Chương 18: Không bất lịch sự.

Tối hôm qua mưa ròng rã nguyên một đêm, hôm nay bầu trời như bừng sáng.

Lá khô bên ngoài rơi xuống bị gió cuốn bay vào sân, một sân đầy lá vàng, nhưng sau cơn mưa, không khí buổi sáng rất trong lành.

Thẩm Dữ Hàm sau khi thức dậy, ngồi trước gương đeo đôi bông tai ruby mới mua ngày hôm qua, thêm chiếc vòng tay được Thiện Kỳ Hoàn chọn lựa trên cổ tay trái.

Hôm nay cậu không cần đi học nên đã đổi một đôi giày để đi đến nhà kính trồng cây, bên trong đã gieo rất nhiều loại hoa lạ, dì nói thợ trồng hoa một tuần sẽ đến chăm một lần, bình thường bọn họ chỉ cần vào tưới nước là được.

Sau khi Thẩm Dữ Hàm chuyển đến biệt thự, nhà kính trồng hoa cũng có thêm người quản lý, cậu sẽ cắt bớt cành lá dư thừa để đem hoa đi cắm.

Hoa nguyệt quý mấy ngày trước cắm đã hơi héo, cậu đang chuẩn bị cắt một vài cành hoa mới để đổi, lựa được mấy đóa hoa trông rất đẹp.

Thẩm Dữ Hàm ở trong sân chậm rãi cắt tỉa hoa, trước đây cậu cũng rất thích chăm cây và hoa, tay nghề khá tốt, ngay cả hoàng hậu Tề Quốc đương triều cũng từng khen cậu rất có tay chăm sóc hoa cỏ. Mùa xuân năm cậu mười bảy tuổi, hoàng hậu từng ngỏ lời mời cậu làm giám khảo cho Bách Hoa Yến, thẩm mỹ của cậu vẫn luôn rất tốt, nữ tử và ca nhi ở kinh thành Tề Quốc rất thích học theo cách cắm hoa của cậu, vốn tưởng rằng kỹ thuật cắm hoa ở hiện đại sẽ cao siêu hơn, nhưng thực tế người hiện đại chỉ là sử dụng nhiều chủng loại hoa khác nhau thôi, còn về kỹ thuật cắm cũng không có khác biệt nhiều so với ngày xưa.

Hôm nay, Thiện Kỳ Hoàn thức dậy sớm hơn so với thường ngày, có thể là gần đây làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật, ngủ thẳng giấc nên không muốn ngủ thêm nữa.

Sau khi rửa mặt xong, hắn đi tới ban công xem tiết trời ngày hôm nay, sau đó liền thấy Thẩm Dữ Hàm đang ở bên ngoài nhà kính cắt tỉa mấy cành hoa nhỏ.

Hôm nay trước ngực cậu đeo một chiếc tạp dề màu trắng caro, cầm kéo cắt tỉa hoa trên tay, ống tay áo vén lên làm lộ ra cánh tay nhỏ gầy, cổ tay đeo chiếc vòng tay màu vàng óng ánh dưới ánh sáng mặt trời, trên tai đeo đôi hoa tai ruby cũng rất dễ nhìn.

Hôm qua lúc mua vẫn chưa cảm nhận được đẹp đến cỡ nào, hôm nay mới thực sự hiểu vì sao Thẩm Dữ Hàm muốn mua mấy thứ trang sức đó, bởi vì khi mang lên người không chỉ làm tôn lên vẻ đẹp của cậu mà còn làm khí chất tăng lên không ít.

Lấy sắc dụ hắn, hắn không dễ dính bẫy vậy đâu.

Lúc Thiện Kỳ Hoàn đang mải suy nghĩ bậy bạ, chợt nghe thấy tiếng Thẩm Dữ Hàm "ui da" một tiếng, tay cậu bị gai của cành hoa nhỏ đâm, cũng không biết đeo bao tay vào.

Thẩm Dữ Hàm nhìn ngón tay bị chảy máu rát rát, khẽ cau mày, đâm cũng khá đau nha.

Cậu đang muốn đưa tay vào miệng hút đi chút máu đang chảy ra thì trên lầu truyền xuống âm thanh của Thiện Kỳ Hoàn: "Không thấy bẩn à?".

"Dạ?" Thẩm Dữ Hàm lông mày giãn ra, ngẩng đầu hỏi Thiện Kỳ Hoàn: "Chồng ơi, anh dậy rồi sao?".

"Đừng đưa tay vào miệng hút, bẩn lắm" Thiện Kỳ Hoàn ở trên lầu gọi cậu lại: "Đi vào phòng khách, chờ tôi xuống".

Thẩm Dữ Hàm lại nhìn ngón tay đang chảy được một giọt máu của mình, không định hút nữa, mà là đáp một tiếng: "Được".

Đây là cuối tuần đầu tiên bọn họ ở nhà chung với nhau sau khi kết hôn, chồng cậu cũng không đi tăng ca ở công ty nữa, Thẩm Dữ Hàm quyết đoán đặt cành hoa nhỏ và kéo xuống, bước vào phòng.

Thiện Kỳ Hoàn lấy cồn sát trùng, bông gòn và băng cá nhân không thấm nước từ bên trong tủ thuốc ra.

Đổi giày xong Thẩm Dữ Hàm mới đi tới, Thiện Kỳ Hoàn vẫy tay với cậu: "Lại đây".

Bé ngoan Thẩm Dữ Hàm ngồi ở bên cạnh hắn, đưa ngón tay trỏ đang chảy máu ra.

Cậu phát hiện, chồng cậu có lúc rất mạnh miệng nhưng thực chất lại rất dễ mềm lòng.

Thiện Kỳ Hoàn rửa cồn sát trùng cho vết thương nhỏ, sau đó tỉ mỉ dán băng cá nhân không thấm nước lên, tất cả diễn ra rất gọn gàng và nhanh chóng.

Khách quan mà nghĩ, ngón tay của Thẩm Dữ Hàm thon dài rất tinh tế, còn có chút mềm, không thích hợp để làm việc nặng, càng thích hợp với đánh đàn hơn.

Mà Thẩm Dữ Hàm thì lại đang chăm chú nhìn băng cá nhân dán trên tay, cảm thấy rất mới mẻ, không khỏi chăm chú nhìn thêm.

Kỳ thực vết thương bé tí kia, dùng nước rửa một chút là hết rồi mà?

Nhưng mà có thể nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng lo lắng của chồng mình, Thẩm Dữ Hàm không nén được ý cười bên khóe miệng.

Lúc Thiện Kỳ Hoàn thu dọn tủ thuốc xong, nhìn thấy nụ cười khúc khích của Thẩm Dữ Hàm, thật sự là quá chói lóa.

"Tự cẩn thận một chút, xước tay dù nhỏ cũng có thể dẫn tới hậu quả phải cưa ngón tay, cái vết thương nhỏ này của cậu mà xử lý trễ một chút cũng rất dễ bị cưa đấy".

Thẩm Dữ Hàm nghe Thiện Kỳ Hoàn nói cũng hơi sốt sắng, có nghiêm trọng đến thế không?

Không phải là chồng cậu cố ý doạ cậu chứ?

Nhưng mà trong mắt hắn cũng không có ý đùa giỡn, không lẽ là thật?

"Có, có nghiêm trọng thế không anh?".

"Trên bản tin có nói, để dì tìm cho cậu đôi bao tay dày một chút, tay đã xấu rồi, còn bị gai đâm thêm hai ba lần nữa còn xấu hơn".

Thẩm Dữ Hàm cúi đầu nhìn kỹ tay mình, vẫn trắng nõn mà, mặc dù lúc trước khi mới đến đây đúng là có hơi thô thật nhưng mà dạo này cậu vẫn rất cố gắng dưỡng lại, vết chai ở giữa ngón tay không còn, mùi thuốc lá cũng không còn, những chỗ bị ố vàng đều đã trắng ra, xấu chỗ nào?

"Có xấu đâu" Thẩm Dữ Hàm phản bác lại: "Nhưng mà về sau em sẽ chú ý hơn, cảm ơn anh đã quan tâm đến em".

"Ai quan tâm cậu, đừng tưởng bở" Thiện Kỳ Hoàn đem cất tủ thuốc đi.

Thẩm Dữ Hàm nhìn băng cá nhân trên ngón tay của mình, quyết định không thèm chấp nhặt với hắn nữa.

Thẩm Dữ Hàm hỏi dì giúp việc lấy một đôi bao tay bảo hộ xong mới tiếp tục cắt tỉa mấy cành hoa nhỏ bỏ dở lúc nãy.

Lúc cậu ôm lọ hoa vào nhà vừa đến lúc dùng bữa sáng, Thẩm Dữ Hàm đặt lọ hoa trong phòng khách.

Thiện Kỳ Hoàn đang ngồi trên ghế salon mở tivi.

Thẩm Dữ Hàm thuận miệng hỏi hắn: "Chồng ơi, có đẹp không?".

Thiện Kỳ Hoàn liếc mắt nhìn: "Cũng không tệ lắm", kỳ thực nhìn lọ hoa cắm rất có kỹ thuật, xem ra mấy lọ hoa tươi trong nhà những ngày gần đây là của cậu ta cắm, nhìn cũng rất có thiên phú.

Lúc này, bản tin buổi sáng đang phát có một tin tức xã hội rất thú vị.

"Vào đêm qua, hai tên công tử con nhà giàu ở club vì tranh giành một nam thanh niên trẻ đã xảy ra ẩu đả đánh nhau dẫn đến gọi cảnh sát, lúc hai tên công tử cãi nhau vô tình tiết lộ công việc hiện tại của nam thanh niên kia, đã bị cảnh sát ghi chép lại toàn bộ quá trình, tạm thời club đã bị niêm phong do bị nghi ngờ có hành vi mại dâm"

Tin tức này hấp dẫn Thiện Kỳ Hoàn không phải là vì nam thanh niên trẻ kia, mà là bởi vì trong tin tức xuất hiện hai tên công tử con nhà giàu hắn đã từng gặp trong club đó.

Hắn nhìn lướt qua Thẩm Dữ Hàm, may là hôm qua hắn không đi, không thì có lẽ người xuất hiện trong tin tức xã hội sáng nay có thể là hắn.

Mà sự chú ý của Thẩm Dữ Hàm thì lại là hai chữ "mại dâm", trong phương diện này thì Tề Quốc quản lý không nghiêm ngặt, xử phạt lại nhẹ nên thanh lâu và tiểu quan quán mở ra không ít, hóa ra hiện đại cũng không cho phép bán dâm.

Cậu liếc mắt nhìn vị nam thanh niên trẻ tuổi trên tin tức, thật sự rất đẹp, nếu như ở Tề Quốc chắc chắn là đứng đầu bảng ở tiểu quan quán .

Thiện Kỳ Hoàn nhìn vào nhóm chat của bạn tốt, tin nhắn vẫn dừng lại lúc mười giờ đêm qua, sau đó thì hoàn toàn yên lặng.

Hắn và Thẩm Dữ Hàm dùng xong bữa sáng mới gọi điện thoại cho Lưu Thản.

Lúc Lưu Thản nhấc máy thiếu chút nữa đã thốt ra câu chửi thề, y mới vừa thiếp đi thôi đấy.

"Mới sáng sớm, ông không ngủ nướng đi, gọi tôi làm gì?".

"Hôm qua mấy ông đi club xảy ra chuyện gì rồi đúng không?".

"Đừng nhắc nữa, có hai thằng ngu đánh nhau giành trai, là cậu nghiên cứu sinh đó đó, không biết là ai báo cảnh sát, làm lộ ra công việc của cậu nghiên cứu sinh kia, cục cảnh sát lại có cục trưởng mới nhậm chức nên muốn ra oai phủ đầu, kết quả là niêm phong club luôn, mấy người bọn tôi bị nghi ngờ liên quan đến mua bán dâm, bốn giờ sáng nay mới được ra khỏi cục cảnh sát. Không phải chứ, sao ông biết nhanh thế?".

"Mấy ông được lên bản tin sáng ngồi rồi"

"Má nó! Không thấy mặt tôi chứ, ông già mà biết chắc đánh chết tôi mất".

"Không đánh được, không lộ mặt ông đâu, nhưng mà hai thằng ngu đánh nhau thì rõ mặt lắm, tôi thấy bọn nó mới nhớ tới đêm qua mấy ông cũng ở đó".

"May là ông không đi, ngòi nổ chính là cái cậu nghiên cứu sinh hôm qua tôi kể đấy".

"À, cậu ta cũng được lên tin tức, tôi nhìn cũng bình thường thôi mà" còn không bằng một nửa Thẩm Dữ Hàm, cặp mắt đào hoa nhìn cũng khá thu hút nhưng đôi mắt phượng của Thẩm Dữ Hàm vẫn đẹp hơn.

"Xì, ánh mắt ông cũng cao lắm, nếu không có việc đêm qua thì cậu nghiên cứu sinh đó hẳn là được người ta bao nuôi rồi, bây giờ thì coi như xong, còn ai dám đụng tới cậu ta nữa, sợ bị liên lụy".

"Mấy ông cũng bớt bớt lại đi, tôi đã từng nói đừng có tới cái club đó, đừng có đụng tới mấy người club đưa lên rồi mà".

"Ông cứ như anh ruột tôi ấy! Đúng rồi, ông với anh bạn nhỏ ra sao rồi?".

"Gì mà anh bạn nhỏ?".

"Thì là cái người ông dỗ dành ấy, cuối tuần mà không gặp người ta à?".

"Tôi ở nhà, ra ngoài có gì vui đâu".

"Nếu ông muốn theo đuổi người ta nghiêm túc thì nên dẫn người ta ra ngoài đi ăn, đi xem phim đi, người trẻ hay thích ra ngoài, không khí tốt thì tiện thể lăn lên giường" Thiện Kỳ Hoàn không phản đối, chẳng khác nào chấp nhận, Lưu Thản cười cười nói: "Xem ra đúng là có một anh bạn nhỏ".

"Ngủ ngủ ngủ, ngủ phần ông đi, nói nhiều quá".

Anh bạn nhỏ thì không có, nhưng yêu tinh nhỏ cả ngày chỉ suy nghĩ làm sao quyến rũ hắn thì có một vị.

---

Buổi chiều, Thiện Kỳ Hoàn vẫn chưa nghĩ được có nên dẫn Thẩm Dữ Hàm ra ngoài không thì Thẩm Dữ Hàm đã chủ động đến tìm hắn.

"Chồng ơi, anh biết chỗ nào khắc con dấu không?".

"Không biết" Thiện Kỳ Hoàn vô tình trả lời.

"Ồ" Thẩm Dữ Hàm quay người định đi, tâm trạng khá là thất vọng.

Thiện Kỳ Hoàn lập tức điều chỉnh tông giọng, nhẹ nhàng đi rất nhiều: "Cậu khắc con dấu làm gì? Ở khu phố cổ hôm trước có một gia đình truyền thống chuyên khắc thủ công đấy".

"Để ấn dấu lên mấy bức vẽ của em" Thẩm Dữ Hàm cũng không có gì phải giấu Thiện Kỳ Hoàn, "Anh mới nói anh không biết".

"Tôi vừa nhớ ra thôi, vừa lúc bây giờ tôi cũng có việc cần ra ngoài, để tôi đưa cậu đi".

"Vậy em đi thay quần áo liền, chờ em một chút nha" Thẩm Dữ Hàm nghĩ thầm chồng cậu sao hay kiểu nói một đằng làm một nẻo vậy.

"Ừm".

Thực ra Thiện Kỳ Hoàn cảm thấy Thẩm Dữ Hàm mặc gì cũng đều giống nhau.

Nhưng đến khi hắn thấy được quần áo mới của Thẩm Dữ Hàm, suy nghĩ mất phút trước lập tức quên sạch.

Ngày hôm qua Thẩm Dữ Hàm mặc một cái áo hoodie nhìn như cậu học sinh nhỏ, hôm nay nói như thế nào nhỉ, Thẩm Dữ Hàm mặc một cái áo len mỏng trùm đầu màu trắng in hình đồng hồ đơn giản trước ngực, khoác một chiếc áo dày hơn ở bên ngoài, nhìn chững chạc hơn, đôi hoa tai với chiếc vòng cũng làm cậu ấy thêm chói lóa.

Còn trong lòng Thẩm Dữ Hàm lại đang nhảy nhót, có thể ngồi cùng xe chồng mình ra ngoài rồi, hihi.

Hôm nay, Thiện Kỳ Hoàn đổi một chiếc xe thể thao màu bạc, tiếng pô xe cũng khác chiếc cũ.

Không chỉ có xe khác, mà trang phục hôm nay của Thiện Kỳ Hoàn cũng khác hẳn thường ngày, ngày thường hắn đều mặc âu phục đi giày da, nghiêm túc chín chắn, còn hôm nay hắn mặc một chiếc áo len cổ chữ V màu đen dệt nổi, thêm một chiếc quần bò phù hợp, còn cố ý mặc áo khoác gần giống màu áo khoác của Thẩm Dữ Hàm, trang phục hai người họ hôm nay rất hợp nhau.

Nhưng mà giày của Thẩm Dữ Hàm không hợp với quần áo cậu đang mặc, cậu đi một đôi giày thể thao.

Thiện Kỳ Hoàn chú ý tới, cũng hỏi cậu: "Có phải cậu chỉ có một đôi giày này thôi đúng không?"

"Ra ngoài thì chỉ có một đôi này thôi" Thẩm Dữ Hàm cúi đầu nhìn giày của mình, thật sự mang rất thoải mái.

"Buổi chiều tôi dẫn cậu đi mua thêm vài đôi phòng hờ, sao cái gì cậu cũng không có vậy?".

"Còn không phải là do em không có của hồi môn sao" Thẩm Dữ Hàm nhỏ giọng nói.

"Được, mua cho cậu" Thiện Kỳ Hoàn nghĩ rằng cậu nói đến của hồi môn chỉ là đang nói đùa với hắn thôi.

"Anh không phải có việc sao?" Cậu không hiểu lắm về cách phối đồ kiểu hiện đại nhưng nghe theo lời chồng mình thì hẳn là không sai.

"Hủy bỏ rồi" Thiện Kỳ Hoàn nói dối mà mặt không đổi sắc, nhưng là vì hắn phải giám sát kỹ Thẩm Dữ Hàm, ai biết cậu ta có thể bỏ đi hay không, không bằng tự mình giám sát.

Hai người vừa mới lên xe, Thiện Kỳ Hoàn đã nhận được điện thoại của quản gia Thiện gia, hôm nay hắn có mang theo tai nghe bluetooth, có thể thoải mái nói chuyện.

"Kỳ Hoàn thiếu gia, hôm nay như thường lệ là ngày đại gia đình cùng dùng cơm, cậu đêm nay sẽ về ăn cơm chứ?".

Xém chút nữa quên là hôm nay phải về bên nhà Thiện Thiên Phong ăn cơm.

"Nhớ rồi, buổi tối tôi sẽ về".

"Lão gia nói cậu nhớ dẫn theo Thẩm thiếu gia cùng về".

"Đã biết".

Hứng thú bừng bừng lúc ra cửa của Thiện Kỳ Hoàn bị tuột mất một nửa, quay sang bên cạnh nhìn Thẩm Dữ Hàm nói: "Buổi tối chúng ta phải về bên nhà ba tôi ăn cơm".

"Tối nay chúng ta sẽ phải gặp ba chồng ạ?"

Sắc mặt Thiện Kỳ Hoàn khó coi: "Không những có thể gặp ba chồng cậu, còn có thể thấy được em chồng Kỳ Vân của cậu luôn".

"Chồng à, anh nói vậy là đang ghen sao?".

"..."

Thẩm Dữ Hàm nhìn sắc mặt của chồng cậu như là đang xị ra, muốn tìm một bậc thang cho hắn đi xuống, nghĩ một hồi, hình như hắn còn có một người em trai khác thì phải: "Không phải là còn có một người em chồng nữa sao?".

Cậu còn dám mơ tưởng đến đứa em chồng khác nữa?

Thiện Kỳ Hoàn mặt càng thúi hơn.

---

Sau khi Thiện Kỳ Hoàn đưa Thẩm Dữ Hàm đến phố cổ hôm trước để chọn khối ngọc khắc con dấu xong, lại tiếp tục đưa cậu đến trung tâm mua sắm chọn mấy đôi giày, lúc này Thẩm Dữ Hàm đang xỏ tất, hơn nữa nhân viên của cửa hàng toàn là nữ, lại không có vị khách nào khác, nên lúc thử giày cũng không cảm thấy quá lo lắng.

Hôm nay thu hoạch được một đống chiến lợi phẩm.

Sắp đến giờ phải về nhà cũ ăn cơm, Thiện Kỳ Hoàn liền dẫn Thẩm Dữ Hàm rời đi.

Vừa vặn làm sao, xe vừa mới dừng lại lập tức đụng mặt với Thiện Kỳ Vân đang cùng lúc bước xuống xe.

Hắn thấy nét mặt của Thẩm Dữ Hàm biến hóa khá lớn, hơi sững sờ.

"Anh Hoàn, Dữ Hàm".

Thiện Kỳ Hoàn nhẹ gật đầu, chủ động dắt tay Thẩm Dữ Hàm: "Chúng ta vào thôi".

Thẩm Dữ Hàm tới gần bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói: "Chồng ơi, chúng ta ở bên ngoài nắm tay thế này, người khác nhìn có phải là rất bất lịch sự không?".

Thiện Kỳ Hoàn mặt không cảm xúc liếc cậu: "Không bất lịch sự".

Thẩm Dữ Hàm cao hứng nắm lại bàn tay to bự của chồng mình, thật ấm.

Nếu không phải Thiện Kỳ Vân đang ở phía sau, Thiện Kỳ Hoàn còn nghĩ là Thẩm Dữ Hàm công khai quyến rũ hắn ở trước mặt mọi người.

Bước phía sau bọn họ hai bước nên Thiện Kỳ Vân nghe được không sót một chữ nào, trong lòng nảy lên chút ghen tuông.

Thẩm Dữ Hàm còn gọi Thiện Kỳ Hoàn là chồng!

Vậy y là gì?

Nếu như lúc đó y đồng ý với Thẩm Dữ Hàm, bây giờ người được gọi là chồng có phải chính là y hay không? 

-------------------------

Chúc mừng năm mới mọi người <3 <3 <3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top