Chương 2: Ta không cần ai yêu ta, tình cảm là thứ trên đời này.........

''Ca''

Thẩm Hạc Châu chậm rãi phục hồi tinh thần lại, buông điện thoại ra, nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Đàm Tân đứng bên cạnh lối thoát hiểm.

Vị tiểu idol này, đem khẩu trang cùng kính râm trên mặt tháo hết xuống, ở giữa trời đông giá rét, khi Thẩm Đàm Tân nói, trong miệng còn không ngừng thở ra sương trắng nồng đậm, chóp mũi lạnh đến ửng đỏ, cùng đôi mắt hạnh của mẹ kế cực kỳ giống nhau, nhìn chằm chằm Thẩm Hạc Châu đang đứng bất động.

"Có phải vì ta đi theo a Lâm tới đón ngươi mới làm ngươi tức giận hay không."

Thẩm Đàm Tân nói xong, bất an nhấp môi dưới, cặp mắt hạnh kia lớn lên trông thật xinh đẹp, đặc biệt  lúc hàm chứa nước mắt nhìn Thẩm Hạc Châu, rất giống một con nai con.

Cậu ta đợi một hồi lâu, không đợi đươc hồi đáp của Thẩm Hạc Châu, bèn nắm lấy cổ tay áo Thẩm Hạc Châu, thanh âm khiếp đảm, nói: "Ca, ta biết, ta không nên phá hư thế giới hai người, nhưng ta thật sự nhớ ngươi."

Nếu đứng ở chỗ này không phải Thẩm Hạc Châu, nếu không phải có ký ức đời trước biết rằng hai người đã sớm lên giường với nhau, nói không chừng hắn thật đúng là cảm động một màn này.

Nhưng hiện tại sau hắn đánh giá lại một lần Thẩm Đàm Tân, thất vọng mà lắc đầu.

Cái thế thân hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra này, cũng không quá giống hắn, là một thứ sản phẩm thất bại.

Không nghĩ tới Quý Lâm lại ăn loại mặt hàng này, ngay cả một thứ sản phẩm thất bại đều như mất trí mà lao vào ......

Thẩm Đàm Tân nghe không được cảm thán trong lòng Thẩm Hạc Châu, chỉ là nhìn thần sắc thay đổi trên gương mặt đẹp đẽ kia, đã hoảng loạn lên:

"Ta cùng a Lâm thật sự một chút quan hệ cũng không có!"

Âm thanh giải thích đinh tai nhức óc đâm vào trong tai, Thẩm Hạc Châu có chút không khoẻ mà xoa xoa vành tai, nhìn Thẩm Đàm Tân nở nụ cười:

"Đệ kích động như vậy làm gì, ta có nói cái gì sao?"

Nói xong, hắn kéo khẩu trang dưới cằm Thẩm Đàm Tân lên, đem thần sắc khẩn trương trên khuôn mặt kia che lấy, mới vỗ nhẹ bả vai Thẩm Đàm Tân hai ba cái, nói:

"Đều đã ở trong giới lăn lộn một hai năm, như thế nào vẫn là dáng vẻ này, nếu hôm nay bị paparazzi chụp tới, nói không chừng sẽ bịa đặt ra huynh đệ ta vì tranh giành Quý Lâm mà trở mặt, đến lúc ấy đệ làm sao lăn lộn được trong giới giải trí ?"

"Ta biết rồi." Khẩu trang che khuất nét cười không được tự nhiên trên mặt Thẩm Đàm Tân, vì không có mang kính râm nên lông mày cậu ta khẽ cong lên, nhìn giống như đang cười, lại có chút mất tự nhiên:

"Ca gọi điện xong rồi sao? Dì Tống nghe nói ngươi sắp về, đã sớm hầm canh cho ca ca."

"Thật không?"

Thẩm Đàm Tân lập tức giống như gà con mổ thóc mà gật gật đầu:

"Ngươi cũng không biết, mấy năm nay dù ta có năn nỉ dì Tống hầm canh gà cho ta uống thế nào, dì cũng không đồng ý, nếu không phải ngươi trở về, ta cũng không có lộc ăn như vậy."

" Dì từ lúc hơn ba mươi tuổi đã đi theo mẹ ta làm việc nên đối với các ngươi có chút bài xích."

Thẩm Hạc Châu nói xong, rõ ràng cảm nhận được cánh tay Thẩm Đàm Tân đang ôm bả vai hắn trở nên cứng đờ, hắn sững lại, ra vẻ ảo não mà quay đầu nói:

"Xin lỗi, là ta nhất thời nói lỡ, ngươi đừng để trong lòng, những việc này đều là ân oán của đời trước, đối với ta, ngươi mãi mãi là đệ đệ của ta, chuyện này vĩnh viễn sẽ không thay đổi."

Thẩm Đàm Tân bị Thẩm Hạc Châu nói đỏ cả hai mắt, trong mắt vừa thẹn vừa bực, nhớ tới mẹ mình phá hoại gia đình người khác, mà bản thân tại là con trai tiểu tam thế nhưng không biết cố gắng mà đi vào con đường xưa của mẹ mình, trong lòng càng thêm khó chịu.

Vài lần muốn mở miệng nói chuyện, lại há miệng thở dốc, yết hầu như nuốt phải một cái xương cá, nghẹn đến lợi hại.

Mà thân phận sau lưng của Thẩm Hạc Châu là chuyên viên giao dịch chứng khoán, chẳng sợ đã qua lâu như vậy, cũng có thể như cũ sử dụng ngữ khí ôn nhu nhất, nói ra lời nói đau nhất đâm thẳng nhân tâm.

Từng câu từng chữ hung hăng nghiền nát vết sẹo mãi không lành miệng trên người Thẩm Đàm Tân.

Hồi lâu Thẩm Đàm Tân mới nghẹn ngào, mở miệng nói: "Lòng ta vĩnh viễn đều biết, là mẹ ta có lỗi với các ngươi."

Thẩm Hạc Châu tươi cười ôn hòa, giống khi còn nhỏ vuốt ve đỉnh đầu Thẩm Đàm Tân:

"Tiểu tử ngốc, ta là ca ca ngươi, giữa huynh đệ với nhau làm gì có nhiều xin lỗi như vậy."

"Ừm."

"Đi thôi, lại chậm nữa, Quý Lâm sẽ chờ đến sốt ruột."

Nghe Thẩm Đàm Tân rầu rĩ mà ừ một tiếng, Thẩm Hạc Châu ôm bả vai Thẩm Đàm Tân, đi ra theo hướng lối thoát hiểm.

Xe hơi nhỏ màu đen đậu bên, Quý Lâm dựa vào ghế phụ cửa xe hút thuốc, mười mấy phút ngắn ngủi qua đi, chỉ có nửa điếu thuốc còn đang hút dở trên tay Quý Lâm cùng mấy đầu lọc thuốc bị chân nghiền nát trên mặt đất.

Thẩm Đàm Tân phát ra hai tiếng ho nhẹ ý bảo, Quý Lâm cả kinh vội vàng đem nửa điếu thuốc lá còn chưa hút xong, ném xuống mặt đất, dùng chân cuống quít dập tắt ánh lửa vàng cam trên đó.

Lại nghĩ tới Thẩm Hạc Châu không thích mùi thuốc, muốn duỗi tay tìm lấy viên kẹo trong túi quần, lại không tìm thấy, ngước mắt nhìn nụ cười nhạt ôn nhu trên mặt Thẩm Hạc Châu, mới nhớ tới bọn họ đã lâu không gặp nhau.

"Rõ ràng đồng ý với ngươi không hút thuốc lá."

Quý Lâm nhấp nhấp đôi môi khô nứt , không biết biện minh thế nào, đôi tay hợp lại với nhau xoa xoa vài cái, bộ dáng cười rộ lên giống như đứa trẻ mắc lỗi:

"Ngươi đừng nóng giận, ta nhất định sẽ cai thuốc."

Thẩm Hạc Châu cười nhạt nói:

"Lại không phải còn đi học, hút hay không đều là chuyện của ngươi, Quý Lâm, không cần thiết phải như vậy."

Quý Lâm nắm lấy cổ tay Thẩm Hạc Châu:

"Thẩm ca không thích, ta liền sửa."

Quý Lâm, bộ dạng lớn lên của người này giống như một tên vô lại trong sách, đầu cạo tóc 3 phân, mày kiếm cố ý cạo một đường thẳng xẹt qua, trên môi có xỏ lỗ, là năm nhất cố ý đi xỏ đinh môi, bây giờ do nhiều năm chưa đeo trang sức, thịt mới đã đem vết xỏ lành lại, nhưng vẫn là để lại một vết nhỏ lõm xuống.

Người này cùng thói quen trang điểm giống nhau, kiệt ngạo khó thuần, chẳng sợ hiện tại đã 24-25 tuổi, thoạt nhìn vẫn giống một đứa trẻ con miệng còn hôi sữa.

Thẩm Hạc Châu nhìn gương mặt kia, để tay lên ngực tự hỏi, lúc trước tiếp cận Quý Lâm đem một tên tiểu tử 15-16 tuổi đã hút thuốc, uống rượu câu đi, trong quá trình ấy lại chậm rãi thao túng hắn ta thành môt cây dao đâm thương Thẩm Đàm Tân, có một chút động tâm nào hay không ?

Đáp án đương nhiên là không.

Bởi vì đời trước sau khi Quý Lâm biết hành động của hắn, cùng với đám người theo đuổi Thẩm Đàm Tân hùa nhau chỉ trích hắn, hắn chỉ coi Quý Lâm giống như một con khi nhảy nhót lung tung.

Hệ thống sống nhờ trong cơ thể Thẩm Hạc Châu vì tinh chuẩn đọc lấy suy nghĩa trong đầu Thẩm Hạc Châu, năng lượng điện trên người đều bị cạn sạch.

Quả cầu uể oải mà bay đến trước mặt Thẩm Hạc Châu:

"Ký chủ ta không muốn cùng ngài vĩnh vĩnh viễn viễn bị kẹt lại chỗ này nha!"

Thẩm Hạc Châu liếc nhìn hệ thống một cái, trên mặt vẫn duy trì gương mặt ôn nhu giả dối, lại tránh ra lòng bàn tay gông cùm xiềng xích của Qúy Lâm:

"Không cần phải ủy khuất bản thân mình như vậy."

"Không ủy khuất, cùng Thẩm ca bên nhau, làm chuyện Thẩm ca thích, ta đều rất vui vẻ."

Nói xong Quý Lâm đem Thẩm Hạc Châu ôm vào trong ngực, ngửi mùi hương ôn nhu quen thuộc kia, trên mặt vui sướng tươi cười, làm Thẩm Đàm Tân đứng sau hai người ánh mắt cô đơn mà quay người đi.

Quý Lâm nói: "Ta rất nhớ ngươi."

Nghe được trong miệng Qúy Lâm phun ra bốn chữ này, ánh mắt Thẩm Hạc Châu lạnh băng, tươi cười châm chọc.

Hồi lâu, Thẩm Hạc Châu nhẹ giọng nói: "Ta mệt mỏi."

Quý Lâm lưu luyến không rời mà buông lỏng ôm ấp :

"Vậy ta lái xe đưa ngươi trở về."

Thẩm Hạc Châu gật đầu, khi đang chuẩn bị lên xe, vừa lúc thấy cách đó không xa có một ô tô màu xám quen thuộc, ánh mắt hắn từ thân xe chuyển qua biển số xe, nhìn chằm chằm dãy số kia một hồi lâu, đôi môi không tiếng động nhấp mở, niệm ra hai chữ Quý Diên.

Quý Lâm thấy Thẩm Hạc Châu thật lâu không kéo ra cửa xe ghế phụ, lại dò ra nửa cái thân mình nói: "Thẩm ca?"

"Chờ ta một lát, ta gọi điện thoại."

Quý Lâm nắm chặt cửa xe, khớp xương trở nên trắng bệch, ánh mắt oán độc liếc mắt nhìn Thẩm Đàm Tân: "Ta nói rồi, bảo ngươi đừng tới."

"Ta chỉ là muốn gặp ca ta......"

Thẩm Đàm Tân vô lực giải thích, chỉ là dưới uy áp ánh mắt của Quý Lâm, âm thanh càng ngày càng nhỏ.

"Là muốn gặp hắn, hay là muốn hắn phát hiện ra quan hệ của đôi ta, chính trong lòng ngươi rõ ràng, mấy năm nay Thẩm gia gặp rắc rối, ta đều niệm tình Thẩm ca cùng mặt mũi ngươi giúp không ít việc, hiện tại Thẩm ca đã trở lại, ngươi đừng giống như bà mẹ tiểu tam hạ tiện của ngươi, mơ ước những thứ không thuộc về mình."

Thẩm Đàm Tân cắn chặt đôi môi không dám nói lời nào, nước mắt vẫn luôn trào dâng nơi hốc mắt.

Cậu ta sợ chính mình khóc ra tiếng, cuống quít sờ soạng tìm kiếm kính râm mang lên, vụng về che đậy nước mắt trong mắt.

Trong bãi đỗ xe, Thẩm Hạc Châu gọi cho Quý Diên, điện thoại bên kia liên lạc được thực nhanh.

"Quý Diên, ngươi đang ở đâu?" Thẩm Hạc Châu hỏi.

"Trong nhà xem văn kiện."

Thẩm Hạc Châu nghe ngữ khí lạnh băng đầu bên kia, khóe môi cong lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa sổ chắn gió của chiếc xe kia:

"Ta còn tưởng rằng làm đồng bọn hợp tác, ngươi hẳn là sẽ đến đón ta xuống máy bay."

"Quý Lâm sẽ tiếp ngươi."

"Ngươi như thế nào biết hắn nhất định sẽ đến? Ngươi lại không có ở sân bay."

Bên kia trầm mặc thật lâu sau, mới thấp giọng nói:

"Ta có thể tới đón ngươi sao?"

Ngữ khí nói chuyện của Quý Diên vô luận nói cái gì nghe tới đều thực nghiêm túc, liền giống như đời trước, sau khi Thẩm Hạc Châu thân bại danh liệt, ở sân bay, Qúy Diên mặc áo khoác dày nặng, khăn quàng cổ sọc xám trắng che khuất nửa dưới khuôn mặt, chỉ lộ bên ngoài một đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng.

Ta yêu ngươi, ta có thể đi cùng ngươi không?

Liền nói yêu, chỉ là tình cảm đối với hắn là thứ không hề đáng giá.

Thẩm Hạc Châu ngẩng đầu, nhìn ánh đèn tối tăm bãi đỗ xe, hồi tưởng lại khi đó hắn nói gì.

Hắn nói: Ta không cần ai yêu ta, tình cảm trên đời này là thứ đồ vật không bền chắc nhất.

Sau đó hắn vỗ vỗ vali tiền, hỏi Quý Diên không cảm thấy hắn làm những việc này thực đáng sợ sao?

Lúc ấy, Quý Diên vẫn đối với Thẩm Hạc Châu nói một câu "Ta yêu ngươi."

Chính như hiện tại đứng ở một chỗ khác, nghe Quý Diên lần nữa lặp lại những lời: "Ta có thể tới đón ngươi sao?"

Một bên hệ thống ở trong hồi ức của Thẩm Hạc Châu, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, thân mình tròn trịa lập tức vọt đến trước mặt Thẩm Hạc Châu.

"Ký chủ thân ái, ngài có muốn đổi sang một quỹ đạo nhân sinh khác không, vẫn luôn đi theo quỹ đạo tuần hoàn vốn có, không phải là một chuyện không quá thú vị hay sao ?"

Nói xong hệ thống lại bay đến bên tai Thẩm Hạc Châu:

"Đồng ý hắn đi, đời trước khi ngài cự tuyệt hắn một lần, sau khi hắn chết, chẳng lẽ trong lòng ngài liền không có một chút tiếc nuối nào sao?"

"Ký chủ đại nhân, giống ngài là nhân tài tinh anh, chẳng qua chỉ là cùng quỹ đạo đời trước lệch khỏi một chút, cũng sẽ không ảnh hưởng việc ngài trở thành người thắng cuối cùng."

Thân thể hệ thống không ngừng lập loè bảy sắc cầu vòng, ở dưới ánh sáng âm u của bãi đỗ xe, giống như là quả cầu pha lê chói mắt trong quán bar.

Thẩm Hạc Châu nghiêng qua thân mình, nói:

"Ta đang trên đường trở về với Quý Lâm, chờ thêm hai ngày, ta mời ngươi ăn cơm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top