Chương6: Cửa thành loạn

Lệnh đóng cửa thành đã nhấc lên một hồi náo loạn, vô số lời đồn tràn ra từ các con phố ngõ hẻm, bá tánh sôi nổi nghị luận.

Bà Hồ và mấy bác gái ngồi ở đầu hẻm thêu thùa may vá, nghe tin tâm tư xoay chuyển liên hồi.

A Sách đi vào ngõ nhỏ, bà vừa thấy cậu liền xách giỏ thêu đuổi theo: "Cậu A Sách về rồi đây, công việc ổn chứ?"

A Sách giật mình, bước chân chậm lại: "Tốt lắm ạ, may mà có bà quan tâm."

Đôi mắt bà Hồ đảo qua đảo lại, liếc nhìn sắc mặt cậu: "Cậu còn trẻ đã phải nuôi thêm hai đứa em gái, quả không dễ dàng, bạc kiếm chả được nhiêu mà phải đáp ứng tới ba miệng ăn, về lâu về dài phải làm sao bây giờ?"

A Sách chỉ coi bà thiện tâm, thản nhiên đáp: "Không sao cả, mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách hết."

Bà Hồ thấy cậu muốn vào viện thì bèn ngăn lại: "Chàng ngốc này, bây giờ cậu không chuẩn bị dần đi, tương lai không tiết kiệm đủ tiền để lấy vợ thì sao?"

A Sách bối rối, đáp qua loa cho có lệ: "Chuyện tương lai để tương lai hẵng nói, hiện giờ con chưa có ý muốn lập gia đình."

Bà Hồ nghe lời này thì thuận thế trách cứ: "Sao có thể như thế được? Trong ba tội bất hiếu, không con là tội nặng nhất, trong nhà chỉ có mình con là nam, em gái thì rồi cũng sẽ là người của người ta, không thể trì hoãn hôn nhân đại sự của bản thân được."

A Sách ra chiều khó hiểu, cảm thấy buồn cười, nén lại sự mất kiên nhẫn đáp: "Thế theo ý bà con phải làm sao đây?"

Như chỉ chờ một câu này, bà Hồ bèn làm bộ gõ đầu: "Bà cũng chỉ là có ý tốt mà thôi, coi bà lắm lời vậy."

Đột nhiên A Sách cảm thấy vi diệu, cậu khoanh tay nhìn bà giả bộ.

Bà Hồ ho khan hai tiếng rồi đi thẳng vào vấn đề: "Bà thấy Tiểu Thất tuy lanh lợi nhưng lại không biết quán xuyến gia đình, cũng may tướng mạo xinh đẹp, không bằng mau chóng tìm đường ra cho nàng đi."

A Sách không thể tin được: "Có người nhìn trúng em ấy ư?"

Bà Hồ giả bộ thở dài: "Nàng ấy xuất thân hàn môn nghèo khó, lại chẳng hiểu việc nhà, há có thể tìm được người trong sạch nào cho cam? Cũng may đang có một cơ hội hiếm có khó tìm, Phùng phủ chuẩn bị mở tiệc thiếu vài tỳ nữ có tướng mạo đoan chính."

Nghe vậy, A Sách sửng sốt, không biết nên tức hay nên cười.

Bà Hồ thấy cậu không nói gì, ngỡ là cậu đã lay động, duỗi ngón tay mời gọi: "Bà có một người họ hàng họ Trần, có cách để đưa nàng ấy vào trong, tất cả chỉ vì suy nghĩ cho tương lai của Tiểu Thất mà thôi. Nàng vào cửa nhà giàu bay lên cành cao làm phượng hoàng tất không thể thiếu chỗ tốt của người làm anh như con?"

A Sách cười mỉa mai: "Trong các cũng đang truyền ra tin Phùng phủ mua mỹ nhân với giá cao, người họ hàng kia của bà chắc hẳn đã hứa đưa cho bà một khoản lớn rồi nhỉ?"

Bà Hồ không nghĩ tới thằng nhóc này đã tường tận mọi chuyện, thẹn quá hoá giận: "Một khoản lớn nào chứ?! Ta chỉ đang nghĩ cho các người mà thôi, con nhóc Tiểu Thất kia đến nướng bánh nấu canh còn không biết, nhà ai muốn lấy một người vợ như thế? Đồ ngu dốt không biết tốt xấu, coi như ta nhiều chuyện!"

Bà Hồ xả giận xong, quay ngoắt người trở về sân của mình, đóng rầm cửa vào.

Thiếu nữ nghe tiếng bước chân chạy ra nghênh đón, thấy bà Hồ đóng sầm cửa lại, không hiểu đầu tai cua nheo ra làm sao nhìn về phía anh cả.

A Sách đóng cửa sân, nói rõ từ đầu tới đuôi cho nàng nghe.

Thiếu nữ nghe xong nghẹn họng trăn trối, kinh ngạc cảm thán: "Trời ạ, ngày nào cũng nghe bà ta làu bàu nào thì nướng bánh nào thì mua canh, em mua đồ ăn cũng không dùng tiền của bà ta, tại sao lại nói em như thế?"

A Sách đáp vèo cái: "Chẳng qua là ham lợi mà thôi, còn nói cái gì mà tỳ nữ, Phùng phủ mua là mua mỹ cơ, thiếp hầu! Bà già này muốn lừa người tốt thành người xấu*, thiếu đạo đức không chịu nổi, bảo sao trở thành quả phụ**."

*nguyên gốc 骗良为贱: phán lương vi tiện.

**người phụ nữ goá chồng.

Thiếu nữ chỉ thấy bất đắc dĩ: "Bà ta nhìn người kiểu gì thế, rõ ràng Lục Cửu Lang trông giống mỹ cơ hơn em mà."

A Sách dở khóc dở cười, ấn đầu em gái, giả vờ hung dữ: "Quay đầu anh liền đem em bán đi, xem nhà giàu nào dám nhận em."

Hai anh em vui vẻ cười đùa một lúc, A Sách thả lỏng rồi lại cau mày: "Lệnh đóng thành đã ban xuống, đám Trường Canh không vào được nên chỉ có thể trông cậy vào Bùi gia mà thôi. Anh đã tìm được chút manh mối, muốn điều tra thêm, Phùng Công mở tiệc chiêu đãi quan lớn quả là một cơ hội tốt, giá mà..."

Đột nhiên A Sách im bặt, cậu suy nghĩ một lúc rồi đi tới gian phòng Lục Cửu lang đang dưỡng thương.

Lục Cửu Lang nghe tiếng, đang muốn đứng dậy khách khí thì A Sách đã hỏi: "Cậu khôi phục đến đâu rồi? Hẳn là đã có thể xuống giường rồi."

Lục Cửu lang thận trọng trả lời: "Mặc dù còn hơi đau nhưng cũng không còn gì đáng ngại."

Ngày thường A Sách đến thay thuốc cho hắn chưa từng nói chuyện phiếm, lúc này bất ngờ quan tâm: "Thử đứng lên đi vài vòng xem?"

Lục Cửu Lang căn bản không muốn cử động, nề hà A Sách kéo hắn đứng dậy.

A Sách hài lòng: "Quả nhiên đã tốt lên nhiều rồi, lúc đầu có thể hơi khó chịu nhưng đi thêm vài vòng là ổn thôi."

Lục Cửu Lang bị kéo đi mấy vòng quanh sân, chỉ đành đáp: "Như lời ân huynh nói, quả thật đã tốt lên nhiều."

Thiếu nữ im lặng, bất động thanh sắc rót trà.

A Sách không cho hắn về phòng, ấn hắn ngồi xuống chiếc ghế tre, nhét vào tay một chén trà: "Tuy thương thế của cậu đã bình phục nhưng lệnh truy nã vẫn còn đó, tương lai nguy hiểm biết phải làm sao?"

Lục Cửu Lang tỏ ra nhút nhát, khuôn mặt mê man không rõ.

A Sách thở dài: "Tôi vốn đã nghĩ ra cách để đưa cậu rời khỏi đây, ai ngờ đâu lệnh bế thành đột ngột được ban ra, giờ chẳng biết phải làm sao cho đúng."

Lục Cửu Lang tựa hồ càng thêm hoảng sợ.

A Sách nhìn vẻ mặt của hắn, ngữ khí thêm nặng nề: "Trên người cậu mang án, chủ nhà lại là kẻ lắm mồm, chẳng may để bà ta phát hiện ra, chúng tôi bị liên luỵ là một chuyện, còn cậu nếu làm không khéo thì khó mà bảo toàn được tính mạng."

Lục Cửu Lang căng thẳng bưng chén trà: "Là do tôi đã gây phiền phức cho ân huynh rồi."

A Sách như thể bị bà Hồ nhập vào người, vừa dỗ vừa doạ: "Thật ra tôi có một cách có thể giúp cậu tẩy rửa oan khuất."

Lục Cửu Lang khéo léo tỏ vẻ kinh ngạc.

Thấy vậy A Sách lập tức nói: "Phú thương pc muốn tổ chức tiệc, tất cả quan lớn trong thành đều tới tham gia, nếu có thể nghe được giọng nói hẳn là cậu có thể tìm được kẻ hại mình..."

Lục Cửu Lang tri kỷ tiếp lời: "Như vậy tôi có thể rửa sạch oan khuất, trọng hoạch sinh thiên*, đây đúng là một biện pháp hoàn hảo mà ân huynh!"

*sống sót sau thảm hoạ, thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

A Sách vốn tính vừa đe doạ vừa dụ dỗ để thằng nhóc này chịu nghe lời, nào ngờ đâu hắn lại hợp tác với mình như thế, vui vẻ đáp: "Đúng thế, nhưng bộ dạng này của cậu khó mà vào được Phùng phủ, chúng ta phải cải trang đôi chút."

Lục Cửu Lang ngoan ngoãn trả lời: "Có thể dùng biện pháp lúc vào thành."

A Sách suy nghĩ, do dự đáp: "Trong xe ngựa tối nên mới dễ dàng lừa gạt, nếu là ban ngày sợ rằng hơi khó."

Lục Cửu Lang chủ động hoá giải băn khoăn của cậu: "Trước đây tôi thường trang điểm cho mẹ nên cũng quen thuộc tư thái phụ nữ, giờ chỉ cần điểm chút phấn son, ép giọng cho nhỏ nhẹ, rất khó có thể nhìn thấu."

Cuộc đàm phán cực kì thuận lợi, A Sách mỹ mãn buông tha Lục Cửu Lang, để hắn về phòng nghỉ ngơi.

Thiếu nữ đã rõ ràng ý anh cả, lén nói: "Anh muốn đưa hắn ta vào Phùng phủ để tra xét ư? Quá mạo hiểm rồi!"

A Sách không phải chưa từng nghĩ đến: "Phùng phủ cần người gấp, hẳn là sẽ không điều tra quá kĩ càng. Bây giờ mà bỏ qua yến hội này thì sau này rất khó có cơ hội nào tốt như thế nữa. Hôm đó bên Tây Đường các cũng đưa người qua, anh sẽ nhân cơ hội lẩn vào, trước khi yến hội kết thúc sẽ đưa hắn ta ra ngoài, giấu trong Bùi gia, người khác sẽ không phát hiện ra đâu."

Thiếu nữ lắc đầu: "Hắn đồng ý quá nhẹ nhàng, đây là việc phải đem mạng sống ra đặt cược, chưa chắc hắn có thể ứng đối nổi đâu. Phùng phủ nhiều tai mắt, lỡ có bại lộ hắn nhất định sẽ khai ra chúng ta."

A Sách cũng biết chuyện này nguy hiểm, bất đắc dĩ vô cùng: "Em nói có lí, nhưng hôm nay anh đã để lộ sơ hở, chỉ sợ đã có người nghi ngờ không thể trì hoãn thêm nữa."

Thiếu nữ nghe xong chuyện dẫn ngựa, sắc mặt nghiêm túc, suy đi tính lại đáp: "Đã vậy thì anh đi tìm bà Hồ đi, nói anh đã nghĩ lại rồi, muốn bán cả hai đứa em."

Tin Thành Thiên Đức đóng cửa giống như sét đánh giữa trời trong đối với các thương lữ, mới chỉ hai ngày đã tập trung mấy ngàn người, ngoài thành ồn ào tiếng cãi vã. Trên nền đất bùn chất đầy hàng hoá và phân lạc đà. Những thương nhân này một là đến buôn bán, hai là xuyên thành hướng tới quan nội, tất cả đều khó khăn bôn ba mà tới chỉ chờ được vào thành để nghỉ ngơi, hiện giờ bị ép ở ngoài nào ai chịu nổi.

Ngoài thành tiếng la oán vang trời, trong thành cũng ầm ĩ không kém, lòng nóng như lửa đốt muốn rời thành, tin tức lan truyền náo động mấy con phố. Tuy vậy, dù có ầm ĩ đến đâu thì binh lính canh cổng vẫn vững như núi không mảy may lay động.

Đương lúc ầm ĩ, khí thế mọi người dâng trào thì đột nhiên từ trong đám đông có một đoàn người đi tới, đi đầu là Đồng Thiệu, gã cưỡi tuấn mã, mặc quan phục sáng sủa, kiêu căng đi lại tuần tra, bá tánh thấy quan lớn tới, không khỏi khiếp đảm ba phần, âm thanh ồn ào cũng dần lắng xuống.

Lư Tốn nhậm chức chi sử*, là thân tín Đồng Thiệu, nhìn khung cảnh xung quanh tỏ ra đau lòng mà thở dài.

*một chức quan thời Đường, phụ trách: phần thưởng, tiền bạc,...  từng là một cục trong Bộ nội vụ, sau phân chia thành 3 phòng cùng với Hộ Bộ và Vận chuyển Muối sắt.

Đồng Thiệu cười lạnh, cao giọng: "Ta đã nói đóng cửa thành sẽ gây ra hỗn loạn mà Chu đại nhân không thèm nghe!"

Nghe gã nói vậy, một thương nhân gan lớn tiến lên khóc lóc kể lể, nói hàng hoá bên ngoài thành không vào được bên trong, cửa hàng đã sắp phá sản, một nhà già trẻ chỉ có nước uống gió Tây Bắc để sống 

Ngày thường Đồng Thiệu nào để mấy tên dân đen này vào mắt, thường ra lệnh lính dùng roi đuổi họ đi, lúc này thế nhưng lại kiên nhẫn hạ mình lắng nghe, bá tánh thấy vậy bèn sôi nổi đi lên vừa khóc vừa kể lể, tiếng nói càng lúc càng lớn.

Nhậm áp nha Nguỵ Hoành phụng mệnh trấn giữ cổng thành, sau khi được binh lính báo tin đã chạy tới, vừa thấy tình hình không ổn, lập tức nói với Đồng Thiệu: "Nơi này hỗn loạn, không đảm bảo an nguy của Đồng đại nhân, mời ngài theo tôi."

Đồng Thiệu không thèm để ý tới y, gã là người tự phụ nay bị Chu Nguyên Đình áp chế, ăn một bụng tức thề phải cho ông ta ăn đủ, không có chuyện cũng phải gây ra chuyện bằng không làm sao viết sổ con buộc tội ông ta được.

Lư Tốn hiểu ý cấp trên, giương giọng nói: "Nguỵ tướng quân chẳng lẽ ý chí sắt đá vậy ư? Đồng đại nhân lắng nghe tiếng oán than của con dân, ngài cũng muốn cản sao?"

Mọi người nghe vậy càng thêm nổi nóng, không ít người lộ ra thần sắc bực tức.

Nguỵ Hoành biết đối phương giả vờ giả vịt, trong lòng chửi hai câu mẹ nó, lại không thể đắc tội: "Thuộc hạ phụng mệnh hành sự, nếu Đồng đại nhân cảm thấy có điều không ổn xin hãy xin quân lệnh của Chu đại nhân, tôi tất sẽ thi hành."

Đồng Thiệu cười lạnh, cao giọng: "Ngươi chỉ biết có quân lệnh, nào hay bá tánh đau khổ ra sao, một khi ép dân chúng tới đường cùng, binh lính sao ngăn nổi? Dù cho là lệnh bên trên ban xuống cũng khó trách quần chúng tức giận!"

Nhất thời mọi người bị kích động, đổ xô về phía cổng thành.

Nguỵ Hoành khẩn trương, sai người báo cho Tiết Quý, đồng thời ra lệnh binh lính bảo vệ cửa thành.

Lư Tốn được đà hét lên: "Không được làm bá tánh bị thương! Ai dám trái lệnh Đồng đại nhân sẽ nghiêm trị!"

Nghe vậy, binh lính lập tức chùn chân, thương trong tay cũng không dám vung, trơ mắt nhìn đám người ùa tới, ba chân bốn cẳng kéo mở cổng.

Cổng thành mở ra, người bên trong liều mạng đùn đẩy chạy ra ngoài, chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội, khung cảnh hỗn loạn, người chen kẻ lấn, xô đẩy ngã đè lên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top