Chương1: Thành Thiên Đức
Từ khi vùng Hà Tây rơi vào tay ngoại tộc, Thành Thiên Đức trở thành biên thành xa xôi nhất đối với vương đình ở Trung Nguyên.
Nguyên bản nơi đây vốn là một trấn nhỏ tại sa mạc phía bắc, để bảo vệ Trung Nguyên chống lại mười vạn đại quân người Duy Ngô Nhĩ ở Hãn quốc, vô số dân phu dùng đá xây dựng trên nền đất hoang tạo nên một toà thành trì cát bụi làm bạn cùng gió trăng và tiếng sáo của người Hồ.
Ở đây chỉ toàn là gió cát, ít mưa, ngay cả loài bạch dương* duy nhất trên sa mạc cũng khó lòng sống nổi, ấy vậy mà quân đội lại chưa từng rời đi.
*ở đây là loài populus euphratica sống chủ yếu ở sa mạc phía bắc trung quốc.
Năm này qua năm khác, bộ tộc người Duy Ngô Nhĩ ở Hãn quốc suy tàn, nối gót là Thổ phiên phía tây lặng lẽ quật khởi, thừa dịp Trung Nguyên hỗn loạn mà tham lam cướp bóc. Từ nhiều năm trước đã thôn tính mười hai bang của Hà Tây cắt đứt một cánh tay của một triều đại đang hưng thịnh.
Thành Thiên Đức chỉ có thể đứng cô độc, thậm chí vì vương đình bỏ rơi quá lâu khiến nó trở nên lười biếng (?). Giờ đây nó thay Hà Tây trở thành con đường nhập khẩu của các nước Tây Vực tiến vào Trung Nguyên. Những thương đội và sứ giả các nước cuồn cuộn ồ ạt tiến vào khiến nó không khác gì một trung tâm thương mại, đến cả người bán hàng rong cũng dùng tiếng Hồ để mua bán.
Nắng tháng 5 sưởi ấm bức tường thành, chợt một trận gió mạnh thổi tới khiến những lá cờ đong đưa dữ dội. Trong phút chốc, bụi vàng mù mịt bốn phía, các gánh hàng rong nhanh chóng khoá lều, người đi đường vội vàng bịt mũi vẫn không che được một đầu đầy bụi.
Gió mạnh mang theo lá cây, cuốn bay quần áo đang phơi, lang thang trong thành cuối cùng tan biến để lại một đống hỗn độn.
Trong thành sâu trong một ngôi nhà, một người đàn ông béo nhìn lên trời tức giận chửi bới. Gã búi tóc, mắt bé như hai đường chỉ, cực kì khó chịu bởi vì gã vừa bắt được tên nhóc lẻn vào nhà lại do cơn gió lạ mang theo bụi đất làm mờ mắt gã mà tên nhóc đó chạy thoát.
Trên lầu nữ lang đứng bên cửa sổ nhìn ra, dung mạo giống hệt người đàn ông tầng dưới, gò má hồng hào, đôi môi dày bôi son tươi tắn, trên đầu cắm trâm ngọc, đôi mắt mang theo dịu dàng nhìn theo một thiếu niên đi từ sau núi giả.
Màu da thiếu niên kia cực trắng, mặt mày tuấn tú phi phàm, trên người có loại khí chất phong lưu không kiềm chế được, dù cho có đang bỏ trốn cũng không hoảng loạn, trước khi rời khỏi viện nhỏ còn ngẩng đầu cười với người trên lầu.
Nữ lang càng nhìn lòng càng say mê, si ngốc cười rộ lên.
Gã béo tốt cực kì cáu giận, nhìn nữ lang nọ la mắng: "Thằng nhãi ranh kia là cái phường vô lại chuyên lừa tiền lừa tình đàn bà, em đúng là bị mỡ heo che mắt mới tin lời quỷ quái của hắn!"
Tình lang đã đi, nữ lang yên lòng, đứng trên lầu nũng nịu cãi lại: "Cửu lang vừa đẹp vừa ân cần, chẳng qua anh ngại hắn nghèo mà thôi. Nếu anh mà còn bắt nạt hắn, em sẽ không tha cho anh đâu!"
Gã giận dữ lắm nhưng bất đắc dĩ vì em gái được người mẹ goá nuông chiều từ nhỏ, căn bản không chịu nghe dạy bảo, gã bực bội chỉ có thể gào lên với người hầu: "Gần đây ta bận bịu, ngươi phải nhìn chằm chằm Lục Cửu lang kia, hắn ta chỉ cần xuất hiện lập tức thông báo cho ta, ta phải tự tay xé nát lớp da của hắn!"
Bà tử vâng vâng dạ dạ, gã mới nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Lại nói thiếu niên từ cửa sau bỏ chạy, quay đầu không thấy ai đuổi theo, hắn giũ lại quần áo thong thả bước ra khỏi hẻm.
Bên đường một tên lưu manh trẻ tuổi đã ngồi chờ hồi lâu, vội vàng tiến lại hỏi: "Cửu lang, chuyện xong rồi?"
Lục Cửu lang nhàn nhã, đôi mắt ngả ngớn, dung mạo tuấn tú, đuôi mắt hẹp dài sắc sảo nhìn vào đặc biệt quyến rũ. Hắn nhìn đối phương, tay áo mở ra, trong lòng bàn tay là một cái túi thêu hồng nhạt: "Thạch Đầu, anh nói lời ngu xuẩn gì vậy, tiểu gia đã ra tay có khi nào không xong chuyện?"
Thạch Đầu vui vẻ: "Không hổ là Cửu lang, đến cả em gái của Trần Bàn cũng bị cậu dỗ vào tay."
Lục Cửu lang khinh thường, chán ghét nói: "Trần Kiều vừa ngu vừa xấu, tôi không thích nàng, cùng lắm chỉ chơi đùa mấy ngày mà thôi."
Thạch Đầu hâm mộ không thôi, xuýt xoa: "Không ấy Cửu lang dạy tôi mấy chiêu lừa gạt đàn bà đi, biết đâu tôi có thể có ích đấy?"
Gã đau khổ năn nỉ, hoàn toàn quên mất gã và Lục Cửu lang là cùng một hạng người. Nhưng khác với gã, Lục Cửu lang không chỉ có một gương mặt đẹp đẽ mà quần áo cũng chú trọng sạch sẽ, dáng vẻ ưu nhã y như con nhà lành khác hoàn toàn vẻ lôi thôi không ra thể thống gì của gã ta.
Lục Cửu lang đắc ý, ngó nghiêng: "Trên đường nhiều phụ nữ như vậy, nếu anh nhìn ra người nào thích hợp xuống tay thì tôi sẽ dạy anh."
Nữ lang trên đường không ít, Thạch Đầu nhìn xung quanh hồi lâu, cuối cùng đắn đo nói: "Kia mặc áo hồng trông tuổi tác còn nhỏ hẳn là dễ lừa?"
Lục Cửu lang cười nhạo: "Mấy đứa nhóc dù có dỗ vào tay cũng sẽ có tiền cho anh à?"
Thạch Đầu nghẹn lời, mau chóng sửa miệng: "Vậy người kia thì sao, đeo vòng vàng chắc chắn rất có tiền."
Lục Cửu lang lại trào phúng gã: "Lá gan không nhỏ đâu, đó là phu nhân nhà quan đấy, bên người không thiếu người hầu kẻ hạ căn bản coi thường quỷ nghèo như anh. Kể cả có tốn hết tâm tư đến gần, một khi bị phát hiện anh cũng sẽ bị coi là tặc mà đánh chết thôi."
Thạch Đầu cứng họng, không khỏi ủ rũ: "Không tiền không được mà có tiền cũng không xong, Cửu lang đây là đang trêu tôi sao?"
Tâm trạng Lục Cửu lang không tồi, chỉ điểm cho gã: "Dốt quá, có 2 loại, một là thiếp thất của nhà giàu lớn tuổi, không con là tốt nhất, cô đơn lại có tiền để dành, dễ dụ. Hai là kỹ nữ, vừa phải lấy lòng khách, vừa phải nghe tú bà mắng mỏ, chỉ cần ôn tồn dỗ dành chả mấy mà vào tay."
Thạch Đầu nghe xong ngần người, ngơ ngác: "Có lý, Cửu lang thật thông minh."
Lục Cửu Lang mang theo ba phần ưu việt khoe khoang: "Quan trọng là hai loại người này thân phận thấp kém, dù có phát hiện bị lừa cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt* không dám để lộ ra ngoài."
* Quả bồ hòn chát đắng mà dân gian mượn nó để nói về ý nghĩa nhẫn nhục, chịu đựng (tựa như ngậm bồ hòn) dù bề ngoài vẫn phải tỏ ra vui vẻ, trong câu thành ngữ trên, đang mang lại "vị ngọt" cho người trồng.
Thạch Đầu nghĩ ngợi lại thấy sai sai: "Nhưng mà Trần Kiều đâu phải, anh trai nàng ta Trần Bán cũng coi như chúa tể một phường, hung hãn vô cùng, cậu không sợ gặp phiền toái ư?"
Lục Cửu lang bĩu môi: "Ai bảo sòng bạc của gã siết nợ tôi, tất nhiên tôi phải tìm người nhà của gã trả, huống chi bây giờ gã nào nhàn tâm mà quản chuyện này, tên thương nhân lớn Phùng Công tại Linh Châu sắp vào thành còn đang vội vàng nịnh bợ người ta đấy."
Thạch Đầu bừng tỉnh, kích động kêu lên: "Phải rồi, Phùng Công bậc này rút một sợi lông còn to hơn eo của Trần Bán, gã chắc chắn phải liều mạng mà lấy lòng, chờ gã ta rảnh rang chẳng phải Cửu lang đã rút tay rồi sao?"
Trong lúc bàn tán, hai người đã tới Bách Vị lâu trong thành, Lục Cửu lang ném một khối bạc vụn cho tiểu nhị: "Chân giò thủy tinh, cật chiên giòn, vịt bát bảo nếp cẩm và đuôi hổ om(?) do chính tay Triệu đầu bếp làm, thêm một bầu rượu nữa."
Tiểu nhị cười nửa miệng: "Ôi Lục Cửu lang nay có tiền không bằng thanh toán cả nợ cũ đi?"
Lục Cửu lang không thèm để ý: "Tôn Tam, ngươi cũng đâu phải chưởng quầy, gấp cái gì, nợ nần để cuối năm tính, hôm nay cứ vậy đi."
Tôn Tam cạn lời, đi sau bếp báo lại: "Cái đồ lưu manh họ Lục kia lại lừa được bạc tới đây ăn uống rồi."
Triệu đầu bếp vốn đã ngơi tay, nghe vậy đứng dậy: "Tên nhóc kia kén ăn, cho gia vị cẩn thận chút."
Tôn Tam nhịn không nổi bực tức: "Ông nói xem tại sao đám đàn bà lại sẵn sàng chi tiền cho hắn như vậy, chỉ vì có cái da mặt đẹp đẽ kia sao?"
Triệu đầu bếp nổi lửa, thuần thục đặt nồi lên: "Chẳng phải hắn là con của kỹ nữ ư? Từ nhỏ đã ở trong hoa lâu hỗn loạn, hiểu rõ nhất loại kỹ xảo lừa gạt phụ nữ bằng da thịt."
Tôn Tam thoá mạ: "Nghe đâu mẹ hắn còn từng tốn một số tiền lớn mời người về dạy học đấy, vậy mà tên nhóc kia không học nổi nửa điểm, suốt ngày quậy phá thiếu nợ một đống, sớm muộn cũng bị người ta đánh chết mất thôi."
Ở sau bếp khinh miệt một phen, hai người trong nội đường hoàn toàn không hay biết. Lục Cửu lang có nghe được cũng không để ý dù sao hắn cũng không định thưởng cho Tôn Tam nửa đồng.
Bên kia thuyết thư tiên sinh* mặt mày hớn hở, kể chuyện Hà Tây những năm gần đây có hào kiệt Hàn Nhung Thu nổi lên, lãnh binh đuổi người Phồn một lần nữa đoạt lại Sa Châu vốn bị xâm chiếm đã trăm năm.
*người kể chuyện.
Một đoạn xuất sắc này kể ra khiến các thực khách đều nín thở, Thạch Đầu nghe hết sức chăm chú, thẳng đến lúc Lục Cửu lang uống đến 3 lần trà, thuyết thư tiên sinh kể xong các thực khách trong nội đường mới bắt đầu bàn tán.
Thạch Đầu nghe xong mới thấy khát nước, cầm ấm trà lên một hơi uống sạch, Lục Cửu lang ghét bỏ gọi tiểu nhị lên bình khác.
Thạch Đầu chẹp miệng, vẫn chưa đã thèm: "Cửu lang, nghe nói Hàn gia Hàn tiểu tướng quân có sức mạnh khủng khiếp, chỉ dùng một cây ngân thương đã quét sạch mấy ngàn Phồn binh, thật sự là thần uy vang dội!"
Thấy gã nghe xong còn có thể nhập thần như vậy, Lục Cửu lang cười nhạo: "Lấy một địch ngàn hoá chẳng phải là thần tiên à, bao giờ gặp phải nhớ lạy mấy lạy biết đâu có thể phù hộ anh kiếp sau trở thành lão gia nhà giàu."
Thạch Đầu lớn hơn Lục Cửu lang hai tuổi, cực kỳ muốn trở thành anh hùng, mặt mày đầy vẻ khát khao: "Tôi cũng hi vọng có được vận may như thế, đáng tiếc đất bồi ngàn dặm, Hàn tiểu tướng quân sao có thể đi qua Đức thành này. Cậu nhìn tôi xem nếu như đi tòng quân liệu có thể tạo nên tên tuổi hay không?"
Lục Cửu lang không che giấu nổi khinh thường: "Tòng quân thì có cái gì tốt chứ, ăn cát bôi tro, dùng đầu lót đường cho bên trên, quân đội Thiên Đức là cái dạng gì chả lẽ anh còn chưa thấy hay sao mà còn mơ mộng ngu ngốc?"
Thạch Đầu vội vàng biện minh: "Sao so sánh với Hà Tây quân được, kia là quân đội thần uy vô địch, khác biệt hoàn toàn mà."
Mấy năm gần đây Hà Tây động tĩnh không nhỏ, quân Hà Tây uy danh truyền xa, khó trách Thạch Đầu kính ngưỡng.
Năm xưa Trung Nguyên náo động, triều đình điều động quân đồn trú từ Lũng Hữu và Hà Tây tới tiếp viện, người Phồn thừa cơ cướp đoạt 12 châu, cả trăm năm nay Trung Nguyên vô lực thu về, chỉ đành mặc quân man rợ kia chiếm cứ. Thẳng đến khi Hàn Nhung Thu thuộc Hàn gia ở Sa Châu Hà Tây dùng toàn bộ gia sản, chiêu binh cùng liên hợp với đại tộc Bùi thị, Triệu thị. Sau bao cuộc huyết chiến mới dành lại 5 châu từ tay người Phồn. Quán rượu ở Thiên Đức thành này suốt ngày lan truyền câu chuyện về vị anh hùng này đến cả trẻ con cũng biết.
Lục Cửu lang lười để ý, cầm đũa trúc, anh hùng cách quá xa Thiên Đức, còn đồ ăn thơm ngon thì ngay trước mặt, Thạch Đầu ngửi thấy mùi ngon nào còn nhớ nói chuyện gì.
Lục Cửu lang đột nhiên duỗi đũa cản lại: "Đừng động vào đuôi cọp om."
Thạch Đầu nuốt nước bọt, ai oán: "Tại sao?"
Đuôi cọp om là món ăn trứ danh của Bách Vị lâu, có xuất xứ từ Hoài Dương. Nguyên là đuôi lươn được chế biến kĩ càng, khi chín có màu vàng óng, hương thơm ngào ngạt, bày lên đĩa như hình đuôi cọp, là món đặc biệt của đầu bếp Triệu.
Lục Cửu lang khi ăn cơm vai vuông eo thẳng, dáng vẻ ưu nhã, thoạt nhìn như công tử nhà giàu, nói lại không rõ ý đồ: "Tôi còn muốn đi một chuyến tới Tây Đường các, không để lại chút mồi ngon sao lấy bạc được."
Thạch Đầu cạn lời, không đã thèm liếm đũa, hậm hực chọc miếng vịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top