Chương 9: Chân trần.
"Xã hội phong kiến đã bị lật đổ bao nhiêu năm, hoàng thượng đâu ra? Cậu xem phim truyền hình trên tivi nhiều quá à?".
"Bạn cùng lớp học với em, cậu ta nói cậu ta là hoàng thượng".
"Tên của cậu ta hẳn là Hoàng Thượng, họ Hoàng, còn chữ Thượng nào thì tôi cũng không rõ, mai cậu thử hỏi xem".
"Há, ồ". Vậy là do cậu hiểu lầm, làm cậu hoang mang một hồi.
Quốc gia của bọn họ không có hoàng đế.
Thiện Kỳ Hoàn hoài nghi Thẩm Dữ Hàm là đang trêu đùa hắn.
Vừa bước vào nhà hàng lực chú ý của Thẩm Dữ Hàm đã bị dời đi, không còn ủ rũ nữa.
Nhà hàng trang trí đến hoa lệ, nếu thật sự hiện tại có hoàng thượng trị vì, chắc chắn sẽ không cho phép bách tính dùng màu vàng óng này, đó là màu của hoàng gia, nếu cố tình sử dụng, tội "đại bất kính" hay ác liệt hơn là "mưu phản" sẽ lập tức rơi trên đầu bọn họ.
Thiện Kỳ Hoàn hỏi cậu có đặc biệt muốn ăn gì không, Thẩm Dữ Hàm nói tùy ý hắn, cậu có xem thực đơn cũng không biết phải gọi gì.
Đây là một nhà hàng Quảng Đông khẩu vị thanh đạm, đa phần đều là dimsum.
Thẩm Dữ Hàm lần đầu tiên được ăn bánh cuốn, rất ngon nha.
Có lẽ là "Thẩm Dữ Hàm" trước đây dày vò cơ thể mình rất nhiều, mãi gần đây mới khá hơn một chút, khẩu vị của cậu vẫn không tốt lắm, chỉ ăn chút dimsum và một chén cháo đã cảm thấy no.
Thiện Kỳ Hoàn nhìn cậu, cảm thấy cậu ăn rất ít: "Ăn ít vậy thôi à? Dù có là chim nhỏ cũng ăn nhiều hơn cậu".
"Nhưng chim nhỏ là ăn sâu mà" Thẩm Dữ Hàm nghiêm túc trả lời.
Thiện Kỳ Hoàn hơi đứng hình: "Chỉ là so sánh thôi, nghĩa là cậu ăn quá ít". Một xíu máu hài hước cũng không có.
Hắn gắp một miếng sủi cảo tôm đến chén Thẩm Dữ Hàm: "Ăn một cái thôi".
Lúc nào cậu cũng chỉ ăn lửng bụng, Thẩm Dữ Hàm nghĩ miếng sủi cảo này là chồng cậu chủ động gắp cho, cũng có thể ăn thêm được.
Tâm tình Thẩm Dữ Hàm rất tốt: "Cảm ơn chồng" liền gắp lên ăn.
Ăn xong một miếng, Thẩm Dữ Hàm lại thấy trong chén mình xuất hiện một miếng bánh khoai nghiền.
Thiện Kỳ Hoàn như tìm được thú vui mới: "Ăn đi".
Thẩm Dữ Hàm ăn xong một miếng sủi cảo tôm, cảm thấy khá no: "Nhưng em no rồi".
Thiện Kỳ Hoàn không biết giọng nói của mình trở nên nhu hòa, tiếp tục dỗ ngọt cậu: "Ăn thêm một cái thôi".
"Được, một cái nữa thôi" bé ngoan Thẩm Dữ Hàm lại ăn.
Sau khi từ nhà hàng đi ra, Thiện Kỳ Hoàn mới sực nhớ đã bỏ quên chiếc điện thoại phải đưa cho Thẩm Dữ Hàm trong phòng làm việc.
"Đến phòng làm việc của tôi đi, lớp buổi chiều của cậu hai giờ mới bắt đầu".
Đến phòng làm việc của chồng cậu à?
Cậu nhớ mẫu thân mình chưa bao giờ được đi đến nha môn nơi phụ thân làm việc, cậu là người đầu tiên trong nhà được đến văn phòng của chồng mình nhỉ?
Có chút vui vẻ, điều này có nghĩa là kỳ thực chồng cậu cũng không chán ghét cậu lắm, nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra trong đêm tân hôn, tâm tình đang vui vẻ tự nhiên lại suy sụp, muốn lấy lòng chồng cậu xem ra rất khó, đầu tiên phải làm cho đối phương không quá ghét mình đã.
Tài xế chở bọn họ đến dưới lầu công ty, Thiện Kỳ Hoàn đưa Thẩm Dữ Hàm đến thang máy, bấm nút lên tầng cao nhất.
Tại khu đất triệu đô này, công ty của Thiện Kỳ Hoàn chiếm cứ nguyên một tòa cao ốc, gần bốn ngàn nhân viên làm việc trong tòa cao ốc này.
Dưới tầng trệt các biện pháp an ninh rất nghiêm ngặt, nhân viên đều phải mang thẻ mới có thể ra vào.
Thẩm Dữ Hàm quan sát cẩn thận cách những người khác ra vào tòa nhà, chỉ cần một cái thẻ có thể quét mở được cửa luôn, thật tò mò.
Thiện Kỳ Hoàn từ lúc để ý được lượng cơm ăn ít ỏi của Thẩm Dữ Hàm liền vô thức để ý đến cử chỉ của cậu, đột nhiên hiểu được: "Để tôi kêu trợ lý đưa cho cậu một cái thẻ, buổi sáng học ra thì qua công ty ăn cơm".
Đang là thời gian nghỉ trưa của nhân viên, người ra người vào rất nhiều.
Khuôn mặt biểu trưng kia của Thiện Kỳ Hoàn đi đâu cũng đều gây chú ý, bảo vệ cũng không dám ngăn hắn.
Sau khi đưa Thẩm Dữ Hàm đi vào thang máy, vô thức che chở không để người khác đụng trúng cậu.
Được đi thang máy chung với ông chủ, nhân viên trong lòng nhảy nhót như điên nhưng bên ngoài tất cả đều giữ yên lặng, không ai dám nói chuyện.
Người thanh niên kế bên ông chủ là ai vậy?
So với mấy nghệ sĩ trên tivi còn đẹp hơn, hoàn toàn có thể dựa vào giá trị nhan sắc để debut nha.
Chờ bọn họ đều bước hết ra khỏi thang máy thì Thiện Kỳ Hoàn và Thẩm Dữ Hàm mới đến phòng làm việc ở tầng cao nhất.
Nơi này tuy là tầng cao nhất nhưng cũng có nhiều nhân viên đang làm việc ở đây, là những bộ phận trọng yếu quyết định chiến lược và sự phát triển của công ty.
Phòng làm việc của Thiện Kỳ Hoàn ở phía trong cùng, tầm nhìn và tính bảo mật đều tốt.
Đây chính là phòng làm việc của chồng cậu nha.
Thẩm Dữ Hàm không trực tiếp ngồi xuống ghế salon bằng da thật trong phòng mà đi đến cửa sổ sát đất nhìn xuống dưới.
Nhìn một cái lập tức sợ hãi lùi về sau.
Cao ghê, nhìn hơi sợ.
Thiện Kỳ Hoàn cầm chiếc điện thoại còn trong hộp ra: "Qua đây, điện thoại di động của cậu này, có cả sim nữa".
Ban đầu định mua một chiếc đập đá cơ, sau suy nghĩ lại, vẫn nên mua một chiếc giống với hiệu hắn đang xài đi, cấu hình còn cao hơn của hắn một đời.
Thẩm Dữ Hàm chậm rãi mở ra chiếc hộp tinh xảo, nhìn bên trong hộp có một chiếc điện thoại di động, dây sạc, củ sạc, và vấn đề nghiêm trọng là sách hướng dẫn đều viết bằng tiếng nước ngoài, cậu không hiểu.
Cậu đưa hộp điện thoại và chiếc sim tới trước mặt Thiện Kỳ Hoàn: "Chồng ơi, anh giúp em đi".
Tiếng gọi "chồng" dùng trong những lúc như thế này sao?
Sự thật chứng minh, "chồng" chính là dùng tốt nha.
"Cậu không tự làm được sao? Có gì khó đâu" Miệng ghét bỏ mà tay đã bắt đầu tách chiếc sim điện thoại.
"Em nghĩ là anh làm tốt hơn" Thẩm Dữ Hàm cảm thấy lộ ra một mặt yếu thế trước chồng mình cũng không có vấn đề gì.
Thiện Kỳ Hoàn chỉ nghĩ là cậu chưa từng dùng qua dòng điện thoại này.
"Chắc đời trước tôi nợ cậu, cái gì cũng phải làm thay cậu" làm nũng giỏi ghê, cũng không biết trước đây cậu có làm nũng với Thiện Kỳ Vân thế này không.
"Đời trước anh không nợ em" Thẩm Dữ Hàm rất nghiêm túc trả lời Thiện Kỳ Hoàn, cố gắng nhớ xem đời trước mình có từng gặp ai có khuôn mặt giống y như Thiện Kỳ Hoàn chưa, hình như là không có "đời trước em chưa từng thấy anh, cũng không có gặp ai đẹp trai như anh cả".
Thiện Kỳ Hoàn được Thẩm Dữ Hàm khen đến vui vẻ, lại không thể thừa nhận: "Nói như là cậu có ký ức đời trước vậy".
"Sao anh biết?" Thẩm Dữ Hàm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nghĩ mình bị phát hiện, sốt sắng hỏi Thiện Kỳ Hoàn: "Anh, làm sao mà anh nhận ra?".
"Cậu mới nói mà? Thiện Kỳ Hoàn vừa nói vừa nhét chiếc thẻ sim bé tí vào điện thoại, sau đó bắt đầu kích hoạt hệ thống.
"Em đoán thôi" Làm cậu hoang mang một lúc, chồng cậu chưa nhìn ra gì đúng không?
Cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, bước lên nhìn Thiện Kỳ Hoàn thao tác trên điện thoại để học theo.
Quá trình kích hoạt điện thoại cũng không khó, chỉ có vài thao tác mà thôi, trong quá trình cần phải quét khuôn mặt của Thẩm Dữ Hàm, ngay lúc cậu đang ở bên cạnh, Thiện Kỳ Hoàn đưa điện thoại đến quét qua là hoàn thành.
Ngoại trừ quét khuôn mặt còn cần đặt mật khẩu và tên tài khoản.
Email và mật khẩu cậu tự nhập đi.
Thẩm Dữ Hàm bối rối, email mật khẩu là cái gì?
Cũng may cậu phản ứng nhanh: "Điện thoại là chồng mua cho em, dùng tài khoản của anh luôn đi".
Thiện Kỳ Hoàn nhìn cậu đầy nghi ngờ, muốn theo dõi email của hắn? Để hắn nghĩ kế.
"Được rồi, tôi thiết lập email và mật khẩu theo của tôi, cậu nhớ kỹ chút" Thiện Kỳ Hoàn nghĩ nghĩ dùng email cùng mật khẩu của mình thì sau này có thể kết nối với bất kì máy tính hoặc ipad nào, hoàn toàn có thể biết được định vị của Thẩm Dữ Hàm, có muốn chạy trốn thì cũng phải nghĩ đến hậu quả, là cậu tự tìm đấy.
Đối với những cái này, Thẩm Dữ Hàm không biết gì cả, dù có biết thì cũng sẽ cảm thấy chồng cậu muốn biết định vị của cậu cũng là bình thường, cậu không có gì cần che giấu, nếu ngày nào đó lỡ đi lạc thì chồng cậu còn dễ tìm được cậu hơn.
"Được ạ" Dù hắn có làm gì thì Thẩm Dữ Hàm cũng sẽ không có ý kiến.
Thiện Kỳ Hoàn được xưng hô của cậu làm cả người khoan khoái vui vẻ, chậm rãi thích ứng.
Hắn đưa điện thoại đã được cài đặt xong cho Thẩm Dữ Hàm, còn giúp cậu vào mạng wifi, download wechat, thuận tiện lưu số điện thoại của mình vào, lưu vào danh bạ một chữ "chồng".
Thẩm Dữ Hàm nhìn hắn thao tác, thấy chữ "chồng" trên màn hình cậu liền biết cái này có liên quan đến Thiện Kỳ Hoàn.
Sau đó Thiện Kỳ Hoàn mới đưa lại điện thoại cho Thẩm Dữ Hàm: "Được rồi, cậu cầm đi".
"Cảm ơn chồng" Thẩm Dữ Hàm bỏ điện thoại vào túi quần mình, cậu quyết định đến chiều sẽ đi hỏi người khác cách dùng.
Đang chờ cậu hỏi wechat của mình - Thiện Kỳ Hoàn: "...".
Lại không muốn thêm bạn bè với hắn, quả nhiên vẫn đang nghĩ đến Thiện Kỳ Vân, hắn tự nhiên lại bực bội.
Thẩm Dữ Hàm cũng không biết vì mình không chủ động hỏi wechat của chồng khiến đối phương không vui, thế nhưng cậu cảm nhận được tâm tình Thiện Kỳ Hoàn thay đổi nên chủ động nghĩ đề tài nói chuyện.
"Chồng à, buổi tối chúng ta sẽ cùng nhau về nhà sao?" Thẩm Dữ Hàm nói.
"Không được, tối nay tôi có buổi xã giao" Thiện Kỳ Hoàn trong lòng tức giận.jpg
"Vậy được ạ" Đàn ông trong nhà ra ngoài xã giao, bé ngoan nên về nhà chờ thôi.
"Hai giơ chiều mới đến giờ học, còn một tiếng, cậu vào trong phòng nghỉ ngủ một chút đi, tôi phải xử lý chút việc.
"Dạ" bé ngoan Thẩm Dữ Hàm nghe lời đi vào phòng nghỉ ngơi.
Lớp học ở gần công ty chồng còn được hưởng thụ đãi ngộ ngủ trưa nha.
Phòng nghỉ có một cái giường một mét tám, bên cạnh còn có một tủ quần áo trong suốt ốp kính, kế bên nữa là một phòng tắm nhỏ.
Trong không khí ngập tràn mùi nắng, cậu kéo rèm cửa sổ lên, cởi giày bước lên giường, có Thiện Kỳ Hoàn bên ngoài, Thẩm Dữ Hàm đầu óc thả lỏng, an ổn mà ngủ trưa.
Sau bốn mươi phút, Thẩm Dữ Hàm bị cơn ác mộng làm bừng tỉnh, mơ thấy mình lại bị sơn tặc đuổi chạy thục mạng, lấm tấm trên trán là mồ hôi, đến giày cũng không kịp mang, cậu vội vàng nhảy xuống giường chạy đến phòng làm việc tìm Thiện Kỳ Hoàn.
Hốt hoảng nói với Thiện Kỳ Hoàn: "Chồng ơi, em mơ thấy ác mộng..."
Lời chưa dứt, cậu mới nhìn rõ tình huống, một đám người đang ngồi trên ghế salon, sáu bảy cặp mắt đều đang nhìn mình.
Mặt Thẩm Dữ Hàm trắng bệt, toàn thân cứng ngắc, không biết nên làm gì.
Nhiều người như vậy đều nhìn thấy đôi chân trần của cậu!
Cậu, cậu mất sự trong sạch rồi!...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top