Chương 19: Giết người không dao.

Không quan tâm nội tâm Thiện Kỳ Vân nhảy nhót như thế nào, tầm mắt Thẩm Dữ Hàm vẫn luôn ở trên người Thiện Kỳ Hoàn, trong mắt đều là hắn.

Thiện Kỳ Hoàn không quan tâm Thẩm Dữ Hàm là đang diễn kịch hay là thật lòng, hắn đều rất hưởng thụ ánh mắt của đối phương rơi vào trên người mình, tuy rằng khóe mắt Thiện Kỳ Vân liếc sang làm hắn hơi khó chịu nhưng Thẩm Dữ Hàm hiện tại đã người của hắn, tốt nhất là đừng ở sau lưng hắn mà giở trò mèo.

Thiện Kỳ Vân đột nhiên gọi Thẩm Dữ Hàm: "Dữ Hàm, cậu chờ chút đã, tôi có vài lời muốn nói với cậu".

Y không có cách nào ngó lơ quan hệ thân mật giữa Thẩm Dữ Hàm và Thiện Kỳ Hoàn được, rõ ràng tất cả đều từng là của y.

Thiện Kỳ Hoàn và Thẩm Dữ Hàm cùng dừng bước.

Thẩm Dữ Hàm không nghĩ tới người em chồng Thiện Kỳ Vân này sẽ gọi cậu lại ở trước mặt chồng cậu, nhưng nếu như cậu đáp lời thì đối với thanh danh của cậu không tốt chút nào.

Người hiện đại không có quan niệm vì người khác mà phải thủ thân như ngọc, nhưng đối với người đã sinh sống ở Tề Quốc hai mươi năm như Thẩm Dữ Hàm, tất cả mọi người đều dạy cho cậu quan niệm này nên hiện tại cậu không thể làm ra được hành vi hẹn hò lén lút cùng một người đàn ông khác.

Thẩm Dữ Hàm vẫn là nghe theo ý kiến của chồng mình, người này chính là người thân nhất của cậu, cũng là người duy nhất cậu có thể tin tưởng dựa vào.

"Chồng ơi, em trai anh gọi em, em có thể nói chuyện với cậu ta không?".

Trong thâm tâm Thiện Kỳ Hoàn còn đang nghĩ Thẩm Dữ Hàm có khi nào lập tức hất tay của hắn ra, vội vàng chạy đến bên người Thiện Kỳ Vân không, hành động này của cậu làm hắn còn không nghĩ tới, vẫn rất tôn trọng ý kiến của hắn, người "vợ" này còn rất chuẩn chỉnh nhỉ.

"Có thể nói" Thiện Kỳ Hoàn tỏ ra không có gì, không biết Thiện Kỳ Vân đang muốn làm cái gì đây.

Vừa lúc hắn cũng muốn thử thái độ của Thẩm Dữ Hàm bây giờ đối với Thiện Kỳ Vân, mỗi ngày đều gọi "chồng ơi, chồng ơi" cũng vô nghĩa, hắn không muốn tranh giành tình cảm, cũng không muốn biến thành công cụ để kích thích người khác.

Thẩm Dữ Hàm cũng không buông tay hắn ra, quay đầu nói với Thiện Kỳ Vân: "Em trai, cậu muốn nói gì với tôi, cứ nói ở đây là được rồi".

Nhìn thấy bọn họ nắm tay nhau đã thấy nhói trong lòng, Thiện Kỳ Vân bây giờ càng cảm thấy chua xót, mỗi tiếng nói cử chỉ của Thẩm Dữ Hàm đều nghe theo Thiện Kỳ Hoàn, hơn nữa Thẩm Dữ Hàm nắm tay Thiện Kỳ Hoàn nói chuyện với y, vậy là có ý gì?

Trước đây được nói thêm vài câu với y là cậu đã tràn đầy vui mừng, hiện tại đã quên cảm giác đó rồi sao?

Thiện Kỳ Vân hít một hơi thật sâu: "Tôi chỉ muốn cùng một mình cậu nói vài cậu, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu".

Thẩm Dữ Hàm lại nhìn Thiện Kỳ Hoàn: "Cậu ấy muốn nói chuyện riêng với em".

Thiện Kỳ Vân còn chưa kịp tức thì Thiện Kỳ Hoàn đã muốn cười ra tiếng, hành động này của Thẩm Dữ Hàm rất thú vị, hắn cũng không nghi ngờ, buông tay cậu ra.

"Cậu đi đi, tôi vào trong trước, xong thì đến tìm tôi".

Thẩm Dữ Hàm thấy hắn buông tay ra, liền cuống lên, cậu lập tức cầm trở lại: "Anh ở đây chờ em một chút thôi nhé?".

Thiện Kỳ Hoàn nhìn bộ dáng vô cùng dính người của cậu, nghĩ thầm kỹ năng diễn xuất tốt ghê, diễn như không diễn, "người trong lòng" Thiện Kỳ Vân chủ động đến tìm mà còn không vui vẻ chạy qua, còn sợ hắn bỏ đi sao?

Hắn lại càng muốn nhìn thử xem Thẩm Dữ Hàm định làm gì: "Cũng được".

Thẩm Dữ Hàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cậu biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt với Thiện Kỳ Vân, thế nhưng điều kiện tiên quyết là phải có chồng mình ở đó, "Thẩm Dữ Hàm" trước đây đối với Thiện Kỳ Vân chấp niệm quá nặng, vừa hay chồng cậu cũng đang ở đây, cậu có thể tự nhiên hơn một ít, vừa tránh cho sau đó hắn lại hiểu lầm, cậu muốn ngăn chặn tất cả các mầm họa có thể gây xích mích giữa vợ chồng với nhau.

Thiện Kỳ Vân bực bội nhìn Thẩm Dữ Hàm trò chuyện cùng Thiện Kỳ Hoàn, muốn chọc tức y sao?

Đúng, y tức điên rồi!

Thẩm Dữ Hàm hiện tại đúng là càng ngày càng có năng lực.

Được chồng đồng ý, Thẩm Dữ Hàm mới lưu luyến buông tay hắn ra, mãi mới được chồng mình nắm tay một lần, lại bị Thiện Kỳ Vân phá hỏng, đối với cái người tên Thiện Kỳ Vân này, thật sự không có tí ấn tượng tốt nào.

Cậu miễn cưỡng bước sang một bên với Thiện Kỳ Vân, cách Thiện Kỳ Hoàn không tới năm mét thì dừng lại, vị trí ngay hướng gió, chồng cậu thính lực tốt nên chắc có thể nghe thấy đối thoại của bọn họ, như vậy cậu có thể chứng minh mình chưa từng có ý nghĩ quá phận gì với Thiện Kỳ Vân.

Cậu quay đầu lại nhìn Thiện Kỳ Hoàn, thuận theo nói: "Cậu nói ở đây đi, ở đây chồng tôi có thể nhìn thấy tôi".

Thiện Kỳ Vân bị cậu chọc tức: "Dữ Hàm, cậu đừng lấy anh Hoàn ra để chọc tức tôi".

Thẩm Dữ Hàm liên tiếp quay đầu lại nhìn chồng mình: "Tại sao tôi lại muốn chọc tức cậu chứ?".

Thiện Kỳ Vân nhìn cậu có vẻ mất tập trung: "Cậu không phải nói thích tôi sao, nên mới muốn chọc tức tôi, như vậy đối với anh Hoàn không tốt lắm" giọng điệu có ý trào phúng Thẩm Dữ Hàm.

Thẩm Dữ Hàm cũng không dám tiếp lời, cậu lui về sau một bước lắc đầu nói rằng: "Tôi không thích cậu, tôi đã có chồng rồi, mong cậu giữ khoảng cách, đừng nói ra những câu dễ gây hiểu lầm như vậy".

Không nghĩ đến cậu lại trực tiếp trả lời như vậy, Thiện Kỳ Vân sắc mặt khó coi: "Được, cậu nghĩ vậy được là tốt rồi, tôi chúc cậu và anh Hoàn sau này sẽ hạnh phúc, những món đồ trước đây cậu đưa cho tôi, tôi vẫn nên trả lại cậu thì hơn" y không tin khi nhìn thấy mấy món đồ mà y trả về, anh Hoàn còn có thái độ rộng lượng được như bây giờ, Thẩm Dữ Hàm còn có thể bình tĩnh được.

Thẩm Dữ Hàm nghĩ thầm còn có thể như vậy à, do dự một chút: "Đồ tôi tặng cậu mắc lắm sao?" Nếu như chỉ là quà tặng xã giao bình thường của "Thẩm Dữ Hàm" bị trả về thì đúng là có chút mất mặt, nhưng nếu không phải là quà xã giao bình thường, để tránh sau này lại trở thành nhược điểm của cậu, cậu nên xử lý ổn thỏa.

Thiện Kỳ Vân lấy lại chút tự tin lúc trước được theo đuổi: "Mắc hay không tôi không rõ, nhưng cậu nói là toàn bộ tiết tiền kiệm của cậu".

Thẩm Dữ Hàm quyết đoán nói rằng: "Vậy cậu trả lại cho tôi đi". Hiện tại đúng là cậu rất thiếu tiền, nếu có ngày chồng cậu không chu cấp nơi ở cho cậu nữa thì không phải là cậu lưu lạc đầu đường xó chợ à, nếu là món đồ gì đó quý giá, cậu còn có thể cầm cố lấy lại được chút tiền, còn thu về được đồ vật đã từng tặng ra ngoài, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn.

Thiện Kỳ Vân lần thứ hai uất nghẹn : "..." Cậu còn dám đòi lại? Vậy mà trước đó còn nói theo đuổi tôi?

Thẩm Dữ Hàm quay đầu nhìn Thiện Kỳ Hoàn, nói với Thiện Kỳ Vân: "Nếu không có chuyện gì khác thì cứ vậy trước đi".

Thiện Kỳ Vân còn chưa kịp nói thêm câu nào, Thẩm Dữ Hàm đã chạy ù về bên người Thiện Kỳ Hoàn, nhỏ giọng hỏi: "Chồng ơi, đợi em có lâu không?".

Đã nghe được toàn bộ câu chuyện, trong mắt Thiện Kỳ Hoàn mang theo ý cười nói: "Không lâu, vào nhà thôi, bên ngoài này gió lớn" ngữ điệu của hắn hiếm thấy dịu dàng đến vậy.

Thẩm Dữ Hàm sờ sờ mặt: "Đúng là có hơi lạnh, lạnh quá!".

Nhìn bọn họ cùng nhau rời đi, Thiện Kỳ Vân siết chặt nắm đấm.

Thẩm Dữ Hàm, cậu giỏi lắm!

---

Bữa tối còn chưa bắt đầu, ngoại trừ nhà bà Cả chưa đến đủ người, nhà ba bà còn lại đều đã đầy đủ hết.

Đàn ông thì đang tụ tập ở khu chơi mạt chược, còn đám phụ nữ hơi đứng tuổi dù cho có bằng mặt không bằng lòng thì đa phần đều ngồi tán gẫu cùng một chỗ, nếu thật sự không muốn giả lả thì đều đến chỗ khác tự làm việc riêng của mình.

Thẩm Dữ Hàm nhìn hoàn cảnh như vậy cũng không xa lạ gì, ngày lễ tết hoặc dịp tụ họp gia đình, nhà cậu bình thường cũng là khung cảnh như vậy, mấy nhà có quan hệ tốt thì ngồi cùng nhau, quan hệ không tốt thì mồm qua miệng lại, lời nói ra đều là miệng nam mô bụng bồ dao găm.

Mà mỗi một vị phu nhân ở Thiện gia cũng không phải người hiền lành gì, so với mấy người thím trước đây của Thẩm Dữ Hàm cũng là một chín một mười.

Cậu và Thiện Kỳ Hoàn mới vừa vào phòng khách, bà Hai chưa từng gặp qua liền tiến đến.

"Kỳ Hoàn về rồi".

Thiện Kỳ Hoàn gật đầu, cũng không có ý định giới thiệu người cho Thẩm Dữ Hàm, hắn không quá coi trọng người vợ hai này của cha hắn.

Chuyện tình yêu lâm ly bi đát của thế hệ trước, hắn không muốn biết, đối mặt với cả phòng người không là người này, Thiện Kỳ Hoàn không vui vẻ nổi, cũng chưa cười với bất cứ ai.

Bà Hai đánh giá một lượt từ trên xuống dưới trang phục của Thẩm Dữ hàm, trước khi cậu xuống xe đã cố ý thay đôi giày mới, nên hình ảnh hiện tại của cậu là hình ảnh của một người hiện đại vô cùng bình thường.

Thẩm Dữ Hàm dựa theo thái độ của Thiện Kỳ Hoàn mà đối với bà Hai.

Nếu như ở Tề Quốc thì ngoại trừ một người là chính thê còn lại đều là quý thiếp hoặc thiếp thất, hầu như đều không có tư cách xuất hiện ở bàn ăn chính, phải đứng ở bên cạnh hầu hạ cả gia đình dùng bữa.

Thiện gia thật sự là không có gia quy, thê không ra thê, thiếp không ra thiếp, lẫn lộn chung với nhau.

Cậu cũng không hỏi mẹ ruột của Thiện Kỳ Hoàn, đến cả hôm tổ chức lễ cưới mà bà ấy cũng không xuất hiện.

Hầu như tất cả mọi ánh mắt trong phòng khách đều đổ dồn về hai người vừa vào cửa bọn họ.

Thẩm Dữ Hàm không quen ai nên cũng chỉ có thể đi cùng Thiện Kỳ Hoàn.

Quản gia nói với Thiện Kỳ Hoàn: "Tiên sinh có nói hai vị nếu trở về thì đến phòng trà ngồi một lát".

Thiện Kỳ Vân đi sau bọn họ cùng xuất hiện, lời bàn tán về ba người lập tức nổi lên nhưng lúng túng chỉ có Thiện Kỳ Vân vì Thiện Kỳ Hoàn đã nắm tay Thẩm Dữ Hàm đi đến phòng trà.

Bà Hai trước giờ đều là người chua ngoa: "Kỳ Vân về rồi, con và Kỳ Hoàn về cùng nhau sao? Bọn ta ở đây cũng chỉ có con là có quen biết với Thẩm Dữ Hàm, bọn ta đều không biết rõ lắm, con nói về cậu ấy cho bọn ta biết một chút chứ".

Con gái của bà Hai cũng học được tính nết của mẹ mình: "Em cũng muốn nghe, nhìn qua thì cậu ta cũng lợi hại đấy chứ, anh Kỳ Hoàn có vẻ rất che chở cậu ta".

Thiện Kỳ Vân cũng không muốn bị cuốn vào trong thị phi nên không tiếp lời bọn họ, mới vừa bị Thẩm Dữ Hàm chọc tức nghẹn nên giọng điệu cũng không tốt: "Tôi với anh dâu cũng không quen biết gì".

Chuyện Thẩm Dữ Hàm theo đuổi y rất rầm rộ nên hầu như mọi người đều biết, mà Thiện Kỳ Vân cũng không vui vì bị người khác lấy ra làm trò cười, đây là chuyện riêng của y và Thẩm Dữ Hàm, không có quan hệ với mấy người đó.

Bà Ba nghe được con trai cưng bị trêu chọc, lập tức vọt ra: "Tôi nghe nói Kỳ Bạch mới hôm trước còn lên hotsearch cùng với một nữ người mẫu, rùm beng hết cả, có phải không?"

Thiện Kỳ Bạch là con trai lớn của bà Hai, lớn hơn Thiện Kỳ Hoàn và Thiện Kỳ Vân, cũng tập tành mở công ty, nhưng càng mở càng phá sản, chưa từng có công ty nào trụ được.

Bà Hai nghe bà Ba châm chọc con trai mình thì giận đến nghiến răng.

Bà Tư đang ôm đứa con gái mới bốn tuổi của mình ăn đồ ăn vặt, cười cười nghịch bím tóc con gái, mỗi tháng tụ họp gia đình đều thật náo nhiệt, còn càng ngày càng náo nhiệt hơn.

Thẩm Dữ Hàm cũng không thưởng thức được vở kịch lớn này, cậu đang bận suy nghĩ làm sao để nói chuyện với Thiện Thiên Phong.

Nhưng sau khi hai người họ vào cửa, Thẩm Dữ Hàm cũng không cần phải suy nghĩ gì, chồng và ba chồng cậu quan hệ phải nói là vô cùng bình thường.

Thiện Thiên Phong chờ Thiện Kỳ Hoàn ngồi xuống, tức giận mà ném cho hắn một chiếc điện thoại: "Xảy ra chuyện gì? Vừa kết hôn xong đã đi ra ngoài lêu lổng?".

Thiện Kỳ Hoàn mặt không cảm xúc, bình tĩnh xem qua những tin tức giải trí trên điện thoại, là bản tin sáng nay về đám người Lưu Thản đi club ngày hôm qua, bên trong bức ảnh chỉ có một bóng lưng, phóng viên như cố ý úp úp mở mở, tiêu đề là: "Thực hư chuyện công tử nhà họ Thiện, Thiện Kỳ Hoàn, chơi bời tại club, bị lực lượng cảnh sát bắt tạm giam?".

Bóng lưng đúng là khá giống hắn, nhưng chắc chắn không phải hắn.

Có thể đoán được chính là nhà bà Ba tìm người tung tin đồn.

"Không phải con" Thiện Kỳ Hoàn đơn giản tường thuật lại đúng sự thật, mặc kệ Thiện Thiên Phong có tin hay không.

Thiện Thiên Phong cũng không thèm nhìn hắn, trái lại quay qua Thẩm Dữ Hàm, người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì hỏi: "Dữ Hàm, hôm qua có phải nó không ở nhà không?".

Thẩm Dữ Hàm dựa trên tình hình thực tế mà nói: "Anh ấy ở nhà ạ, buổi sáng đón con tan học, buổi chiều cùng con đi dạo phố, buổi tối hai chúng con đều ở trong nhà, không có ra ngoài".

Chân mày Thiện Thiên Phong mới giãn ra một ít, biết mình có thể đang hiểu lầm Thiện Kỳ Hoàn: "Thật sự không ra ngoài sao?".

Thẩm Dữ Hàm không giỏi nói dối, ánh mắt cực kỳ chân thành: "Dạ không ra ngoài, chúng con còn cùng nhau xem phim, sao vậy ạ?".

Thiện Thiên Phong thấy Thẩm Dữ Hàm cũng không giống đang bao che cho Thiện Kỳ Hoàn nên nói rằng: "Không có chuyện gì, chỉ là có một số tin tức vô căn cứ thôi".

Mà Thiện Kỳ Hoàn đối với những chuyện như vậy từ lâu đã gặp qua không ít, sự nghiệp hắn càng phát triển thì những chuyện như vậy sẽ càng ngày càng nhiều nên hắn cũng càng lười giải thích.

Thẩm Dữ Hàm: "Như vậy ạ". Bây giờ cậu còn chưa biết Thiện gia là gia đình hào môn, chỉ nghĩ là giống như lúc trước cha cậu nghe được người ca ca nào nuôi ngoại phòng* làm ra chuyện bại hoại thanh danh, phải làm cho rõ ràng mọi chuyện, nếu có thật sẽ dùng gia pháp xử lý, nếu như không có thật thì sẽ đi tìm người tung tin đồn nhảm đánh một trận.

*: hiểu đơn giản nôm na là bao nuôi gái ở bên ngoài =.=.

Sự tình liền cứ như vậy nhẹ nhàng cho qua, so với tất cả những lần Thiện Thiên Phong và hắn nổi lên xung đột đều bình thản hơn nhiều, không hề giống cách thức mà hai cha con bọn họ ở chung.

Thiện Kỳ Hoàn chủ động châm trà cho Thiện Thiên Phong, cũng rót một chén cho Thẩm Dữ Hàm, xem như cảm ơn cậu đã thay hắn giải quyết một chuyện phiền toái.

Thiện Thiên Phong rất hưởng thụ thời khắc này, ông không thiếu cháu trai cháu gái nên Thiện Kỳ Hoàn và Thẩm Dữ Hàm có con hay không cũng không quan trọng.

"Xem ta này, thiếu chút nữa quên" Ông lấy một tấm thẻ từ trong túi ra đưa cho Thẩm Dữ Hàm: "Tiền tiêu vặt này cho con, dâu con trong nhà đều có, cái này là của con".

Là cho tất cả con dâu nên Thẩm Dữ Hàm cũng không cảm thấy ngại, nếu như những người khác đều có thì cậu nhận thôi.

"Con cảm ơn ba ạ".

Đổi cách gọi cũng rất tự nhiên, Thiện Thiên Phong nghe được cũng rất thoải mái.

Thẩm Dữ Hàm cảm thấy không hài lòng với thân phận "con dâu" này, nếu là "Thẩm Dữ Hàm" lúc trước thì có lẽ sẽ bĩu môi khinh thường, nhưng Thẩm Dữ Hàm từ đáy lòng đã nhận định mình là vợ của Thiện Kỳ Hoàn nên tự nhiên cũng chính là con dâu của Thiện Thiên Phong.

Hai người bọn họ cũng đã tổ chức lễ kết hôn trước mặt bao nhiêu bạn bè cũng họ hàng thân thích rồi, tự nhiên lại từ chối thân phân "con dâu" này, cũng không cần thiết.

Ngồi với Thiện Thiên Phong một lúc, quản gia gọi điện báo cho bọn họ đã đến giờ cơm tối.

Anh cả của Thiện Kỳ Hoàn và chị hai đều ở xa, lại còn đúng lúc đi công tác nên không thể trở về, chỉ có một người mà Thẩm Dữ Hàm chưa bao giờ gặp mặt, Thiện Kỳ Tân, vừa vặn xong việc quay về.

Sự xuất hiện này làm nhiều người bất ngờ.

Thời điểm Thẩm Dữ Hàm và Thiện Kỳ Hoàn từ phòng trà đi ra đã thấy Thiện Kỳ Tân đi tới.

"Anh ba, đây là anh dâu của em nhỉ?".

Còn không phải sao, ở trong phòng này có ai mà thằng nhóc này chưa từng thấy chứ, biết rõ còn hỏi.

"Ừm" Thiện Kỳ Hoàn nói với Thẩm Dữ Hàm: "Thiện Kỳ Tân, em trai tôi"

"Chào em" Thẩm Dữ Hàm cười cười, đây là em ruột của chồng cậu.

Thiện Kỳ Tân cũng đã từng nghe qua những việc Thẩm Dữ Hàm làm, thế nhưng trăm nghe không bằng một thấy, dung mạo còn rất khá, cười rộ lên có thể làm say đắm trái tim của hàng ngàn thiếu nữ, cử chỉ vô cùng tao nhã có khí chất, giống như là đã từng học qua lễ nghi.

Thế nhưng hiện tại Thiện Kỳ Tân còn có chuyện quan trọng hơn cần nói với Thiện Kỳ Hoàn.

Hắn lặng lẽ hỏi Thiện Kỳ Hoàn: "Anh ba, có phải là anh có trang phục B@X mới nhất không, ngày mai em có một hoạt động, cho em mượn mặc một ngày nhé".

Thiện Kỳ Hoàn: "Ăn xong em theo bọn anh về nhà lấy đi".

Thiện Kỳ Tân: "Vậy đêm nay em ngủ lại chỗ của anh để tiện hơn nhé".

Thiện Kỳ Hoàn: "Cũng tiện".

Hai người nói xong cũng vừa lúc ngồi vào vị trí.

Trong bữa ăn, bầu không khí trên bàn cũng coi như hài hòa, mười mấy phút đầu mọi người đang thảo luận món thịt nào ngon, món nào mới mẻ, được vận chuyển đường hàng không bao lâu mới đến, mấy đề tài không có tí giá trị nào, nhưng mấy buổi tụ họp hào môn như thế này, màn kịch đặc sắc thường là ở phần sau.

Không biết ai nhắc đến con trai bà Hai ở công ty lo chuyện bao đồng, sau đó nhà bà Hai lại nhắc đến chuyện của nhà bà Ba và nhà bà Tư, tự cấu xé lẫn nhau.

Thẩm Dữ Hàm nhìn đến sững sờ, nhưng mà dù là như vậy, Thiện Thiên Phong vẫn từ tốn uống canh sâm mà quản gia đưa đến, cư nhiên cũng không răn dạy vợ con tiếng nào.

Câu chuyện càng đi càng xa, đột nhiên lại lan đến chỗ Thiện Kỳ Hoàn, bà Hai không phụ sự chờ mong của mọi người, đem "chuyện mại dâm trong club" đi rêu rao Thiện Kỳ Hoàn khắp nơi.

Bà Hai nói rằng: "So với Kỳ Bạch nhà tôi thì chuyện của Kỳ Hoàn mới đáng kinh ngạc, lên hẳn tin tức xã hội, chuyện của Kỳ Bạch cùng lắm chỉ lên được tới tin giải trí mà thôi".

Đang tò mò hóng chuyện Thẩm Dữ Hàm tự nhiên ngồi thẳng dậy, nuốt miếng xúp trong miệng xuống, cậu nhẹ nhàng đặt lại bát đựng xúp và muỗng múc lên bàn, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn bà Hai, sao có thể đem so sánh chồng cậu với Thiện Kỳ Bạch được chứ, bộ dạng thì hèn mọn, lúc nhìn cậu cứ quái quái, làm cậu cảm giác như có con giun bò đi bò lại trên người mình, thật sự rất buồn nôn.

Thiện Kỳ Hoàn không để ý tới tranh chấp nhỏ của bọn họ, bà Hai mồm miệng không lại những người khác nên muốn lợi dụng chuyện của Thiện Kỳ Hoàn để kết thúc cuộc "chiến tranh" ngày hôm nay.

"Bà tận mắt nhìn thấy anh tôi à? Ăn nói hàm hồ, nói chuyện tốt nhất nên đem bằng chứng ra mà nói" Thiện Kỳ Tân không ưa nhất là mất vị phu nhân này, mỗi lần đều là nhắm vào chuyện của anh hắn, chậu nước bẩn nào cũng bắt anh hắn chịu.

Bà Hai: "Mấy người Lưu Thản không phải là thường xuyên đi chơi cùng cậu ta sao? Có người nhìn thấy mấy người Lưu Thản tối hôm qua từ trong đồn cảnh sát ra, chuyện này còn không phải là chuyện lớn à?".

Thiện Kỳ Tân: "Lưu Thản là Lưu Thản, con mắt nào của bà nhìn thấy anh Ba của tôi?".

Bà Hai: "Bóng lưng này..."

Thiện Kỳ Tân xem thường: "Đó là anh tôi sao? Bà tốt nhất nên đi khám mắt lại đi" Lúc này đứng ngoài phòng trà hắn đã nghe được rồi, anh trai hắn nguyên ngày hôm qua không có ra cửa.

Thiện Thiên Phong vẫn luôn ăn canh, đột nhiên đập mạnh chén xuống bàn.

"Được rồi, tin tức bát quái gì cũng lôi ra nói, có thời gian thì quản cho tốt Kỳ Bạch đi, còn chưa đủ mất mặt sao?"

Bà Hai vẫn chưa chịu yên, nhất định muốn kéo Thiện Kỳ Hoàn xuống nước: "Thiên Phong, mấy chuyện này đều đã lên cả bản tin thời sự rồi, mới vừa hôm qua".

Thiện Kỳ Hoàn lạnh nhạt liếc bà Hai: "Hôm qua tôi ở nhà với Tiểu Hàm cả ngày, muốn xem video giám sát hay ảnh chụp?".

Bà Hai sững người, có vẻ như không tin lắm.

Chuyện liên quan đến bản tin thời sự liền kết thúc tại đây.

Sau khi ăn xong, Thiện Kỳ Hoàn nói với Thiện Thiên Phong muốn về nhà trước, hiếm có lúc nào mà Thiện Thiên Phong không dạy dỗ hắn như hôm nay, chỉ quan tâm đến Thẩm Dữ Hàm vài câu.

Thiện Thiên Phong nói: "Nếu như Kỳ Hoàn có bắt nạt con thì gọi điện cho ba".

Thẩm Dữ Hàm mỉm cười nói: "Anh ấy không bắt nạt con, còn rất tốt với con ạ".

Thiện Thiên Phong thấy sau khi kết hôn bỗng nhiên cậu lại trở nên chín chắn thế này, còn biết nói tốt cho người khác, mà như vậy trái lại càng làm ông cảm thấy Thiện Kỳ Hoàn bắt nạt Thẩm Dữ Hàm.

Ra về cùng với bọn họ còn có bà Hai, hiện tại đang ở với Thiện Thiên Phong là bà Tư nên bà ta dù có muốn cũng không thể ngủ lại đây.

Hai bên chạm mặt nhau, bà Hai không nhịn được đâm chọc Thẩm Dữ Hàm một câu: "Dữ Hàm à, con thật sự không ngại Kỳ Hoàn ở bên ngoài chơi đùa sao? Con có biết bên ngoài toàn là thứ gì đâu?".

Thẩm Dữ Hàm dáng người thẳng tắp đoan chính, hai mắt nhìn thẳng vào bà Hai, nhẹ nhàng nói rằng: "Việc của nhà chính chúng tôi có liên quan gì đến bà đâu?".

Bà Hai sửng sốt một lúc, tức giận đến đôi môi phát run, một chữ cũng không nói ra được, vào thời khắc này, bà bị khinh miệt đến tận cùng.

Thiện Kỳ Hoàn bọn họ là nhà chính, vậy bà là cái gì? Nhà kề* sao?

*: vợ lẽ.

Câu nói của Thẩm Dữ Hàm làm bà ta nghẹn khí!

Đứng bên cạnh Thẩm Dữ Hàm, Thiện Kỳ Hoàn cũng căng thẳng theo, cái gọi là giết người không dao, cũng chỉ như thế này mà thôi.

Thương tổn không lớn lắm nhưng sỉ nhục thì max level. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top