Chương 4: Thời học sinh, lời tỏ tình ta nhận được còn nhiều hơn thế này nhiều

Đời trước.

Thẩm Đàm Tân phát điên rồi, Quý Lâm mới phát hiện chân ái mà hắn ta yêu là ai.

Đương nhiên mấy thứ này chỉ là chuyện xưa, cái hắc nguyệt quang ác độc cũng không có rơi vào kết cục thê thảm, mà là cuỗm đi toàn bộ tài sản của Thẩm gia, chạy ra nước ngoài tiêu dao sung sướng.

Quý Lâm đã từng cũng thuê người muốn đâm chết hắn, tiêu tốn không ít tiền bạc, nhưng cuối cùng cũng không thể tìm thấy bóng dáng Thẩm Hạc Châu ở đâu.

Nếu không phải trận thảm họa thiên tai bất ngờ kia xảy ra, có lẽ bây giờ Thẩm Hạc Châu hẳn là đang nhàn nhã ngồi uống cà phê ở thành cổ.

Mà không phải cùng đồng minh dùng bữa tối trong bầu không khí ám muội ở nhà hàng năm sao này.

Nhìn khuôn mặt trước mặt này với Thẩm Hạc Châu mà nói, thật đúng là đã qua thật lâu.

Dưới mái tóc ngắn màu đen, đôi mắt màu nâu nhạt vẫn luôn nhìn chăm chú vào thực đơn trong tay, môi mỏng căng chặt thành một đường thẳng, thần sắc anh xem thực đơn giống như đang xem một tập văn kiện quan trọng.

Thẩm Hạc Châu nâng ly rượu vang đỏ, nhẹ nhấp một ngụm, khóe mắt đánh giá bộ dạng nghiêm túc kia của Quý Diên, không nhịn được hồi tưởng lại cảnh tượng lần cuối cùng gặp mặt ở sân bay đời trước, Quý Diên cũng là dáng vẻ này nói yêu hắn, tức khắc gian nan nhịn không được cười nhạt một tiếng.

Đôi tay cầm lấy thực đơn của Quý Diên khẽ run, nhưng đầu cũng không nghẩng lên một chút, ánh mắt vẫn dừng trên thực đơn trước mặt.

Thẩm Hạc Châu chống cằm, quan sát cảm xúc biến hóa trên khuôn mặt đẹp đẽ của Qúy Diên. Nói thật lòng, Quý Diên lớn lên không tồi, thân là tiểu thúc của Quý Lâm, anh hoàn toàn kế thừa quý tất cả những ưu điểm trên người lão gia tử cùng tiểu minh tinh, đáng tiếc ngày thường ít nói ít cười, khí tràng quanh thân lại cực kỳ có lực uy hiếp.

Hoàn toàn không giống bộ dạng ngoan ngoãn thuận theo chọc người yêu thích của Quý Lâm.

Bên tai truyền đến âm thanh gọi món của Quý Diên.

Khi Quý Diên nói tiếng Anh, mang theo một chút khẩu âm kiểu Pháp, âm thanh trầm thấp đọc ra những cái tên món đó, nghe tới đặc biệt thoải mái.

"Nhìn xem ngươi muốn ăn cái gì."

Quý Diên nói xong liền đem thực đơn đặt tới trước mặt Thẩm Hạc Châu.

Thẩm Hạc Châu cười nhạt lắc đầu: "Giống ngươi là được."

Quý Diên gật đầu.

Trong nhất thời, hai người lại lâm vào trầm mặc.

Quý Diên nói:

"Ngươi muốn ta làm chuyện gì, nói thẳng ra là được."

Thẩm Hạc Châu cười cười:

"Chỉ muốn mời riêng Tiểu Quý tổng ăn một bữa cơm không được sao?"

Quý Diên nhíu chặt giữa mày, thần sắc phức tạp mà nhìn về Thẩm Hạc Châu:

" Ảnh giường chiếu của Quý Lâm cùng Thẩm Đàm Tân ta đã cho người đi thu thập, nhưng rất khó chụp được, muốn cho Thẩm Đàm Tân thân bại danh liệt cần phải chờ một đoạn thời gian nữa."

Nhắc tới chuyện ảnh chụp, Thẩm Hạc Châu hỏi ra vấn đề vẫn luôn nghi hoặc ở đời trước :

"Vì sao ngươi không hỏi ta, làm thế nào ở nước ngoài mà vẫn biết Quý Lâm cùng Thẩm Đàm Tân gian díu với nhau, nhưng sau khi về nước sau vẫn cùng Quý Lâm dây dưa không dứt?"

Quý Diên không nghĩ tới Thẩm Hạc Châu sẽ chủ động hỏi ra vấn đề này, anh không tiếng động mà há miệng thở dốc, dù muốn biết nguyên nhân, trong lòng sinh ra tò mò nhưng giây tiếp theo đã bị lý trí đè xuống.

"Ngươi muốn nói cho ta sao?"

Quý Diên nhìn Thẩm Hạc Châu, thật lâu không thấy được Thẩm Hạc Châu gật đầu, chỉ lạnh lùng nói:

"Ngươi không muốn nói, cho dù đó là nguyên nhân gì, với ta mà nói cũng không phải vấn đề rất quan trọng."

Đúng lúc này, người phục vụ đem đồ ăn bưng lên bàn.

Một bữa cơm này ngoại trừ công việc, Quý Diên thực sự không thú vị đến đáng sợ.

Ngược lại là hệ thống ở một bên gấp đến độ mà xoay vòng.

Ngoài dì Tống, Quý Diên rất có khả năng chính là một điểm mấu chốt khác của mục tiêu nhiệm vụ, nhưng hiện tại nó nhìn người này, chỉ thấy giống như một khúc gỗ lạnh cứng như băng.

Thời điểm Thẩm Hạc Châu đứng dậy đi toilet, hệ thống cũng theo sát sau người hắn.

"Ký chủ, Quý Diên đối với ngài thật sự có cảm tình khác nha."

Thẩm Hạc Châu ngước mắt, nhìn quả cầu trong gương, châm chọc mà cười nói:

" Bởi vì đời trước ở sân bay thổ lộ? Thời học sinh, lời tỏ tình ta nhận được còn nhiều hơn thế này nhiều......."

Trên bàn cơm.

Quý Diên nhấp chặt đôi môi, dư quang thoáng nhìn chỗ rẽ Thẩm Hạc Châu biến mất, không nhịn được bưng ly rượu vang đỏ trên bàn lên, một hơi uống hết ba ly lớn.

Tai nghe giấu ở trong tai hơi hơi chấn động lên:

"Quý Diên, thúc không phải nói công việc chính là nói hướng đi của thị trường chứng khoán, đầu óc người có phải có bệnh hay không!"

Giọng nữ trong điện thoại lớn đến mức Quý Diên cảm giác màng nhĩ của anh sắp bị tiếng la xuyên thủng .

Bữa tối dưới ánh nến này là cháu gái họ của anh hỗ trợ chuẩn bị, mục đích là làm Quý Diên có thể thừa dịp Quý Lâm xuất quỹ, thành công ôm được mỹ nhân về.

Ai mà nghĩ tới tên đầu gỗ Quý Diên này cả buổi không nói được lời nào, vừa nói chính là chuyện hợp tác giữa hai người hoặc là làm sao để cổ phần Quý gia có thể đem đến cho Thẩm Hạc Châu nhiều tiền lời nhất có thể, hoặc lại là biến động của cổ phiếu thị trường chứng khoán gần đây......

Không có một câu nào trúng đích.

Bên kia điện thoại, tiểu cô nương đã hận sắt không thành thép:

"Muốn đào đất cũng phải có cái xẻng chứ, trên tay thúc không phải có ảnh Quý Lâm cùng Thẩm Đàm Tân ở khách sạn lôi lôi kéo kéo sao, đưa cho Thẩm Hạc Châu xem a, sau đó nhân lúc Thẩm Hạc Châu thương tâm, ngài lại thừa cơ mà nhập, hoàn toàn đem thằng cháu trai Quý Lâm kia làm thành cục đá mà sút, không phải thực hoàn mỹ sao!"

"Hắn không nên xem mấy thứ kia."

Đầu kia điện thoại trầm mặc hai ba giây, bất đắc dĩ nói:

"Quý Lâm cũng dám đem đứa con riêng kia làm thành thế thân, Thẩm Hạc Châu lại không phải không biết chuyện, ngài còn đang băn khoăn cái gì."

Quý Diên nhíu chặt chân mày, nâng chai rượu vang trong tay rót ly thứ tư, một chai rượu vang sang quý trong giới thượng lưu, ở trước mặt anh cùng nước không có gì khác nhau, một hồi lâu sau anh giống như đã hạ quyết tâm, ánh mắt so với lúc trước lạnh hơn:

"Giúp ta thuê người chém chết Quý Lâm."

"Không biết một chai rượu vang đỏ rốt cuộc cho ngươi bao nhiêu dũng khí?"

Nhìn gương mặt bị men say nhiễm hồng của Quý Diên, giờ phút này khuôn mặt ngày thường lạnh như băng lại nhiều hơn một ít độ ấm:

"Có nhân mạch như vậy sao?"

"Tiểu Quý tổng là đang cùng ai nói chuyện vậy?"

Thẩm Hạc Châu khom lưng nói chuyện kề sát vào khuôn mặt đẹp đẽ của Quý Diên, cặp mắt đào hoa câu nhân kia cong thành hai mảnh trăng non, ánh nước trong mắt long lanh, khóe môi hơi hơi nâng lên, bộ dạng cười rộ lên làm cho người ta có một loại cảm giác như đang tắm mình trong gió xuân.

Quý Diên ngẩng đầu, đôi môi thở ra nhàn nhạt mùi rượu kề sát với khuôn mặt Thẩm Hạc Châu, trên người nam nhân tỏa ra mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt càng thêm gia tăng tác dụng của cồn.

Tai nghe truyền đến âm thanh đầy bất đắc dĩ của cháu gái:

"Tiểu thúc, ta thực nghi ngờ người ngài thích chính là một yêu tinh ."

Lúc này yêu tinh trong miệng tiểu cô nương chính là đang dán sát vào khuôn mặt bị men say làm cho ửng đỏ của Quý Diên, vành tai anh bị hơi thở kề sát của Thẩm Hạc Châu đỏ bừng, cánh tay hắn vòng qua bả vai Quý Diên, cầm lấy ly rượu vang đỏ đã cạn tới đáy nâng lên nhìn.

"Ta chỉ đi toilet một chút, Tiểu Quý tổng đã uống được nhiều như vậy nha?"

Quý Diên cúi đầu rầu rĩ mà lên tiếng ''ừm''.

Thẩm Hạc Châu khẽ cười nói: "Tha thứ cho ngươi lần này."

Quý Diên đã say đến đầu óc có chút choáng váng, hai mắt ngơ ngác mà nhìn Thẩm Hạc Châu, ngồi đến thẳng tắp.

Bên tai cô cháu gái giống như đang nói gì đó, Quý Diên say đến mơ hồ đã nghe không rõ.

Thẩm Hạc Châu khẽ thở dài một hơi: "Xác thật say đến không nhẹ a."

Hắn bất đắc dĩ mà lắc đầu, muốn duỗi tay đỡ Quý Diên đứng dậy, Quý Diên lại giống như bị điện giật né tránh hắn đụng vào.

Hai mắt Quý Diên nhìn đăm đăm, tay muốn đi lấy chai rượu vang đã uống thấy đáy kia, lại với không được, mày nhíu chặt lại, bàn tay để ở trên bàn hơi hơi cuộn lại.

Hai mắt Thẩm Hạc Châu híp lại.

Lúc này hắn khó tránh khỏi nhớ lại thần sắc kích động của Quý Lâm lúc mắng hắn dơ bẩn, nói cái gì may mắn không có chạm vào hắn, bằng không về sau mỗi một đêm đều sẽ trở thành ác mộng quấn thân.

Hắn cong lên khóe môi, ngượng ngùng thu hồi tay, cùng Quý Diên kéo ra khoảng cách vốn có.

"Tiểu Quý tổng không phải có số điện thoại của trợ lý sao? Ta gọi điện thoại cho người tới đây đón ngươi."

Quý Diên nhìn chằm chằm Thẩm Hạc Châu không nói lời nào, suy nghĩ trở nên trì độn không ít.

Ý cười nơi khóe môi của Thẩm Hạc Châu vẫn vậy, trong mắt lại nhiều hơn vài phần không kiên nhẫn:

"Nếu không ta gọi điện thoại cho Quý Lâm đón ngươi trở về?"

Quý Diên nghe thấy hai chứ Quý Lâm, trong chớp mắt, sắc mặt liền trở nên âm trầm xuống.

Thật xứng với diện mạo vốn có hàn khí bức người, đảo lại làm cho trong lòng Thẩm Hạc Châu dâng lên vài phần không khoẻ.

Đúng lúc này, một tiểu cô nương 17-18 tuổi không biết từ đâu vụt ra hoà giải.

"Thẩm ca."

Thẩm Hạc Châu nghiêng đầu nhìn về phía người tới, khóe môi cong lên, nhìn qua ôn nhu tươi cười, lại cất giấu lạnh nhạt cùng xa cách:

"Ta quen biết ngươi sao?"

Thiếu nữ nắm lấy tay Thẩm Hạc Châu, nói:

"Trước kia không quen biết, hôm nay không phải là nhận thức sao."

Thẩm Hạc Châu cười cười không nói, cũng không có đem bàn tay bị thiếu nữ cầm lấy rút ra.

Thiếu nữ giả vờ lau đi mấy giọt nước mắt không tồn tại:

"Thẩm ca, nếu ngươi mặc kệ tiểu thúc của ta, tiểu thúc liền phải trở lại cái nhà lạnh như băng kia, kêu trời trời không biết kêu đất đất không hay, không ai sẽ quản hắn sống chết a, Thẩm ca!"

Đối với chuyện trong nhà Quý Diên, cho dù Thẩm Hạc Châu không có tìm hiểu qua, cũng vẫn biết được một ít.

Quý Diên là hài tử của quý lão gia cùng một tiểu minh tinh, thời điểm Quý Diên sinh ra, phụ thân Quý Lâm vừa mới kết hôn lúc 22 tuổi, không đến hai năm liền sinh ra Quý Lâm.

Đối mặt với cái đệ đê nhỏ hơn chính mình tận 22 tuổi, phụ thân Quý Lâm hận đến ngứa răng, nhưng e dè quý lão gia tử chính là thích mẹ con Quý Diên, còn chuyển phần lớn cổ phần trong tay dưới danh nghĩa Quý Diên, cũng cảnh báo rằng nếu như Quý Diên xảy ra chuyện gì, liền đem toàn bộ cổ phần của Quý Diên bán tháo, đem tiền thu được quyên góp cho quỹ từ thiện Duyên Tâm.

Hiện tại lão gia tử đã mất, trước khi đi còn vì Quý Diên mua chuộc không ít cổ đông ở Quý gia.

Trong mắt cha con Qúy Lâm, bọn họ đã sớm kiêng kị Quý Diên, lại ước gì anh chết sớm.

"Thẩm ca."

Tiếng gọi của tiểu cô nương đem suy nghĩ của Thẩm Hạc Châu kéo về.

Hắn nhìn thoáng qua Quý Diên đã say đến mức hai mắt lơ mơ, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi:

"Ngươi trước nhìn hắn, ta đi thanh toán tiền."

Thiếu nữ vội vàng nói:

"Thẩm ca, ý của ngươi là đồng ý đêm nay thu lưu tiểu thúc ta sao?"

Thẩm Hạc Châu hồ nghi: "Đêm nay?"

Thiếu nữ lại bắt đầu làm ra bộ dạng lã chã chực khóc :

"Tiểu thúc ta thật là đáng thương a, say thành như vậy, lại trở lại cái nhà lạnh như băng kia, ngay cả người hầu cũng sẽ không quản hắn sống chết, ôi, tiểu thúc đáng thương của ta......"

"Được rồi, ta đi thanh toán đã."

Coi như là vì một phân quan hệ đồng minh đi.

Thẩm Hạc Châu nhìn thoáng qua Quý Diên, đi đến vị trí quầy thu ngân.

Thiếu nữ che lại ngực, thở dài một hơi, lúc xoay người nhìn về phía Quý Diên, một bộ hận sắt không thành thép:

"Đây rõ ràng là một cơ hội tốt hiếm có nha, vừa rồi người ta dựa vào thúc gần như vậy, người không tiến lên hôn một cái còn chưa tính, lại còn trốn cái gì mà trốn?"

Quý Diên rũ mắt, đôi môi nhấp chặt thành một đường.

Thiếu nữ nhìn bộ dạng bây giờ của anh, trong lòng nhiều ít có chút bất đắc dĩ, vẫn là phóng mềm ngữ khí:

"Ta vì người tranh thủ cơ hội, đêm này người phải hảo hảo quý trọng nha."

Quý Diên cười khổ cúi đầu: "Ta cùng Thẩm Đàm Tân giống nhau, đều là con riêng."

"Tiểu thúc......"

Quý Diên vô lực mà nhắm lại hai mắt, hồi tưởng lại khoảng khắc Thẩm Hạc Châu dán lại gần anh, mùi hương tuyết tùng nhàn nhãn chui vào xoang mũi.

Anh muốn ôm chặt lấy Thẩm Hạc Châu.

Nhưng anh cùng biết mình cùng người Thẩm Hạc Châu chán ghét nhất không có gì khác nhau, trong nhất thời ngay cả chạm vào Thẩm Hạc Châu một chút đều cảm thấy sẽ làm dơ hắn.

Thời điểm Thẩm Hạc Châu tính tiền trở về, không nghe rõ hai người kia nói chuyện gì, hắn đứng ở cách đó không xa nhìn thần sắc Quý Diên từ dại ra chuyển đến suy sụp.

Khóe môi cong cong, bộ dạng tiếu diện hồ li kia âm thầm tiến đến gần hai người, vì khiến cho hai người chú ý, Thẩm Hạc Châu cố ý ho nhẹ hai tiếng.

Nghe thấy tiếng ho khan, thiếu nữ đang muốn trấn an Quý Diên vội vàng đứng dậy, hướng Thẩm Hạc Châu giải thích :

"Người uống say, tâm tình trở nên sa sút cũng là chuyện thực bình thường sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top