Chương 12: Tạm tha thứ cho anh.

Trung Dũng Hầu chinh chiến cả đời, con cháu đông đảo, chuyện tương đối tiếc nuối chính là tiểu thư và ca nhi trong nhà không nhiều.

Thẩm Dữ Hàm là trưởng ca nhi của Thẩm gia, trong nhà từ xưa đến nay chưa hề bạc đãi cậu, chỉ là chuyện sau đó hoàng mệnh khó cãi, phải gả cậu đi xa, ngày xuất giá đó riêng nha hoàn hồi môn không được một trăm thì cũng phải có năm mươi người, càng không phải nhắc đến đồ cưới, nói là mười dặm hồng trang cũng không quá đáng, người trong kinh thành ai cũng phải cảm thán một câu Trung Dũng Hầu đối xử với vị ca nhi con vợ cả này là sủng ái đến nhường nào.

Ai mà nghĩ đến, tạo hóa trêu ngươi, Thẩm Dữ Hàm đi tới hiện đại, mười dặm hồng trang của cậu không biết đã có bao nhiêu thứ rơi vào tay của lũ cướp kia, trong đó có rất nhiều thứ là bản thân cậu tích góp, tích lũy mười mấy năm, càng nghĩ càng đau lòng, lũ cướp đáng ghét!

Kênh mua sắm trên tivi bán một miếng ngọc không đẹp lắm cũng phải đến một vạn tám ngàn tám trăm tám mươi tám tệ, một chiếc vòng tay của cậu thì không chỉ số này thôi đâu, lại còn là đồ cổ!

Trước đây vô luận là cậu đi đến chỗ nào cũng đều có thể trở thành ca nhi được chú ý nhất, phía trước phía sau cậu chen chúc vô số người, nhưng bây giờ, cậu không có một xu dính túi, còn bị chồng mình hiểu nhầm đi lừa tiền người khác.

Chênh lệch lớn như thế làm cậu cảm thấy cực kỳ chua xót, sao lại lưu lạc đến nông nỗi này!

Càng nghĩ càng ấm ức, nước mắt lại rơi càng nhiều, cậu cứ thế ngồi trên ghế sofa mà khóc, hình tượng đoan trang gì cũng dẹp sạch!

Trong lúc nhất thời giống như quay trở lại đêm tân hôn, Thiện Kỳ Hoàn không nghĩ tới chỉ một câu nói của mình lại làm Thẩm Dữ Hàm khóc nức nở, nhìn cậu khóc nấc lên, chỉ có thể rút khăn giấy đưa qua cho cậu.

Thẩm Dữ Hàm sao lại đáng yêu vậy chứ.

Cơ mà lúc này dù như thế nào thì đều là lỗi của hắn, không thể giải thích gì thêm.

Vừa nãy đúng là hắn có chút mất bình tĩnh, nếu như Thẩm Dữ Hàm học được mấy chiêu lừa gạt hay mánh khoé bịp người thì cậu cũng không đến nỗi phải bán xe bán nhà, thiếu chút nữa lưu lạc đầu đường xó chợ, sau đó chỉ có thể dựa vào Thiện gia.

Thiện gia phức tạp, có thể cho cậu tiền chỉ có Thiện Thiên Phong, nhưng bây giờ nhìn lại Thiện Thiên Phong cũng chưa từng cho cậu tiền, ăn nhờ ở đậu ắt hẳn rất khó chịu nhỉ.

Thiện Kỳ Hoàn tuy không được Thiện Thiên Phong yêu thích nhưng cũng chưa từng thiếu ăn thiếu mặc, từ nhỏ đến lớn cũng không thiếu tiền tiêu vặt, lên đại học đã bắt đầu tự kiếm tiền, thời điểm khổ nhất trong lúc gây dựng sự nghiệp chính là nửa năm liên tục phải thức đêm làm thêm giờ, nhưng hắn chưa trải qua nỗi khổ không có tiền.

Hóa ra không có tiền có thể làm người ta khóc đến thảm thương như vậy.

Hắn bị tiếng khóc của Thẩm Dữ Hàm làm cho không biết phải làm sao, không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm ở trước mặt cậu, đưa khăn giấy cho cậu: "Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi không biết rõ tình huống của cậu, trên người cậu không có tiền sao không nói cho tôi biết".

Thẩm Dữ Hàm càng khóc càng dữ, khóc đến thở không ra hơi, cổ tay áo sơ mi ướt đẫm nước mắt.

Tự biết mình sai - Thiện Kỳ Hoàn chủ động lau nước mắt giúp cậu: "Vừa nãy tôi nói không biết lựa lời, tôi không nên chưa hỏi lý do đã hiểu lầm cậu, xin lỗi, cậu đừng khóc nữa".

Thẩm Dữ Hàm hẩy tay hắn ra, tự lấy khăn giấy lau nước mắt, nhưng cũng không còn nước mắt đầm đìa như lúc nãy.

Cậu vừa khóc vừa nói với Thiện Kỳ Hoàn: "Em gửi tin nhắn cho anh, anh không trả lời em, em còn đứng trước cửa phòng làm việc chờ anh nửa tiếng, cũng không thấy anh đâu, em mới, mới mượn tiền chú Lý".

Lúc này Thiện Kỳ Hoàn mới lấy điện thoại di động ra, đúng là có nhận được hai tin nhắn thoại từ "vợ", hắn chuyển thành văn bản, đọc được nội dung tin nhắn.

Sáng nay hắn đến xem tòa nhà đang xây mới của công ty, lúc về thấy hơi mệt nên ở trên xe nghỉ ngơi một chút, mãi đến lúc xuống xe cũng không cầm điện thoại, nếu hắn sớm nhìn đến điện thoại thì hẳn là chuyện này không xảy ra.

Hiện tại hắn hơi ảo não, cảm thấy mình bị ngốc rồi, lúc thường hắn cũng không phải như vậy, có thể là gần hai ngày qua tiếp xúc với Thẩm Dữ Hàm, phát hiện so với những gì mình hiểu biết về cậu lúc trước không giống nhau lắm nên rất ngạc nhiên, có lẽ vì thế nên phản ứng mới biến thành như vậy.

Thẩm Dữ Hàm vừa khóc, hắn liền bó tay toàn tập, Thiện Kỳ Hoàn nhìn wechat, nghĩ đến cái gì bèn thao tác hai lần, sau đó điện thoại của Thẩm Dữ Hàm đinh đinh vang lên âm thanh nhắc nhở chuyển khoản.

"Cậu bây giờ không có tiền cũng không sao, sau này tôi sẽ chịu trách nhiệm tiền tiêu vặt của cậu, đồ gia dụng trong nhà muốn mua gì thì cứ nói với tôi".

Thẩm Dữ Hàm trong lòng đang nghĩ mình trước đây cũng không phải nghèo, bây giờ lại thảm đến mức hỏi vay tiền tài xế, chồng cậu còn nghi ngờ cậu.

Thiện Kỳ Hoàn thấy cậu không trả lời bèn nhắc nhở: "Cậu xem điện thoại đi".

Thẩm Dữ Hàm nhập password mở điện thoại, wechat leng keng hiện lên năm tin nhắn giống nhau như đúc, cậu mở ra.

Công năng này cậu chưa từng dùng nhưng hiểu rất rõ.

[Mộc Tuyên đã chuyển khoản cho bạn 20 vạn tệ].

[Mộc Tuyên đã chuyển khoản cho bạn 20 vạn tệ].

[Mộc Tuyên đã chuyển khoản cho bạn 20 vạn tệ]

[Mộc Tuyên đã chuyển khoản cho bạn 20 vạn tệ].

[Mộc Tuyên đã chuyển khoản cho bạn 20 vạn tệ].

"Đếm lại đi" Thiện Kỳ Hoàn nói: "Xem như tôi xin lỗi cậu".

Thẩm Dữ Hàm nghe lời đếm đủ năm lần, bấm nhận tất cả.

Thiện Kỳ Hoàn thở phào nhẹ nhõm, còn khóc nữa chắc hắn phải đi gọi cứu viện thôi, "Nếu không đủ thì nói tôi".

Thẩm Dữ Hàm gật đầu: "Ừm", kết quả lại nấc cụt.

Hóa ra đây là cách chuyển khoản wechat, hôm qua Siri có giải thích cho cậu nghe, tiền nhận được trên wechat có thể dùng để mua đồ, quét mã trả tiền là được.

"Để mua đồ dùng trong nhà hay sao ạ?".

"Đồ gia dụng trong nhà lúc khác sẽ đưa tiền cho cậu, tiền này là đưa cho cậu tiêu vặt".

Thẩm Dữ Hàm cũng không biết số tiền Thiện Kỳ Hoàn mới vừa cho để tiêu vặt là nhiều hay ít, chỉ cảm thấy hắn cho rất thoải mái, chắc cũng không tính là quá nhiều nên bình tĩnh nói: "Hức*, được rồi".

*nấc

Thiện Kỳ Hoàn nói: "Hạn mức chuyển khoản của wechat quá thấp, tiền mua đồ trong nhà ngày mai lại chuyển cho cậu sau".

Thiện Kỳ Hoàn ôm tâm lý hối lỗi nên ngữ khí cũng nhẹ đi nhiều: "Đi rửa mặt nhé, tôi kêu trợ lý Khúc đến nhà ăn công ty lấy hai phần cơm trưa đưa tới".

Thẩm Dữ Hàm không dám mở miệng sợ lại nấc, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Cậu đi vào phòng vệ sinh, mở nước rửa mặt, nhìn mặt mũi chính mình đỏ hoe lại có vẻ ngốc ngốc, hoàn toàn không giống hình tượng "ca nhi đệ nhất kinh thành" trước kia, lại còn hay khóc.

Cậu nhìn mình trong gương rồi cau mũi một cái, thật vô dụng.

Thiện Kỳ Hoàn đưa khăn sạch đến cho cậu, vô tình gặp được cậu nhìn gương rồi tự làm mặt quỷ, còn có chút đáng yêu.

Thẩm Dữ Hàm lập tức dùng khăn che mặt mình lại, đang làm động tác bất nhã mà bị chồng mình nhìn thấy, rất mất mặt nha!

Sau khi giải quyết một chút tâm sự, Thẩm Dữ Hàm mới cùng Đan Kỳ Hoàn ăn bữa trưa.

Thiện Kỳ Hoàn chủ động bày bát đũa, Thẩm Dữ Hàm cảm thấy rất lạ, rất ít nhìn thấy nam gia chủ trong nhà tự mình bày bát đũa, cha và ca ca của cậu chưa bao giờ làm chuyện như vậy.

Thiện Kỳ Hoàn đẩy chén canh đến trước mặt Thẩm Dữ Hàm, "Trong công ty có nhà ăn, thẻ ra vào hôm qua đưa cho cậu có thể dùng để quẹt thẻ lấy cơm, ngày mai tôi dẫn cậu đi".

Bọn họ ngồi dùng bữa ở chiếc bàn bên cạnh bàn làm việc của Thiện Kỳ Hoàn, cơm nước đều bày biện ở trên bàn, mỗi một món ăn mùi vị đều khá ngon.

"Ồ" Thẩm Dữ Hàm không có chút kinh ngạc nào.

Thiện Kỳ Hoàn cảm thấy có lẽ cậu vẫn đang giận nên chủ động nói: "Trưa nay tôi đến xem tòa nhà đang xây mới của công ty, hiện tại số lượng nhân viên càng ngày càng nhiều, tòa nhà này về lâu dài thì không đủ rộng nên chuẩn bị xây một cao ốc mới".

Thẩm Dữ Hàm thanh âm hơi khàn: "Tòa nhà này là của công ty anh sao?".

Thiện Kỳ Hoàn nói: "Không phải, là thuê, hợp đồng còn chừng hai năm nữa, tòa nhà kế bên cũng có mấy tầng là của công ty chúng ta".

Đề tài này đã thành công dời đi lực chú ý của Thẩm Dữ Hàm.

"Vậy trong tòa nhà này có khoảng bao nhiêu người?".

"4300 người".

Thẩm Dữ Hàm nghĩ thầm thật nhiều người nha, Thẩm gia nhà bọn họ bao gồm cả hạ nhân cũng chỉ ba, bốn trăm người, thậm chí năm đó thời điểm ông cậu mang binh thắng trận hồi triều cũng chỉ có bốn ngàn người, thì ra chồng cậu lợi hại như vậy, nhân số cấp dưới đã tương đương với số lượng binh mà một tướng quân có thể mang.

"Thật sự rất nhiều nha".

Thiện Kỳ Hoàn bật thốt lên: "Cậu muốn vào công ty làm việc à?" Hoàn toàn đã quên mất mấy ngày trước còn nói với trợ lý Khúc rằng Thẩm Dữ Hàm chẳng biết làm cái gì. Kỳ thực là hắn đang có ý muốn lấy lòng Thẩm Dữ Hàm, nhìn cậu ngồi đối diện, đôi mắt đỏ lên vì khóc cũng có chút đáng thương.

"Không được" đầu óc Thẩm Dữ Hàm vẫn rất rõ ràng, cậu mà vào công ty thì cái gì cũng không biết làm, chỉ có thể làm mọi thứ rối tung lên, sẽ dễ dàng bại lộ mình dốt nát "Em không thích hợp đâu".

Thiện Kỳ Hoàn nghĩ thầm Thẩm Dữ Hàm cũng rất tự biết mình, nếu như lúc trước cậu có thể ý thức được vấn đề là do năng lực mình không đủ, cũng không đến nỗi bị người lừa gạt sạch tiền, trên lưng còn mang một đống nợ.

Sau buổi cơm trưa, Thiện Kỳ Hoàn tìm từ trong tủ lạnh ra khối đá chuyên dùng uống rượu để Thẩm Dữ Hàm đắp đôi mắt sưng đỏ.

"Còn phải đi học à? Nếu không đi học cũng không cần đắp, đợi từ từ sẽ hết sưng thôi".

Thẩm Dữ Hàm lắc đầu: "Muốn đi". Ở lớp cậu có thể luyện tập viết chữ hiện đại nhiều hơn.

Lên lớp có thể học cách nhập ký tự viết tay, chữ trước đây cậu dùng và chữ hiện đại khác nhau quá nhiều, hiện tại còn chưa biết cách nhập ký tự như thế nào.

"Thẩm Dữ Hàm" sống ở hiện đại, mà cậu lại sinh sống ở Tề Quốc, chữ viết cũng không giống nhau, lỡ đâu bị người khác phát hiện nên cậu chỉ có thể nỗ lực học tập để làm một người hiện đại.

Buổi chiều, Thiện - làm người ta khóc - Kỳ Hoàn lần nữa tự mình đưa Thẩm Dữ Hàm lên xe, đóng cửa xe giúp cậu.

Không đến nửa giờ, toàn bộ nhân viên trong công ty đều biết ông chủ lớn của bọn họ là ông chồng hai mươi bốn tốt!

Buổi chiều, Thẩm Dữ Hàm lại tiếp tục vẽ để lắng đọng nội tâm của chính mình, lúc buổi trưa cậu khóc quá ngốc, cũng quá mất bình tĩnh, hi vọng chồng cậu không nghĩ nhiều, cũng sẽ không hoài nghi cậu và "Thẩm Dữ Hàm" tính nết và hành động không đồng nhất.

Buổi chiều học vẽ một đóa hoa mẫu đơn đen trắng không tô màu, giáo viên khen cậu vẽ rất đẹp, còn kiến nghị cậu tham gia cuộc thi của học viên hội họa mỗi tháng, sẽ có thưởng.

Thẩm Dữ Hàm hứng thú: "Phần thưởng là gì ạ?".

Giáo viên nói: "Người đứng nhất mỗi hạng mục sẽ được thưởng tiền mặt, hoạt động này của chúng ta đã có thâm niên ba năm, tuyệt đối là công bằng công chính, người chấm điểm đều là giáo viên đại học hợp tác với chúng ta".

Giáo sư đại học, nhất định là những người có kiến thức uyên bác.

Tự nhận ra mình rất rất nghèo, Thẩm Dữ Hàm lập tức nói: "Vậy em muốn tham gia, có những hạng mục nào vậy ạ?".

Giáo viên nói có viết chữ bút lông, quốc hoạ, viết chữ bút máy.

Thẩm Dữ Hàm quyết định lựa chọn viết chữ bút lông và quốc hoạ, còn viết chữ bút máy thì cậu còn đang luyện tập, nghĩ tới mình cũng có thể kiếm ít tiền lẻ, tâm tình cũng tốt lên.

Vào giờ tan học, lúc tài xế đến đón, Thẩm Dữ Hàm nhìn thấy Thiện Kỳ Hoàn ngồi trong xe, cậu còn cố ý thu lại nụ cười trên môi, chưa hết giận đâu nhé, nhẹ giọng gọi: "Chồng".

Thiện Kỳ Hoàn lập tức phát hiện ra tâm tình của cậu, nhưng cũng không nói gì, còn giận hắn cũng phải thôi.

Như thế này là chưa tha thứ cho hắn đây mà.

Thiện Kỳ Hoàn cất điện thoại di động: "Lên xe đi".

Thẩm Dữ Hàm nếu dự định tham gia thi đấu thì tất nhiên phải luyện tập thêm ở nhà, nhưng hình như ở nhà cũng không có giấy bút gì cả.

"Đi thẳng về nhà luôn sao? Em muốn đi mua ít giấy bút, trong nhà không có".

"Tôi có biết một cửa tiệm chuyên bán những dụng cụ này, tôi dẫn cậu đi" Thiện Kỳ Hoàn chủ động dẫn đường, "Chú Lý, lái xe".

Thẩm Dữ Hàm lại nhỏ giọng nói: "Cảm ơn chồng ạ".

Ngữ điệu đã trở lại như bình thường, Thiện Kỳ Hoàn cũng cảm thấy nhẹ nhõm, lúc tâm tình tốt, giọng điệu cậu hơi cao lên như tiết lộ tâm tình của chủ nhân giọng nói.

Tùng Trai.

Đây là một cửa hàng văn phòng tứ bảo đã có hơn 300 năm lịch sử, khi đi vào Thẩm Dữ Hàm có thể ngửi thấy hơi thở quen thuộc, tuy rằng trong cửa hàng vẫn có bán xen kẽ những vật phẩm hiện đại, nhưng khi nhìn đến các vật phẩm như giấy thư họa, bút lông, mực, nghiên mực, hộp mực, thước chặn giấy, giá để bút,... phảng phất như trở về thời đại của cậu, ngay cả quầy hàng trông cũng rất giống.

Thiện Kỳ Hoàn nói: "Muốn mua những gì? Hay để ông chủ đề cử cho cậu".

Thẩm Dữ Hàm nói không cần, muốn tự mình chọn.

Khoảng mười phút sau, Thẩm Dữ Hàm đã chọn ra được vài món đồ dùng rất cần thiết.

Lúc tính tiền, ông chủ cửa hàng cười híp mắt nói rằng: "Mắt nhìn của quý khách thật tinh tường, chọn giấy bút đều là loại có phẩm chất cao cấp bậc nhất trong cửa hàng của chúng tôi".

"Cảm ơn chưởng quỹ, tôi muốn mua những thứ này" Kỳ thực Thẩm Dữ Hàm cảm thấy những loại giấy bút này cũng chỉ ở mức tạm được vì trước đây cậu đã từng dùng qua thứ tốt nhất.

Ông chủ cảm thấy vị khách này rất thú vị: "Được, tôi sẽ đóng gói cho ngài". Chưởng quỹ - gọi cũng thật dễ nghe, sau này sẽ bảo nhân viên cửa hàng gọi hắn là chưởng quỹ.

Thiện Kỳ Hoàn chủ động thanh toán.

Hai người mỗi người mang theo một túi trở lại xe.

Hôm nay là tài xế lái xe, Thiện Kỳ Hoàn và Thẩm Dữ Hàm cùng trở về nhà ăn cơm.

Vào nhà, Thiện Kỳ Hoàn hỏi Thẩm Dữ Hàm: "Không giận nữa chứ?"

Thẩm Dữ Hàm đi ở phía trước: "Em giận lúc nào?".

Thiện Kỳ Hoàn đi theo phía sau, nhìn chằm chằm sau gáy cậu khẽ cười một cái: "Được, được, không giận không giận".

Thẩm Dữ Hàm ôm chiến lợi phẩm của mình lên lầu, đưa lưng về phía Thiện Kỳ Hoàn nhỏ giọng nói: "Tạm tha thứ cho anh".

Thiện Kỳ Hoàn cười ra tiếng, nói: "Cậu dùng phòng làm việc lầu hai đi".

"Ừm" Thẩm Dữ Hàm bước từng bước nhẹ nhàng lên lầu hai.

Chồng cậu mua cho cậu văn phòng tứ bảo, cậu vui vẻ nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top