Chương 7

Tác giả: Ô Ngẫu
Convert: Won (Wikidich)
Editor: Tấu Phù Li (Wattpad)

"Tiểu thư, tỉnh lại đi, chúng ta nên về nhà."

Julie dụi dụi mắt, vẫn còn mơ màng nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đầy thân thiết.

Linh Linh, người hầu gái trong bộ trang phục chỉnh tề, đang đứng trước mặt cô. Trong tay cô ấy là đôi dép lông xù mềm mại, khuỷu tay vắt một chiếc áo khoác tây trang nữ. Trông cô ấy có vẻ vội vàng, đến mức chưa kịp phối hợp trang phục cho tiểu thư sao cho hài hòa về màu sắc.

Bên cạnh Linh Linh, Dụ Chiến Kỳ kéo lê cơ thể mệt mỏi rã rời, đôi mắt còn vương chút nước mắt nóng, trở về đội ngũ của mình.

"Linh Linh!" Julie vui mừng xác nhận. "Chúng ta đã trở lại căn cứ sao?"

Phía trên, bầu trời không còn là khoảng không lạnh lẽo mờ mịt. Một lớp hào quang xanh nhạt bao phủ đỉnh đầu, đó chính là lá chắn phòng hộ của căn cứ-không còn là vùng hoang dã tràn ngập khí lạnh nữa.

"Đúng vậy." Toland rũ mắt mỉm cười, "Lily, trên đường có ngủ ngon không? Có thấy chỗ nào khó chịu không?"

"Tiểu thư, xuống đi, chúng ta về nhà."

Không chờ Julie trả lời, Linh Linh đột nhiên cất giọng lần nữa, thái độ khác thường hơn hẳn.

Cô bé nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc đỏ, ánh mắt đầy cảnh giác, giọng điệu có phần gắt gỏng hơn thường ngày. Gương mặt đáng yêu giờ đây trở nên nghiêm túc, rõ ràng không muốn tiểu thư của mình nói chuyện với người này quá nhiều.

Là một người hầu gái, cắt ngang lời đối thoại giữa chủ nhân và người khác vốn là hành động bất kính, thiếu lễ nghi.

Nhưng Julie có thể nhìn thấy sự phòng bị trong đôi mắt Linh Linh-thậm chí còn xen lẫn một chút sợ hãi tiềm ẩn.

Julie lập tức hiểu ra.

Linh Linh vẫn chưa biết rằng tiểu thư đã quyết định chính thức để Toland trở thành tình nhân của mình.

Trong mắt Linh Linh, chàng trai tóc đỏ này vẫn chỉ là tình nhân bí mật của tiểu thư. Giờ đã trở lại căn cứ, không thể để chuyện này quá phô trương. Nếu trước mặt mọi người mà có hành động thân mật, chẳng phải sẽ gây rắc rối sao?

Danh nghĩa của tiểu thư vẫn là dẫn đường thuộc về riêng đội nam chính cấp S. Vậy mà ngay khi vừa trở về, lại bị đội trưởng lính gác của đội khác ôm trong lòng-chuyện này mà truyền ra ngoài, không chỉ làm mất lòng nam chính mà còn tổn hại đến danh tiếng quý tộc của tiểu thư!

Julie không muốn làm khó Linh Linh, bèn quay sang nói với Toland:

"Đội trưởng, thả ta xuống đi."

Dọc đường đi, Ban Vĩ ríu rít rất nhiều nhưng không hề nhắc đến tên của đội trưởng.

Lúc trước còn nói sẽ cố gắng nhớ lại, nên Julie cũng không tiện mở miệng hỏi thẳng. Cô định chờ sau khi tiếp nhận đủ ký ức mới gọi tên hắn, coi như là một chút bất ngờ dành cho hắn.

Vì vậy bây giờ, cô cũng gọi theo Ban Vĩ-đội trưởng.

Toland ngoan ngoãn thả Julie xuống. Linh Linh lập tức giúp tiểu thư đi giày, phủ áo khoác lên người cô, sau đó như gà mẹ che chở gà con, bảo vệ Julie ở sau lưng.

Cô bé tràn đầy cảnh giác, nhưng ngại thân phận của Toland nên không thể nói thẳng ra, chỉ có thể dùng ánh mắt cảnh báo và ngôn ngữ cơ thể để bày tỏ thái độ.

So với nhóm lính gác, Julie trông có vẻ nhỏ bé hơn, nhưng so với Linh Linh, cô vẫn cao hơn nửa cái đầu.

Julie đứng sau Linh Linh, nhẹ nhàng liếc nhìn Toland, dùng ánh mắt ra hiệu:"Ta về trước đây."

"Tiểu thư!"

Linh Linh phát hiện ra ánh mắt giao tiếp của cô, gấp đến mức giậm chân tại chỗ.

Julie vội vàng trấn an: "Được rồi, được rồi, chúng ta đi ngay bây giờ."

Linh Linh nhìn tiểu thư với ánh mắt đầy thất vọng và tức giận. Đôi mắt cô bé đỏ hoe, dường như sắp khóc.

Từ sáng sớm, Linh Linh đã phát hiện tiểu thư mất tích, lo lắng đến mức sắp phát điên. Cô đã chạy khắp căn cứ tìm người mà vẫn không thấy bóng dáng Julie đâu. Đội trưởng Sion lại khẩn cấp dẫn đội tiến vào khu vực ô nhiễm, còn tín hiệu liên lạc thì hoàn toàn bị chặn. Linh Linh không tìm được ai để nhờ giúp đỡ, suýt nữa đã chạy thẳng đến tháp canh tìm trưởng quan.

May mắn thay, đúng lúc ấy đội trưởng Bạch Nghiên vừa rời khỏi khu vực ô nhiễm. Nhìn thấy dấu hiệu thông tin sáng xanh trên người hắn, Linh Linh lập tức gửi tin nhắn cầu cứu, báo cáo tình hình.

Sau đó, Bạch Nghiên lập tức tập hợp đội ngũ để tìm kiếm tiểu thư, khiến Linh Linh tạm thời yên tâm.

Vậy mà kết quả, kết quả lại là-Tiểu thư cư nhiên bị Toland bắt cóc?!

Dù có đánh chết, Linh Linh cũng không tin việc Toland và tiểu thư tình cờ gặp nhau chỉ là một sự trùng hợp. Đồng thời, Toland cũng chẳng có ý định giải thích với một cô hầu gái.

Ngoại trừ Lily, hắn chưa từng có chút hứng thú nào với bất kỳ ai khác.

Toland thậm chí không thèm liếc nhìn Linh Linh, chỉ nâng cổ tay ra hiệu tiến lên.

Từ trong đội ngũ, Lan Tinh bước ra, đưa cho Julie một chiếc túi màu đen đã được đóng kín. Bên trong là phần gà quay còn dang dở cùng một ít gia vị.

Theo lời Ban Vĩ, số gia vị này-ớt bột và các loại khác-là do đội trưởng đích thân mang từ khu ô nhiễm về cho Julie, chứ không thuộc diện vật tư nộp lên tháp canh.

Linh Linh do dự một lúc, nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản tiểu thư nhận lấy.

Tuy nhiên, bảo cô bé mở miệng nói một câu kiểu như "Cảm ơn đội trưởng Toland đã đưa tiểu thư về căn cứ" thì đúng là chẳng khác nào chuyện hoang đường.

Linh Linh gần như nghiến răng, cố gắng ép ra từng chữ một cách khó nhọc:"Cảm ơn đội trưởng Toland... vì đã tặng quà cho tiểu thư."

"Cạch."

Chiếc túi rơi xuống đất.

Julie giật mình, đầu ngón tay run nhẹ. Một mảnh ký ức bất chợt lóe lên khiến cô đau đầu trong giây lát. Ánh mắt đột nhiên chuyển sang Linh Linh:"Linh Linh, em vừa nói cái gì-"

Tên này... Toland?!

Toland, đội trưởng đội lính đánh thuê Sơn Miêu tinh anh-cũng chính là một trong những nam chính cấp S của tiểu thuyết.

Ký ức chết tiệt, sao lại đến muộn thế này!

Tuyệt lắm, không phải cô tạo bất ngờ cho hắn, mà là Toland khiến cô giật mình trước.

Cái tên thần miêu tiểu tam tình nhân chết tiệt này! Trong lòng Julie như có một tiểu nhân đang gào khóc, chỉ muốn vác một khúc gỗ lớn tự đập đầu mình.

Cô nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt, giả vờ bình tĩnh tiếp tục câu nói dở: "Linh Linh, em còn quên cảm ơn một câu nữa." Cô mỉm cười, nhấn mạnh: "Không chỉ có ta, phần quà này còn có một nửa là của em. Chắc chắn em cũng sẽ thích nó."

May mắn thay, cô là người biết kiềm chế, chưa vội chính thức nói gì với Toland. Vẫn còn có thể cứu vãn.

Vừa nói, cô vừa cúi người định nhặt chiếc túi lên, giả vờ như chỉ vô tình làm rơi.

Nhưng Lan Tinh nhanh tay hơn. Hắn vốn đã xoay người chuẩn bị quay về đơn vị, nhưng lúc này lại bước lên trước cô một bước, nhặt túi lên.

Lần này, hắn không đưa lại cho Julie mà trao thẳng cho Linh Linh.

Linh Linh ngơ ngác nhận lấy, mặt mày đầy vẻ bối rối:"...Em?"

Tiểu thư nhất định là hồ đồ rồi. Toland tặng quà cho cô? Thà rằng hắn đưa độc còn đáng tin hơn!

"Cảm ơn." Julie cười rạng rỡ, nhưng câu này lại dành cho Lan Tinh.

Thiếu niên thanh tú không nói gì, tai đỏ lên khe khẽ ẩn sau những lọn tóc mềm. Dường như vô thức, hắn đưa mu bàn tay ra sau lưng che lại, rồi nhanh chóng xoay người về đơn vị.

Vừa rồi, dường như dẫn đường Lil có chút thất thần.

Rõ ràng hắn đã nhặt túi lên, nhưng bàn tay của cô vẫn theo thói quen duỗi về phía mặt đất. Nếu không nhờ hắn khẽ chạm đầu ngón tay để nhắc nhở, có lẽ cô đã quờ trúng bụi đất rồi.

Cảm giác thật kỳ lạ.

Đầu ngón tay của dân đường lạnh buốt, cũng thật kỳ lạ.

"Chúng ta về thôi, cảm ơn mọi người." Julie nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, khoác tay Linh Linh, xoay người rời đi."Mau lên, chuyện còn lại để sau hẵng nói. Ta muốn nhanh chóng về nhà thay quần áo, trông thế này thật không ra thể thống gì."

Lời biện minh hoàn hảo, vừa vặn phù hợp với hình tượng tiểu thư quý tộc, không ai có thể bắt bẻ.

Bộ đồ cô đang mặc đúng là quá lộn xộn-bên trong là váy ngủ cung đình, bên ngoài khoác áo vest, dưới chân lại đi dép lông thỏ.

"Xin lỗi tiểu thư, lúc đó quá vội." Bây giờ chưa phải lúc để truy cứu, Linh Linh nhanh chóng bước lên trước dẫn đường, giữ một chút khoảng cách để bảo vệ tiểu thư.

Hai người rảo bước, để lại nhóm lính gác đội Sơn Miêu đứng phía sau.

Julie không chắc mình có thực sự để lộ sơ hở trước mặt Toland hay không, vì thế cô không dám quay đầu lại nhìn.

Cô tự tin rằng lúc ở ngoài hoang dã, biểu hiện của mình cũng không quá tệ-dù gì khi đó cô thật sự không biết hắn là nam chính.

Nhưng khi ký ức mảnh nhỏ chợt lóe lên, Julie không chắc bản thân có kiểm soát tốt biểu cảm hay không. Rốt cuộc, cô chỉ là một học sinh trung học bình thường, đâu phải diễn viên chuyên nghiệp được đào tạo bài bản.

Hôm đó, trên đường Sion đưa cô về nhà, Julie đã suy nghĩ rất nhiều:

Bất luận lúc này các nam chính có bị hắc hóa hay không, có muốn giết cô hay không, với tư cách là "Yulie", cô cũng không rõ số phận của mình sẽ ra sao. Cô không biết tương lai liệu họ có ném cô vào vùng ô nhiễm hay không.

Vậy nên, bất kể tính cách của cô sau khi "nửa mất trí nhớ" có thay đổi thế nào-dù trở nên dịu dàng, bao dung như những người dẫn đường khác, hay vẫn bám sát thiết lập cũ của nguyên chủ, là một nữ phụ độc ác "không chiếm được thì hủy diệt"-điều quan trọng nhất vẫn là:

Tuyệt đối không thể bộc lộ sự sợ hãi hay chống đối trước các nam chính.

Dù có là phản kháng vô thức cũng không được.

Bởi vì điều đó sẽ rất khả nghi.

Phía sau không có động tĩnh gì thêm, Julie cảm thấy lần này mình đã thành công che giấu.

"Tiểu thư, ngài làm sao lại bị đội trưởng Toland bắt cóc vậy?"

Sau khi đi được một đoạn đủ an toàn, Linh Linh rốt cuộc không nhịn được mà hỏi nhỏ.

Julie còn chưa kịp đáp lại, chỉ vừa định hỏi vì sao cô ấy lại chắc chắn như vậy, thì đã nghe Linh Linh càng nói càng giận dữ:" Hắn lại giở trò gì để dụ dỗ ngài nữa?!"

Julie: "?"

"Lần trước cũng y như vậy! Mê hoặc đến mức tam hồn bảy vía đều bị hắn câu mất! Lúc nào cũng ưu tiên trị liệu cho hắn, khiến đội trưởng Sion bị ghẻ lạnh, rõ ràng tính cách thì tệ hại, vậy mà chữa trị thì lúc nào cũng được hắn kéo chậm lại!"

Cái giọng điệu này... sao nghe như tiểu thư nhà cô ấy vừa bị một con hồ ly tinh mê hoặc vậy?

"Không phải hắn dụ ta."

Câu dẫn thì đúng là có câu dẫn thật, nhưng nếu nói Toland là người "quyến rũ" cô thì Julie cảm thấy vẫn nên giải thích rõ ràng hơn. Dù sao tối hôm qua, cô là bị một kẻ nào đó trực tiếp ngậm mang đi khỏi căn cứ...Khoan đã, ngậm mang đi?

Julie bước chân khựng lại. Không tự giác mà đưa tay xoa xoa sau gáy, đầu ngón tay chạm vào phần cổ áo vest, cô bỗng thấy kỳ lạ. Tại sao trong đầu lại xuất hiện từ "ngậm"?

Một người dù có sức mạnh đến đâu cũng không thể nào ngậm một người khác rồi mang đi được.

Trừ phi... Thứ đã ngậm lấy cô không phải là người-mà là tinh thần thể.

Một suy đoán rõ ràng hiện lên trong đầu.

Biểu cảm Julie trở nên nghiêm túc: "Linh Linh, ta hỏi em, chuyện ta sờ ngực Sion trong phòng bệnh và chuyện ta nửa mất trí nhớ, bây giờ là cả căn cứ đều biết, hay chỉ lan truyền trong nội bộ tháp canh thôi?"

Julie cần xác nhận phạm vi lan truyền của tin tức.

"Lạch cạch."

Chiếc túi niêm phong lần thứ hai rơi xuống đất.

Cách đó không xa, một thanh niên tóc vàng với chiếc đuôi sói lười nhác hơi khựng lại bước chân.

Mặc dù khoác trên mình chiến phục, khí chất của hắn vẫn toát lên vẻ thanh nhã, ung dung.

Lan Tinh: "......" Ký ức của người dẫn đường quả thực rất hỗn loạn.

Họ cứ tưởng khoảng cách này đủ an toàn, thế mà giọng nói lại vang vọng đến mức ngay cả lính gác cấp A+ cũng có thể nghe rõ, huống hồ là hai vị cấp S.

"Tiểu... tiểu thư......?" Linh Linh như hóa đá. "Ngài sờ ai? Sờ đội trưởng Sion ở đâu?"

"Tình cảm có tốt lên cũng không thể bộc phát ngay trong phòng bệnh chứ! Vậy thiếu gia Nguyệt Lâu thì sao?" Linh Linh bắt đầu sốt ruột, hạ giọng hỏi: "...... Có bao nhiêu người thấy?"

Nếu số người biết không nhiều, cô có thể nghĩ cách thu xếp.

Julie: "......" Toàn bộ đội Hắc Ưng đều chứng kiến.

Nhưng đó chỉ là một hiểu lầm! Hơn nữa... thiếu gia Nguyệt Lâu là ai?

Thôi được rồi, chuyện này có thể về sau từ từ nói với Linh Linh.

Xét theo phản ứng khoa trương của cô ấy, có vẻ không có quá nhiều người biết về hiểu lầm "tập ngực" kia.

Với tố chất của đội Hắc Ưng, họ tuyệt đối sẽ không lan truyền chuyện này. Phía trưởng quan, có lẽ là bác sĩ Thiệu Hoa đã kể lại. Những người còn lại đủ khả năng biết, ngoài những kẻ luôn chú ý động tĩnh ở phòng bệnh của cô, e rằng chỉ có các nam chính cấp S khác.

Một suy đoán cấp bách dần hình thành trong đầu Julie. Cô cần xác nhận.

Cô muốn quay đầu lại nhìn Toland.

Xem liệu ký ức mảnh vỡ có thể nhảy ra thêm chút thông tin nào hay không-chẳng hạn như, tinh thần thể của hắn rốt cuộc là gì.

Khoảng cách này hẳn là đủ an toàn. Chỉ cần nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt, chắc chắn không thành vấn đề. Julie tự cổ vũ bản thân.

Cô hít sâu một hơi, nhanh chóng quay đầu lại-

-và chạm phải ánh mắt Toland đang nhìn về phía mình từ xa.

Julie: !

Dường như hắn đã đoán trước cô sẽ quay lại.

Dù bận vẫn ung dung mà nghiêng đầu nhìn cô, trên vành tai, hàng khuyên bạc lấp lánh dưới ánh sáng.

"Giống như nhớ ra điều gì đó rồi nhỉ, Lily thông minh của chúng ta."

Khóe môi Toland cong nhẹ, ánh mắt hổ phách hơi híp lại, ôn nhu đến mức phảng phất như thể mật ngọt đang rót vào tim.

Hắn không biết Lily của hắn nhớ ra điều gì-nhưng hắn không ngại phô bày nhiều hơn một chút.

Julie trợn tròn mắt. Nhìn thấy Toland thản nhiên thả ra tinh thần thể, cô ngay lập tức quên mất việc phải dời ánh mắt đi.

Phía sau Toland, một con linh miêu tai nhọn chậm rãi mở ra hình thể khổng lồ. Nó lười biếng liếm láp chân trước-cái lưỡi mềm mại nhưng mọc đầy gai ngược phớt nhẹ trên bộ lông.

Julie lập tức cảm nhận lại-Cảm giác ẩm ướt, nhột nhột đau đau trên gương mặt cô.

Trong khoảnh khắc đó, những ký ức vỡ vụn ồ ạt ùa về- Xác chết ngoài hoang dã, lớp cách âm mỏng manh, những mảnh ký ức rời rạc xếp chồng lên nhau.

Từng mảnh ghép hỗn loạn được sắp xếp lại thành bức tranh hoàn chỉnh.

Lưng Julie lạnh toát, từng sợi lông dựng ngược.

Cô đã chắc chắn 100%. Người đã "bắt cóc" cô-chính là Toland.

"Đi!!!"

Julie đột ngột quay đầu, giật mạnh túi niêm phong trong tay Linh Linh, ban đầu là sải bước đi nhanh, sau đó dứt khoát chạy nước rút.

Trong mắt những người ngoài cuộc, hai thiếu nữ đột nhiên không nói không rằng mà lao thẳng về phía trước.

Làm gì còn tâm trạng quản lý biểu cảm nữa?! Nội tâm Julie hỗn loạn đến mức muốn gào khóc-HẮN LÀ MỘT CON MÈO! Làm thế nào mà cô lại đụng trúng một tên "người sói" chính hiệu như thế này?! Bảo cô sau này làm sao diễn tiếp đây?!

Ối mẹ ơi, ở đây có một tên biến thái a a a!!!

"Gà quay--!" Ban Vĩ nhìn túi đồ trong tay Linh Linh bay văng ra xa, cả vận mệnh lắm chông gai của nó như bị cuốn theo, lòng đau như cắt.

GÀ QUAY CŨNG LÀ GÀ A! MẤT RỒI THÌ KHÔNG CÒN ĂN ĐƯỢC ĐÂU!! Tuy hắn không thể ăn, nhưng nửa con gà đó là do chính tay hắn đóng gói, hắn có tình cảm với nó!

"Đội trưởng." Lan Tinh khẽ nhắc, ánh mắt chuyển sang một hướng khác.

Thanh niên tóc vàng, người vừa dừng bước ban nãy, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt bọn họ.

Phía sau hắn, một nhóm lính gác trong bộ chiến phục trắng viền vàng lần lượt hiện ra, chặn đường đi của Sơn Miêu tiểu đội.

Ban Vĩ lập tức xù lông, theo phản xạ muốn thả ra tinh thần thể nhưng bị Lan Tinh kịp thời giữ lại.

Trong căn cứ, đánh nhau là điều cấm kỵ – đó là quy tắc ngầm ai cũng hiểu.

"Toland, ngươi không thấy mình quá xem thường kỷ luật sao?"

Thanh niên tóc vàng cất giọng.

Giọng nói thanh lãnh, sạch sẽ, như tiếng chim tước vỗ cánh trong ngày đông, khiến tuyết đầu mùa khẽ rơi trên tán cây.

"Hành vi tập kích trong đêm như thế này, lẽ ra không nên xuất hiện trên người một lính gác."

"Vậy thì sao?"

Toland thản nhiên nhìn theo bóng dáng thiếu nữ vội vã bỏ chạy, chậm rãi thu lại tinh thần thể đang ngo ngoe rục rịch.

"Bạch Nghiên, buổi tối ngươi định làm chó giữ cửa cho Lily nhà chúng ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top