Chương2: Tây Đường Các

Mặc dù thành Thiên Đức là nơi biên thành quanh năm gió cát, một năm tám tháng khổ hàn cũng không thiếu được cảnh ca yến phóng túng, xa hoa hưởng lạc.

Và Tây Đường các chính là nơi như thế. Bên trong tường cột chạm khắc, bình phong gấm ngọc, giai lệ vô số, khách khứa không phú thì quý. Một khi bước vào có thể quên sạch mọi thứ, đêm cũng như ngày, náo nhiệt từ khi mặt trời lặn đến khi bình minh lên.

Bây giờ là giữa trưa, là thời điểm vắng vẻ nhất của Tây Đường các, khách khứa thưa thớt cũng là lúc nghỉ ngơi.

Lục Cửu lang quen thuộc nơi này như sân sau nhà hắn, ném đá, trèo tường, vòng qua tên hộ viện đang ngáp dài, trốn trốn tránh tránh bước vào toà tiểu lâu, trông thấy một nha hoàn trẻ tuổi, khẽ gọi: "Tú Hương."

Tú Hương trẻ trung trên mặt mang theo nét cười, má trái có vài vết rỗ, đang huân hương cho y phục của chủ nhân, thấy hắn đến cũng không ngạc nhiên mà tức giận trừng mắt: "Anh đến không khéo, nương tử đang tiếp khách rồi."

Lục Cửu lang thuận thế nắm lấy tay nàng ta, nói: "Sao giờ này lại có khách? Tên ngốc này ở đâu tới, bao giờ mới đi?"

Tú Nương giọng mềm đi: "Đều là thương nhân người Hồ từ xa tới, mới gọi làm tiệc rượu chắc hẳn sẽ ở qua đêm."

Lục Cửu lang tuy thất vọng nhưng không để lộ lên mặt, đầu ngón tay tựa như trêu chọc: "Xuân Dung không tiện thì thôi, thế còn em?"

Tú Hương biết rõ hắn là kẻ lăng nhăng nhưng trái tim vẫn không khỏi loạn nhịp: "Em nào dám, trong mắt anh chỉ có nương tử, làm sao có thể có em."

Một câu sặc mùi ghen tuông, Lục Cửu lang không phản bác, ánh mắt dừng trên môi nàng ta: "Em đổi son? Trông đẹp lắm."

Tú Hương rõ ràng thêm quẫn trí, ngay cả vết rỗ trắng trên mặt cũng từ từ nhiễm đỏ, vội vàng đẩy hắn.

Lục Cửu lang không tránh, nhẹ nhàng ôm nàng ta vào lòng, hôn nhẹ lên tai.

Tú Hương nhất thời bối rối, ngay lúc này gian ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Lục Cửu lang bèn buông tay.

Tú Hương hoang mang rối loạn ra cửa, lát sau quay lại, uể oải nói: "Váy lụa của nương tử bị bẩn, khách khứa chơi càng ngày càng lớn, gọi em đi hỗ trợ."

Nàng ta động lòng, vạn phần không muốn đi, nhưng bất đắc dĩ chủ nhân sai bảo chỉ đành ôm váy đã huân hương xong đi đến, trước khi đi còn không quên dặn dò Lục Cửu lang cẩn thận, đừng để hộ viện bắt được đánh bị thương.

Vốn dĩ Lục Cửu lang không định thân mật thêm với Tú Hương, chẳng qua là tiện đường diễn một chút, đang định rời đi thì nghĩ tới đuôi cọp om, nếu cứ trở về như thế này thì thật đáng tiếc, giá mà tranh thủ lúc Xuân Dung đang thay đồ có thể gặp được một tí, nói thêm một câu thì tốt biết bao. Trái tim phụ nữ đã lay động thì đai lưng và túi tiền cũng thế thôi.

Tuy Tú Hương đã đi mất dạng nhưng Lục Cửu lang lại ngựa quen lối cũ, gan lớn liền lợi dụng lúc không người đi tìm.

Hắn nghe thấy tiếng nhạc trong sân, khẽ lẻn vào từ thang lầu, mới đặt chân vào hành lang đã bắt gặp bóng người trong góc liền vội trốn vào căn phòng trống bên cạnh.

Tiếng bước chân trên hành lang càng lúc càng gần, nhưng có vẻ không ai phát hiện ra hắn, hắn khẽ thở phào.

Đột nhiên một giọng đàn ông vang lên: "...Hà Tây truyền tin, Hàn Nhung Thu đang đến... đi cùng là hộ vệ tinh nhuệ nhưng chỉ có sáu người đang vào thành..."

Lục Cửu Lang cả kinh, lập tức nín thở.

Bên kia một giọng nam khác đáp: "Chỉ cần hắn ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong thành, ngũ quân Hà Tây không tránh khỏi bị chia cắt..."

Giọng người lúc trước lại nói: "Thế nên ta mới gọi cậu tới đây, Mộc Lôi, đây là cơ hội tốt, hãy mang Hà Tây về lại tay đại huynh."

Mộc Lôi cung kính: "Đại nhân, không uổng ngài nằm vùng tại Trung Nguyên nhiều năm, đây chính là lúc."

Giọng nam càng thêm trầm xuống: "...Việc này liên quan rất lớn, bên phía Chu Nguyên Đình chắc chắn..."

Tuy rằng hai người nọ nói tiếng Hồ, nhưng Lục Cửu lang từ nhỏ ở hoa lâu đã quen thấy đủ loại khách tứ phương, tinh thông Hồ ngữ, giờ phút này hắn toát mồ hôi lạnh, muốn bỏ chạy ngay tức thì. Tuy nhiên từ khe cửa nhìn ra, những lính gác trên hành lang không phải người bình thường mà là binh lính cầm kiếm, một khi bị phát hiện nào còn mạng để về.

Cái khó ló cái khôn, Lục Cửu lang quyết định nhảy qua cửa sổ, dẫm lên mái hiên, gắng sức nhảy lên cái cây bên cạnh, thật may sao không kinh động đến thủ vệ. Mồ hôi lạnh trên trán hắn chảy như mưa, tẩu thoát thành công, thế nhưng hắn lại quên mất một thứ.

Trong căn phòng yên tĩnh, trên bàn là một cái cặp lồng, bên trong là đĩa lươn vàng óng thơm ngon.

Một hồi tai bay vạ gió, chỉ tại đĩa lươn kia mà Tôn Tam và đầu bếp Triệu bị liên luỵ.

Tối đến Thạch Đầu đi tìm đồng bọn, tình cờ gặp được chủ nhà của Lục Cửu lang đến đòi tiền thuê nhà. Đột nhiên một nhóm sai dịch hung ác ập vào, cho rằng Lục Cửu lang đã giết chết Triệu đầu bếp và tiểu nhị Tôn Tam của Bách Vị lâu.

Gậy gộc từng đòn rơi xuống đánh chủ nhà và Thạch Đầu tới chết đi sống lại, liên tục kêu oan xin tha mạng, sai dịch truy tìm khắp nơi, toàn thành cũng dán đầy lệnh truy nã, tựa hồ lật tung cả thành Thiên Đức lên, ấy vậy mà Lục Cửu lang như bốc hơi tìm không thấy.

Lại nói lúc ấy tên vô lại này hoảng sợ, đến tận khi chuồn ra ngoài mới phát hiện ra để quên đồ, hắn lập tức thấy không ổn, liền ôm một túi màn thầu trốn đông trốn tây.

Căn nhà hắn thuê đã cũ, chủ nhà keo kiệt đến mức không thèm quan tâm tường đã mục nát hay chưa cũng mặc khách trọ tự mình sửa lại. Lục Cửu lang trong lúc ngủ vô tình đá hỏng một góc tường, ấy thế mới phát hiện ra sau nhiều năm xếp chồng ván che tạm bợ đã tạo thành một cái tường kép. Vốn hắn là dạng sống nhờ lừa đảo, đắc tội vô số nên khi phát hiện ra tường kép thì hắn tương đối vừa lòng, thậm chí còn bỏ thêm tiền sửa để dễ ẩn nấp, nhờ vậy mà thoát tội không biết bao nhiêu lần.

Lần này hắn cũng làm như những lần trước, quả nhiên chẳng mấy chốc đã có người đột nhập vào nhà. Lục Cửu lang thông qua khe hở nhìn thấy lính canh bắt Thạch Đầu và chủ nhà, trong lòng cảm thấy ớn lạnh.

Một đêm này phá lệ dài, bóng đêm âm u, tiếng gõ từ canh phu* vang lên đều đặn.

*người tuần tra ban đêm.

Sáng sớm, sương mù bao phủ, một chiếc xe chở phân thong thả dạo bước, chuông dưới cổ con bò phát ra tiếng leng keng.

Con bò già cùng người đánh xe lưng còng mỗi sáng đi thu dọn phân, đột nhiên lão nhìn chằm chằm vào phiến đá ướt đẫm sương đêm, bàn tay dụi vội đôi mắt già nua mờ mịt.

Dưới ánh đèn lồng, một vật thể màu sáng bạc hiện ra, lão run rẩy xuống xe nhặt lên, không ngờ lại là một miếng bạc vụn.

Này như là tiền từ trên trời rơi xuống, lão kích động nhét bạc vào trong ngực, vừa nhấc mắt lại thấy thêm một khối, lão liền tập tễnh đi nhặt, vừa nhặt là liên tiếp ba bốn khối. Trong lúc lão đang đắm chìm trong cảm xúc hưng phấn, không chú ý tới một bóng người nhẹ nhàng chui vào một thùng phân to trên xe.

Tại một trấn nhỏ cách thành Thiên Đức mấy trăm dặm có một thiếu niên kì quái xuất hiện, hắn vừa đẹp trai lại ra tay hào phóng, mỗi tội trên người lại bốc mùi hôi thối, khi hắn bước vào nhà tắm mùi hôi trên người khiến ai nấy đều bịt mũi bỏ chạy, quần áo cũ vứt ra ngoài có bà lão nhặt được cũng không nhịn nổi nôn hết cơm ăn hôm trước trong bụng ra.

Gã thiếu niên này đương nhiên chính là Lục Cửu lang. Sau khi ra được ngoài thành nhờ trốn trong thùng phân, dù đã liên tục tắm suối cũng không đỡ mùi, khó khăn lắm mới gặp được một cái xe lừa, người đánh xe bóp mũi bấm bụng đưa hắn đến trấn này thì cuối cùng cũng trốn thoát quan binh. Chỉ là mùi thối ám quẻ khiến bụng dạ hắn khó chịu, đến mức đồ ăn thơm phức ăn vào cũng chả khác gì nhai sáp, cộng thêm nôn mửa liên tục khiến hắn gầy hẳn đi một vòng.

Lục Cửu lang hốc hác, bạc cũng chẳng còn nhiều, bắt đầu cân nhắc nên đi đâu.

Trong thiên hạ nơi phồn hoa nhất là phía Nam của Trung Nguyên, nhưng phải đi qua Thiên Đức, hắn đương nhiên không thể quay lại tìm chết. Phía Bắc và Đông là địa giới của người Hồi Hột, chỉ còn lại phía Tây. Hà Tây, Sa Châu và Cam Châu cũng không tồi, sau khi Hàn Nhung Thu trục xuất người Phồn đã cổ vũ người dân trồng trọt, bá tánh an ổn, nghe đâu lượng thương đoàn còn phồn thịnh gấp mười so với thành Thiên Đức, nhưng vị đại nhân này đang là đối tượng ám sát, nghĩ thôi cũng không an tâm nổi.

Lục Cửu lang ngồi xổm trong phòng trái lo phải nghĩ, thế nhưng nghĩ không nổi một nơi cho hắn dung thân. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên một tiếng lạ, hắn nhìn qua khe nứt trên tường thấy đối diện cửa viện có rất nhiều người Phồn hung hãn.

Tiểu nhị đáng thương bị người Phồn uy hiếp, sợ tới mức giọng nói run rẩy chẳng khác gì một con gà trống bị bóp cổ. Người Phồn đi đầu cầm loan đao, trên tay cầm một bức hoạ, người trên tranh rất quen.

Lục Cửu lang liếc mắt nhìn thấy, cả người cứng đờ, ngay cả thở cũng không dám.

Mấy kẻ người Phồn dẫn tiểu nhị lên lầu tìm kiếm, Lục Cửu lang lau mồ hôi lạnh trên trán, vén quần chuồn khỏi khách điếm. Bên ngoài buộc mấy con quân mã*, Lục Cửu lang tháo dây cương cho chúng chạy, còn bản thân bắt lấy một con, liều mạng thúc ngựa chạy như điên.

*ngựa của quân đội.

Người qua đường kinh hô ngựa chạy, vài kẻ nhận ra có gì không đúng, tức giận từ trong khách điếm chạy ra đuổi theo. Dẫu vậy hai chân chẳng thể so với bốn chân, mắt thấy càng ngày càng càng bỏ xa, Lục Cửu lang cho rằng đã thoát không ngờ lại bị bảy tám người Phồn đón đầu, hung ác giục ngựa đuổi theo hắn.

Lục Cửu lang hoảng sợ, liều mạng quất ngựa chạy về phía đất hoang.

Tây Bắc đất rộng người thưa, hạn hán kéo dài, ra khỏi trấn là cánh đồng hoang vu vô tận. Mặt trời chói chang đã bắt đầu lặn về Tây, cỏ dại mọc đầy trên nền sỏi, vó ngựa đi qua để lại bụi giăng đầy trời khiến cho người Phồn phía sau hứng lấy trận mưa đất càng thêm tức giận.

Lục Cửu lang trẻ tuổi nhẹ cân, ban đầu bỏ xa mấy kẻ kia nhưng hắn lại không biết cưỡi ngựa, chỉ có thể quất roi lung tung, chẳng bao lâu đã sắp bị đuổi kịp, gấp đến độ người đầy mồ hôi.

Mắt thấy sắp phải băng qua sườn núi, ngựa giảm tốc, người Phồn phía sau thấy vậy liền tháo sợi dây thừng dài, thắt nút tròn vung lên một cái, thoắt cái đã tròng lên cổ Lục Cửu lang. Hắn chỉ cảm thấy cổ bị siết chặt, bị kéo rơi khỏi ngựa, suýt nữa thì ngất ngay tại chỗ.

Người Phồn tàn nhẫn cười ồ lên, huýt sáo một tiếng vó ngựa bắt đầu chuyển động.

Lục Cửu lang từng nghe nói, người Phồn trời sinh tính tình hung ác, thích dùng ngựa kéo lê người sống, kéo cho đến khi máu thịt mơ hồ, xương cốt gãy nát, hắn không ngờ bản thân có ngày hôm nay. Khuôn mặt hắn tím lại vì khó thở, sỏi đá ma sát trên lưng đau đớn, dây thừng thắt cổ càng thêm chặt. Lục Cửu lang không thở nổi, thần trí tan rã, trước mắt mơ hồ tựa như sinh ảo giác, mặt trời lặn xuống khỏi sườn núi nay phá lệ sáng loá, trong ánh sáng có bóng người cưỡi ngựa, mảnh khảnh lại cô đơn, tay cầm trường cung*.

*cây cung dài.

Trong lúc nhất thời, mọi thứ trở nên yên tĩnh, gã người Phồn tay cầm dây thừng đang cười to bỗng dưng im bặt, thân thể nặng nề ngã xuống, trên ngực cắm một cây cung.

Sợi dây trên cổ Lục Cửu lang lúc này được nới lỏng, cuối cùng hắn cũng được thở, mồ hôi lạnh cùng cảm giác nóng rát sưng tấy đan xen.

Không ai chú ý tới kẻ tầm thường nhỏ bé như hắn, tất cả người Phồn nhìn chằm chằm lên sườn núi.

Người nọ dưới ánh sáng phản quang lộ ra sự kiên quyết cùng sắc lạnh, một tay rút cung một tay kéo, mũi tên lao giữa không trung bắn hạ thêm một người Phồn. Bọn chúng cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, gầm lên, rút loan đao, cưỡi ngựa lao về phía sườn dốc.

Lục Cửu lang thoát chết trong gang tấc, dùng hết sức bình sinh bò ra thật xa nhưng cũng không khỏi quay đầu nhìn lại.

Người Phồn thúc ngựa cực nhanh, trong nháy mắt đã đến bên dốc, bóng đen trên dốc buông cung từ bên yên ngựa móc ra một thanh đao.

Đây là một thanh đao trông cực kì mạnh mẽ, lưỡi đao dài, mới chỉ cầm thôi đã mang khí thế kinh người. Bóng người nhảy xuống khỏi ngựa mang theo một loại khí thế khó tả, hai bên giao chiến, trường đao xé gió hung bạo chém lên loan đao của người Phồn, sát khí mãnh liệt.

Thoạt nhìn tư thế anh dũng thế nhưng một người khó mà chọi nổi một đám.

Lục Cửu lang quay đầu, tiếp tục bò.

Đột nhiên có thứ gì từ trên trời giáng xuống ngay trước mắt hắn, hơi nóng tanh hôi bắn đầy lên cổ và mặt hắn.

Lục Cửu lang choáng váng lau mặt, mở mắt ra đã đối diện với một cái đầu người Phồn, cổ đỏ, mắt trắng, đôi mắt giận dữ mở to như chuông đồng khiến hắn cả kinh, thân thể cứng đờ, lông tóc dựng đứng, trong đầu trắng một mảng, nghẹo đầu hôn mê.

*Người Phồn là người Tây Tạng còn người Hồi Hột là người Duy Ngỗ Nhĩ thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top