Chương 34: Ánh sáng cô độc tự soi
Editor: Bly
Wattapd: _AnsBly_
_____
Sau khi chia tay chẳng mấy vui vẻ với Chu Lận, Giang Lăng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc bị thay vai trong bộ phim mới. Nhưng không ngờ, ngay ngày hôm sau Hứa Tân Lương lại mang hợp đồng đến.
Thực ra, suốt thời gian qua Chu Lận không hề cho người chuẩn bị hợp đồng cho Giang Lăng, đến mức ngay cả Hứa Tân Lương cũng tưởng rằng sẽ đổi người. May mắn là vào phút chót, Chu Lận vẫn chịu nhượng bộ.
Thế nhưng trên gương mặt của Giang Lăng không hề thể hiện chút cảm xúc nào cả, chẳng rõ là biết ơn hay vui mừng. Cậu chỉ đơn giản đặt bút xuống ký tên, gương mặt không chút gợn sóng.
Hứa Tân Lương cất hợp đồng đi, trong lòng không khỏi thán phục sự điềm tĩnh của Giang Lăng. Mấy ngày nay Triệu Thành chạy tới chạy lui không ít ở Tinh Mộng, tìm anh để hỏi thăm tiến độ của bộ phim mới. Vậy mà người trong cuộc lại chẳng hề xuất hiện lấy nổi một lần, cuối cùng Chu Lận lại tự mình bảo mang hợp đồng đến đây.
"Giang Lăng, trước khi vào đoàn hãy điều chỉnh lại trạng thái một chút, tôi thấy cậu trông có vẻ ngủ không đủ giấc."
Việc cậu mất ngủ vốn không phải là chuyện ngày một ngày hai. Đã quen với việc thức khuya, đồng hồ sinh học của cậu khó mà điều chỉnh lại được. Ban đêm thì không ngủ được, ban ngày lại chẳng mở nổi mắt. "Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến việc quay phim đâu."
Sau khi Hứa Tân Lương rời đi, Trương Kiều liền gửi kịch bản mới cho cậu. Kịch bản này đã được trau chuốt lại suốt hơn một năm trời, không chỉ giữ được hương vị cổ điển của Khổng Tường Ký, mà còn thể hiện sự sáng tạo tinh tế trong ý tưởng của Trương Kiều.
Ngay khoảnh khắc này, Giang Lăng cảm thấy những lo lắng đêm ngày vừa qua cũng thật đáng giá.
Trước khi vào đoàn, họ sắp xếp một khóa huấn luyện lễ nghi kéo dài hai tháng. Nhưng suốt một tuần kể từ khi bắt đầu khóa huấn luyện, Giang Lăng vẫn chưa từng thấy diễn viên chính còn lại đâu. Nghe nói người này là do phía nhà đầu tư giới thiệu, khiến cả đoàn phim bàn tán xôn xao. Mọi người đồn rằng vai diễn này thậm chí chưa từng được công bố chính thức, mà lại bị nhét vào một cách lặng lẽ như vậy.
Giang Lăng không thuộc tuýp diễn viên cần dựa vào bạn diễn để mà phát huy khả năng. Dù trong giới cậu không có nhiều bạn bè, nhưng cũng chẳng xích mích với ai, nên việc diễn viên còn lại là ai cậu cũng không mấy bận tâm.
"Giang Lăng, động tác vung tay phải gọn gàng hơn chút."
Giang Lăng xuất thân từ phim cổ trang, ban đầu cứ nghĩ sẽ không gặp vấn đề gì. Nhưng ngay ngày đầu tiên giáo viên lễ nghi đã nhận xét rằng dáng đi, tư thế ngồi hay từng cử chỉ của cậu đều không giống với hình tượng Sở Bá Tông.
La Phục thỉnh thoảng ghé qua để theo dõi tiến độ của họ. Khi hỏi về Giang Lăng, giáo viên lễ nghi có chút lo ngại: "Thực ra, cậu ấy đều làm đúng từng bước một, nhưng không hiểu sao khi nhìn vào vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó."
La Phục lại không nhận ra có vấn đề gì. Dáng vẻ của Giang Lăng vốn đã mang phong thái, bất kể làm gì cũng toát lên được sự cuốn hút. Nhưng góc nhìn chuyên môn của giáo viên thì lại khác: "Theo thầy thì vẫn chưa ổn chỗ nào?"
"Rốt cuộc vẫn là vấn đề về tính cách." Giáo viên lễ nghi nhìn Giang Lăng đang tập luyện tư thế quỳ gối. Toàn thân cậu đầy khí chất kiên cường, eo lưng thẳng tắp, nhưng Sở Bá Tông bẩm sinh lại mang cảm giác ưu việt, ngay cả khi quỳ cũng toát lên vẻ kiêu hãnh như đứa con cưng của trời.
Giang Lăng thì giống với phiên bản Sở Bá Tông sau khi từ cõi chết trở về, từng cử chỉ đều toát lên chút lạnh lùng, như một lãng khách đã nhìn thấu mọi bi ai ở chốn hồng trần. Nhưng lại thiếu đi vẻ uy nghi của một vị quan tài ba, chỉ bằng vài câu nói đã có thể phá giải mọi vụ án.
"Chuyện này không phải nói sửa là sửa được. Tôi cũng chẳng thể yêu cầu sự hoàn hảo tuyệt đối, chỉ cần những điểm chưa tốt không làm lu mờ đi ưu điểm là được."
Tuy vậy, La Phục lại ghi nhớ kỹ vấn đề mà giáo viên lễ nghi nêu ra. Ông không chấp nhận một nhân vật đã được mài giũa lâu như vậy chỉ đạt đến mức khuyết điểm không che lấp ưu điểm được.
Một tuần sau khi Giang Lăng hoàn thành phần huấn luyện lễ nghi, nam diễn viên chính còn lại cuối cùng cũng xuất hiện. Sau khi chào hỏi đạo diễn và nhà sản xuất, người đó liền tiến thẳng về phía cậu.
Giang Lăng từ xa nhìn người kia, cảm thấy gương mặt kia quen thuộc đến lạ, nhưng nhất thời lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Khi cậu định thần lại, người đó đã đứng ngay trước mặt, cười tươi chào hỏi: "Anh Giang, lâu rồi không gặp."
Lúc này Giang Lăng hoàn toàn mơ hồ. Dù người kia trông rất quen, nhưng cậu thật sự không thể nhớ ra là ai. Không muốn khiến người ta lúng túng, cậu vẫn giữ vẻ tự nhiên đáp: "Đúng là lâu rồi."
Nói xong, trong lòng Giang Lăng chỉ biết thầm cầu nguyện, mong cuộc trò chuyện đừng kéo dài hoặc Triệu Thành mau quay lại giúp cậu. Cái tật nhận diện gương mặt kém này thật quá dễ gây mất lòng.
Nhưng người đối diện dường như chẳng nghe thấy lời cầu nguyện thầm lặng ấy, lại mở lời: "Anh Giang, anh còn nhớ tên em không?"
Nụ cười trên mặt Giang Lăng cứng đờ. Sao Triệu Thành không giới thiệu qua về bạn diễn của cậu trước cơ chứ? Bây giờ cậu thật sự cảm nhận được không khí đang dần trở nên im lặng một cách đáng sợ. Ánh mắt đầy mong chờ của người đối diện khiến Giang Lăng chỉ còn cách gượng gạo thừa nhận: "Thật xin lỗi, lâu quá rồi, trí nhớ của tôi đúng là không tốt."
Người đối diện hiển nhiên tỏ ra thất vọng, ánh mắt phức tạp nhìn Giang Lăng: "Vậy ít nhất anh cũng phải nhớ chúng ta đã gặp nhau lúc nào chứ?"
Không biết từ bao giờ cách trò chuyện giữa người với người lại trở nên thích đào sâu vấn đề như vậy, Giang Lăng nhận ra mình không thể thiếu Triệu Thành bên cạnh. Cậu đành thành thật đáp: "Xin lỗi, tôi không nhớ."
Người kia đột nhiên thu lại nụ cười, sắc mặt thay đổi, khó coi đến mức không thể khó coi hơn. Nếu không phải Giang Lăng rất ít uống rượu, cậu suýt nữa thì đã nghĩ rằng có khi nào mình đã làm điều gì trái với đạo đức trong một lần say xỉn nào không.
"Không nhớ thì thôi, anh là người quan trọng, dễ quên những người không đáng nhớ như tôi."
Khi người đó rời đi, Giang Lăng vẫn còn đang bối rối. Một lúc sau, Triệu Thành chạy từ bên ngoài vào, lao thẳng về phía Giang Lăng: "Cậu gặp người đó rồi phải không?"
Giang Lăng như gặp được người thân, đang định kể lại chuyện vừa rồi thì nghe Triệu Thành hỏi: "Anh gặp Giang Chiêu chưa?"
Giang Lăng hoàn toàn không nhớ mình từng quen ai tên là Giang Chiêu, liền thắc mắc: "Đó là ai?"
"Chuyện này mà cậu cũng quên được sao?" Triệu Thành gần như kinh ngạc trước trí nhớ của cậu, liền nhắc nhở: "Cách đây hai năm, cậu nhóc đứng trước cửa nhà cậu khóc lóc, nói mình không có vai diễn, không sống nổi đó."
Nghe Triệu Thành nói vậy, Giang Lăng mới nhớ ra tại sao gương mặt đó lại quen quen. Thật ra không nhận ra cũng không có gì là lạ, hai năm trôi qua, người ta đã thay đổi khá nhiều. Hơn nữa, lúc đó Giang Lăng chỉ gặp cậu ta một lần, mà khi ấy cậu nhóc lại khóc nức nở, nước mắt nước mũi rơi tèm lem, làm sao cậu nhớ nổi gương mặt đó.
Sau lần ấy, Giang Lăng định để cậu nhóc đi theo Triệu Thành học hỏi, nhưng chẳng bao lâu cậu ta lại biến mất không tăm tích. Giang Lăng cũng không phải kiểu người sẽ đuổi theo để giúp, nên chuyện đó coi như chấm dứt.
Ai ngờ hôm nay lại xảy ra tình huống khó xử như thế này.
"Anh biết cậu ta là người của ai không?"
Giang Lăng vốn cũng thấy lạ. Một người từng nói mình không có vai diễn, đói đến mức không sống nổi, trong hai năm nay chẳng hề có động thái gì trong giới. Ấy vậy mà đột nhiên lại có được nguồn lực từ phía Chu Lận, vừa xuất hiện đã được ấn định vai nam chính.
Chưa đợi Giang Lăng hỏi, Triệu Thành đã tự mình nói: "Là người của Cục trưởng Phùng."
Không ai trong giới là không biết vị Cục trưởng Phùng này. Ông ta nổi tiếng là kẻ háo sắc, thích giở trò trên giường, hành hạ người ta đến cùng cực. Thông thường, ở những buổi tiệc có mặt Cục trưởng Phùng, Chu Lận chẳng bao giờ cần nhắc đến tên Giang Lăng, bởi những người lọt vào mắt xanh của ông ta thường bước vào lành lặn, nhưng khi ra thì chỉ còn là một bộ xương khô.
Chuyện Giang Chiêu, trong hai năm ngắn ngủi không có tác phẩm nào, mà đột nhiên nhận được vai diễn lớn trong một dự án như thế này, giờ đã không còn gì đáng ngạc nhiên.
"Lúc trước anh đã cảm thấy cậu ta là kiểu người sẽ chọn đi đường tắt. Có thể lấy được tài nguyên từ tay Cục trưởng Phùng, cậu nhóc này quả nhiên không phải là hạng tầm thường."
Hồi đó, Giang Lăng từng nghĩ giúp Giang Chiêu một tay, vì cậu sợ có người trong lúc tuyệt vọng sẽ chọn con đường khiến họ hối hận nhất. Nhưng cậu cũng không thể nói Giang Chiêu đã sai, bởi chính bản thân cậu cũng không đi con đường chính thống gì cho cam. Chỉ là mỗi người tự chọn con đường cho mình, rồi tự gánh lấy hậu quả mà thôi.
Chẳng ai nói được ai cả.
"Anh nhắc Tiểu Dương, đừng bàn tán chuyện của Giang Chiêu sau lưng. Cậu ta lấy được tài nguyên bằng cách nào không liên quan đến mình, đừng đi lan truyền mấy chuyện nhảm nhí."
Triệu Thành nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Giang Lăng, liền vội vàng đáp: "Yên tâm, anh với Tiểu Dương đều kín miệng mà."
Cũng không thấy vậy cho lắm...
Trải qua hai tháng huấn luyện liên tục, từ sau lần Giang Lăng không nhớ ra Giang Chiêu là ai và không gọi được tên của cậu ta, dường như Giang Chiêu đã sinh ra ác cảm với cậu. Trong đoàn phim, cậu ta không bao giờ nói chuyện với Giang Lăng. Thỉnh thoảng nếu ánh mắt hai người tình cờ chạm nhau, Giang Chiêu lập tức lảng tránh, thậm chí hiếm khi xuất hiện trước mặt cậu.
Giang Lăng cũng chẳng bận tâm đến cảm xúc của cậu ta. Người mà cậu không nhận ra nhiều lắm, nếu ai cũng như vậy, thì còn quay phim thế nào nữa?
Ngày quay đầu tiên, La Phục đã sắp xếp cảnh quay Sở Bá Tông tự vẫn. Đây là thông lệ của các đạo diễn, đặt cảnh quan trọng nhất vào đầu tiên. Một là khi ấy cảm xúc của diễn viên vẫn còn dồi dào, hai là để thử xem năng lực diễn xuất của họ có đủ vững vàng để gánh vác những cảnh lớn hay không.
"Người ta đặt cho đạo diễn La một biệt danh."
Tiểu Dương rót cho Giang Lăng một cốc nước nóng, rồi nhanh chóng kể chuyện buồn cười này cho cậu nghe. Lúc đó, Giang Lăng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy vậy cũng không mở mắt, chỉ hơi nhếch khóe môi: " Biệt danh gì?"
Cô Qang - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_
"Gọi ông ấy là 'La Một Cảnh'."
Biệt danh chẳng đầu chẳng đuôi này, Giang Lăng cũng chỉ nghe qua rồi thôi, sau đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Tiểu Dương thấy cậu không phản ứng như mong đợi, vội vàng nói: "Sao anh không hỏi em tại sao lại gọi như vậy?"
Tiểu Dương và Giang Lăng bằng tuổi nhau, có lẽ vì chưa lập gia đình nên vẫn giống như một đứa trẻ, lúc nào cũng vụng về, thiếu trước hụt sau. Giang Lăng chẳng bao giờ so đo với cậu ta. Triệu Thành còn nói nhóc này bẩm sinh như thiếu mất một sợi dây thần kinh, vậy mà Giang Lăng lại rất quý kiểu tính cách như thế.
"Tại sao lại gọi cái tên đó vậy?"
Tiểu Dương hạ giọng nói: "Nghe nói đạo diễn La rất thích kiểm tra diễn viên ngay từ cảnh quay đầu tiên."
Chuyện này cũng từng nghe qua, những diễn viên chính thức vượt qua buổi thử vai thì không có gì phải bàn. Nhưng những người được sắp xếp từ bên trên, do nhà đầu tư nhét vào thì thường sẽ lộ ra sơ hở ngay từ cảnh đầu tiên.
Các đạo diễn khác còn có thể cho diễn viên một khoảng thời gian để mà thích nghi, nhưng La Phục thì hầu như đã định hình diễn viên ngay từ cảnh đầu. Người nào không vừa mắt, bất kể phía sau dựa vào ai, ông cũng chẳng nói hai lời mà lập tức cho rời đi ngay.
Vì thế, khi quay cảnh đầu tiên của La Phục, không ai là không căng thẳng.
Nói xong, Tiểu Dương lại cảm thấy mình hơi sai. Chẳng phải mình đang giống như tạo áp lực trước kỳ thi cho người ta hay sao? Thế là vội vàng chữa lại: "Giang Lăng, anh đừng căng thẳng nhé, mấy chuyện này chỉ để dọa mấy diễn viên nhỏ thôi. Chúng ta đã ký hợp đồng rồi, chắc chắn họ không thể loại anh được đâu."
Đúng là kiểu người an ủi mà chẳng bao giờ đúng trọng tâm. Giang Lăng không muốn nghe cậu ta lải nhải bên tai, bèn nghĩ ra một cái cớ để đuổi khéo ra ngoài.
Cảnh tự sát của Sở Bá Tông không biết đã diễn đi diễn lại trong đầu cậu bao nhiêu lần rồi, nên chắc chắn không đến mức lúng túng trước mặt La Phục. So với những cảnh lớn như vậy, Giang Lăng ngược lại lo lắng về những cảnh sinh hoạt đời thường hơn.
Người ngoài thường nghĩ rằng những cảnh với cảm xúc thăng trầm mạnh mẽ là thử thách lớn nhất đối với diễn xuất. Nhưng thực ra, những hành động thường ngày của con người mới là khó nhất. Các cảnh cần bộc lộ cảm xúc mãnh liệt có thể dựa vào kỹ thuật để làm nổi bật, còn những cảnh thường ngày, nếu diễn viên không hoàn toàn nhập vai, thì dù có trải qua hai tháng học lễ nghi, cũng chỉ có thể giống hình thức chứ không truyền được cái hồn.
Tiếng gọi chuẩn bị quay vang lên, Giang Lăng mới mở mắt, thở nhẹ một hơi rồi bước tới.
Cái chết của Sở Bá Tông bắt nguồn từ việc hắn ta xử oan một vụ án. Vụ án oan này dẫn đến việc tể tướng đương triều thắt cổ tự vẫn tại nhà. Thái hậu sau đó ra chiếu chỉ yêu cầu phủ Đô đốc Trung quân điều tra lại vụ án, mới phát hiện ra chuỗi bằng chứng mà Sở Bá Tông từng quả quyết bị đứt gãy. Cái chết của tể tướng hoàn toàn là do phán đoán sai lầm của Sở Bá Tông.
Sở Bá Tông từ nhỏ đã được giao trọng trách, bắt đầu xử án từ năm 18 tuổi và chưa từng sai sót. Hắn lớn lên bên cạnh hoàng đế, phần lớn tài năng xử án đều do hoàng đế truyền dạy. Triều đình từ trên xuống dưới, cả thái hậu trong hậu cung cũng đều ép hoàng đế phải trừng phạt Sở Bá Tông thật nặng.
Để không khiến hoàng đế khó xử, hắn đã tự sát trước điện Trường Định.
Phân đoạn này đã được Trương Kiều sửa lại. Trong kịch bản gốc, không có tình tiết Sở Bá Tông xử sai một vụ án oan nào cả. Và sau khi sửa đổi, nội tâm của Sở Bá Tông trong cảnh tự sát đã trở nên phức tạp hơn nhiều.
Tể tướng thắt cổ tự vẫn, cho dù Sở Bá Tông có tội cũng không đáng chết. Nhưng cuối cùng, hắn lại chọn con đường này, mà nguyên nhân lại chính là vì vinh quang được trao cho từ thuở thiếu niên. Ngay cả bản thân hắn cũng không thể tha thứ cho sai lầm của mình.
La Phục nhìn qua màn hình giám sát, thấy Giang Lăng quỳ xuống, cúi đầu vái biệt trước điện Trường Định của Hoàng đế, sau đó dùng thanh kiếm Thừa Tích được ban thưởng ngày trước, tự sát trước cung khuyết.
Khi đó, giáo viên lễ nghi từng nói rằng trên người Giang Lăng thiếu cảm giác ưu việt tự nhiên, thứ vốn là đặc trưng không thể thiếu của những người nổi danh từ khi còn trẻ. Đây là điều mà dù có rèn luyện cũng không thể nào bù đắp được.
Trong quá trình huấn luyện lễ nghi, La Phục không hề nhận ra điều này. Mãi cho đến khi được giáo viên nhắc nhở, ông mới chú ý quan sát thêm và nhận thấy đúng là Giang Lăng thiếu đi điểm đó.
Tuy vậy, ông không gợi ý gì cho Giang Lăng, chỉ muốn xem cách cậu tự mình thể hiện trong cảnh quay đầu tiên như thế nào.
Ngay từ khoảnh khắc máy quay lăn bánh, Sở Bá Tông quỳ trước điện Trường Định, nơi cung điện nguy nga này ẩn chứa không biết bao nhiêu ánh mắt ghen tị với thiên tài trẻ tuổi ấy. Rõ ràng trước mắt là một tiền đồ tươi sáng hơn bất kỳ ai, lại còn được Hoàng đế yêu quý như bạn tri kỷ. Vậy mà chỉ trong một đêm, cuộc đời của Sở Bá Tông đã tan như ngọc vỡ châu tàn.
Sở Bá Tông không cúi mình. Dù không ai cho hắn thêm cơ hội để thẩm tra lại vụ án, nhưng hắn vẫn tin rằng bản thân mình không thể phạm sai lầm.
Vì thế, cái chết của Sở Bá Tông là để bảo vệ uy nghiêm của Hoàng đế, tuyệt đối không phải là vì kết án oan.
Đạo diễn vừa hô "Cắt!", một nhóm người lập tức vây quanh Giang Lăng để lau vết máu trên cổ cậu. Giang Lăng đứng đó, ánh mắt có chút trống rỗng. Tuy tạo hình không hề thay đổi, nhưng La Phục rõ ràng thấy Sở Bá Tông vừa mới đây đã trở lại thành Giang Lăng.
Đó là khả năng đặc biệt của cậu với tư cách là một diễn viên, hiếm có ai có thể tự do chuyển đổi giữa hai thân phận như vậy.
La Phục hẹn Giang Lăng đi ăn tối. Mặc dù trước đây hai người chưa từng hợp tác, nhưng vì Trương Kiều từng gặp khó khăn với kịch bản mà họ đã tiếp xúc qua một lần. Khuôn mặt Giang Lăng quá đẹp, dễ khiến người khác có ấn tượng sai lầm rằng cậu không hề biết diễn xuất.
"Giang Lăng, cậu là dân chính quy đúng không?"
Buổi tối, Giang Lăng không ăn nhiều, chỉ ngồi cùng La Phục một lúc, ăn một bát cháo kê: "Vâng, chỉ tiếc là lúc đó vào nghề quá sớm, không học được thêm vài năm nữa."
Thực ra cậu cũng từng nghe qua rằng La Phục không mấy thích diễn viên xuất thân từ các trường lớp chính quy. Có lẽ ông cảm thấy việc đào tạo hệ thống hóa làm mất đi ba phần linh khí quý giá nhất của một diễn viên.
"Tôi cảm thấy diễn xuất là một nghề trời ban, học mà thành thì không gọi là diễn xuất." La Phục nhìn người trẻ tuổi trước mặt, thấy cậu tài năng và đầy triển vọng nên cũng muốn dạy thêm vài điều. "Không nói đâu xa, như Phó Linh Thư lúc đầu đóng phim với tôi, cô ấy chưa từng học qua lớp diễn xuất một ngày nào cả, nhưng cậu nhìn cái khí chất tự nhiên mấy năm đó của cô ấy mà xem."
"Sau này nghe nói cô ấy mời thầy về dạy diễn xuất, còn đi nước ngoài rèn luyện thêm một thời gian. Nhưng rồi mấy năm gần đây, phim nào cũng khó mà xem nổi."
Thực ra việc Phó Linh Thư mất đi sự linh hoạt không liên quan gì đến chuyện học diễn xuất hay không. Dưới bàn tay nhào nặn của giới tư bản quá lâu, con người rất khó giữ được trái tim ban đầu của mình.
"Đạo diễn La, tôi có chút ý kiến khác."
La Phục tựa người vào ghế, ông vốn thích trao đổi suy nghĩ với người trẻ, như vậy sẽ không khiến mình bị gọi là kẻ cố chấp già nua.
"Ồ? Cậu nói thử xem."
"Các lớp học diễn xuất trong nước tuy có phần cứng nhắc, nhưng ít nhất cũng giúp diễn viên hiểu được rằng, bất kể họ hóa thân thành bao nhiêu vai, cuối cùng vẫn phải quay về với chính bản thân của mình."
La Phục hiểu ý của Giang Lăng. Có người sau khi thể hiện một vai diễn để đời, lại đánh mất cả tên tuổi của mình. Nhưng ông thấy điều đó chẳng có gì là xấu. Cả đời nếu có thể tạo dựng một nhân vật như thế, thì mới xứng đáng làm một diễn viên.
"Những nghệ sĩ lão làng đó, cả đời chỉ trăn trở về một vai diễn, người ta đều gọi họ là quỷ mê diễn, là kẻ điên vì diễn xuất. Cậu dám nói diễn xuất của họ không tốt sao?"
Không phải những người bị gọi là quỷ mê diễn, là kẻ điên vì diễn xuất không phải là diễn viên giỏi, chỉ là nếu nhầm lẫn cuộc đời của người khác thành của mình, chẳng phải sẽ phải sống cả đời trong vai diễn đó sao?
"Đạo diễn La, tôi có một câu muốn hỏi ông."
"Cậu cứ hỏi."
Giang Lăng nghĩ một lúc xem nên mở lời thế nào, cuối cùng vẫn chọn cách trực tiếp nhất: "Tôi nhớ có một diễn viên tên là Lý Phúc Thanh, nhờ vai mỹ nhân bệnh tật Thẩm Nguyện trong phim của ông mà nổi tiếng. Tại sao mấy năm nay không thấy cô ấy xuất hiện trong phim của ông nữa vậy?"
La Phục sững người. Vai diễn của Lý Phúc Thanh quá sâu sắc, đã khắc sâu vào lòng khán giả, đến mức sau này dù cô ấy có diễn vai gì cũng không thể thoát khỏi bóng dáng của Thẩm Nguyện, khiến khán giả mất tập trung. Và khả năng biến hóa của cô ấy cũng bị giới hạn, nên những năm gần đây đã chuyển sang hậu trường và không còn đóng phim nữa.
"Vậy nên, cậu sợ không ai mời cậu đóng phim nữa sao?"
Giang Lăng lắc đầu. "Cô Lý Phúc Thanh có lẽ bây giờ đã không phân biệt được rốt cuộc cô ấy là Lý Phúc Thanh hay là Thẩm Nguyện. Bởi vì cô ấy không tự phân định được, nên khi diễn xuất cô ấy mới không thể thoát khỏi cái bóng của Thẩm Nguyện."
"Nhưng nếu cô ấy sống thay cho Thẩm Nguyện, vậy ai sẽ sống thay cho Lý Phúc Thanh đây?"
"Cuộc đời của người khác rốt cuộc vẫn là của người khác. Một diễn viên giỏi mà cả đời bị giam cầm trong một vai diễn, tôi thấy thật đáng tiếc."
Giang Lăng không chắc La Phục có thích nghe những lời như vậy hay không. Cuối cùng, cậu mỉm cười: "Tôi vẫn sẽ là Giang Lăng thôi. Khi vở kịch kết thúc, hãy để Ngọc Sở Hành trở lại làm Ngọc Sở Hành và Sở Bá Tông trở lại làm Sở Bá Tông."
La Phục nghe xong lời của Giang Lăng, trong lòng mãi không thể bình tĩnh lại. Khi về nhà, ông suy đi nghĩ lại, cảm thấy những lời của Giang Lăng là một quan điểm về diễn viên mà trước đây ông chưa từng nghe thấy, một cách nhìn nhận khác biệt.
Nghĩ đến việc Giang Lăng tuổi còn trẻ nhưng tâm trí sáng suốt, mọi chuyện đều nhìn thấu như gương, lần đầu tiên ông phải thừa nhận rằng người trẻ cũng hiểu được cái hồn của diễn xuất.
Tối hôm đó, ông đăng một bài viết trên Weibo và gắn thẻ Giang Lăng.
Trên đó viết: "Ánh sáng cô độc tự soi, lòng lạnh lẽo như tuyết giữa trời."
Câu gốc: "孤光自照,肝肺皆冰雪" - "Cô quang tự chiếu, can phế giai băng tuyết."
_____
Cô Qang - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_
#Bly
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top