Chương 1: Gặp gỡ

Nếu nói Kim Taehyung là "tiểu mỹ nhân khả ái" trung học J thì Jeon Jungkook là "đại nam thần" lừng danh của đại học H. Vì hai trường nằm gần kề nhau nên danh tiếng của cả hai người bị họ đều lan đến cả hai trường. Nam sinh đại học H thì luôn thầm thương trộm nhớ mĩ nhân Taehyung, còn nữ sinh trung học J thì mơ một ngày được sắm vai cùng nam thần Jeon Jungkook. Và cũng nhờ vậy, cả hai ngôi trường đều nổi tiếng và có số lượng học sinh đăng kí thi vào cao nhất thành phố.

Lảm nhảm vậy đủ rồi, về phần hai trẻ mặc dù nghe danh đã lâu nhưng Kim Taehyung lẫn Jeon Jungkook vẫn chưa gặp nhau lần nào, cho đến một ngày.....

....Sau một ngày học căng thẳng, Kim Taehyung lại lon ton đi đến trạm xe buýt để về nhà. A! Xe buýt số 48 tới rồi!Cậu nhanh chóng lên xe và ngồi vào vị trí quen thuộc phía cuối xe. Xe bắt đầu chuyển bánh thì :"Ây dô, đợi một chút!!Cho tôi lên!!"Một thanh niên cao ráo vừa nhìn đã biết là vội vã chạy theo. Anh nhanh chóng lên xe kéo theo ánh nhìn của tất cả mọi người: Làn da bánh mật khoẻ khắn, dáng người cao ráo cùng sự phối hợp giữa ngũ quan trên mặt khiến khuôn mặt khiến cho mọi người nhìn không chớp mắt.
Phải, anh là Jeon Jungkook. Anh nhanh chóng tìm được chỗ ngồi bên cạnh Taehyung.

"Tôi ngồi đây nhé!" Câu hỏi của anh khiến cậu bừng tỉnh. (Này là ngắm trai đẹp tới đơ nè!:)))

"À, ờ, cứ tự nhiên!"_φ(・_・

"Nè, cậu có phải là tiểu mỹ nhân khả ái Kim Taehyung không? Nghe danh đã lâu giờ mới được diện kiến, làm quen nhé!"-Nói xong anh chìa tay ra mỉm cười thân thiện.(⌒▽⌒)

Taehyung mặt giăng đầy hắc tuyến thầm nghĩ:" Anh mới là tiểu mỹ khả ái. Cả nhà anh đều là tiểu mỹ nhân!"(ーー;)

Tuy vậy, cậu vẫn méo miệng cười rồi bắt tay anh:"Chào anh, anh chắc là....là...mà anh là ai vậy ?"(^^;;

"Cậu không biết tôi là ai à?"∑(゚Д゚)

"Tại sao tôi phải biết anh là ai chứ?"(ーー;)

"Bởi vì tôi là Jeon Jungkook!!!"( ̄▽ ̄)

"Anh là Jeon Jungkook?... Ừm,tên này nghe quen lắm nha....ưm...A!!!!!Anh là Jeon Jungkook"∑(゚Д゚)

-Jungkook: (−_−#)

Kết thúc cuộc đối thoại, Taehyung vì quá ngại nên không dám nhìn anh chỉ chăm chăm ngoài cửa sổ, còn anh thì hơi quê nên xoay đầu sang hướng ngược lại. Một lúc sau anh xoay sang định nói gì đó thì phát hiện cậu đã ngủ từ lúc nào. Giờ anh mới có dịp nhìn cậu kĩ hơn: lông mi dày, da trắng mịn không tì vết(giống quảng cáo quá~~)),môi hồng hồng khiến người ta muốn hôn.Ngay từ lúc nhìn thấy cậu trên xe buýt, những cảm xúc của anh về cậu lại dâng lên. Anh thầm mến cậu lâu rồi, khi người ta đồn về cậu, ann cũng bắt đầu tò mò mà tìm hiểu. Đến khi nhìn thấy cậu, anh có chút rung động, có thể nói là anh yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Rồi anh bắt gặp cậu cười, nụ cười ấm áp khiến cho khối băng trong lòng anh tan chảy. Cứ vậy, anh thầm dõi theo hình bóng nhỏ bé của cậu và biết được cậu hay về nhà trên chuyến xe 48.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top