Chương 3: Bị mang đi.

Bên kia, Thiện Kỳ Hoàn vừa mới kết thúc hội nghị, gần đây hắn đang xem trọng một hạng mục mới, phải tự mình xem xét tiến độ công việc, mỗi tuần đều dành thời gian để nghe báo cáo.

Từ lúc chưa tốt nghiệp đại học, Thiện Kỳ Hoàn đã lấy được một khoản tiền để gây dựng sự nghiệp, khoản tiền này mỗi đứa con Thiện gia đều có, hắn cũng không phải trường hợp đặc biệt, chỉ là hắn so với những người anh chị em cùng cha khác mẹ lợi hại hơn một chút, chưa tới ba mươi tuổi đã có nhà riêng và một công ty niêm yết trên thị trường, so với cùng lứa xuất thân hào môn, hắn xem như không tệ. Thế nhưng, tiền mà hắn kiếm được, trong mắt người Thiện gia thật không đáng nhắc đến, cho nên, Thiện Thiên Phong vì một giấc mơ mà dễ dàng chấp nhận một người trẻ tuổi vô học gả cho hắn.

Vừa nghĩ tới ở đầu kia điện thoại là vị hôn phu hắn vẫn luôn chống cự, tâm tình vui vẻ vì hạng mục tiến độ sớm 30% giảm xuống không ít trong nháy mắt.

Hà Mẫn trước nói cho 2 người bọn họ về quy trình nghi thức cụ thể, quy trình này cơ bản là không thể chỉnh sửa, chỉ là nói cho bọn họ rõ ràng là được.

"Kế tiếp là quy trình nghi thức, xét thấy hai vị đều là nam, tình huống gia đình của Thẩm tiên sinh cũng tương đối đặc thù, Thẩm tiên sinh cùng Kỳ Hoàn tay trong tay cùng lên sân khấu, 2 vị có ý kiến gì khác không?"

Thẩm Dữ Hàm đương nhiên không có ý kiến, mấy hôm trước cậu cũng có xem qua nghi thức kết hôn của người khác trên ti vi, đa phần đều là lễ cưới của 2 người khác phái, lễ cưới của 2 người đều là nam thì chưa từng thấy nên cũng không đề ra được gợi ý gì. Tại Tề Quốc, bà mai lấy quy trình đại khái là giống nhau, tiểu thư hay ca nhi xuất giá cũng vậy, không có sự khác biệt.

Thế giới này quy định chế độ một vợ một chồng, thế nhưng ở thế gia tương đối quyền thế như Thiện gia, Thiện lão gia tử có đến bốn vị phu nhân, cũng làm cho cậu có chút lo lắng vị hôn phu tương lai này có phải cũng là người phong lưu, không biết có tiểu thiếp hay thông phòng gì không.

Trong đầu chỉ chợt lóe lên, Thẩm Dữ Hàm rầu rĩ trả lời Hà Mẫn: "ta đều được, không có ý kiến"

Thiện Kỳ Hoàn ngược lại là muốn cự tuyệt đề nghị này, mà đột nhiên nghe đến lời nói của Thẩm Dữ Hàm, hắn liền nuốt xuống lời muốn nói.

Nghe trong âm thanh của Thẩm Dữ Hàm có chỗ khác so với lúc trước, không biết là do cậu đã tiếp nhận sự an bài của cha hắn hay là lại có ý đồ gì khác.

Thiện Kỳ Hoàn nói: "có thể giản lược thì giản lược đi". Từ lúc hôn ước được quyết định đến giờ, 2 người cả mặt mũi đều chưa từng thấy.

Trước khi Thiện Thiên Phong quyết định hôn ước của Thiện Kỳ Hoàn và Thẩm Dữ Hàm, Thẩm Dữ Hàm đã thích Thiện Kỳ Vân, sau khi biết được hôn ước của bọn họ, Thẩm Dữ Hàm vẫn tiếp tục theo đuổi Thiện Kỳ Vân, 'y' cũng không cảm thấy lúng túng, tựa như chỉ cần 'y' không xấu hổ, xấu hổ chính là người nhà họ Thiện.

Tuần trước, lúc Thẩm Dữ Hàm cùng vị thiên kim cũng thích Thiện Kỳ Vân làm rùm beng, Thiện Kỳ Hoàn lúc đó đang ở trên lầu, tận mắt thấy toàn bộ quá trình rơi xuống nước của Thẩm Dữ Hàm, là chính hắn tranh thủ thời gian gọi cấp cứu.

Ngày đó, thanh âm của Thẩm Dữ Hàm sắc bén, đầy tính công kích, cùng vị thiên kim tiểu thư kia mắng nhau, bị tức đến đỏ cả mặt, Hoàng tiểu thư cũng bởi vì lời nói khó nghe của 'y" mà tức đến nổ phổi, đẩy người xuống nước.

Thiện Kỳ Hoàn lúc đó nghĩ, hai người này kẻ tám lạng, người nửa cân*, cá mè một lứa, trên bản chất không khác gì nhau cả.

*: nguyên văn: năm mươi bước cười một trăm bước.

Có Tam phu nhân Đoạn Thu Huệ ở đây, Thẩm Dữ Hàm không thể cùng Thiện Kỳ Vân kết hôn, Thiện Thiên Phong còn rất cưng chiều Đoạn Thu Huệ, suy nghĩ cả nửa ngày, có phải là cậu ta nghĩ đem mình làm bàn đạp, không trách hắn nghĩ vậy được, Thẩm Dữ Hàm quãng thời gian trước còn mạnh mẽ theo đuổi Thiện Kỳ Vân, từ trên xuống dưới nhà họ Thiện đều biết, người nhà họ Thiện còn không biết làm sao ở sau lưng bố trí cho hắn đây.

Giải quyết được vấn đề, Hà Mẫn tiếp tục thảo luận một quy trình khác với bọn họ.

Thẩm Dữ Hàm cũng không có ý kiến, Thiện Kỳ Hoàn đưa ra ý kiến là càng giản lược càng tốt, lướt qua hết một lượt quy trình, hai vị chú rể tương tác với nhau gần như là số 0.

Cuối cùng, Hà Mẫn ngọt ngào hỏi bọn họ còn thắc mắc gì không.

Thẩm Dữ Hàm do dự một chút hỏi: "Không có nháo động phòng đúng không?".

Lúc Hà Mẫn nói đến trình tự, Thẩm Dữ Hàm vẫn không biết làm sao lên tiếng, có lẽ là đả kích do rơi xuống nước vẫn còn, cậu biết Đoạn Thu Huệ vì không cho cậu tiếp tục ra ngoài làm mất mặt xấu hổ, trông coi cậu, quyết định phải để cho lễ cưới tiếp tục tiến hành.

Đột nhiên nói đến vấn đề này, Thiện Kỳ Hoàn hỏi Thẩm Dữ Hàm "cậu có muốn có hay không?".

Thẩm Dữ Hàm cảm thấy vị hôn phu của cậu có lý do riêng, mím mím môi "Tập tục thì nên có".

Thiện Kỳ Hoàn dừng lại một chút: "Vậy thì có". Sau đó còn nói: "Cậu còn gì muốn hỏi không?"

Dường như đang hỏi Thẩm Dữ Hàm, vừa như đang hỏi Hà Mẫn.

Thẩm Dữ Hàm bất ngờ khi nghe Thiện Kỳ Hoàn hỏi cậu, nhưng cậu từ chối trả lời, Hà Mẫn chủ động chen vào:

"Không có".

Thiện Kỳ Hoàn đợi hai giây, không thấy Thẩm Dữ Hàm nói gì nữa "Được, vậy tôi có cuộc họp, có chuyện gì thì liên lạc với trợ lý của tôi".

Hà Mẫn cười nói: "Được rồi, vậy không quấy rầy anh nữa"

Kết thúc cuộc trò chuyện, Thẩm Dữ Hàm không nghe thấy tiếng nói của vị hôn phụ nữa, cảm thán người hiện đại thật lợi hại.

Theo tình huống bình thường, bọn họ có thể tạo nhóm Wechat, sau đó trò chuyện trong nhóm là được.

Mà dường như, Hà Mẫn hơi quá coi trọng lễ cưới của Thiện Kỳ Hoàn, trực tiếp đến nhà, mục đích để nhìn tận mắt vị hôn phu của hắn.

Sau khi nghe qua tiếng nói của Thiện Kỳ Hoàn, trước khi đi ngủ, Thẩm Dữ Hàm tưởng tượng một chút dung mạo của vị hôn phu, thanh âm trẻ tuổi, do là bạn học của Hà tiểu thư, tuổi hai người họ chắc là xấp xỉ, sẽ không quá lớn đi.

So với vị quốc vương tàn bạo, nghe đâu lão đã năm mươi tuổi, hậu cung mỹ nhân đông đảo, lại cướp đoạt không ít mỹ nhân của các nước nhỏ.

So sánh một chút, Thẩm Dữ Hàm cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh, ước chừng là may mắn đi.

Hai ngày trước khi lễ cưới được tổ chức, chị Kiều càng là canh giữ kỹ Thẩm Dữ Hàm, bốn người vệ sĩ chia nhau ca sáng, ca tối, nhìn chằm chằm, chỉ cần cậu bước chân ra khỏi biệt thự, liền trực tiếp nhốt cậu về phòng.

Trên thực tế, Thẩm Dữ Hàm tạm thời không có suy nghĩ đi tìm tòi thế giới bên ngoài, đối với thế giới xa lạ này, cậu vẫn cảm thấy có chút mâu thuẫn, quá xa lạ, còn có cách biệt thời đại, cho dù có năng lực thích ứng mạnh mẽ thì cũng cần phải có thời gian tiêu hóa hết từng phần nhỏ của tảng băng chìm.

Chớp mắt qua hai ngày.

Ngày diễn ra lễ cưới, bảy giờ sáng, Thẩm Dữ Hàm bị gọi dậy, chị Kiều đưa đến một đám người, làm tóc, thay quần áo, trang điểm,... cho cậu gặm một cái bánh mì, uống một bình sữa bò xem như điểm tâm.

Thẩm Dữ Hàm cảm thấy chính mình hiện tại như một con búp bê đất, mặc người tùy ý làm gì thì làm, đến 9h sáng, một đám người liền nhét hắn vào xe hoa có dán chữ hỷ, cũng không thấy chú rể tới đón dâu, bên cạnh Thẩm Dữ Hàm ngồi một vị vệ sĩ tràn đầy cơ bắp, Tam phu nhân thật sự là sợ Thẩm Dữ Hàm quấy rối con trai bà, tất yếu phải để hôn lễ này hoàn thành mỹ mãn.

Cuối cùng, không còn chỗ để trốn, Thẩm Dữ Hàm mơ màng được dẫn tới lễ cưới, lúc đi vào trong, tứ phía đều là vệ sĩ, không biết còn tưởng vị chú rể này là người có thể diện.

Thẩm Dữ Hàm bị dẫn vào phía sau hậu trường, trong tay bị nhét vào một bó hoa màu trắng, đối phương nhắc nhở hắn chút nữa làm lễ sẽ dùng đến.

Đến một hoàn cảnh xa lạ, Thẩm Dữ Hàm có chút choáng váng, cảnh tượng nhìn thấy trong ti vi so với hắn hiện tại chỉ bằng một phần vạn, sảnh tiệc ở dưới lầu, cậu đang ở phòng nghỉ ngơi trên tầng một, có cái cửa sổ có thể nhìn xuống, so với tất cả các yến hội hắn từng tham dự qua đều không giống nhau.

Cậu vẫn luôn là 'khuê nữ', mẫu thân thỉnh thoảng sẽ dẫn cậu đi tham gia yến tiệc, nữ tử cùng ca nhi đều bị an bài tại hậu viện, mà nam tử đều ở tiền viện, chú rể và phù rể lần lượt đến từng bàn chúc rượu, so với tiền viện náo nhiệt, hậu viện đều rất yên tĩnh.

Mà lúc này, bên trong sảnh tiệc có rất nhiều nhân viên phục vụ quần áo thống nhất đi tới đi lui, Hà Mẫn đã gặp hai ngày trước đang ở trên sân khấu, giơ micro điều chỉnh âm lượng.

Nhìn một lúc, có người đi tới, nói với vệ sĩ ở cửa muốn đưa Thẩm Dữ Hàm đến sảnh nghênh tiếp khách mời, những người khác cũng không cần đi theo.

Vệ sĩ cũng không xác minh thân phận của đối phương, trực tiếp để người đi vào trong, đối phương kéo Thẩm Dữ Hàm đi ra ngoài, giả vờ tỏ vẻ thân mật.

Thẩm Dữ Hàm không quen biết đối phương, nhân viên công tác an bài toàn bộ quá trình cậu cũng đã đều gặp qua từ sáng sớm, còn đây là ai? Cậu suy đoán đối phương có phải là ... bạn của "Thẩm Dữ Hàm" hay không. Mãi đến tận khi cậu bị mang đến nơi hẻo lánh, càng chạy càng ít người, Thẩm Dữ Hàm mới cảm thấy không đúng, lúc đối phương sắp sửa dẫn cậu vào cửa thoát hiểm, Thẩm Dữ Hàm dừng lại, không tiếp tục đi nữa.

Thẩm Dữ Hàm khẳng định: "ngươi muốn mang ta đi đâu? Đây không phải là đường đến đại sảnh đón khách".

Cậu không biết thiết kế của nơi này, thế nhưng nghênh tiếp khách mời không thể là ở chỗ này, càng đi càng không thấy người, hơn nữa đường đi này rất chật hẹp, cửa cũng nhỏ, đóng lại xem như hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, Thẩm Dữ Hàm có chút sợ sệt.

Người mang Thẩm Dữ Hàm đi còn rất trẻ, y mặc tây trang, trên túi áo là bông hoa giả, y mang nét mặt cấp bách hỏi Thẩm Dữ Hàm: "Cậu không muốn gặp Kỳ Vân sao? Tôi đang giúp cậu đấy, nhanh đi theo tôi, Kỳ Vân đang ở bãi đậu xe chờ cậu, cậu ấy sẽ mang cậu trốn khỏi đám cưới bất công này".

Thẩm Dữ Hàm lùi về sau hai bước, lắc đầu: "Ta không đi".

Thanh niên trẻ tuổi sững sờ: "Tại sao? Cậu không thích Kỳ Vân sao?"

Thẩm Dữ Hàm kéo dài khoảng cách với thanh niên, tuy rằng hắn hiện tại không còn là ca nhi, thế nhưng nội tâm hắn vẫn là ca nhi, rất chống cự cùng người khác phái gần gũi quá, cũng không muốn cùng đối phương lằng nhà lằng nhằng.

Thẩm Dữ Hàm lạnh nhạt hỏi đối phương: "Vậy hắn thích ta sao?"

Thanh niên cười khẽ: "Nếu không thích cậu, thì hôm nay làm sao Kỳ Vân lại cố ý đón cậu đi?".

Thẩm Dữ Hàm bình tĩnh: "Nếu hắn thích ta, vì sao lại cố ý ngay ngày hôm nay đón ta đi?".

Thanh niên không nghĩ tới Thẩm Dữ Hàm sẽ phản bác lại, hơi ngây người: "Cậu thật sự không đi?".

Thẩm Dữ Hàm lắc đầu: "cảm ơn ngươi cùng Thiện Kỳ Vân, ta đã hiểu". Cậu quay người hướng về phía lúc này bọn họ chạy để chạy về, thanh niên tuổi trẻ hơi sửng sốt, chưa từng nghĩ tới đối phương sẽ chạy trốn kiên quyết như vậy.

"Đứng lại, cậu không thể trở về!" Y lập tức đuổi theo, tiếng bước chân của hai người vang vọng tại trên hành lang.

Hôn lễ của Thiện Kỳ Hoàn cùng Thẩm Dữ Hàm được tổ chức tại một nhà khách sạn 5 sao, thanh niên mang Thẩm Dữ Hàm đi đến khu phòng cho khách, hành lang rất dài, quanh quanh quẩn quẩn, trên mặt đất đều là thảm trải, dù cho chạy nhanh cũng không phát ra tiếng bước chân.

Thẩm Dữ Hàm đã trải qua một lần bị sơn phỉ truy sát, cậu thục mạng chạy về phía trước, đã không nhớ rõ đường đi, nhưng cậu chỉ muốn chạy thật nhanh, thoát khỏi thanh niên tuổi trẻ kia.

Cậu vừa chạy vừa quay đầu lại xem, sợ đối phương túm lấy mình.

Không chú ý liền đụng phải một người cũng mới từ trong phòng dành cho khách đi ra, thân thể không vững, đẩy ngã người ta lên bức tường bên cạnh, cũng vì vậy mà Thẩm Dữ Hàm bị đôi chân dài của đối phương ngáng ngã xuống đất, may là trên mặt đất trải thảm nên không thấy đau.

Thẩm Dữ Hàm kinh ngạc nhìn người bị cậu đụng trúng.

Thẩm Dữ Hàm được một người từ trong phòng đi ra đỡ lên, lúc này cậu mới phát hiện người vừa bị cậu đụng trúng mặc một bộ lễ phục giống cậu như đúc, đối phương có chút không vui nhìn cậu và thanh niên trẻ tuổi.

Người vừa dìu Thẩm Dữ Hàm lên mở miệng: "Thẩm tiên sinh, tại sao cậu lại muốn chạy trốn?"

Bọn họ biết mình sao?

Thanh niên trẻ tuổi rất nhanh chạy lại, nhìn thấy người ngã trên mặt đất cùng với Thẩm Dữ Hàm, hắn có mấy phần lo sợ.

"Thiện tổng, thật đúng lúc"

Thẩm Dữ Hàm đứng lên, kéo lại vạt áo âu phục của chính mình, tố cáo: "hắn muốn dẫn ta đi".

Thiện Kỳ Hoàn đã đứng thẳng lên, hỏi thanh niên kia: "Cậu muốn mang cậu ấy đi đâu?".

Thanh niên trẻ tuổi lùi về sau hai bước, như muốn chạy, thế nhưng trợ lý của Thiện Kỳ Hoàn đã nhanh hơn một bước đè lại đối phương lên tường!

Thiện Kỳ Hoàn hỏi: "ai phái cậu đến? Thiện Kỳ Vân?".

Thanh niên trẻ tuổi mặt dán vào tường, nói: "Tôi tự mình đến, không liên quan đến Thiện Kỳ Vân".

Thiện Kỳ Hoàn liếc mắt sang Thẩm Dữ Hàm, vừa vặn đối mặt với ánh mắt đang lặng lẽ đánh giá hắn.

Hắn dời mắt đi, hỏi thanh niên: "Cậu biết tôi, muốn phá hoại hôn lễ của tôi, xác thực không liên quan đến Thiện Kỳ Vân, vậy là bà Hai hay bà Tư?".

Thanh niên trẻ tuổi không nói lời nào, Thiện Kỳ Hoàn liếc mắt với trợ lý, trợ lý liền túm gã trai kia vào phòng.

Thẩm Dữ Hàm xem quá trình Thiện Kỳ Hoàn xử lý chuyện này, không nghĩ đến Thiện gia cũng không được yên ổn lắm.

Thiện Kỳ Hoàn mặc một bộ âu phục giống cậu, cao hơn cậu nửa cái đầu, giọng nói trầm thấp khiến người ta vô thức cảm thấy an toàn, Thẩm Dữ Hàm thông qua giọng nói nhận ra người này chính là vị hôn phu của mình.

Thiện Kỳ Hoàn đã nhận ra Thẩm Dữ Hàm từ lâu, cũng không khách khí, trực tiếp nói: "Đi thôi nào, đi tiếp đãi quan khách".

Dứt lời cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi thẳng đến thang máy.

Thẩm Dữ Hàm phía sau nhẹ nhàng thở phào, nếu như ở Tề quốc, cô dâu bị bắt gặp bỏ đi với người lạ, chắc chắn sẽ bị đóng đinh tại trụ sỉ nhục, án lên mình tội trạng "không trong sạch", nên bị ngâm lồng heo.

Thiện Kỳ Hoàn không hiểu nhầm cậu là tốt rồi, nhìn bóng lưng đi phía trước mình, Thẩm Dữ Hàm cảm nhận được một chút hy vọng le lói trong tương lai. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top