Chương 16: Quá khó chịu.
Quá trình chọn lựa quần áo rất đơn giản, Thẩm Dữ Hàm sau khi vào cửa hàng chỉ chọn lựa những chiếc áo khoác dày kín kẽ và áo sơ mi đơn giản, để cậu phải lựa chọn áo lót trong hoặc đồ nhỏ trước mặt mọi người là chuyện không thể nào.
Nhân viên bán hàng cơ bản là không có cơ hội phát huy tác dụng, rõ ràng áo len cổ chữ V để lộ xương quai xanh mặc lên rất đẹp nhưng hình như cậu ấy không thấy thế, ngay cả Thiện Kỳ Hoàn cũng cảm thấy mắt thẩm mỹ của Thẩm Dữ Hàm sao lại kém như vậy.
May là kiểu mẫu quần áo ở cửa hàng này khá đẹp, quần áo kín đáo cũng có thể làm nổi bật lên khí chất của Thẩm Dữ Hàm.
Nam nhân viên còn muốn đưa Thẩm Dữ Hàm đến phòng thử quần áo, nhưng Thẩm Dữ Hàm vừa nghĩ tới mình ở trong phòng thử đồ này thay quần áo, ở bên ngoài có một người đàn ông xa lạ, dù cho chồng cậu có đang ở ngay đó đi nữa cậu cũng không thể tiếp thu được.
Không được, không được, cậu không thử đâu!
“Tôi không thử, anh lấy giúp tôi một bộ size vừa với tôi là được”.
“Ngài thật sự không muốn thử sao?”.
“Không, không cần thử” Thẩm Dữ Hàm vẫn kiên trì.
Nhân viên bán hàng vẫn rất tận lực thỏa mãn yêu cầu của khách hàng: “Nếu ngài mang quần áo về nhà thử mà số đo không vừa, chỉ cần còn nguyên tag, quần áo không bị hư hao gì, vẫn có thể đem đến đây đổi một bộ khác vừa người hơn”.
Thiện Kỳ Hoàn đang ngồi ở khu vực chờ, cứ nghĩ là phải đợi một lúc lâu nhưng chưa đến hai phút đã thấy Thẩm Dữ Hàm đi ra.
“Cậu có thử đồ không thế?”.
“Không muốn thử đâu” Thẩm Dữ Hàm nói.
Thiện Kỳ Hoàn buông cuốn tạp chí xuống, nói: “Không thích sao?”.
“Không phải, chỉ là không muốn thử quần áo thôi, phiền phức lắm”.
“Vậy cứ chọn trước vài bộ đi” Thiện Kỳ Hoàn cũng không muốn chờ thêm nữa, đi mua sắm quả thực rất phiền toái.
Quyết định chọn vài bộ xong, Thẩm Dữ Hàm cũng không thèm nhìn đến giá, chủ yếu là vì chồng cậu trả tiền mà, cậu cũng không muốn giành trả tiền để bại lộ sự thiếu hiểu biết của mình, với lại tiền của cậu cũng đều là do chồng cậu cho.
Túi đựng quần áo ấm mùa đông đều rất lớn, Thiện Kỳ Hoàn giúp cậu cầm một túi, Thẩm Dữ Hàm thì tự mình ôm một túi nhỏ hơn.
Đi ngang qua một cửa hàng trang sức xa xỉ, Thẩm Dữ Hàm nhìn đến đôi mắt toả sáng, đứng trước tủ kính không rời mắt, Thiện Kỳ Hoàn đang đi ở phía trước hồi lâu mới phát hiện người phía sau đã không còn bóng dáng, hắn lại phải quay trở lại tìm người.
Sau đó hắn nhìn thấy Thẩm Dữ Hàm đứng ở trước tủ kính chăm chú nhìn một đôi bông tai bằng ngọc ruby.
“Muốn thì vào xem” hắn chú ý hôm nay Thẩm Dữ Hàm đeo bông tai, một đôi bông tai bằng bạc nhỏ rất hợp với cậu, không xốc nổi cũng không dung tục.
“Được ạ” Thẩm Dữ Hàm cũng không khách khí với chồng mình.
Trong cửa hàng có vài vị khách nữ, nhân viên bán hàng cũng là nữ giới, nên áp lực trong lòng Thẩm Dữ Hàm cũng nhỏ đi rất nhiều.
Hai người đàn ông anh tuấn cùng nhau xuất hiện làm nhân viên bán hàng chú ý, người đeo bảng tên quản lý cửa hàng chủ động dẫn bọn họ đến quầy hàng.
“Hai vị muốn xem gì ạ? Trang sức có thể đeo hằng ngày được hay là dành cho dịp gì khác? Nhẫn hay là dây chuyền?”.
Thẩm Dữ Hàm thấy Thiện Kỳ Hoàn đang ở bên cạnh mình, yên lòng nói: “Tôi muốn xem vài đôi bông tai”.
“Vậy mời hai vị qua bên này ạ”.
Thẩm Dữ Hàm và Thiện Kỳ Hoàn được hướng dẫn đến quầy trưng bày bông tai, quản lý đưa lên ba cái hộp lớn, ở bên trong đều là bông tai.
Đương nhiên, trong cửa hàng cũng có rất nhiều loại mẫu mã khác nhau.
“Mẫu bông tai của cửa hàng chúng tôi hầu hết đều ở đây”.
Cái hộp đầu tiên mở ra, Thẩm Dữ Hàm lập tức bị mẫu mã bông tai đa dạng làm hoa mắt, nhất thời không biết nên chọn đôi nào, trước đây cậu cũng có rất nhiều bông tai nên cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên, chỉ là bông tai trước đây của cậu không có quá nhiều mẫu mã như vậy mà thôi.
Đôi này cũng đẹp, đôi kia cũng đẹp, nên mua đôi nào đây?
Còn may là Thẩm Dữ Hàm có chủ ý riêng, thích sự đơn giản, quá chói mắt hoặc quá rực rỡ cậu đều không thích lắm.
Cuối cùng, sau một hồi lựa chọn, cậu lưỡng lự giữa hai đôi, một đôi đính đá ruby, một đôi hình hoa mân côi nạm kim cương.
Quản lý giúp Thẩm Dữ Hàm đeo đôi bông tai ruby lên, đẩy gương đến trước mặt cậu: “Tiên sinh da trắng, đá ruby này rất hợp với ngài”.
Thật sự rất đẹp.
Cậu nhìn xuống, hai đôi đều đẹp, do dự không biết nên chọn đôi nào, liền hỏi Thiện Kỳ Hoàn: “Chồng ơi, đôi nào đẹp hơn?”.
Thiện Kỳ Hoàn bị hỏi hơi sững sờ, hắn chưa từng đi cùng ai đến cửa hàng trang sức, đừng nói là nam, dù là nữ cũng không có, cùng Thẩm Dữ Hàm đến đây vẫn là lần đầu, trước nay hắn chỉ đi mua đồng hồ đeo tay, cũng rất ít khi phải đề xuất gợi ý cho người khác, bạn bè của hắn đều tự có mắt thẩm mỹ và khả năng tài chính.
Thiện Kỳ Hoàn chưa từng đeo bông tai nên không đưa ra được ý kiến gì, nếu như người hỏi câu đó là chị của hắn, chắc chắn hắn chỉ qua loa cho qua, nhưng là Thẩm Dữ Hàm nghiêng đầu, lộ ra cái cổ trắng nõn, chỉ chỉ đôi bông ruby trên tai.
Thiện Kỳ Hoàn mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng rất nghiêm túc nói rằng: “Đều đẹp, hay là mua tất cả đi”.
Thẩm Dữ Hàm không nhìn ra hắn có xíu cao hứng nào cho là hắn chờ lâu quá nên mất kiên nhẫn bèn nói với quản lý cậu nghe theo lời chồng cậu.
Quản lý hỏi bọn họ có muốn lựa thêm món nào khác như dây chuyền, vòng tay, nhẫn hay không.
“Tạm thời không mua” Thẩm Dữ Hàm sợ chồng cậu chờ quá lâu, nghĩ lần sau sẽ không dẫn theo hắn đi mua sắm nữa.
Thiện Kỳ Hoàn hỏi Thẩm Dữ Hàm: “Không mua thật à?”.
Kỳ thực vừa nãy tầm mắt của Thẩm Dữ Hàm cũng dán chặt vào mấy chiếc vòng đeo tay kia.
Thẩm Dữ Hàm cũng không nói dối, chớp chớp đôi mắt đang phát sáng: “Có thể mua thêm một chiếc vòng tay không ạ?”.
Khi còn ở tại Tề Quốc, cậu có thói quen đeo một chiếc vòng bên tay trái, nên bây giờ nhiều lúc vô tình chạm đến lại không có vòng tay nên có chút không quen.
“Vậy cậu chọn thêm một chiếc đi, quản lý, có chiếc vòng nào thích hợp không? Đem đến đây xem một chút”. Quản lý hiểu ý, lập tức đi mang những loại vòng tay mới nhất đưa đến.
Thẩm Dữ Hàm ngại ngùng cười cười với Thiện Kỳ Hoàn, sực nhớ chồng cậu từng nói không muốn cậu cứ mãi nói lời cảm ơn nên liền đổi thành cười mỉm.
Thiện Kỳ Hoàn bị nụ cười mỉm này làm cho rung động, thần trí như bay lên, kết quả chính là hắn cầm lên một chiếc vòng tay bằng vàng 18k bản hẹp, nói: “Chọn chiếc này đi”.
Sau đó lại hỏi Thẩm Dữ Hàm: “Cậu có thói quen đeo vòng ở tay nào?”.
Thẩm Dữ Hàm ánh mắt như phát sáng nhìn hắn, nói: “Tay trái” Chồng cậu đích thân chọn vòng tay cho cậu này.
Biểu tình của quản lý rất đúng lúc Thiện Kỳ Hoàn đeo vòng tay lên cổ tay trái của cậu, tay Thẩm Dữ Hàm nhỏ hơn hắn một chút, lúc nắm lấy có cảm giác rất gầy, cảm nhận được cả khớp xương.
Thẩm Dữ Hàm cũng liếc mắt một cái là nhìn trúng cái vòng này, trong lòng nghĩ chồng mình ánh mắt thật tốt, đơn giản mà phóng khoáng, chọn trúng chiếc vòng vừa ý lại giống với ý của chồng mình, thật cao hứng.
“Chồng ơi, vậy em muốn lấy cái này” Chủ yếu vẫn là chồng cậu cho cậu quyền lựa chọn.
Quản lý lập tức tiến đến giúp cậu đóng gói lại.
Lần thứ hai Thẩm Dữ Hàm thu hoạch được chiến lợi phẩm, lần này cậu tự mình xách cái túi vì khá nhẹ, đồ nặng đều do Thiện Kỳ Hoàn xách rồi.
Không biết từ lúc nào mà quần áo mua sắm nãy giờ đều ở trên tay Thiện Kỳ Hoàn, trong tay Thẩm Dữ Hàm cũng chỉ có vài túi trang sức.
Thiện Kỳ Hoàn hỏi cậu: “Còn muốn mua gì nữa không?”.
Thẩm Dữ Hàm lắc đầu: “Dạ không, đủ rồi ạ”.
Thiện Kỳ Hoàn liếc nhìn cậu, nhớ lại gần đây nhất Thẩm Dữ Hàm mặc quần áo đều rất đơn giản, chỉ có quần áo bình thường.
“Được rồi, nếu không đủ thì lại kêu người đem vài bộ đến nhà”.
“Ừm”.
Đang nói chuyện thì điện thoại của Thiện Kỳ Hoàn đổ chuông, là trợ lý Khúc gọi.
“Có chuyện gì?”.
“Ông chủ, buổi chiều Thẩm tiên sinh không đến lớp học vũ đạo, ngài có biết không?”.
“Lớp vũ đạo?”.
“Đúng vậy, bên lớp học mới gọi điện cho tôi thông báo là buổi chiều không thấy cậu ấy đi học”.
“Cậu ấy đang ở cùng với tôi, từ tuần sau đổi lại thời khóa biểu các lớp học thành năm ngày một tuần thôi, cuối tuần tài xế cũng cần nghỉ ngơi”. Cuối tuần còn không cho người ta nghỉ ngơi, tư bản chết tiệt.
“Được” trợ lý Khúc trong lòng nói ngài có tận hai tài xế, thay phiên nhau nghỉ nên không xảy ra chuyện cuối tuần không được nghỉ ngơi, hơn nữa ban đầu thời khoá biểu là ông chủ tự mình muốn đổi thành một tuần sáu ngày, bây giờ lại đổi nữa sao?
Thẩm Dữ Hàm thính tai nghe được, lớp học vũ đạo à?
Đúng rồi, chiều nay cậu đúng là có một lớp học vũ đạo, thế nhưng lần đầu được cùng chồng đi dạo phố, quả thật là vui đến quên mất.
Thiện Kỳ Hoàn cúp điện thoại xong quay qua Thẩm Dữ Hàm nói rằng: “Tuần sau hẵng bắt đầu học vũ đạo”.
“Ừm” Thẩm Dữ Hàm vốn muốn ở cùng với chồng cậu lâu thêm một chút nên có học hay không học lớp vũ đạo này cũng không quan trọng lắm, trước đây cậu từng học múa, lúc khoảng mười tuổi thân thể vẫn luôn không được tốt lắm, sau đó đại phu nói có thể học múa, hoạt động thân thể nhẹ nhàng, vì vậy người trong nhà đã mời một thầy dạy múa đến cho cậu, luyện tập vài động tác cơ bản, mục đích là để cho thân thể có thể tốt lên.
Tại Tề quốc của cậu, ca múa đều là để cho nữ tử, ca nhi ở ca phường học, khuê nữ và ca nhi trong danh môn khuê các sẽ không học ca múa, bọn họ đa phần đều sẽ học cầm kỳ thi họa hoặc học thêu thùa để tự thêu đồ cưới cho bản thân.
Thiện Kỳ Hoàn cảm thấy cậu đồng ý quá nhanh nên hỏi: “Có phải là cậu không muốn đi học không? Tôi sắp xếp nhiều lớp học như vậy à?”.
Thẩm Dữ Hàm ngốc ra: “Không có, em rất thích đi học, ở nhà quá buồn chán”.
“Phải vậy không? Sao không đi chơi cùng mấy người bạn trước đây nữa? Không đi quán bar nữa? Không đi đua xe nữa?”.
Thiện Kỳ Hoàn đột nhiên trở nên hùng hổ, Thẩm Dữ Hàm chỉ có thể nói: “Em đã kết hôn rồi, nên học cách thận trọng hơn” Dùng lời nói của chính Thiện Kỳ Hoàn trả lời lại cho hắn.
“Nhớ kỹ lời cậu nói, ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của tôi, tôi có thể đảm bảo cho cậu không cần lo đến tiền tiêu vặt”.
“Còn sinh hoạt phí trong nhà thì sao?” Thẩm Dữ Hàm nhớ tiền tiêu vặt và sinh hoạt phí trong nhà đã từng nói qua là tách ra.
“Tất nhiên cũng sẽ cấp đầy đủ”.
Thẩm Dữ Hàm và Thiện Kỳ Hoàn cùng trở lại trên xe, thắng lợi trở về, tâm tình vui đến muốn nhảy nhót.
Hôm nay đều là chồng cậu lái xe, cũng là lần đầu tiên cậu ngồi ghế kế bên tài xế, học được nịt dây an toàn, trong mắt đều là vui vẻ.
Chính là rất vui vẻ.
Thiện Kỳ Hoàn nhìn cậu cũng không có cách nào nghiêm mặt được nữa, trên đường về nhà liền mở một bài nhạc nhẹ, thành công hấp dẫn lực chú ý của Thẩm Dữ Hàm, ca khúc hiện đại này không giống mấy bản nhạc ngày xưa của bọn họ, ngôn từ dễ hiểu, điệu nhạc dễ nghe, chỉ là lời ca hơi trực tiếp làm người ta đỏ bừng mặt ngại ngùng.
Thiện Kỳ Hoàn liếc qua thấy Thẩm Dữ Hàm đang ôm khuôn mặt đỏ hồng.
“Sao mặt cậu đỏ vậy? Bị cảm à?”.
“Không có ạ, do hơi nóng thôi” Thẩm Dữ Hàm đương nhiên không thể nói là do mình nghe lời bài hát nghe đến ngại ngùng đỏ mặt được.
Thiện Kỳ Hoàn lòng nghĩ chắc cậu ta bị dở hơi.
Vừa vặn lúc này có điện thoại gọi đến, là Lưu Thản.
Thiện Kỳ Hoàn không mang theo tai nghe bluetooth nên trực tiếp mở loa ngoài.
“Làm sao?”.
“Ông không tới thật sao? Tôi thấy bạn nhỏ nghiên cứu sinh kia, da trắng mặt xinh, không hút thuốc cũng không uống rượu, dáng người không tồi, khuôn mặt chuẩn gu, giọng nói cũng là kiểu ông thích, tôi thấy nhiều người đang hỏi thăm cậu ta lắm, thật không hy vọng cậu ta bị người khác chà đạp”.
Thẩm Dữ Hàm dựng thẳng lỗ tai!
Nghiên cứu sinh? Da trắng mặt xinh? Dáng người không tồi?
Thiện Kỳ Hoàn không nghĩ Lưu Thản gọi điện thoại lần này lại nói thẳng như vậy, hắn còn đang mở loa ngoài đấy.
Hắn khẽ liếc sang Thẩm Dữ Hàm.
“Tôi không có hứng thú”.
“Người cũng đã tới rồi, cậu ta hình như là vì ông mới tới, bọn Đinh Tuyền tưởng ông sẽ đến nên nói với người ta rồi, ông rảnh thì ghé qua chút, tụi tôi còn ngồi đến tối lận”.
“Nói sau đi”.
“Nhất định ông phải tới, bỏ lỡ lần này tiếc lắm đấy, sinh viên tiêu biểu hệ tài chính, ăn nói có chừng mực, hợp với ông lắm”.
“Tôi còn lái xe, cúp đây”.
Thiện Kỳ Hoàn lập tức cúp điện thoại.
Thẩm Dữ Hàm đã nghe toàn bộ, ý cười vừa nãy hoàn toàn biến mất, mặt cũng quay ra phía ngoài cửa sổ.
Hóa ra là chồng cậu không muốn đụng vào cậu là do dáng vẻ không vừa mắt hắn, giọng nói không vừa tai hắn, da còn chưa đủ trắng, không đủ xinh đẹp, càng không phải là nghiên cứu sinh thành tích tiêu biểu.
Cậu chỉ là một con mọt sách, là một cổ nhân biết một chút cầm kỳ thi họa, người hiện đại cũng không thích những thứ này, hơn nữa “Thẩm Dữ Hàm” còn gây ra biết bao nhiêu chuyện phiền toái, chồng cậu ắt hẳn cũng thấy cậu rất phiền, cậu bây giờ quả thực không còn gì khác.
Âm nhạc trên xe tiếp tục vang lên, vừa lúc phát đến một bài tình ca thê lương.
Sắc trời ngoài cửa sổ mờ mịt, Thẩm Dữ Hàm tâm tình cũng trở nên nặng trình trịch.
Mình là “chính thê” còn không bằng một “tiểu quan” bên ngoài mua vui cho chồng.
Quá khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top