Chương 30


Anh biết trong lòng Ôn Cẩn vẫn còn khúc mắc với mình, bây giờ cũng không phải là lúc đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng anh không thể nhịn được, cũng không muốn nhịn.

    Thẩm Nhượng đi về phía trước mấy bước, nhìn chằm chằm vào mặt Ôn Cẩn, yết hầu của anh trượt lên trượt xuống vài cái, sự kích động trong lòng càng lúc càng lớn. Anh hơi nắm chặt tay, lòng bàn tay đã toát mồ hôi, nhìn Ôn Cẩn nói: "Em đã nói muốn cùng anh sống thật tốt. Ôn Cẩn, mấy tháng nay em đều trốn tránh anh nếu gặp mặt thì em cũng lạnh nhạt với anh, đã vậy lại còn không chịu cùng anh ngủ chung nữa".
   
Sắc mặt Thẩm Nhượng bình tĩnh, giọng điệu giống như đang cùng thương lượng với Ôn Cẩn,“ Đây là việc mà em nói muốn sống thật tốt cùng anh sao? ”

Anh hơi khom người xuống và đặt hai tay lên vai Ôn Cẩn, nhìn thẳng vào mắt Ôn Cẩn, giọng ấm ách nói: “Ôn Cẩn, em nhất quyết không chịu ngủ cùng giường với anh đến bao giờ? Cả đời luôn sao?”

Ôn Cẩn im lặng một hồi lâu mới nói: “Em còn chưa có chuẩn bị tốt".

"Vậy em định chuẩn bị bao lâu?” Thẩm Nhượng nhìn cô, “Một năm? Hai năm? Hay thật sự định kiên trì hết cả đời? Ôn Cẩn, anh biết em vẫn trách anh vì chuyện anh đã đưa Tần Tranh ra nước ngoài. Từ Khả và Tô Yến là người rất quan trọng trong cuộc đời của em, thì Tần Tranh cũng chính là  người anh em tốt nhất của anh, trong lòng của anh thậm chí còn coi cậu ấy như là anh em ruột của mình nữa”.

Trong lòng Thẩm Nhượng vô cùng bình tĩnh, anh nghĩ là mình sẽ không bao nói cho bất cứ ai biết những chuyện như thế này. Thế nhưng chính anh lại rất muốn nói cho Ôn Cẩn biết, muốn đem tất cả những chuyện của mình ra nói mà không che giấu cái gì cả, sẽ kể hết từng chút một cho cô nghe.

Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Ôn Cẩm, nhàn nhạt nói nói: "Cha của anh thì nho nhã, đa tình, ông ấy không những có rất nhiều người tình. Mà ông ấy còn có mối tình đầu yêu sâu sắc, mối tình đầu đã sinh cho ông ấy một đứa con trai liền chết đi. Ông ta vì muốn đưa đứa con trai kia về nhà, mà lúc anh năm tuổi ấy đã đổi thuốc của anh, nghĩ rằng sẽ hạ độc anh từ từ làm cho anh chết, để nhường chỗ cho người em trai mà anh chưa từng gặp mặt. ”

Vẻ mặt Ôn Cẩn khẽ run, ngơ ngác nhìn Thẩm Nhượng. Ở kiếp trước, cô chỉ một lòng muốn gây sự chú ý của anh ta chứ không hề biết gì về những thứ này cả. Cô mấp máy môi, muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu.

“Có phải là không thể tin được hay không?” Vẻ mặt Thẩm Nhượng châm biếm “Khi anh còn nhỏ, anh nghe thấy dì ở nhà nói rằng, trong nhà có một cô vợ bé mới tới đã mang thai con của bố anh, sắp tới anh sẽ có em trai. Lúc đó anh còn cảm thấy rất vui.”

Thẩm Nhượng trông có chút hoài niệm, động tác của anh trở nên nhẹ nhàng và dịu dàng hơn, "Lúc đó anh đã tự mình làm tất cả mọi việc, anh nghĩ đến sau này sẽ có em trai đi cùng, anh lại không kiềm chế được sự phấn khích. Thế nhưng mẹ của anh, một người mẹ đoan trang và ưu nhã, bà đã đạp lên đứa bé trong bụng của người vợ bé làm cho nó bị sảy đi. Đó là lần đầu tiên anh thấy một phụ nữ dịu dàng và duyên dáng như vậy,  gương mặt lại biến dạng đá bụng một người phụ nữ, đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy rất nhiều máu."

Thẩm Nhượng ngồi xuống giường, nhân lúc ánh mắt  của Ôn Cẩn còn kinh ngạc mà ôm cô vào lòng, lặng lẽ hít một hơi mùi hương trên cơ thể cô để xoa dịu thể xác lẫn tinh thần.

Anh đưa tay lên khẽ vuốt lưng Ôn Cẩn, nói tiếp: "Lúc đầu, mẹ anh cũng có yêu thích một người đàn ông, nhưng gia tộc đã gài bẫy bà ấy với cha anh nên mới có anh. Bà ấy luôn hận cha anh vì đã hủy hoại sự trong trắng của bà ấy, và cũng hận sự tồn tại của anh, bà ấy cho rằng anh là vết nhơ, là minh chứng cho việc bà ấy đã phản bội người đàn ông mà bà yêu. "

Ánh mắt Thẩm Nhượng lạnh lùng," Đáng tiếc, đó chẳng qua chỉ là suy nghĩ của bà ấy. Người đàn ông mà bà ấy yêu, từ đầu đến cuối chỉ yêu mỗi vợ mình, chưa bao giờ liếc nhìn bà ấy dù chỉ một lần. Bà vì tình yêu đơn phương nực cười của mình, vì một người đàn ông chưa từng chạm tới được mà đã mấy lần định giết anh. "    

Thẩm Nhượng tay có chút dùng sức ôm lấy Ôn Cẩn, cúi đầu nhìn cô," Ôn Cẩn, khi còn bé, anh sợ nhất là đi ngủ vào buổi tối, sợ rằng sau khi anh nhắm mắt lại sẽ bị chính ba mẹ ruột của mình giết. Sẽ không bao giờ có thể mở mắt nữa. Trong những ngày tháng khó khăn nhất đó cũng chỉ có Tần Tranh là ở bên anh, trong lòng anh, cậu ấy chính là em trai ruột của tôi. Dù cậu ấy có làm gì sai, anh cũng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cậu ấy. Nhưng đây là lần cuối cùng, về sau anh sẽ không giúp cậu ấy nữa nếu như cậu ấy làm tổn thương đến những người bên cạnh em. Em có thể đứng trên lập trường của anh mà suy nghĩ giúp anh được không?".

Thẩm Nhượng nói xong, chỉ lẳng lặng ôm Ôn Cẩn, chờ cô nói. 
  
Ôn Cẩn ở trong lòng không ngừng suy nghĩ về lời nói của Thẩm Nhượng. Nếu là kiếp trước, cô sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ khi biết được những chuyện mà Thẩm Nhượng đã phải chịu những uất ức như vậy. Nhưng bây giờ khi cô nghe được những gì Thẩm Nhượng nói, ngoại trừ kinh ngạc lúc ban đầu, hiện tại cô không có chút cảm xúc nào khác. 
  
Sau khi im lặng một lúc, Ôn Cẩn nhìn Thẩm Nhượng hay không, bình tĩnh nói: "Em biết Tần Tranh rất quan trọng với anh. Lúc đầu, em mong anh trừng phạt anh ta vì bạn em, đó là lỗi của em. Sau này em cũng không chèn ép anh, chỉ muốn cùng anh ly hôn nữa. Anh không đồng ý, dùng con trai uy hiếp em, em không muốn làm lớn chuyện với anh vậy nên đành ở lại."

Ôn Cẩn nắm tay anh nói: "Thẩm Nhượng,  hiện tại em chỉ cần nhìn thấy anh, em liền nghĩ đến đứa con mất đi của Từ Khả, Tô Yến bây giờ vẫn đang điều trị, còn Tần Tranh thì ở nước ngoài thong dong vui vẻ. Em không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu, nhưng bây giờ thật sự không thể được”.

Thẩm Nhượng, giữa chúng ta đã không thể nào được nữa. Dù cho đời này anh cái gì cũng không làm, thế nhưng ở đời trước, tất cả mọi chuyện, anh dường như đều nhúng tay vào trong đó, thậm chí là công ty của nhà tôi anh cũng chiếm đoạt.
Ôn Cẩn nói xong, cả căn phòng rơi vào im lặng. Thẩm Nhượng cuối đầu nhìn xuống gương mặt của cô một lúc lâu rồi mới từ từ đem cô ôm chặt hơn, nói: "Ôn Cẩn, vậy anh phải làm sao đây? Anh là một người đàn ông bình thường, anh cũng sẽ có nhu cầu sinh lý, anh ..."  Không thể chờ quá lâu.

Anh còn chưa kịp nói xong thì đã bị cắt ngang: “Anh muốn em sao?” Sắc mặt Ôn Cẩn sững sốt trong nháy mắt, lạnh lùng nói: “Thẩm Nhượng, anh muốn thân thể của tôi sao? Tôi có thể đáp ứng anh, chỉ cần anh tuân thủ lời hứa trước đó."

Ôn Cẩn cúi đầu, bắt đầu kéo quần áo trên người mình mà gương mặt không chút biểu cảm. Không có việc gì cả, ngủ thì ngủ, đợi đến sau này có thể tìm được cơ hội ly hôn với Thẩm Nhượng, cô có thể chịu đựng được tất cả những thứ này.

Thẩm Nhượng nhìn Ôn Cẩn Ngôn lôi kéo quần áo của mình mà mặt không chút biểu cảm, trong mắt không có một tia xấu hổ thẹn thùng nào thì trong lòng anh hoàn toàn lạnh lẽo. Vài tháng trở lại đây,  thái độ của Ôn Cẩn đối với anh không hề có dấu hiệu dịu lại. Trong lòng anh đang chống cự, không dám nghĩ tới chuyện Ôn Cẩm sẽ không bao giờ động tâm đối với anh nữa.

Anh ta giơ tay ngăn cản động tác của Ôn Cẩn, hoảng hốt, trong lòng bị đè nén khó chịu nói: “Ôn Cẩn, em không cần thiết phải biến thành như thế này.”

Ôn Cẩm dừng lại, nhìn anh. Thẩm Nhượng rời khỏi giường, “Sau này anh sẽ không ép em nữa.”.

Thành phố điện ảnh hầu như ngày nào cũng rất náo nhiệt, mỗi ngày đều có rất nhiều đoàn mới lớn nhỏ. Ôn Cẩn che lại kịch bản đã sửa đổi không quan tâm  đưa cho trợ lý đạo diễn, vẻ mặt có chút lơ đễnh.

Cô cầm tờ tạp chí tài chính và kinh tế vừa mới mua lên, lật xem một hồi, cuối cùng nhìn thấy trong một trang nhỏ có tin Ninh Duyệt trở về nước  và trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Ninh thị.

Nhìn thấy một tin chưa đến một nghìn chữ chiếm lấy một góc nhỏ trang tạp chí, tay Ôn Cẩn hơi khựng lại. Ai có thể tưởng tượng được, hiện tại cực không xuất sắc, thậm chí tất cả mọi người đều không coi trọng Ninh Duyệt nhưng tương lai sẽ có được thành tựu như vậy.

Thật sự ở trong lòng của Ôn Cẩn, không chỉ một lần hoài nghi Ninh duyệt. Theo những gì xảy ra ở kiếp trước, trong thương mại Thẩm Nhượng cuối cùng cũng có được thành tựu lớn, năng lực cùng với thế lực của anh không ai sánh bằng. Khi công việc kinh doanh của Thẩm Nhượng đang ở đỉnh cao, Ninh duyệt là một đứa con trai bị bỏ rơi của nhà họ Ninh, làm thế nào anh ta có thể tránh được Thẩm Nhượng và làm cho Ninh thị ngày một lớn hơn?

Ôn Cẩm cảm thấy trong đó nhất định có vấn đề gì đó mà cô trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra được, nhưng mà Ninh Duyệt gần như là người đàn ông duy nhất mà cô có thể nắm bắt bây giờ và có thể cạnh tranh với Thẩm Ráng trong tương lai, dù cho trong lòng phản phất có chút nghi ngờ, cô vẫn không nhịn được xem nhẹ, tìm mọi cách để kết thân với Ninh Duyệt, muốn một mình gặp anh một lần.

Trình Nhiên vừa hoàn thành một cảnh quay. Cô nhận lấy khăn mặt từ tay trợ lý, cẩn thận lau mồ hôi trên cổ, quay đầu nhìn về phía người đại diện Phong Khiếm, “Anh nói, bộ phim mới của đạo diễn Từ là do Ôn Cẩn làm biên kịch chính? ”

Đạo diễn Từ ở trong vòng đạo diễn, trên thực tế, không có thành tựu nào lớn. Lý do khiến cô chú ý đến bộ phim mới nhất của anh hoàn toàn là vì nhà đầu tư của bộ phim này là Ninh duyệt.
   
Mấy chục năm qua, nhà họ Ninh quả nhiên xuống dốc, không ai xem trọng nhà họ Ninh, cô cũng không coi trọng. Nhưng cô cảm thấy Ninh duyệt - người đàn ông này không hề đơn giản.
  
Thêu hoa trên gấm thì dễ dàng, đưa than sưởi ấm cho người trong ngày tuyết rơi mới có thể lấy được lòng người. Cô cảm thấy Ninh duyệt tương lai sẽ đạt được thành tựu lớn, cô nghĩ mình nên hết mực đi theo anh ta, làm hộ hoa sứ giả* của anh. Thế nhưng Ôn Cẩn cũng ở đó.

(*Hộ hoa sứ giả: ý chỉ người đẹp và ân cần)

Mỗi lần nhìn thấy gương mặt quá mức mê người của Ôn Cẩm, trong lòng của cô ta đều cảm thấy chán ghét, cô ta luôn cảm thấy cô không chỉ lấy đi đồ của chị gái mình mà còn là kẻ thù không đội trời chung của cô trong tương lai.  
 
Trong lòng Trình Nhiên khẽ động đậy. Ôn Cẩn chỉ là dựa vào khuôn mặt mà thôi, nếu khuôn mặt của cô ta bị hủy hoại ...
   
Ngược lại Phùng Xuyến không có để ý đến sự thay đổi cảm xúc của Trình Nhiên, cô ấy xua tay, "Đúng vậy. Chỉ là tổ sản xuất hạng hai, đừng nói với tôi, cô muốn hạ mình đi gặp đoàn phim của giám đốc Từ đấy? ”  
 
Trình Nhiên thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía Ôn Cẩn, không trả lời câu hỏi của Phùng Xuyến. Cố Dao ở bên cạnh cô, nở một nụ cười đầy ẩn ý. 
  
Cô đã bị chà đạp dưới chân từ khi còn nhỏ nên cô đã học cách đọc hiểu lòng người từ khi rất sớm. Ánh mắt Trình Nhiên vừa rồi cô rất hiểu, nó rất quen thuộc.

Cố Dao đứng dậy, chậm rãi đi đến chỗ Ôn Cẩn dưới ánh mắt ngạc nhiên của trợ lý, trên mặt cô nở một nụ cười chân thành, “Ôn Cẩn, tôi là Cố Dao, cô có còn nhớ tôi không?”

Cô ngồi xuống bên cạnh Ôn Cẩn, cách nói tùy ý, có vẻ như Ôn Cẩn là một người bạn cũ đã quen biết nhau nhiều năm.
Cố Dao?

Ôn Cẩn hơi sững sờ, cô đương nhiên nhớ kĩ Cố Dao. Không chỉ có quan hệ không rõ ràng với Thẩm Nhượng mà mẹ của anh là Hứa Lộ cũng rất yêu thương cô, kiếp trước bà còn bỏ ra số tiền khổng lồ để thuê các đoàn làm phim hạng nhất ở nước ngoài chỉ để nâng đỡ cho Cố Dao.

Thực lực của cô ấy  không tồi, sau lưng còn có Thẩm Nhượng và Hứa Lộ giúp cô tìm tài nguyên, cô ấy vượt qua Trình Nhiên ở kiếp trước cũng là điều hợp lý.
Ôn Cẩn nhìn cô gật đầu.

Cố Dao biết đây không phải lúc lôi kéo quan hệ với Ôn Cẩn, cô thấp giọng nói: "Ôn Cẩn, tôi rất thích cô, muốn trở thành bạn của cô. Trong thời gian này cô hãy cẩn thận Trình Nhiễm và để vệ sĩ của cô bảo vệ một bước cũng không rời".

Cô cười cười đứng dậy rời đi.

Ôn Cẩn nhìn theo bóng lưng của cô ấy rồi nhìn Trình Nhiên cách đó không xa. Kiếp trước trong giới giải trí cuối cùng trong một ngày kia đưa tin về Trình Nhiễm, nói là cô bị Ninh duyệt -  người cô thầm mến bấy lâu nay từ chối trước mặt mọi người. Cúôi cùng ghi hận trong lòng, đem đứa con gái duy nhất của Ninh duyệt ném vào trong nước.

Cô thế mà lại quên đi, Ninh duyệt sau khi về nước còn mang theo một cô con gái bốn tuổi có thân phận xấu hổ. Nghe nói cô bé này ngu dại, trí lực không bình thường. Thế nhưng Ninh duyệt đối với đứa con gái này hết mực sủng ái. Có lẽ cô nên bắt đầu từ đứa con của Ninh duyệt.

“Ôn Cẩn.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô. Dịu dàng ngẩng đầu liền thấy Tô Yến chống gậy đứng ở trước mặt mình, vẻ mặt ôn nhu.

-------------------------------------------
Hí hí mình đã quay trở lại rồi nè 🤭🤭. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện nhé I Love You pặc pặc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top