Chương 2
Thụy Lạp cùng phụ thân tiến vào hoàng cung, lúc này ngoài trời đã tối đen, trong cung ánh đèn chói lọi chiếu sáng khắp nơi. Thụy Lạp nhất thời dao động, nàng không thể khôi phục hình dạng nữ nhân đi, nhưng giờ phút này Thụy Lạp sao có thể lùi bước, chỉ đành phải bình tĩnh bước theo chân phụ vương, hướng thẳng đến chính điện.
Lúc này đã có rất nhiều người tề tụ ở chính cung. Những người thanh niên mang dáng vẻ tuấn tú nhưng trong mặt thì căm ghét lẫn nhau. Một số thì ôm ấp mỹ nhân vào người, số ít là các đại thần cùng bàn quốc sự. Bọn họ ganh đua, cho rằng quốc gia phồn hoa hưng thịnh là thế nào, hoặc cùng nhau thảo luận thi hành chính sách đổi mới. Mọi người cười nói vui vẻ, khắp nơi đều náo nhiệt. Thụy Lạp nhìn từ nơi này đến nơi khác, trong lòng cảm thấy thực nhàm chán.Đang chán nản thì Thụy Lạp nghe được vài nam nhân truyền tai nhau rằng công chúa Bạch Tuyết dung mạo mỹ miều, miệng còn lẩm bẩm nói: "Xa như vậy mà cũng nhìn thấy! Có phải quá khoa trương không!?..."
"Thụy Lạp, chú ý lễ nghi, ta mang ngươi đến đây là để ra mắt với quận mã đại nhân." Cô bé lọ lem bị chính phụ thân mình tính toán, đem từ phương xa tới, lập tức nội tâm không ngăn cản được mà lắc đầu.
"Ách, phụ thân, con nhiều năm không có vị bằng hữu nào, hay để con đi theo nói chuyện với hắn một phen." Nói xong liền hướng tới một vị nam tử gần đó mà vẫy tay. Vừa nhìn thấy, hắn lộ vẻ mặt nghi hoặc, nhìn trước sau rồi thầm nghĩ: "Hẳn là không phải tiến tới để chào hỏi ta!"
"Quả nhiên là tuổi trẻ, về sau vẫn nên có nhiều trải nhiệm hơn một chút! (Ổng nói cái gì ấy chả hiểu nên thôi chém bừa...) Phụ thân nàng đã sớm nhìn thấy kế hoạch, còn cảm thấy nàng thật trẻ người non dạ.
Thụy Lạp tiến đến hậu hoa viên, thả lòng người, quyết định thưởng thức mùa hè trong từng khóm hoa. Nhìn thấy đám hoa mỹ lệ ấy, Thụy Lạp liền cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều, tâm tình trở lên sung sướng hẳn. Có lẽ chính mình vẫn nên cảm tạ một chút với mẹ tiên đỡ đầu, nếu không phải vì ma lực của mẹ thì có lẽ Thụy Lạp cũng không đủ kiến thức để biết đến một đồ vật mỹ lệ như vậy. Thụy Lạp ngồi xổm, vuốt từng cành hoa xinh đẹp, mấy ngày nay biến thành nam nhân thực sự phiền não đi nhiều, trên mặt lâu cũng không lộ ra vẻ tươi cười như trước nữa.
Công chúa Bạch Tuyết khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng, nàng vốn dĩ trắng nõn nà thì bỗng nhiên như nhiễm thêm phấn hồng, ngày càng đỏ một cách rõ rệt. Thụy Lạp cảm thấy cô gái mình gặp tựa như một trái đào, thực sự làm con người ta chỉ muốn cắn thử một miếng. Nàng cũng không biết chính mình vì sao sinh ra cái suy nghĩ ấy, ngay lập tức cảm thấy hổ thẹn, lắc đầu cho những ý tưởng điên rồ ấy đi ra ngoài.
"Ta bị lạc đường, ngươi có thể đưa ta trở về chính điện không?" Công chúa Bạch Tuyết e lệ nói, tuy chưa nói thân phận, nhưng nàng cảm thấy người này ắt hẳn sẽ hiểu nàng.
Thụy Lạp nghĩ có nên đem một nữ hài tử ném ra chỗ không tốt, đền bù cho những ý tưởng xấu xa không. (Đoạn cuối chém ra, sr boss!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top