Chương4: Khách từ xa tới.
Làm hộ viện của Tây Đường các là một công việc không tồi. Việc chính là tuần tra các viện, đuổi mấy con ma men và mấy kẻ nho sĩ nghèo khổ vốn chả mệt nhọc gì, hơn nữa còn được ngắm nghía mấy cô nương kiều diễm xinh đẹp. Duy nhất chỉ có một khuyết điểm là chẳng ai coi trọng hết, người đứng đắn thì coi thường không muốn làm, chỉ còn mấy kẻ không ra gì ghép tạm vào cho đủ quân số.
Ấy thế mà mấy ngày gần đây, trong đám hộ viện lại lòi ra một thanh niên trẻ bừng bừng sức sống. Cậu ta tay chân lanh lẹ, cười trước nói sau, dáng người cường tráng hệt như một cây tre vươn mình giữa đám cỏ dại. Đến các hoa nương cũng khó mà không chú ý tới người nổi bật như vậy.
Cậu chàng rất hiểu quy củ, tất nhiên không dám tiếp cận đàn bà trong các, khiến cho thủ lĩnh đám hộ viện là lão Hình vô cùng hài lòng.
Lão Hình vốn dĩ không già, mới vừa ba mươi, tuy hiện giờ là người coi sân nhưng trước cũng là cấp giáo uý trong quân đội, bình thường hay được lũ cấp dưới nịnh hót. Tiếc là cấp trên của hắn chọn sai chỗ dựa, thời thế biến đổi dính ngay tai ương, đã bị cách chức điều tra, làm hắn cũng bị vạ lây. Giờ đây ngay cả công việc này cũng phải nhờ quan hệ mới có được, nói trắng ra là một gã nghèo túng.
Trông mấy đồng liêu cũ đến các uống rượu, lão Hình ngoài mặt cười cười đón tiếp nhưng trong lòng không thoải mái. Hắn quay trở về phòng nghỉ tạm, người trẻ tuổi mới tới cũng theo vào, tay cậu ta cầm một cái lồng cơm, vừa nhấc nắp lên là hai đĩa đồ ăn cùng một bầu rượu, lão Hình cười.
Thứ duy nhất có thể an ủi người đang vào độ trung niên cuộc sống không được như ý hoạ chăng cũng chỉ là rượu.
Sau mấy chén rượu, lão Hình mang ba phần men say nói: "Mấy con rùa kia hiện giờ chắc đắc ý lắm, bám được vào chân Lư Tốn đã nhìn người bằng nửa con mắt rồi!"
Thanh niên đáp lời: "Lư Tốn có phải người đến cùng Đỗ phán quan mấy hôm trước không? Hoá ra là người quen cũ của Hình gia."
Lão Hình cắn xương gà, cười lạnh: "Chính là con rùa nâng trên đạp dưới đó, Đỗ Hoè cũng chẳng ra gì, trong quân nào có người tốt đâu."
Người trẻ tuổi khiêm tốn nói: "Hình gia từng ở trong quân biết rõ mới không ngại nói này nọ quý nhân, tôi mới tới không hiểu chuyện sợ va chạm lắm."
Lão Hình bưng rượu, thao thao bất tuyệt nói tiếp.
Thành Thiên Đức là một toà thành quân sự, trên danh nghĩa do Tiết độ sứ Sóc Phương thống lĩnh nhưng hắn lại ở tận Linh Châu xa xôi, kẻ chân chính chấp chưởng là Phòng ngự sử Chu Nguyên Đình. Là cựu thần đóng quân ở biên giới nhiều năm, Chu Nguyên Đình đã ngoài sáu mươi, không ham mê tửu sắc, rất ít tới Tây Đường các.
Tiếp theo là phó sử Đồng Thiệu, gã có chỗ dựa trong triều, là kẻ cao ngạo, độc đoán, không ai dám động vào. Hiện giờ mọi chuyện trong thành đều do gã định đoạt, cứ hai ba ngày gã lại tới các hưởng lạc, tính tình vô cùng khó chịu, hầu hạ luôn phải đặc biệt cẩn thận.
Người thứ ba là ngu hầu Tiết Quý, kẻ này lạnh lùng ít nói, chưởng quản giám sát quân vụ, tuy chức vụ thấp hơn Đồng Thiệu nhưng địa vị ngang nhau.
Lão Hình vậy mà lại hiểu rất rõ các quan viên như phán quan, thôi quan, áp nha, binh mã, tòng quân, biết hết bọn chúng đối xử với người khác như nào, sở thích tính tình ra sao, càng nói càng nhiệt huyết trào dâng. Bỗng thủ hạ chạy tới thông báo có khách đánh nhau trong các, lão Hình vội vàng chạy tới xử lí, người trẻ tuổi nọ cũng mon men đi theo.
Trong hoa viện vang lên tiếng cãi cọ ồn ào, bát chén bằng sứ tinh xảo vỡ nát đầy đất, rèm lụa mềm mại dính canh và rượu, ở giữa là hai người đang giằng co vẻ mặt cáu giận, đều mang một bộ dạng không đánh tới chết thì không thôi.
Bên trái là một kẻ to lớn, giơ tay chỉ mà quát mắng: "Dám ngấm ngầm giở trò với ông đây, hôm nay ông không đánh chết con rùa Đỗ Hoè ngươi thì ông không mang họ Phàn!"
Người đàn ông bên phải mặc áo gấm, râu ngắn, tướng mạo nghiêm túc, tay đang che lấy vầng trán bầm tím, cả giận đáp: "Phàn Chí, ngươi vì lí do cá nhân mà đánh đồng liêu, ta nhất định sẽ báo lên trên phân định đúng sai, lột da cái chức binh mã sử này của ngươi!"
Phàn Chí lớn tiếng chửi bới: "Cứ tố cáo đi, ngươi cho rằng ông đây sợ ngươi sao? Ngươi dựa vào cái gì mà động vào binh của ông!"
Đỗ Hoè tức giận gầm lên: "Ta là phán quan, có quyền trừng phạt. Cấp dưới của ngươi phạm sai nên phải chịu trừng trị!"
Một chân Phàn Chí đá bay ghế tròn, khiến nó đập vào bên cạnh Đỗ Hoè: "Bài bạc thì tính cái quái gì là sai lầm! Ngươi có dám nói không phải ngươi mượn cớ bắt chẹt đuổi bọn chúng đi để lấp người khác vào hay không, nếu không phải thế thì sao xứng với mấy đồng bạc lũ kia hiếu kính ngươi!"
Sắc mặt Đỗ Hoè khó coi vô cùng: "Nói năng xằng bậy! Bọn chúng vi phạm kỷ luật, ta theo lí trừng trị, nếu ngươi không phục thì cứ lên trên khiếu nại!"
Phàn Chí giơ nắm đấm: "Đm, ngươi còn dám tức giận với ông đây ư? Ông cứ đánh ngươi trước, rồi dẫn người vào nhà ngươi lục soát, người vật bắt giữ*, xem ngươi chối cãi thế nào!"
*人赃俱获: (nhân tang câu hoạch) khi nghi phạm và tài sản đều cùng bị bắt và thu giữ cùng lúc.
Đỗ Hoè tức giận rút đao bên hông: "Khinh người quá đáng! Giờ dù quan trên có khiển trách ta cũng phải liều mạng với ngươi!"
Hai người đều mang khuôn mặt giận dữ, gân xanh nổi đầy trán, tức đến mức máu bắn ra năm thước.
Chàng trai trẻ không khỏi kinh sợ, quan tướng của quân Thiên Đức hung hãn như thế, mấy kẻ bảo vệ hoa lâu này sao có thể thuyết phục nổi.
Lão Hình trông vậy cũng không tỏ ra sợ hãi chút nào, gã bước nhanh tới, âm điệu cũng cao lên ba phần: "Đây chẳng phải là Phàn đại nhân và Đỗ đại nhân ư, sao bọn họ lại không thoải mái thế này? Do rượu nhạt hay hoa nương hầu hạ không chu đáo? Đều cùng là đồng liêu tới các vui chơi, có tức giận cũng nên hạ hoả thôi nào."
Lão Hình vừa nói vừa cười, tay cầm đao của Đỗ Hoè tra lại vào vỏ, Đỗ Hoè vậy mà không phản kháng, mọi người lập tức thả lỏng mấy phần.
Quay đầu lại trấn an Phàn Chí: "Mấy ngày nay Phàn đại nhân không tới, chị Lan luôn nhớ thương nhắc tới ngài đó, nếu biết ngài vào các mà không tìm nàng, kiểu gì cũng suy nghĩ một phen, hay ngài qua đó đi, tôi sẽ gọi người bưng rượu và thức ăn lên ngay đây."
Sau vài lời, Phàn Chí cũng thả lỏng tay, hung hãn đầy mặt hoá thành một tiếng hừ lạnh, không còn giương cung bạt kiếm*.
* tình huống khẩn trương, muốn đánh nhau.
Lão Hình tiếp tục nịnh nọt Đỗ Hoè: "Uống xong rồi ầm ĩ như này mới là bạn già, Đỗ đại nhân tới đúng lúc Tiểu Liên Nhi vừa học xong một khúc mới, nàng nói phải để ngài nghe đầu tiên, ngài nhất định phải đáp ứng phần tình cảm nhỏ này của nàng đó. "
Chàng trai trẻ nhìn mà há hốc miệng, lão Hình mới gọi: "A Sách! Sao còn đứng đó làm gì, mau đưa Phàn đại nhân đi gặp chị Lan đi."
A Sách nhanh nhẹn dẫn đường, Phàn Chí nhấc chân đi theo, miệng vẫn không quên buông lời hung ác: "Chờ ông chơi xong sẽ quay lại cho ngươi đẹp mặt!"
Đỗ Hoè không thèm để ý, quay đầu đi cùng lão Hình.
Lão Hình tài tình hoá giải cự cãi đôi bên, khiến A Sách khó hiểu.
Càng khiến cậu bất ngờ hơn, vào ngày kế tiếp cậu trông thấy Đỗ Hoè và Phàn Chí say khướt bá vai bá cổ xưng anh gọi em rời khỏi các.
Lão Hình mặt không đổi sắc, nhanh nhẹn tiễn khách, quay đầu giải thích cho A Sách đang hoang mang: "Thật sự có thù thì sao có thể đánh nhau ở kỹ viện, toàn giả bộ mà thôi, chỉ chờ có người khuyên là thuận thế xuống nước. Cả Đỗ Hoè và Phàn Chí đều không sạch sẽ gì cho cam, nếu lớn chuyện thì đối với ai cũng không có lợi."
A Sách lĩnh ngộ, vạn phần bội phục.
Lão Hình có chút đắc ý, cũng có chút mỏi mệt: "Ta ăn được chén cơm này cũng nhờ hiểu rõ mọi việc, không cần quá coi trọng mấy quan tướng này, trong quân là một vũng bùn lầy, ta trước tòng quân cũng lòng đầy nhiệt huyết, tài dùng thương vốn không kém, chẳng qua bây giờ ——"
Người đàn ông chán nản ngừng nói, vỗ vai thanh niên trẻ, thở dài.
Phía thành Tây có nhiều ngõ hẻm, giá nhà không cao, rất nhiều người mới tới đều định cư ở chỗ này.
Bà Hồ là một quả phụ, trước kia chồng bà làm ăn kinh doanh kiếm được không ít, tiếc là qua đời giữa chừng, chỉ để lại một cậu con trai. Bà chia sân làm hai để cho thuê, kiêm làm trung gian để kiếm chút bạc vụn qua ngày. Hôm đó bà vừa giặt giũ quần áo xong, vừa đổ nước xuống mương thì bắt gặp thiếu nữ xách giỏ trở về.
Nàng kia khuôn mặt xinh đẹp, tay chân thon gọn, cử chỉ nhẹ nhàng lưu loát, không mang vẻ e lệ của con gái thôn quê mà tư thế rất hào phóng: "Bà ơi, cháu có mua ít hoa quả, bà cũng nếm thử nhé."
Bà Hồ liếc nhìn giỏ của đối phương, vừa cười vừa nói: "Tiểu Thất à, dù bà đã giới thiệu việc làm cho A Sách thì con cũng nên tập nấu ăn đi, thức ăn bên ngoài đắt biết bao, con cứ mua ngoài như thế tiền tiêu sao cho đủ?"
Tiểu Thất đáp: "Dạ bà nói đúng, nhưng bọn cháu mới tới, trong nhà lại có người ốm không có thời gian lo liệu việc này, qua đợt này rồi tính tiếp thôi ạ."
Bà Hồ nhận hoa quả, miệng vẫn trách: "Chỉ cần mấy cái nồi cái xoong là xong, trong nhà có người bệnh thì càng phải tiết kiệm, nào hoang phí như con chứ."
Tiểu Thất nghe bà nói mãi cũng quen, chỉ cười không trả lời.
Bà Hồ đảo mắt, lại nói: "Trời đẹp quá, con mau đưa bệnh nhân ra phơi nắng chút cho bệnh khí tiêu tán đi, sao cứ ru rú mãi trong phòng thế. Láng giềng xung quanh nói phía Bắc đang có dịch bệnh, các con từ nơi khác tới, họ không thấy được sẽ nói nhiều, con cũng đừng để ý."
Thiếu nữ liếc bà ta đáp: "Sao có thể chứ, chỉ là không hợp khí hậu mà thôi, hiện giờ đã đỡ rất nhiều rồi."
Nàng quay đầu vào phòng lấy ghế nằm, ôm người bệnh ra phơi nắng, còn tự mình lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh. Cô gái trên ghế tóc dài che lông mày, khuôn mặt trắng trẻo, đôi môi mượt mà, xác thật không có hơi thở bệnh tật.
Bà Hồ chăm chú quan sát, yên tâm không hỏi nữa, thay quần áo ra ngoài tán gẫu với hàng xóm.
Trong viện cuối cùng cũng an tĩnh, thiếu nữ im lặng gọt vỏ lựu, lúc sau mới nói: "Thương thế đã khá hơn chưa?"
Lục Cửu lang mở mắt, ngoan ngoãn đáp: "Có ân huynh đổi thuốc cho tôi mỗi ngày, đau đớn đã giảm nhiều rồi."
Nàng đưa cho hắn một bát lựu đỏ, còn đặt một cái muỗng lên bát.
Lục Cửu lang nhận lấy, vuốt tóc sang, cụp mắt thành vòng cung, tuấn tú yếu ớt nói: "Cảm ơn cô Thất*."
*Thất cô nương, cô nương chỉ người con gái trẻ chưa lấy chồng.
Nàng mỉm cười: "Cứ gọi tôi là Tiểu Thất."
Nàng chống cằm nhìn Lục Cửu lang, nước thạch lựu đỏ tươi nhuộm màu môi khiến nó trở nên kiều diễm, kèm theo là mặt mày xinh đẹp của thiếu niên tạo nên vẻ đẹp khó lòng phân biệt, nàng không khỏi khen ngợi: "Anh mà là nữ thì nhất định là một mỹ nhân đấy."
Lục Cửu lang có vẻ ngơ ngác, tựa như một thiếu niên ngại ngùng.
Nàng thản nhiên nói: "Trông bộ dạng ăn uống của anh thì có vẻ không phải xuất thân từ phố phường."
Lục Cửu lang do dự đáp: "Người mẹ đã khuất của tôi từng mời người về dạy lễ nghi, bà nói cha tôi xuất thân từ một gia đình có dòng dõi cao, tương lại nhận tổ quy tông không thể làm mất mặt mọi người."
Lời này quả nhiên làm thiếu nữ hứng thú: "Là nhà nào?"
Lục Cửu lang ngượng ngùng cười, bối rối và chán nản: "Ai mà biết chứ, chỉ là giấc mộng đẹp của bà mà thôi. Người ta có thân phận thật thì sao có thể nhận con trai của một người đàn bà phong trần* chứ."
*nghĩa đen là gió bụi, ở đây mang hàm ý người đàn bà trải đời, gái làng chơi.
Thiếu nữ đảo mắt, tự lột cho mình một quả lựu: "Cửu lang xếp thứ chín sao?"
Lục Cửu lang vẫn là một thanh niên, đường nét khuôn mặt mềm mại, khí chất nhu nhược, thái độ u sầu khiến người khác đồng cảm: "Thật ra cũng không có anh em gì hết, mẹ tôi nhất quyết gọi vậy cũng chẳng sợ người khác cười chê."
Thiếu nữ có vẻ đồng tình: "Không còn thân nhân nào khác ư?"
Lục Cửu lang lắc đầu, trầm giọng: "Kể từ khi mẹ đột ngột qua đời, tôi chẳng còn gì cả, cuộc sống cũng chẳng ra sao, đành trông cậy vào chị gái tiếp tế."
Nàng đã nghe hắn nói từ trước, tiếp lời: "Vậy là trong lúc anh đi tìm chị gái, tình cờ nghe được bí mật quan trên nhận hối lộ, không thể không bỏ trốn khỏi thành, một đội người Phồn truy bắt kia ước chừng là do quan trên sai sử muốn giết người diệt khẩu?"
Lục Cửu lang hai mắt đỏ hoe, lo lắng tự trách: "Lúc đấy tôi quá sợ hãi, mặt đối phương còn không nhìn rõ, chỉ vội vàng bỏ trốn, mong sao chị không bị tôi làm liên luỵ nếu không tôi mang tội với chị."
Thiếu nữ trấn an hai câu, Lục Cửu Lang thu bi thương, toát ra thần sắc cảm kích.
Nàng đột nhiên hỏi: "Sao anh không hỏi tên huý và họ của anh em tôi?"
Lục Cửu lang trầm mặc một lát, sau đó thẹn thùng đáp: "Tôi mang ân hai người, sao dám mạo muội hỏi nhiều, huống chi trên người còn đang có lệnh truy bắt, sợ rằng biết quá nhiều lại liên luỵ đến ân nhân."
Ánh mặt trời phản chiếu lên hàng mi tinh xảo của thiếu niên, chân thành không có một tia lừa dối.
Thiếu nữ cười đầy ẩn ý: "Yên tâm đi, anh thông minh như vậy sao có thể xảy ra chuyện được?"
Nửa đêm A Sách mới trở về, Lục Cửu lang đã đi ngủ.
Thiếu nữ ở trong viện dọn cơm lên, A Sách ăn như gió cuốn mây bay, chờ dọn dẹp xong chén đĩa mới nói: "Đã hỏi thăm qua, tên kia vốn là tên vô lại chuyên lừa tiền, mấy người phụ nữ thân mật với gã trong các cũng bị vạ lây vào nhà lao hết cả rồi."
Thằng nhóc này thật giỏi giả vờ, nếu không phải sau khi cứu người cậu cảm thấy hành vi của người Phồn quá mức kì quặc, tìm được lệnh truy nã hắn ta thì đã bị lừa gạt rồi. Sau khi vào thành thấy mọi chuyện bại lộ, hắn mới kể rõ đầu đuôi, tiết kiệm thời gian tra khảo.
A Sách không quên nhắc nhở em gái: "Gã ta tuy không ra gì nhưng lại khá thận trọng, nghe nói rất biết lừa gạt phụ nữ, em phải cẩn thận không mắc mưu."
Thiếu nữ cả giận đáp: "Em đâu có ngốc, người bịt miệng kia có thể sai khiến Phồn binh chắc chắn thân phận không tầm thường, chỉ bằng hai ta chưa chắc tra nổi, trong thành có cứ điểm của Bùi gia tốt hơn hết là nên thông tri một phen."
A Sách do dự: "Chuyện này nói ra khéo Bùi gia chưa chắc tin, không ấy còn nghi ngờ chúng ta muốn đoạt công, nếu không phải sợ họ không để tâm tới an nguy của cha thì hà tất chúng ta phải đi xa tới vậy."
Thiếu nữ suy nghĩ một lúc, khéo léo khuyên nhủ: "Nhưng dù sao cũng là đồng minh của Ngũ quân, để họ biết ta tới mà không báo ắt sinh ra khó chịu."
A Sách nghe có lý: "Cũng đúng, được rồi mình cứ tự tra rõ trước đã, đợi Trường Canh dẫn người lần ra tung tích lũ người Phồn kia xong, chờ tới thành hội họp, anh sẽ thông báo cho Bùi gia sau."
Nàng yên tâm, tò mò hỏi: "Anh làm việc ở Tây Đường các thấy các quan viên của Thiên Đức quân như nào?"
A Sách khinh thường đáp: "Quan tướng tranh lợi, kỷ luật rối ren, tác chiến e rằng không chịu nổi một trận, kém xa so với Hà Tây, đáng tiếc Lương Châu còn trong tay người Phồn, không có cách nào truyền tin trực tiếp tới Trung Nguyên bằng không ai muốn tới nơi chết tiệt này."
Thiếu nữ nhướng mày, mắt sắt như dao: "Lương Châu, một ngày nào đó em sẽ lấy lại!"
A Sách buồn cười, ra vẻ giáo huấn: "Còn chưa chính thức nhập doanh đã lớn tiếng như thế rồi, làm tướng quân phải biết cẩn thận không thể tham công liều lĩnh, lời cha răn dạy em đã quên hết rồi sao?"
Thiếu nữ liếc xéo cậu: "Người nào lần trước đuổi theo Khâm Trác không bỏ, bị chịu phạt cũng chẳng phải em đâu."
A Sách không hề hối hận, có chút đắc ý: "Khâm Trác là con rể vua Phồn, có thể đuổi theo giết chết gã chịu thêm mấy đòn côn cũng đáng."
Thiếu nữ bật cười, trêu chọc cậu: "Kết quả giống như Lục Cửu lang, nằm ngửa mông nửa tháng trời, hơn nữa còn mảnh mai hơn cả hắn ta ai động chút đã la oai oái."
A Sách vỗ trán em gái, cười mắng: "Em dám so sánh anh với đồ lưu manh kia à? Mau lại đây gọi mấy tiếng cha ơi đi thì anh sẽ tha cho em!"
Thiếu nữ nhanh nhẹn né tránh, tiếng cười tan biến trong bầu trời đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top