Chương 81
Lâm Xảo Xảo cảm giác bản thân vô cùng hạnh phúc, trong nhà có nhiều người như vậy cho nên con cũng không cần cô trông, vì thế thời gian rảnh của cô rất nhiều.
Lâm Xảo Xảo lại lần nữa đi đến lớp học thư pháp báo danh, khi Tiêu Thanh Ninh nhìn thấy Lâm Xảo Xảo có kinh ngạc một chút.
Lâm Xảo Xảo cười, "Thầy Tiêu sao lại nhìn tôi như thế nha."
Tiêu Thanh Ninh: "Sau khi em sinh con xong cũng không khác biệt gì lắm so với lúc trước."
"Tuổi trẻ mà." Lâm Xảo Xảo cười một chút, "Khôi phục nhanh, tâm tình cũng tốt cho nên không khác lúc trước là mấy."
Tiêu Thanh Ninh gật đầu, "Vậy khá tốt." Nói xong, hắn viết một chữ lên trên giấy Tuyên Thành, đầu bút lông vẫn hữu lực như cũ.
Lâm Xảo Xảo trộm đến gần Tiêu Thanh Ninh một chút, hỏi một tiếng, "Thầy Tiêu, có phải bây giờ thầy đang yêu đương với Dương Hân hay không a?"
Thân mình Tiêu Thanh Ninh lập tức cứng đờ, sau đó quay đầu lại nhìn Lâm Xảo Xảo.
"...... Em làm sao mà biết được?"
Lâm Xảo Xảo cười, "Đoán, không nghĩ là em lại đoán trúng."
"......"
Tiêu Thanh Ninh quay đầu lại tiếp tục viết chữ của mình, Lâm Xảo Xảo nói tiếp: "Kỳ thật thầy cùng Dương Hân rất phù hợp, loại chuyện yêu đương này điều cần thiết là phải bổ sung cho nhau, tính cách hai người một động một tĩnh, sống cùng với nhau nhất định sẽ không quá buồn tẻ."
Tiêu Thanh Ninh nhẹ nhàng cười một tiếng, "Cái này thì khá đúng, người như cô ấy dù đi đến nơi nào miệng cũng không chịu nhàn rỗi."
"Bây giờ cô ấy còn học thư pháp ở nơi này sao?"
"Ừ."
"Xem ra tình cảm đối với thầy rất sâu a." Lâm Xảo Xảo cảm thán nói.
Tiêu Thanh Ninh lại nói: "Chủ yếu là bây giờ cô ấy đã học được một nửa, nếu bỏ dở nửa chừng cũng không phải một chuyện tốt, cho nên cứ tiếp tục học đối với bản thân cô ấy mà nói cũng là một chuyện tốt."
"Cũng đúng." Lâm Xảo Xảo gật đầu đồng ý.
"Đúng rồi, có một việc muốn nói với em." Tiêu Thanh Ninh bỗng nhiên nói.
"Chuyện gì vậy?" Lâm Xảo Xảo hỏi.
"Trung tâm thư pháp có một hoạt động đó là muốn đưa mấy học viên đi ra ngoài thi đấu, em suy nghĩ sao về việc này?"
"......" Lâm Xảo Xảo chớp đôi mắt một chút, "Thầy Tiêu không phải là muốn đề cử em đi thi đấu đó chứ?"
Tiêu Thanh Ninh hơi hơi mỉm cười, "Đúng vậy, ý của tôi chính là đề cử em."
Lâm Xảo Xảo gãi gãi đầu, do dự mà nói: "Tuy rằng kiến thức cơ bản lúc trước của em còn có thể...... Nhưng mà lâu lắm rồi em không luyện, em cảm thấy nếu để em đi ra ngoài thi đấu thì có thể làm cho thầy mất mặt đó......"
Tiêu Thanh Ninh cười, "Sao có thể chứ, nền tảng lúc trước của em vẫn ở nơi đó, không có chuyện bởi vì một khoảng thời gian không luyện thì sẽ biến mất, hơn nữa đây cũng là cuộc thi đấu của những người mới, trình độ của họ có thể bằng hoặc thua kém em một chút, cho nên em không cần có quá nhiều áp lực tâm lý."
Lâm Xảo Xảo: "...... Kỳ thật thầy có thể đề cử Dương Hân, cô ấy không phải vẫn luôn luyện tập sao."
Nhắc tới Dương Hân, Tiêu Thanh Ninh trầm mặc một chút.
"Linh tính của cô ấy hữu hạn, tôi đã thường xuyên cho khai mở cho cô ấy, nhưng tiến bộ vẫn tương đối nhỏ, cho nên lúc này không nên suy xét tới cô ấy."
Lâm Xảo Xảo: "......"
Sau khi tan học, trùng hợp là Lâm Xảo Xảo gặp được Dương Hân bởi vì cô ấy cũng vừa vặn tan học, hai người có được một buổi tụ tập nho nhỏ.
Dương Hân cảm thán nói: "Để có cơ hội để ngồi với cậu như thế này thật là không hề dễ dàng."
Lâm Xảo Xảo: "Lúc trước luôn lo lắng chuyện sinh con, cho nên tương đối bận, cậu cũng phải thông cảm cho tớ."
"Tớ đương nhiên thông cảm cho cậu, làm mẹ là một chuyện không hề dễ dàng, Xảo Xảo, tớ đặc biệt bội phục cậu, thật sự."
Lâm Xảo Xảo ngẩng đầu nhìn cô.
Dương Hân chân tình thật cảm nói: "Kỳ thật tớ nghĩ lại chuyện sinh con vẫn rất khủng bố, không nghĩ tới cậu lại có thể kiên trì như vậy, thật giỏi, tớ tự hào về cậu."
Lâm Xảo Xảo cười cười, "Được, cảm ơn cậu."
Hai người cầm lấy nước trái cây cụng ly một chút.
Lâm Xảo Xảo nhìn bộ dạng Dương Hân vui sướng, xem ra là do tình yêu làm, cười nói: "Nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ rất là vui vẻ, có phải là do thầy Tiêu nhà cậu mang đến rất nhiều vui sướng hay không, cậu cũng coi như là khổ tận cam lai, hiện tại rốt cuộc đem thầy Tiêu sư vớt tới tay."
Bản thân Dương Hân cũng thở dài, "Đúng vậy, thật là quá không dễ dàng, nhưng mà hiện tại trong lòng tớ vẫn rất lo lắng đề phòng."
"Vì sao?"
Dương Hân: "Tớ cảm thấy thầy Tiêu bị tớ làm cảm động, sau đó lựa chọn cùng tớ ở bên nhau, nhưng mà cái này không phải là loại tình yêu nước chảy thành sông, tớ luôn cảm giác loại cảm tình này rất nguy hiểm, luôn lung lay sắp đổ, bây giờ anh ấy bởi vì cảm động nên ở bên tới, nhưng nhỡ đâu một ngày nào đó anh ấy gặp người con gái mình thực sự thích thì anh ấy có thể trực tiếp quăng tớ hay không a...... Bây giờ nghĩ lại tớ vẫn cảm thấy rất đáng sợ......"
Lâm Xảo Xảo nhìn dáng vẻ của Dương Hân, thở dài, "Nếu cậu đã lựa chọn cùng thầy Tiêu ở bên nhau thì không cần nghĩ nhiều như vậy, suy nghĩ nhiều như vậy ngược lại lại không tốt với quan hệ của hai người, cậu cứ ở chung một cách tự nhiên, cảm tình sẽ càng ngày càng nồng hậu, hơn nữa cậu không cần nghĩ bản thân hèn mọn như vậy, cậu là người rất tốt, điểm mạnh rất nhiều, thầy Tiêu cũng không nhất định là hoàn toàn bị cậu cảm động mà, có lẽ thầy ấy thấy được trên người của cậu có rất nhiều ưu điểm, cảm thấy cậu là một người con gái tốt, cho nên lựa chọn cùng cậu ở bên nhau."
"Tớ biết...... Ở trước mặt thầy Tiêu tớ vẫn luôn rất tự ti, cảm giác bản thân không xứng với người ta, người ta tiên phong đạo cốt, nhưng còn tớ thì sao, nói thật ra, chính là một người bình thường, cùng thầy Tiêu ở bên nhau luôn có một loại cảm giác nhúng chàm người ta......"
Lâm Xảo Xảo nhìn dáng vẻ người vợ nhỏ vô cùng đáng thương kia của Dương Hân, không nhịn được cười.
"Được rồi được rồi, cậu đừng như vậy a, còn như vậy tớ sẽ nhìn không được, đây là do cậu đem tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, nghĩ về thầy Tiêu quá tốt, thầy ấy cũng là người bình thường, cũng cần ăn uống tiêu tiểu, cái gì mà nhúng chàm, một cô nương như cậu cùng thầy ấy ở bên nhau có khi thầy ấy còn vụng trộm nhạc sau lưng đâu, cậu đừng ở chỗ này nghĩ mình lại xót cho thân, thật là, tớ nghe không nổi nữa rồi."
Dương Hân không nhịn được cười một chút, "Cũng đúng, cậu nói có đạo lý."
Tuy rằng ngoài mặt Lâm Xảo Xảo đang nói giỡn, nhưng trong lòng vẫn có chút nhịn không được thổn thức.
Trước kia Dương Hân là cô nương tùy tiện cỡ nào a, hiện tại bởi vì tình yêu mà biến thành một người không chỉ có nội tâm mẫn cảm mà còn tiểu tâm cẩn thận.
Nhớ rõ lúc còn học cấp ba, cô ấy bởi vì tra nam nào đó mà bị đồng học nghị luận, thậm chí còn có người điểm danh nói họ cười nhạo cô ấy, Dương Hân ngay thẳng trực tiếp cầm hộp bút chì đi đánh người nọ, đánh đến người nọ không dám nói thêm một câu nào nữa.
Ở trong tình yêu, có thể gặp được một người sủng ái chính mình, không làm bản thân bị thương, hơn nữa chắc chắn chính mình là lựa chọn kiên định bất di là một chuyện vô cùng đáng quý a.
Chỉ hy vọng sinh hoạt về sau của bọn họ càng ngày càng tốt, không bị loại cảm xúc mẫn cảm này chi phối, nếu không chỉ biết xúc phạm tới lẫn nhau.
Dương Hân hỏi: "Đúng rồi, có phải cậu muốn đi tham gia cái cuộc thi đấu thư pháp kia hay không?"
"Đúng vậy, sao cậu biết?"
"Thầy Tiêu nói cho tớ, dù sao cậu ở phương diện này vẫn rất có thiên phú."
Lâm Xảo Xảo: "Nếu không xin thêm một cái danh ngạch, hai người chúng ta cùng đi?"
Lâm Xảo Xảo nghĩ hai người cùng đi như vậy còn có bạn, trên đường cũng không cô đơn.
Dương Hân lập tức vẫy vẫy tay, "Thôi bỏ đi, tớ đi sẽ chỉ làm cho lớp thư pháp này mất mặt, người ta cũng sợ chiêu bài nhà mình khó giữ được."
Lâm Xảo Xảo cười khẽ, "Tớ nghe nói, Tiêu lão sư còn thường xuyên cho ngươi khai tiểu táo đâu?"
Khuôn mặt Dương Hân đỏ lên một chút, "Thầy ấy nói với cậu hả?"
"Đúng vậy."
"Đúng......" Dương Hân bất đắc dĩ nhíu nhíu mày, "Nhưng mà việc thầy Tiêu bổ túc cho tớ hoàn toàn chính là cái bug a......"
"Vì sao lại nói như vậy......?"
"Ai bổ túc cho tớ đều được...... Nhưng mà thầy Tiêu thì không thể, lúc anh ấy bổ túc tớ nào có tâm tư nhìn đi nơi khác a, nhìn mặt anh ấy còn không đủ...... Còn là kiểu không tự giác mà nhìn nữa......"
Lâm Xảo Xảo bị chọc cười, thiếu chút nữa phun ra một ngụm nước chanh.
Dương Hân lập tức đưa một tờ khăn giấy qua, "Được rồi được rồi, tớ biết tớ không có tiền đồ, đừng cười."
"Không có, tớ đây là cười cậu quá trẻ con."
Dương Hân: "Dù sao cũng là lần đầu tiên thích một người như vậy mà."
Lâm Xảo Xảo lý giải gật gật đầu.
"Có thể, cậu phải cố lên, nếu ngày nào đó kết hôn phải nhớ phát thiệp mời cho tớ đó, tớ nhất định sẽ gửi cậu một bao lì xì thật lớn."
Dương Hân làm động tác OK, "Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho vị phu nhân nhà giàu như cậu mà."
"............"
Dương Hân: "Hiện tại thân thể khôi phục thế nào?"
"Không thành vấn đề."
"Tớ đánh giá cũng không có vấn đề quá lớn, lúc cậu nằm viện tớ có nhìn thấy con nuôi của tớ một lần, từ đó thì chưa được gặp lại, hôm nào đó nhất định phải đến thăm."
"Được a, cậu tới tớ tùy thời hoan nghênh."
"Tớ đến sẽ không quấy rầy sinh hoạt ngọt ngào của hai vợ chồng các cậu chứ?"
"Sao có thể......"
Dương Hân cười trộm một tiếng, "Dù sao Cố tổng nhà cậu chính là ái thê cuồng ma."
Lâm Xảo Xảo ho khan một tiếng, "Cũng đúng."
Dương Hân: "Nhưng mà nếu đã quyết định muốn tham gia thi đấu, cậu cần phải luyện tập chăm chỉ a, đến lúc đó giành được một giải thưởng, nhất định rất quang vinh, cố lên!"
Trong lòng Lâm Xảo Xảo cũng có chút thấp thỏm, nhưng nếu quyết định muốn đi, chăm chỉ luyện tập là tất nhiên.
Cô gật đầu, "Được, tớ nhất định sẽ luyện tập thật chăm chỉ."
Trận thi đấu sẽ diễn ra vào tháng sau, cho nên thời gian chuẩn bị còn khá dài, làm người ta không hoảng loạn lắm.
Nhưng một tháng nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn.
Gần đây Lâm Xảo Xảo gần như không ra khỏi cửa, thường xuyên bá chiếm thư phòng của Cố Vi Ngôn, ở nơi đó chuyên tâm luyện chữ, một khi luyện là sẽ luyện cả một buổi chiều.
Ngày này.
Cố Vi Ngôn từ công ty trở về, cởi áo khoác ra, phát hiện bên trong biệt thự im ắng, bảo mẫu đi ngang qua, Cố Vi Ngôn gọi lại.
"Phu nhân đâu?"
Bảo mẫu trả lời nói: "Phu nhân ở trong thư phòng luyện chữ."
Cố Vi Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, "Được, tôi đã biết."
Cố Vi Ngôn đi lên lầu, sau đó tới cửa thư phòng, cửa thư phòng hơi hơi hé mở.
Cố Vi Ngôn nhẹ nhàng đẩy ra, cửa phát ra một âm thanh rất nhỏ.
Nhưng Lâm Xảo Xảo ở bên trong luyện viết lại không hề nhận thấy, xem ra là đang vô cùng tập trung.
Tư thế của cô vô cùng tiêu chuẩn, sau đó toàn thân đều tập trung vào tờ giấy Tuyên Thành trước mặt, từng nét bút viết chữ lên nó.
Cố Vi Ngôn còn tưởng rằng cô đang viết cái gì, bước chân nhẹ nhàng, từng bước một đi đến phía sau Lâm Xảo Xảo.
Sau đó.
Một tay anh nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon gọn của Lâm Xảo Xảo, sau đó tay phải bao trùm tay phải của cô.
Lâm Xảo Xảo hoảng sợ, nghiêng đầu nhìn thoáng qua người bên người.
Phát hiện là Cố Vi Ngôn, cô mới thả lỏng, có chút oán trách nói: "Làm em sợ nhảy dựng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top