức chín trâu hai hổ mới đặt được người ta lên xe, Đinh Tiểu Vĩ lập tức hối hận đến mức xanh cả ruột.
Anh quên mất toàn thân người này đều là nước biển trộn lẫn với cát, đầu vẫn đang chảy máu, băng ghế này lại làm bằng da thật, thôi rồi, sao anh bàn giao lại cho ông chủ được đây.
Bây giờ có muốn gọi cậu ta dậy cũng đã muộn rồi, Đinh Tiểu Vĩ bèn lái xe đưa cậu ta về gần nhà mình.
Gần nhà anh có một phòng khám, bác sĩ sống ở tầng trên, ông bác sĩ kia rất quý Linh Linh, cũng rất quen mặt anh.
Thật ra ngay cả khi cậu ta không nói, Đinh Tiểu Vĩ cũng không định đưa cậu ta đến bệnh viện, vết thương của cậu ta nhìn cũng không nặng lắm, chẳng những vẫn nói chuyện được lại còn túm cổ tay anh suýt thì gãy lìa, vẫn hăng thế này thì chắc không sao đâu, đi bệnh viện thì cũng quá là coi tiền như rác.
Trên đường đi, tâm trí Đinh Tiểu Vĩ cuồn cuộn trôi về hướng không thể kiểm soát.
Anh bắt đầu suy đoán về thân phận của người này.
Nhìn từ vẻ ngoài, cách ăn mặc, cùng cảnh ngộ của cậu ta, anh kết luận đây là một cậu trai bao.
Cũng không trách anh nghĩ không tốt cho người ta được, thực chất ngành dịch vụ của thành phố này phát triển rất mạnh, nghe nói phẩm chất trung bình của các thiếu gia nhìn chung đều cao hơn so với những nơi khác trong nước. Ngay cả anh cũng từng muốn đi đào mỏ cơ mà. Nhưng chẳng qua anh là dân lành đứng đắn, vợ con đuề huề, nào có dám, bây giờ ngay cả khi anh có muốn thì đến tuổi này rồi cũng chẳng ai thèm đoái hoài. Bởi vậy mới nói thành phố này không chỉ có nhiều công tử, phụ nữ giàu có cô đơn cũng lắm, những thứ cậu ta đeo trên tay kia, gần như chắc chắn là do phú bà tặng.
Sau đó cậu trai bao này ắt hẳn đã bị ông chồng của người phụ nữ giàu có kia bắt được, dần cho một trận nhừ tử rồi quăng xuống bờ biển.
Thứ lỗi cho trí tưởng tượng hạn hẹp của anh, một người đàn ông điển trai nhường này, lại còn thích chưng diện, ăn mặc như thể đi dự tiệc, nhưng lại bị sứt một mảng trên đầu rồi quăng ở bờ biển, trừ khả năng mà anh nghĩ đến kia ra, anh thật sự không đoán được rốt cuộc chuyện là thế nào.
Đinh Tiểu Vĩ cũng mặc kệ cậu ta đang hành nghề gì, dù sao mình cũng đã cứu giúp cậu ta hết nước hết cái, rồi sẽ đến lúc cậu ta phải dồn hết tâm can để báo đáp mình thôi, những thứ trên người kia cho bừa anh một cái là đủ, anh cũng ngại đòi thêm.
Trong lòng Đinh Tiểu Vĩ khá hồ hởi, cũng khó trách anh tham từ những điều nhỏ nhặt, đây chẳng phải anh đang làm việc tốt sao, chưa biết chừng có thể nhờ đó mà cải thiện cuộc sống cho mình với Linh Linh.
Kéo người nọ đến phòng khám xong, phòng khám quả nhiên đang đóng cửa, nhưng đèn trên tầng vẫn sáng.
Đinh Tiểu Vĩ bèn đứng dưới lầu gân giọng gọi với lên hai tiếng.
Cửa vừa mở, một gương mặt thanh tú nho nhỏ lộ ra, "Chú Đinh?"
"Mở cửa cho chú mau lên, chú có người bạn đi đánh nhau với người ta bị thương rồi, gọi ông ngoại cháu ra xem đi."
Đứa bé mở cửa ra, "Chú đưa chú ấy vào nhà đi, chờ chút cháu đi gọi ông ngoại cháu ạ."
Đinh Tiểu Vĩ lại tốn một đống sức mới vác được thằng quỷ xui xẻo kia ra khỏi xe, liêu xiêu đặt cậu ta lên giường.
Đinh Tiểu Vĩ nhìn cậu chàng cao to đẹp trai này, mệt mỏi lau mồ hôi.
Anh thầm nhủ trong lòng, cậu phải đền ơn tôi cho ra hồn đấy, phải đền ơn tôi cho ra hồn đấy.
Chỉ chốc lát sau, bác sĩ Vương đã xuống.
"Ô kìa Tiểu Đinh, đã hơn nửa đêm rồi, cậu xách người này từ đâu về vậy."
Đinh Tiểu Vĩ vừa dùng giấy vệ sinh lau tay, vừa nói: "Bác sĩ Vương, ngại quá đi mất! Lỡ làm bẩn mất ga giường của chú, chú mau xem thử cậu ta thế nào đi, đầu chảy toàn máu là máu kìa."
Bác sĩ Vương dù sao cũng là người ngành y, rất nhanh đã dồn sự chú ý vào bệnh nhân.
Ông kiểm tra qua vết thương, "Phải khâu lại." Ông sai cháu ngoại mình, "Tìm một cái dao cạo cho ông, cạo sạch mảng tóc này của cậu ta đi."
ĐInh Tiểu Vĩ vừa định nói gì đó thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.
"Alo, chú Đinh, bọn cháu còn chừng nửa tiếng nữa là xong rồi, chú nhớ qua đón cháu nha."
"À, không thành vấn đề, không thành vấn đề, chú cũng đang ở gần đây."
Đinh Tiểu Vĩ cúp máy, vội nói: "Bác sĩ Vương, giao cậu ta cho chú nhé, một tiếng nữa cháu về, bây giờ cháu có việc gấp phải đi trước."
Bác sĩ Vương gọi vài tiếng nhưng không giữ được anh lại.
Đinh Tiểu Vĩ lao ra ngoài rồi cầm khăn lau chà mạnh lên ghế sau xe, lau khô nước trước, rồi phẩy mấy hạt cát kia rơi ra.
Tiếc là dù có làm thế nào, thì cũng không lau sạch được cát.
Đinh Tiểu Vĩ cuống đến mức đầu toát đầy mồ hôi, nhìn thì sắp đến giờ rồi, cũng không lo được nhiều thế nữa, khẩn trương lái xe ra bờ biển.
Phi nhanh như bay nhưng vẫn khiến con ông chủ phải chờ khoảng mười phút.
Đinh Tiểu Vĩ nơm nớp lo sợ suốt dọc đường đưa thằng bé về nhà.
Sau khi lên nhà gửi lại cho ông chủ, Đinh Tiểu Vĩ bèn một mình núp trong nhà xe lau chùi ghế sau thật tỉ mỉ một lượt, mãi đến khi anh xác định là sẽ không nhìn ra được nữa, mới đi xe đạp về nhà.
Đêm nay anh lao tâm khổ tứ, cũng may khi chạy đến phòng khám thì vết thương của người kia đã được xử lý xong xuôi rồi, không còn gì đáng lo, mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng nom có vẻ đang ngủ rất say.
Cháu ngoại của bác sĩ Vương nằm nhoài trên mé giường người kia, khua tay phác họa đường nét của cậu ta, sau đó lấy làm lạ nói: "Ông ngoại, chú ấy là con lai kìa."
Bác sĩ Vương "À" một tiếng, quay sang trao đổi với Đinh Tiểu Vĩ, "Tiểu Đinh à, cậu ta không sao đâu, vết thương không sâu, máu cũng ngừng chảy rồi. Nhưng mà cậu ta cũng không ngủ ở đây được đâu, nếu là bạn cậu thì cậu đưa cậu ta về nhà đi."
Đinh Tiểu Vĩ hơi khó xử gật đầu, nghĩ xem phải giải thích với con gái mình thế nào.
Phòng khám của bác sĩ Vương chỉ cách nhà anh chừng một, hai chục mét thôi, trước giờ Đinh Tiểu Vĩ chưa từng cảm thấy đoạn đường này xa xôi đến vậy. Nhưng đi đoạn đường này trong khi đang cõng một người trên lưng, đã thế còn cao vào nặng hơn mình, thật sự có thể khiến người ta mệt đến mức hộc máu.
Đinh Tiểu Vĩ tự thấy vô cùng xấu hổ vì lòng dạ tham lam của mình, nhưng anh đã đưa cậu ta về tận đây rồi, nói xôi hỏng bỏng không anh lại không can tâm, với cả hơn nửa đêm nửa hôm, chẳng lẽ anh lại vứt một bệnh nhân đang hôn mê ở ven đường.
Về đến nhà, anh còn chưa kịp rút chìa khóa, cửa đã bật mở.
Bé Linh Linh ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, không được vui lắm, nhưng lập tức mở to hai mắt khi nhìn thấy ba mình đang cõng thêm một người trên lưng.
Đinh Tiểu Vĩ ngượng ngùng cười, vất vả khiêng người đàn ông kia vào nhà, quẳng lên ghế sa lông, "Linh Linh, đóng cửa vào đi, khóa trái cửa lại."
Cô bé nghe lời dùng chìa khóa cửa lại, sau đó liền nhảy đến bên cạnh anh, khoa tay bằng ngôn ngữ ký hiệu, hỏi ba mình chú kia là ai.
Đinh Tiểu Vĩ đáp, "Chú này là bạn của ba, cậu ấy gặp chút chuyện nên bị thương, bây giờ cần ở lại nhà mình mấy ngày, chú này đáng thương lắm, Linh Linh đừng sợ."
Cô bé gật đầu, nhìn người kia, lại khoa tay hỏi, "Chú ấy gặp kẻ xấu ạ?"
Đinh Tiểu Vĩ gật đầu.
"Chú ấy cũng là người xấu sao?"
Đinh Tiểu Vĩ trợn tròn mắt. Anh vỗ trán cái đốp, cảm thấy mình lại chuốc lấy vấn đề tự hủy rồi. Sao anh lại không nghĩ đến việc ngộ nhỡ tên này không phải hạng người đứng đắn chứ.
Nhỡ là giang hồ, nhỡ là trộm cắp, nhỡ là...
Đinh Tiểu Vĩ không dám nghĩ nữa, càng nghĩ lại càng đau đầu. Sao anh lại ngu ngốc đến độ này, lúc ấy đáng lẽ ra anh nên gọi thẳng cho cảnh sát thì hơn, đã thế còn dẫn người ta về nhà, đúng là ham tiền đến mức điên đầu rồi.
Đinh Tiểu Vĩ ủ rũ ngồi trên ghế sa lông, nhìn người kia mà phát sầu.
Con gái nhỏ nhà anh đung đưa đầu gối anh, chớp mắt nhìn anh.
Đinh Tiểu Vĩ sờ đầu Linh Linh, "Tắm rửa chưa đấy?"
Linh Linh gật đầu.
"Muộn như này rồi, mau đi ngủ đi, dù mai không cần đi nhà trẻ, cũng phải tập thành thói quen tốt ngủ sớm dậy sớm."
Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, ôm cổ Đinh Tiểu Vĩ muốn thơm anh.
Đinh Tiểu Vĩ cố tình cạ phần râu lởm chởm trên cằm lên làn da mềm mại của cô bé. Cô bé bật cười nhẹ nhàng, thơm lên mặt anh một cái rồi lon ton chạy về phòng mình.
Đinh Tiểu Vĩ nhìn người vẫn đang hôn mê bất tỉnh trên ghế sa lông, đến là rầu.
Âu phục vốn dĩ phải rất chỉnh tề, nay đã nhăn nhúm như mớ rau phơi khô, đã thế còn ướt sũng, cứ quấn quanh người như thế cả đêm chắc chắn sẽ lên cơn sốt mất.
Lúc anh cởi đồ cậu ta ra thì phát hiện dáng người này thật vô biên, anh nhìn mà không kìm được thấy hơi ghen tị, nghĩ thầm thằng quỷ đen đủi này đúng là đủ kính nghiệp, lồng ngực căng phồng này, cơ bụng rắn chắc này, bình thường nếu không bỏ công luyện tập thì sao được cỡ đó. Đây gọi là "yêu ai yêu cả đường đi", chỉ bằng khuôn mặt này, vóc dáng này, có thu hút được nhiều bà cô giàu có trống vắng cô đơn, đeo vàng đeo bạc cũng không phải điều gì hiếm lạ.
May là chiều cao hai người không chênh lệch quá nhiều, Đinh Tiểu Vĩ thay cho cậu ta áo ngủ của mình xong thì bắt đầu cân nhắc khả năng liệu cậu ta có là một kẻ bại hoại.
Cuối cùng anh nghĩ ra một chiêu rất thâm, anh dùng dây thừng trói cậu ta lại.
Cũng không trói kỹ lắm, chỉ là trói hai tay cậu ta vào chung một chỗ, rồi cột một chân cậu ta vào bàn trà thôi, anh nghĩ bụng nếu đến đêm cậu ta có cựa quậy gì thì mình ở gần phòng khách có thể nghe được.
Làm xong hết những điều này, Đinh Tiểu Vĩ cuối cùng cũng yên tâm đi ngủ.
Cũng chẳng biết bao lâu sau, Đinh Tiểu Vĩ bị một loại âm thanh bình bịch đánh thức, anh giật mình nhảy dựng khỏi giường, nhìn ngoài trời thì đã tờ mờ sáng, có vẻ độ năm, sáu giờ.
Anh vội vàng chạy đến phòng khách, bật đèn lên.
Trong khoảnh khắc đèn được bật lên, anh nghe một tiếng kêu buồn bực, Đinh Tiểu Vĩ vòng qua sô pha, trơ mắt nhìn người đã bị ngã xuống đất, chân tay bị trói bằng dây thừng chật vật không chịu nổi kia.
Sắc mặt cậu ta tái nhợt, biểu tình có phần dữ dằn, nhìn anh với ánh mắt lạnh như băng.
Một giọng khàn khàn phát ra từ cổ họng cậu ta: "Anh là ai, anh muốn gì?"
Đinh Tiểu Vĩ ngồi thụp xuống, "Cậu không bị bất tỉnh nữa à? Sao rồi, đầu còn đau không?" Lúc đưa cậu ta về thì trời tối om, lại thêm vừa mệt vừa căng thẳng, nên không để ý đến đầu của cậu ta. Lúc này anh mới nhận ra đầu tóc trên đầu cậu ta bị cạo lởm chởm, ở giữa bị hói hẳn một mảng, khỏi phải nói buồn cười cỡ nào, anh không nhịn được cười.
Cậu ta lạnh nhạt nói, "Anh muốn gì?"
Đinh Tiểu Vĩ mỉm cười, "Cậu sợ gì chứ, không lẽ tôi lại đi bắt cóc cậu. Cậu còn không mau cảm ơn tôi, cậu bị lủng một lỗ trên đầu nằm ở bờ biển, nếu không phải tôi nhặt cậu về, có khi ngày mai là cậu lên báo rồi đó."
Cậu ta ngẩn người, giơ hai tay lên, "Thế này là sao?"
Đinh Tiểu Vĩ nhìn dây thừng, cũng thấy hơi ngại, ai thức dậy sau giấc ngủ mà phát hiện bản thân bị trói gô cũng sẽ kích động vậy thôi.
"Chẳng phải tôi sợ cậu ngủ không ngon mới lăn xuống đất à."
Người kia trợn trừng mắt, rõ ràng không tin.
Đinh Tiểu Vĩ cũng không định cởi trói cho cậu ta, hỏi: "Này, cậu làm gì đấy, đắc tội ai rồi vậy? Cậu muốn gọi điện cho người nhà đến đón cậu không?"
Người kia nhìn anh vài giây, biểu cảm trên mặt từ từ bình tĩnh trở lại, cậu ta giơ tay lên trước mặt Đinh Tiểu Vĩ, "Cởi trói cho tôi."
Đinh Tiểu Vĩ "Xùy" một tiếng, sờ sờ mái đầu húi cua của mình, "Người anh em, tôi nhất thời có lòng tốt đưa cậu về, ngay cả lai lịch của cậu thế nào còn chẳng biết, không phải tôi không tin được cậu, nhưng trong nhà tôi có cả trẻ con á..."
Người kia nghe vậy thì chậm rãi tựa lên ghế sa lông, im lặng nhìn anh.
Đinh Tiểu Vĩ bị cậu ta nhìn thì hơi hốt hoảng.
Ánh mắt cậu ta rất sắc sảo, trong mắt rõ ràng không có cảm xúc gì, nhưng cái nhìn chằm chằm lại khiến người ta có cảm giác đang bị nhìn xuyên da thịt, bị cậu ta nhìn như vậy, anh bất giác cảm thấy chột dạ.
Đinh Tiểu Vĩ nuốt ngụm nước miếng, "Mà thôi, dù gì cậu cũng nói cho tôi biết tên của cậu đi, làm nghề gì, quê ở đâu, kiểu đấy á."
Người kia quay đầu, ánh sáng trong con ngươi lưu chuyển, nhẹ giọng mở lời: "Tôi không nhớ nữa."
Đinh Tiểu Vĩ lập tức mù tịt, "Gì cơ?"
"Tôi không nhớ gì cả."
Đinh Tiểu Vĩ trợn tròn mắt.
Thế này là thế đéo nào cơ? Không nhớ gì cả? Đầu bị lủng một lỗ nên trí thông minh cũng thất thoát theo rồi, đây là mất trí nhớ trong truyền thuyết hả? Thật hay đùa đấy?
Đinh Tiểu Vĩ vẫn không tin, ngơ ngác toàn tập hoa tay trước mặt cậu ta, "Người anh em, cậu không sao chứ, tôi thấy cậu tỉnh táo lắm mà."
Người kia gật đầu, "Bây giờ tôi đang tỉnh táo, nhưng tôi không nhớ được gì cả."
Đinh Tiểu Vĩ đặt mông xuống đất, cũng nhìn cậu ta với vẻ rất kỳ quái.
Điều đầu tiên hiện lên trong đầu anh chính là, đừng bảo tên này đang tính lừa bịp mình nhé. Giả vờ mất trí nhớ, lại còn muốn ăn dầm ở dề ở nhà mình, chuyện hoang đường như thế bảo anh tin sao được.
Cậu ta vẫn vô cùng bình tĩnh, ánh mắt hết mực trong sáng.
"Người anh em, cậu đùa tôi đấy à."
Cậu ta lắc đầu, "Tôi không nhớ thật mà, anh quen tôi sao?"
Đinh Tiểu Vĩ ngơ ngác nhìn cậu ta hồi lâu, chống tay lên đất rồi đứng lên, "Tôi đi ngủ thêm một lát đây, chờ tôi dậy sẽ xem cậu thế nào."
Người kia kêu lên, "Dây thừng."
Đinh Tiểu Vĩ quay đầu lại cười với cậu ta đầy cứng ngắc, "Cứ để cậu bị trói thế đi đã."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top