Chương 22: Nghiêm túc nói chuyện.
Rất nhiều người sau khi trưởng thành, tiếp xúc với xã hội sẽ từ từ thu liễm lại tính tình của mình, dùng một mặt nạ giả tạo để ứng phó với người khác, không muốn bộc lộ suy nghĩ chân thực của mình để tránh làm tổn thương tình cảm đôi bên.
Thiện Kỳ Hoàn vẫn luôn là một người như vậy, hắn không muốn bộc lộ tâm tình của mình ra ngoài, mà nhiều lúc, hắn thà trưng bộ mặt không có chút cảm xúc cũng không muốn lộ ra là mình đang vui hay không vui.
Nhưng hiện tại, tâm lý của Thiện Kỳ Hoàn như đang muốn bốc cháy, hắn cũng không muốn đè nén cảm xúc của mình vì thế nên đã trực tiếp gọi Thẩm Dữ Hàm dậy, trầm giọng hỏi: “Thẩm Dữ Hàm, tôi là ai?”.
Thẩm Dữ Hàm quá buồn ngủ, đôi mắt chỉ hé mở một đường nhỏ, cầm lấy bàn tay Thiện Kỳ Hoàn đang đẩy đẩy vai cậu, đặt tay mình vào trong lòng bàn tay hắn, cái trán dán vào bàn tay.
“Chồng?” nói hàm hồ không rõ chữ: “Anh về rồi?”.
Nghe cậu gọi như thế, lửa giận trong lòng Thiện Kỳ Hoàn cũng hạ xuống một ít.
Thẩm Dữ Hàm có gọi tên ai đi nữa thì có liên quan gì đến hắn đâu? Đều là chuyện quá khứ.
Thôi, hắn cũng không quản được, còn có một Thiện Kỳ Vân cứ lắc lư trước mặt đấy thôi, cũng không có liên quan gì đến hắn.
“Ưm” nghe thanh âm mềm nhũn của Thẩm Dữ Hàm, Thiện Kỳ Hoàn có nóng nảy cũng không phát ra được.
Thật ra Thẩm Dữ Hàm cũng vừa mới ngủ nên vẫn còn chút buồn ngủ, cậu hỏi Thiện Kỳ Hoàn: “Anh ngủ với em một lát nữa được không, còn buồn ngủ”.
Thiện Kỳ Hoàn nhìn đồng hồ, miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu ngủ chung này của cậu: “Cậu xích vào một chút”.
Thẩm Dữ Hàm mắt nhắm lại xích vào bên trong, trong lúc mơ màng cảm nhận được Thiện Kỳ Hoàn nằm lên giường, ngay lập tức dụi tới gần sát bên hắn, nghe được mùi hương quen thuộc của chồng nên ngủ cảm giác cũng an toàn hơn.
Thiện Kỳ Hoàn vừa mới lên giường đã chạm phải “nhuyễn ngọc ôn hương”: “...” Thôi, ngủ thôi.
Thiện Kỳ Hoàn rất ít khi ngủ trưa, nhưng ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên người Thẩm Dữ Hàm cũng bất giác ngủ thiếp đi, chờ khi hắn tỉnh lại thì Thẩm Dữ Hàm cũng đã đi giày xong, đang lục tung phòng ốc lên không biết để làm gì.
Thiện Kỳ Hoàn tinh thần cũng tỉnh táo hơn, hỏi cậu: “Cậu đang tìm cái gì?”.
Thẩm Dữ Hàm vừa mới mở ngăn kéo, thất vọng trả lời: “Em muốn uống nước nhưng không có ly, đang tìm ly”.
Thiện Kỳ Hoàn nhìn thấy miệng cậu khô khốc nứt da, nói: “Trong phòng không có ly, để tôi đi lấy cho cậu”
Thẩm Dữ Hàm đi ra ngoài với hắn, nhưng trên bàn phía phòng ngoài cũng chỉ có một cái ly của Thiện Kỳ Hoàn, không có thêm cái ly nào khác nữa.
Mấy ngày này gió lớn, không khí khô khan, Thẩm Dữ Hàm ngủ dậy cũng thấy cuống họng khô khốc, cực kỳ khó chịu.
Tất nhiên là Thiện Kỳ Hoàn cũng không tìm thấy cái ly nào khác nữa, hắn nhấc máy gọi nội tuyến nhưng cũng không có ai nhấc máy, chắc là mọi người đều đang nghỉ ngơi.
“Tạm thời không có ly khác, chỉ có cái ly của tôi”.
“Anh không ngại em uống chung cốc với anh chứ?” giọng nói của Thẩm Dữ Hàm có chút khàn, nếu không uống nước chắc là còn khó chịu hơn.
Thiện Kỳ Hoàn nghe cậu hỏi cảm giác cũng không quá vui vẻ, hắn cũng không có bị bệnh sạch sẽ nặng, hai người hiện tại ở cùng nhau, mỗi ngày Thẩm Dữ Hàm đều tắm rửa kỳ cọ trắng tinh nõn nà, hắn cũng không sinh ra tâm lý chán ghét.
“Không sao, nước trong ly từ buổi sáng rồi, để tôi lấy ly khác”.
Thẩm Dữ Hàm ấn ấn cổ họng, ho khan: “Ừm”.
Ngày thường đều sẽ có người pha cafe cho Thiện Kỳ Hoàn nên ly nước không thường dùng đến, thời gian trong văn phòng cũng không nhiều, gần đây Thẩm Dữ Hàm qua đây ăn cơm, nghỉ trưa nên thời gian hắn ở lại văn phòng mới nhiều hơn một chút.
Thiện Kỳ Hoàn rót một ly nước ấm đưa cho Thẩm Dữ Hàm.
Uống hết nước xong, Thiện Kỳ Hoàn lại gọi điện thoại nội tuyến lần nữa, lần này đã có người nhấc máy.
Trợ lý Khúc hỏi hắn có gì dặn dò.
“Tôi nhớ có một cái ly giữ nhiệt chưa dùng đến, để ở đâu rồi?”.
“Ông chủ, lần trước anh nói cái ly màu trắng đó quá ấu trĩ nên tôi đã đem cất rồi, bây giờ anh cần sao?”.
“Đem vào đi, để Thẩm Dữ Hàm đem nước theo đi học”.
Chốc lát sau, trợ lý Khúc đã đem đến một cái bình giữ nhiệt màu trắng còn mới tinh, còn tới phòng trà nước dùng nước sôi tráng qua mới cầm ly đi vào.
Vừa bước vào đã thấy Thẩm Dữ Hàm cầm cái ly của ông chủ nhà y uống nước, cả nội tâm lẫn con mắt của y đều kinh sợ muốn lọt ra ngoài.
Thẩm Dữ Hàm lấy ly của ông chủ uống nước!?
Chứng ám ảnh sạch sẽ của ông chủ nhà y không phải quá nghiêm trọng nhưng xưa nay y chưa bao giờ thấy ông chủ uống chung một ly nước với ai, cho dù có khát cũng không muốn sử dụng chung ly với người khác, càng không muốn cầm cái ly của mình đưa cho người khác dùng.
Chuyện này không phải là minh chứng cho việc Thẩm Dữ Hàm chỉ dùng một tuần lễ đã thành công thăng cấp thành bà chủ chân chính?
Trợ lý Khúc tỏ vẻ không hiểu được mối quan hệ rắc rối phức tạp của ông bà chủ nhà y, vẫn là cun cút đi làm việc thôi.
Sau khi Thẩm Dữ Hàm uống hết nước, cổ họng mới cảm thấy thoải mái, giọng nói cũng trở lại như cũ.
Đến giờ phải lên lớp, Thẩm Dữ Hàm để lại cái ly lên mặt bàn, đứng lên.
“Chồng ơi, em đi học, buổi tối anh có đón em không?”.
“Buổi chiều tôi không phải ra ngoài, có thể đón”.
“Em đi nha”.
Thẩm Dữ Hàm đeo balo lên lưng, cũng không nhớ đến cái bình giữ nhiệt.
Đến sau khi cậu ra khỏi cửa, Thiện Kỳ Hoàn mới nhìn thấy bình giữ nhiệt còn đang ở trên bàn: “Đến cái bình giữ nhiệt cũng không nhớ cầm theo”, hắn cầm lấy bình giữ nhiệt nhanh chóng đuổi theo ra ngoài.
Ngay lúc thang máy đóng cửa, Thiện Kỳ Hoàn cũng kịp chen vào thang máy.
Thẩm Dữ Hàm bị hắn làm cho giật mình: “Sao anh lại ra đây?”.
“Cậu không cầm theo bình giữ nhiệt” Thiện Kỳ Hoàn đưa cái bình giữ nhiệt cho cậu.
“Cảm ơn chồng” Thẩm Dữ Hàm tay cầm cái bình giữ nhiệt màu trắng cười đến híp cả mắt, lại lần nữa tự chứng minh trong lòng cái tính nói một đằng, làm một nẻo của chồng cậu.
Thiện Kỳ Hoàn cũng lại một lần nữa bị nụ cười của cậu hấp dẫn, thang máy vẫn còn đang đi xuống cũng không nhớ là mình nên bước ra, sau đó đến lầu một, lại tự nhiên đưa Thẩm Dữ Hàm lên xe.
Hiện tại cũng không cần nhân viên truyền tai nhau thì bọn họ cũng đều biết ông chủ lớn nhà mình chính là một tên cuồng vợ, chỉ cần bà chủ đến công ty, lúc đi ra ông chủ sẽ đưa cậu xuống lầu, che chở cũng thật kỹ.
Đương nhiên, Thẩm Dữ Hàm cũng thích được Thiện Kỳ Hoàn đưa ra xe, thỏa mãn lòng hư vinh nho nhỏ của cậu, cậu tất nhiên là hy vọng mọi sự chú ý của Thiện Kỳ Hoàn đều đặt lên người mình.
Buổi chiều trên lớp quốc họa, Thẩm Dữ Hàm gặp lại cô gái đã chỉ cậu dùng di động, hôm nay cô mặc một chiếc quần bò rách lỗ chỗ, Thẩm Dữ Hàm chỉ nhìn cũng thấy lạnh, rất muốn đưa cho cô một bộ kim chỉ để cô khâu chúng lại, rất tiếc hiện tại cậu không có kim chỉ.
“Cô không thấy lạnh sao?” Thẩm Dữ Hàm chỉ chỉ quần, “Hôm nay nhiệt độ rất thấp”.
“Vẫn ổn, tôi không sợ lạnh, nhiệt độ mới nhiêu đây chưa ăn nhằm gì với tôi, thế mà cậu mặc còn nhiều hơn tôi đấy”.
“Tôi sợ lạnh” từ nhỏ Thẩm Dữ Hàm đã sợ lạnh, mùa đông hằng năm đều tự bọc mình giống y như cái bánh chưng.
Thân thể bây giờ của cậu cũng giống y như đời trước, nhiệt độ càng thấp cậu càng sợ, cũng rất ước ao bàn tay nóng hầm hập của chồng mình, vừa ra khỏi cửa là muốn được hắn nắm lấy.
Lâm Manh làm người không tệ, buổi chiều gợi ý cho Thẩm Dữ Hàm mấy phần mềm thường dùng, mà Thẩm Dữ Hàm cũng không thể đơn phương tiếp nhận ý tốt của đối phương nên đã chỉ cô cách vẽ tranh sơn thủy để đáp lễ.
Giáo viên dạy hội họa rất thích Thẩm Dữ Hàm, âm thầm hỏi cậu đã nộp bài thi đấu chưa, Thẩm Dữ Hàm nói nộp rồi, sau đó giáo viên liền nói rất tốt, lễ tân sẽ tập hợp tất cả các bài thi, sau đó giao cho viện trưởng, chờ một số vị giáo sư có uy quyền đánh giá.
Thẩm Dữ Hàm nhìn qua mấy tác phẩm hội họa được treo ngoài hành lang, nghĩ thầm trình độ của mình hẳn là cao hơn mấy tác phẩm này, chắc hẳn có thể lấy được thứ hạng cao, trông ngóng mình có thể kiếm tiền, kiếm được nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là chứng minh được mình không vô dụng.
Uống ly nước ấm Thiện Kỳ Hoàn chuẩn bị cho mình, thấy rất ấm áp, nếu có tiền thưởng, cậu có thể mua một món quà nhỏ cho chồng rồi.
Thế nhưng chuyện này bây giờ còn phải giấu hắn, lỡ như không có thứ hạng gì thì chẳng phải là uổng công.
Lớp quốc họa buổi chiều trôi qua rất nhanh, Thẩm Dữ Hàm liền tạm biệt Lâm Manh để lên xe về nhà.
Thiện Kỳ Hoàn đến đón Thẩm Dữ Hàm tan học như lời đã nói.
Bên ngoài gió lớn, Thẩm Dữ Hàm che kín áo khoác bước vào trong xe, chạy ngoài trời một lúc nên mũi cũng bị lạnh đỏ, mới vừa ngồi xuống đã hắt hơi một cái.
Thiện Kỳ Hoàn thấy Thẩm Dữ Hàm, theo thói quen cất điện thoại di động đi, hỏi: “Lạnh lắm sao?”
Thẩm Dữ Hàm day day cái mũi đang ngứa: “Dạ, bên ngoài lạnh lắm”.
“Ngày mai có khi nhiệt độ còn thấp hơn, mặc áo lông đi” Thiện Kỳ Hoàn đề nghị.
“Áo lông á? Em có sao?” đầu óc Thẩm Dữ Hàm mơ hồ, không nhớ nổi áo lông là cái nào.
“Có, hôm trước có mua cho cậu một cái màu trắng” Thiện Kỳ Hoàn nhớ đến từng bộ đồ ngày hôm đó mua cho Thẩm Dữ Hàm.
Kỳ thực là Thẩm Dữ Hàm không nhớ được hình thù của chiếc áo lông, vốn muốn quay về xem xem chiếc áo nào tương đối dày sẽ biết thôi, nhưng Thiện Kỳ Hoàn đã nói ra, cậu bắt đầu nhớ lại, hình như là có một chiếc như thế thật.
Trên đường về nhà, Thiện Kỳ Hoàn không nói gì thêm, Thẩm Dữ Hàm quay đầu ra phía ngoài thưởng thức thế giới bên ngoài cửa xe, ngày đông giá lạnh còn có mấy cô gái để lộ hai chân, trong lòng cũng thấy lạnh thay.
Thiện Kỳ Hoàn nhìn cậu co rúm lại bèn nói tài xế mở điều hòa cao lên thêm chút.
Sau khi về đến nhà, Thẩm Dữ Hàm mới cởi áo khoác, trong nhà vẫn ấm hơn nhiều so với ngoài trời.
Hôm nay tâm tình của cậu vẫn luôn rất vui, Thiện Kỳ Hoàn cũng cảm nhận được.
Sau bữa cơm tối, Thẩm Dữ Hàm tiếp tục coi phim, dì giúp việc cắt một dĩa hoa quả cho bọn họ, Thiện Kỳ Hoàn ngồi bên cạnh cậu hỏi: “Hôm nay tâm trạng cậu rất vui à?”.
Thẩm Dữ Hàm sờ mặt mình: “Có sao?” biểu hiện của cậu rõ ràng đến thế cơ à?
Thiện Kỳ Hoàn hỏi ngược lại: “Không có sao?”.
Nếu đã bị chồng phát hiện, Thẩ vách m Dữ Hàm thừa nhận: “Thì cũng có nhưng bây giờ em vẫn chưa nói được”.
“Sao lại không thể nói?”.
“Bí mật”.
Thiện Kỳ Hoàn cũng không cố gắng nghiên cứu tìm tòi bí mật của người khác, lại nghĩ tới cái tên Mặc Trúc mà Thẩm Dữ Hàm đã vô tình gọi hai lần, đứng dậy lên lầu, cảm thấy phiền lòng.
Có Thẩm Dữ Hàm ở kế bên, hắn không có cách nào tỉnh táo suy nghĩ.
Hắn về lại phòng mình, không đến phòng làm việc, cũng không liếc mắt đến phòng cách vách.
Một tuần không có ai ngủ nên dĩ nhiên quạnh quẽ hơn so với phòng cách vách, không có hương hoa nhàn nhạt, tôn lên rõ ràng sự khô khan trước đây của hắn, lmột phong cách của riêng hắn.
Gần đây bị Thẩm Dữ Hàm ảnh hưởng nhiều, hắn muốn tỉnh táo một chút, không thể để người ta xoay mình như chong chóng, đến lúc bọn họ nên ai về chỗ nấy, không quan tâm cậu có diễn hay không, hắn cũng sẽ không tò mò nữa, đêm nay muốn nói chuyện rõ ràng với cậu ta.
Tập “xóa đói giảm nghèo” hôm nay rất hấp dẫn, nam chính tự mình làm gương, gánh bao cát đi chống lũ, sau khi hai tập phát xong Thẩm Dữ Hàm trở về phòng mình, cậu ngồi sấy tóc một lúc lâu cũng không thấy Thiện Kỳ Hoàn về phòng nghỉ ngơi.
Cậu cũng không hiểu lắm suy nghĩ của chồng mình.
Nói hắn lạnh lùng cũng không phải, hôm nay là hắn chuẩn bị bình giữ nhiệt cho cậu, thế nhưng đêm nay hắn có chút kỳ quái, như không muốn nói chuyện với mình.
Thẩm Dữ Hàm mở cửa phòng, chốc lát sau nghe âm thanh, cậu biết chồng mình sắp về ngủ.
Trong sự mong đợi của cậu, Thiện Kỳ Hoàn đi vào căn phòng cách , sau đó Thẩm Dữ Hàm nghe thấy tiếng đóng cửa.
Đêm nay chồng không ngủ cùng mình sao?
Thẩm Dữ Hàm mờ mịt ngồi bên giường, phút chốc sau, cậu đứng dậy gõ cửa căn phòng ở kế bên.
Thiện Kỳ Hoàn mới vừa tắm xong, mặc một bộ áo tắm, dây lưng cột tùy ý ở trên eo, lộ ra nửa người trên rắn chắc còn có mấy vệt nước nóng chảy qua mấy vết tích màu đỏ nhạt, Thẩm Dữ Hàm từ trước tới nay chưa từng nhìn qua bộ dạng chồng mình như vậy, lúc bình thường đều là mặc áo ngủ rồi lên giường, mặt cậu đỏ ửng.
Quá, quá lộ liễu, nhưng cũng làm cậu phải nhìn thêm hai lần.
Trước đây cậu đã từng tưởng tượng bộ dáng bên ngoài chồng mình trông ra sao, nhưng đến bây giờ vẫn chưa dám tưởng tượng qua vóc người đối phương, chồng cậu không chỉ có tướng mạo điển trai, thân hình cũng tương đối hoàn mỹ.
Cậu hơi cúi đầu hỏi Thiện Kỳ Hoàn: “Chồng ơi, đêm nay anh ngủ ở đâu?”.
Thiện Kỳ Hoàn nhìn cậu cúi đầu di di mũi chân, chỉ thấy bên tai nổi lên màu đỏ nhàn nhạt, có ý muốn trêu chọc cậu: “Cậu hy vọng tôi ngủ ở đâu?”.
Thẩm Dữ Hàm vẫn cúi đầu nói: “Thì, thì giống thường ngày ấy”.
Thiện Kỳ Hoàn nghĩ thầm mình không nên nói nhiều, hắn dời tầm mắt ra khỏi vành tai cậu, cố tình để thanh âm của mình nghe lạnh lùng: “Vào đi, chúng ta nên nói chuyện”.
Thẩm Dữ Hàm không biết chồng mình muốn nói chuyện gì, bọn họ gần đây không phải rất tốt sao?
Sau khi cùng Thiện Kỳ Hòa bước vào phòng, Thẩm Dữ Hàm mới nhìn rõ căn phòng này, trước đây cậu chưa từng bước vào, phòng này là chỗ ngủ trước đây của chồng cậu.
Phong cách nội thất khắp nơi đều lộ ra lạnh lẽo, giống y như đúc phòng làm việc của hắn, không có hơi người, giống như chỉ là một chỗ để ngủ.
“Ngồi đi” Thiện Kỳ Hoàn chỉ ghế salon đơn, bên cạnh có một bàn trà nhỏ.
Thái độ xa lạ của Thiện Kỳ Hoàn làm cho Thẩm Dữ Hàm cảm thấy bất an, nhưng vẫn theo lời ngồi xuống, cậu ngẩng đầu lên nhìn chồng mình, ánh mắt mờ mịt.
Giác quan thứ sáu nói cho cậu biết việc mà Thiện Kỳ Hoàn muốn nói rất tồi tệ, đáy lòng cậu xẹt qua một tia cảm giác lạnh lẽo khó tả.
“Anh muốn nói gì với em?”.
Thiện Kỳ Hoàn ngồi xuống đối diện cậu, sắp xếp lại ngôn ngữ hai tiếng trước mình mới nghĩ thông: “Thẩm Dữ Hàm, cậu biết chúng ta kết hôn là bởi vì ba tôi muốn nhìn thấy chúng ta kết hôn, cũng không phải là do hai chúng ta tình nguyện hay là lý do gì khác”.
Thẩm Dữ Hàm đương nhiên không biết, cậu nhìn Thiện Kỳ Hoàn:"À, sau đó thì sao?”.
Thiện Kỳ Hoàn tiếp tục nói: “Chúng ta không cần thiết mỗi ngày đều trình diễn tiết mục ân ái, trước khi kết hôn vốn là chưa từng có tình cảm, hơn nữa chuyện cậu theo đuổi Thiện Kỳ Vân mọi người đều biết. Chúng ta tuy rằng kết hôn rồi, nhưng tốt nhất là ai nên tự sống cuộc sống của người nấy, hai bên không liên quan gì đến nhau”.
Càng nghe sắc mặt của Thẩm Dữ Hàm càng trắng bệch, cảm giác mất mát dưới đáy lòng càng dâng cao, toàn thân lạnh lẽo, cảm giác như đi vào hầm băng.
Cậu giãy dụa hỏi một câu: “Nhưng mà chúng ta không phải, không phải đang rất tốt sao?”.
Tầm mắt của Thiện Kỳ Hoàn rơi vào chiếc gạt tàn trên bàn trà, tránh né đôi mắt trong suốt vô tôi của Thẩm Dữ Hàm: “Trong lòng cậu có ai thì chính cậu biết, tôi cũng rõ ràng nói cho cậu, trước đây tôi không thích cậu, sau này cũng không thích, mấy ngày qua cùng cậu diễn kịch tôi cũng mệt rồi, sau này tôi có thể cho cậu chi phí chi tiêu hằng ngày nhưng chúng ta mạnh ai nấy sống, không liên quan gì đến nhau”.
“Không liên quan gì đến nhau? Anh nghiêm túc sao?” Thẩm Dữ Hàm cảm thấy sự khó chịu lúc chiều kia đang quay lại.
“Tôi nói nghiêm túc, sau này chúng ta cũng không cần đóng kịch, cậu cũng không cần gọi tôi là chồng nữa, tôi không muốn nghe”.
“Em...”
Thẩm Dữ Hàm há miệng nhưng thật lâu cũng không nói được gì, cậu nhìn thẳng vào mắt Thiện Kỳ Hoàn, tất cả chỉ thấy sự lạnh lùng.
Lạnh lùng là thương tổn tàn nhẫn nhất.
Cậu từng cho là Thiện Kỳ Hoàn muốn cùng mình sống hết đời, thế nhưng không phải.
Hóa ra Thiện Kỳ Hoàn vẫn nghĩ là cậu đang diễn trò.
Cổ họng Thẩm Dữ Hàm lạnh lẽo, cái gì cũng không nói ra được.
Cậu không phải “Thẩm Dữ Hàm”, không biết những ân oán tình thù trước đây, nhưng phát sinh hết thảy đều là sự thật.
Thiện Kỳ Hoàn để ý đến quá khứ, hắn sẽ không thích một người từng có tình cảm với người khác, đây là sự thật.
Thẩm Dữ Hàm gả cho hắn cũng là sự thật.
Trước khi nước mắt chảy ra, Thẩm Dữ Hàm vành mắt đỏ ngầu, cúi đầu nói: “Em về phòng”.
Rõ ràng tiếng nức nở thiếu chút nữa đã khiến Thiện Kỳ Hoàn đuổi theo, nhưng hắn cưỡng ép mình ngồi ở ghế sofa không nhúc nhích.
Nói ra đối với mọi người đều tốt, không phải sao?
Hắn là thương nhân, hắn biết cái gì gọi là dừng đúng lúc tránh tổn hại.
----
Tui bất lực, tui gục ngã, watt ngáo không cho tui đăng truyện bữa giờ, thử đủ cách lun. Huhu. Sr mụi ngừi nhìu nhìu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top