Chương 31 (chưa beta)
"Tô Yến, sao anh lại đến đây?"
Trong lòng Ôn Cẩn suy nghĩ ngổn ngang, đi mấy bước liền đến trước mặt Tô Yến, giọng nói mang vẻ vội vàng: "Chân của anh còn chưa lành tại sao không ở trong nhà nghỉ ngơi cho tốt?".
Đỡ Tô Yến ngồi vào ghế rồi Ôn Cẩn ngẩng đầu nhìn trợ lí phía sau anh.
Sắc mặt trợ lí lúng túng, cúi đầu nói: "Tô tổng, tôi đi trước".
Nhìn dáng vẻ có phần không được tự nhiên của trợ lý, không đợi Ôn Cẩn hỏi, Tô Yến đã nói: "Anh ấy chặn giúp anh mấy cái vào tai nạn ngày hôm đó. "
Vẻ mặt Ôn Cẩm sửng sốt, cô im lặng không nói lời nào.
Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Tô Yến lập tức nói thêm: "A Cẩn, chân của anh đang dần hồi phục. Bác sĩ điều trị mới là bác sĩ nổi tiếng ở nước ngoài. Em không cần lo lắng".
"Đau không?" Ôn Cẩn đột nhiên nói: "Tô Yến, điều trị có đau không?".
Cô ngẩng đầu nhìn Tô Yến.
Vẻ mặt của Tô Yến vẫn như cũ, ánh mắt dịu dàng, trên mặt mang theo ý cười yếu ớt, "Em đừng lo lắng, không đau đâu. Cho dù có đau thì anh là đàn ông, anh có thể chịu được".
Ôn Cẩm cúi người giúp anh điều chỉnh vị trí của chân bị thương: "Tô Yến, khiến chân của anh như vậy là Tần Tranh đã kêu người làm".
"Anh biết, chú Ôn cũng biết." Tô Yến nhìn Ôn Cẩn, "Chú Ôn có bạn trong đồn cảnh sát, những người đó khẳng định là đánh lầm người. Trùng hợp là một khoảng thời gian trước, bọn họ cũng có tranh chấp tài chính với người khác, nên cảnh sát cũng không thể làm gì được. "
Ôn Cẩm ngẩng đầu: "Là Thẩm Nhượng làm. Anh ta đã giúp Tần Chính tháo gỡ mọi trở ngại".
"Không nói về họ nữa" Tô Yến sửng sốt một chút, lập tức đổi chủ đề, nói sang chuyện khác: "A Cẩn, mấy ngày nay em có tốt không?".
Tô Yến mấy tháng nay đang làm điều trị nhưng anh chưa bao giờ quên trạng thái tinh thần của Ôn Cẩn vào ngày anh bị tai nạn.
"Em không sao" Ôn Cẩn mỉm cười, nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt Tô Yến cô lại nhớ tới những lời anh nói lúc trước, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, hốc mắt có chút nóng lên. Cô và Tô Yến rốt cuộc không phải là người đi cùng một con đường, vĩnh viễn không thể ở bên nhau.
Như đang đưa ra một quyết định trọng đại, Ôn Cẩm nhìn về phía Tô Yến trịnh trọng nói: "Tô Yến, anh đã không còn trẻ nữa, sự nghiệp của anh cũng đã rất thành công, anh nên tìm một người phụ nữ để kết hôn và lập gia đình đi".
Vẻ mặt Tô Yến không thay đổi, nhưng nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Tưởng là Ôn Cẩn đã biết được bí mật mà anh chôn sâu tận đáy lòng, trong lòng anh căng thẳng, giọng điệu mơ hồ nói: "A Cẩn, hiện tại anh vẫn đang tập trung cho sự nghiệp còn chưa muốn lập gia đình. Chuyện kết hôn sau này hẳn nói".
Lúc anh còn nhỏ. , anh đã thích Ôn Cẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhiều năm trôi qua như vậy, tình yêu này vẫn không hề thay đổi, dần dần tiến triển thành một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Trước đây, bạn bè xung quanh anh đều nói rằng Ôn Cẩn là một cô gái kiêu ngạo và ngang ngược do được cưng chiều mà thành và họ thực sự không hiểu, Ôn Cẩm ngoài khuôn mặt xinh đẹp ra thì có gì để thích.
Bọn họ làm sao biết được, thích một người thì đâu cần phải có lí do gì. Anh chính là thích Ôn Cẩn, thích điên cuồng. Trong kế hoạch mỗi giai đoạn của cuộc đời anh đều có mặt của Ôn Cẩn.
Ôn Cẩn đã trở thành một phần máu thịt trong cơ thể anh, muốn anh quên đi Ôn Cẩn, kết hôn cùng với một người phụ nữ anh không yêu, sinh con và sống với người đó cả đời, thật sự không chỉ như lấy đi mạng của anh mà còn là bất công với người phụ nữ đó. Những người phụ nữ đó đâu có gì sai mà lại lãng phí cuộc đời quý giá của mình cho một người đàn ông không bao giờ có thể yêu cô ấy?
Toàn thân Tô Yến thả lỏng, lại nói: "A Cẩn, anh chỉ muốn lấy người phụ nữ anh thích".
Nếu như cuối cùng Ôn Cẩn không ly hôn và vẫn ở bên Thẩm Nhượng thì anh độc thân cả đời cũng chẳng sao. Chỉ cần thỉnh thoảng được gặp cô một lần là anh đã mãn nguyện rồi.
Nếu bạn thích ai đó, bạn không nhất thiết phải ở bên cô ấy. Nếu cuối cùng không có được cô, chỉ cần cô có thể hạnh phúc, anh cũng sẽ vì cô mà hạnh phúc.
Ánh mắt Ôn Cẩn có chút ngẩn ra, không biết qua bao lâu, cô nói: "Tô Yến, người anh thích vĩnh viễn không thể ở bên cạnh anh. Đừng đợi cô ấy nữa, cô ấy không đáng. Dù sau này có ly hôn thì cô ấy cũng sẽ không gã cho anh".
Thì ra cô ấy thực sự biết. Tô Yến nhìn sự quyết tuyệt (quyết: định; tuyệt: cắt đứt. Mình thấy để hán việt hay hơn nên để nguyên!) trong mắt Ôn Cẩn, trong lòng trở nên lạnh lẽo. Cô đây là từ chối anh và nói với anh rằng ngay cả khi sau này có ly hôn thì cô cũng sẽ không chọn anh.
Vẻ mặt Tô Yến bối rối, anh đưa tay ra định nắm lấy Ôn Cẩm, nhưng cô lại né tránh.
"Anh đi đi!" Ôn Cẩm nhẹ giọng nói: "Tô Yến, sau này anh cũng đừng một mình đến tìm em nữa".
Ôn Cẩn quay trở lại chỗ nghỉ ngơi trong phim trường, tìm phòng của mình và khóa cửa lại. Những gì cô vừa nói đã đủ rõ ràng, Tô Yến chắc là sẽ từ bỏ cô thôi. Cô đã từng nghĩ qua, cho dù có thật sự ly hôn thành công, cho dù sau này cô có kết hôn với ai, thì Thẩm Nhượng cũng sẽ không bao bỏ qua cho người đàn ông kia.
Nếu như người đàn ông đó là Tô Yến, thì anh ấy sẽ càng thảm hại hơn. Đợi đế khi cô và Thẩm Nhượng ly hôn, cô sẽ đưa Thẩm Thần rời khỏi thành phố này và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
Trong những ngày sau đó, Ôn Cẩn chỉ ở trong đoàn làm phim. Quá trình quay phim rất nhanh sẽ gần kết thúc, mấy ngày nữa cô muốn đến đoàn là phim của đạo diễn Từ, và cô sẽ sớm gặp được Ninh Duyệt.
"Mẹ!"
Ôn Cẩn đang nghĩ cách làm thế nào có thể âm thầm thăm dò thái độ của Ninh Duyệt đối với Thẩm Nhượng, cô chợt nghe thấy giọng nói vui vẻ của Thẩm Thần. Cô từ từ ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Nhượng ôm Thẩm Thần đang đứng trước mặt cô.
Thẩm Thần vội vàng vỗ vỗ cánh tay Thẩm Nhượng, "Ba, ba thả con xuống, con muốn mẹ bế".
Đi vài bước đến chỗ Ôn Cẩm, Thẩm Nhượng ôm Thẩm Thần đặt vào lòng cô, nói nhỏ: "Em mấy ngày nay không có về nhà, Thần Thần rất nhớ em, anh đã đưa con đi thăm em".
"Ba cũng rất nhớ mẹ! "Thẩm Thần đột nhiên la lên. Cậu lén lút liếc nhìn Thẩm Nhượng, thầm nghĩ cha của mình thật ngốc, đã lâu như vậy cũng không cùng mẹ sinh em gái, cũng không biết dỗ dành mẹ.
Thẩm Thần ôm chặt Ôn Cẩn và quyết định giúp ba. Cậu nhỏ giọng thì thầm, "Mẹ ơi, ba ở nhà thường xuyên nhìn ảnh của mẹ đến ngơ ngác. Mấy ngày trước ba đã đưa Thẩm Thần đến nhà ông ngoại và nói chuyện rất nhiều với ông ngoại ..."
"Thẩm Thần." Thẩm Nhượng nhàn nhạt gọi cậu một tiếng, quay đầu nhìn Ôn Cẩn, nói: "Anh và ba nói về chuyện hợp tác của công ty".
Thẩm Nhượng ngồi xuống bên cạnh cô, anh cảm thấy trong lòng khẩn trương. Lúc này khi nhìn thấy Ôn Cẩn, anh không biết phải nói gì với cô, bởi vì anh sợ mình nói sai lại chọc giện làm cô mất hứng.
Kể từ lần trước nói chuyện cùng với Ôn Cẩn xong, anh luôn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Ngoại trừ khoảng thời gian khi còn bé, anh chưa bao giờ ở trong thế đứng ngồi không yên thế này, mỗi ngày bất cứ lúc nào rảnh rỗi đều không khỏi nghĩ đến Ôn Cẩn. Thậm chí, có lúc anh đã nghĩ đến việc rời bỏ hết mọi công việc mà đi theo cô, một tấc không rời.
Hôm nay anh đưa Thẩm Thần đến gặp Ôn Cẩn là vì đêm qua anh lại nằm mơ. Trong mơ, anh đã thu mua công ty của Ôn Minh Khải, và khi Ôn Cẩn đi cầu xin anh, anh đã tránh đi như không nhìn thấy. Không chỉ vậy, anh còn mơ thấy mình đang quỳ trước bia mộ của Ôn Cẩn, vẻ mặt thất thần, anh không ngừng nói gì đó, nhưng anh lại không nghe rõ.
Thẩm Nhượng ngơ ngẩn nhìn Ôn Cẩn, anh không tin rằng mình sẽ mua lại công ty của Ôn Minh Khải một cách liều lĩnh như trong mơ. Bây giờ chỉ cần Ôn Cẩn cau mày một chút là trong lòng anh đã cảm thấy lo lắng không yên, làm sao dám mua lại công ty gia đình của cô? Và còn có bia mộ kia nữa. Thẩm Nhượng nhớ tới lúc trước, cảnh Ôn Cẩn nằm trên giường bệnh không có một chút dấu hiệu của sự sống thông qua trí nhớ của "Người đó" cùng lúc trái tim co rút vô cùng đau đớn, cảm thấy thật vô lý.
Làm sao anh có thể để cho Ôn Cẩn chết được?
Ôn Cẩn khẽ liếc Thẩm Nhượng, cúi đầu nói chuyện cùng với Thẩm Thần, mặc kệ anh ta.
Thẩm Thần lo lắng, cậu nắm chặt tay Thẩm Nhượng, nói: "Mẹ, ba nói muốn dẫn Thần Thần đi chơi, mẹ cũng đi cùng nha!".
Lúc Ôn Cẩn định nói thì Thẩm Nhượng vội vàng nói trước: " Chúng ta vẫn chưa cùng nhau đưa Thẩm Thần đi chơi lần nào".
Lòng bàn tay anh đã bắt đầu đổ mồ hôi. Thẩm Nhượng cảm thấy bản thân giờ như đã thay đổi thành một người khác. Anh đã suy nghĩ rất nhiều trong những ngày này, nếu bây giờ Ôn Cẩn vẫn thích anh như trước kia và thật lòng làm nũng với anh thì có lẽ anh sẽ làm bất cứ điều gì vì cô. Cho dù đemTần Tranh bắt từ nước ngoài trở về, anh ta cũng sẵn lòng. Chỉ cần Ôn Cẩn còn vẫn thích anh.
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ôn Cẩn, Thẩm Nhượng nghĩ mình thực sự đã điên rồi.
Ôn Cẩn nhìn về phía Thẩm Nhượng, nghi ngờ anh đã cố ý dạy Thẩm Thần nói những lời này, thế nhưng cô cảm thấy khả năng này không lớn. Cho dù anh ta thích cô đến đâu đi nữa thì anh ta cũng sẽ không làm những chuyện như vậy.
Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Thẩm Thần, tràn đầy vẻ mong đợi, Ôn Cẩn không nỡ nói ra lời từ chối. Đưa tay lên xoa đầu cậu nói: "Được rồi, mẹ cũng sẽ đi chơi với Thần Thần." Thẩm Thần mừng đến mức mặt đỏ bừng, cậu nhóc hôn lên mặt của Ôn Cẩn: "Mấy ngày nay mẹ không về nhà. Khi nào thì mẹ mới về nhà vậy? "
" Mấy ngày nữa mẹ sẽ về. "
Thẩm Nhượng cũng không ở lại lâu. Anh nhớ Ôn Cẩn đến nỗi đã lợi dụng Thẩm Thần để kiếm cớ gặp cô. Đến bây giờ anh mới biết, hóa ra nuôi Thẩm Thần cũng không phải hoàn toàn vô dụng, nuôi cậu nhóc đến giờ cũng không bị lỗ.
Sau khi hai người rời đi, rất nhiều người trong đoàn phim đều có vẻ mặt khiếp sợ nhìn Ôn Cẩn. Họ không ngờ rằng Ôn Cẩn lại là vợ của Thẩm Nhượng. Tại sao cô ấy với thân phận như vậy lại muốn bắt đầu từ một nhà biên kịch nhỏ mà đi lên? ! Thẩm thị là một công ty giải trí, có thể có nhiều tài nguyên khiến cho cô ấy trở nên nổi tiếng nhanh chóng.
Thẩm Nhượng cũng không về nhà, sau khi nhờ vệ sĩ đưa Thẩm Thần trở về, anh lại một mình đến công ty, ở lại công ty cả một ngày. Mãi đến khi trời nhá nhem tối, anh mới đóng tập văn kiện lại, xoa mi tâm mệt mỏi.
Anh đã thay đổi tất cả các kế hoạch hợp tác với Ôn Minh Khải. Sau khi hợp tác xong, Ôn Minh Khải sẽ thu được nhiều lợi nhuận nhất.
Thẩm Nhượng lại nhớ về giấc mơ đó. Anh tuyệt đối sẽ không làm giống như trong giấc mộng, Ôn Cẩn ngay từ đầu đã có khúc mắc với anh, anh làm sao dám ra tay với Ôn Minh Khải.
Sau khi nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt Thẩm Nhượng sững sờ. Lúc trước anh từng tự đa tình cho rằng Ôn Cẩn vẫn yêu mình, anh đã không quan tâm đến tình cảm của Ôn Cẩn và muốn thâu tóm công ty của Ôn Minh Khải.
Nếu như không có phát sinh chuyện của Trình Tĩnh Sơ, thì có lẽ anh sẽ không phát hiện ra mình yêu Ôn Cẩn nhiều như vậy, và có lẽ thật sự mọi chuyện sẽ diễn ra như trong giấc mơ của anh.
Thẩm Nhượng chưa kịp suy nghĩ thêm thì cửa phòng làm việc của anh đã bị đẩy ra.
"Thẩm tổng, đã xảy ra chuyện rồi." Giữa hàng lông mày Lâm Phàm đều biểu hiện sự hoảng sợ, anh chạy chậm đến trước mặt Thẩm Nhượng, thở hổn hển nói: "Phim trường...phim trường đang bốc cháy."
Thẩm Nhượng lập tức đứng lên , trong lòng an đột nhiên đâng lên một cỗ hoảng sợ, anh hỏi từng chữ: "Cậu nói cái gì?"
Lâm Phàm lo lắng nói : "Thẩm tổng, đã xảy ra hỏa hoạn trong studio, trước mắt đã có hai người đã chết và nhiều người khác còn đang bị mắc kẹt."
Lâm Phàm hoàn toàn không dám nhắc đến Ôn Cẩn. Những ngày này, thông qua quan sát của mình, anh có thể thấy được là Thẩm Nhượng có tình cảm sâu sắc đối với Ôn Cẩn. Vào lúc này, làm sao anh ta dám đề cập đến việc Ôn Cẩn có thể bị mắc kẹt trong đám cháy và cũng có thể chết bất cứ lúc nào cơ chứ.
Thẩm Nhượng run rẩy lấy điện thoại di động ra, bấm số của Ôn Cẩn. Một giọng nói máy móc lạnh lẽo của người phụ nữ phát ra từ điện thoại. Thẩm Nhượng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, một luồng đau đớn quen thuộc lập tức quét qua toàn thân thể anh, khiến cho cả đầu óc anh đều trở nên trống rỗng.
Tác giả có chuyện muốn nói: Truyện kế tiếp dự định là sủng ngọt: Vợ tôi muốn tìm mùa xuân thứ hai [Trọng sinh], cảm thấy có hứng thú sưu tầm chuyên mục của tác giả thì cất giữ nha~
--------------------------------------------------------------------------------------------
Rất là xin lỗi mọi người vì giờ mình mới update lại truyện sau hơn 6th dừng truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top