Chương 4: Tâm sự với anh ta
Bệnh viện Nhân dân thành phố.
Hạ Thời Dữ đẩy cửa vào, lo lắng nhìn người nằm trên giường bệnh.
"Thầy ơi, có chuyện gì vậy ạ? Chẳng phải hôm qua vẫn ổn à, sao lại..."
"Không sao đâu Tiểu Dữ, đừng lo cho thầy, chỉ là trên đường đi bị quẹt xe thôi mà. Bác sĩ cũng kiểm tra rồi, không có vấn đề gì hết, ngày mai là được ra viện rồi. Cô của con chuyện bé xé ra to thôi, thầy bảo bà ấy đừng làm phiền con mà bà ấy không chịu. Con xem, lại bắt con phải đến một chuyến..."
"Thầy à, thầy thật sự không sao chứ? Xe kia đi kiểu gì vậy, sao lại bất cẩn như thế? Cảnh sát giao thông giải quyết thế nào hả thầy?"
"Không phải là do người ta, mà là do thầy không chú ý, vượt đèn đỏ."
Hạ Thời Dữ khó tin: "Làm sao được? Bình thường thầy cẩn thận lắm mà..."
Triệu Chấn Bình khẽ lên tay hắn một cái: "Thì cũng có lúc sơ sẩy mà. Hầy, gần đây cứ liên tục gặp chuyện không như ý, xem ra phải đến miếu cúng bái thôi. À phải rồi Tiểu Dữ, đầu tuần con nói với thầy là tâm trạng không tốt, thầy đã hẹn lại với nhà lão Hứa rồi, cuối tuần sau đấy, không cho phép con tìm cớ nữa đâu nhé!"
"Thầy này, sao thầy còn có lòng quan tâm con nữa vậy, chờ thầy khỏe lại rồi tính sau đi ạ!"
"Cơ thể thầy khỏe lắm đấy, có vấn đề gì được chứ? Vậy nên thầy mới bảo con nhất định phải để ý sức khỏe. Con cũng không tệ, vẫn luôn giữ thói quen tập thể dục. Phải giữ vững tinh thần đó biết chưa, mấy ngày nay không bay thì cũng đừng ru rú trong nhà suốt, con có nghe không?"
Trò chuyện với thầy thêm chút nữa, Hạ Thời Dữ chợt nhận ra sư mẫu có chuyện muốn nói với mình, hắn bèn tìm cớ rời khỏi phòng bệnh.
Quả nhiên Lý Tuệ cũng đi ra ngoài.
"Sao vậy cô?"
"Ôi... Tiểu Dữ à," Lý Tuệ thở dài, "Thật ra thầy con không thoải mái như con thấy đâu."
Hạ Thời Dữ cau mày hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"
"Cô biết, thật ra ông ấy rất để ý thành tựu và danh tiếng phi công của mình. Sau lần xảy ra sự cố đó, tinh thần của thầy con vẫn luôn rất sa sút, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của con, cũng không muốn thể hiện ra ngoài làm cô lo lắng, cho nên ông ấy cứ giả vờ như không sao. Nhưng mà..."
Lý Tuệ rầu rĩ nói: "Đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có kết quả điều tra. Mấy ngày nay cảm xúc của ông ấy càng lạ, tối nào cũng chạy ra ngoài uống rượu một mình. Con cũng biết mà, ông ấy đi bay cả đời, trừ ngày kết hôn với cô là uống say mèm ra, còn lại gần như không đụng một giọt rượu. Đêm qua thầy con lại đi uống rượu, rốt cuộc uống nhiều quá, đi đường không chú ý nên va quẹt với một chiếc xe điện giao hàng."
"Cũng may mấy năm nay lão già này thường xuyên tập thể dục, cơ thể vẫn chắc lắm, không ảnh hưởng đến xương cốt, bác sĩ nói chỉ bị trầy xước da thôi. Ôi, Tiểu Dữ này, từ sau sự cố kia, cô thấy thầy con ngày nào cũng ôm một bụng tâm sự, cứ sợ cô lo lắng nên nhìn thấy cô là cười toe toét, không chịu nói năng gì hết, cô cũng không biết phải làm sao bây giờ nữa."
"Cô à," Hạ Thời Dữ càng nghe càng nghiêm mặt, do dự một chút rồi hỏi, "Thầy... Có phải thầy đã nghe được tin tức gì đó không ạ?"
"Ý con là sao Tiểu Dữ?"
"Thầy rất tự tin với kĩ thuật lái máy bay của mình, con cũng cho rằng thao tác của bọn con ngày hôm đó hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Nếu như không phải thầy bị ảnh hưởng bởi tin tức gì đó, con cũng không nghĩ ra được lý do gì khiến thầy..."
Lý Tuệ luống cuống lắc đầu: "Cô cũng không rõ, nhưng hai ngày trước cô có nghe ông ấy gọi điện thoại trong phòng làm việc, hình như nói gì đó, bây giờ đã có thêm một bên tham gia điều tra, còn là người từ nước ngoài đến, chỉ sợ kết quả sẽ phức tạp. Hình như ông ấy... Cũng không lạc quan mấy."
Hạ Thời Dữ im lặng một lát, trong lòng lóe lên một ý tưởng.
"Con hiểu rồi. Cô đừng lo, cứ yên tâm chăm sóc cho thầy, những việc còn lại cứ giao cho con là được."
*
Hạ Thời Dữ làm ổ trên ghế sofa cả buổi, đột nhiên hắn ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời.
"Tao quyết định rồi. Tao sẽ đi tìm anh ta tâm sự."
Du Hạ ngồi ghế bên kia cũng ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, y cắn ống hút, khó hiểu hỏi: "Ai cơ?"
Hạ Thời Dã liếc y một cái: "Cái tên... Kĩ sư kia."
Du Hạ sững sốt một giây rồi đánh rơi ly trà sữa.
"A a a a a! Hiểu rồi! Mày đợi chút!"
Du Hạ nhảy xuống khỏi ghế, để chân không chạy vào phòng ngủ của mình.
Năm giây sau, y ôm một chiếc laptop đi ra, đặt trước mặt Hạ Thời Dữ.
"Mày tính làm gì đấy?" Hạ Thời Dữ nhìn vẻ mặt "mau cảm ơn tao đi" của Du Hạ, vô cùng khó hiểu.
"Ổ đĩa E, tư liệu học tập," Du Hạ cười xấu xa, "Cứ từ từ mà xem, dạng gì cũng có, rồi sẽ có cái hợp với mày thôi. Không hiểu chỗ nào thì cứ thoải mái đến tìm tao, giải đáp miễn phí. Không cần cảm ơn."
"Cái gì?"
Hạ Thời Dữ hoài nghi bật máy tính, sau đó nhấn mở tệp lên.
Nửa phút sau.
"Mày có bệnh không!" Hạ Thời Dữ lập tức gập máy tính lại: "Không thể dọn sạch mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mày được à?"
"Chẳng phải mày nói muốn tìm anh ta sao?"
Du Hạ bĩu môi tỏ vẻ vô tội: "Chẳng lẽ mày đi tìm anh ta mà không có chuẩn bị gì hả? Với cái độ hiểu biết bằng không của mày, mày có biết làm thế nào để làm top không? Mày không học trước, chẳng lẽ đợi đến lúc cởi đồ mới để người ta dạy trực tiếp cho mày sao?"
"Tao..." Sắc đỏ lan đến tận mang tai Hạ Thời Dã, "Tao chỉ muốn tìm anh ta nói chuyện thôi!"
Du Hạ nhìn hắn bằng vẻ mặt khó hiểu: "Nói cái gì?"
"Nói về ước mơ, nói về tình cảm, nói về sơ tâm của công việc, và cả đạo đức nghề nghiệp của phi công nữa."
Biểu cảm của Du Hạ giống như nhìn một tên điên.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ cả buổi, cuối cùng Hạ Thời Dữ thua cuộc.
Hắn thờ dài, mặt mày rặt một vẻ phiền muộn.
"Hôm nay tao đến gặp thầy, tuy là xuất viện rồi, nhưng tâm trạng ông ấy vẫn chưa tốt lắm. Có lẽ chuyện này đối với ông ấy là một đả kích mạnh mẽ, tao cũng không thể ngờ. Thầy coi trọng kết quả cuộc điều tra hơn tao tưởng rất nhiều. Nhưng giờ tao cũng hiểu được rồi, dẫu sao cũng đã gắn bó với bầu trời cả đời, ai mà không muốn có một cái kết vẻ vang và trọn vẹn chứ."
"Nhưng mà, cứ nghĩ hết một tuần là sẽ có kết quả, bây giờ đã qua hai tuần rồi... Hiện tại tao gần như không thể nắm chắc kết quả điều tra nữa. Thêm những lời đồn mà mày nói, tao đoán có lẽ, chắc là... tao đã gặp phải rắc rối rồi."
Hạ Thời Dữ thở dài: "Mặc dù tao cũng không rõ rốt cuộc là áp lực đến từ đâu, nhưng tao cứ nghĩ mãi, công ty chắc chắn không thể vì một phi công mà phải làm phật lòng nhà sản xuất máy bay..."
"Vậy thì sao?" Du Hạ Hỏi
"Vì vậy... Tao muốn tìm anh ta nói chuyện một chút. Không phải muốn anh ta bao che cho bọn tao, đưa ra phán quyết rằng mọi thao tác của bọn tao hoàn toàn đúng, hay rằng bọn tao là những anh hùng cứu máy bay, và tất cả đều là lỗi của chiếc máy bay. Tao chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc với anh ta. Thứ nhất là hy vọng anh ta đừng để bị ảnh hưởng bởi áp lực từ bên ngoài. Thứ hai..."
Hạ Thời Dã hơi lúng túng vò tóc, nói tiếp: "Thứ hai là tao muốn đi xin lỗi anh ta. Dù sao đêm đó tao cũng dứt khoát từ chối người ta như vậy, không chừa lại mặt mũi gì hết, nghĩ mãi mà vẫn thấy áy náy. Tao chỉ mong anh ta đừng kéo thêm tình cảm cá nhân vào, mà hãy tiếp tục điều tra một cách công bằng. Tao tin rằng nếu như anh ta vẫn còn có tí đạo đức nghề nghiệp..."
Câu nói mà Hạ Thời Dữ giữ trong lòng không nói ra chính là: Nhỡ đâu người này cảm thấy mất mặt bởi vì bị hắn từ chối, muốn mượn cơ hội này cố tình nhắm vào hắn, như vậy sẽ rất phiền phức. Bây giờ vẫn còn kịp lúc, hắn nên chủ động xin lỗi trước rồi giải thích đàng hoàng, có lẽ người ta sẽ hiểu thôi.
"Vậy là... Mày định chỉ đến đó trò chuyện vậy thôi hả?" Du Hạ hỏi.
"Không thì sao? Nên nói thế nào tao cũng đã suy nghĩ kĩ rồi. Tin tao đi, tao nhất định có thể dựa vào tài ăn nói này để thuyết phục anh ta."
Du Hạ nghĩ thầm: Tao tin mày, mày thật sự có thể dùng miệng để khiến anh ta ngủ với mày.
Nhưng trước hết phải học hành tử tế đi ông! Ít nhất cũng phải tìm hiểu chút kiến thức cơ bản đã chứ.
Du Hạ chỉ vào laptop: "Mày không cần thật hả?"
"Không cần."
Thiên phú dị bẩm như vậy sao? Du Hạ hơi hoài nghi.
"Vậy mày định khi nào thì đi tìm anh ta?"
"Sợ đêm dài lắm mộng, tối nay đi luôn."
"OK." Du Hạ đứng dậy, vỗ vào laptop, "Với kinh nghiệm của người từng trải là tao đây, tao sẽ lưu lại đây đã, lo trước khỏi họa. Chúc mày may mắn."
*
Cùng lúc đó.
Trụ sở hãng hàng không Lộ An. Phòng điều tra sự cố.
Trên màn hình lớn chiếm cả một bức tường là các dãy số liệu và các đường cong phức tạp liên tục chuyển động, tập tài liệu và hồ sơ chất đầy trên chiếc bàn dài ở giữa phòng, máy in trong góc phòng vẫn miệt mài nhả ra từng trang giấy. Một vài nhân viên đang bận rộn di chuyển qua lại giữa chúng.
Vân Dực dựa vào mép bàn, đầu mày hơi cau lại, chăm chú theo dõi những con số và biểu đồ đang không ngừng nhấp nháy trên màn hình.
Tách cà phê trên tay anh đã nguội lạnh.
Vân Dực vừa trở về từ kho chứa máy bay, có được thêm một vài suy nghĩ mới. Anh chỉ vừa tiện tay cởi bỏ chiếc áo khoác làm việc màu xanh đã dính đầy dầu nhớt, còn chưa kịp thay đồ khác đã lại lao vào rà soát và phân tích dữ liệu một lần nữa cùng với những điểm đáng ngờ mới vụt qua.
Anh muốn nhanh chóng chứng minh phỏng đoán nào đó của mình chính xác.
Nhưng vẫn phải thật thận trọng.
Hôm nay anh đã làm việc mười tiếng liền, đi tới đi lui kho chứa máy bay, phòng điều tra, phòng thí nghiệm, thậm chí còn định tối muộn một chút sẽ lên máy bay mô phỏng thử xem sao.
Nhân viên làm cùng Vân Dực đã luân phiên nghỉ ngơi hai lượt, chỉ có anh là vẫn chìm đắm cùng biển số liệu như thể không biết mệt mỏi.
"Kĩ sư Vân, anh thấy được gì rồi."
Một nhân viên nữ đeo thẻ nhân viên Airbus trước ngực đưa cho anh một ly cà phê nóng.
Vân Dực nhận lấy cà phê nhưng không uống, chỉ tiện tay đặt qua một bên bàn.
"Phát lại máy ghi dữ liệu chuyến bay thêm một lần nữa đi," Vân Dực nói với đồng nghiệp đang thao tác trên máy tính. "Đúng rồi, lần này hãy tập trung vào vị trí cần ga, cả lưu lượng nhiên liệu nữa. Chồng các thông số vị trí cần ga, so sánh đồng bộ."
"Không cần nghe lại CVR* sao?" Nữ đồng nghiệp lên tiếng hỏi.
(*) CVR (Cockpit Voice Recorder) là thiết bị ghi âm buồng lái trong ngành hàng không, cũng giống như hộp đen, CVR thường được dùng để phục vụ điều tra các sự cố hàng không.
Vân Dực không trả lời câu hỏi của cô ngay, chỉ nói: "Cô nên biết rằng, với những hệ thống quan trọng như động cơ, lúc thiết kế chúng luôn được để lại mức dự phòng* rất cao, gần như rất hiếm khi xảy ra trường hợp cả hai động cơ hỏng cùng lúc. Vì vậy, tôi nghi ngờ vấn đề nằm ở một hệ thống khác có liên kết với động cơ."
(*) Mức dự phòng đề cập đến việc thiết kế hệ thống có các thành phần dự phòng hoặc khả năng xử lý bổ sung để đảm bảo hoạt động ổn định ngay cả khi xảy ra hỏng hóc. Ví dụ: Trong máy bay, có nhiều hệ thống dự phòng (như động cơ, hệ thống điện, và điều khiển bay) để đảm bảo an toàn trong trường hợp một hệ thống chính gặp sự cố.
"Nhưng suốt mấy ngày nay anh đã xem dữ liệu bay rất nhiều lần rồi, tất cả các chỉ số hiệu suất của máy bay đều bình thường. Chẳng lẽ... hoàn toàn không có khả năng là do lỗi thao tác của phi công sao?"
Vân Dực khựng lại một chút, giọng điệu phẳng lặng không gợn chút cảm xúc: "Tôi đã nói rồi, tôi không chịu trách nhiệm điều tra thao tác của tổ bay, tôi chỉ tập trung vào chiếc máy bay này thôi."
"Nhưng mà, trong cuộc họp video sáng nay, bên phía sếp Lâm..." Nữ đồng nghiệp muốn nói lại thôi.
Nghe được câu nói mang tính ám chỉ rõ ràng, cuối cùng Vân Dực cũng quay đầu nhìn cô một cái. Đôi mắt đen sâu thẳm chẳng tồn tại chút độ ấm nào.
"Tôi không cần phải chịu trách nhiệm với sếp Lâm của các cô, đó là vấn đề mà cô phải tự giải quyết. Có điều cô cứ nhất định muốn hỏi thì tôi sẽ nói: nếu chỉ vì một thao tác sai của phi công mà hai động cơ đồng thời bị hỏng, vậy rốt cuộc là cô đang nghi ngờ bọn họ, hay nghi ngờ thiết kế của máy bay?"
Vân Dực không nói thêm gì nữa, chỉ chuyên tâm nhìn từng dãy số liệu nhảy lên trên màn hình.
Bốn đường kẻ đại diện cho các thông số khác nhau lẳng lặng nhúc nhích, nhưng lại như đang siết chặt từng hơi thở của mọi người.
Từng giây từng phút trôi qua, màn hình thoạt trông có vẻ ổn định, không có gì bất thường.
Bỗng nhiên, một dao động nhỏ thu hút sự chú ý của anh.
"Chờ một chút, đây là cái gì?"
==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top