Chương 3
Tác giả: Ô Ngẫu
Convert: Won (Wikidich)
Editor: Tấu Phù Li (Wattpad)
Julie cuối cùng vẫn đi cùng với Sion.
Hai người dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ, được bao quanh bởi hàng rào kim loại.
Bề ngoài, biệt thự mang phong cách lâu đài, nhưng những bức tường đã nhuốm màu thời gian, có vẻ đã nhiều năm không được tu sửa. Tuy nhiên, từ tổng thể thiết kế đến từng chi tiết kiến trúc tinh xảo, có thể thấy nơi này từng rất độc đáo và xa hoa. Nó mang đến cảm giác chủ nhân đã suy tàn, không còn khả năng duy trì cuộc sống giàu có trước đây.
Dù vậy, trong sân vẫn xanh tươi với nhiều loài hoa và cây cối, thậm chí còn có một mảnh đất nhỏ trồng rau, được chăm sóc tỉ mỉ. Lâu đài vốn xa hoa nay lại phảng phất hơi thở giản dị của một khu vườn gia đình.
Từ tháp canh đi đến đây, Julie đã quen với phong cách đối lập của thế giới này.
Một lâu đài có vườn rau thì đã sao? Cảnh tượng bên ngoài tháp canh mới thực sự khiến cô chấn động.
Vừa rời khỏi tháp, Julie đã bị gió cát thổi mạnh vào mặt. Bên ngoài chỉ là một vùng đất đỏ khô cằn, trông chẳng khác gì một hoang mạc.
Bên trong tháp canh, công nghệ hiện đại hiện diện khắp nơi: những tòa nhà chọc trời, các thiết bị trí tuệ nhân tạo tối tân. Nhưng khi bước ra ngoài, tất cả biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại con đường đất đỏ và vài người đàn ông mặc đồng phục cũ kỹ, cầm xẻng và thùng xi măng, dường như đang chuẩn bị sửa đường.
Nếu không phải họ đeo thiết bị quang não, Julie thực sự nghĩ rằng mình đã quay về một thị trấn nông thôn lạc hậu nào đó của thế kỷ trước.
Bên trong và bên ngoài tháp canh là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Một bên là tương lai đầy khoa học kỹ thuật, một bên là hiện thực lạc hậu. Chúng giao thoa theo một cách kỳ lạ nhưng lại hài hòa đến khó tin.
Cảm giác ấy giống như khi một người vui vẻ khoe rằng: "Hôm nay ta chế tạo được một tàu bay."
Và người kia đáp lại đầy tự hào: "Vậy sao? Ta hôm nay trồng được một cây hành tây, cũng rất lợi hại!"
Thấy biểu cảm ngỡ ngàng của Julie trong cơn gió bụi, Sion hiếm hoi lên tiếng giải thích: "Tháp canh được xây dựng cách xa khu dân cư, nên dân số quanh đây rất thưa thớt, không có nhu cầu phát triển mạnh."
Lính gác có giác quan nhạy bén, vì thế cần có một lớp màng cách âm mạnh mẽ để bảo vệ họ khỏi âm thanh hỗn loạn bên ngoài. Tháp canh cũng cần tách biệt với khu dân cư bình thường.
"À, ta hiểu rồi!" Julie gật đầu mạnh, tỏ ý đã nắm rõ vấn đề.
Ở thời đại thiếu thốn tài nguyên này, việc xây dựng tháp canh là ưu tiên hàng đầu. A07 tháp canh mô phỏng theo cấu trúc của Bạch Tháp trung tâm, không đơn giản chỉ là một tòa tháp mà thực chất là một căn cứ quân sự khổng lồ.
Vật liệu xây dựng được sử dụng ưu tiên theo cấp bậc. Trước tiên là tái thiết khu trung tâm nơi có mật độ dân cư cao, sau đó mới đến các khu vực ngoại ô. Chỉ khi đã đảm bảo đầy đủ nhà ở cần thiết, chính quyền mới bắt đầu mở rộng ra các khu vực xa hơn.
Nhìn vào tình hình thi công hiện tại, có lẽ khu trung tâm thành phố của A07 đã được tái thiết hoàn tất, nên bây giờ mới có thể dành tài nguyên để sửa chữa đường xá ở vùng ngoại thành.
Tuy nhiên, căn biệt thự nhỏ trước mắt không phải là kết quả của việc phân bổ vật liệu thừa.
Trước khi thảm họa xảy ra, cha mẹ quý tộc của nguyên chủ Julie đã mua căn biệt thự này làm quà tặng cho lễ trưởng thành của cô ở tuổi 18. Họ thuê đội trang trí hàng đầu, tỉ mỉ chọn từng món nội thất xa hoa nhất.
Nhưng khi biệt thự chưa kịp hoàn thành, đại ô nhiễm bùng phát.
Bốn năm trước, khi thảm họa xảy ra, nguyên chủ của Julie mới 16 tuổi, đang sống cùng cha mẹ trong trang viên quý tộc ở trung tâm căn cứ.
Làn sóng ô nhiễm đầu tiên kéo theo những sinh vật biến dị cấp cao phá hủy hệ thống phòng thủ của căn cứ, tràn vào trung tâm và tàn sát mọi thứ. Cha mẹ của nguyên chủ chết ngay tại chỗ, những người hầu kẻ thì bỏ chạy, kẻ thì không qua khỏi. Cuối cùng, chỉ còn lại cô và một cô hầu gái tên Linh Linh, người đã ở bên cô từ nhỏ.
Sau đó, nam chính cùng đoàn đội của hắn đến tiêu diệt sinh vật biến dị và phong tỏa trang viên. Kể từ đó, nguyên chủ cùng Linh Linh chuyển đến căn biệt thự ngoại thành này sinh sống.
Rồi đến khi cô thức tỉnh năng lực dẫn đường và bắt đầu làm việc tại tháp canh...
Sau khi tiếp nhận ký ức này, Julie vô thức cảm thấy gần gũi với biệt thự nhỏ trước mặt.
Từng cọng cây ngọn cỏ nơi đây đều được nguyên chủ dùng tiền lương của mình mua về, là tài sản vô cùng quý giá!
"Ta về đến nhà rồi. Đội trưởng Sion, cảm ơn ngài đã đưa ta về. Thật làm phiền ngài."
Julie lễ phép nói lời tạm biệt, đồng thời đưa tay về phía Sion, ý muốn lấy lại túi dược tề mà hắn đang cầm.
"Chuyện này không đáng kể." Sion bình thản đáp.
"Lúc nãy, em không muốn cưỡi ưng sao?" Hắn nghĩ một lát rồi hỏi tiếp, "Tại sao?"
Julie trầm mặc.
Trên vai Sion, một con hắc ưng nhỏ với bộ lông đen bóng đang đậu. Nó vỗ cánh vài cái, nghiêng đầu nhìn Julie bằng đôi mắt sắc bén, dường như đang tỏ vẻ bất mãn.
Julie càng thêm lặng thinh.
Không phải chứ?!
Chuyến đi này chỉ dài chưa đến 1 km, mất nhiều nhất 10 phút đi bộ, cần gì phải cưỡi chim?!
Ưng đâu phải xe đạp! Thế giới này chẳng lẽ không có phương tiện giao thông bình thường hơn sao?
Vài phút trước, con hắc ưng này vẫn còn là một con quái điểu khổng lồ, bay từ trên trời xuống với khí thế bức người, suýt chút nữa làm cô khiếp đảm.
Đặc biệt là dù chưa hoàn toàn thu nhỏ, con hắc ưng vẫn vô cùng nhiệt tình, thậm chí còn muốn dùng chiếc mỏ sắc nhọn chạm vào má cô.
Dĩ nhiên, Sion lập tức lạnh mặt, quát lớn ngăn cản.
Khi hắc ưng thu nhỏ lại đến mức vừa đủ để hai người cùng cưỡi, Sion đeo bao tay kim loại mỏng, vung tay trong không khí, khiến một bộ dây cương trong suốt xuất hiện trên người hắc ưng tinh thần thể. Hắn ra hiệu cho Julie:
"Em trước."
Julie giả vờ không nghe thấy lời mời cưỡi ưng, nhanh chóng bước ra khỏi tháp canh, đi thẳng về phía tiểu biệt thự.
"..." Sion tháo bao tay, trầm mặc đi theo sau.
Dọc đường, hai người duy trì khoảng cách trước sau, gần như không trò chuyện.
Ngược lại, con hắc ưng mini trên vai Sion lại vô cùng náo động. Nó thỉnh thoảng cất tiếng kêu về phía Julie, hoặc dứt khoát biến lớn một chút, bay lên đỉnh đầu cô, giúp chắn bớt ánh nắng hoàng hôn gay gắt.
Julie nhịn không được nghĩ:
Không phải tinh thần thể là hiện thân của lính gác và dẫn đường sao? Vậy tại sao con hắc ưng này chẳng giống Sion chút nào?!
"Ta..."
Julie còn đang phân vân không biết nên nói "Lần sau nhất định" cho phải phép, hay dứt khoát thừa nhận rằng cô sợ độ cao, thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói vui vẻ vang lên:
"Tiểu thư! Tiểu thư!"
Một cô gái nhỏ nhắn với gương mặt tròn đáng yêu chạy tới, trông có vẻ vô cùng mừng rỡ.
Julie còn vui mừng hơn, đôi mắt gần như sáng lên: "Linh Linh!"
"Hô -- không phải bảo ngài chờ em ở tháp canh sao? Em đi chợ mua chút thức ăn rồi đến đón ngài. Hôm nay có thịt tươi, em liền... A, đội trưởng Sion, chào ngài!"
Linh Linh vội vàng khom lưng chào hỏi Sion.
Cô mặc bộ trang phục hầu gái cổ điển của trang viên quý tộc, mái tóc ngắn gọn gàng ôm sát gương mặt, tay xách một giỏ thức ăn đầy ắp, trông có vẻ thu hoạch khá phong phú.
"Ừm." Sion khẽ gật đầu, đưa túi dược tề trong tay cho Linh Linh.
Gặp được người quen nơi đất khách, quả là cảm giác thật ấm lòng!
Julie chẳng buồn nghĩ ngợi nhiều, kéo thẳng Linh Linh vào nhà, để lại Sion ngoài cửa.
Sau khi đóng cửa, cô lập tức hạ giọng, bắt đầu ngâm nga:
"Tuổi thơ bạn, tuổi thơ ta, thoạt nhìn chẳng khác nhau."
"..." Trưởng quan quả nhiên nói đúng, tiểu thư nhà cô đầu óc thật sự có vấn đề.
"Tiểu thư, tuổi thơ của chúng ta không giống nhau." Linh Linh vừa dùng ánh mắt đầy cảm thông nhìn cô, vừa nhanh chóng lấy nguyên liệu từ giỏ thức ăn ra, bước vào bếp. "Ví dụ như em tuổi thơ là ở phòng bếp giúp chế biến nguyên liệu, còn ngài thì ở thư phòng trên lầu đọc sách."
"Đúng rồi, vừa nãy sao ngài không mời đội trưởng Sion cùng ăn cơm? Còn nữa, ngài lại quên kiểm tra tin nhắn rồi đúng không?"
"A? Xin lỗi." Julie vội bật quang não lên.
Nói thật, cô vẫn chưa quen dùng thứ này.
Sau khi tìm kiếm một hồi, quả nhiên thấy một tin nhắn từ Tống Huyền Diệp, nói rằng cô cứ chơi ở bệnh viện một lúc, người nhà sẽ đến đón muộn hơn.
Từ trong bếp, Linh Linh thản nhiên nói vọng ra, giọng điệu đầy vẻ quen thuộc:
"Nhân tiện, tiểu thư, xin ngài duyệt giúp em một lời mời kết bạn trên quang não."
"Được thôi!"
Julie nhanh chóng mở danh sách lời mời, thấy có vài yêu cầu kết bạn nhưng không biết cái nào là của Linh Linh, liền dứt khoát chấp nhận tất cả. Sau đó, cô tung tăng chạy vào bếp, cười rạng rỡ: "Càn khôn chưa định, ngươi ta đều là hắc mã."
(Câu Julie nói có thể hiểu là :" Thế sự chưa ngã ngũ, chúng ta vẫn còn cơ hội tỏa sáng")
Đây là câu ám hiệu mà mỗi lần trước kỳ thi, cô và Trương Linh Linh đều dùng để động viên nhau.
Linh Linh nhìn cô với ánh mắt càng thêm thương cảm, giọng nói đầy ưu tư: "Tiểu thư, thế giới này không còn ngựa bình thường nữa."
"Nhưng không sao," cô đột nhiên nở nụ cười, tràn đầy quyết tâm: "Nghe nói đội lính gác Hồng Chuẩn lần này bắt được một con gà không bị biến dị từ khu ô nhiễm. Nếu ngài cố gắng thăng cấp, sau này có thể dùng công huân đổi nó về. Đến lúc đó, em sẽ hầm một nồi canh gà cho ngài bồi bổ!"
"..." Julie thực sự cần một bát canh gà. Nhưng cô vẫn cố gắng vẫy vùng lần cuối, hô lên khẩu hiệu kinh điển của đồng hương xuyên thư: "Kỳ biến, ngẫu bất biến!"
(Có thể hiểu câu nói kia: "Có thể thích ứng với thế giới mới, nhưng không đánh mất bản thân")
"Ngó sen? Để lần sau đi chợ, em mua cho ngài." Linh Linh lau tay sạch sẽ, dịu dàng xoa đầu Julie rồi đẩy cô ra khỏi bếp:
"Được rồi, trưởng quan giao cho em một ít nhiệm vụ. Ngài có thể lên phòng ngủ xem bố trí thế nào, hoặc nghỉ ngơi ở phòng khách trước. Đợi bữa tối xong, em sẽ gọi ngài."
Hy vọng cuối cùng đã tan biến.
Lúc này, Julie đã hoàn toàn chắc chắn-đây không thể là cùng một người.
Linh Linh chính là Linh Linh, là hầu gái thân cận của nguyên chủ Yulie, hoàn toàn không phải cô bạn thân Trương Linh Linh ở thế giới hiện đại của Julie. Hai người chỉ tình cờ có gương mặt giống nhau như đúc.
Nhưng, liệu có thật sự chỉ là tình cờ?
Julie chạy lên phòng ngủ trên tầng hai, đứng trước tấm gương lớn, chăm chú quan sát chính mình.
Dung mạo, chiều cao, dáng người-tất cả đều giống chính mình như đúc. Ngay cả nốt ruồi nhạt màu ở cạnh xương sườn trái, vốn bị quần áo che khuất, cũng không sai một li.
Có lẽ đây không chỉ đơn thuần là một thế giới song song? Nếu tìm ra yếu tố mấu chốt, biết đâu cô còn có thể quay về?
Mang theo suy nghĩ đó, sau bữa tối, Julie bắt đầu lùng sục khắp căn biệt thự, cẩn thận nghiên cứu từng góc một.
Cô cứ loay hoay mãi đến tận 10 giờ tối thì bị Linh Linh giám sát đi tắm rửa rồi ép lên giường ngủ.
Nằm trong căn phòng thiếu nữ ấm áp, khác hẳn giường bệnh lạnh lẽo suốt ba ngày qua, Julie ngủ ngon lành.
Trong lúc ngủ mơ, cô mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó mềm ướt liếm nhẹ lên má mình.
Vừa ngưa ngứa, lại hơi đau rát, giống như bị một con mèo con với chiếc lưỡi đầy gai cọ qua.
Rồi sau đó-cả người cô đột nhiên bị nhấc bổng!
Khi Julie dụi mắt, hoàn toàn tỉnh táo, cô phát hiện mình đang ở giữa một vùng đất hoang đầy cỏ dại.
Nơi này bị ô nhiễm nghiêm trọng, cỏ mọc cao đến mức gần ngang vai cô.
Điều quan trọng nhất là, ngay trước mặt cô lúc này, một con bọ ngựa lá khô khổng lồ với cơ thể biến dị đang sừng sững đứng đó.
Đôi mắt nó phát ra ánh sáng đỏ rực, cặp lưỡi hái thủy tinh công nghiệp sắc bén đã giơ cao, sẵn sàng chém xuống!
Đồng tử Julie co rút dữ dội.
"A!!!"
Vào khoảnh khắc hoảng loạn cực độ, cô hét lên một tiếng chói tai, rồi... lập tức ngất xỉu.
Cả quá trình từ lúc nhận ra nguy hiểm đến khi ngất hoàn toàn chưa đến một giây.
"......"
Con bọ ngựa máy dừng lại giữa chừng. Người đang ẩn nấp trong bóng tối quan sát cũng không khỏi im lặng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, bóng dáng thanh niên ẩn nấp trong bóng tối cũng biến mất. Từ vết thương trên chi trước bị cắt lìa của con bọ ngựa, dòng dịch màu trắng đặc sệt chảy xuống, bắn tung tóe lên vạt áo ngủ của Julie.
Thật ngoài dự đoán.
Giờ thì sao đây? Món ăn Lily này... trông cũng đáng yêu phết đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top