Mở đầu

  Mùng ba tháng ba.

Sư phụ đã chết.

Bị người ta đánh cho một chưởng cắt đứt tâm mạch, không trị được mà chết.

Sư phụ trước khi chết, chỉ để lại một câu di ngôn: Đừng bao giờ làm người tốt.

Tiểu Tiểu ngồi ở trên bậc cửa ngây người. Mùa xuân tháng ba, chim bay bướm lượn, đỗ quyên nở khắp núi, đỏ đến chói mắt. Nàng ngẩng đầu, hỏa diễm (lửa) đỏ rực, bọc lấy thân hình sư phụ, cháy mãnh liệt. So với đỗ quyên nở trên núi còn chói mắt hơn mấy lần. Nàng xoa xoa mắt, đứng lên, đi vào trong phòng.

Nàng và sư phụ luôn luôn cùng nhau phiêu bạt, không nơi không chốn. Căn nhà này trước khi bọn họ tới đã bỏ hoang từ lâu, trong phòng gần như không có gì, cực kỳ đơn sơ. Sư phụ có sửa sang lại một chút, rồi đi mua thêm vài món đồ dùng thiết yếu, vốn cũng không tính ở lại lâu. Cho tới bây giờ, nóc nhà phía đông bị dột, bức tường phía bắc bị vỡ nhưng còn chưa đổ xuống, chỉ còn lại phía tây và phía nam căn nhà là có vẻ miễn cưỡng dùng được.

Sư phụ ở phòng phía tây, trong phòng chỉ có một chiếc giường. Tiểu Tiểu biết, toàn bộ tài sản của sư phụ đều để dưới gối đầu. Mà sư phụ cũng từng nói, chỗ tài sản đó sớm hay muộn cũng thuộc về Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu cầm lấy gối đầu, nhìn chỗ tài sản phía dưới: Ba đồng bạc vụn, hai mươi sáu văn tiền, ba bản "Thịnh đường hậu cung đồ", một quyển sách, một túi mơ khô.

Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, lấy bạc cùng tiền bỏ vào trong túi, nàng lật lật cuốn sách, mặt trên ghi chi chít những khoản nợ cần nhớ kỹ, Tiểu Tiểu gãi gãi đầu, sau đó đem sổ sách bỏ vào trong lòng. Cuối cùng, nàng cầm lấy bức "Thịnh đường hậu cung đồ" và túi mơ khô, đi về căn phòng phía nam.

Căn phòng phía nam là phòng nàng ở, tuy nhiên cũng chỉ có hơn một cái ghế dựa, một mặt gương đồng. Hành lý của nàng không nhiều lắm, đã thu dọn xong xuôi từ lâu rồi. Nàng buộc túi hành lý lên lưng, cầm lấy đàn tam huyền ở đầu giường. Ra cửa.

Ngoài cửa, lửa đã dần tắt, bụi tro theo gió bay đi càng lúc càng xa. Tiểu Tiểu đi đến bên ngọn lửa, cầm ba bản hậu cung đồ kia bỏ bên trong. Hai tay tạo thành hình chữ thập, cúi đầu bái lạy.

"Sư phụ, con đi đây." Nàng mở miệng, nói.

Nàng đi được vài bước, cúi đầu nhìn túi mơ khô trong tay, lấy một viên bỏ vào miệng. Mơ khô không có tí đường nào, vừa chua vừa đắng. Tiểu Tiểu cố nhịn, không cho nước mắt chảy ra, cố sống cố chết nuốt viên mơ khô xuống.

"Sư phụ, thật khó ăn a..." Nàng khụt khịt cái mũi, cúi đầu phàn nàn.

Mùng ba tháng ba, gió xuân ấm áp ở phía sau nàng, tiễn nàng đi.

Tiểu Tiểu thề, sau này mùng ba tháng ba, tuyệt đối không bao giờ ăn mơ khô nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top