Chương3: Tuyệt chỗ sinh*
*sống sót trong tình thế tuyệt vọng.
Lục Cửu Lang nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy có gì đó không ổn, lưng và mông liên tục đau âm ỉ, tựa như hắn là một tên tiểu quan* vừa chịu lăng nhục. Ý nghĩ này vừa trồi lên làm hắn sợ tới mức tỉnh táo, thế nhưng thân thể vừa động đậy đã đau đến muốn ngất đi, phải một lúc lâu sau hắn mới cử động được.
Hắn nhìn bốn phía, phát hiện mình đang nằm trên một tấm đệm trong một hang đá, bên cạnh có đống lửa bập bùng, lưng và mông trần truồng được bôi một lớp thuốc bột nâu sẫm.
Đột nhiên một người trẻ tuổi đi tới: "Ôi chao cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi."
Chàng trai nọ trông sức dài vai rộng, lông mày rậm cùng đôi mắt sáng ngời, khoé miệng trời sinh mang cười: "Số cậu cũng may đấy, gặp được quân đội tuần tra đang đuổi bắt người Phồn, đúng lúc tôi đi ngang qua nếu không giờ cậu đang phơi thây dưới móng chim đại bàng rồi."
Bộ dạng cậu ta thân thiện nhưng Lục Cửu lang lại nhìn chằm chằm không nói, cũng chẳng biết là đau hay hay sợ, một chốc trán đã đầy mồ hôi.
Thiếu niên tự suy đoán hắn bị doạ đến choáng váng, ngữ khí càng thêm nhẹ nhàng: "Gọi tôi là A Sách, thương thế cậu không nặng, chỉ bị thương ngoài da, tôi đã bôi thuốc rồi, chịu đựng đau đớn mấy ngày là tốt lên thôi."
Lục Cửu lang tựa hồ hoàn hồn, hữu khí vô lực đáp: "Cảm tạ ân huynh cứu mạng, đại ân không có gì báo đáp."
Phản ứng như vậy mới đúng, A Sách vừa lòng xếp bằng ngồi một bên: "Thuận tay mà thôi, đừng khách khí. Người anh em này ở đâu đến thế? Xưng hô như nào đây? Tại sao lại bị một đám người Phồn truy đuổi?"
Lục Cửu lang tỏ ra bối rối: "Tôi từ thành Thiên Đức tới phía Tây nương nhờ họ hàng, không may gặp phải đám hung đồ này cũng chẳng biết duyên cớ ra sao, ân huynh không ngại cứ gọi tôi là Tiểu Cửu."
A Sách khó hiểu: "Vùng này tốt xấu cũng là địa bàn của quân Thiên Đức. Người Phồn hẳn không dám làm càn như thế, chẳng lẽ cậu vô tình gây chuyện gì sao?"
Đột nhiên Lục Cửu lang ho khan không ngừng, A Sách đành phải lấy túi nước đút cho hắn.
Lục Cửu lang như hấp hối tới nơi uống nước, dáng vẻ yếu nhớt vô tội: "Tôi trước nay là kẻ nhát gan, nào dám gây chuyện gì, có lẽ do xui xẻo gặp phải bọn man rợ điên khùng mà thôi. Thế còn ân huynh là người ở đâu, thoạt nhìn không giống người địa phương."
A Sách cười nói: "Trùng hợp thật, tôi cũng giống cậu đến đây nương nhờ họ hàng. Vốn là tới thành Thiên Đức, gặp được cậu cũng là duyên, đúng lúc tiện đường đưa cậu trở về."
Lục Cửu lang lập tức đáp: "Đa tạ ý tốt của ân huynh, thân thể tôi đau nhức không thể đi nổi, vẫn là cứ để tôi ở một chỗ dưỡng sức thôi."
A Sách khó xử đáp: "Sao mà được chứ, nơi hoang dã không thức ăn nước uống, tôi lại không thể ở lại cạnh cậu."
Lục Cửu lang vẻ mặt thành khẩn: "Nào dám làm phiền ân huynh nữa, tôi còn chút bạc muốn đổi với ân huynh chút nước uống và lương khô, rồi tự mình nằm đây mấy ngày là được."
A Sách nghĩa chính từ nghiêm* nói: "Dù sao tôi cũng đã cứu cậu một mạng, hiện giờ sao có thể bỏ con giữa chợ được, gần đây hình như có thị trấn, cậu chờ tôi thuê một chiếc xe ngựa trải nệm dày nhất định tôi sẽ đưa cậu bình an trở về."
*nghiêm túc chính nghĩa.
Lục Cửu lang càng thêm suy yếu, tựa như không thở nổi: "Ân huynh có tâm, mỗi tội từ nhỏ tôi đã yếu ớt, hiện giờ như mất nửa cái mạng, nếu còn di chuyển e rằng không sống nổi mất."
A Sách nói hết nước hết cái, vừa đe vừa khuyên: "Nếu cậu không đi, người Phồn lại tới thì phải làm sao, hơn nữa đây là nơi hoang vu, sói hoang rất nhiều, nếu ở lại thì chẳng mấy ngày chúng sẽ gặm cậu không còn một mảnh."
Lục Cửu lang không chút do dự nói: "Vậy thì đấy chính là vận mệnh của tôi, còn hơn phải đau chết trên xe ngựa."
A Sách bụng dạ thật thà, hoàn toàn không thèm nghe lời hắn nói, lắc đầu: "Cứu cũng cứu rồi, tôi làm sao có thể trơ mắt nhìn cậu chết được, người anh em cứ yên tâm đi."
Lục Cửu lang đang muốn nói thì đột nhiên ánh lửa trại bập bùng, thêm một người nữa đi vào trong hang.
Dưới ánh lửa phản chiếu bóng dáng một thiếu nữ, nàng có hai hàng lông mày mượt mà, đôi mắt trong sáng như gương, thanh tú mà kiều diễm. Dường như nàng vừa đắm mình trong dòng suối xong, hai tay vắt tóc đen, thản nhiên liếc mắt một cái rồi mỉm cười.
Khoảnh khắc nàng nhìn lại đây, sống lưng Lục Cửu lang tựa như bị ngâm trong nước đá, hắn run lên một cách khó hiểu rồi cảm giác ấy lại tiêu tan khi nàng cười. Nhất thời hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy nàng ấy ngây thơ gan lớn, ít được gặp qua thiếu niên nào tuấn tú, dùng ít thủ đoạn là có thể dụ dỗ vào lòng.
A Sách lấy một tấm chăn ném cho nàng kia, giải thích một câu: "Đây là em gái tôi tên là Tiểu Thất, người anh em đừng để ý."
Lục Cửu lang còn đang vắt hết óc nghĩ cớ để không phải trở lại thành Thiên Đức, nhưng A Sách lại như không thèm quan tâm, lẩm bẩm vài câu đã lăn ra ngủ, ngáy o o như sấm.
Lục Cửu lang bất đắc dĩ chuyển hướng qua thiếu nữ bên đống lửa, nhưng nàng đã nằm trên tấm đệm nghỉ ngơi khiến hắn chỉ có thể ngậm mồm mà hậm hực.
Một cơn gió đêm thổi vào trong động, ngọn lửa rung nhẹ, da thịt có chút ớn lạnh.
Lục Cửu lang bỗng nhiên tỉnh lại, đờ ra một chốc, hắn khó nhọc quay đầu lại, chỉ thấy cái mông trơn bóng lồ lộ ra không có gì che chắn.
Tuy Lục Cửu lang mang một bụng tính toán, suy nghĩ cách thoát khỏi đôi huynh đệ này nhưng lại không tính đến việc bị thương dẫn đến sốt cao gây hôn mê sâu. Chờ đến khi tỉnh dậy hắn đã nằm trong xe ngựa.
Trên xe không người, hắn sờ soạng quần áo trên thân, thầm thở phào, sau đó nghe thấy tiếng ồn ào ngoài xe, hắn ngạc nhiên kéo rèm, đứng hình như sét đánh ngang tai*.
*raw là ngũ lôi oanh đình, tớ thấy nghĩa như nhau nên để vậy.
Bên ngoài toàn người là người, có người mang thúng tre, có kẻ vác gạo và mì, các xe chở than, chở đường, những thương đội do lạc đà kéo xe xếp thành hàng dài, cùng với bức tường màu tro vàng phía trước vô cùng quen thuộc, quả đúng là cổng thành Thiên Đức rồi.
Lục Cửu lang không ngờ vừa tỉnh lại đã đến điện Diêm Vương, mồ hôi toàn thân ứa ra như tắm, mắt thấy quân sĩ đang kiểm tra từng người một, phía xa còn có chân dung truy nã dán trên bảng thông cáo khiến lòng hắn như kiến bò trên chảo nóng, đang muốn mở cửa đào tẩu thì rèm cửa được vén ra.
Ngựa chầm chậm tiến về phía trước, kéo xe tới gần trạm kiểm soát, A Sách ngồi ở vị trí lái xe nhảy xuống, nói: "Vất vả các vị quân gia, đây là lộ dẫn*"
*giấy thông hành (?)
Quân sĩ nhận lộ dẫn, vén rèm kiểm tra. Tấm màn được vén qua, lộ ra hai thiếu nữ, một người thanh nhã như ngọc, bị người khác nhìn cũng không để ý, trong ngực nàng là một người tóc dài xoã tung, mặt đẹp trắng bệch, đôi môi hồng hồng, thấy người liền kinh hoàng co lại, nom mảnh mai vô cùng.
Quân sĩ bị kinh diễm, ngoài miệng vẫn nghiêm túc: "Trong xe không được giấu cái gì, phải cẩn thận lục soát!"
A Sách vội đưa ra một thỏi bạc: "Em gái tôi thân thể yếu ớt, trên đường đi gập ghềnh đã nhiễm bệnh đang vội vào thành tìm đại phu, mong quân gia chiếu cố cho."
Quân sĩ ước lượng thỏi bạc trong tay, vừa lòng phất tay cho qua.
Trong xe, Lục Cửu lang không dám rên một tiếng, toàn thân ướt sũng mồ hôi lạnh, lau cái miệng đánh son bị cắn đến trắng bệch.
Hắn được thiếu nữ ôm vào lòng, nhưng nửa phần cảm giác mất hồn cũng không có. Cánh tay nàng kia trên thắt lưng hắn như một chiếc vòng sắt, chặt đến mức hắn không thể động đậy, tay còn lại luồn dưới mái tóc ấn lên cổ hắn, chỉ cần hơi dùng lực lập tức có thể khiến hắn ngất đi.
Lục Cửu lang vẫn luôn đề phòng A Sách, căn bản không để ý tới thiếu nữ này, giờ phút này cố nén kinh dị nhìn sang.
Nàng mỉm cười ngọt ngào nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, thờ ơ như đang nhìn một con gà con yếu ớt.
Xe ngựa lộc cộc vào thành, tiếng ồn ào của đường phố vang vọng, lái xe A Sách vui vẻ đánh ngựa huýt sáo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top