Chương 8: Hắn rất hài lòng.

Tâm lý khi ra cửa ngày hôm nay khác hẳn so với hai lần trước.

Lần đầu tiên là lúc mới xuyên đến, đâu đâu cũng là đề phòng và hoang mang, chỉ lo bước nhầm một bước là sẽ bị đạo sĩ bắt đi.

Lần thứ hai là đi tham gia lễ cưới bị ép buộc, mơ mờ hồ hồ bị đưa lên xe, phong cảnh trên đường đều không rõ ràng, không để lại ấn tượng gì.

Mà hiện tại, Thẩm Dữ Hàm nhìn gì cũng thấy mới mẻ.

Cậu nhìn thấy thực trạng bận rộn buổi sáng của người hiện đại, nhìn thấy lúc chờ đèn đỏ, vô vàn người băng qua đường, loại người nào cũng có.

Đa phần họ đều mặc quần áo lịch sự và đeo túi xách, thần thái khác nhau, có ông cụ tay xách túi đồ ăn tay dắt chó, có học sinh mặc đồng phục đạp xe băng qua đường, có thanh niên áo vest giày da, có mỹ nữ mặc trang phục xinh đẹp, cũng có nữ sinh cá tính với chiếc quần jean rách, muôn hình muôn vẻ, cậu đều muốn nhìn cho thật kỹ.

Thẩm Dữ Hàm cuối cùng cũng được thấy người thật việc thật, muôn hình vạn trạng đã từng xuất hiện trong tivi.

Tâm tình thay đổi, Thẩm Dữ Hàm nhìn cái gì cũng lạ lẫm, đến cái bảng hiểu ven đường cậu đều cảm thấy vô cùng thú vị.

Thẩm Dữ Hàm chỉ vào một con chó lớn lông vàng đang ngậm một khúc gỗ trong miệng: "Chồng à, anh xem con chó kìa".

Sáng nay tái xế lái xe, Thiện Kỳ Hoàn theo thói quen đang nhìn lịch trình của hôm nay.

Thiện Kỳ Hoàn nhìn theo hướng ngón tay Thẩm Dữ Hàm chỉ: "Golden Retriever, cậu muốn nuôi?"

Thật sự có thể nuôi sao? Thực ra Thẩm Dữ Hàm chỉ là muốn chia sẻ những gì mình nhìn thấy với Thiện Kỳ Hoàn, bây giờ nghĩ lại, Thiện Kỳ Hoàn có lẽ không lạ lẫm gì nên mới hiểu nhầm cậu muốn nuôi.

"Có thể nuôi ạ? Cơ mà nó lớn lắm, có cắn người không?"

"Golden Retriever tương đối hiền, nhưng trong nhà chưa từng nuôi thú cưng, còn phải tốn thời gian sáng tối dắt chó đi dạo, cậu còn thời gian lên lớp nữa, hơn nữa giống chó này nuôi chuyên để dẫn đường cho người mù, cậu cũng không phải".

"Dạ" hóa ra con chó lớn này còn có tác dụng như vậy sao, đã hiểu kiến thức này "Em không nuôi đâu".

Thiện Kỳ Hoàn không cho cậu nuôi cậu cũng không thấy buồn lắm, chính mình cậu còn đang nuôi không nổi, còn phải dựa vào chồng đây.

Tài xế hỏi Thiện Kỳ Hoàn: "Thiện tiên sinh, đi đến công ty ngài trước hay là đưa Thẩm tiên sinh đi học trước?".

Thiện Kỳ Hoàn mắt nhìn lịch trình, cuộc họp mười giờ mới bắt đầu: "Tôi không vội, đưa cậu ấy đi học trước đi".

Được chồng đưa đi học, Thẩm Dữ Hàm cực kỳ vui vẻ.

Từ nhà đến công ty cũng không xa lắm, chỉ khoảng nửa giờ chạy xe nếu đi vào giờ cao điểm, thường ngày thì chỉ tầm 15 phút, ban đầu mua nhà là do gần công ty Thiện Kỳ Hoàn, lúc đó không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đầu tư thêm bất động sản, không ngờ có một ngày ngôi nhà này lại được nghênh đón một vị chủ nhân khác.

Sáng nay Thẩm Dữ Hàm có một lớp thư pháp, buổi chiều là lớp hội họa, đều học trong cùng một cơ sở đào tạo.

Cơ sở đào tạo nằm trong một gian nhà lầu cũ gạch ngói đỏ yên tĩnh, tách rời với khung cảnh ồn ào bên ngoài, ở ngoài treo đầy các bảng hiệu giới thiệu các lớp học, nào là đào tạo du học nước ngoài, lớp ngoại ngữ, lớp huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp, xen kẽ còn có vô số những tờ rơi quảng cáo nhỏ được dán lên.

Tường vây bao quanh, không thấy được bên trong đang làm gì, hôm nay không phải cuối tuần, trong trung tâm cũng không có mấy người.

Thẩm Dữ Hàm xuống xe, nhìn trung tâm lạ lẫm này, lần đầu tiên cậu ra ngoài, ra khỏi phạm vi an toàn, không khỏi hoang mang và sợ sệt.

Cậu hỏi Thiện Kỳ Hoàn: "Chồng ơi, anh đưa em vào được không?".

Trong số ít ỏi những người mà cậu quen biết, Thiện Kỳ Hoàn vẫn là người quen thuộc nhất, tự nhiên là tin tưởng nhất.

Thiện Kỳ Hoàn đang tự hỏi sao không nhân cơ hội này chạy trốn?

"Địa chỉ ngay bên trên, cậu tự đi lên đi".

Thẩm Dữ Hàm có chút tủi thân, cúi đầu nói: "Muốn anh đưa em lên cơ".

Một giây sau, đôi chân dài của Thiện Kỳ Hoàn đưa ra ngoài, không hiểu được vì sao Thẩm Dữ Hàm lại lo lắng đến thế, thật biết làm nũng, ban ngày ban mặt còn không dám tự đi lên tòa nhà cũ kiểu này, còn cần hắn đưa lên.

Trong phút chốc, tự nhiên Thiện Kỳ Hoàn cảm giác được Thẩm Dữ Hàm cần hắn.

Thẩm Dữ Hàm nhìn thấy hắn cuối cùng vẫn đáp ứng mình, thở phào nhẹ nhõm.

"Đi nào, tôi đưa cậu lên" Thiện Kỳ Hoàn lạnh lùng bước vào trong cánh cửa sắt bị gỉ.

Thẩm Dữ Hàm bước nhanh đi tới, có Thiện Kỳ Hoàn đi phía trước, cậu an tâm hơn nhiều.

Nhà lầu cũ tổng cộng có bốn tòa, lớp học ở tòa cuối cùng, càng đi vào trong càng yên tĩnh, xung quanh có nhiều tòa nhà cao tầng khác che khuất ánh nắng, hoàn toàn không nhìn thấy mặt trời.

Thẩm Dữ Hàm vội vàng nhớ đường, chút xíu nữa là không đuổi kịp Thiện Kỳ Hoàn, vẫn là Thiện Kỳ Hoàn cố ý đi chậm lại để chờ cậu.

Thiện Kỳ Hoàn nghiêm mặt, trợ lý Khúc tìm mấy lớp học này không nhìn địa chỉ sao? Đây là nơi quái quỷ âm u gì mà chẳng thấy ai đi vào.

Mãi đến lúc hắn chuẩn bị bỏ cuộc mới tìm được lớp học muốn tìm.

Lễ tân trước sảnh phục vụ khá chu đáo, bưng trà rót nước cho bọn họ, biết được ngày hôm qua Thẩm Dữ Hàm mua thẻ học viên thời hạn đến một năm thì thái độ càng tốt hơn.

Thiện Kỳ Hoàn đưa người đến nơi xong chuẩn bị đứng dậy rời đi, mới vừa bước ra tới cửa, thấy Thẩm Dữ Hàm nắm góc áo mình liền quay đầu lại hỏi: "Còn có chuyện gì sao?".

"Chừng nào anh tới đón em?" ánh mắt chờ đợi của Thẩm Dữ Hàm nhìn Thiện Kỳ Hoàn.

Thiện Kỳ Hoàn hoàn toàn không có cách nào từ chối với ánh mắt đó của cậu, hơn nữa là lần nào cũng vậy.

"Buổi sáng xong việc tôi sẽ gọi điện cho cậu".

"Em không có di động ạ" Thẩm Dữ Hàm vỗ túi áo mình, cậu làm gì có điện thoại mà đem theo.

Thiện Kỳ Hoàn lúc này mới cảm thấy mình đã lơ là với Thẩm Dữ Hàm: "Điện thoại di động của cậu đâu?".

"Mấy người đó nói rơi xuống nước hỏng rồi" Thẩm Dữ Hàm ánh mắt vô tội, mặc dù lúc trước nếu có điện thoại di động cậu cũng sẽ không dùng, nhưng bây giờ phải ra ngoài, cậu sẽ nhìn Thiện Kỳ Hoàn để học theo, tất nhiên là phải có một cái, lúc này tự nhiên nhắc đến chính là cơ hội tốt nhất, Thiện Kỳ Hoàn sẽ không nghi ngờ gì.

Tâm tư nhỏ của Thẩm Dữ Hàm, Thiện Kỳ Hoàn cũng không nhận ra được, hơn nữa trước mắt hắn cũng đoán không ra.

"Tôi gọi trợ lý mua cho cậu một chiếc, sim điện thoại muốn làm cái mới hay khôi phục cái cũ?"

"Làm cái mới ạ".

"Không cần liên lạc với bạn bè trước đây à?" Thiện Kỳ Hoàn thực ra là đang có ý mỉa mai trước đây cậu kết bạn toàn là bè chứ chẳng phải bạn.

"Không cần liên lạc đâu ạ" toàn là bạn bè của "Thẩm Dữ Hàm" cậu cũng chẳng biết ai, đổi sim mới càng bớt việc, cậu cũng không hiểu sim là cái gì, hoàn toàn là thuận theo Thiện Kỳ Hoàn mà nói.

"Được rồi, đến trưa tôi kêu tài xế đón cậu đến công ty tôi lấy điện thoại, cùng nhau ăn trưa luôn".

Thẩm Dữ Hàm rất hài lòng với sắp xếp của Thiện Kỳ Hoàn, cười nói: "Chồng à, nh đi làm đi" Cậu cảm thấy không nên trì hoãn thêm giờ hắn làm việc nữa.

Hắn dùng ngữ khí chẳng có tí thuyết phục nào nhắc nhở Thẩm Dữ Hàm: "Đừng chạy lung tung".

"Được, bye bye chồng nha" Thẩm Dữ Hàm buông góc áo Thiện Kỳ Hoàn, cảm giác dựa dẫm cũng không còn nặng nề nữa.

Thiện Kỳ Hoàn quay người ra khỏi lớp học, có ảo giác bị lợi dụng xong rồi vứt bỏ.

Cô gái lễ tân nãy giờ đứng xem hai người phu phu tình thâm, lưu luyến không rời, cười nói: "Tình cảm hai anh tốt thật, gắn bó khăng khít".

Thẩm Dữ Hàm cười ngại ngùng, không có ý khoe khoang gì thêm với cô gái lễ tân.

Cô gái lễ Tân cũng là người hiểu ý: "Ngài vui lòng đi theo tôi, lớp học ba người của chúng ta sắp bắt đầu rồi".

"Được" Đón tiếp thật sự rất chu đáo.

Cô gái lễ tân dẫn Thẩm Dữ Hàm đi ngang qua rất nhiều hành lang treo đầy tranh chữ, không gian tràn ngập mùi mực, cô giới thiệu cho Thẩm Dữ Hàm những tác phẩm này đều là của học sinh, nếu Thẩm Dữ Hàm nghiêm túc tập luyện cũng sẽ được treo lên như thế này.

Bọn họ đến một phòng học rất thơm mùi đàn hương, trong phòng đã có hai người, hẳn Thẩm Dữ Hàm là người cuối cùng đến.

Cô gái lễ tân đưa cậu đến cái bàn trống: "Thẩm tiên sinh, hôm nay vừa đúng là ngày khai giảng lớp ba người, đến giờ lên lớp giáo viên sẽ tới, sau này có vấn đề gì cứ trực tiếp tìm tôi bất cứ lúc nào".

Thẩm Dữ Hàm nói: "Được".

Lễ tân xong việc nên quay người đi ra.

Ba học viên ngồi ở ba cái bàn bày thành hình tam giác, giấy và bút mực đã được chuẩn bị đầy đủ.

Vị trí đầu tiên là một người thanh niên trẻ tuổi vẻ mặt trầm tư cúi đầu, không nhìn ra tuổi tác, không quan tâm gì khác ngoài chuyện luyện chữ, bên phải là một người tuổi tác xấp xỉ Thẩm Dữ Hàm, cắt tóc húi cua, đang ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo, cả người nằm nhoài lên bàn.

Thẩm Dữ Hàm và hai người nam học viên kia ở cùng một lớp, tâm lý cậu không quá thoải mái nhưng vẫn nhịn được, dù gì hiện tại giới tính cậu là nam, thế giới bây giờ chỉ có hai loại giới tính nam và nữ, cậu không còn là ca nhi mà là giới tính nam nên không cần sợ hãi.

Người trẻ tuổi đầu gối ở trên cánh tay, ngáp một cái nhìn Thẩm Dữ Hàm, đột nhiên ngồi thẳng dậy, đang muốn mở miệng thì một người đàn ông hơn ba mươi tuổi mang kính mắt đi vào đánh gãy lời nói.

Người mới vào chính là giáo viên dạy thư pháp.

"Chào mọi người, tôi là người phụ trách môn thư pháp của các bạn, tôi họ Phương..."

Thầy giáo Phương rất thân thiện, bắt đầu dạy học.

Thẩm Dữ Hàm luôn là một học sinh giỏi, cậu chưa từng được đi học lớp ở bên ngoài nhưng cũng từng được học lớp dành cho nữ trong tộc một thời gian.

Lên lớp phải tôn sư trọng đạo, cậu không quay đầu nên không chú ý tới người thanh niên trẻ kia thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình, không biết đang nghĩ gì.

Thầy Phương đầu tiên nói sơ lược về nội dung khóa học, giới thiệu về thư pháp đầu bút cứng, thư pháp đầu bút mềm, sau đó bắt đầu hướng dẫn về cách cầm bút chính xác.

Sau đó hướng dẫn họ biết cách luyện tập viết bút lông cơ bản, mà những vấn đề này Thẩm Dữ Hàm vô cùng quen thuộc.

Hóa ra luyện chữ bằng bút lông quen thuộc trong quá khứ đến hiện tại lại biến thành một môn học để theo đuổi.

Nhưng cậu cũng không nghĩ mình là người giỏi giang, vẫn nghiêm túc nghe thầy giáo giảng bài.

Tiết đầu là nghe thầy giảng về nền tảng cơ sở, tiết thứ hai bắt đầu luyện chữ.

Thẩm Dữ Hàm trước đây ở nhà cũng hay luyện chữ, bây giờ cầm lên bút lông mới quen thuộc làm sao, ít nhất thì cậu cũng không hoàn toàn tách biệt với thế giới, còn có lĩnh vực cậu quen thuộc.

Lớp thư pháp diễn ra rất thuận lợi, Thẩm Dữ Hàm thầm cảm ơn Thiện Kỳ Hoàn đã cho cậu đi học lớp học này.

Nhưng cậu càng muốn học lớp thư pháp viết bút đầu cứng hơn, bút lông đã quá quen thuộc rồi, cũng không cần học thêm gì nhiều nữa.

Thầy Phương chỉ mới cho bọn họ luyện chữ, Thẩm Dữ Hàm đã bắt đầu viết trôi chảy.

Cậu vừa viết xong một chữ thì thầy giáo đứng ở bên cạnh đã khen không ngớt: "Viết đẹp lắm, trước đây từng học rồi sao?".

Thẩm Dữ Hàm nói: "Học một chút ạ".

Thầy Phương liền đi xem hai bạn học viên khác, Thẩm Dữ Hàm tiếp tục chuyên tâm luyện chữ.

Lúc cậu viết xong một bộ chữ, cảm thấy không hài lòng lắm nên muốn đổi một tờ giấy khác, thầy Phương vừa liếc mắt nhìn chữ trên tờ giấy của cậu thì vô cùng ngạc nhiên.

Nội tâm thầy đang nghĩ: viết đẹp như vậy lại còn muốn học, đến để khinh thường ông sao?

Cả buổi sáng đều dùng để luyện chữ, Thẩm Dữ Hàm vui vẻ viết, tâm lý tự nhiên cũng bình tĩnh lại.

Đến lúc tan học, cậu rửa tay chuẩn bị đi ra ngoài, tạm biệt cô gái lễ tân, nói buổi chiều lại đến học lớp hội họa.

Tài xế đang chờ cậu ở ngoài, Thẩm Dữ Hàm đã thấy chiếc xe quen thuộc lúc sáng rồi.

Vừa ra khỏi cửa, bỗng có người gọi tên Thẩm Dữ Hàm.

"Thẩm Dữ Hàm? Là cậu đúng không?".

Thẩm Dữ Hàm quay đầu lại, là người học viên lúc nãy cùng học thư pháp với cậu, nghĩ mình đã kết hôn, để tránh hiềm nghi, lúc học cậu cũng không đi bắt chuyện với ai cả.

Lại không nghĩ gặp phải người quen, cậu do dự: "Có chuyện gì sao?"

Cậu học viên kia nói: "Tôi là Hoàng Thượng, không nhớ à? Ờ nhỉ, cậu không nhận ra tôi cũng đúng, lúc trước tôi hơi mập, bây giờ gầy rồi, cậu không nhận ra cũng phải".

Hoàng thượng?

Thẩm Dữ Hàm hơi sững sờ, ngây người nói: "Ờm thì tôi còn có việc, đi trước".

Xã hội hiện đại sao còn có hoàng thượng? Thời sự cũng không nói đến mà!

Dù thế nào đi nữa cậu cũng không muốn tán gẫu, nhanh chân chui vào trong xe, chạy lẹ chạy lẹ.

Hoàng Thượng thấy thái độ của cậu lạnh lùng cũng không để ý, cúi đầu nhắn tin cho đám bạn.

Anh em, tao gặp thằng ngu Thẩm Dữ Hàm rồi!

Má, ở đâu, tụi tao phải đến báo thù cho anh Triết!

Ở lớp học thư pháp ba tao mở.

---

Mười phút sau, tài xế đã đưa Thẩm Dữ Hàm đến dưới lầu công ty của Thiện Kỳ Hoàn, vừa lúc hắn xuống lầu, cùng lên xe, sau đó nhìn thấy Thẩm Dữ Hàm rũ vai ủ rũ.

Tốt, xem ra là chương trình học sáng nay đã đả kích tinh thần cậu ta không ít, hiệu quả thấy rõ, hắn rất hài lòng, có thể cân nhắc xem có nên đăng kí thêm một năm hội viên nữa không.

Thẩm Dữ Hàm không vui, thấy hắn thì mềm nhũn gọi: "Chồng ơi".

Giây trước còn đang cảm thấy rất hài lòng, giây sau Thiện Kỳ Hoàn lập tức nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy? Bị giáo viên mắng sao?".

Thẩm Dữ Hàm lắc đầu: "Không ạ" Sau đó cậu lại nhỏ giọng nói "Em gặp được hoàng thượng".

Thiện Kỳ Hoàn: "...".

Mới có một buổi sao đầu óc đã choáng váng luôn rồi? Hắn còn là thái thượng hoàng đây này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top