Chương 5: Cuộc gọi nhỡ
Khách sạn InterContinental Lộ Giang.
Trong căn phòng thương vụ được lắp đặt trang thiết bị xa hoa có một nguồn ánh sáng mờ ảo. Đèn chính trong không được bật, chỉ có một dãy đèn tường nhẹ nhàng chiếu sáng, làm nổi bật không gian rộng lớn nhưng lại có chút lạnh lẽo.
Trên bàn làm việc, tài liệu và sổ sách chất thành từng chồng, người ngồi sau máy tính hơi nhíu mày, trông có vẻ rất tập trung.
Ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt anh, khiến cho gương mặt vốn thanh tú lộ ra nét thon gầy.
Đồng hồ trên tường im lặng quay thêm vài vòng.
Vân Dực gõ dòng chữ cuối cùng trong email, sau đó nhấn gửi.
Anh dựa vào ghế xoa huyệt thái dương, cầm ly cà phê trên bàn định uống một ngụm nhưng chợt nhận ra nó đã chẳng còn một giọt.
Thế là anh đành thôi.
Mở điện thoại tìm đến một cuộc trò chuyện, Vân Dực gửi tin nhắn thoại đi.
"Alan, đặt giúp tôi một vé bay đến Amsterdam vào ngày mai."
Mấy giây sau, đối phương gọi đến.
"Sếp Vân, điều tra xong rồi sao?"
Đó là một giọng nam trầm nhưng ôn hòa, ngữ điệu nhẹ nhàng vui vẻ.
"Ừ, mới gửi bản báo cáo điều tra sau cùng xong, cũng gửi cho cậu một bản sao rồi đấy." Vân Dực duỗi một tay ra, "Tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi."
"Thế nào, nghe giọng anh mệt mỏi lắm, có thuận lợi không?"
"Cũng ổn, chắc là vì hai ngày nay tôi ngủ không ngon lắm."
"Anh làm gì mà ngủ không ngon, anh không ngủ luôn thì có. Tôi nói có đúng không?"
Vân Dực cười, từ chối trả lời.
"Hình như lần này anh điều tra lâu hơn tôi dự đoán, tình huống ở đó phức tạp lắm à?"
"Cũng không đến nỗi. Nhưng mà dây dưa lợi ích với nhiều bên quá, cứ phải đối phó với bọn họ, cái đấy thì hơi phiền. Đúng là đến những lúc thế này mới nhận ra được giá trị của mình." Vân Dực ưỡn lưng, giọng điệu trở nên nhẹ nhõm, "Cậu thì sao, bên đó tiến triển thế nào?"
"Khá rắc rối, vẫn cần thêm chút thời gian nữa... À, tôi đã đặt xong vé máy bay rồi nhé, 11 giờ trưa mai, từ Lộ Giang bay thẳng tới Frankfort rồi mới đến Amsterdam. Anh định đi tham quan triển lãm hàng không à?"
"Ừ."
"Anh muốn ở đó mấy ngày? Cần tôi đặt vé về Toulouse* giúp luôn không?"
(*) Toulouse: Thành phố phía Tây nước Pháp, nơi đặt trụ sở chính của Airbus, nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới.
"Không cần." Giọng Vân Dực nghe có vẻ lười biếng, "Cậu không biết hiện tại tôi vẫn còn đang trong kỳ nghỉ à? Bị gọi đi làm đột xuất đã đủ khổ rồi, sao cậu lại sốt sắng muốn tôi về làm việc nữa?"
Người ở đầu dây bên kia cười nhẹ, "Anh cũng còn nhớ mình đang nghỉ phép à? Mà thật ra, nếu muốn nói thì chẳng phải là anh tự xung phong đi đánh trận sao? Eric đã bảo là không cần rồi, nhưng anh cứ nằng nặc đòi đi..."
Nghe vậy, Vân Dực nhíu mày, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc, ngắt lời đối phương: "Sao lại không cần? Tôi đã đề xuất từ lâu rồi mà, vật liệu ống dẫn nhiên liệu của 320 cần phải cải tiến, lần trước ở Berlin là nhờ may mắn, máy bay chưa cất cánh đã phát hiện ra. Quả nhiên lần này đã có chuyện. May mà phi công xử lý quyết đoán, nếu không hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào nữa. Còn lần sau thì sao? Vấn đề này không thể bỏ qua nữa đâu, tôi đã báo cho Eric rồi, chờ tuần sau tôi về là phải..."
Anh còn chưa nói hết đã bị Alan cắt ngang: "Thôi được rồi, tôi sẽ xem lại báo cáo sau, bây giờ đừng nghĩ đến công việc nữa. Biết là anh làm việc chẳng màng nghỉ ngơi, chắc là chưa ăn gì đúng không? Tôi vừa gọi đồ ăn khuya cho anh, lát nữa họ sẽ đưa tới. Nhớ đấy, tối rồi đừng uống cà phê nữa, cũng hút ít thuốc lại đi!"
Tay định cầm hộp thuốc của Vân Dực khựng lại, vẻ mặt không hề ngạc nhiên, anh miễn cưỡng nói: "Trợ lý Minh đúng là chu đáo. Lần này không có cậu đi theo, tôi thật sự cảm thấy không quen."
Minh Lan im lặng một lúc.
"Vân Dực, lần này anh đi Lộ Giang... Ổn hết đúng chứ."
Vân Dực rút một điếu thuốc ra, không hút mà chỉ cầm nắn trong tay: "Cái gì?"
"Anh cũng biết mà, tôi bị chuyện bên này kéo chân, nếu không tôi cũng không để anh một mình sang bên đó đâu... Lúc đó, nghe anh nói anh muốn đến Lộ Giang, tôi còn lo lắm đấy."
"Có gì để mà lo chứ." Vân Dực thuận miệng nói.
Minh Lan chần chừ hai giây, hỏi: "Anh... Lần này về không có gặp ai đó chứ?"
Vân Dực khẽ giật mình, nhưng anh nhanh chóng kịp nhận ra Minh Lan đang hỏi gì.
Biểu cảm của Vân Dực thoáng hiện vẻ hoảng hốt, nhưng tầng sương mù mông lung kia chỉ dừng lại chốc lát đã tan ra, nụ cười lơ đễnh quen thuộc lại xuất hiện trên khóe môi anh.
Anh đùa: "Cậu hỏi người mới hay người cũ?"
Vân Dực rất hài lòng khi thấy đối phương nghẹn lời, anh nói tiếp: "Người cũ à, không có. Còn người mới... Tôi nghĩ là có, nhưng dù muốn thì tôi cũng cần có thời gian đã chứ."
Còn cần thêm chút may mắn nữa.
Tóm ngay một tên thẳng đuộc ở gay bar, có phải ai cũng gặp được chuyện như vậy đâu.
Bên kia điện thoại im lặng một lúc: "Vân Dực, anh cũng biết mà, thật ra... Nếu anh nói anh đã gặp gỡ người mới, tôi có thể yên tâm một chút."
Vân Dực không nói gì.
Minh Lan chợt nhớ ra gì đó, nói thêm: "À phải, căn nhà đó đã được rao bán rồi. Anh yên tâm, có tin tức gì tôi sẽ thông báo ngay cho."
Vân Dực ngẩn người hai giây, sau đó thấp giọng ừ một tiếng, không thể nghe ra cảm xúc gì.
Cúp điện thoại, Vân Dực vào phòng tắm ngâm bồn. Cảm giác căng thẳng và mệt mỏi sau những ngày làm việc cường độ cao dường như đã giảm bớt phần nào.
Anh rót cho mình một ly rượu.
Rượu vang trắng này là do Minh Lan gọi người mang lên cùng với bữa khuya vừa rồi.
Trợ lý Minh chu đáo biết rằng mỗi khi Vân Dực đi công tác, công việc bận rộn sẽ khiến anh mất ngủ. Sau một lần phát hiện rằng rượu vang trắng nồng độ nhẹ có tác dụng giúp anh dễ ngủ hơn, hắn sẽ luôn chuẩn bị sẵn.
Vân Dực khoác lên mình chiếc áo choàng tắm trắng, tay cầm ly rượu, đứng trước cửa sổ kính lớn, nhìn xuống cảnh đêm của thành phố Lộ Giang.
Căn phòng này ở trên tầng cao của khách sạn InterContinental, nằm ngay khu vực sầm uất nhất trong trung tâm thành phố Lộ Giang, sở hữu tầm nhìn rất tuyệt vời.
Trước mắt anh là những tòa nhà cao tầng san sát nhau, phác họa nên hình dáng của cả thành phố. Những ánh đèn neon đủ màu sắc nhấp nháy cùng với vô vàn đốm sáng lấp lánh từ khắp nơi làm nổi bật lên sự phát triển vượt bậc của thành phố trong vòng mấy năm qua.
Thay đổi nhiều quá, sắp không nhận ra nữa rồi.
Vân Dực cảm thán trong lòng.
Ở phía xa hơn là đường bờ biển tuyệt đẹp, ôm ấp hình dáng của vịnh Lộ Giang.
Tuy rất đẹp, nhưng biển đêm cũng chỉ là một khoảng không tối đen chẳng thể nhìn thấy gì, dường như cả đường chân trời cũng bị che khuất trong màn đêm sâu thẳm.
Nhưng Vân Dực biết rõ, bãi cát ở đó rất mềm, bước lên trên nền cát ấy, tâm trạng anh cũng sẽ trở nên nhẹ nhõm. Khi thủy triều rút, chỉ cần đào một cái lỗ là có thể thấy được những con cua biển nhỏ chui ra từ khe cát, giơ càng đầy thách thức
Anh còn biết, ở bên bờ biển có một quán nướng, món sò điệp nướng ở đó cực kỳ ngon. Nước sốt là công thức bí truyền độc nhất vô nhị của chủ quán, từ khi rời khỏi Lộ Giang, đã nhiều năm rồi anh vẫn chưa tìm lại được hương vị này.
Cũng không biết bây giờ quán có còn ở đó hay không.
Còn có một tảng đá ngầm.
Dọc theo đường bờ biển uốn lượn về phía nam, ẩn sau sườn đồi là một tảng đá ngầm lớn...
Anh nhớ rõ tiếng gió cuốn theo từng cơn sóng biển, giống như lời thì thầm của người tình bên tai.
Anh còn nhớ cảm giác lạnh buốt của bọt sóng vỗ lên làn da, hòa lẫn với cái vuốt ve nóng bỏng, khiến cho người ta ngây ngẩn rất lâu...
Tầng sương mù kia lại bao phủ trước mắt anh.
Trong tầm mắt Vân Dực là những cảm xúc mơ hồ không rõ ràng, ngón tay cầm ly rượu vô thức siết chặt lấy vành ly, giữa khớp ngón tay thon dài nổi lên những vết xanh trắng.
Ngay cả khi điện thoại đã reo lên rất lâu, anh cũng không hề chú ý.
Vân Dực lấy lại tinh thần, lồng ngực của anh hơi phập phồng, thậm chí phải mất một lúc lâu sau, anh mới nhận ra là điện thoại đang reo.
Ai mà lại gọi điện thoại qua đường dây nội bộ khách sạn vào giờ này để tìm anh chứ?
Vân Dực nghi ngờ bước tới nhấc máy.
Giọng nữ nhẹ nhàng từ quầy lễ tân truyền đến: "Chào anh Vân, xin lỗi vì đã làm phiền anh. Ở quầy lễ tân có anh Hạ nói là bạn của anh, anh ấy bảo rằng có việc quan trọng muốn gặp anh, xin hỏi anh có cho phép anh ấy lên không ạ?"
Anh Hạ?
Vân Dực không cần suy nghĩ lâu, trong số ít bạn bè trong nước của anh làm gì có ai họ Hạ?
"Tôi không..."
"Anh Hạ nói anh ấy đã gọi điện thoại cho anh nhiều lần nhưng không liên lạc được, vậy nên hơi lo lắng." Nhân viên lễ tân giải thích.
"?"
Vân Dực cầm điện thoại lên, im lặng nhìn màn hình nhưng chẳng thấy có thông báo, làm gì có cuộc điện thoại nào đâu?
Vân Dực đang định từ chối, đột nhiên trong đầu lóe lên một cái, anh hỏi: "Anh ta tên gì?"
"Tên... Hạ Thời Dữ ạ."
Hạ Thời Dữ... Sao cái tên này nghe quen vậy, hình như anh đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải?
Vân Dực nhanh chóng lục tìm trong kí ức, rồi anh bỗng giật mình, một tờ sơ yếu lý lịch vừa xem qua cách đây không lâu chợt lọt vào tầm mắt.
Là... Phi công gặp sự cố lần này?
Năm phút sau.
Nhấn chuông cửa, chờ đợi không lâu, cửa phòng đã được mở ra từ bên trong, Hạ Thời Dữ nhìn thấy Vân Dực trong chiếc áo choàng tắm màu trắng đang lười biếng tựa lên cạnh cửa, thong thả nhìn mình.
Hạ Thời Dữ hơi sững sốt: "Tôi... Không quấy rầy anh chứ?"
Hạ Thời Dữ theo Vân Dực vào phòng khách, Vân Dực chỉ tay về phía ghế sofa ý bảo hắn cứ tùy ý ngồi.
Thế là Hạ Thời Dữ nghiêm chỉnh ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn.
Vân Dực ngồi xuống ghế phía bên phải hắn, cầm lấy y rượu trong suốt trên bàn trà, nhấp một ngụm.
Trong phòng rất yên tĩnh, ánh sáng mờ nhạt từ đèn sàn nhẹ nhàng hắt xuống tấm thảm mềm mại.
Cảnh tượng trông ấm áp là thế, nhưng bầu không khí lại tĩnh lặng đến kì lạ.
Hạ Thời Dữ có hơi cẩn trọng, đang phân vân xem phải mở miệng như thế nào thì đã nghe thấy Vân Dực cất lời.
"Nghe nói anh gọi cho tôi nhiều lần lắm hả?"
Giọng điệu nhàn nhạt vang lên kèm theo ý cười nhạo rất rõ.
"À..." Hạ Thời Dữ cảm giác bản thân giống như một đứa học sinh tiểu học nói dối bị vạch trần ngay tại chỗ. Hắn gãi đầu, ngượng ngùng đáp: "Chuyện đó, nếu không nói vậy, lễ tân sẽ không chịu gọi điện giúp tôi..."
Đối phương mỉm cười, dường như không để tâm lắm.
"Vậy cơ trưởng Hạ đến tìm tôi muộn thế này là vì chuyện gì thế?"
Giọng điệu của anh vẫn đều đều, không hề có cảm xúc.
Hạ Thời Dữ bỗng cảm thấy bất an trong lòng.
Trong hai tuần qua, đây đã là lần thứ ba hắn gặp người này.
Nhưng dường như mỗi lần xuất hiện, đối phương đều khiến người ta không kịp trở tay, cảm giác mà anh mang lại cho hắn mỗi lần gặp lại hoàn toàn khác biệt, hắn cũng không rõ rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh.
Trước khi đến, Hạ Thời Dữ đã dành cả đêm để chuẩn bị tâm lý và sắp xếp lời lẽ cẩn thận, nhưng lúc này chúng đều trở nên vô dụng.
Thôi thì cũng đến tận đây rồi, những gì cần nói vẫn phải nói chứ.
Hắn ho nhẹ một tiếng, quyết định đi thẳng vào vấn đề.
"Xin lỗi kĩ sư Vân, muộn thế này mà vẫn làm phiền anh là vì... Tôi thấy điều tra lâu rồi mà vẫn chưa có kết quả, thật sự có hơi lo lắng. Vậy nên tôi mới mạo muội muốn đến hỏi một chút, liệu trong quá trình điều tra có vấn đề gì hay không? Nếu như có chỗ nào cần tôi phối hợp thì..."
Tối nay Hạ Thời Dữ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, không cài nút cổ áo, để lộ ra cần cổ đẹp mắt cùng với cơ ngực thoắt ẩn thoắt hiện. Ống tay áo sơ mi tùy tiện xắn lên, đường cong cánh tay mượt mà mạnh mẽ, dưới ánh đèn vàng ấm áp, làn da màu lúa mạch phủ lên cơ bắp rắn chắc có độ đàn hồi ánh lên vẻ đẹp kết hợp giữa sức mạnh và sự quyến rũ.
Ánh mắt Vân Dực lướt qua người hắn, không để lộ bất kỳ dấu vết nào.
"Ồ, hóa ra là đến vì chuyện điều tra à."
Vân Dực tựa lưng vào sofa, giọng nói rõ ràng vẫn lạnh nhạt như thể đang trình bày công việc.
"Nhưng anh cũng biết đấy, quá trình điều tra vẫn đang diễn ra, còn chưa công bố kết quả chính thức mà anh đã lén lút đến tìm tôi thì đâu có hợp quy định."
"Hả?" Hạ Thời Dữ ngẩn người.
"Vả lại, tôi lấy thân phận nhân viên điều tra để lén gặp anh cũng không hợp quy định. Vậy anh này, anh còn chuyện gì khác sao?"
Hạ Thời Dữ thật sự không ngờ Vân Dực sẽ lấy lý do lén lút gặp mặt không hợp quy định để từ chối trao đổi với hắn. Như vậy có nghĩa là toàn bộ những lời lẽ mà hắn đã tốn bao công sức chuẩn bị kỹ lưỡng đều sẽ không thể nói ra được nữa.
Thế nhưng khó khăn lắm mới lừa được người ta để vào đây, nếu cứ thế mà rời đi thì hắn thật sự không cam lòng.
Hắn vẫn muốn cố gắng thêm một lần nữa.
==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top