Chương 83

Cố Vi Ngôn nhìn cô một cách đương nhiên, "Không phải em không có sức sao?"

Lâm Xảo Xảo: "......"

Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng mà...... Nếu cứ đi xuống như vậy và bị những người khác nhìn thấy thì cũng không tránh khỏi làm người ta quá ngượng ngùng đi.

Cố Vi Ngôn khẽ cười nói: "Không cần ngượng ngùng, trong nhà này còn ai không biết em là vợ của anh, nhìn thấy thì nhìn thấy, dù sao mọi người đã sớm không hiếm lạ."

Lâm Xảo Xảo nghĩ lời của Cố Vi Ngôn cũng có vài phần đạo lý, gật gật đầu, "Được rồi......"

Cố Vi Ngôn ôm Lâm Xảo Xảo xuống lầu tới trước bàn ăn, cũng may một đường này không gặp phải bảo mẫu hay dì giúp việc nào, còn xem như thuận lợi.

Cố Vi Ngôn đặt Lâm Xảo Xảo lên trên ghế.

Cố Vi Ngôn trở lại vị trí của chính mình, tiếp nhận ánh mắt công kích đến từ Lâm Xảo Xảo.

"Nhìn anh như vậy làm gì." Anh cười một chút.

Lâm Xảo Xảo hừ nhẹ một tiếng, "Nhìn thấu bản chất của anh."

"Nga? Bản chất của anh là cái gì?" Cố Vi Ngôn rất có hứng thú hỏi.

"Dã thú."

Cố Vi Ngôn: "......"

Lời này vừa lúc bị dì giúp việc bưng thức ăn đi lên nghe được, dì có chút ngượng ngùng ho khan một tiếng, lập tức lui xuống.

Cố Vi Ngôn bất đắc dĩ cười một chút, cuối cùng lựa chọn tiếp thu cái tên hiệu mới này.

"Được rồi, em nghĩ thế nào cũng được."

Lâm Xảo Xảo hừ hừ hai tiếng.

"Vừa lúc hôm nay thể lực tiêu hao khá lớn, ăn nhiều một chút đi."

Lâm Xảo Xảo: "Không được, bây giờ em đang khống chế thể trọng, không thể ăn nhiều, ăn một chút là được rồi."

Cố Vi Ngôn hơi hơi nhíu mày, "Em đã đủ gầy, còn muốn giảm béo làm cái gì."

"Không phải em giảm béo, mà là muốn duy trì, dù sao mới vừa gầy xuống, em sợ ăn một lần lại béo lên rồi, hơn nữa hiện tại tuổi lớn, còn sinh con, khẳng định sự trao đổi chất không nhanh bằng lúc trước, cho nên, ăn uống điều độ là điều phải làm a." Lâm Xảo Xảo dùng dáng vẻ chuyên gia nói.

"...... Ai nói em lớn tuổi?"

"Vốn dĩ đó chính là sự thật a, trạng thái cơ thể hiện tại khẳng định sẽ không giống với lúc 18 tuổi, hơn nữa sinh con sẽ dễ làm cho phụ nữ già đi, dù sao cũng bị thương nguyên khí mà, cho nên không giống với trước kia là bình thường."

Cố Vi Ngôn cúi đầu ăn một đũa đồ ăn, "Đừng nói bậy, em vẫn còn rất trẻ."

Lâm Xảo Xảo cười một chút, Cố Vi Ngôn nghe thấy nụ cười này càng cảm thấy cô không vui vẻ.

Lâm Xảo Xảo nói ăn ít, kết quả thật đúng là có cái nghị lực này. Cô chỉ ăn một phần ba cơm cùng mấy cọng rau xanh.

Vốn dĩ bát cơm của Cố gia cũng không lớn, Lâm Xảo Xảo còn chỉ ăn một chút như vậy, giống như lượng thức ăn của mèo.

Cố Vi Ngôn nhìn cô ăn cơm, càng ngày càng nhíu mày lại.

Sau khi ăn xong Lâm Xảo Xảo rất vui vẻ đi lên lầu.

Buổi tối.

Cố Vi Ngôn từ thư phòng ra ngoài, nhìn Lâm Xảo Xảo đã tắm rửa xong nằm ở trên giường, hỏi: "Có đói bụng không?"

"Không đói bụng." Lâm Xảo Xảo kiên định nói.

Ai ngờ, mới vừa nói xong, bụng cô liền kêu một tiêng "Lộc cộc lộc cộc".

Lâm Xảo Xảo: "......"

Xấu hổ.

Là danh từ cô cần giờ này khắc này.

Lâm Xảo Xảo sờ cái bụng không biết cố gắng của mình một chút, liếc mắt nhìn Cố Vi Ngôn một cái.

Cố Vi Ngôn dựa vào khung cửa, dùng thần sắc nhàn nhạt nhìn cô.

"Cái này gọi là không đói bụng?"

"Thật sự không đói bụng." Lâm Xảo Xảo lăn lộn ở trên giường, "Nó tự mình kêu, không liên quan tới em."

Nói không đói bụng, là tôn nghiêm cuối cùng của mỗi người giảm béo.

Cố Vi Ngôn nhìn dáng vẻ này của Lâm Xảo Xảo, gật gật đầu, đi tới.

"Em không biết việc ăn cơm không đầy đủ còn gây thương tổn lớn hơn với cơ thể sao?"

"......"

"Đặc biệt là bây giờ em còn đang nuôi con."

"......"

"Kỳ thật gầy như vậy không đẹp bằng có chút béo, quá gầy, không khỏe mạnh."

"......"

Không nghe không nghe, vương bát niệm kinh.

Lần đầu tiên Lâm Xảo Xảo phát hiện Cố Vi Ngôn có tiềm chất làm Đường Tăng.

Cố Vi Ngôn thấy lời nói của mình với Lâm Xảo Xảo bây giờ cũng không có tác dụng gì quá lớn nên cũng không nói nữa, anh đi đến một bên, cầm lấy di động không biết đang làm cái gì.

Lâm Xảo Xảo trộm giương mắt nhìn Cố Vi Ngôn, cũng không biết anh đang làm gì.

Nhưng bây giờ cô không đủ tự tin, vẫn không nói lời nào cho thỏa đáng.

Một lát sau, Cố Vi Ngôn vẫn chưa lên giường, Lâm Xảo Xảo có chút thiếu kiên nhẫn, hỏi: "Vẫn chưa được ngủ sao?"

"Chưa buồn ngủ."

Lâm Xảo Xảo nhìn thời gian, "Đã 11 giờ."

Bởi vì lúc trước mang thai cứ đến lúc này là buồn ngủ, cho nên hiện tại giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của cô đã tạo thành quy luật, luôn đến giờ là đi ngủ.

"Không vội." Cố Vi Ngôn bình tĩnh trả lời.

Kỳ thật mấy giờ Lâm Xảo Xảo đi ngủ cũng không sao, cô lại không cần dậy sớm đi làm đi học, chủ yếu là Cố Vi Ngôn còn phải đi công ty a.

Bây giờ người này đang làm cái gì chứ.

Lâm Xảo Xảo giả vờ ngáp một cái, Cố Vi Ngôn không dao động.

Qua hai mươi phút, Lâm Xảo Xảo rốt cuộc biết được vì sao Cố Vi Ngôn chậm chạp không chịu lên giường.

Cố Vi Ngôn nhận một cuộc điện thoại, sau đó đi ra ngoài.

Mắt Lâm Xảo Xảo trông mong nhìn anh, nhìn thấy Cố Vi Ngôn đẩy cửa tiến vào, cô lại ra vẻ bình tĩnh về chỗ cũ.

Cô nhàn nhạt nhìn về phía Cố Vi Ngôn, mới vừa định nói cái gì đó.

Cái mũi của cô có chút mẫn cảm giật giật.

Tình huống gì vậy?!

Mùi hương làm cho người ta chịu không nổi...... Vào lúc 11 giờ đêm.

Quả thực cực kỳ tàn ác.

Lâm Xảo Xảo trừng lớn đôi mắt, hỏi: "...... Anh đây là?"

Cố Vi Ngôn bình tĩnh trả lời nói: "Đói bụng, cho nên gọi một phần cơm hộp."

Đây là lần đầu tiên Lâm Xảo Xảo nhìn thấy Cố Vi Ngôn gọi cơm hộp, người đàn ông này không phải chưa bao giờ ăn cơm hộp sao.

Thế nhưng hôm nay lại phá lệ gọi một phần cơm hộp.

Ánh mắt Lâm Xảo Xảo liếc qua đi, tràn ngập hoài nghi.

"Anh đói bụng?"

"Đương nhiên, không đói bụng thì anh sẽ gọi cơm hộp sao?" Cố Vi Ngôn nói một cách đương nhiên, sau đó mở cái nắp ra.

Vừa thấy như vậy, Lâm Xảo Xảo thiếu chút nữa nhịn không được từ trên giường nhảy lên.

Người này cũng thật quá đáng đi! Hơn nửa đêm, vậy mà lại gọi tôm hùm đất cay!

Hương vị này đã sắp từ lỗ mũi của cô chui vào bên trong dạ dày.

Lâm Xảo Xảo có chút tham lam hít vài hơi thật sâu.

Sau đó trộm cảm khái một câu trong lòng.

Thật thơm.

Cố Vi Ngôn người này ăn còn cố tình ngồi ở chỗ gần Lâm Xảo Xảo.

Anh đeo bao tay dùng một lần, sau đó dùng tư thế ưu nhã bắt đầu lột vỏ, đơn giản lưu loát lập tức đem thịt tôm hùm đất lột ra một cách hoàn chỉnh.

Anh nhẹ nhàng đem tôm hùm đất bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt.

Lâm Xảo Xảo ở một bên xem sốt ruột, "Anh không thể như vậy ăn!"

Cố Vi Ngôn liếc nhìn cô một cái, "Hả?"

Lâm Xảo Xảo dùng lời lẽ chính đáng nói: "Vì sao anh không mút phần vỏ, nước canh trên đó mới là linh hồn a! Phương pháp ăn của anh căn bản thể cảm nhận được sự mỹ vị của tôm hùm đất!"

Cố Vi Ngôn trả lời nói: "Không sao, anh không cần linh hồn, ăn được là tốt rồi."

Dù sao hứng thú của anh đối với loại thức ăn này không lớn lắm.

Lâm Xảo Xảo xem sốt ruột không được.

Người này...... Thật là!

Sau khi Lâm Xảo Xảo nhìn Cố Vi Ngôn ăn mấy con tôm hùm không có linh hồn như vậy, rốt cuộc dục vọng muốn ăn đã chiến thắng lý trí, cô cảm giác bản thân sắp bị mùi hương này ăn mòn mỗi tế bào toàn thân trên dưới.

Vì thế, cô đáng thương vô cùng nhìn Cố Vi Ngôn, môi rung rung một chút.

"Nếu không...... Cũng cho em nếm thử?"

Trong mắt Cố Vi Ngôn có ý cười nhẹ, nhưng mặt ngoài vẫn vân đạm phong khinh.

Anh lệch đầu một chút, nhìn về phía Lâm Xảo Xảo.

"Không phải không đói bụng sao?"

Lúc này Lâm Xảo Xảo chỉ có thể chịu thua nói: "Đói bụng...... Rất đói."

Cố Vi Ngôn nhẹ nhàng cười.

Lâm Xảo Xảo vừa thấy Cố Vi Ngôn cười, liền biết hấp dẫn, ai biết cô mới vừa định duỗi tay qua.

Cố Vi Ngôn liền chụp bay tay cô.

Lâm Xảo Xảo: "......"

Cô sờ sờ lòng bàn tay của mình, hoài nghi nói: "Anh sẽ không keo kiệt như vậy...... Không muốn cho em ăn đi......"

Cố Vi Ngôn thiếu chút nữa bị Lâm Xảo Xảo chọc tức cười, toàn bộ tài sản anh còn có thể cho cô, chẳng lẽ còn sẽ để ý mấy con tôm hùm đất này? 

Cố Vi Ngôn nhắc nhở nói: "Nếu bây giờ em ăn cái gì đó thì chỉ sợ sẽ béo lên."

Lâm Xảo Xảo: "......"

Xem như cô đã nhìn ra, Cố Vi Ngôn tuyệt đối là cố ý, là trừng phạt cô muốn giảm béo.

Giờ khắc này Lâm Xảo Xảo chỉ có thể lựa chọn chịu thua, chuyện của ngày mai thì ngày mai nói sau.

"Em không giảm béo nữa còn không được sao, về sau không bao giờ giảm béo."

"Bảo đảm sẽ ăn cơm đầy đủ?" Cố Vi Ngôn nhướng mày hỏi.

Lâm Xảo Xảo gật đầu như đảo tỏi, "Chắc chắn."

Cố Vi Ngôn nhẹ giọng cười.

Lâm Xảo Xảo xem thái độ Cố Vi Ngôn có chút buông lỏng, tay mới vừa định với qua, không nghĩ tới Cố Vi Ngôn thế nhưng lại búng cô một cái.

Lâm Xảo Xảo bị búng có chút không rõ.

Tuy rằng rất nhẹ, nhưng cô vẫn có chút tức giận nhìn về phía Cố Vi Ngôn.

"Anh búng em làm cái gì?"

Cố Vi Ngôn gỡ bao tay xuống, nhìn cô, "Bây giờ em còn đang ở trong thời kỳ cho con bú, cho nên không được ăn loại thức ăn này."

Lâm Xảo Xảo: "???"

Cho nên người này mua cơm hộp chính vì để cô ngửi hương vị, nhìn hình dáng?!

Thật quá đáng đi.

Nhìn dáng vẻ Cố Vi Ngôn cũng không muốn tiếp tục ăn nữa.

Lâm Xảo Xảo cảm thấy thật đáng tiếc nhìn một mâm tôm hùm đất hỏi: "Anh cứ như vậy mà không ăn nữa? Không khỏi quá lãng phí đi......"

Nếu anh không ăn cho cô uống miếng canh cũng được mà...... Canh kia thoạt nhìn cũng rất là mỹ vị.

Cố Vi Ngôn nhìn dáng vẻ thèm vô cùng của Lâm Xảo Xảo, chỉ thiểu nước đem đôi mắt dán vào mâm tôm hùm đất, bất đắc dĩ lắc đầu cười một chút.

"Đói như vậy?"

"Đương nhiên......"

Vốn dĩ cô đã đói, Cố Vi Ngôn còn làm cô thèm, bây giờ cô cảm thấy dạ dày của mình trống rỗng...... Kêu gào bảo cô lập tức đi ăn cơm.

Lâm Xảo Xảo ngước mắt, một đôi mắt đẹp có chút nhu nhược đáng thương nhìn Cố Vi Ngôn, còn có chút chớp chớp, chỉ thiếu treo hai hàng nước mắt ở trên mặt.

Tổng kết một chút, chính là bốn chữ, vô cùng đáng thương.

Hoặc là ——

Cho em cơm ăn.

Cố Vi Ngôn nhíu lông mày một chút.

Bây giờ Lâm Xảo Xảo đang thi triển...... Mỹ nhân kế?

Cố Vi Ngôn: "Em chờ một chút."

"Anh làm cái gì đó?" Lâm Xảo Xảo tò mò hỏi.

Cố Vi Ngôn: "Xong ngay thôi."

Nói xong, Cố Vi Ngôn định xoay người rời đi.

Lâm Xảo Xảo chờ Cố Vi Ngôn đi rồi, đôi mắt đã sớm mắt trông mong nhìn chằm chằm bàn tôm hùm đất đặt ở cách đó không xa.

Ai ngờ, Cố Vi Ngôn mới vừa mới đi lại xoay người trở về đem bàn tôm hùm đất kia cầm đi.

Lâm Xảo Xảo: "......?"

Cố Vi Ngôn cười với cô một cái, sau đó mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài.

Lâm Xảo Xảo ngốc lăng tại chỗ ba giây, sau đó tê liệt ngã xuống giường, cảm giác sống không còn gì luyến tiếc.

Nam nhân a, quá tuyệt tình, thế nhưng đem niệm tưởng cuối cùng của cô cầm đi.

Mười phút sau.

Đập vào mắt Cố Vi Ngôn khi đẩy cửa vào là bức tranh này.

Lâm Xảo Xảo nằm hình chữ đại (大) ở trên giường, một đôi chân thon dài trắng nõn tùy tiện đặt ở trên giường, chân nhỏ đáng yêu đung đưa, móng chân được cắt gọn gàng sạch sẽ, xinh đẹp trong suốt như thủy tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top