Chương 17: Chồng ơi, em sợ con giun dài.

Thiện Kỳ Hoàn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thẩm Dữ Hàm, chỉ thấy cậu chăm chú nhìn phía ngoài cửa sổ, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Nhưng chắc chắn một điều là cậu vì cuộc điện thoại vừa nãy mà cảm thấy không vui, chắc là lại bắt đầu diễn đi.

Lúc chờ đèn đỏ, Thiện Kỳ Hoàn gọi cậu: “Thẩm Dữ Hàm”.

Thẩm Dữ Hàm chỉ đáp một tiếng: “Ừm”. Cậu không quay đầu lại nhìn Thiện Kỳ Hoàn, trong thanh âm xen lẫn sự rầu rĩ, so với dáng vẻ trái tim màu hường bay phấp phới lúc nãy thì hiện tại cứ như đang chực khóc.

Bên ngoài gió to nổi lên, cái túi nilon màu đỏ bị thổi bay lên cao, tầm mắt của cậu vô thức dõi theo cái túi bay bay.

Đèn xanh sáng, cũng sắp về đến nhà nên Thiện Kỳ Hoàn cũng không nói gì thêm, hắn đang nghĩ nên nói chuyện rõ ràng với Thẩm Dữ Hàm.

Sau lễ cưới, bọn họ vẫn chưa thảo luận rõ ràng chuyện trong tương lai, cứ diễn mãi như thế, hắn thì không sao, Thẩm Dữ Hàm không thấy khó chịu à?

Cuộc hôn nhân của bọn họ cũng không kéo dài lâu, chẳng qua là bên ngoài diễn kịch cho ông già nhà hắn xem mà thôi, không cần thiết phải diễn nghiêm túc như vậy.

Sau khi về đến nhà, Thẩm Dữ Hàm thất thần xách theo túi vào nhà, cảm giác vui vẻ lúc nãy đi mua sắm gần như không còn nữa, cả người tỏa ra khí lạnh, đỉnh đầu tràn ngập mây đen.

Cậu trở về phòng thu dọn quần áo bẩn đem ra đưa cho dì giặt quần áo.

Sau đó cậu tiếp tục ngơ ngác ngồi ở ghế salon ngoài phòng khách, kênh TV thích nhất cũng không thể làm cậu chú ý, màn hình vẫn dừng lại ở trang chủ khởi động máy, không phát ra âm thanh nào.

Thiện Kỳ Hoàn rửa tay xong đi ra liền thấy Thẩm Dữ Hàm đang ngồi trên ghế salon ngẩn người nhìn chằm chằm TV.

Vẫn vì chuyện vừa nãy mà tức giận sao? Rốt cục là giận thật hay đang diễn đây?

Thiện Kỳ Hoàn không nhìn ra Thẩm Dữ Hàm là đang đam mê diễn xuất hay là tâm trạng thực sự.

Ánh mắt cậu mỗi lần đều biểu hiện rất chân thật, chính hắn cũng sắp tin đến nơi rồi.

Thiện Kỳ Hoàn vốn định ngồi xuống ghế salon bên kia nhưng chân lại không tự chủ được mà bước đến chỗ Thẩm Dữ Hàm đang ngồi: “Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Muốn mua nồi xoong gì sao?”.

Trên màn hình vẫn đang hiển thị trang đầu tiên là kênh mua sắm xoong nồi.

Thẩm Dữ Hàm ngẩng đầu lên, thấy Thiện Kỳ Hoàn không có mặc thêm áo khoác, trong mắt sáng lên một chút: “Anh không ra ngoài sao ạ?”.

“Không đi, bên ngoài gió lớn vậy, chắc là sắp mưa rồi” Thiện Kỳ Hoàn gọi dì giúp việc đi đóng hết cửa sổ lại.

“Nếu không mưa thì anh có đi không?” Thẩm Dữ Hàm giọng buồn buồn, vẫn rất để ý cái người sinh viên ưu tú kia.

Thiện Kỳ Hoàn biết cậu đang muốn nói sự kiện được nhắc đến trong cuộc điện thoại.

“Cậu muốn nói cái gì?”.

Thẩm Dữ Hàm vẫn cứng miệng: “Anh muốn đi gặp cái người nghiên cứu sinh kia”.

Thiện Kỳ Hoàn đang muốn nói vài câu nặng lời, ví dụ như: Tôi có đi gặp người ta thì làm sao? Cậu quản được à? Chúng ta cũng không cần diễn nhiệt tình như vậy, cậu cũng không phải là gì của tôi.

Mà nhìn đến đôi mắt trong suốt đơn thuần của Thẩm Dữ Hàm đang chăm chú nhìn mình, lời nói của hắn xoay chuyển 180 độ: “Tôi không quen cậu ta, cũng không đi gặp cậu ta”.

Thôi vậy, nếu Thẩm Dữ Hàm muốn diễn, vậy thì để cho cậu diễn nốt màn kịch chồng chồng giả tạo này đi, dù gì trời mưa cũng đang tẻ nhạt.

Đôi mắt đáng thương của Thẩm Dữ Hàm lập tức phát sáng: “Thật không ạ?”.

“Thật” Thiện Kỳ Hoàn nghĩ thầm tính tình và kỹ năng diễn xuất của mình lại tăng lên rồi.

Nghe được câu khẳng định của chồng mình, Thẩm Dữ Hàm cũng không ngốc ra đó nữa, cầm lấy remote TV bắt đầu đổi kênh, hôm nay cậu không định xem chương trình giúp đỡ người nghèo nữa, cậu muốn xem phim tình cảm với chồng, nếu như ở một mình cậu sẽ không xem đâu, chủ yếu là do người hiện đại phóng khoáng, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu cũng có thể ôm hôn, cậu xem một lúc sẽ cảm thấy đỏ mặt.

Nhưng nếu như xem cùng chồng mình, có phải tình cảm của bọn họ sẽ tốt lên một chút không? Đỏ mặt cũng không thành vấn đề.

“Chồng ơi, chút nữa anh có chuyện gì cần làm không?”.

“Không có” cuối tuần Thiện Kỳ Hoàn đa phần đều không sắp xếp công việc gì cho chính mình, trừ khi có sự tình khẩn cấp.

“Vậy anh xem phim với em nhé, còn chưa tới giờ cơm”.

Xem mấy bộ phim tình cảm ba xu sao? Thiện Kỳ Hoàn không nghĩ tới Thẩm Dữ Hàm là vì muốn cùng hắn bồi dưỡng cảm tình nên mới muốn xem phim tình cảm.

“Cũng được” Lúc này màn hình TV xuất hiện cảnh nam nữ chính đang hôn nhau dưới nước, Thẩm Dữ Hàm cũng không tiếp tục chuyển kênh nữa.

Bên ngoài gió mưa gào thét, trong phòng bầu không khí hài hòa mà an tĩnh, mà cũng chỉ an tĩnh được một lúc.

Thẩm Dữ Hàm nhìn lập tức nhỏ giọng hỏi Thiện Kỳ Hoàn: “Chồng ơi, bọn họ ở trong nước sẽ không bị ngộp chết sao? Bơi lâu như vậy mà vẫn chưa lên tới mặt nước”.

“Không chết được, lúc đóng phim bọn họ không phải ở dưới nước” Thiện Kỳ Hoàn phổ cập kiến thức cho cậu, còn có ý trào phúng “Nếu như cậu học giỏi hơn thì sẽ không hỏi mấy vấn đề thế này”.

“Ồ” Thẩm Dữ Hàm bị chồng răn dạy cũng không nhụt chí, vốn cậu cũng không hiểu “Vậy sau này em sẽ cố gắng học tập thật giỏi”.

Thiện Kỳ Hoàn cười nhạt liếc cậu một cái: “Vậy tôi chờ”.

Trong TV nam nữ chính vẫn đang tiếp tục câu chuyện của mình.

Cảnh tượng chuyển đổi, nữ chính uống xong ly rượu hùng hoàng do bạn thân chuẩn bị, đột nhiên thân thể không khỏe ngã xuống mặt bàn, ly rượu lăn ra chỗ khác, lăn lộn trên mặt đất, đau đến khóc gào, chỉ chốc lát sau, dưới chân nàng xuất hiện một cái đuôi rắn thật lớn, hình dáng con rắn khổng lồ thoắt ẩn thoắt hiện!

Là thế gia công tử không ra khỏi cửa lớn, nhiều nhất cũng chỉ cùng người nhà đến chùa miếu dâng hương cầu phúc nên Thẩm Dữ Hàm chưa từng gặp qua thể loại buồn nôn này!

Cậu sợ đến mức không dám nhìn màn hình, ngửa mặt lên trời, ôm chặt lấy cánh tay của Thiện Kỳ Hoàn: “Chồng ơi, chồng ơi, nhanh lấy con giun dài đó ra đi! Em sợ!”.

Cánh tay Thiện Kỳ Hoàn bị Thẩm Dữ Hàm nắm chặt lấy, đúng là cậu đang sợ sệt thật, hắn bất đắc dĩ thở dài, nhịn không được lên tiếng: “Mới vừa rồi cậu còn xem say sưa ngon lành, chỉ là phim thôi, sợ cái gì”.

“Nhưng vừa nãy nàng ta không phải là con giun dài! Anh bật kênh khác đi, nhanh lên mà!” Thẩm Dữ Hàm như sắp khóc, cuộn tròn chân lên ghế salon, cả người bám dính lên chồng mình, cậu thật sự rất sợ!

Thật là, một chữ “rắn” cũng không dám gọi ra.

Thiện Kỳ Hoàn trợn trắng mắt liếc cậu, “Góc phía trên bên phải hiện tên phim là [truyền thuyết Bạch Xà]”. Nhìn bộ dạng cậu sợ đến phát khóc, nghĩ nghĩ vẫn là giúp cậu đổi kênh khác “Được, đổi kênh rồi”.

Nghe thấy âm thanh kênh quảng cáo quen thuộc, Thẩm Dữ Hàm mới ló đầu lên từ phía sau cánh tay của Thiện Kỳ Hoàn, nhưng cả người vẫn dựa vào trên người hắn.

Thẩm Dữ Hàm xoa xoa cánh tay đang nổi da gà của mình.

“Tại sao lại đem thả con giun dài buồn nôn này ra chứ, thật ác độc”.

“Chỉ là một con rắn thôi mà, có gì mà…” Sợ.

Thẩm Dữ Hàm cuống quít lấy tay che miệng hắn lại, có chút hung dữ nhắc nhở hắn: “Không được nói chữ này, không được nói!”.

Thiện Kỳ Hoàn bị bịt miệng, đôi môi đụng tới lòng bàn tay của Thẩm Dữ Hàm, nghĩ thầm cậu ta đây là muốn lên mặt đi.

Thẩm Dữ Hàm còn đang đắm chìm trong trạng thái sợ hãi khi nghe đến cái chữ không muốn nghe kia, làm sao biết trong lòng Thiện Kỳ Hoàn đang nghĩ cái gì, càng không biết tư thế bây giờ của cậu và Thiện Kỳ Hoàn mờ ám đến mức nào.

Thiện Kỳ Hoàn ngửi được mùi hương sữa tắm trên người cậu, đầu óc mơ hồ, nhìn đôi môi Thẩm Dữ Hàm đang kề sát thật sự là muốn hôn một cái, cuối cùng hắn dựa vào chút ý chí kiên cường lấy tay Thẩm Dữ Hàm ra: “Được, tôi không nói nữa”.

Thẩm Dữ Hàm đang quỳ ở trên ghế salon, bỗng bị Thiện Kỳ Hoàn lấy tay ra, thân thể mất trọng tâm, đầu dúi xuống phía lồng ngực của Thiện Kỳ Hoàn, cái trán đập vào ngực hắn .

Thiện Kỳ Hoàn bị ngã trúng, trong cơn hoảng loạn ôm lấy cậu, tâm tình phiền muộn, nhưng cũng không tức giận với Thẩm Dữ Hàm, thật là một tiểu yêu tinh bám người mà.

May mà bình thường Thiện Kỳ Hoàn rất chú ý rèn luyện, cánh tay đưa ra đỡ được cậu, ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, đầu óc hắn bấn loạn rồi, hắn nghĩ mình không thể lại tiếp tục để cho Thẩm Dữ Hàm tiếp cận nữa.

Thanh âm hắn dường như không có tí uy hiếp nào mà cảnh cáo: “Thẩm Dữ Hàm, cậu đừng có mà mượn cơ hội lao vào lòng tôi”.

Thẩm Dữ Hàm che lại cái trán bị đụng đỏ, hơi trề môi: “Do em đứng không vững nên mới đụng trúng anh thôi, có phải là em cố ý đâu, sao anh lại nói như thế, em là vợ hợp pháp của anh, đâu phải là người ngoài mà cần mượn cơ hội để lao vào vòng tay anh đâu” đặc biệt là cái loại nghiên cứu sinh kia kìa!

Nói cũng rất có lý, Thiện Kỳ Hoàn cũng mềm mỏng đi, nói rằng: “Là tôi nói sai, cậu tự xem TV đi, tôi đến thư phòng xử lý chút chuyện”.

Thẩm Dữ Hàm nói: “Ờm”.

Nhìn bóng lưng đi lên lầu của chồng mình, sao giống như đang chạy trối chết vậy nhỉ?

Sau khi Thiện Kỳ Hoàn lên lầu, Thẩm Dữ Hàm đổi mấy kênh TV đều thấy tẻ nhạt, nhớ tới tuần sau cậu còn phải nộp bài thư pháp nên liền tắt TV, đi đến phòng làm việc của mình.

Nhớ lại lúc trước tại Tề Quốc, thời điểm cuối mùa thu trời mưa, trong phòng sẽ lạnh và ẩm ướt, bọn nha hoàn sẽ đem đến một chậu than để trong phòng cậu, con mèo hoang lông vàng hay đến ăn ké chỗ cậu cũng sẽ nằm đấy sưởi ấm, cậu xem sách, con mèo lông vàng thì ở bên cạnh ngủ.

Trong đầu nhớ lại chuyện này.

Cậu sợ sau này mình sinh hoạt ở hiện đại lâu ngày sẽ từ từ quên đi mất quá khứ thú vị này, quên đi mất những chuyện đặc thù đã từng phát sinh ở thời đại của cậu, nên liền cầm bút, vẽ những hình ảnh mình nhớ lên giấy, sau lại tô thêm màu.

Thẩm Dữ Hàm đang đắm chìm trong tranh vẽ trong phòng, hoàn toàn không biết Thiện Kỳ Hoàn ở phòng kế bên đang mở Ipad xem nốt bộ phim vừa nãy.

Hắn có chứng cưỡng bách, dù là phim hay hay dở nếu đã xem thì nhất định phải xem xong, dù có tua nhanh thanh tiến độ thì vẫn phải biết được kết cục.

Không ai nghĩ tới người thường ngày trong khoảng thời gian này hoặc là đang chơi cờ hoặc là đang uống rượu tán gẫu cùng bạn bè như Thiện Kỳ Hoàn lại đang trong thư phòng một mình xem bộ phim đánh giá còn không tới năm sao.

Mưa rào, nước mưa lộp bộp đập vào cửa kiếng, Thiện Kỳ Hoàn cuối cùng cũng xem xong bộ phim sau khi tua nhanh gấp đôi tốc độ.

Lại nhìn thời gian, đã là hơn năm giờ chiều.

Lúc hắn chuẩn bị xuống lầu uống nước thì phát hiện căn phòng sát bên đèn đã mở, Thẩm Dữ Hàm vẫn không thích đóng cửa như trước, chắc là đang cố ý muốn biết hành tung của hắn đây, thật là tâm cơ.

Nhưng mãi cho đến khi Thiện Kỳ Hoàn xuống dưới xong quay lại, Thẩm Dữ Hàm vẫn đang duy trì tư thế y như vừa nãy, cầm bút lông vẽ, thần sắc rất nghiêm túc, ra dáng.

Cậu ta có thể vẽ ra cái gì chứ?

Chắc không phải là đang ra dáng cho mình xem đi.

Thiện Kỳ Hoàn đang nghĩ mình có nên thuận theo chút tâm tư này của cậu mà lên tiếng trước không đây.

Không được, không thể phá lệ, nếu như để Thẩm Dữ Hàm biết mình vì cậu ta mà ngoại lệ lên tiếng, chẳng phải là mỗi ngày đều sẽ cố gắng hấp dẫn lực chú ý của mình như thế?

Tuyệt đối không thể để cho Thẩm Dữ Hàm thực hiện được.

Thiện Kỳ Hoàn quay đầu trở về lại thư phòng, nghĩ thầm mình tại sao không ra ngoài chơi bời cùng đám bạn? Tại sao lại muốn chết dí ở nhà?

Nghe thấy ở bên ngoài cuồng phong gào thét, hắn như tìm được lý do, mưa to gió lớn, xác thực không hợp để đi chơi.

Tới gần giờ cơm, Thẩm Dữ Hàm cuối cùng cũng vẽ xong, lúc muốn đi lấy con dấu của mình thì hơi sửng sốt một chút.

Con dấu của cậu không còn nữa.

Nghĩ một hồi, lại nhấc bút ký tên lên bức vẽ của mình.

Người họa, Nhất Phương cư sĩ.

---

Khoảng mười giờ tối, cơn mưa rào mùa hạ mệt mỏi cũng phải đi nghỉ ngơi, mà lúc này nhân loại cũng gần như nên lên giường nghỉ ngơi.

Trước khi đi tắm, Thẩm Dữ Hàm sắp xếp lại vòng tay và bông tai hôm nay đã mua, nghĩ Thiện Kỳ Hoàn bên ngoài nói cậu lao vào lòng hắn, nhưng vẫn mua đồ cho cậu.

Nhưng nghĩ đến đám bạn bè của hắn, rủ hắn đi làm quen với cái vị nghiên cứu sinh kia, tâm trạng lại tuột dốc không phanh.

Tắm rửa thơm tho xong, Thẩm Dữ Hàm quyết định đêm nay gọi chồng cậu đi ngủ sớm một chút.

Cậu mới vừa mở cửa phòng đã thấy Thiện Kỳ Hoàn đang đứng ở cửa.

Thiện Kỳ Hoàn vừa mới tắm xong ở căn phòng cách vách, hắn đứng ở cửa là vì muốn cùng Thẩm Dữ Hàm nói một chút những sự tình liên quan sau khi kết hôn của bọn họ, hoàn toàn không phải là bởi vì hắn xem phim nguyên một buổi tối nên buồn ngủ đâu.

Hai người cùng nhau lên giường.

Sau khi tắt đèn đi, Thẩm Dữ Hàm hơi dịch người về phía Thiện Kỳ Hoàn.

Cậu nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay của Thiện Kỳ Hoàn: “Chồng ơi, anh ngủ chưa?”.

Thiện Kỳ Hoàn ngửi thấy mùi hương thơm ngát từ vợ mình, đầu váng mắt hoa, nói: “Ngủ đi”.

“Chồng ơi, anh nắm tay em ngủ được không?”.

“Không được”.

“Em vẫn còn hơi sợ con giun dài hồi chiều mới thấy, anh nắm tay em một lúc đi mà”.

Tên tiểu yêu tinh này.

Một giây sau, Thiện Kỳ Hoàn đầu hàng, thuận theo tâm mình nắm chặt bàn tay thơm mềm của Thẩm Dữ Hàm: “Chỉ nắm một lúc thôi”.

“Dạ chồng, em ngủ liền” Thẩm Dữ Hàm khóe miệng mỉm cười, dựa trán vào vai hắn, nhẹ nhàng nắm lại bàn tay to bự của Thiện Kỳ Hoàn, tay được nắm nên có cảm giác rất an toàn, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Còn cái người vừa rồi vẫn kiên trì chỉ nắm một lúc thôi, Thiện Kỳ Hoàn, vẫn cứ mãi nắm tay người ta đến lúc ngủ cũng không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top