Chương 6: Đêm khuya đến thăm
"Vậy tôi không hỏi chuyện điều tra. Tôi nói về thầy tôi, được không? Là cơ trưởng trực ban chuyến bay 1280 ấy."
Hạ Thời Dữ chống khuỷu tay lên đầu gối, nửa người hơi nghiêng về phía trước, đôi con ngươi màu hổ phách xinh đẹp vừa chân thành vừa khẩn thiết hướng về phía Vân Dực.
Vân Dực khẽ nhướng mày, ra hiệu cho hắn nói.
"Thầy của tôi là Triệu Chấn Bình, mười tám tuổi thầy đã gia nhập không quân, sau khi xuất ngũ đã vào Lộ Hàng. Trong suốt 42 năm làm nghề phi công, ông ấy chưa từng mắc phải sai lầm nào khi bay, tất cả thành tích huấn luyện và hồ sơ bay đều đạt loại ưu."
"Phương diện kĩ thuật càng không cần phải nói, ý thức an toàn bay của ông ấy càng không ai sánh bằng. Kể từ ngày vào Lộ Hàng, thầy đã bắt đầu nghiên cứu các sổ tay, điều lệ, sau khi trở thành giảng viên, thầy đã chỉnh sửa toàn bộ sổ tay an toàn của công ty. Trong suốt mấy chục năm qua, sổ tay an toàn đã được ông sửa đổi và cập nhật không dưới mười lần."
"Từ khi tốt nghiệp, vào Lộ Hàng tôi đã bắt đầu theo thầy học tập và huấn luyện. Với tư cách là một giảng viên, thầy ấy nổi tiếng là người nghiêm khắc. Tiêu chuẩn thông qua các bài sát hạch mà thầy đặt ra cho chúng tôi vượt xa yêu cầu của công ty. Mỗi lần lên máy bay, dù chỉ là máy bay mô phỏng, nếu đồng phục thiếu cài một chiếc cúc, chúng tôi cũng sẽ bị thầy mắng bắt quay về chỉnh trang."
"Lúc tôi vừa ra trường vẫn chưa phải là một người nghiêm túc cẩn thận, suốt ngày bộp chộp. Có được tôi của hôm nay, hoàn toàn là nhờ thầy tận tâm dạy bảo. Tương tự, tôi cũng chính mắt chứng kiến ông ấy đã sống như thế nào suốt những năm qua. Hai mươi sáu nghìn giờ bay, hai mươi triệu kilomet bay an toàn không có sai sót. Đừng nói Lộ Hàng, ngay cả trong toàn bộ ngành hàng không dân dụng, đây cũng đã là một thành tích rất đáng chú ý."
"Vì vậy," Hạ Thời Dữ kết luận, "Tôi tin rằng, sự cố lần này tuyệt đối không thể là lỗi thao tác của phi công. Hôm đó, tôi ở trong buồng lái cùng ông ấy, chứng kiến toàn bộ từng động tác một. Tôi dám khẳng định không hề có sai sót nào."
Nói một tràng dài như vậy, ngay cả Hạ Thời Dữ cũng sắp bị bản thân làm cho cảm động.
Hạ Thời Dữ vừa căng thẳng vừa mong đợi nhìn Vân Dực, hy vọng có thể nhìn ra điều gì đó từ gương mặt đối phương.
Thế nhưng người ấy vẫn không có phản ứng gì, nửa khuôn mặt của anh bị khuất trong bóng tối, nơi ánh đèn không thể chiếu tới.
Trong một khoảnh khắc, Hạ Thời Dữ dường như nhìn thấy có một tia sáng nào đó thoáng lóe lên trong đôi mắt đen như mực của anh.
Nhưng ánh sáng đó vụt tắt quá nhanh, khiến hắn không chắc liệu có phải mình đã nhìn nhầm hay không.
Anh... Đã bị hắn làm cho cảm động rồi sao?
Hạ Thời Dã suy nghĩ miên man, lại nghe đối phượng trầm giọng mở miệng: "Anh kể chuyện xưa cũng hay đấy."
Hạ Thời Dữ vui ra mặt, đang định nói tiếp, lại nghe thấy anh đổi lời, nói: "Nhưng mà một người dù trước đây chưa bao giờ phạm sai lầm, cũng không ai có thể đảm bảo rằng họ sẽ không phạm sai lầm trong tương lai cả."
Trái tim còn chưa kịp nhảy nhót của Hạ Thời Dữ bỗng như bị ép đè xuống.
Trên khuôn mặt Vân Dực không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào.
"Anh cũng là phi công, hẳn anh cũng hiểu việc bay cũng giống như một chiếc máy bay vậy, phức tạp và đồ sộ, không thể mảy may có bất kỳ sơ suất hay sai sót nào. Đam mê và có niềm tin là một chuyện, nỗ lực hết sức và làm việc nghiêm cẩn cũng là chuyện nên làm. Nhưng ngay cả khi làm được tất cả những điều đó, cũng không ai có thể đảm bảo mình sẽ không bao giờ mắc lỗi. Chính vì vậy, chúng ta mới cần đến sự giám sát tỉ mỉ và những cuộc điều tra tai nạn cẩn thận, nghiêm ngặt."
Đây có lẽ là đoạn hội thoại dài nhất mà Vân Dực nói kể từ khi Hạ Thời Dữ quen biết anh. Hạ Thời Dữ im lặng lắng nghe, cảm giác như mỗi lần nhắc đến việc bay, giọng điệu của anh có gì đó rất khác biệt so với trước đó.
Hình như... sự cười nhạo mơ hồ thường ngày đã không còn, thay vào đó là vẻ nghiêm túc và trang trọng mà hắn hiếm khi thấy được ở người này.
Nhưng Hạ Thời Dữ còn chưa kịp suy nghĩ kỹ về sự thay đổi này, thì câu nói tiếp theo của Vân Dực khiến anh đứng sững tại chỗ.
"Cuộc điều tra sự cố bay không thể bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, dù tốn bao nhiêu thời gian và công sức cũng đều cần thiết. Nếu vì vậy mà phi công phải trả giá nhiều hơn, thậm chí phải chịu đựng một vài sự chất vấn hoài nghi, anh nghĩ xem, điều này rất oan ức sao?"
Vân Dực đổi giọng, tiếp tục nói: "Nói đi nói lại, nếu anh thật sự tin tưởng vào thầy của mình, tại sao lại vội vàng đến đây để biện hộ cho ông ấy? Hôm xảy ra tai nạn, hai người các anh phối hợp, làm chứng cho nhau, nhóm điều tra cũng đã nghe lời khai của các anh rồi. Nhưng bây giờ, nhìn vào mối quan hệ thân thiết của hai người, làm sao tôi biết được anh không phải đang bao che cho ông ấy?"
Nói đến đây, Vân Dực dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Hạ Thời Dữ: "Vậy tối nay, là thầy anh bảo anh đến phải không?"
Hạ Thời Dữ cảm thấy tim mình chìm xuống tận đáy biển.
"Không, đương nhiên là không!" Hắn hoảng đến nỗi đỏ mặt, "Không phải tôi đang biện hộ cho ông ấy, tôi chỉ đang trình bày sự thật. Tất cả những gì tôi nói đều có ghi lại trong hồ sơ bay, có ghi âm trong khoang hành khách, có dữ liệu bay an toàn của thầy tôi từ khi gia nhập công ty, tất cả những thứ này đều có thể chứng minh lời tôi nói là sự thật!"
Hạ Thời Dữ càng nói càng hăng, không chú ý đến cảm xúc nào đó vừa vụt qua trong ánh mắt của Vân Dực.
Hắn không chịu được khi thấy người khác nghi ngờ thầy mình, lúc này hắn đã bất chấp mọi thứ, gần như không suy nghĩ đã thốt ra: "Anh nói tôi bao che cho ông ấy, anh có quyền gì mà nói vậy? Tất cả những ghi chép này đều có thể chứng minh lời tôi nói, anh cứ việc kiểm tra. Nếu như không nhìn vào bằng chứng mà cứ suy đoán ác ý, vậy phải chăng tôi cũng có thể cho rằng những lời đồn về anh cũng là sự thật?!"
Bầu không khí trở nên cứng ngắc.
Vân Dực hơi ngẩn ra, anh cau mày: "Hả? Lời đồn gì?"
Hạ Thời Dữ nói xong mới chậm rãi nhận ra mình vừa nói gì.
"À? Tôi..."
Hắn thật sự muốn rút lại câu hỏi thiếu suy nghĩ vừa nãy.
"Cái đó, là tin đồn thôi, tôi cũng chỉ nghe người ta nói lại..." Hạ Thời Dữ tái mặt giải thích, nhưng giọng nói càng lúc càng yếu ớt, "Tôi không tin, coi như là tin vịt thôi. Tôi biết anh không phải người như vậy. Tôi rất tin vào đạo đức nghề nghiệp của anh, và cả..."
Hạ Thời Dữ cứng họng rồi.
Và cả cái gì nữa?
Tôi thật sự tin rằng... Anh không phải người như vậy?
Suy cho cùng, bọn họ mới gặp nhau được mấy lần, hắn có thể hiểu rõ về anh bao nhiêu chứ?
Lỡ như...
Tiếp đó là vài giây im lặng chết chóc, bầu không khí mỗi lúc một ngưng trệ khiến Hạ Thời Dữ cảm thấy nghẹt thở.
Nhưng có vẻ Vân Dực đã bất ngờ hiểu ra được điều gì đó, ánh mắt anh trầm giống, nụ cười mang ý giễu cợt nhàn nhạt lại xuất hiện trên khóe môi.
"Sao anh biết tôi không phải loại người như vậy? Anh cảm thấy anh hiểu rõ tôi lắm hay sao?"
Hạ Thời Dữ ngẩn người.
"Xin nhận sự ưu ái, nhưng anh đánh giá cao tôi quá rồi."
Vân Dực không tỏ rõ cảm xúc, giọng nói của anh cũng nhàn nhạt, không nghe được tâm trạng thế nào.
"Nhưng so với điều đó, tôi lại càng tò mò hơn, rằng anh đã nghe được những lời đồn kia, vậy mà đêm hôm khuya khoắt vẫn đến phòng tôi như vậy? Anh đang muốn gì đây? Hay là anh định tự mình kiểm chứng tính xác thực của những lời đồn đó?"
Vừa nói, Vân Dực vừa nghiêng người về phía trước nhìn Hạ Thời Dữ. Trong đôi mắt đen láy thoáng hiện lên vẻ thăm dò đầy ẩn ý.
Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, mặt Hạ Thời Dữ bắt đầu đỏ lên.
Hạ Thời Dữ cũng cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trên mặt mình ngày càng tăng cao.
Không hiểu sao, trong đầu hắn chợt lóe lên những lời đồn với chi tiết thật giả lẫn lộn mà Du Hạ đã kể, cùng với vài giây hình ảnh "cay mắt" mà hắn từng nhìn thấy trên laptop.
Hắn bối rối đến mức tim đập loạn nhịp, nuốt khan một cái, ngập ngừng nói: "Không phải, tôi không có ý đó. Chỉ là tôi... hơi lo lắng một chút, hy vọng anh đừng có thành kiến mà hãy cố gắng công bằng, khách quan..."
Dù những lời đồn đó có phải là thật hay không, tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ mong anh đừng nhân cơ hội trả thù tôi vì tối hôm đó ở bên ngoài quán bar, tôi đã từ chối anh những hai lần.
Nhưng câu này Hạ Thời Dữ xấu hổ không dám nói ra.
"Công bằng, khách quan?"
Ánh mắt Vân Dực lóe lên: "Tôi đoán đêm nay anh chuẩn bị để đến tìm tôi, chắc cũng mang theo một tia hy vọng rằng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của anh, đúng chứ? Nếu tôi không đoán sai, sự tự tin này của anh ít nhiều đến từ chuyện hôm đó, ở bên ngoài quán bar tôi đã tỏ ý với anh, phải không?"
Vân Dực hỏi rất thẳng thắn.
Hạ Thời Dữ đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào.
Vân Dực nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Thời Dữ, không chút ngập ngừng mà tiếp tục truy vấn: "Vậy thì, cơ trưởng Hạ, tôi muốn hỏi, anh biết rõ tôi có hứng thú với anh, anh lại chọn giờ này đến phòng tôi để nói những chuyện như thế... Anh nghĩ đây là cách thể hiện công bằng và khách quan sao?"
Dưới ánh nhìn rõ ràng lạnh lùng nhưng lại đầy ẩn ý của Vân Dực, Hạ Thời Dữ cảm thấy đầu óc mình rối tung lên
Hắn cảm giác mặt mình đang nóng bừng, nóng đến nỗi như sắp bốc cháy.
Hắn vội tránh ánh nhìn của anh: "Không phải, tôi không..."
"Không phải sao? Vậy tôi phải hiểu hành động của anh như thế nào đây?"
"Tôi..."
Hạ Thời Dữ miệng đắng lưỡi khô, đến nỗi không biết cuối cùng nên nói gì nữa, "Chuyện tối hôm đó, thật ra tôi muốn xin lỗi anh. Khi ấy tôi từ chối anh như vậy, có lẽ... Đã khiến anh tổn thương. Nhưng đó không phải là ý của tôi, lúc đó tôi thực sự không biết anh là..."
Đầu óc hỗn loạn của Hạ Thời Dữ bắt đầu nhận ra hắn vừa tự đào một cái hố cho mình.
Quả nhiên, Vân Dực đã chờ sẵn bên cạnh miệng hồ hơi nheo mắt: "Ồ? Anh nói như vậy, có phải tôi nên hiểu rằng, nếu như tối đó anh biết tôi là ai, anh đã không từ chối tôi rồi?"
"...?"
Hạ Thời Dữ cảm thấy tâm trí mình rối bời, không nghĩ ra được cách nào, nhưng sâu trong tâm trí, một suy nghĩ mơ hồ bỗng nhấp nháy lên như một tia sáng lẩn khuất giữa bóng tối khiến hắn không thể bỏ qua.
Có khi nào, đây cũng là một cách giải quyết?
Hắn mở miệng, nhưng lại hỏi sang vấn đề khác: "Anh... Thật sự giống như bọn họ nói sao?"
Hắn ngẩn người nhìn Vân Dực. Đôi mắt đẹp đẽ ấy khẽ chớp, ánh nhìn vừa ngây thơ vừa trong trẻo. Trong ánh sáng mờ, sắc đỏ ửng trên gò má hắn nhanh chóng lan dần xuống cổ, tựa như còn muốn kéo dài vào sâu trong cổ áo tối tăm.
Đã lâu rồi Vân Dực chưa gặp được bé thỏ trắng nào hồn nhiên như vậy.
Trong nháy máy anh thậm chí đã hoài nghi, không biết hắn có giả vờ hay không. Nhưng nếu chỉ giả vờ, vậy thì hắn giả cũng giống thật quá!
Anh không đành lòng phá hỏng bầu không khí trong sáng tươi đẹp như truyện cổ tích này, bèn nói: "Đúng vậy, không sai."
Sợ Hạ Thời Dữ không tin, anh còn nghiêm túc gật đầu.
Anh rất tò mò, không biết kết cục của truyện cổ tích sẽ như thế nào.
Không có gì bất ngờ, biểu cảm của Hạ Thời Dữ trở nên cứng đờ.
Vân Dực thưởng thức nét mặt đối phương một chút, thật sự cảm thấy thú vị.
Anh nhịn cười, nghiêm mặt hỏi: "Vậy rồi sao nữa?"
Hạ Thời Dữ có một linh cảm không tốt: "Sao... Cái gì?"
"Thì, muốn ngủ không?"
Lần này thứ cứng đờ không còn chỉ là biểu cảm nữa, cả người Hạ Thời Dữ đều hóa đá.
Vân Dực im lặng chờ một chút, thấy hắn vẫn không nhúc nhích, đang dùng đôi mắt hoang mang cùng chút sợ hãi nhìn mình lom lom, đột nhiên anh mất sạch kiên nhẫn.
Anh đứng dậy, không nhìn hắn nữa, giọng nói lại nhuốm hơi lành lạnh: "Nếu như anh vẫn muốn nói chuyện công việc thì đây không phải là địa điểm thích hợp. Về gửi email hẹn thời gian cho tôi đi."
Nói rồi, Vân Dực bước đến bên cửa, mở cửa rồi dùng hành động ra hiệu tiễn khách.
Hạ Thời Dữ loạng choạng bước theo sau anh đi ra cửa.
"Vậy... Làm phiền anh rồi."
Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc Hạ Thời Dữ đặt tay lên khung cửa, một cơn xúc động không rõ từ đâu trào lên trong lòng hắn - có lẽ là một ngôi sao nào đó trong vũ trụ bất ngờ bay lệch quỹ đạo, như ma xui quỷ khiến, bàn tay đáng lẽ phải kéo cửa ra của hắn bất ngờ mạnh mẽ đổi hướng.
Cạch một tiếng, cửa bị đóng lại.
"Ngủ."
Hạ Thời Dữ ngẩng đầu nhìn anh, "Được không?"
==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top