Chương 14: Một ông chồng biết đánh nhau.

Mang theo khí lạnh mùa thu lặng lẽ đến, Thẩm Dữ Hàm chui ra khỏi vòng tay ấm áp của Thiện Kỳ Hoàn, lặng lẽ bò dậy.

Cậu mở hé cửa sổ, gió thu phơ phất thổi đến mức cánh tay thấy lành lạnh nên nhanh chóng tìm áo khoác tròng vào.

Mặc vào quần áo thể thao khiến cậu trông càng trẻ tuổi hơn, khuôn mặt cũng càng ngày càng giống với khuôn mặt ban đầu của cậu.    

Thẩm Dữ Hàm nhìn vào gương to sờ sờ lỗ tai, trước đây cậu cũng đã từng mang bông tai, có điều đều là loại bông tai hình thức đơn giản.    

Hiện tại trên tai xỏ rất nhiều lỗ, cậu như muốn tìm lại chính mình trong quá khứ nên đã tìm ra một đôi bông màu bạc nhỏ trong cái túi đựng trang sức đeo lên, nhìn cũng rất đẹp.

So với cậu trước kia thì bây giờ tóc tai có hơi ngắn.

Xã hội hiện đại đàn ông để tóc ngắn chiếm đa số, bọn họ thích nhẹ nhàng thoải mái gọn gàng, nhưng cũng không phải không có đàn ông để tóc dài, cơ mà số lượng rất ít.    

Thẩm Dữ Hàm cũng có cân nhắc chuyện muốn để tóc dài, trước đây không muốn để tóc dài là bởi vì gội đầu không dễ, nhưng ở hiện đại có máy sấy tóc, sấy khô tóc rất nhanh, cậu có thể để tóc dài lại.    

Không biết Thiện Kỳ Hoàn có thích tóc dài hay không.

Cuối tuần, Thiện Kỳ Hoàn theo thói quen lại ngủ nướng, Thẩm Dữ Hàm biết hắn hôm nay không đi làm nên cũng không đánh thức hắn, tự mình đi xuống lầu dùng bữa sáng, sau đó để tài xế đưa cậu đi học.

Lúc ở trên xe, Thẩm Dữ Hàm nhắn một tin cho Thiện Kỳ Hoàn thông báo mình đã đi học.

“Chồng ơi, em đi học nha, buổi trưa anh đến lớp dương cầm đón em được không? Sau đó chúng ta cùng đi gặp mấy người bọn Hoàng Thượng”.    

Thẩm Dữ Hàm đã kể ngọn ngành toàn bộ chuyện bọn Hoàng Thượng  cho Thiện Kỳ Hoàn biết đại khái.

Sáng hôm nay là lớp học dương cầm một kèm một, giáo viên dạy cậu là một người đàn ông nhã nhặn lịch lãm, nói chuyện nhỏ nhẹ, mặc một bộ vest ba mảnh vừa vặn, dáng người thẳng đứng ngồi trên ghế đàn dương cầm, vị này là một trong những giáo viên giỏi nhất ở trung tâm này, thu học phí cũng rất đắt.

Vị giáo viên giỏi này cũng không có vẻ kiêu căng, đầu tiên ông hỏi Thẩm Dữ Hàm có hiểu nhạc lý hay không, đã từng học qua các loại nhạc cụ khác chưa.

Thẩm Dữ Hàm nói cậu đã từng học qua cổ cầm.

Giáo viên khen cậu lợi hại, hôm khác còn muốn thỉnh giáo.

Thế nhưng, Thẩm Dữ Hàm chưa từng học qua đàn dương cầm, cậu từng nghe người ta nói đại vương Sở quốc từng chiếm được một cây đàn dương cầm của Tây Dương, không biết có giống với chiếc đàn này không.

Hôm nay cậu may mắn được thấy đàn dương cầm, so với người ở thời đại của cậu cũng xem như là may mắn hơn rồi.

Thẩm Dữ Hàm không có nền tảng cơ sở về đàn dương cầm, giáo viên bắt đầu dạy cậu về khuông nhạc, sau đó ông phát hiện Thẩm Dữ Hàm không quá hiểu, Thẩm Dữ Hàm cũng rất bất đắc dĩ, cậu có thể chơi cổ cầm nhưng cũng không hiểu khuông nhạc giáo viên nói là gì, cơ mà mới chỉ là ngày đầu tiên, suy nghĩ kỹ lại thì những bản nhạc cậu đang thấy so với những bản nhạc ngày trước học cũng có điểm tương đồng.

Trong lúc đang học, Thẩm Dữ Hàm cũng không biết khu vực tiếp đón ở bên ngoài trung tâm âm nhạc có một người đàn ông anh tuấn đang ngồi.

Giờ phút này, người đàn ông hấp dẫn không ít bước chân của những cô gái đang chần chờ ở bên ngoài trung tâm, không biết có nên vào báo danh học nhạc hay không.     

Bây giờ là mười giờ rưỡi.

Người đang ngồi trong khu vực nghỉ ngơi chính là Thiện Kỳ Hoàn.

Hôm nay hắn ngủ thẳng đến lúc tự giật mình dậy, đồng hồ báo thức đã bị tắt từ khi nào.

Sau khi dậy thì phát hiện vị trí bên người đã không còn ai, trong nhà cũng không thấy bóng dáng Thẩm Dữ Hàm, nhìn điện thoại di động mới biết cậu đi học, Thiện Kỳ Hoàn biết cậu không chạy trốn mới yên tâm đi đánh răng rửa mặt.

Dùng xong bữa sáng qua loa, hắn chợt phát hiện những biến hóa nhỏ nhặt trong căn nhà, bàn ăn có thêm một lọ hoa màu lam đậm cổ nhỏ, rõ ràng cổ vừa nhỏ vừa hẹp thế kia mà lại cắm được tới vài loại hoa khác nhau, có ngắn có dài, để lên bàn liền biến thành một tác phẩm nghệ thuật, cũng không biết ai cắm, nhìn không giống tay nghề của dì giúp việc, cũng chỉ có thể là người đang theo học lớp cắm hoa - Thẩm Dữ Hàm.

Thiên phú nghệ thuật của cậu tốt vậy ư? Không phải là do giáo viên cắm giúp sau đó đem về nhà chứ?

Nhưng gần đây cậu mệt đến độ dính gối là ngủ ngay, có thể nhìn ra được sự nỗ lực học hành, thế nên rốt cục là ai cắm cũng không còn quan trọng nữa.

Không có người bên cạnh réo hắn “chồng ơi”, “chồng ơi” còn cảm thấy rất buồn tẻ, máy tính hay điện thoại cũng không buồn đụng đến, gần đây hắn có thói quen sau khi ăn xong sẽ quan sát Thẩm Dữ Hàm xem phim truyền hình tẻ nhạt, cậu còn rất thích mấy chương trình giúp đỡ người nghèo, không biết là sở thích kì lạ gì đây.

Ngày trước, cuối tuần hắn đều sẽ hẹn bạn bè ra ngoài đánh golf hoặc bắn cung, cũng có thể là tổ chức tiệc rượu gì đó, cứ thế hết một ngày.

Mà tuần này hắn không hẹn ai cả.     

Nhìn bạn bè tán gẫu tưng bừng trong nhóm chat, cũng có người ý kiến buổi tối tổ chức liên hoan gì đó, Thiện Kỳ Hoàn không có ý muốn tham gia, mãi đến khi Lưu Thản @ hắn, hỏi hắn buổi chiều có muốn đi uống trà không.

Thiện Kỳ Hoàn đã đáp ứng Thẩm Dữ Hàm buổi trưa cùng cậu đi xin lỗi nên nói thẳng không đi, còn bận chuyện khác.

Lưu Thản biết hắn đã qua quá trình vất vả xây dựng sự nghiệp, hiện tại rất chú ý đến việc nghỉ ngơi, đại đa số thời gian là hắn đi công tác ở bên ngoài hoặc cùng chơi với bọn họ, sao bây giờ còn có hẹn với người khác?

Lưu Thản gọi điện thoại đến: “Thật không vậy? Bọn tôi hẹn gặp nhau ăn cơm, nghe nói có một nghiên cứu sinh cũng đến, muốn giới thiệu cho ông, tối hôm qua Đinh Tuyền nói với tôi có thể là ông đang bao nuôi người ta, có thật không?”.

Thiện Kỳ Hoàn: “Toàn đoán mò, không có đâu, đừng nói lung tung”.

Nếu hắn dám ở bên ngoài có người khác, với tính cách đó của Thẩm Dữ Hàm, ắt hẳn là trong nhà nước mắt chảy thành sông mất.

Lưu Thản cười cười: “Cậu ấy chỉ thuận miệng nói với tôi thế thôi, cũng không nói thêm gì khác”.

Đan Kỳ Hoàn: “Đừng có đồn mấy chuyện bát quái như thế, để ai nghe được lại hiểu nhầm phẩm hạnh của tôi”.

Lưu Thản: “Biết rồi, lời đồn cũng chỉ đến chỗ tôi là hết rồi”.

Thiện Kỳ Hoàn: “Hôm nay tôi có chuyện thật, không đi được đâu, mấy ông cứ chơi đi”.

Lưu Thản: “Vậy tôi phải giả vờ thần bí với bọn họ mới được”.

Thiện Kỳ Hoàn trong lòng nghĩ thầm, cũng không cần phải làm gì thần bí, chỉ cần để bọn Lưu Thản biết hắn ra mặt giúp Thẩm Dữ Hàm, chắc chắc là cười chết, việc này tuyệt đối không để cho bọn họ được, trước đây chính hắn là người đảm bảo rằng sau khi kết hôn cùng Thẩm Dữ Hàm thì nước giếng không phạm nước sông, tự thân ai nấy lo.

Nhưng bây giờ là bởi vì Thẩm Dữ Hàm có hành vi “dụ dỗ” hắn, hắn tạm thời không thể tách bạch ra với Thẩm Dữ Hàm, phải làm rõ xem đến cùng Thẩm Dữ Hàm muốn làm gì, có mục đích gì.

Hắn nghe lại một lần nữa tin nhắn thoại Thẩm Dữ Hàm gửi qua wechat cho hắn.

Thật sự là gọi “chồng” gọi đến thuận miệng, diễn còn rất chuyên nghiệp.

Nói thầm trong lòng, Thiện Kỳ Hoàn cứ như vậy xuất hiện ở dinh thự nơi Thẩm Dữ Hàm học dương cầm, sau đó lập tức trở thành bảng hiệu lâm thời của lớp dương cầm.    

Giám đốc bưng đến cho hắn cafe kiểu Ý và điểm tâm nhẹ, hi vọng vị khách tràn đầy khí chất nhã nhặn này có thể ngồi đây lâu một chút.    

Lớp học của Thẩm Dữ Hàm bắt đầu từ chín giờ rưỡi sáng đến mười một giờ rưỡi.

Lúc cậu và giáo viên đi ra thì thấy một đám người trong khu vực chờ, hiển nhiên người chói mắt nhất là Thiện Kỳ Hoàn chính là cái người đang chơi game trên điên thoại di động kia.

Có mấy cô gái còn cố ý ngồi bên cạnh hắn nói chuyện, thỉnh thoảng còn khe khẽ cười duyên, mỗi một người đều là bộ dáng tiểu thư khuê các, còn cố ý lộ ra đôi chân trắng nõn, tựa như muốn hấp dẫn sự chú ý của Thiện Kỳ Hoàn!

Không thể chấp nhận được, Thiện Kỳ Hoàn là chồng cậu mà!

Thẩm Dữ Hàm lập tức bỏ xa vị giáo viên đang định dẫn cậu ra ngoài kia, chạy nhanh lại như muốn tuyên bố chủ quyền với Thiện Kỳ Hoàn.

“Chồng ơi, đợi em có lâu không?”.

Cậu vừa lên tiếng, xung quanh chợt lặng ngắt, bao gồm cả vị giáo viên đang ở phía sau kia.

Thiện Kỳ Hoàn ngẩng đầu lên, cất điện thoại di động đi: “Cũng không lâu, học xong rồi chứ?”.

“Dạ học xong” Thẩm Dữ Hàm tiến đến chỗ Thiện Kỳ Hoàn “Mình đi nhé?” Cậu không hy vọng chồng cậu để ý tới mấy cặp chân trắng nõn đó, nhìn thôi là muốn đỏ mặt rồi.

Giám đốc trung tâm dương cầm tươi cười nhìn theo bóng bọn họ đi ra.

Giáo viên kia hỏi giám đốc: “Người đó là ai?”.

Trung tâm dương cầm của bọn họ là trung tâm thu học phí cao nhất trong ngành, có thể tới chỗ này đều là người không giàu thì quý.

Giám đốc nói: “Cậu không nhận ra à? Là người nhà họ Thiện, Thiện Kỳ Hoàn”.

Giáo viên kia gật gật đầu: “Thẩm Dữ Hàm với hắn quan hệ như thế nào?”.

Giám đốc đầy vẻ tiếc nuối nói: “Quan hệ chồng chồng, nhìn họ có vẻ tình cảm rất tốt”.

Vị giáo viên kia cười cười, không biết vẻ tình cảm này là thật hay giả đây, ngược lại ông có biết một vị thiếu gia khác của Thiện gia - Thiện Kỳ Vân.

---

Thời điểm Thiện Kỳ Hoàn và Thẩm Dữ Hàm ra khỏi cửa trung tâm dương cầm thì sắc trời âm u hơn so với lúc nãy rất nhiều, gió thổi lạnh buốt, quần áo Thẩm Dữ Hàm mỏng nên bị lạnh co rúm người lại.

“Mặc ít đồ như thế, không lạnh mới là lạ” Thiện Kỳ Hoàn không nhịn được châm chọc cậu.

Thẩm Dữ Hàm thành thật nói: “Lúc em ra ngoài không tìm được áo khoác dày, nghĩ là sẽ không lạnh lắm, ai biết trời đột nhiên trở gió lạnh”.

Vừa dứt lời, một cái áo khoác được khoác lên người cậu, là một chiếc áo khoác jacket hưu nhàn còn thoang thoảng mùi nước hoa đặc trưng của Thiện Kỳ Hoàn.

“Em mặc áo của anh vậy còn anh thì sao?”.

“Thể chất của tôi tốt hơn cậu, mặc đi, nhỡ mà bệnh còn phải mất công chăm sóc cậu, từ đây đến chỗ đậu xe còn một đoạn nữa” bên khu này đều là tuyến phố thương mại, không cho dừng đỗ xe nên hắn đậu xe hơn xa chút.

Thẩm Dữ Hàm cũng không phải là người phiền phức “Cảm ơn chồng ạ”.

Thiện Kỳ Hoàn liếc nhìn cậu, tự hỏi sao cậu lại thích nói cảm ơn nhiều như vậy.

“Không cần lúc nào cũng phải nói cảm ơn đâu”.

“Dạ” Được Thiện Kỳ Hoàn nhắc nhở, Thẩm Dữ Hàm mới ý thức Thiện Kỳ Hoàn là chồng cậu, đúng là không cần thiết cứ phải nói cảm ơn như vậy.

Đèn đỏ sáng, đường lớn chen chúc nhiều người, thiếu chút nữa Thẩm Dữ Hàm không theo kịp Thiện Kỳ Hoàn, vội vàng chạy nhanh theo, xém đụng trúng người đi đường đang hối hả, vẫn là Thiện Kỳ Hoàn quay đầu lại kéo tay cậu.

Khoác áo khoác của chồng mình, tay còn bị chồng mình nắm lấy, mặt Thẩm Dữ Hàm bắt đầu nóng lên.

Tuy rằng hai người cùng ngủ trên một chiếc giường, nhưng vẫn chưa xảy ra chuyện gì cả, tiếp xúc tay chân cũng rất ít, đột nhiên không kịp chuẩn bị bị nắm tay, Thẩm Dữ Hàm tim đập nhanh hơn, chầm chậm nắm lại tay Thiện Kỳ Hoàn, chỉ dám nhẹ nhàng nắm lại, không dám nắm chặt.

Còn đang ở bên ngoài, có thật là nhiều người đây.

Sau khi qua đường lớn, Thiện Kỳ Hoàn buông tay Thẩm Dữ Hàm ra.

Tay Thẩm Dữ Hàm mang theo chút hơi ấm còn sót lại nhét vào trong túi, cuộn tròn ngón tay lại, chợt muốn chồng cậu dắt tay cậu thêm chút nữa.

Mà lúc này Thiện Kỳ Hoàn lại trầm mặc.

Thẩm Dữ Hàm cũng không phải đứa bé ba tuổi, hắn lo cái gì chứ.

Nhưng vừa nãy hắn có nhìn thấy ánh mắt Thẩm Dữ Hàm lóe lên khủng hoảng, nhất định là hắn bị hoa mắt.

---

Trung tâm thương mại Phúc Duyên.

Hoàng Thượng gửi địa chỉ cho Thẩm Dữ Hàm, là ở một nhà hàng trong khu thương mại Phúc Duyên, bọn họ cố ý lựa chỗ ngồi ngay đại sảnh, mục đích để Thẩm Dữ Hàm mất mặt, để càng nhiều người hơn nữa trông thấy bộ dạng mất mặt của cậu ta.

Ninh - chóp mũi mọc mụn - Triết hỏi Hoàng Thượng: “Chúng ta làm vậy có được không? Chỗ này đông người quá”.

Hoàng Thượng nói: “Sao lại không được, là Thẩm Dữ Hàm mất mặt chứ có phải cậu đâu, tôi sắp xếp xong rồi, tiểu Minh trốn ở bên kia lén quay video xin lỗi của Thẩm Dữ Hàm, trước đây cậu ta bắt nạt cậu như thế nào thì bây giờ cậu bắt nạt lại cậu ta y như vậy, thừa dịp này trả đũa cậu ta, hiểu chưa?”.

Mấy người bên cạnh cũng phụ họa nói: “Hoàng Thượng nói đúng, nhất định không thể mềm lòng, anh Triết quá mềm lòng rồi, nếu lúc trước cậu nói cho bọn tôi thì cũng không đến nỗi bị bắt nạt lâu vậy, bọn tôi chắc chắn sẽ giúp cậu”.

Chợt nhớ lại cảm giác nhục nhã lúc trước, Ninh Triết trong mắt mang theo sự tức giận: “Được rồi, phải để cho cậu ta xin lỗi tôi, để cậu ta lên hotsearch nữa, cho tất cả mọi người đều biết cậu ta từng bạo lực học đường tôi”.

Đợi gần mười phút, người bọn họ đợi rốt cục đã tới.

Người nên tới đã tới, mà không chỉ có một người.

Lúc này, Thẩm Dữ Hàm đã thấy được bọn họ

Để lấy thêm dũng khí, cậu chủ động giới thiệu Thiện Kỳ Hoàn cho đám người: “Đây là chồng tôi, Thiện Kỳ Hoàn”.

Hôm nay trước khi ra ngoài, Thiện Kỳ Hoàn cố ý mặc một cái áo len mỏng màu đen ôm vào dáng người, vóc người cao to của hắn vào lúc này đã phát huy được tác dụng tối đa.

Thiện Kỳ Hoàn gật đầu với bọn họ, đôi mắt hơi ác liệt quét ngang: “Chào các cậu”.

Bọn Hoàng Thượng đang chờ người: “…”.

Tại sao cậu ta đi xin lỗi mà còn mang đến một ông chồng thoạt nhìn rất biết đánh nhau như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top