Chương 5: Đêm tân hôn.
Đi đến thế giới này chưa đến mười ngày, Thẩm Dữ Hàm chỉ đi được 2 nơi, một nơi ở còn chưa đến hai canh giờ là bệnh viện, hai là biệt thự trước khi cậu cùng Thiện Kỳ Hoàn kết hôn, gần như toàn bộ thời gian đều bị vệ sĩ trông chừng, đến cơ hội bước ra khỏi cửa còn không có, càng đừng nói tiếp xúc với ai khác.
Tiếp xúc với cậu nhiều nhất vẫn là khuôn mặt lườm nguýt của chị Kiều, có lẽ đến bây giờ cũng không cần phải gặp lại nữa.
Thiện Kỳ Hoàn và Thẩm Dữ Hàm được tài xế đưa về nơi ở hiện tại của Thiện Kỳ Hoàn.
Đáng lẽ ra đêm nay bọn họ phải ở lại nhà lớn để sáng sớm kính trà trưởng bối, nhưng mẹ đẻ Thiện Kỳ Hoàn thờ phật, đốt đèn đọc kinh, mấy năm về trước Thiện Thiên Phong và bà cũng coi như nháo loạn không vui, nên bớt đi được việc kính trà vào ngày thứ hai.
Quyết định này bất kể là đối với Thiện Kỳ Hoàn hay Thẩm Dữ Hàm đều là chuyện tốt, người thì cảm thấy bớt được việc, người thì căn bản là không rành thủ tục.
Trên đường trở về, Thiện Kỳ Hoàn ngồi nghỉ ngơi bên cạnh Thẩm Dữ Hàm, mãi đến khi bước xuống xe mới mở mắt, hai mắt rõ ràng, nhìn không hề giống người vừa nhắm mắt nghỉ ngơi cả một đường.
Thiện Kỳ Hoàn biết được toàn bộ gia sản cha mẹ để lại đều bị Thẩm Dữ Hàm tiêu xài sạch sẽ, lại còn tranh giành tình nhân với thiên kim nhà giàu, đáng lẽ phải cảm thấy chán ghét cậu, nhưng khi hắn nhìn thấy Thẩm Dữ Hàm ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đầu ngồi, vô cùng ngoan ngoãn, nhìn không ra tí tật xấu nào, tự nhiên lại không cảm thấy phản cảm.
Thẩm Dữ Hàm đi theo Thiện Kỳ Hoàn xuống xe, sau khi đưa bọn họ đến nơi, tài xế liền lái xe đi.
Cậu ngẩng đầu đánh giá nơi mà ngày tháng sau này mình phải trải qua.
Trước cửa có một đình viện nhỏ, trồng chút hoa cỏ, có một cái phòng kính trong suốt, sắc trời dần tối, mặt trời đã lặn, nên nhìn không rõ lắm bên trong trồng những gì, so với nơi ở trước đây của cậu cũng không giống nhau lắm.
Bọn họ đi vào sân, hai cái đèn tự động sáng lên, không cần người hầu phải cầm đèn đi theo trên đường, một lần nữa Thẩm Dữ Hàm lại cảm thán trí tuệ của người hiện đại.
Lúc trước ở trong biệt thự mấy ngày, Thẩm Dữ Hàm đã rất kinh ngạc về những sản phẩm mà người hiện đại tạo ra, mặc dù trong lòng vô cùng bội phục cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài.
Thiện Kỳ Hoàn đi ở phía trước cũng không phát hiện ra ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Dữ Hàm.
Vào đến nhà, Thiện Kỳ Hoàn đổi giảy, Thẩm Dữ Hàm cũng đổi, cậu học theo răm rắp.
Thời điểm đi vào, đèn trong phòng khách cũng sáng lên, có người sao?
Thẩm Dữ Hàm cảnh giác, trong nhà Thiện Kỳ Hoàn còn có người khác à?
Lúc này một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi từ trong phòng bếp đi ra, bà hỏi Thiện Kỳ Hoàn khi nào có thể dùng cơm.
Thiện Kỳ Hoàn gật nhẹ đầu, giới thiệu cho Thẩm Dữ Hàm: "đây là dì Vương, người phụ trách ba bữa cơm hằng ngày".
Biết mình hiểu lầm, lòng cảnh giác của Thẩm Dữ Hàm bay biến, chào hỏi dì Vương, hiểu rõ bà là người được mời đến nấu cơm trong nhà.
Thiện Kỳ Hoàn nói: "Ăn cơm trước".
Dì Vương liền trở lại nhà bếp.
"Tôi đi rửa tay" Thẩm Dữ Hàm nỗ lực dùng ngữ khí của người hiện đại để nói chuyện, cậu không dám nói nhiều, sợ bị bại lộ, sợ bị đạo sĩ đánh đuổi.
Thiện Kỳ Hoàn chỉ cho Thẩm Dữ Hàm vị trí phòng rửa tay, cậu nhanh chóng rửa tay xong rồi trở lại.
Mấy phút sau, hai người ngồi đối diện trước bàn ăn đá hoa cương trơn bóng.
Thẩm Dữ Hàm đã đói bụng từ lâu, nguyên một ngày không ăn cái gì, trong dạ dày rỗng tuếch, nhìn thấy một bàn bốn món đồ ăn, hai mắt đều toả sáng.
Thiện Kỳ Hoàn ngồi đối diện nhìn Thẩm Dữ Hàm từ tốn uống hết chén canh, không phát ra âm thanh ăn uống sùm sụp, tuy rằng cậu là phá gia chi tử nhưng có vẻ vẫn rất gia giáo.
Dùng xong bữa tối, dì Vương dọn dẹp xong liền ra về, sáng mai lại đến.
Trong nhà chỉ còn lại hai người bọn họ, so với lúc trước càng yên tĩnh hơn.
Thiện Kỳ Hoàn dẫn Thẩm Dữ Hàm đến phòng ngủ, hành lý của cậu đã được chị Kiều đóng gói đưa đến từ lâu, đang để ở trên lầu.
Gian phòng sáng ngời rộng rãi, cửa sổ sát đất được dán chữ song hỷ, có chút kỳ quái, cảm giác như lạc quẻ.
Thẩm Dữ Hàm lúc này mới nhớ tới sự kiện nháo động phòng: "Không nháo động phòng sao?".
Bạn tốt của cậu từng tâm sự chuyện nháo động phòng, lúc mở khăn voan trùm đầu có lẽ sẽ nhìn thấy một người chồng không giống như mình tưởng tượng.
Bạn tốt của cậu cũng nói sau này muốn tìm một người mình thích để gả đi, ít nhất thì vẻ ngoài phải hợp mắt y.
Khi đó Thẩm Dữ Hàm không nói gì, bởi vì chính cậu cũng không quyết định được hôn nhân của chính mình.
Thiện Kỳ Hoàn không đi theo Thẩm Dữ Hàm vào phòng, đứng ở ngoài cửa, nói rằng: "Cậu cảm thấy tình huống đặc biệt của chúng ta thì nháo động phòng thế nào đây?"
Thẩm Dữ Hàm: "Mấy hôm trước anh còn nói có".
Thiện Kỳ Hoàn nói: "Lừa cậu thôi, không nghĩ cậu lại tin là thật".
Bị hắn nhàn nhạt nhìn, mặt Thẩm Dữ Hàm nóng lên, tim đập như nổi trống, chồng cậu cười lên nhìn quá là đẹp trai rồi, so với toàn bộ đàn ông mà cậu gặp qua đều anh tuấn hơn.
Nghe nói thời đại này kết hôn đều là hai bên tình nguyện mới có thể nên vợ nên chồng, mà bọn họ thuộc về trường hợp đặc biệt, nháo động phòng chính là vì không khí tân hôn vui vẻ, mà giữa bọn họ còn có chút khúc mắc mang tên "Thiện Kỳ Vân", xác thực là không vui vẻ được.
Thiện Kỳ Hoàn nghe thanh âm Thẩm Dữ Hàm có chút thất vọng, hoài nghi có phải chính mình nghĩ nhiều rồi không, hắn không muốn tiếp tục ở đây cùng cậu dây dưa.
"Có chuyện gì thì tìm tôi" Thiện Kỳ Hoàn nhìn đồng hồ: "Tôi ở thư phòng lầu hai, cậu đi rửa mặt trước đi".
Thẩm Dữ Hàm nhìn đồng hồ Tây Dương trên tủ đầu giường, hãy còn sớm, nghĩ rằng Thiện Kỳ Hoàn còn có công việc cần xử lý, để cậu rửa mặt trước, sau đó sẽ cùng nghỉ ngơi.
Cậu có chút sốt sắng, kỳ thực cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, trước khi xuất giá, nhũ mẫu đã dạy cậu những việc cần làm trong đêm động phòng, nên làm gì để lấy lòng chồng mình, lúc đó nghe xong, mặt cậu đều đỏ bừng ngại ngùng, chỉ là giả vờ trấn định thôi.
Nghĩ đến những việc sắp sửa xảy ra, khắp toàn thân cậu đều cảm thấy không được tự nhiên.
May là Thiện Kỳ Hoàn không vội vã làm thế này thế kia, cậu cũng cảm thấy thoải mái rất nhiều, có thể tranh thủ lúc rửa mặt chuẩn bị tâm lý một chút.
Với cậu, cậu nên thực hiện nghĩa vụ của một tân nương tử.
Thiện Kỳ Hoàn lên lầu hai, hắn quả thật có việc cần xử lý, nhưng hắn cũng không biết sau khi hắn rời đi, Thẩm Dữ Hàm dùng tay che mặt đang hơi nóng lên, đỏ ửng thẹn thùng.
Bà Ba đóng gói vali đưa tới đều là đồ dùng cá nhân của Thẩm Dữ Hàm, một ít giấy chứng nhận và quần áo.
Nguyên thân "Thẩm Dữ Hàm" để lại cho Thẩm Dữ Hàm chỉ có một cơ thể này, nhà cửa, xe cộ, tiền tài đều không có, càng đừng nói tới bạn bè thân thiết, họ hàng hôm nay tham gia lễ cưới cũng không biết là ai với ai, không biết người nhà họ Thiện tìm được từ đâu, bọn họ cùng không đến bắt chuyện cùng Thẩm Dữ Hàm, cậu cũng không rõ được, cũng đúng, chính mình còn lo không xong, tinh lực đâu mà lo đến quan hệ thân thích.
Thẩm Dữ Hàm mang một ít quần áo xếp vào tủ, cất giấy chứng nhận vào trong ngăn kéo, sau đó mới cầm lấy áo ngủ chuẩn bị đi tắm, cũng may đồ dùng trong nhà tắm đều na ná như nhau khiến cậu dễ dàng thích ứng.
Tắm rửa xong, Thẩm Dữ Hàm sấy khô tóc, ngồi trên giường một lúc, đồng hồ đã báo mười giờ, nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt, Thiện Kỳ Hoàn vẫn chưa về.
Thẩm Dữ Hàm nhìn bộ áo ngủ hôm nay mình lựa, đi tới gần cửa, trong nhà không có người khác, cậu mặc thế này đi tìm Thiện Kỳ Hoàn cũng không quá kì quái nhỉ.
Trước mặt chồng mình mà quá thận trọng cũng không được, cậu từng nghe ca nhi đã kết hôn nói, quá dè dặt cũng sẽ không được lòng chồng mình, bọn họ sẽ càng thích mấy tiểu yêu tinh quyến rũ ở bên ngoài, vì để chồng mình yêu thích, vị ca nhi kia còn lặng lẽ sưu tầm thật nhiều thoại bản mới lạ, hiệu quả rất tốt.
Thẩm Dữ Hàm cũng không phải chưa từng gặp vị kia của các chị em trong nhà, nếu bàn về dung mạo cùng khí chất, tựa hồ cũng không ai bằng Thiện Kỳ Hoàn, sau khi trọng sinh, chồng mình so với tưởng tượng càng anh tuấn bất phàm, chắc là ông trời cũng đang quan tâm cậu, cậu không có gì không hài lòng nữa.
Cậu lấy dũng khí, cởi chiếc cúc áo trên cùng của áo ngủ, đi lên thư phòng lầu hai.
Thiện Kỳ Hoàn vốn là có việc cần làm, thế nhưng trải qua ngày hôm nay vẫn cảm thấy có chút mệt, mở máy tính xem hộp mail, cũng không thấy ai trả lời mình, ngược lại hắn xem được một đoạn video ngắn quay lại lễ cưới mà đám bạn bè đăng lên, còn bị bạn bè trêu chọc lúc nào cũng che chở cho Thẩm Dữ Hàm, mỗi lần tiến hành nghi thức còn nắm tay Thẩm Dữ Hàm, cực kì giống hai người đang trong tình yêu chân chính.
Thiện Kỳ Hoàn đuổi bọn cút, chẳng qua là hắn không muốn bị Thẩm Dữ Hàm kéo chân sau mà thôi, nếu đã tổ chức tiệc cưới thì dù như thế nào cũng phải hoàn thành toàn bộ nghi thức.
Thẩm Dữ Hàm trong suốt quá trình toàn ngẩn người, có lẽ là do Thiện Kỳ Vân đang ở dưới sân khấu đi?
Nói chuyện một hồi, bọn họ nói bọn họ đang ở bên ngoài uống rượu, lúc ban sáng còn chưa uống đủ, hỏi Thiện Kỳ Hoàn có muốn ra cùng uống không, Thiện Kỳ Hoàn nghĩ hiện tại cũng không có chuyện khác cần làm, đứng lên khoác áo khoác vào.
Lúc điện thoại đang định nhập tin nhắn: "Được" để gửi đi, cửa thư phòng vang lên tiếng gõ.
Trong nhà không còn ai khác, cũng chỉ có thể là Thẩm Dữ Hàm gõ cửa.
Thiện Kỳ Hoàn gài chiếc nút duy nhất của áo khoác lại: "Vào đi, cửa không khóa".
Hắn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Thẩm Dữ Hàm mặc một bộ đồ ngủ lụa màu xanh đứng ở cửa, bất an nhìn hắn, áo ngủ làm Thẩm Dữ Hàm có vẻ còn nhỏ con hơn lúc ban ngày, mặt nho nhỏ, tóc được sấy khô, xõa tung lên, cảm giác rất hòa hợp, trên mặt cũng không còn lớp trang điểm hồng hồng, bây giờ mới là dung mạo chân chính của cậu.
Phải nói rằng, Thẩm Dữ Hàm lớn lên khá tương đồng với mẫu người yêu thích của Thiện Kỳ Hoàn, đôi mắt, mũi hay miệng đều phù hợp với sự tưởng tượng về nửa kia của hắn,
Thẩm Dữ Hàm trong mắt hiện lên chút lo lắng: "Đã trễ lắm rồi, anh muốn ra ngoài sao?". Cậu chú ý lúc nãy khi bọn họ về phòng, Thiện Kỳ Hoàn không mặc áo khoác, bây giờ thì lại đang mặc vào.
Vốn dĩ Thiện Kỳ Hoàn có thể khẳng khái nói muốn ra ngoài, nhưng khi nhìn đôi mắt đầy nghi hoặc của Thẩm Dữ Hàm, lời chưa kịp nói đã sửa lại: "Không có".
Thẩm Dữ Hàm do dự một chút, nhẹ giọng nói: "Ờm, tôi ... chờ anh".
Câu nói vừa rồi có vẻ quá chủ động, Thẩm Dữ Hàm sau khi nói xong liền trở về phòng.
Thiện Kỳ Hoàn nhìn cánh cửa trống rỗng, Thẩm Dữ Hàm mới vừa nói.... chờ hắn?
Chờ hắn làm gì?
Có việc cần nói với hắn mà không tiện nói sao?
Thiện Kỳ Hoàn bỏ điện thoại vào trong túi, đi theo Thẩm Dữ Hàm lên lầu, đi xem một chút xem cậu muốn nói cái gì, muốn phân chia rạch ròi mọi thứ hay là muốn trực tiếp li hôn, hắn cũng hiểu được, kết hôn là ý của ba hắn, giữa bọn họ không có chút nền tảng tình cảm nào.
Mà lúc này Thẩm Dữ Hàm có chút sốt sắng, cậu vừa nãy cũng quá vồ vập rồi.
Thẩm Dữ Hàm không đóng cửa mà đang ngồi trên ghế salon, tâm lý nhảy nhót bồn chồn, không biết Thiện Kỳ Hoàn có cảm thấy hành động của cậu phóng đáng hay không, càng nghĩ càng thấy mình không nên làm thế.
Trong khi suy đi nghĩ lại thì Thiện Kỳ Hoàn đã về tới gian phòng.
Đây là phòng cưới được bố trí theo đúng tập tục kết hôn, bộ drap giường đều là màu sắc rực rỡ, xung quanh viền dùng sơi tơ vàng kim tuyến thêu long phượng, ngụ ý "long phụng trình tường", ở chính giữa giường được đặt hai con búp bê hình hai đứa trẻ mặc âu phục ôm trái tim.
Thiện Kỳ Hoàn vừa bước đến, Thẩm Dữ Hàm căng thẳng đứng lên, cậu đi tới đóng lị cánh cửa phía sau Thiện Kỳ Hoàn.
"Tìm tôi có gì không?" Thiện Kỳ Hoàn không biết cậu muốn nói gì, xoay người lại, đối mặt cùng cậu.
Đứng chung một chỗ với Thiện Kỳ Hoàn, Thẩm Dữ Hàm mới thấy được đối phương cao hơn mình rất nhiều, gần như có thể bao phủ cả người cậu.
Thẩm Dữ Hàm không hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy: "Gì cơ?"
"Tôi đến rồi, cậu có gì muốn nói à?" Thiện Kỳ Hoàn kỳ thực không thích người vòng vo.
Thẩm Dữ Hàm nhẹ cúi đầu ám chỉ hắn: "Đêm đã khuya".
"Hả?" Thiện Kỳ Hoàn nghĩ chính mình nghe lầm, cậu nói là ý đó sao?
Thẩm Dữ Hàm hơi lo lắng đứng trước mặt Thiện Kỳ Hoàn, tay đưa đến chuẩn bị cởi nút áo âu phục của hắn.
Thiện Kỳ Hoàn vốn không thích sự đụng chạm của người khác, muốn đẩy tay cậu ra, mà nghĩ lại cả ngày hôm nay, nắm đôi tay này cũng không ít nên nhẹ nhàng nắm chặt tay của đối phương không buông: "Cậu rốt cục muốn làm gì?".
Chưa nói hết câu, chỉ thấy Thẩm Dữ Hàm sắc mặt ửng đỏ nhẹ nhàng ngẩng đầu lên: "Chồng ơi, anh có muốn đi nghỉ chưa?"
Người ở nơi này xưng hô với tướng công của mình như vậy đi?
Ý tứ cậu nói đến quá rõ ràng, gần như đã dùng hết dũng khí tích lũy hai mươi năm qua.
Thiện Kỳ Hoàn bị chấn động, cả người khẽ run, tê rần da đầu, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của Thẩm Dữ Hàm, muốn từ đó nhìn ra chút âm mưu, mà ánh mắt của cậu lại quá sạch sẽ, đẹp đẽ, chỉ mang theo chút nghi hoặc, khóe mắt ửng đỏ vì thẹn thùng.
Ngay lúc đó, tiếng chuông thông báo cuộc gọi đến phá vỡ thời khắc yên tĩnh này.
Thiện Kỳ Hoàn buông tay Thẩm Dữ Hàm ra, tìm được điện thoại trong túi, ấn nhận cuộc gọi.
Lưu Thản thấy hắn mãi mà chưa đến nên hỏi: "Ông có ra uống rượu không đấy?"
Thiện Kỳ Hoàn liếc nhìn Thẩm Dữ Hàm cúi đầu, chăm chú nhìn vào nút áo hắn, hai tai ửng đỏ, tâm trạng sung sướng nói: "Không đi nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top