Chương 27

Editor: An Yên

Beta-er: Lông Mày Kiếm

Ôn Cẩn nhìn thấy chân của Tô Yến, mấp máy môi, đột nhiên cô không biết phải nói gì.

Tô Yến còn chưa đến 30 tuổi, cha nói anh ấy rất có khiếu kinh doanh. Anh trước kia dịu dàng như ngọc đối với mọi người vô cùng tốt. Anh ấy không làm sai trái điều gì, tại sao phải chịu bị phế đi hai chân? Vì sao mà Thẩm Nhượng cùng Tần Tranh hai con người như vậy lại sống rất tốt, chuyện gì cũng không gặp phải?

Ôn Cẩn cảm thấy lòng mình bình tĩnh lạ thường, nhẹ giọng hỏi: "Tô Yến, là ai đã làm anh thành ra như vậy?"

"Chỉ là ngoài ý muốn thôi mà." Tô Yến nhìn Ôn Cẩn, anh cảm thấy cô có điểm gì đó không giống trước.

Anh nghĩ nghĩ rồi cúi đầu đem mọi chuyện kể sơ qua một lần.

Ôn Cẩn nhìn anh kiên định nói: "Chuyện này không phải là ngoài ý muốn."

"Ôn Cẩn?" Tô Yến chịu đựng cơn đau thường xuyên truyền đến từ đôi chân, lo lắng nói: "Em sao vậy?"

Ôn Cẩn quá mức bình tĩnh, Tô Yến cảm thấy cô đang cố kìm nén một cái gì đó.

"Chuyện này không phải là ngoài ý muốn." Ôn Cẩn lặp lại một lần nữa, "Đã nhiều ngày như vậy không xảy ra tai nạn gì, nhưng tại sao vừa đến nơi đó thì anh lại gặp nạn? Tại sao chỗ anh đến lại xảy ra chuyện thế này mà không có một nhân viên an ninh nào ở đó? Có rất nhiều người đi cùng với anh nhưng tại sao họ không bị gì mà chỉ có mình anh bị vây đánh? Tô Yến, đây không phải là chuyện ngoài ý muốn, có người kêu bọn họ đánh gãy chân của anh."

Tô Yến giơ tay muốn chạm vào Ôn Cẩn, nhưng nghĩ đến thân phận của hai người hiện tại nên anh bỏ ngay ý nghĩ đó, anh vẫn nên từ bỏ, nói: "Cảnh sát đã bắt tay vào điều tra, nếu sự thật là có người....."

"Vô ích thôi." Ôn Cẩn nhìn Tô Yến,"Sẽ không một ai quản chuyện này đâu."

Chỉ cần đám người kia sống chết nói là nhận nhầm người nên ngộ thương thì cảnh sát cũng không thể tra ra được gì. Nếu thực sự có tra ra đi chăng nữa thì bọn họ cũng không dám động vào Thẩm Nhượng, cuối cùng Tô Yến chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt cam chịu bị mất đi một chân mà thôi.

Là cô sai, tất cả đều là cô sai. Là cô vô dụng không dám đưa ra việc li hôn với Thẩm Nhượng, cô sợ anh ta sẽ trả thù mình cùng với những người bên cạnh mình.

Ôn Cẩn nhìn Tô Yến nghĩ đến chuyện anh đột nhiên bị đánh gãy một chân, cả người cô không khống chế được mà run rẩy.

"Thật xin lỗi anh." Ôn Cẩn nhìn anh, đột nhiên nước mắt rơi xuống, "Là em hại anh, Tô Yến thật xin lỗi anh."

Từ nay về sau, em sẽ không còn có cơ hội được gần anh nữa. Em nhất định sẽ trả thù cho anh.

Tô Yến nhìn thấy cô khóc mà chân tay luống cuống "A Cẩn chuyện này không có liên quan gì đến em cả, em đừng khóc."

Ôn Cẩn đứng lên, lau đi nước mắt, "Tô Yến, anh hãy nghỉ ngơi cho tốt đi. Anh cứ yên tâm, chân của anh sẽ không có chuyện gì đâu, em sẽ kiếm bác sĩ giỏi nhất để điều trị cho anh."

Ôn Cẩn xoay người bước đi, gần như là chạy khỏi phòng bệnh. Cô đứng trước cửa bệnh viện nhìn mọi thứ xung quanh bỗng nhiên cảm thấy thật mờ mịt.

Cô không biết rốt cuộc mình được sống lại để làm gì? Hại Tô Yến, cũng không biết được mình có thể giúp Từ Khả thoát khỏi bàn tay của Tần Tranh hay không, cô lại càng không biết phải làm thế nào mới có thể làm cho Thẩm Nhượng buông tha cho công ty gia đình cô.

Cô một chút cũng không hiểu nổi, kiếp trước một lòng một dạ lao vào Thẩm Nhượng, kết cục là bị anh ta tính kế, bị đùa giỡn xoay mòng mòng, cuối cùng đến khi chết đi thì vẫn chỉ là một người phụ nữ vô dụng.

Cô lần nữa sống lại thế nhưng chưa một lần nghĩ đến chuyện sẽ trả thù Thẩm Nhượng, bởi vì cô không dám, kiếp trước cô biết năng lực của Thẩm Nhượng cao bao nhiêu, cô sợ Thẩm Nhượng sẽ làm hại đến những người bên cạnh cô. Cho nên cô không dám cùng anh xé rách mặt nạ của mình mà chỉ có thể chiều theo ý anh, mà chỉ muốn anh và cô li hôn trong hòa bình, gặp gỡ trong vui vẻ chia tay trong yên bình.

Thế nhưng Tô Yến vẫn bị hại.

"A Cẩn à."

Ôn Cẩn xoay người lại, trong lòng hỗn loạn, cô lấy lại chút bình tĩnh, "Ba, ba đã đến rồi."

Ôn Minh Khải cau mày lại, vừa rồi ông nhìn thấy Ôn Cẩn có chút kì lạ. Ông vỗ vỗ bả vai của cô, "A Cẩn, con đi về nghỉ ngơi trước đi, chuyện của Tô Yến ba nhất định sẽ điều tra rõ ràng."

"Là Thẩm Nhượng làm." Ôn Cẩn bình tĩnh nói "Ba, vừa rồi là chính miệng Tần Tranh đã nói với con như vậy. Mấy ngày vừa qua Thẩm Nhượng đã theo dõi con. Anh ta nhất định là đã cho rằng con và Tô Yến có cái gì đó mờ ám nên mới cho người ra tay với Tô Yến như vậy."

Ôn Minh Khải nhìn Ôn Cẩn với vẻ mặt kinh ngạc: "A Cẩn, Thẩm Nhượng cậu ấy không nhất thiết phải làm như vậy. Nếu như cậu ta muốn hãm hại Tô Yến thì sẽ quanh minh chính đại mà hại chứ không có chơi trò lén lút như vậy đâu."

Suy nghĩ một chút, ông lại nói: "A Cẩn, mấy ngày trước Thường Minh có đến tìm ta để bàn về chuyện làm ăn, mong muốn được hợp tác với chúng ta. Thường Minh cũng nói rõ ràng đây là ý muốn của Thẩm Nhượng, cậu ta cũng không có ý định thu mua công ty nhà mình."

Sắc mặt Ôn Cẩn sửng sốt trong chớp mắt, thật lòng không dám tin những gì mình đã nghe. Thẩm Nhượng thật sự không muốn thu mua công ty nhà cô?

"A Cẩn à, con cũng đừng quá lo lắng. Chân của Tô Yến nhất định sẽ có cách điều trị. Chẳng qua cậu ấy phải chịu một ít khổ sở, sau này việc đi đứng có lẽ sẽ có chút không thuận lợi.". Ôn Minh Khải nhìn Ôn Cẩn, trong lòng thở dài.

Trước kia ông rất nuông chiều Ôn Cẩn, từ rất sớm đã cho cô đi xem mắt chọn chồng, cứ nghĩ rằng có ông cùng Tô Yến ở bên cạnh dõi theo cô thì trong cuộc sống của cô vĩnh viễn không có chuyện phiền não nào.

Sau khi gả cô cho Thẩm Nhượng, trong lòng ông lúc này hơi ân hận, quên rằng Ôn Cẩn cũng sẽ thích người khác nên mới đem cô nuôi dưỡng thành một người quá mức đơn thuần.

Ôn Cẩn ngơ ngác mở miệng: "Thẩm Nhượng không cần công ty nhà chúng ta?"

Việc này có phải hay không quá dễ dàng rồi, khiếp sợ qua đi, trong lòng cô lại bắt đầu nghi ngờ. Thẩm Nhượng có phải là đang có âm mưu gì đó hay không? Đầu tiên là làm bộ hợp tác đợi cho ba mình nới lỏng cảnh giác rồi lại từ từ gây khó dễ?

Càng nghĩ Ôn Cẩn càng cảm thấy mình đã đoán đúng.

Ôn Cẩn sắc mặt sợ hãi, định đem những suy đoán của mình nói với Ôn Minh Khải. Cô vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Tần Tranh.

"Ôn Cẩn?" Ôn Minh Khải gọi cô một tiếng.
Ôn Cẩn khôi phục lại tinh thần, vội vã nói: "Ba, ba vào xem Tô Yến trước nhé, con đến gặp người quen một chút đây."

Nói xong cô liền nhấc chân đi về phía Tần Tranh.

Đập vào mắt Ôn Cẩn là Tần Tranh cả người toàn là máu. Chiếc áo sơ mi máu trắng của anh ta bị nhiễm đỏ một mảng nhìn vô cùng chói mắt.

"Tần Tranh." Ôn Cẩn bước đến trước mặt anh ta

Trong lòng cô thật sự hoảng loạn, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tranh, "Bên trong chính là ai? Anh đưa ai đến bệnh viện hả?"

Tần Tranh ngẩng đầu liếc mắc nhìn Ôn Cẩn, sắc mặt hoàn toàn mờ mịt, "Tôi không biết cô ấy mang thai!"

Anh ta chỉ có đẩy nhẹ Từ Khả một cái thôi không biết tại sao cô ấy lại sanh non.

Đôi mắt Ôn Cẩn từ từ đỏ lên, gằn từng tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tần Tranh, người trong đó là ai vậy hả?"

"Tôi cũng không biết tại vì sao mà kể từ lúc gặp tôi gặp cô ấy, tôi vẫn luôn muốn được ở cùng một chỗ với cô ấy. Mới vừa rồi tôi đi đến trường quay, nhìn thấy cô ấy liền không thể khống chế được." Tần Tranh mệt mỏi bóp nhẹ cái trán, "Tôi cũng không định làm gì, chỉ thầm nghĩ sẽ ôm cô ấy một cái thôi, nhưng không ngờ cô ấy lại phản ứng lớn như vậy, còn tát tôi một cái nữa."

Tần Tranh nhìn về phía Ôn Cẩn, "Tôi thật sự là chỉ đẩy nhẹ cô ấy một cái, tôi không hề biết cô ấy đang mang thai."

Đôi tay Tần Tranh có chút run rẩy. Trước kia anh ta cũng từng nhìn thấy qua phụ nữ sanh non, mặc dù người phụ nữ kia là mang thai con anh ta nhưng một chút cảm giác anh ta cũng không có. Tại vì sao Từ Khả mang thai con người khác bị sinh non, trong lòng anh ta lại vô cùng hoảng loạn?

Trái tim Ôn Cẩn chìm xuống hoàn toàn. Bọn họ hại Tô Yếnmất một cái chân, giờ còn quá đáng hơn là làm cho Từ Khả mất đi đứa bé.

Ôn Cẩn sắc mặt không thay đổi nhìn anh ta chằm chằm sau đó quay người rời đi.

Ôn Cẩn cảm thấy đầu mình có chút loạn. Trong lòng vang lên một giọng nói, nói với cô là, không thể ngăn cản mọi chuyện được. Có lẽ những chuyện xảy ra ở kiếp trước sẽ lặp lại lần nữa.

Chết. Có lẽ chỉ khi nào Tần Tranh chết đi thì Từ Khả mới có thể thật sự thoát khỏi anh ta.
Ôn Cẩn vô tri vô giác nhẹ nhàng ra khỏi bệnh viện, đến khi trở về trong túi cô đã có thêm một cây dao.

Đứng sau lưng Tần Tranh, Ôn Cẩn nhìn anh ta, đầu cô có chút rối loạn, tay bắt đầu run rẩy.
--------------------------------------------------------------------
Hẹn gặp mọi người vào tối mai ạ. Cảm ơn mọi người nhiều lắm nha ❤️❤️❤️❤️.
Tớ sẽ xoá phần thông báo và tin buồn cho đỡ gián đoạn truyện ạ. Tớ vẫn đang tìm bạn đồng hành nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top