Chương 15: Không thể để bị lừa.

Bắt đầu từ lúc Thẩm Dữ Hàm giới thiệu Thiện Kỳ Hoàn cho đám bọn Hoàng Thượng, tình cảnh như rơi vào trạng thái giằng co.

Hoàng Thượng và đám Ninh Triết đều không nghĩ tới Thẩm Dữ Hàm vậy mà gọi đồng bọn đến!

Không, cả đám có nghĩ đến trường hợp Thẩm Dữ Hàm gọi đồng bọn đến, nhưng không nghĩ đến chuyện đồng bọn là bạn trai của cậu ta!

Thiện Kỳ Hoàn không hề e ngại đám thanh niên còn mang theo hơi thở học đường này, hắn cùng Thẩm Dữ Hàm bệ vệ ngồi xuống, khí thế mạnh mẽ, trong vòng ba mươi giây đổi khách thành chủ.

Thiện Kỳ Hoàn giơ tay lên ra hiệu, dùng phương pháp mà một ông chủ chuyên nghiệp hay dùng nói: “Nếu đã là bạn bè thì tất cả cùng ngồi xuống đi, hôm nay tôi và Tiểu Hàm mời, các cậu muốn ăn gì thì cứ gọi, mọi người đừng khách khí”.

Hoàng Thượng trong lòng nghĩ ai mà thèm làm bạn bè với Thẩm Dữ Hàm, rõ ràng là có thù muốn báo.

Thế nhưng hiện tại cậu ta càng nhìn chồng của Thẩm Dữ Hàm càng cảm thấy quen mắt, bạn bè của cậu ta tựa như cũng nhận ra được, nhỏ giọng hỏi Hoàng Thượng: “Người này nhìn quen ghê, chúng ta đã từng gặp ở đâu chưa nhỉ?”.

Hoàng Thượng: “Tao cũng thấy vậy”.

Thẩm Dữ Hàm ngồi bên cạnh Thiện Kỳ Hoàn, cảm thấy khoảng cách giữa hai người họ quá xa, không có cảm giác an toàn nên lặng lẽ nhấc ghế tựa dịch về phía Thiện Kỳ Hoàn, không muốn ngồi quá gần mấy người con trai xa lạ, cậu đã kết hôn rồi nên tất nhiên không thể ngồi quá gần những người đàn ông khác, cho dù chưa kết hôn đi nữa thì cậu cũng sẽ duy trì khoảng cách nhất định đối với bọn họ.

Thiện Kỳ Hoàn âm thầm quan sát những động tác nhỏ của Thẩm Dữ Hàm, toàn thân đều tản mát ra sự sung sướng.

“Các cậu không gọi món à? Hay là chúng tôi gọi món trước nhé?” Hắn quay đầu hỏi Thẩm Dữ Hàm “Cậu muốn ăn gì?”.

Có chồng mình đánh tiếng trước, Thẩm Dữ Hàm chỉ vào món gà hầm phía trên thực đơn:  “Chúng ta gọi món này đi”.

Thiện Kỳ Hoàn nói: “Cũng được, gọi thêm mấy món thịt và rau dưa nữa, đầy đủ chất”.

Bốn người thanh niên cứ như vậy nhìn chồng chồng bọn họ châu đầu ghé tai gọi món ăn, không nhịn được sinh ra nghi ngờ với bản thân, bọn họ rốt cục tới đây làm gì?

Gọi món xong, nhân viên phục vụ cũng bưng trà lên cho bọn họ.

Đại sảnh rất rộng, Thiện Kỳ Hoàn rất ít ngồi ở những vị trí mặt tiền như thế này.

Mấy người thanh niên đều không nói lời nào, Thiện Kỳ Hoàn nếu đã đổi khách thành chủ, liền nói thẳng: “Nghe nói các cậu hôm nay hẹn ở đây là để nói về chuyện hồi cấp ba của Tiểu Hàm nhà chúng tôi? Tôi là người nhà của cậu ấy nên cũng muốn nghe một chút, không biết mọi người có phiền không. Nếu như lúc trước Tiểu Hàm có chỗ nào không đúng cũng xin mọi người nể tình là bạn học chung cấp ba thông cảm cho cậu ấy nhiều hơn. Các cậu ai có thể kể lại chuyển năm đó? Là Ninh Triết đúng không?” hắn nhìn về phía Thẩm Dữ Hàm.

Thẩm Dữ Hàm gật đầu: “Dạ đúng” nhưng mà cụ thể nhân vật chính – Ninh Triết là người nào cậu cũng không biết.

Cũng may Ninh Triết đã tự đi ra.

“Tôi là Ninh Triết” Thật sự là khí thế của Thiện Kỳ Hoàn quá mạnh, có cảm giác giống như đối mặt với giáo viên giám thị.

“Là cậu à, có thể nói rõ cho mọi người cùng biết hiểu nhầm lúc đó của cậu và Tiểu Hàm không?” lời nói của Thiện Kỳ Hoàn vô cùng uyển chuyển, nếu chỉ là hiểu lầm thì có thể tiêu trừ, nhưng nếu như là bạo lực học đường thì sẽ thành Thẩm Dữ Hàm bắt nạt người khác.

Người bày ra thế trận ngày hôm nay là Hoàng Thượng, nhưng y lại đang nhìn thấy ngay lúc này Ninh Triết vì bị hỏi mà ấp a ấp úng.

Hoàng Thượng muốn thay Ninh Triết nói chuyện: “Bạn tôi, cậu ấy…” Thiện Kỳ Hoàn hai mắt ác liệt quét về phía Hoàng Thượng, lời nói của y sau đó lập tức nhỏ dần, “Triết ca, cậu nói rõ với bọn họ đi”.

Ninh Triết bị ánh mắt lạnh nhạt của Thiện Kỳ Hoàn nhìn qua, khí thế vừa nãy đã xẹp xuống, nói rằng: “Thẩm Dữ Hàm và tôi đúng là có hiểu lầm”.

Thiện Kỳ Hoàn nói: “Nghe nói cậu nửa đêm không dám đi vệ sinh?”.

Ninh Triết sắc mặt có chút tái nhợt: “Còn ổn”.

Thiện Kỳ Hoàn nhẹ nhàng hỏi: “Là bởi vì Tiểu Hàm?”

Ninh Triết: “Là...”

Thiện Kỳ Hoàn âm thanh lại trở nên sắc bén: “Cậu mới nói cái gì?”.

Ninh Triết run lên, nói: “Không phải, là từ nhỏ tôi đã không dám đi vệ sinh lúc nửa đêm”.

Thiện Kỳ Hoàn: “Vậy là không liên quan đến Tiểu Hàm”.

Ninh Triết: “...” Trước kia là cậu ta bị Thẩm Dữ Hàm dằn vặt bằng lời nói, bây giờ đến bạn trai Thẩm Dữ Hàm dằn vặt bằng tinh thần, cậu ta quyết định sau này ban đêm phải dũng cảm đi vệ sinh!

Thiện Kỳ Hoàn: “Tuy rằng không có liên quan gì đến Tiểu Hàm, nhưng nếu các cậu cùng Tiểu Hàm đã có quan hệ không tệ thế này, tôi có thể giới thiệu cho cậu một chuyên gia tư vấn tâm lý, cậu ghi lại số điện thoại phòng làm việc, cứ nói là tôi giới thiệu, chi phí tôi sẽ chi trả, chữa đến khi nào khỏi mới thôi”.

“Không, không cần tìm chuyên gia tâm lý” Ninh Triết đá Hoàng Thượng một cái, ra hiệu y giải vây cho mình, Thẩm Dữ Hàm mặc dù không ổn nhưng bản chất cũng không phải người hiền lành gì, cậu còn tìm được cho mình một chỗ dựa vững chắc, so với xã hội đen còn đen hơn, quả thực chính là đang đe dọa mà.

Thiện Kỳ Hoàn còn nói: “Vậy à? Vậy cậu nói một chút lúc đó vì sao cậu và Tiểu Hàm lại sinh ra hiểu lầm?”.

Thẩm Dữ Hàm nãy giờ chỉ chăm chú nghe chồng cậu nói chuyện, hoàn toàn không thèm để ý cử chỉ và vẻ mặt của những người khác.

Hoàng Thượng ngồi ở đối diện cái mông cứ nhích tới nhích lui trên ghế, thỉnh thoảng lại cúi đầu xem điện thoại di động, sắc mặt càng ngày càng trắng, thậm chí như là đang thấy sự kiện gì khủng bố lắm.

Những người khác cũng đang xem điện thoại di động!

Đó là do Tiểu Minh mới âm thầm gửi tin nhắn trong group chat, là một tấm ảnh bìa tạp chí kinh tế, cái người thanh niên anh tuấn, kiệt xuất trong giới kinh doanh đang ngồi chung một bàn với bọn họ!

- Tao đã nói quen mắt rồi mà! Anh ấy là Thiện Kỳ Hoàn, là ông chủ của tập đoàn Hoàn Hâm, khoảng thời gian trước còn tới trường chúng ta mở diễn đàn hội thảo.

- Tiêu rồi, làm sao bây giờ?

- Thẩm Dữ Hàm sao lại là bạn trai anh ấy được?

Bị hỏi nên Ninh Triết cũng không có thời gian xem wechat, cậu ta đang sắp xếp lại ngôn từ làm sao để miêu tả sự tình phát sinh lúc đó.

“Là như vậy, lúc đó tôi chỉ đi ngang qua phòng vệ sinh, sau đó không cẩn thận đụng trúng hắn, sau đó đã xảy ra một ít xung đột nhỏ”.

Thiện Kỳ Hoàn uống xong nước trà trong chén nói: “Còn gì nữa không?”.

“Sau đó mỗi khi tự học buổi tối, chỉ cần là lúc đi vệ sinh, nếu gặp phải hắn đều sẽ chặn đường tôi” Ninh Triết ánh mắt phức tạp liếc Thẩm Dữ Hàm.

“Cậu ấy làm gì cậu? Đấm đá cậu? Hay là châm chọc khiêu khích? Nếu là cậu ấy đánh cậu thì đã làm giám định thương tật chưa? Nếu là châm chọc khiêu khích hoặc nhục mạ cậu thì có ghi âm lại không? Nếu như tất cả đều không có, tôi có thể cho rằng là cậu đang nói dối”.

“Tôi…” Ninh Triết do dự nhìn Thẩm Dữ Hàm, “Thẩm Dữ Hàm, sao cậu không nói gì?".

Thẩm Dữ Hàm đột nhiên bị gọi tên, dời tầm mắt đang phát sáng nhìn chồng mình nhìn sang phía Ninh Triết: “Tôi không nhớ rõ chuyện của cậu, tất cả nghe theo chồng tôi”.

Thiện Kỳ Hoàn cảm thấy hình tượng của bản thân tự nhiên trở nên cao lớn, tâm trạng vô cùng tốt, quyết định giải quyết nhanh chóng: “Tôi không hiểu tại sao cậu lại muốn nói dối, mọi chuyện đều mơ hồ không rõ ràng, nếu đã như vậy, Tiểu Hàm không cần phải xin lỗi cậu”.

Ninh Triết dưới áp lực của Thiện Kỳ Hoàn đứng lên hét lớn: “Đúng đó, do cậu ta mắng tôi trước nên tôi mới mắng lại một câu có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy! Sau đó cậu ta luôn vì câu nói đó mà bạo lực học đường tôi!”.

Bọn Hoàng Thượng càng thêm trầm mặc.

Ninh Triết đang nói cái gì vậy?

Không phải là cậu ta luôn là người bị bạo lực học đường từ một phía sao?

Tại sao trong chuyện này còn xuất hiện ẩn tình vậy?

Thẩm Dữ Hàm nghe xong cũng sững sờ, bất kể là ai bị mắng đến mẹ mình, đều sẽ chán ghét đối phương, “Thẩm Dữ Hàm” tính tình nóng nảy nên có trả thù lại cũng phải thôi, Ninh Triết còn hi vọng “Thẩm Dữ Hàm” xin lỗi, sợ là không thể.

“Tôi sẽ không xin lỗi” Thẩm Dữ Hàm nói.

Mặc dù “Thẩm Dữ Hàm” có sai nhưng mà chửi mắng cha mẹ người ta, cha mẹ người ta lại còn đã qua đời, là không thể tha thứ.

Ninh Triết quay mặt đi, cầm túi của mình muốn bỏ chạy.

Một người trong đám bạn bè lập tức đi theo, chỉ còn lại hai người, một là Hoàng Thượng, hai là một người phản ứng chậm nên bị bỏ lại.

Đối mặt với Thiện Kỳ Hoàn thật sự là áp lực quá lớn!

Tương lai có khi bọn họ còn muốn đến công ty của người ta phỏng vấn, bây giờ mà đắc tội với đối phương thì chẳng phải là tiền đồ mờ mịt à?

Nghĩ lại mới thảm làm sao.

Hoàng Thượng là thảm nhất, mỗi tuần y đều phải gặp Thẩm Dữ Hàm trên lớp học ở phòng làm việc của ba y.

"Thiện, Thiện tổng" Hoàng Thượng khá lúng túng, ai mà ngờ chuyện của Ninh Triết và Thẩm Dữ Hàm còn có nguyên nhân bên trong, nếu sớm biết thì y đã không tiếp tay cho Ninh Triết để bị vướng vào cuộc gặp mặt với Thiện Kỳ Hoàn như thế này.

“Không biết ngài có biết ba tôi không”.

“Ba cậu?” Người cần phải nói xin lỗi đã đi mất nên tâm tình của Thiện Kỳ Hoàn rất tốt, “Tên gì?”.

Hoàng Thượng nói: “Hoàng Thái Hậu”.

Thẩm Dữ Hàm vừa nghe cái tên này lập tức bị nước trà làm nóng bỏng môi, cái tên này nghe thật sự rất phạm thượng, chồng cậu có vẻ như bình tĩnh hơn cậu nhiều.

“À, hình như chưa từng gặp mặt nên không quen biết” hắn không nói gì thêm, nhìn về phía chiếc bàn hai người ngồi trong góc “Cậu kêu người bạn đang ngồi xổm ở trong góc đến cùng ăn cơm đi. Sự việc của Tiểu Hàm là tranh chấp bằng lời nói, trong số các cậu không ai có thể làm chứng, cũng không có vật chứng nên không thể nói ai đúng ai sai. Mọi người đều là học sinh trường 985*, sang năm cũng phải đi thực tập, tôi sẽ cho các cậu năm vị trí thực tập, còn có thể ở lại không thì phải xem năng lực của mọi người”.

*: Dự án 985 (985工程) hay còn gọi là “Dự án các trường đại học hàng đầu thế giới”, được Đảng Cộng sản và Quốc Vụ Viện nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa đề ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1998. Đây được xem như danh sách các trường đại học trọng điểm của Trung Quốc thuộc tầm đẳng cấp thế giới và nằm trong đề xuất được chính phủ ưu tiên phát triển. Các trường được lựa chọn nằm trong “Dự án 985” là các trường có chất lượng hàng đầu, trọng điểm được lựa chọn ra trong “Dự án 211” – theo Wiki.

Thiện Kỳ Hoàn đưa cho bọn họ năm tấm danh thiếp của trợ lý Khúc, mấy người cầm danh thiếp tay đều run run.

Hoàng Thượng xem như bình tĩnh hơn một chút, nhà y coi như cũng có chút tài sản, nhưng so với gia đình hào môn như Thiện gia thì nhà bọn họ chỉ là hộ gia đình nhỏ.

Thẩm Dữ Hàm nhìn Đan Kỳ Hoàn làm một loạt động tác, hiển nhiên là hắn đã chuẩn bị trước khi đến, chuẩn bị còn chu đáo hơn so với cậu, tuy rằng không biết nhân viên thực tập là cái gì, thế nhưng nghĩ đến hắn làm những việc này đều là vì mình, Thẩm Dữ Hàm cảm thấy rất ấm áp.

Tiểu Minh cười còn tươi hơn hoa cúc: “Cảm ơn Thiện tổng, Triết ca của bọn tôi cũng có sao?”.

Thiện Kỳ Hoàn: “Tất cả đều có, trước đây Tiểu Hàm có rất nhiều hành vi không tốt, nhưng gần đây cậu ấy đang cố gắng cải thiện, là người một nhà, tôi sẽ cho cậu ấy một cơ hội sửa chữa, đối với cậu ấy thì cơ hội này rất quan trọng, đồng nghĩa quan trọng giống như cơ hội lần này của các cậu vậy”.

Mấy người cảm ơn Thiện Kỳ Hoàn, vốn là không nghĩ quấy rầy bữa cơm của bọn họ, nhưng đồ ăn cũng đã gọi rồi, Thiện Kỳ Hoàn vẫn mời bọn hắn cùng ăn.

Toàn bộ quá trình Thẩm Dữ Hàm đều đóng vai người trong suốt, bên trong ánh mắt của cậu gần như đều là hình ảnh cao lớn vĩ đại của chồng mình, tràn đầy kính phục, Thiện Kỳ Hoàn vô cùng hưởng thụ ánh mắt ấy.

Bữa trưa hai người họ ăn rất vui vẻ.

Sau khi kết thúc bữa ăn, ba người bọn Hoàng Thượng ảo não rời đi.

---

Thẩm Dữ Hàm hỏi Thiện Kỳ Hoàn có cần phải về nhà liền không?

Thiện Kỳ Hoàn nói: “Nếu đã đến trung tâm thương mại rồi thì đi dạo chút đi, cậu thiếu loại quần áo nào?” quần áo cậu mặc hôm nay nhìn là thấy mỏng rồi.

Thẩm Dữ Hàm cũng không rõ hiện tại quần áo có bao nhiêu loại: “Dày dặn một chút” Chỉ cần không lộ đùi là được.

Thiện Kỳ Hoàn: “Ừm, để tôi xem ở tầng nào” Hắn nhìn xuống bản đồ chỉ dẫn tầng trên, sau đó đưa Thẩm Dữ Hàm đi thang cuốn lên tầng.

Lần đầu tiên đi thang cuốn Thẩm Dữ Hàm ban đầu không dám bước chân, nhìn Thiện Kỳ Hoàn bước lên trước, cậu quýnh lên, vội vàng đưa chân bước đại lên, cậu bước vội nên đứng không vững, cả người vì quán tính của thang máy mà thiếu chút nữa ngã ngửa ra sau, cũng may Thiện Kỳ Hoàn nhanh nhẹn kéo cậu lại, Thẩm Dữ Hàm sợ sệt ngã vào trong lồng ngực của hắn, bám chặt áo hắn, không muốn buông tay.

Cậu bị hù sợ rồi.

Thiện Kỳ Hoàn chờ cậu đứng vững mới cau mày nói: “Thẩm Dữ Hàm, cậu xem đi, không cẩn thận xíu nào cả”.

Thẩm Dữ Hàm cũng không thể nói đây là lần đầu tiên mình đi thang máy nên không biết trả lời lại thế nào, bình tĩnh lại một chút, cậu nháy mắt mấy cái miệng méo xệch nói: “Chồng à, lúc nãy anh còn gọi em là Tiểu Hàm cơ mà”.

Thiện Kỳ Hoàn nghĩ đó là hắn cố ý diễn cảnh tình cảm tốt cùng Thẩm Dữ Hàm, còn thật sự tình cảm có tốt hay không, Thẩm Dữ Hàm còn không tự biết hay sao?

Thấy hắn trầm mặc, Thẩm Dữ Hàm lại hỏi hắn: “Sao anh không gọi em là Tiểu Hàm?”.

Thiện Kỳ Hoàn bày ra dáng vẻ thiếu kiên nhẫn: “Khác nhau chỗ nào?”.

“Có mà” cậu nhỏ giọng bổ sung: “Gọi như thế chứng tỏ chúng ta lại thân cận thêm một chút”.

Thiện Kỳ Hoàn đứng ở phía trước cũng nghe thấy, trong lòng hắn như bị vuốt mèo cào nhẹ, hít một hơi thật sâu.

Phỏng chừng đây chính là thủ đoạn mới để câu dẫn hắn của Thẩm Dữ Hàm, không thể để bị lừa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top