Chương 3: Tôi là trai thẳng

Dưới ánh đèn vàng mờ, rốt cuộc Hạ Thời Dữ cũng có thể nhìn rõ một chút.

Đối phương mặc một chiếc áo thun chữ T cổ thấp, đường cong xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện, được ngọn đèn đường chiếu rọi, vùng da nọ phản chiếu thứ ánh sáng tinh tế không quá bóng bẩy.

Ngũ quan sắc nét, gương mặt trắng trẻo, dưới ánh sáng mờ nhạt thoạt trông hơi gầy gò.

Đôi mắt nhìn về phía hắn rất đẹp nhưng tĩnh lặng và sâu thăm thẳm. Sâu đến nỗi không thấy đáy, nhưng lại như luôn ánh lên một tia sáng mơ hồ nào đó.

Toàn thân anh toát lên một phong thái phức tạp, vừa lạnh lùng, xa cách, lại vừa mơ hồ khó nắm bắt.

Không hiểu sao Hạ Thời Dữ chợt nghĩ đến ánh trăng.

Lấy lại tinh thần, Hạ Thời Dữ nhận ra hình như đối phương mới hỏi câu gì đó, hắn cười đáp: "Cũng không còn sớm lắm đâu."

Người nọ cũng cong môi cười: "Nếu như là ở nơi khác thì vẫn có thể còn rất sớm mà?"

Đó là một câu trần thuật, nhưng ngữ điệu ở cuối lại hơi cao lên.

Hạ Thời Dữ: ?

Thấy Hạ Thời Dữ không trả lời, đối phương chỉ cười nhạt, lấy một điếu thuốc ra rồi tự nhiên tiến gần thêm nửa bước về phía hắn.

"Cho tôi mượn hộp quẹt với."

Hạ Thời Dữ hơi sững người: "Ngại quá, tôi không hút thuốc."

Người đàn ông liếc hắn một cái, dường như không bất ngờ lắm, anh chỉ im lặng cất thuốc lá vào.

Sau một lúc im lặng, anh khẽ nhấc cằm chỉ về phía một khách sạn năm sao cao chọc trời ở bên đường đối diện: "Tôi ở ngay phía trước, anh muốn lên ngồi một lát không?"

Tuy là một tên trai thẳng gần ba mươi năm, nhưng hắn sống cùng với Du Hạ cũng ngót nghét từng đó thời gian rồi cơ mà.

Hồi chuông cảnh báo trong lòng Hạ Thời Dữ rốt cuộc cũng chậm rãi vang lên.

Hắn hơi lúng túng, nhưng vẫn lễ phép mỉm cười: "Xin lỗi... Tôi là trai thẳng."

Giọng hắn không lớn, nhưng rất dứt khoát.

Lần này đối phương đã thoáng bất ngờ.

Anh khẽ nhướng mày, sau đó vô thức nhìn lướt qua cái tên của quán bar phía sau, ánh mắt tỏ vẻ tìm tòi nghiên cứu, rồi lại quay trở về trên người hắn.

Trong vòng một phút mà từ chối hai yêu cầu của người ta, trong lòng Hạ Thời Dữ bắt đầu nhen nhóm nỗi áy náy.

Huống chi cũng không thể trách người ta hiểu lầm được – đêm hôm khuya khoắt ai lại lôi một tên trai thẳng như mình đến cái nơi như thế này chứ.

Nhưng cũng hết cách rồi, thuộc tính là do trời sinh, tôi cũng không thể vì anh mà bẻ cong mình ở đây được.

Hắn lúng túng, định lấy điện thoại ra xem xe đi đến đâu rồi.

Vừa vói tay vào túi áo, đột nhiên hắn nghĩ, lỡ như lấy điện thoại ra rồi đối phương xin WeChat thì sao, vậy chẳng lẽ hắn lại phải từ chối thêm lần nữa ư?

Không phải Hạ Thời Dữ chưa từng gặp những người dai dẳng bám lấy mình, tự tin tràn trề rằng họ có thể thay đổi tính hướng của hắn.

Không chỉ một người.

Nhân lúc phiền toái còn chưa bắt đầu, thôi thì dứt khoát bóp chết nó từ trong trứng nước cho rồi.

Bàn tay vừa đưa vào túi quần của Hạ Thời Dữ lập tức khựng lại, không dám lấy ra. Tình huống tiến thoái lưỡng nan này chỉ thiếu mối in đậm hai chữ "ngượng ngùng" lên mặt hắn thôi.

Dường như người bên cạnh đã thoáng nhận ra sự khó xử của hắn, anh bật cười như đã hiểu rõ, nói: "Xin lỗi đã làm phiền, chúc anh cuối tuần vui vẻ."

Nói xong, anh bước thẳng vào màn đêm, không hề quay đầu lại.

*

Hai ngày sau, Hạ Thời Dữ nhận được thông báo bảo hắn đến công ty tham dự buổi thẩm vấn điều tra của tổ điều tra.

Đây là một buổi điều trần có sự tham gia của Cục Hàng không Dân dụng, Cục Giám sát, hãng hàng không, công ty sản xuất máy bay và rất nhiều phi công, bọn họ sẽ tập trung vào việc làm rõ toàn bộ quá trình sự cố ngày hôm đó cùng từng thao tác của phi công.

Sau mấy ngày ở nhà suy nghĩ lung tung và chuẩn bị kỹ càng, đến lúc này, cảm giác bất an trong lòng hắn đã không còn lại bao nhiêu nữa, thay vào đó là sự nôn nóng muốn biết được kết quả.

Hạ Thời Dữ dậy sớm, tắm gội cạo râu, thậm chí còn cố tình chỉnh lại tóc tai, mất gần một giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đã chỉnh tề.

Nhìn vào bộ đồng phục phi công thẳng thớm được là kỹ càng ôm trọn dáng người hoàn hảo của mình trong gương, Hạ Thời Dữ không nhịn được mà ngắm thêm vài giây, đột nhiên cảm giác mình mẩy tràn đầy tự tin.

Đến công ty vẫn còn sớm, hắn ghé vào quán cà phê dưới tầng gọi một ly latte.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh mặt trời mùa thu mềm mại như dòng mật ong vàng óng chảy xuôi xuống những đám mây, rực rỡ đến mức không thể rời mắt.

Tựa vào quầy bar nhâm nhi hết ly cà phê, Hạ Thời Dữ ngắm nhìn những chiếc máy bay to lớn đang lần lượt cất cánh bên ngoài cửa sổ, xuyên thẳng qua tầng mây. Cảm xúc của hắn cũng dần bình tĩnh lại, chút lo lắng về buổi điều trần sắp tới dường như đã hoàn toàn tan biến.

Dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, động tác hơi ngẩng đầu, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ của Hạ Thời Dữ khiến cho nơi bình thường vắng vẻ này bỗng chốc sáng lên vài phần.

Trong đại sảnh người qua kẻ lại, dù là phi công, tiếp viên hàng không hay nhân viên mặt đất đi ngang qua, nhìn thấy bức tranh dưới nắng này, bọn họ đều không khói liếc mắt nhìn thêm một lần nữa.

"Thời Dữ!"

Một phi công mặc đồng phục có cầu vai ba vạch bước về phía hắn.

Đó là Lục Kiêu.

Lục Kiêu là bạn cùng khóa với Hạ Thời Dữ ở học viện hàng không, sau khi cùng Hạ Thời Dữ gia nhập vào Lộ Hàng, anh ta cũng luôn lái máy bay A320. Theo kế hoạch, nếu như mọi chuyện thuận lợi, hai người sẽ cùng thăng chức lên cơ trưởng vào cuối năm nay.

Hôm nay Lục Kiêu có nhiệm vụ bay nên đến công ty sớm để điểm danh. Anh kéo theo một chiếc vali, bước tới bên cạnh Hạ Thời Dữ, vỗ nhẹ lên tay hắn: "Sao rồi, chuẩn bị xong chưa?"

"Dù sao cũng chỉ có nhiều đó thôi, họ hỏi gì thì tôi đáp theo tình hình thực tế thôi. Dù kết quả có thế nào đi nữa thì cứ đối mặt với nó là được mà."

"Đừng lo quá, tình huống ngày hôm đó đặt vào bất kỳ phi công nào cũng vậy thôi, chỉ có thể ứng biến tại chỗ, không có đáp án chuẩn. Các cậu đã làm rất hoàn hảo rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu."

Hạ Thời Dữ gật đầu.

"Cơ trưởng Hạ, cố lên nhé!"

Một nhóm tiếp viên nữ duyên dáng xếp hàng lần lượt đi qua, khi đi ngang Hạ Thời Dữ, họ đều vẫy tay cổ vũ hắn.

"Cảm ơn, hôm khác tôi mời mọi người uống cà phê!"

Hạ Thời Dữ cười đáp lại.

*

Hạ Thời Dữ giữ được tâm trạng bình tĩnh cho đến khi bước vào phòng họp và chào hỏi lần lượt với một loạt lãnh đạo có mặt.

Cho đến khi...

Ánh mắt hắn dừng lại trên một người trông có vẻ khá quen thuộc.

Sao người đó lại...?

"Tiểu Hạ, giới thiệu với cậu một chút."

Vương Thiệu – trợ lý bộ phận bay, cũng là người phụ trách cuộc họp điều tra nhiệt tình đứng dậy.

"Đây là Vân Dực, kỹ sư máy bay mà tổng bộ Airbus ở châu Âu điều tới."

Hạ Thời Dữ: ...

"Kĩ sư Vân là kĩ sư trưởng gốc Hoa trẻ nhất trong lịch sử của Airbus, đã tham gia tối ưu hóa và nâng cấp nhiều mẫu máy bay cũ cũng như nghiên cứu thiết kế và phát triển các mẫu máy bay mới. Lần này, cậu ấy đặc biệt đến Lộ Giang là để đại diện Airbus tham gia cuộc điều tra lần này. Kĩ sư Vân sẽ chủ yếu phụ trách kiểm tra cấu trúc máy bay và các linh kiện hỏng hóc nhằm lập báo cáo về nguyên nhân gây ra sự cố động cơ. Báo cáo của kĩ sư Vân sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc định tính tai nạn lần này, vậy nên Tiểu Hạ à, cậu phải nghiêm túc phối hợp với công việc của cậu ấy đấy nhé."

Hạ Thời Dữ: ... Hả?

Hạ Thời Dữ ngẩn ngơ nhìn về phía người đó.

Đúng lúc này Vân Dực cũng ngẩng đầu lên nhìn anh.

Chiếc áo T-shirt đen ôm sát người hôm đó giờ đã được đổi thành một chiếc sơ mi đen được cắt may vừa vặn, đến cả nút cổ áo cũng được cài gọn gàng. Khuôn mặt với những đường nét thon gọn và sắc sảo giờ đây càng trở nên thanh tú hơn khi có thêm chiếc kính gọng mảnh viền bạc, khiến cho gương mặt vốn đã thanh tú của anh càng thêm thon gầy.

Sự mập mờ và cách tiến lui thăm dò thành thạo đã chẳng còn thấy nữa, thay vào đó là vẻ lạnh lùng và xa cách khiến Hạ Thời Dữ cảm thấy xa lạ.

Dù thực tế, cả hai vốn còn chẳng tính là quen biết.

Nhưng ánh mắt của đối phương rất tỉnh táo, hoặc nên nói là lạnh nhạt – dường như lần gặp gỡ vô tình vào đêm hôm đó chưa từng xảy ra.

Có một khoảnh khắc, Hạ Thời Dữ ngỡ rằng mình đã nhận nhầm người.

Nếu không phải khi ánh sáng của màn chiếu bật lên, trong vài giây trước khi ánh đèn tắt đi, hắn đã bắt gặp một nụ cười như có như không hướng về phía mình.

*

"Gì cơ? Mày nói, cái anh chàng đẹp trai đó muốn ngủ với mày, mà mày lại từ chối ấy hả?"

Du Hạ ôm một chiếc gối tựa, tròn mắt nhìn người ngồi ở ghế sofa đối diện, biểu cảm nào có phải là lo lắng cho tương lai của bạn mình, mà là phấn khích hóng chuyện.

Hạ Thời Dữ đỡ trán: "Mày có thể chú ý đúng trọng tâm được không, trọng tâm rõ ràng là... Đợi đã, mày bảo anh ta muốn... Muốn cái gì?"

"Không ngủ thì còn làm quái gì nữa? Mày sẽ không ngây thơ đến nỗi tưởng anh ta mời mày lên phòng chỉ để khoe chiếc đồng hồ đeo tay phát sáng của mình đấy chứ?"

"...?"

Du Hạ nhìn biểu cảm dần hoang mang trên mặt Hạ Thời Dữ, chép miệng tiếc nuối nói: "Cũng phải thôi, không trách được, anh Tự của chúng ta tuy đẹp trai nhưng độc thân từ  cái hồi tọt ra khỏi bụng mẹ đến giờ, đừng nói chi đến mấy anh trai, đến cả mấy chị gái mà cậu ta còn chưa nắm tay lấy một lần. Suy nghĩ của cậu ta về chuyện tình cảm thân mật chắc vẫn dừng lại ở khúc truyện cổ tích ấy."

Hạ Thời Dữ nhíu mày: "Không lẽ anh ta chỉ muốn..."

Du Hạ: "Muốn cái gì?"

"..."

Hạ Thời Dữ nghẹn lời, hắn đâu có biết anh muốn gì. Có điều hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, "Này, mày đừng có đổi chủ đề nữa xem, cái tao muốn nói không phải chuyện đó. Chuyện quan trọng là..."

"Đó mới là chuyện quan trọng chứ! Chẳng phải mày nói mày không ngờ người bị mày từ chối là thành viên trong tổ điều tra, lại còn có quyền lực rất lớn, điều mày lo lắng chẳng phải là nó sao? Sợ anh ta cố tình gây khó dễ cho mày à?"

"Đúng vậy."

Du Hạ vỗ tay, "Vậy không phải giải quyết xong rồi sao."

"Giải quyết xong cái gì?"

"Rõ ràng người ta có hứng thú với mày, vậy thì có gì khó đâu? Mày chỉ cần tìm anh ta, giải thích rằng hôm đó là vì tâm trạng mày không tốt, hoặc có thể nói là do uống quá nhiều rượu nên choáng đầu. Sau đó..."

Du Hạ dựa sát vào hắn, hạ thấp giọng gằn từng chữ một, "Thỏa, mãn, anh, ta."

"!"

Hạ Thời Dữ suýt chút nữa nhảy bật lên ghế sofa, "Mày đùa hả! Sao có thể làm vậy được? Tao là loại người này sao? Tao gần như chắc chắn rằng thao tác ngày hôm đó của bọn tao không có vấn đề, dù có vấn đề đi nữa, tao cũng không bao giờ làm cái chuyện bán nhan sắc đổi lợi ích đâu! Mày coi cuộc điều tra tai nạn hàng không là trò đùa hả? Tao nói cho mày biết..."

"Đừng vội mà, nghe bạn nói đã chứ."

Du Hạ ấn Hạ Thời Dữ trở lại ghế sofa, "Nếu là trường hợp bình thường, tao cũng sẽ không đưa ra lời khuyên này đâu. Nhưng có hai điểm quan trọng mà mày đã bỏ qua..."

"Điểm quan trọng nào?"

"Thứ nhất, trong mấy ngày qua, tao có nghe được một số tin đồn trong đội bay, chưa kịp nói với mày. Nghe nói kĩ sư trưởng này vốn không phải là người công bằng chính trực, không vụ lợi và có nguyên tắc rõ ràng đâu. Thực ra anh ta có thể đạt được chức vụ cao ở độ tuổi trẻ như vậy là nhờ gia thế hùng hậu thôi."

Hạ Thời Dữ cau mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

"Nghe nói, vì anh ta giữ chức kỹ sư trưởng của tổng bộ Airbus châu Âu, quyền lực không nhỏ nên thường xuyên lợi dụng điều này để ngầm thao túng các thương nghiệp muốn hợp tác, cũng như những phi công đẹp trai muốn thăng tiến..."

"Còn nữa, anh ta cũng rất kén chọn, chỉ thích những người đàn ông vừa đẹp trai vừa có thân hình đẹp," Du Hạ nhìn hắn một cái, "Ví dụ như mày đó."

Hạ Thời Dữ định mở miệng nói gì, nhưng Du Hạ đã ngắt lời hắn: "Tao còn nghe nói, từng có hai anh em trong một gia đình làm phi công, vì tranh giành anh ta mà trở mặt thành thù, cắt đứt tình anh em. Cuối cùng, một người không thể bay được nữa. Dĩ nhiên, anh ta chẳng chọn ai trong số họ cả."

Nét mặt Hạ Thời Dữ cứng đờ.

"Còn nữa, mày có biết tên trợ lý đi theo bên cạnh anh ta không rời nửa bước không? Người đó có dáng người cao to mạnh mẽ, mặt mũi cũng không tầm thường. Nghe nói vốn cũng là phi công, sau đó được anh ta bao nuôi, được thăng chức lên cấp cao trong công ty..."

"Sao lại thế được?" Hạ Thời Dữ không tin nổi, "Tao cứ tưởng chuyện này chỉ trong giới giải trí mới có..."

"Là do mày ngây thơ quá thôi. Trong đầu mày suốt ngày chỉ có bay bay bay. Sự thật... Làm gì có chuyện đơn giản như mày nghĩ."

Tam quan của Hạ Thời Dữ bị xoay vần, hắn thẫn thờ cả buổi, "Cái mày vừa nói mới là thứ nhất thôi, điều thứ hai là gì?"

"Thứ hai là..."

Du Hạ nhìn đường cong cơ bắp cánh tay đẹp mắt lộ ra ngoài của Hạ Thời Dã, cười sâu xa, "Mày ngủ với anh ta kiểu gì cũng nằm trên. Nói tới nói lui chả thiệt thòi gì."

"..."

Lúc này, những lời mà Du Hạ nói khiến Hạ Thời Dữ cảm thấy hơi khó hiểu.

Hắn mất một lúc lâu để suy nghĩ nhưng vẫn không thể tìm ra cách phản bác, cứ cảm giác như có chỗ nào sai sai.

"Đây... đây là vấn đề có thiệt thòi hay không hả? Đây là vấn đề nguyên tắc!"

Du Hạ chớp mắt, "Theo tao thì, vấn đề này còn phải xem mày nhìn từ góc độ nào nữa. Nếu là tao..."

"Không." Hạ Thời Dữ lắc đầu, "Tao vẫn không tin anh ta sẽ làm như vậy..."

Nói được một nửa, Hạ Thời Dữ bỗng khựng lại, một cách kì lạ, trong đầu hắn bỗng hiện lên nụ cười mà Vân Dực dành cho mình ngày hôm đó ở phòng họp.

Hắn đứng phắt dậy khỏi ghế sofa như bị giẫm đuôi.

"Không thể nào. Dù là góc độ nào cũng không được! Mày đừng suy nghĩ nữa. Chiều hôm qua tao vừa gặp thầy, thầy còn nói tiến trình điều tra đang rất thuận lợi, sự cố lần này vốn cũng không phức tạp, mày cứ đợi mà xem, tao đoán nhiều nhất là ba ngày nữa sẽ có kết quả!"

Hạ Thời Dữ xoay một vòng tại chỗ, mạnh miệng nói: "Sự thật sẽ chứng minh sự trong sạch của tao, tao sẽ không khuất phục trước cường quyền đâu. Tao sẽ kiên quyết phản đối những thói hư tật xấu này!"

Du Hạ cười, còn chưa kịp nói gì, điện thoại Hạ Thời Dữ đặt ở một bên bỗng rung lên.

"Dạ, cô ạ? ...Sao ạ? Bệnh viện nào?... Dạ, bây giờ con đến ngay!"

Cúp điện thoại, Hạ Thời Dữ tái mặt nhìn Du Hạ: "Thầy bị tai nạn xe rồi... Tao đến bệnh viện đây."

"Mày đừng có vội, lái xe chậm thôi!"

==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top