Chương5: Hầu kiêu khách*
*lòng hiếu khách.
Chu Nguyên Đình làm Phòng ngự sử chấp chưởng thành Thiên Đức đã ba mươi năm, ai cũng nói ông đã già rồi.
Những năm gần đây, tính tình ông dần trở nên ôn hoà, bước vào an hưởng tuổi già, gác lại chính vụ, phần lớn thời gian đều dùng để thưởng chim, câu cá, trồng hoa. Tiếc là phía Bắc khô hạn khiến hoa cỏ rất khó sinh trưởng, danh phẩm mà thuộc hạ hiếu kính chẳng được mấy ngày đã héo hon, miễn cưỡng chỉ còn vài cái lá.
Đồng Thiệu được điều tới đây đã ba năm, từ mỗi ngày trình báo một lần đến lúc nửa tháng một lần, càng lúc càng hời hợt. Gã nhìn đống hoa lá héo rũ trong hoa viên của phòng ngự sử nghĩ không khác gì chủ nhân nơi đây.
Nhưng hôm nay, Chu Nguyên Đình bâng quơ nói một câu.
Đồng Thiệu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn bóng dáng trước mặt, lặp lại lời ông: "Kể từ ngày mai đóng cửa thành hai mươi ngày? Sao có thể được!"
Chu Nguyên Đình đang tưới hoa, không nhanh không chậm nói: "Hà Tây chuẩn bị tới đàm phán, trong thành phải chuẩn bị cẩn thận."
Đồng Thiệu lạnh mặt đáp: "Đóng cửa thành là chuyện lớn, mỗi ngày có tới mấy ngàn thương đoàn ra vào, há có thể bất ngờ gián đoạn, chuyện này không ổn chút nào!"
Chu Nguyên Đình vẫn thong thả: "Chỉ là tạm đóng một thời gian, có gì mà không ổn, nên nhớ thành Thiên Đức là một toà quân thành."
Đồng Thiệu không vui, cười lạnh: "Ngài quá mức coi trọng việc đàm phán không khỏi làm mất thể diện của triều đình. Một khi Hàn Nhung Thu biết được, chỉ sợ triều đình càng thêm nóng lòng bày tỏ thành ý, khiến hắn ta đắc ý."
Chu Nguyên Đình giọng nói không đổi: "Nếu hắn nguyện ý dẫn dắt Hà Tây các châu quy phục, tự nhiên là niềm vui của triều đình."
Đồng Thiệu tiến lên một bước, giọng nói mạnh mẽ: "Hà Tây đã bị ngoại bang đô hộ nhiều năm, dù Hàn Nhung Thu quy phục thì ai biết được đó là thật hay giả? Lỡ đâu hắn ngoài miệng nam mô bụng một bồ dao găm, thành Thiên Đữa há có thể không đề phòng?"
Chu Nguyên Đình khẽ vuốt cành hoa yếu ớt: "Đúng vậy, thế nên càng phải gặp mặt đàm phán, xem thành ý."
Đồng Thiệu hung hăng nói: "Theo tôi hiện giờ khó phân biệt là bạn hay thù, chúng ta cần phải thận trọng hơn, thể hiện thực lực, không được nhượng bộ, khiến Hàn Nhung Thu khinh thường. Một khi để người Hà Tây ngang ngược sau này ắt thành hoạ của triều đình."
Chu Nguyên Đình tuỳ ý hỏi: "Vậy theo Đồng đại nhân chiến lực của quân Thiên Đức so với Ngũ quân Hà Tây như thế nào?"
Nghe hỏi, Đồng Thiệu dù có khoác lác cỡ nào cũng không thể nhắm mắt nói bừa một câu quân Thiên Đức mạnh hơn, đành hàm hồ đáp: "Trước khi thấy quân họ, tôi không dám vọng ngôn."
Chu Nguyên Đình bình tĩnh nói: "Người Hà Tây có coi thường ngươi hay không cũng không thể không đón tiếp, mấy năm nay Đồng đại nhân chưởng quản việc quân cũng hiểu nếu so sánh, quân ta mà thắng được thì triều đình đã không phải hạ mình mất thể diện."
Đồng Thiệu nghẹn họng, lảng tránh: "Tóm lại không thể đóng cửa thành được, ảnh hưởng quá lớn ai chịu nổi trách nhiệm cho chuyện này?"
Chu Nguyên Đình ngừng tay chăm hoa, quay người lại, bộ dạng uể oải, đôi mắt hơi nheo lại, tựa như một con mèo già lười biếng, gọi một tiếng: "Tiết Quý."
Một võ tướng từ cửa viện đi vào, khuôn mặt vuông vức sắc lạnh như gang thép, giọng nói như sắc đúc mà ra, lạnh lùng kiên quyết: "Có thuộc hạ."
Vẻ mặt Đồng Thiệu thay đổi, Ngu hầu Tiết Quý chưởng quản tra xét đốc quân, xưa nay lạnh lùng ít nói, họ ít khi nói chuyện với nhau.
Chu Nguyên Đình nhận khăn tay người hầu dâng lên, nói với Tiết Quý: "Cổng thành giao cho ngươi giám sát, trừ việc quân ra thì tuyệt đối nghiêm cấm xuất nhập."
Lửa giận dâng lên, Đồng Thiệu tức đến muốn đánh nhau.
Chu Nguyên Đình bình tĩnh, xua tay: "Ta vẫn là Phòng ngự sử đấy, ngươi đừng có nhiều lời, hết thảy trách nhiệm đều do ta gánh vác nếu ngươi có bất mãn cứ đệ thư lên triều."
Đồng Thiệu không thể tin được, đột nhiên cảnh giác, cơn giận lên tới đỉnh điểm nhưng đành phất tay áo rời đi.
Nương theo việc chạy vặt, A Sách hỏi thăm các tôi tớ có trong đình ngày Lục Cửu lang gặp biến có vị quan lớn nào vào các hay không.
Kết quả thật ngoài dự đoán, ngày đó quan quân mở tiệc, từ phó sử cho tới phán quan, binh mã, tư mã linh tinh cộng lại cũng đã hơn trăm vị, thật khó để biết người đó là ai.
Lão Hình không rõ chuyện, chỉ cảm thấy vui vẻ vì người trẻ tuổi này thật cần mẫn, càng quan tâm săn sóc cho cậu ta hơn, không quên nhắc nhở vài câu, hôm nay phú thương Linh Châu Phùng Công muốn tổ chức tiệc chiêu đãi Đồng thứ sử, khi đón khách phải thật ân cần, tiền thưởng phong phú linh tinh.
Truyền thuyết kể lại, Phùng Công gia tài bạc triệu, việc kinh doanh trải dài, nay tổ chức tiệc ở Tây Đường các đã phái quản sự lại đây chuẩn bị từ bài trí đến thực đơn, mọi thứ đều đảm bảo mua bán ổn thoả.
Đêm đến, đèn đuốc sáng trưng, rượu đặt sẵn trên bàn, mỹ nhân và nhóm tấu nhạc đứng chờ một bên, lão Hình cùng một đám hộ viện ở cửa cung nghênh, mãi mới chờ được các quý nhân chậm rãi đến.
Một người đàn ông mập mạp, toàn thân phú quý, cưới tuấn mã trang trí lộng lẫy, thần thái kiêu ngạo được đám người vây quanh tiến tới. Nhìn qua đúng là phó sử Đồng Thiệu, lão Hình hầu đối phương xuống ngựa, chưa kịp lấy lòng thì phía sau đã truyền tới tiếng ngựa hí.
Đồng Thiệu nghe tiếng liền quay đầu, thấy một hộ viện trẻ gần vật cưỡi của gã, nhất thời giận dữ: "Đồ ngu xuẩn chui từ đâu ra không hiểu chuyện như thế!"
Lão Hình sửng sốt, dặn dò kĩ càng lại quên mất con ngựa yêu quý giá trị ngàn vàng của Đồng đại nhân tính tình hung bạo, không thích người khác lại gần, trước nay đều tự tay Đồng đại nhân buộc ngựa, vô sự hiến ân cần lại hiến sai chỗ, phạm vào điều tối kỵ.
Về phần A Sách, cậu cũng không phải muốn nịnh nọt gì chẳng qua bị người ta lừa, lão Hình săn sóc cậu quá mức khiến hộ viện khác ghen ghét, cố ý bảo cậu tiến lên dắt ngựa.
Khi con ngựa cất vó đá tới, cậu ta không kịp né tránh, chưa kịp nghĩ đã nắm lấy hàm ngựa, cánh tay ghìm ngựa xuống, con ngựa hung hãn đột nhiên im bặt, một tiếng hí cũng không phát ra nổi, chỉ có thể phun khí tức giận.
A Sách đè ngựa xuống thở phào một hơi, giật mình cảm thấy không ổn, lập tức bỏ tay ra nhưng ánh mắt xung quanh đều thay đổi, lực tay mạnh cỡ nào mới giữ được con ngựa khoẻ như thế, ai ai cũng tỏ ra ngạc nhiên.
Đồng Thiệu bị kinh ngạc thay thế tức giận: "Thằng nhóc con, ngươi làm gì đó?"
A Sách xấu hổ, vụng về gãi đầu: "Dạ thưa con làm hộ viện ở các, trước kia từng là người chăn ngựa ở Mã Diên Hải."
Đồng Thiệu sắc bén đánh giá cậu: "Người chăn ngựa? Với sức lực này không nên chỉ làm hộ viện."
A Sách vờ không hiểu, khờ khạo cười.
Đi cùng Đồng Thiệu là một người nam gần bốn mươi, phong thái xuất chúng, dáng người cao ráo, thấy thế cười cười ném ra một thỏi bạc: "Được Đồng đại nhân khen ngợi, còn không mau tạ ơn?"
Dù chưa gặp qua nhưng nhìn cũng có thể nhận ra đó là Phùng Công, A Sách nhận bạc, vui mừng đáp: "Cảm ơn Thứ sử đại nhân, cảm ơn Phùng Công."
Đồng Thiệu còn ngó nghiêng, lạnh giọng phân phó: "Buộc ngựa của ta lại."
A Sách suy nghĩ, móc ra từ trong ngực một nắm mè ngào đường, tuấn mã dù sợ người này nhưng không cưỡng nổi đồ ăn, nó vừa ăn vừa đi, ngoan ngoãn để buộc vào, thân vệ của Đồng Thiệu cũng tấm tắc bảo lạ.
Phùng Công vỗ tay khen ngợi: "Xem ra không phải nói điêu, đúng là người chăn ngựa có kinh nghiệm."
Gò má Đồng Thiệu thả lỏng, hiềm nghi tạm thời tiêu tan, dưới sự vây quanh của mọi người đi vào trong các.
Kỹ năng của A Sách thật phi phàm, không chỉ các hộ viện ngưỡng mộ mà mấy thân vệ kiêu ngạo của Thứ sử của ngoái nhìn mấy phen.
Lão Hình ngạc nhiên, kéo cậu qua dò hỏi: "Sao cậu lại có sức lực như vậy?"
A Sách như thẹn thùng đáp: "Từ nhỏ tôi đã thích chơi với bò, không nghĩ giờ lại được khen thưởng vì chuyện này."
Lão Hình cạn lời, hồi ở trong quân gã cũng từng gặp nhiều lực sĩ nhưng không ai sở hữu sức mạnh lớn tới mức có thể trấn áp một con ngựa, gã lẩm bẩm: "May sao còn có một hai kỹ năng không thì đã dính hoạ lớn rồi."
A Sách sờ mũi, đưa cho gã thỏi bạc được thưởng: "Là do tôi bất cẩn khiến Hình gia lo lắng rồi."
Lão Hình trong lòng ấm áp, đẩy ra: "Thưởng cho cậu thì tự mình giữ lấy đi, đây không phải chuyện xấu, đã lọt vào mắt quý nhân thì sau này lo gì không có tương lai."
A Sách không để ý lắm: "Sao có thể chứ, tôi muốn đi theo Hình gia thôi."
Mặc dù có ba phần ghen tị nhưng nghe vậy cũng khiến lão Hình vui vẻ: "Nói trước bước không qua, chờ thành công phát đạt rồi còn nhớ tới ta là ta vui rồi."
A Sách nói sang chuyện khác: "Hình gia đi phòng ngoài chờ sao? Không phải nói là phải làm việc trước mặt quý nhân mới có vẻ tận tâm ư?"
Lão Hình buồn cười, chọc thủng tâm tư người trẻ tuổi: "Cậu muốn tới gần để nhận thưởng nữa à? Nào có nhiều cơ hội như vậy chứ."
A Sách cười coi như thừa nhận: "Lỡ đâu quý nhân ra ngoài thay quần áo thì sao?"
Lão Hình tặc lưỡi: "Không đến lượt cậu hầu hạ đâu, đều do thân vệ làm cả. Đừng làm chuyện không đâu."
Thấy thanh niên tỏ ra thất vọng, lão Hình an ủi: "Được như vậy đã không tồi rồi, quý nhân đều là người cẩn thận, đây là yến tiệc của Phùng Công nên mới thoải mái như vậy, nếu là tiệc trong quân, ngay cả sân chúng ta còn không được vào."
Nghe vậy A Sách thêm tò mò: "Phùng Công có địa vị ra sao, nghe có vẻ khác với các phú thương bình thường."
Lão Hình đắc ý: "Phú thương bình thường sao so được với Phùng Công, ông ta là phú khả địch quốc*, hàng năm thường tặng cung và ngựa cho quân Sóc Phương, lại có giao tình với các quan cấp cao của Thiên Đức. Mỗi lần ông ta tới đây đều tổ chức tiệc chiêu đãi các quan to hiển hách, nghe đâu lần này còn mua một đám mỹ nhân từ Hồ thương nhưng không ngờ lại gặp lệnh đóng cửa thành."
*Nước thù nghịch với nước mình — Ngang với cả nước. Chẳng hạn nói Phú gia địch quốc ( Nhà giàu có lắm tiền bạc của cải bằng tiền bạc của cải của nhà nước gom lại ).
Nghe tới đây, vẻ mặt A Sách thay đổi, thốt lên: "Lệnh đóng thành ư? Chuyện xảy ra khi nào? Sao lại cấm ra vào?"
Tin tức này xác thật khiến người ta líu lưỡi, lão Hình không lấy làm lạ đáp: "Vừa nghe thân vệ của Đồng đại nhân nói, đóng thành hai mươi ngày, cấm tiệt ra vào, chuyện này chưa từng xảy ra, các thương đoàn đang gặp rất nhiều khó khăn."
A Sách nhéo mi tâm, ánh mắt nặng nề, không biết đang nghĩ cái chi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top