Chương 1: Nốt chu sa vẫn còn.
Phủ Trung Dũng Hầu to lớn treo đèn kết hoa, thế nhưng lại hết sức yên tĩnh, mấy người hạ nhân đều chỉ dám kiễng mũi chân bước đi, chỉ lo tạo ra tiếng động chọc cho vị chủ nhân nào đó bắt phạt.
Lúc này ở bên trong chính viện, ca nhi mặc một thân áo cưới đang cùng mẹ bái biệt.
Trung Dũng Hầu phu nhân rưng rưng nắm chặt đôi tay mảnh khảnh của ca nhi: "Hàm ca nhi, hôm nay mẹ con ta từ biệt, chẳng biết lúc nào mới gặp lại, nếu không phải vì thực lực của quốc gia không đủ, mẹ con chúng ta cũng không phải chịu nỗi đau chia ly này. Ngày sau, hãy nhớ kỹ, bất luận xảy ra chuyện gì đều phải bảo toàn chính mình trước, sau đó mới đến giúp chồng dạy con, làm tốt vị trí của một đương gia chủ mẫu".
Ca nhi xinh đẹp một thân áo cưới đỏ rực, nức nở nói: "Ta đã biết, ta sẽ ghi nhớ giáo huấn của mẫu thân".
Trung Dũng Hầu phu nhân yêu thương nhẹ vỗ về mái tóc dài đen nhánh của Thẩm Dữ Hàm, đôi mắt đẫm lệ: "Đừng để cho mình chịu thiệt, những gì mẫu thân có thể dạy ta đều đã dạy cho con, con đường về sau nên đi như thế nào liền phải tự xem chính mình".
"Vâng, ta nhớ kỹ, sẽ không làm mẫu thân thất vọng" Thẩm Dữ Hàm gật nhẹ đầu, phục sức trên đầu theo hắn gật mà hơi rung nhẹ".
"Con ngoan, con ngoan của ta" không biết tại sao trong lòng nàng lại không chắc chắn, hoảng loạn cực kì, Trung Dũng Hầu phu nhân gỡ xuống chiếc vòng tay phỉ thúy, ở giữa vòng tay được khảm một con chim bằng vàng, nàng đeo lên tay Thẩm Dữ Hàm: "Đây là đồ vật ngoại tổ mẫu ngươi truyền cho ta, bây giờ ta liền truyền lại cho ngươi".
"Đây là chiếc vòng mẫu thân trân quý nhất" Thẩm Dữ Hàm lắc đầu nói, "Người vẫn nên tự mình đeo đi".
"Chỉ là vật ngoài thân thôi, sống không mang đến, chết không thể mang theo, ngươi mang theo bên mình, Sở quốc sơn cùng thủy tận, mẫu thân cũng không giúp gì được cho ngươi, coi như để tưởng niệm đi" Trung Dũng Hầu phu nhân nói.
"Được" Thẩm Dữ Hàm cuối cùng vẫn là nhận lấy chiếc vòng tay.
Thẩm Dữ Hàm là ca nhi của phủ Trung Dũng Hầu, đến tuổi cưới gả, không biết đã có bao nhiêu bà mai bước vào ngưỡng cửa của phủ Trung Dũng Hầu, cầu thân với cậu có công tôn vương hầu, cũng có thương nhân giàu có, gia tài bạc triệu, có thể xếp thành hàng dài từ thành Đông đến thành Tây.
Đáng tiếc, Tề quốc từ từ suy sụp, năm ngoái cùng Sở quốc đối chiến lần thứ hai, Tề quốc mất đi một tòa thành trì, bách tính mất nhà, phiêu bạt khắp nơi, Sở quốc đại vương biểu thị chỉ cần đem "đệ nhất ca nhi Tề quốc" Thẩm Dữ Hàm gả vào Sở quốc thì có thể trả lại thành trì bọn họ đang chiếm cứ, hai năm tiếp theo cũng không tấn công Tề quốc lần nào nữa.
Hoàng đế lớn tuổi, mắt mờ chân chậm, quyền hành trong tay từ lâu đã thuộc về thái hậu, Tề Quốc từ lâu đã không còn là họ Tề, thái hậu mượn lão hoàng đế vung tay lên, hạ xuống một đạo thánh chỉ, lệnh đưa Thẩm Dữ Hàm đi Sở quốc hòa thân.
Người nhà họ Thẩm rưng rưng đưa Thẩm Dữ Hàm lên kiệu hoa, Trung Dũng Hầu còn tự mình chọn trăm tên hộ vệ hộ tống cậu xuất giá.
Không chỉ riêng người nhà họ Thẩm khổ sở, những nam tử đã từng cầu thân với Thẩm Dữ Hàm đều dồn dập đến cửa thành nhìn theo đội ngũ đưa gả, tiếc hận cho "đệ nhất ca nhi Tề quốc" cứ như vậy bị gả đi Sở quốc, Sở quốc đại vương nổi tiếng là một lão nam nhân háo sắc tàn bạo, đáng tiếc cho một dung nhan quốc sắc thiên hương.
Tùy vào số mệnh đi.
Thẩm Dữ Hàm ngồi lên kiệu hoa, sau khi ra khỏi thành thì đổi thành xe ngựa, lảo đảo làm người hoa mắt váng đầu.
Đến giữa trưa ngày thứ bảy, đội ngũ đưa gả đang chuẩn bị tìm nơi nghỉ ngơi, trong hẻm núi yên tĩnh lại lộ ra một mùi máu tanh nồng đậm, làm người ta không rét mà run.
Đột nhiên, một nhóm người từ trong núi rừng lao ra, kêu đánh kêu giết với bọn họ, hai phe nhân mã chém giết, trong rừng hỗn loạn tưng bừng.
Thẩm Dữ Hàm siết chặt lòng bàn tay, sốt sắng hỏi tỳ nữ đi bên ngoài: "Mặc Trúc, xảy ra chuyện gì vậy?".
Tỳ nữ hô một tiếng: "Chủ nhân, đánh nhau, người tuyệt đối đừng đi ra!".
Nhưng tỳ nữ vừa dứt lời, xe ngựa của cậu đột nhiên vùng chạy lên, ngựa bị kinh hãi do thổ phỉ đánh lén, chân bị đao chém bị thương mà chạy loạn.
Bên trong xe ngựa Thẩm Dữ Hàm bám chặt mép cửa để không làm chính mình bị té.
Người đánh xe không biết đang ở đâu, Thẩm Dữ Hàm cũng không biết cưỡi ngựa, bánh xe bất ngờ lăn qua một cục đá lớn, thân hình cậu rung lắc, đầu đập vào khung cửa xe, đường phía trước tựa như càng ngày càng không bằng phẳng, chỉ nghe âm thanh cánh cửa xe xẹt ngang cành lá, cửa xe đột nhiên bật mở, Thẩm Dữ Hàm vì xóc nảy mà không đứng vững, tốc độ trốn chạy của ngựa tựa hồ như giảm xuống, đúng vào lúc cậu nghĩ mình sắp được cứu, con ngựa điên lại đột nhiên đạp trúng khoảng không, ngựa và xe cùng nhau rơi xuống vách núi!
Thẩm Dữ Hàm cả người đau đớn bị quăng ra khỏi xe, trước lúc nhắm mắt, cậu nghĩ, có phải là chết rồi thì cũng không cần gả cho Sở quốc đại vương không?
-----
Vừa mới xảy ra một sự kiện trong bữa tiệc độc thân khiến người ta dở khóc dở cười, sau đêm nay, đề tài nói chuyện của thanh niên nam nữ trong giới thượng lưu lại tăng lên vài lần.
Nguyên lai là, một cậu trai không tên tuổi xảy ra tranh chấp cùng vị thiên kim tiểu thư nhà giàu, đối tượng tranh chấp là tứ thiếu gia Thiện Kỳ Vân, con trai của bà Ba Thiện gia.
Cậu trai vì yêu thích Thiện Kỳ Vân, ở trước mặt mọi người trào phúng vị thiên kim nhà giàu kia không bằng chính mình, vị thiên kim kia không ưa nổi sắc mặt làm cho người ta ghét của hắn, vì vậy hai người liền đánh nhau, con gái đánh nhau đương nhiên là dùng chiêu kéo tóc hoặc cào mặt, không địch lại vị thiên kim mang giày cao gót, cậu trai trẻ tuổi lại vô tình té vào bể bơi!
Khách khứa đều nghĩ rằng cậu trai trẻ tuổi biết bơi, đâu biết mãi một lúc lâu cũng không thấy lên, mới có người xuống nước cứu hắn, trễ thêm tầm năm phút nữa thì phỏng chừng người cũng không cứu được nữa rồi.
Chủ nhân bữa tiệc lập tức kêu xe cứu thương, đưa người đi bệnh viện nên không xảy ra án mạng.
Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là vị thiên kim nhà giàu kia.
Đứng trên ban công lầu hai, chứng kiến tất cả những chuyện xảy ra, Lưu Thản nhìn Thiện Kỳ Hoàn: "Vị hôn phu của cậu xém chút nữa thì chết đuối, sao cậu không phản ứng gì thế hả?"
Thiện Kỳ Hoàn liếc bạn thân: "Cậu muốn tôi có phản ứng gì? Khóc lóc thê thảm hay là đau đớn vật vã không muốn sống nữa?
Cũng không ai biết cậu trai họ Thẩm kia không biết bơi.
Lưu Thản đầy hứng thú: "Cậu ta hẳn là yêu thích em trai Kỳ Vân của cậu, cậu cũng không để ý à?".
Thiện Kỳ Hoàn để chén rượu xuống: "Hắn là do ông già cố gắng nhét cho tôi, có gì mà để ý chứ, sau này thân ai nấy lo, tôi chỉ là công cụ báo ân của ông già mà thôi".
Bởi vì không phải trưởng cũng không phải út, cho nên thành công cụ hình người.
-----
Thẩm Dữ Hàm sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy cuống họng mình khó chịu, toàn thân đau nhức, ý thức dần tìm về, chậm rãi mở đôi mắt khô khốc, va vào một mảnh trắng xóa, còn ngửi được một mùi xa lạ, gay mũi và khó ngửi.
Có người đang hỏi cảm giác của cậu, còn vén mí mắt của cậu lên xem, nơi này, tất cả đều rất xa lạ!
Vừa nãy người đàn ông mặc một thân áo bào trắng vén mí mắt cậu lên, ca nhi giống như nữ tử đều khác biệt với nam tử, thụ thụ bất thân, sao có thể vén mí mắt của cậu.
Nhìn người đàn ông như rất quen thuộc với hành động đó, hình như là đại phu nhỉ?
Đây là đâu, cậu không chết sao? Bọn họ là ai?
Thẩm Dữ Hàm đầu óc thực khủng hoảng, thật khó tiếp thu so với sự thật cậu sắp phải gả cho bạo quân Sở quốc.
Nhìn những người này đi tới đi lui, đối với cậu cũng không có ác ý, cậu mới cảm thấy hòa hoãn lại, lỗ tai cũng từ từ có thể nghe thấy thanh âm của bọn họ.
Cậu đang nằm ở một tấm khăn trải giường màu trắng, người phụ nữ búi tóc cao ngồi ở trước mặt cậu, trang điểm tinh tế, son môi đỏ rực, mặc một bộ quần áo mỏng manh ôm sát người.
Trong mắt Thẩm Dữ Hàm, bộ đồ phu nhân đang mặc có vẻ như hơi lộ liễu, nhưng ở Tề quốc bọn họ, nữ tử có địa vị cao, cũng không phải là chưa từng thấy họ ăn mặc như vậy ở trên đường, ngược lại là ca nhi bọn cậu ăn mặc có phần bảo thủ hơn một chút.
Hết thảy ở đây cậu đều chưa từng thấy, phu nhân này ăn mặc như vậy đoán chừng là trang phục đặc sắc của nơi này, hợp tình hợp lý.
Số người Thẩm Dữ Hàm gặp qua cũng không ít, từ ánh mắt có thể phát hiện đối phương đang bất mãn.
Đang lúc Thẩm Dữ Hàm suy đoán thân phận của đối phương, đã nghe vị phu nhân trách cứ: "Dữ Hàm, qua vài ngày nữa cậu cùng Kỳ Hoàn kết hôn rồi, chú ý hình tượng của bản thân một chút, chú Thiện của cậu nói, từ hôm nay trở đi, cậu liền ở trong biệt thự suy ngẫm một thời gian, chờ cậu cùng Kỳ Hoàn kết hôn rồi thì muốn làm cái gì cũng được, cậu xem, mặt của chính mình cũng bị cào đến mức đó, cần gì phải vậy chứ, cậu nên hiểu rõ cái gì thuộc về mình, cái gì không"
Bà ấy là Đoạn Thu Huệ - vị phu nhân thứ ba của Thiện Thiên Phong.
Thẩm Dữ Hàm thuận tay đưa lên mặt, trên cằm quả nhiên là có một vết nhô ra, nhẹ nhàng nhấn một cái liền cảm thấy đau, mặt của cậu bị thương sao?
Đoạn Thu Huệ nói: "y tá đã bôi thuốc cho cậu rồi, sẽ không lưu lại sẹo, vài ngày nữa là lành, đừng chạm vào".
Thẩm Dữ Hàm thả tay xuống, từ nhỏ đến lớn, mặt cậu đều không có vết sẹo nào.
Cậu mê man, đây là sao? Là cậu rơi xuống vách núi được người cứu sao?
Đoạn Thu Huệ không kiên nhẫn nhưng vẫn cố gắng duy trì hình tượng: "Không có chuyện gì nữa thì trở về biệt thự thôi".
Thẩm Dữ Hàm có thể đứng dậy được, chỉ là trên người cảm thấy đau đớn mệt mỏi, thế nhưng về cơ bản là không đáng ngại.
Đi bên cạnh người phụ nữ là một người phụ nữ khác hơn bốn mươi tuổi, cậu đoán là tỳ nữ của vị kia.
Người phụ nữ kia dẫn cậu lên một chiếc xe có người lái, không cần ngựa kéo xe, sau đó không để ý đến cậu nữa.
Thẩm Dữ Hàm yên tĩnh ngồi tại chỗ nhìn ngoài cửa xe, nội tâm dâng lên sóng to gió lớn, địa phương xa lạ này làm cậu không biết phải làm thế nào.
-----
Hai người phụ nữ đưa cậu từ một nơi kỳ quái đến một nơi kỳ quái khác, mà địa điểm trước mắt đây có thể tạm thời gọi là "nơi ở".
Đây là một căn nhà nhỏ ba tầng, nội thất cực kì xa hoa, khá giống đồ vật của người Tây Dương, nhưng bọn họ lại nói cùng một ngôn ngữ với cậu, rốt cục đây là đâu?
Đoạn Thu Huệ dọc theo đường đi đều không nghe thấy Thẩm Dữ Hàm nói chuyện, nghĩ rằng sự việc xém chết đuối tối hôm qua làm cho cậu choáng váng.
"Ở lại đây, từ từ suy nghĩ lại về hành động của chính mình, khoảng thời gian này cẩn thận chuẩn bị lễ cưới, chị Kiều sẽ ở lại chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của cậu".
Thẩm Dữ Hàm học theo khẩu âm của đối phương: "Lễ cưới?".
Đoạn Thu Huệ cuối cùng cũng nhắc tới mục đích của chính mình: "Sao nào, cậu vẫn còn muốn cùng Kỳ Vân kết hôn sao? Tự Hàm, chú Thiện của cậu muốn chăm sóc cậu là do ông ấy có lòng tốt, thế nhưng Kỳ Vân nhà chúng ta không phải là người cậu có thể trèo cao, hắn sẽ phải kết hôn với một tiểu thư môn đăng hộ đối, Kỳ Hoàn cũng xem như không tệ, hai cậu sau khi kết hôn thì cố gắng sống với nhau thật tốt đi".
Bà là bị Thiện Thiên Phong gọi đến hỗ trợ, có chút tư tâm muốn Thẩm Dữ Hàm bỏ đi suy nghĩ với con trai của bà ta, Thẩm Dữ Hàm chỉ là một kẻ sa cơ lỡ vận, là đứa con phá của, khác biệt hoàn toàn với con trai bà, bà chính là muốn đề phòng Thẩm Dữ Hàm đến chỗ của Thiện Thiên Phong đưa ra đề nghị kết hôn với Kỳ Vân, làm lỡ tiền đồ của con trai bà.
Nghe người phụ nữ nói chuyện, Thẩm Dữ Hàm đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cậu nghe ra hai trọng điểm trong lời bà ấy nói, một là bà ấy rất không hài lòng cậu, không hy vọng cậu cùng con trai bà ta qua lại, bà ấy đang nhắc nhở cậu, hai là cậu đã có chồng sắp cưới, qua vài ngày nữa sẽ kết hôn.
Trước đó khi nhắc nhở Thẩm Dữ Hàm, cậu không xem đó là chuyện gì lớn, thái độ hống hách kiêu căng, mà hôm nay Thẩm Dữ Hàm không hé răng phản bác câu nào, Đoạn Thu Huệ chỉ xem như cậu đã nghĩ thông suốt, hừ lạnh rời đi.
Chị Kiều đưa bà ấy ra cửa, sau đó quay lại biệt thự.
Nơi này tuy gọi là khu biệt thự nhưng chỉ là khu đất mới được khai phá, vừa được vào ở, giao thông không tiện, gọi xe cũng khó, Đoạn Thu Huệ cố ý đem Thẩm Dữ Hàm đến đây chính là vì muốn tách biệt cậu, ngay cả điện thoại di động cũng không lưu lại cho cậu, chỉ nói hôm qua lúc ngã ở bể bơi đã bị vào nước hỏng.
Nhưng bây giờ Thẩm Dữ Hàm không biết điện thoại di động là cái gì.
Khi Đoạn Thu Huệ đi rồi, cậu ngồi ở trên ghế salon, nói với chị Kiều - người được Đoạn Thu Huệ phái tới giám thị cậu: "Đi chuẩn bị nước cho ta, ta muốn tắm".
Chị Kiều nâng cao cằm: "Cậu mới nói gì?".
Thẩm Dữ Hàm nhàn nhạt: "Không phải là ngươi đến hầu hạ ta sao?"
Chị Kiều cho là Thẩm Dữ Hàm bị tam phu nhân làm khó dễ, muốn trút giận lên cô ta, tức giận đến cả người phát run, ngữ khí không tốt: "Xả nước khó vậy à? Cậu không tự mình xả được sao?".
Giám thị và hầu hạ không phải là cùng một nghĩa sao?
Thẩm Dữ Hàm đặt hai tay lên đùi, nhìn những ngón tay khó coi của mình, lật bàn tay lại, ở giữa ngón trỏ tay phải cũng ngón giữa có chút ố vàng, đưa lên mũi ngửi, có chút mùi, giống như mùi cậu từng vô tình ngửi thấy trên người một ông lão hút thuốc phiện, lúc đó chỉ đi ngang qua, cảm thấy không quá thích cái mùi này.
Đây không phải là tay của cậu.
Tay cậu không có mùi thuốc lá, cũng sẽ không thô ráp như vậy, sờ đến cảm giác không hề thoải mái.
Chị Kiều tự nhiên cảm nhận được áp lực, lười tính toán cùng cậu!
Thẩm Dữ Hàm lại bổ sung thêm một câu: "Chuẩn bị quần áo cho ta".
Chị Kiều đi nhanh hơn.
Thẩm Dữ Hàm lúc này mới chậm rãi đi theo lên lầu.
Sau khi xả nước xong, chị Kiều mới gọi Thẩm Dữ Hàm, tức thì tức nhưng rốt cục là vẫn phải làm.
Bên trong phòng tắm, phía trên bồn rửa mặt có một chiếc gương, Thẩm Dữ Hàm lúc này mới thấy rõ dung mạo của chính mình.
Cậu bị người trong gương làm cho sợ hết hồn, gương mặt này hẳn là không khác cậu là mấy, thế nhưng đúng là có sự bất đồng rất lớn, "hắn" có một mái tóc ngắn ngang sau tai, nửa đen nửa vàng, da dẻ sạm đen, đôi mắt thâm quầng, là bộ dáng quanh năm không nghỉ ngơi tốt, cằm có một vệt thương tích vừa kết vảy, chắc là bị cào khi đánh nhau cùng người ta, tai trái đeo ba cái đinh tai màu đen, tai phải đeo bốn cái đinh tai màu bạc, trên cổ mang sợi dây xích thô màu vàng.
Làm sao cũng không thể hình dung ra đây là phong cách gì, Thẩm Dữ Hàm nhẹ khép miệng vì kinh ngạc mà trễ xuống, gỡ hết phụ kiện trên người xuống, thật sự là không phù hợp với sở thích của cậu.
Thẩm Dữ Hàm bước vào bồn tắm, cậu mới vừa nhìn thấy cách chị Kiều sử dụng công tắc phòng tắm, cậu dựa theo đó mà mở mở, cũng có thể điều khiển được theo ý mình, cảm thán thế giới này thật thần kỳ.
Chiếc kệ bên cạnh nào là chai chai lọ lọ, có gội đầu và sữa tắm, học ít biết nhiều, cậu học được khá nhanh, tắm sạch sẽ bọt trên người mới đứng lên.
Lau chùi tóc tai một chút, sau đó mặc vào bộ quần áo mà chị Kiều chuẩn bị.
Quần áo trong ngoài đều rất đơn giản, là một bộ đồ màu xám trắng, không lộ da thịt, Thẩm Dữ Hàm suy nghĩ một chút liền có thể mặc xong, cũng không quá khó.
Cậu mở ra cổ áo ở trước gương, nhìn xương quai xanh của chính mình, bên trên có một nốt ruồi không quá đỏ, giống y như nốt chu sa của cậu, rốt cục thì cậu vẫn là một ca nhi phải gả đi như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top