Chương7: Giả ân nhân
Đôi lời: Mỗi bình luận của các cậu đều là động lực để tớ hoàn thành bộ này, cảm ơn mọi người rất nhìuu
Trời đã muộn, khi Nguỵ Hoành rời khỏi phủ Ngu Hầu tình cờ gặp vài gã đồng liêu.
Kể từ ngày cổng thành loạn ấy, tin tức truyền ra khiến tất cả quan viên đều biết Nguỵ Hoành trở thành quỷ xui xẻo dính dáng tới cuộc chiến giữa Phòng Ngự sử và Phó sử.
Đỗ Hoè cũng tính là quen biết với Nguỵ Hoành, gặp y gã không khỏi hỏi han đôi câu: "Nguỵ đại nhân còn ổn chứ? Tình hình cửa thành ra sao rồi?"
Nguỵ Hoành làm quan đã lâu, dù tâm trạng kém cũng không thể hiện trước mặt đồng liêu: "Còn có thể làm sao nữa? Cửa thành đã đóng rồi, Tiết đại nhân phái Chấp pháp vệ trông giữ, ai dám cả gan làm loạn đâm chết tại chỗ, lão Thiên Vương có kêu la cũng vô ích."
Phàn Chí và Nguỵ Hoành không hợp nhau, nghe vậy gã có phần vui sướng khi thấy người gặp hoạ móc mỉa: "Nghe nói có tới ngàn người xông vào, tình hình bất lợi như thế chỉ sợ có kẻ mưu đồ làm loạn, lúc ấy ai là người gánh trách nhiệm này đây?"
Nguỵ Hoành mắt cũng không nhìn gã, chỉ nói: "Tự có quan trên phán xét không đến phiên Phàn đại nhân phải nhọc lòng. Nếu không phải anh làm sai không chừng Đồng đại nhân cũng cho anh chút thể diện, không tới tuần tra."
Đỗ Hoè một bên hoà giải: "Lúc ấy tình hình hỗn loạn ai cũng phải bó tay mà thôi, sao trách Nguỵ đại nhân cho được."
Phàn Chí kì quặc cười nhạo đáp: "Cũng đúng, trước nay chưa từng có lệnh đóng cửa thành, lão Nguỵ cũng là cô gái nhỏ lần đầu được lên kiệu hoa không khống chế nổi âu cũng là chuyện thường."
Nguỵ Hoành tức đến nóng đầu, vừa muốn mỉa mai lại gã một câu, thì có một chiếc xe ngựa đi ngang qua dừng lại. Màn xe vừa vén lên, là một khuôn mặt rộng cùng gò má cao chính là Hành quân Tư mã Lương Dung: "Nguỵ đại nhân đi đâu để tôi đưa ngài một đoạn."
Nguỵ Hoành cũng không từ chối, buộc ngựa sau xe: "Thật đúng lúc tôi đang hơi mệt, cảm tạ Lương đại nhân."
Xe ngựa chở hai người đi xa, Phàn Chí nhổ nước bọt khinh thường nói: "Lương Dung cũng chỉ là tên nhát cáy, cậy nhờ hắn thì có ích lợi gì chứ?"
Đỗ Hoè tất nhiên sẽ không hùa theo lời kẻ ngu đần này, cười ha ha lảng đi: "Hôm nay Đồng đại nhân và Tiết Ngu hầu cãi nhau, không biết tiệc của Phùng Công hai vị này có chạm mặt nhau nữa không đây."
Phàn Chí không để ý đáp: "Không đi thì còn gì vui nữa, mọi người đều đang chờ xem đó. Thật đáng tiếc có tới ngàn người vào thành mà Hồ cơ mà Phùng phủ mua lại không chen vào được."
Nói đến đây, Đỗ Hoè cũng cười: "Người đẹp mảnh mai biết bao nào có thể chen chúc như vậy. Phàn đại nhân đừng lo, bên Phùng phủ nghe đâu đã kịp mua thêm một tốp ca cơ rồi, hẳn sẽ có người hợp ý ngài thôi."
Bà Hồ bị mất mặt, buồn bực nửa ngày, không ngờ thằng nhóc cứng đầu kia đột nhiên thấu tỏ, chủ động tới đồng ý.
Ngay cả con nhóc Tiểu Thất kia cũng không ầm ĩ, có lẽ thật sự cho rằng tới Phùng phủ hưởng phúc, đúng là đồ ngốc, uổng cho gương mặt xinh đẹp kia.
Bà Hồ một tay thu bạc, một bên lại âm thầm khinh thường, dù cho có là người nhà đi nữa thì con người vốn ích kỷ, bản thân là quan trọng hơn cả.
tbp cũng rất vui mừng, tuy gã hoành hành trong thành, uy phong mười phần trước mặt láng giềng thì trước mặt các quý nhân cũng chỉ là tên chạy vặt. Lần này Hồ cơ do Phùng phủ mua không thể vào thành, gã dùng hết thủ đoạn tìm kiếm mỹ nhân trong thành cũng không có ai thật sự xuất sắc, mãi khi đôi chị em này được đưa tới mới khiến gã hài lòng.
Cặp chị em này dáng người tương đương, một người như ngọc sáng, trông vừa ngây thơ vừa yêu kiều thanh tú, một người thì như đoá thược dược, quyến rũ kiều diễm.
tbp nhìn một hồi bỗng dưng thấy một người trông hơi quen mắt.
Thiếu nữ như bông thược dược kia như nhận ra điều gì, đôi mắt ngả ngớn lẳng lơ liếc qua, khiến tbp nhất thời hồn vía lên mây. Thật đáng tiếc người phải đưa lên trên, không thể chạm vào, đưa người qua tay tới Phùng phủ.
Chị em hai người bước chân vào nhà giàu, trước tiên phải học chút quy củ nhưng giờ đã muộn, ma ma đưa người đi quanh vườn, dặn dò vài câu, phát quần áo rồi bỏ đi.
Cả hai được phân ở cùng một phòng, có một ghế dài, tôi tớ đưa nước ấm tới, Tiểu Thất nhận lấy rồi đóng cửa, đổ nước vào chậu đồng trong phòng.
Lục Cửu Lang vốn trẻ đẹp, từ nhỏ đã sống chung với nhiều phụ nữ, sau khi trang điểm tỉ mỉ, tạo dáng đường hoàng đã lắc mình thành một người con gái quyến rũ, ngay cả tbp đã từng gặp gỡ cũng bị phủi mông cho qua. Lúc này hắn thong thả múc nước rửa tay, tư thế thong dong, không chút hèn nhát, Tiểu Thất bên cạnh lại trông như người hầu của hắn.
Tiểu Thất không để ý đổ nước đi, đổi nc khác rửa mặt.
Lục Cửu Lang mở miệng, ngữ khí ngạo mạn: "Ngày mai nên làm gì cô đã biết rồi chứ?"
Tiểu Thất nghe vậy, ngừng tay đang lau mặt, ngước mắt mà nhìn hắn.
Lục Cửu Lang cứ như biến thành một người khác, dở giọng giáo huấn: "Tuy rằng tôi đã bị các cô bắt nhưng hai người cải trang vào thành, che giấu đào phạm, để truy cứu lên cũng chẳng thoát khỏi liên can."
Tiểu Thất có chút kinh ngạc, tay gấp khăn lại không trả lời.
Lục Cửu Lang lén nhìn vẻ mặt của nàng, tỏ vẻ lạnh nhạt: "Cô có thể giết ta nhưng nếu vậy thì không thể biết được chân tướng, còn bứt dây động rừng, hơn thế nữa có thể bị truy sát toàn thành."
Ánh mắt Tiểu Thất chợt loé lên, không buồn không giận đáp: "Nếu anh đã dám đánh cuộc thì không cần lãng phí nước bọt làm gì."
Lục Cửu Lang ngập ngừng, mơ hồ nói: "Dù sao cũng có ân cứu mạng, sao tôi có thể lấy oán báo ân chứ."
Tiểu Thất đột nhiên cười nói: "Anh mà để ý ân tình thì đã không ra vẻ ta đây như thế, đừng làm bộ làm tịch nữa, rốt cuộc anh muốn cái gì?"
Lục Cửu Lang dịu giọng: "Tôi chỉ muốn biết, đợi tiệc tàn, hai người sẽ xử trí tôi như thế nào?"
Tiểu Thất nghĩ rồi thản nhiên đáp: "Sẽ tìm một chỗ khác an toàn hơn, đợi khi cổng thành mở rồi thả anh đi."
Lục Cửu Lang tựa hồ an tâm đáp: "Vậy sao, thế do tôi ăn nói hàm hồ mong Tiểu Thất cô nương đừng trách."
Thấy hắn trước ngạo mạn sau cung kính, rồi lại trở nên ngoan ngoãn, Tiểu Thất cũng không buồn nói ra, thờ ơ đáp.
Lục Cửu Lang tri kỷ dặn dò: "Ngày mai tôi sẽ tận tâm nghe ngóng, nhưng quý nhân nhiều vẫn cần cô nương phá lệ chú ý, dù sao đang mang thân phận mỹ cơ, nếu có người vô lễ cũng mong cô nhẫn nại, chớ để lộ sơ hở để bị nghi ngờ."
Trong lòng Tiểu Thất lo lắng, trên mặt bình tĩnh đáp: "Đã biết."
Lục Cửu Lang nghiêm túc nói: "Nếu có quý nhân muốn bồi rượu, dù trong lòng có không thích cũng mong cô nương nín nhịn đôi chút, đừng chọc cho người ta không vui để hỏng việc."
Hắn nói rất nhiều còn dong dài hơn cả bà Hồ, Tiểu Thất càng nghe càng ngán, lập tức ngắt lời rồi thổi tắt nến đi nghỉ.
Ngày thứ 2, Lục Cửu Lang ăn diện tinh tế, hắn vẽ đôi mày dài, môi đỏ diễm lệ, dùng lụa mỏng che cổ, đệm thêm hai túi ngực bên trong yếm, ngay cả cử chỉ cũng thêm yêu kiều dịu dàng,
Nay Phùng phủ cực kỳ náo nhiệt, trong ngoài cổng chính chật như nêm cối, quan lớn tấp nập mà đến, chúng mỹ cơ khoác trang phục rực rỡ theo quản sự đứng ở cửa nghênh đón khách quý. Trong đó Lục Cửu Lang là nổi bật nhất, nhờ tư dung của hắn mà được thưởng không ít bạc.
Tâm trạng của hắn xem chừng rất tốt, còn nói đôi câu với nhóc ăn mày bên cạnh, thưởng cho nó chút bạc vụn, nhóc nọ mừng như điên, vội nhận bạc rồi lủi mất.
Lục Cửu Lang nghiêng người, bắt lấy cánh tay Tiểu Thất, trông đôi mắt nàng không giấu nổi ý đề phòng.
Lục Cửu Lang cười xoà, lớn mật nói: "Chị đừng vội, quý nhân mà chị mong chờ còn chưa tới đâu."
Lúc này hắn chẳng còn chút sợ hãi nào, khác hẳn khi trước, Tiểu Thất không giỏi ứng đối, vừa muốn đẩy hắn vào góc ít người để dò la thì Lục Cửu Lang đã nghiêng người tránh né. Hắn nũng nịu áp lấy tay một quan viên: "Đại nhân, mời ngài theo em tới chỗ ngồi nào."
Đỗ Hoè đang hàn huyên cùng đồng liêu, bất ngờ bị đánh gãy trong lòng đã không vui, vừa quay đầu liền nở nụ cười tươi như hoa: "Là người mới tới phủ sao? Đúng là một mỹ nhân ân cần mà."
Tiểu Thất đành buông tay, mắt lạnh nhìn Lục Cửu Lang theo gót Đỗ Hoè bước vào trong tiệc.
Lục Cửu Lang không để ý đến nàng, hắn như hoá thân thành cô hoa nương nơi gió trăng, một bên trêu chọc khiến Đỗ Hoè thoải mái vạn phần, một bên khéo léo tránh mấy lời suồng sã, đối với các quan viên khác cũng nở nụ cười tươi, dỗ dành đến mức xung quanh toàn tiếng reo hò.
Tiểu Thất đứng một bên hoài nghi, đừng nói hắn ta thực sự coi mình là đàn bà ấy chứ? Ngay sau đó, nàng thấy Lục Cửu Lang thì thầm với một võ quan ngồi cạnh, lập tức cảm giác dược ã trông lại, trong đôi mắt chứa đầy vẻ dâm ô.
Bất giác Tiểu Thất cảm thấy không ổn, quả nhiên gã võ quan mê muội nói: "Cô em gái này nói không sai, chị nàng cũng là một mỹ nhân, mau qua đây hầu hạ gia."
Tiểu Thất bị kéo vào chỗ ngồi, nàng lạnh lùng nhìn Lục Cửu Lang.
Lục Cửu Lang thoáng liếc qua, cười yêu kiều: "Chị đừng xấu hổ, vị Phàn đại nhân này tốt lắm đó."
Trong bữa tiệc, hắn thuận lợi mọi bề, tựa như đang đi hưởng phúc. Tiểu Thất bị Phàn Chí ép rót rượu, gã vừa thô lỗ lại háo sắc, thi thoảng sờ tay niết vai, động tác cực kì suồng sã.
Khuôn mặt Tiểu Thất càng ngày càng khó coi, Lục Cửu Lang dám chắc nàng không dám trở mặt ngay tại đây nên cứ bên cạnh quạt gió thêm củi, trêu đùa phóng đãng.
Đang lúc hắn đang đắc ý, giữa mày thiếu nữ toát ra lạnh lẽo, bầu rượu trên tay nàng rơi xuống vỡ tan tành, rượu bắn ra đầy bàn và nền đất.
Xung quanh bị kinh động, Phàn Chí không vui, tỏ ra tức giận.
Đỗ Hoè cho là mỹ nhân trượt tay nên pha trò: "Nàng này hơi nhát gan, Phàn đại nhân phải kiên nhẫn chút."
Tiểu Thất không xin tha mà đứng dậy đi về phía Lục Cửu Lang, sống lưng hắn lạnh toát, lập tức nói: "Chị còn không mau đưa Phàn đại nhân đi thay xiêm y đi!"
Phàn Chí từ giận chuyển thành vui, ôm lấy Tiểu Thất cười dâm: "Vẫn là cô em này hiểu chuyện hơn."
Tiểu Thất lạnh nhạt, thấy hắn trốn sau lưng Đỗ Hoè, trong mắt hàm chứa sự khinh miệt.
Mặc dù bầu không khí giữa 2 người rất lạ nhưng đương lúc náo nhiệt nên chẳng ai mảy may để ý tới.
Phàn Chí kéo Tiểu Thất ra khỏi sảnh tiệc, một thanh niên khúm núm chạy tới, ước chừng muốn xum xoe nịnh nọt lao tới đỡ gã.
Tiểu Thất muốn mượn cơ hội tách ra, thế nhưng Phàn Chí nổi giận siết chặt tay, gầm lên với thanh niên nọ: "Mày không có mắt à, cút mau!"
Chung quanh oà lên cười, cười thanh niên muốn vuốt mông ngựa lại chộp nhầm đuôi ngựa, người nọ đành phải thối lui, nhìn Tiểu Thất bị Phàn Chí kéo đi.
Đúng lúc này, Phùng Công từ sân bên cạnh tới kính rượu cũng dừng lại xem.
Phàn Chí ôm Tiểu Thất băng qua mấy viện, tới một gian phòng, đuổi hết người hầu ra ngoài, nói với thiếu nữ: "Con ranh dám ném rượu của ông đây, hôm nay để tao xem mày có dám phản kháng không."
Đôi lông mày mềm mại của Tiểu Thất nhíu lại, lộ ra tức giận, một chữ cũng không trả lời.
Một tiếng vang vọng ra, trong phòng im ắng lạ thường.
Cửa sổ động đậy, một người trẻ tuổi lắc mình trèo vào. Đó là A Sách.
Cậu thấy Phàn Chí bất tỉnh nằm trên đất thì thở phào nhẹ nhõm: "Sao thế này?"
Tiểu Thất giận dữ: "Lục Cửu Lang dở trò, em phải trở lại ngay, tên này giải quyết sao đây?"
A Sách không kịp hỏi nhiều, chỉ nói: "Để anh xử lí, nếu tên nhóc kia không nghe lời thì lập tức dẫn cậu ta ra khỏi phủ."
Nhưng đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên, trong phòng bỗng trở nên căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top