Chương 1: Động cơ hỏng

"Thưa quý ông và quý bà, đây là thông báo từ tổ bay. Hai mươi phút nữa, máy bay của chúng ta sẽ đáp xuống sân bay Quốc tế Lộ Giang..."

Một chiếc Airbus 320 với những đường cong thanh thoát đang bay êm ái trên không trung. Giọng nói trầm thấp của phi công truyền vào trong khoang máy bay, âm thanh trong trẻo ôn hòa khiến cho những hành khách đang ngủ chập chờn nhao nhao tỉnh dậy.

"Chuyến bay ngày hôm nay có ý nghĩa rất đặc biệt, bởi vì đây là chuyến bay cuối cùng của cơ trưởng Triệu Chấn Bình trước khi nghỉ hưu. Trong sự nghiệp bay 42 năm, ông ấy vẫn luôn giữ kỷ lục với hơn 26.000 giờ bay an toàn. Cơ trưởng Triệu không chỉ là người dẫn dắt sự nghiệp bay của tôi, mà còn là mục tiêu mà tôi sẽ tiếp tục theo đuổi."

"Tôi rất vinh hạnh khi được hoàn thành chuyến bay cuối cùng với cơ trưởng Triệu. Thay mặt toàn thể phi hành đoàn, tôi xin chân thành cảm ơn những đóng góp của ông cho ngành hàng không dân dụng, và cũng xin chúc cơ trưởng Triệu có một cuộc sống hưu trí vui vẻ!"

Trong buồng lái, cơ trưởng Triệu Chấn Bình đang tập trung lái máy bay ở ghế trái, thình lình nghe được lời chúc phúc, ông bèn quay sang nhìn người trẻ tuổi đang ngồi phía bên phải.

Ánh nắng vàng ấm áp xuyên qua cửa sổ mạn máy bay, rọi lên góc nghiêng điển trai của Hạ Thời Dữ, cầu vai ba vạch trên vai hắn lấp lánh dưới ánh mặt trời

Chỉ thấy giữa đầu mày của hắn có niềm vui, nhưng biểu cảm vẫn giống như bình thường, tiếp tục nói vào micro:

"Hôm nay thời tiết ở Lộ Giang rất đẹp, nhiệt độ mặt đất khoảng 16 độ C, dù các vị đến đây du lịch hay là đến công tác, thì đây cũng là thời điểm tốt nhất trong năm."

"5 phút nữa, máy bay của chúng ta sẽ bắt đầu hạ độ cao, quý hành khách vui lòng làm theo hướng dẫn của các tiếp viên trong khoang để chuẩn bị hạ cánh. Một lần nữa, cảm ơn quý vị đã lựa chọn chuyến bay của chúng tôi, chào mừng đến Lộ Giang!"

Hạ Thời Dữ tắt micro, mỉm cười nhìn sang người ngồi bên trái: "Sao rồi thầy? Chuyến bay cuối cùng trong sự nghiệp rồi, thầy cảm thấy thế nào?"

"Thằng nhóc này..." Triệu Chấn Bình là người luôn giữ được sự bình tĩnh trước mọi tình huống, lúc này hai mắt đã hơi đỏ: "Ban đầu định để cho con làm phi công chính bay đường về để tích lũy thêm giờ bay, vậy mà con không chịu, hóa ra đã có chuẩn bị từ trước rồi."

"Mấy tiếng đồng hồ thì có là gì, đây là chuyến bay cuối trước khi thầy về hưu, làm sao con tranh phần của thầy được."

"Ồ, mạnh miệng chưa kìa, con không muốn làm cơ trưởng nữa à?"

"Dĩ nhiên là muốn ạ, nhưng việc con trở thành cơ trưởng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Có chuyện gì quan trọng hơn là để thầy về hưu trong vinh quang chứ?"

Từ khi tốt nghiệp trường hàng không và gia nhập hãng Hàng không Lộ An, Hạ Thời Dữ đã luôn đi theo thầy Triệu Chấn Bình. Từ vị trí quan sát viên, đến lái phụ, giờ đây chỉ còn một bước ngắn nữa là trở thành cơ trưởng. Có thể nói, Triệu Chấn Bình đã chứng kiến từng bước trưởng thành của hắn.

Lúc này, nhìn cậu học trò cưng với vẻ mặt sáng ngời tự tin, trong đôi mắt của Triệu Chấn Bình thoáng hiện lên vẻ yêu thương: "Được rồi, thầy biết là con có lòng. À phải, cuối tuần này nhớ đến nhà thầy ăn cơm nhé, cô của con đã chuẩn bị món cua lông Thượng Hải mà con thích nhất rồi đấy."

"Nghe ngon thế ạ? Nhất định con sẽ đến."

"Còn nữa, lần trước thầy có nói với con về con gái lão Hứa ấy, con bé vừa từ nước ngoài về, nó xinh xắn, học vấn cao, lại ngoan ngoãn lễ phép. Vừa hay cuối tuần này nhà họ cũng qua chơi, con tiện thể gặp gỡ một chút đi."

"Thầy ơi, sao thầy lại làm thế nữa rồi..." Hạ Thời Dữ cười khổ, "Thầy cũng biết mà, giờ trong đầu con chỉ có chuyện bay bổng thôi. Còn yêu đương gì đó, chờ con lên được cơ trưởng rồi hẵng tính."

"Còn chờ cái gì nữa? Ảnh cũng xem rồi, chính miệng con còn bảo người ta xinh mà. Thầy với lão Hứa và cả ba con là chiến hữu bao năm, chẳng lẽ thầy lại hại con? Còn nữa, theo tin nội bộ thầy nghe được, năm sau công ty mình có hai Phó tổng giám đốc sắp nghỉ hưu. Lão Hứa làm Trưởng bộ phận bay cũng đã sáu năm rồi, xét về lý lịch, năng lực hay nhân cách, lên chức Phó tổng đã là chuyện chắc mười mươi rồi. Con còn không chịu tranh thủ nắm lấy cơ hội này hay sao?"

"Không phải, ý con là bây giờ con không có thời gian để nghĩ đến mấy chuyện đó..."

"Thầy nói cho con biết," Triệu Chấn Bình cắt ngang, "Con gái nhà người ta ở Mỹ học thạc sĩ tài chính, còn chưa về nước làm việc mà đã ký hợp đồng rồi, thu nhập không thua kém gì con hết. Điều kiện tốt như vậy, có biết bao nhiêu tên muốn theo đuổi chứ? Hình như người ta nói là thích phi công, cũng xem ảnh của con rồi, còn chỉ đích danh muốn gặp con đấy. Không cho phép từ chối đâu nhé. À, chẳng phải hồi nhỏ hai đứa đã từng gặp nhau rồi hay sao, con không có ấn tượng gì hết hả?"

"..."

Hạ Thời Dữ lặng lẽ đè nén cảm giác kỳ lạ khi bị "lật thẻ bài", hắn thở dài: "Đúng là chẳng có con cua nào miễn phí."

Lúc này, từ hệ thống liên lạc vô tuyến vang lên chỉ thị từ kiểm soát không lưu cho phép giảm độ cao.

"Được rồi, đừng than thở nữa. Chuẩn bị đáp đi."

"Rõ." Hạ Thời Dữ lập tức nghiêm túc trở lại. "Để con làm danh sách kiểm tra trước khi hạ cánh."

Đúng lúc này, một loạt tiếng thùm thụp trầm thấp chợt vang lên, thân máy bay bất ngờ rung lắc dữ dội.

Rung chấn bất thường này đồng thời thu hút sự chú ý của hai người.

Hạ Thời Dữ và Triệu Chấn Bình nhìn nhau: "Tình hình sao rồi?"

Vừa dứt lời, màn hình trước mặt lập tức hiện lên dòng chữ "Động cơ số 2 hỏng", cùng lúc đó, tiếng cảnh báo trong buồng điều khiển cũng vang lên khiến cho người bất an.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Hạ Thời Dữ cau mày.

"Đừng hoảng." Triệu Chấn Bình rất bình tĩnh, "Kiểm tra thông số đi."

Thế là Hạ Thời Dữ cũng nhanh chóng ổn định lại, bắt đầu kiểm tra các thông số trên bảng điều khiển.

Báo cáo thông số từng thành phần xong, hắn càng khó hiểu hơn: "Thông số... Bình thường ạ."

Triệu Chấn Bình không do dự: "Kiểm tra cần ga động cơ số 2, giảm tốc."

"Xác nhận kiểm tra."

Vì không rõ nguyên nhân gây hư hỏng động cơ, Triệu Chấn Bình đã điều chỉnh động cơ số 2 về chế độ chậm, thứ nhất là để tránh gây thêm hư hại, thứ hai, đây cũng là mức công suất tối thiểu mà nó có thể duy trì.

Quả nhiên, động tác này lập tức có hiệu quả, tiếng ồn làm người ta bất an đã biến mất.

Hạ Thời Dữ thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ, họ phải dựa vào động cơ còn lại để hoàn thành việc hạ cánh.

Cũng may, hạ cánh với một động cơ là kỹ năng cần có của mọi phi công, mỗi đợt huấn luyện lại và trong các kỳ thi, họ đều phải luyện tập trên máy bay mô phỏng vô số lần. Hơn nữa, thiết kế của Airbus A320 hoàn toàn có thể thực hiện hạ cánh chỉ với một động cơ cung cấp công suất.

Vì vậy, họ không quá lo lắng về tình huống trước mắt.

Hạ Thời Dữ bật thiết bị liên lạc, kết nối với tần số của kiểm soát không lưu.

"Panpan, panpan, panpan*, đến gần Lộ Giang, Lộ Hàng 1280, chúng tôi hiện đang gặp sự cố động cơ, xin phép được ưu tiên hạ cánh và cung cấp hướng dẫn hạ cánh."

(*) Panpan là tín hiệu thông báo máy bay đang gặp sự cố hoặc tình huống không bình thường, nhưng phi công vẫn có thể kiểm soát được tình hình. Đây là tín hiệu báo hiệu tình trạng khẩn cấp cấp độ thấp.

Sau vài giây im lặng, kiểm soát không lưu quả quyết chấp thuận yêu cầu của họ và cung cấp các thông số cần thiết cho việc hạ cánh.

Triệu Chấn Bình bình tĩnh điều khiển máy bay, ông còn có thời gian quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Thời Dữ, thấy được vẻ mặt nghiêm túc của hắn, ông khẽ cười.

"Sao nào, tình huống mất một động cơ đã luyện trên máy bay mô phỏng biết bao nhiêu lần, nhưng máy bay thật thì chắc là lần đầu nhỉ? Cơ hội hiếm có đấy, có muốn lái thử không?"

"Thầy à... Cơ hội hiếm có, thầy làm mẫu đi, con sẽ nghiêm túc học hỏi."

Khi máy bay gặp tình huống khẩn cấp, dù phi công chính có là ai đi nữa, thì thường họ đều sẽ để người có kinh nghiệm hơn thay thế điều khiển. Triệu Chấn Bình chỉ nói đùa một câu nhằm làm dịu bầu không khí căng thẳng, cả hai đều biết rõ điều này.

Tuy nhiên, khi cả hai đang im lặng tập trung chuẩn bị hạ cánh theo chỉ thị của kiểm soát không lưu, tiếng báo động đáng sợ trong buồng lái lại vang lên.

Đèn cảnh báo chính sáng lên: Một động cơ còn lại cũng đã hỏng.

Chỉ số công suất trên bảng điều khiển giảm mạnh, Hạ Thời Dữ cảm thấy dường như trái tim mình cũng nặng trĩu, chìm theo nó xuống tận đáy biển.

A320 là máy bay được thiết kế động cơ đôi, trong trường hợp một động cơ hỏng, họ vẫn nắm chắc trăm phần trăm khả năng hạ cánh thành công chỉ với động cơ còn lại. Nhưng hiện giờ, động cơ thứ hai cũng đã ngừng hoạt động vì lý do không rõ, nếu như họ không nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và khởi động lại nó, chiếc máy bay này sẽ phải đối mặt với hậu quả khó lường.

"Động cơ số 1 ở chế độ giảm tốc."

"Xác nhận giảm tốc."

Cả hai động cơ đều đang giảm tốc, tuy rằng chúng vẫn còn chạy, nhưng đã không thể cung cấp công suất nữa.

Máy bay bắt đầu rơi vào trạng thái lượn*.

(*) Trên độ cao 12.000 m (chuẩn bị hạ cánh), phi công có thời gian và không gian thoải mái để kiểm soát sự cố. Khi cả hai động cơ đều hỏng, máy bay sẽ không bị rơi luôn khỏi bầu trời mà sẽ trở thành một chiếc "tàu lượn". Ở trạng thái này, một chiếc máy bay thông thường sẽ bị hạ độ cao khoảng 1,6 km khi di chuyển về phía trước trong vòng 10 phút. Cứ như vậy, nó sẽ mất khoảng 8 phút mới chạm đất, và phi công sẽ có 8 phút quý báu đó để xoay xở, tìm chỗ hạ cánh.

Hạ Thời Dữ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc này họ đang ở độ cao 10.000 mét, bên dưới là tầng mây dày đặc, phía dưới nữa là biển cả mênh mông cuộn sóng. Máy bay hiện đang ở trạng thái lướt tự do, vì đã mất công suất, họ sẽ không kịp bay đến bất kỳ sân bay nào. Và với tốc độ hạ cánh như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy năm phút nữa, họ sẽ rơi thẳng xuống đại dương.

Hạ Thời Dữ chợt nhớ lại một trường hợp kinh điển mà mình đã từng được xem lúc còn học ở trường hàng không.

Vào năm 2009, một chiếc A320 của hãng US Airways đã gặp phải sự cố đâm phải chim khi cất cánh, hai động cơ máy bay lần lượt mất công suất, cuối cùng cơ trưởng đã điều khiển máy bay hạ cánh thành công xuống sông Hudson.

Nhưng lúc này, mặc dù cùng là A320, cùng là sự cố hỏng động cơ đôi, nhưng đối diện với bọn họ không phải là một con sông yên ả nằm gần đất liền, mà là biển cả mênh mông sóng gió.

Cả hai đều hiểu rõ điều này.

"Thầy, có phải chúng ta nên chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp xuống nước không?"

Vị cơ trưởng già im lặng giây lát rồi thấp giọng ra chỉ thị: "Thông báo cho kiểm soát không lưu, chuẩn bị quy trình hạ cánh khẩn cấp. Thầy sẽ thử khởi động lại động cơ."

Triệu Chấn Bình khởi động lại động cơ hai lần theo đúng quy tắc, nhưng đều không có hiệu quả.

"Thầy sẽ thử thêm lần nữa."

Ông nắm chặt cần điều khiển của động cơ, lần này ông thử đẩy nhẹ từng chút một.

"Lên rồi!" Hạ Thời Dữ kêu lên.

Cùng với động tác của Triệu Chấn Bình, các chỉ số trên bảng điều khiển cũng từ từ tăng lên. Động cơ đã khôi phục lại lực đẩy, tiếng nổ động cơ quen thuộc lần nữa vang lên trong buồng lái mới hãy còn yên tĩnh đến nỗi khiến người ta nghẹt thở.

Hạ Thời Dữ cảm động muốn khóc, hắn cảm thấy đây chính là âm thanh tuyệt vời nhất mà mình từng được nghe trên đời.

Triệu Chấn Bình tiếp tục đẩy cần động cơ cho đến khi thông số lực đẩy đạt đến 80%, sau đó dù ông có đẩy kiểu gì đi nữa, nó cũng không thể tăng thêm.

Nhưng công suất 80% đã đủ giúp bọn họ cảm thấy may mắn vì đã sống sót sau tai nạn.

"Vậy là được rồi," Triệu Chấn Bình nói, "Thông báo ATC, chuẩn bị hạ cánh."

Sân bay Lộ Giang đã chuẩn bị xong biện pháp xử lý tình huống khẩn cấp cho cú đáp của bọn họ. Không phận phía trên sân bay được dọn trống, tất cả các đường băng đều mở cho họ, xe cứu hỏa và cứu hộ khẩn cấp đã chờ sẵn ở hai bên đường băng.

Chỉ còn đợi họ hạ cánh.

Trong buồng lái, hai thầy trò đang thực hiện quy trình hạ cánh một cách trật tự và có hệ thống.

"Cánh tà sau 1."

"Xác nhận cánh tà sau 1."

"Thả bánh xe."

"Bánh xe đã được thả."

...

Tít tít tít tít --

Một loạt tiếng cảnh báo chói tai bỗng vang lên.

"Cảnh báo vượt tốc! Thầy ơi, không giảm tốc độ được!"

"Kiểm tra đồng hồ!"

"Cần ga vẫn chỉ 80%! Sao lại thế này? Lực đẩy lớn quá!"

Dù hai động cơ đã được chuyển về chế độ chậm từ lâu, nhưng chỉ số cần ga vẫn không hề giảm.

Có lẽ sau khi đạt tới 80% ga thì nó không thay đổi nữa, chắc là đã bị kẹt ở đâu đó.

Nhưng lúc này máy bay chỉ còn cách đường băng chính 10 km, họ đã không còn đủ thời gian để xử lý sự cố, cũng không kịp thay đổi kế hoạch.

Họ chỉ đành phải bất chấp dùng vận tốc siêu cao này, nhắm thẳng vào đường băng mà đáp xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top