Chương 6
Tác giả: Ô Ngẫu
Convert: Won (Wikidich)
Editor: Tấu Phù Li (Wattpad)
Gà quay một lần nữa trở lại trong tay Julie, lúc này, tay và mặt cô đã được lau sạch sẽ.
Trắng trẻo, mềm mại như quả trứng luộc vừa bóc vỏ, có thể nói là vô cùng tươi mới, được hưởng đãi ngộ đặc biệt của nữ chính.
Ngón chân bất chợt cảm nhận hơi lạnh, Julie cúi đầu nhìn xuống. Thanh niên tóc đỏ đang nửa ngồi xổm, giúp cô lau sạch bùn đất dưới lòng bàn chân.
Hắn dường như đã quá quen với việc hầu hạ cô.
Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, giữ lấy mắt cá chân cô. Gương mặt hắn nghiêm túc, chuyên chú, như thể việc này đã làm vô số lần, chẳng có gì lạ lẫm.
Ngay cả khi có đội viên đứng xung quanh, hắn cũng không hề cảm thấy có gì bất ổn.
Mà những đội viên khác dường như cũng vậy.
Hành động thản nhiên này, như thể muốn tuyên bố cho cả thiên hạ biết, khiến Julie phải che miệng, đầu óc bỗng dưng dệt lên hàng loạt suy nghĩ bát quái... Chẳng lẽ đây là dấu hiệu của việc sắp thượng vị(*) thành công sao?
(* thượng vị: giành lấy một vị trí quan trọng, cao hơn)
"Dẫn đường Lil! Dẫn đường Lil!"
"Ta đến thực hiện lời hứa rồi đây, dẫn đường Lil!" Ban Vĩ nâng niu một cách thành kính chiếc đùi gà và cổ gà, hớn hở chạy đến.
"Yên tâm đi, ta đã bẻ sẵn trước khi ăn, đảm bảo sạch sẽ."
Đôi mắt hắn lấp lánh, ánh lên sự tự tin khó hiểu. "Nhưng mà, ngài ăn được nữa không?"
"Ừm... ăn không nổi nữa." Julie thừa nhận.
Cô nhìn đùi gà trong tay mình, rồi lại nhìn đống thức ăn trước mặt. Dù có nhịn đói từ sáng, lúc này cô cũng chỉ có thể ăn thêm nửa cái đùi gà mà thôi.
Nhưng mà... có người có thể ăn nha!
Cô bẻ một miếng đùi gà, hơi ngượng ngùng đưa về phía Toland, nhỏ giọng hỏi:"Ngài ăn không?"
"Ừm?" Toland đang tập trung lau sạch cho cô, ngẩng đầu lên.
"Nếu ngài ăn không nổi thì ta—" Bên này, Ban Vĩ còn đang hả hê với tính toán của mình, nhưng ngay giây sau, như thể có một tiếng "rắc" vang lên trong đầu hắn. Hắn hoảng hốt hét lên: "Đội trưởng! Đó là đùi gà của ta!"
Toland nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, đôi đồng tử vàng rực như kim loại nóng chảy khẽ co lại. Hắn nhếch môi cười với Julie, chậm rãi nói:"Chờ ta một chút."
Hắn hoàn thành bước lau sạch cho cô, sau đó đi qua một bên, dùng chỗ nước sạch còn lại để rửa tay.
Julie cúi đầu đáp nhỏ: "Ừm."
Nỗ lực phớt lờ thiếu niên bên cạnh đang tức đến mức hộc máu dựng lông.
Cô nghĩ lại, đùi gà này vốn là đội trưởng nhường lại cho cô. Vậy mà cô ăn trước một miếng, còn chẳng thèm bẻ cho hắn một miếng nào... Đúng là quá thất lễ. Cũng may bây giờ có thể sửa lại.
Toland rửa tay xong quay lại, Julie vẫn giữ nguyên tư thế đưa đùi gà ra, tay cô bắt đầu hơi tê cứng.
"Đợi lâu rồi, Lily."
Hắn tiện tay hất vài giọt nước lên mặt Ban Vĩ, ngăn chặn màn kêu gào thảm thiết của cậu ta.
"Không lâu lắm." Julie vội vàng đưa đùi gà ra, ý bảo hắn nhận lấy.
Nhưng mà... thứ hắn nắm lấy lại là tay cô.
Bàn tay hắn vẫn còn ướt, hơi lạnh từ lòng bàn tay truyền đến, những ngón tay thon dài nắm nhẹ cổ tay cô. Julie còn chưa kịp phản ứng, thanh niên tóc đỏ đã cúi xuống, thực tự nhiên cầm lấy tay cô, bắt đầu ăn.
Ở góc nghiêng hoàn hảo kia, cô có thể thấy rõ gương mặt hắn—góc cạnh sắc nét, đường nét hoàn mỹ. Giữa những lọn tóc đỏ, chiếc khuyên tai lấp lánh phản chiếu ánh lửa trại.
Sự gần gũi với mỹ nam bùng nổ khiến tròng mắt Julie rung động dữ dội. Trong khoảnh khắc, cô rơi vào trạng thái đơ người, hóa đá giống hệt Ban Vĩ.
Ôi trời ơi, quá quyến rũ rồi! Nguyên chủ Yulie, ngươi đúng là hưởng thụ quá tốt mà!
Julie lập tức lật đổ suy nghĩ trước đó, trong đầu không khỏi bắt đầu tính toán. Nếu cô đã kế thừa tội nghiệt và nghiệp chướng của nguyên chủ, kế thừa cả số phận pháo hôi đoản mệnh.
Chẳng lẽ lại gánh hết cục diện rắc rối mà chẳng nhận được tí lợi ích nào sao?
Vậy thì... kế thừa luôn một "tiểu tình nhân" có tính là quá đáng không?
......
"Quá đáng! Thật sự quá đáng!"
Ban Vĩ hậm hực quay trở lại bên đống lửa trại, lúc này lửa đã tắt, chỉ còn lại đội viên đang dọn dẹp tàn cuộc sau bữa ăn.
"Đội trưởng thật quá đáng! Không chỉ ăn mất đùi gà của ta, ngay cả cổ gà cũng chẳng để lại!"
Ban Vĩ vừa lầm bầm vừa lau lung tung lên mặt, rồi đi đến hỗ trợ dọn dẹp. Đồng thời, hắn không quên túm lấy Lan Tinh để trút giận.
"Hơn nữa, hắn còn vẩy nước vào ta! Ngay vào mặt ta! Ta ghét nhất cảm giác ẩm ướt trên mặt!"
"Cậu có thể xin đổi đội." Trước cơn giận hừng hực của đồng đội, Lan Tinh vẫn bình tĩnh đưa ra lời đề nghị. "Lính gác cấp A+, chỉ cần cậu đề xuất, trưởng quan chắc chắn sẽ đồng ý."
Lính gác cấp cao chưa bao giờ là thứ phổ biến, ngay cả thời kỳ trung ương Bạch Tháp còn hưng thịnh, chứ đừng nói đến hiện tại ở A07.
Trong căn cứ này, ngay cả nhiều đội trưởng tiểu đội cũng chưa đạt đến cấp A. Đội ngũ tinh anh do năm lính gác cấp S dẫn dắt cũng không phải ai cũng đạt cấp A.
Thế giới của lính gác và dẫn đường là nơi thực lực quyết định tất cả. Ban Vĩ, với tư cách một lính gác cấp A+, hoàn toàn có đủ tư cách đổi sang một đội khác.
Ban Vĩ hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn suy nghĩ: "Ta mới không thèm."
Trong năm tiểu đội tinh anh do lính gác cấp S dẫn dắt, nếu đổi sang những đội trưởng khác, đừng nói đến đùi gà, ngay cả mông gà cũng không đến lượt hắn. Hơn nữa, cơ hội ra ngoài săn dã thú càng ít đến đáng thương.
"Đội ngủ của đại đội trưởng thì ta chắc chắn không vào được, mà cho dù có vào thì ta cũng không muốn, toàn việc mệt chết người." Ban Vĩ bẻ ngón tay, bắt đầu tính toán. "Tiểu đội Hắc Ưng cũng không được, đội trưởng Thain quá nghiêm khắc, không hợp với ta."
"Tiểu đội Kỳ Tích thì đội trưởng đầu óc không được bình thường, mọi chuyện đều do đội phó xử lý. Đội phó chỉ cấp A, ta làm gì phải nghe lệnh kẻ có cấp bậc thấp hơn ta? Không được."
"Còn về tiểu đội Bạch Nghiên - Bạch Diễm..." Ban Vĩ ôm lấy hai vai, khoa trương run lên. "Một tiểu đội toàn lính gác quý tộc! Bản thân ta chỉ là dân thường, khí chất trời sinh không hợp!"
"Hì Hì, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đội trưởng này thoải mái nhất. Ta rộng lượng một chút, nhịn ngài ấy thường xuyên phát điên vậy."
Lan Tinh kinh ngạc liếc nhìn hắn, không nói gì.
Không ngờ kẻ đầu óc không tốt này, đôi khi cũng biết tính toán.
"Ban Vĩ, lấy nước lại đây." Vừa dứt lời, giọng Toland liền vang lên từ xa."Đừng có nói không có, ta biết cậu lười rửa mặt."
Ban Vĩ: "..." Ta... Vì đùi gà trong tương lai, nhịn!
Vị đội trưởng tàn nhẫn kia lại nói tiếp: "Nghỉ ngơi mười phút, sau đó xuất phát theo hướng đông nam."
Julie ngẩng mặt lên hỏi: "Chúng ta đang quay về căn cứ à?"
"Ừ." Toland nhận lấy nước từ chỗ Ban Vĩ, lại cẩn thận lau tay cho cô thêm một lần. Sau đó, hắn bất ngờ bế bổng cô lên khỏi tảng đá. "Dự kiến còn khoảng một giờ nữa mới tới nơi. Nếu Lily mệt, có thể ngủ một lát."
Hắn bế cô lên nhẹ nhàng như không. Julie thật ra muốn hỏi Ban Vĩ hoặc Lan Tinh xem có đôi giày dư nào không, để tạm mượn mà đi.
Nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra điều đó là bất khả thi.
Trong đội, người thấp nhất cũng cao trên 1m80, dù có giày dư thì kích cỡ cũng không hợp với cô. Hơn nữa, nghe nói vẫn còn một tiếng đi bộ, cô lập tức từ bỏ suy nghĩ đó. Không do dự, Julie thoải mái rúc vào lòng thanh niên tóc đỏ.
Phúc lợi! Cô tự nhủ. Đây là phúc lợi đến từ nam mụ mụ(*)!
(*nam mụ mụ: có thể hiểu là người đàn ông chăm sóc chu đáo như một người mẹ.)
Chỉ là... một giờ sao?
Cô thế mà lại bị ném tới địa phương xa căn cứ đến mức này á?
Rốt cuộc đối phương muốn làm gì? Khoảng cách này có phải cũng đủ để hủy thi diệt tích không?
Đồng tử Julie hơi co lại, môi khẽ hé, định hỏi nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.
"Sao vậy?" Toland nhìn thấy cô muốn nói lại thôi, liền chủ động hỏi.
Julie suy nghĩ một lúc, rồi thận trọng hỏi: "Các ngài phát hiện ta như thế nào? Khi phát hiện ra ta, ta trông ra sao?"
"Ta biết! Ta biết!" Ban Vĩ phản ứng nhanh, hắn rất có thiện cảm với dẫn đường Lil, liền chen qua xem náo nhiệt. "Là đội trưởng phát hiện trước! Khi đó ngài nằm trên mặt đất, còn con bọ ngựa biến dị thì đã chết cứng từ lâu rồi."
Nói đến đây, hắn chợt nhận ra điểm mấu chốt, tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn Julie: "Đúng rồi! Dẫn đường Lil, làm sao ngài sống sót?"
"À không, ý ta là, làm sao ngài giết được con bọ ngựa đó?"
Dựa vào vết thương và dấu vết máu trên thi thể con quái, có thể thấy nó đã chết từ một khoảng thời gian trước, không phải do đội trưởng giết khi tìm thấy dẫn đường Lil.
Mọi người đều biết, dẫn đường không có bất kỳ khả năng chiến đấu nào. Một con quái bọ ngựa cơ học biến dị cấp C tuy không tính là cái gì so với các lính gác, nhưng một dẫn đường yếu ớt như cô làm sao có thể sống sót?
Hay lắm, ta hỏi anh, anh trái lại hỏi ta.
"Không biết." Julie mệt mỏi đáp, "Lúc đó ta đang ngủ trong nhà."
"Khi đang làm nhiệm vụ, tinh thần ta đột nhiên đau nhói, ký ức gần đây có chút hỗn loạn."
Theo lời miêu tả của Ban Vĩ, tình huống này khá giống với việc nguyên chủ của cô từng bị tập kích.
Chẳng lẽ chính cô đã giết con bọ ngựa quái? Ý thức tàn dư của nguyên chủ giúp cô bộc phát sức mạnh trong hoàn cảnh tuyệt vọng?
Julie chưa nghĩ ra lời giải thích hợp lý, Ban Vĩ cũng không. Cuối cùng, hắn chỉ có thể quy hết mọi chuyện về dẫn đường Lil—không hổ là người được đội trưởng và các dẫn đường cấp S khác quan tâm, quả nhiên đặc biệt.
"Lily, đừng sợ." Toland cười, đôi mắt màu hổ phách ánh lên rực rỡ như tia nắng xuyên qua lá vàng, "Rồi em sẽ nhớ ra."
"Ta nhất định sẽ giúp em khôi phục ký ức."
Không nghĩ ra, tiếp theo sẽ diễn biến thế nào đây?
"..." Lan Tinh lặng lẽ ngước mắt, lén nhìn đội trưởng vài lần.
Lại nữa rồi, đội trưởng lại rơi vào trạng thái tinh thần tự tin, có sức hút đặc biệt đó...
......
Tiểu đội tám người, trông có vẻ tản mạn tùy hứng, nhưng thực chất lại phân công rất rõ ràng.
Một người mở đường phía trước, đề phòng những sinh vật cơ học biến dị cấp thấp bất ngờ xuất hiện. Một người đi sau cùng làm nhiệm vụ bảo vệ. Những người còn lại mang theo vật tư thu thập từ khu ô nhiễm, đi ở giữa đội hình.
Julie được đội trưởng ôm, ở vị trí trung tâm an toàn nhất của đội hình.
Cô phát hiện, ngoại trừ hai người vị thành niên luôn dán sát đội trưởng, những đội viên còn lại khá lạnh lùng và độc lập, giống như những con mèo hoang cao ngạo, chỉ quan tâm đến cuộc sống của chính mình.
Thi thoảng, họ dùng ánh mắt tò mò hoặc đánh giá để quan sát cô. Nhưng mỗi khi cô quay đầu lại, ánh mắt họ lại lập tức rời đi một cách nhanh nhẹn.
Không có địch ý, cũng không phải loại ánh nhìn xâm phạm mạnh mẽ, mà giống như ánh trăng yên lặng rơi xuống người cô.
Không hỏi han, không tiếp cận, chỉ lặng lẽ quan sát từ xa.
Trong lúc Ban Vĩ thao thao bất tuyệt kể về kiến thức khu ô nhiễm, Julie khẽ vùi đầu vào ngực chàng trai tóc đỏ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Không phải vì cô ngại Ban Vĩ nói nhiều—thực ra cô muốn nghe thêm về khu ô nhiễm. Nhưng dọc đường đi, đội viên mở đường phía trước liên tục phát hiện những thi thể đáng sợ của các sinh vật cơ học biến dị.
Julie vô tình nhìn thẳng vào vài xác chết, khiến dạ dày và thần kinh đều căng thẳng, suýt nữa thì nôn ra cả phần gà quay vừa ăn. Thật quá lãng phí!
Thôi thì cứ dán vào ngực của tình nhân "nam mụ mụ" mà đi cho an toàn.
"Đội trưởng, số lượng xác chết quá nhiều, có gì đó không ổn."
Sau khi phát hiện thêm một thi thể sinh vật cơ học biến dị, lính gác mở đường quay đầu lại báo cáo. "Có khi nào khu vực này vừa hình thành một sinh vật cơ học biến dị cấp cao đang chiếm cứ địa bàn không?"
Thông thường, sinh vật cơ học biến dị trong khu ô nhiễm cấp thấp không tùy tiện tàn sát lẫn nhau, trừ khi khu vực này xuất hiện một "vị vua".
Tiểu đội tinh anh như bọn họ có một quy tắc bất thành văn—mỗi khi xuống khu ô nhiễm, họ không đi theo lộ trình cũ mà chọn những con đường hoang sơ chưa khai phá, tiện thể dọn sạch một ít khu vực.
Vừa có thể mở rộng bản đồ di chuyển cho căn cứ, vừa giúp các đội lính gác cấp thấp có thêm tuyến đường an toàn.
Nhưng hôm nay thật kỳ lạ—cả khu vực này như thể bị dọn sạch sinh vật cơ học biến dị, chỉ còn lại toàn thi thể, không còn vật sống.
Cẩn thận suy nghĩ lại, từ lúc họ phát hiện dẫn đường Lil, chưa từng thấy thêm bất kỳ sinh vật hoang dại nào còn sống.
"Như thế nào, cậu muốn đi tìm à?" Toland khẽ nhếch môi.
Hắn cúi xuống nhìn thiếu nữ trong lòng, từ trạng thái chợp mắt đã dần chìm vào giấc ngủ. "Muốn tìm thì tự đi, ta phải đưa Lily về căn cứ trước."
Lính gác tóc xoăn mở đường lập tức rụt cổ, lười biếng nhún vai: "Thôi bỏ đi."
Dù sao khu này không nằm trong phạm vi hoạt động của các lính gác cấp thấp, ban đầu bọn họ cũng chỉ chọn con đường này vì... gà quay. Nên họ cố ý chọn con đường khoong người qua lại này.
Đột nhiên, Toland khẽ nhíu mày, hít vài hơi vào không khí.
"Ngửi thấy mùi chó."
"Ta cũng ngửi thấy!" Ban Vĩ phản ứng mạnh hơn, hít hít không khí xung quanh rồi chà xát cánh tay như thể nổi da gà. "Mấy quý tộc ưu nhã này thật sự muốn lông ta bị ám đến bốc mùi hôi thối rồi."
Hắn cười hì hì: "Đội trưởng, có phải Bạch Nghiên đến giành dẫn đường Lil với ngài không?"
"A." Toland cười lạnh, "Đừng làm ồn, Lily đang ngủ. Mọi người, vào trạng thái ẩn nấp, tăng tốc tiến lên."
Hắn quay sang nhìn Lan Tinh. Hắn ta là người nhanh nhất đội, nhưng không rành đường đến tiểu biệt thự.
"Dụ Chiến Kỳ, cậu đi." Toland ra lệnh cho lính gác tóc xoăn. "Lập tức chạy đến tiểu biệt thự tìm Linh Linh, bảo cô ấy ra cổng căn cứ đón tiểu thư nhà mình."
"Nhớ bảo cô ấy mang thêm đôi giày."
"Đừng nói chuyện này ở tiểu biệt thự, chỉ cần nói cho cô ấy biết là đủ. Mười phút nữa, chúng ta sẽ đến căn cứ."
Dụ Chiến Kỳ: "......"
Hắn xem như đã hiểu vì sao dọc đường đi lại có nhiều thi thể như vậy. Đáng lẽ vừa rồi hắn không nên nhiều chuyện quay đầu hỏi làm gì.
Giờ thì chỉ có thể cầu nguyện Linh Linh không đang ở trong nhà vệ sinh nữ...
Hoặc tệ hơn—đang trong văn phòng trưởng quan để tố cáo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top