Chap 9


Ngày tháng bình lặng cứ thế trôi qua...Jennie giờ đây cũng đã biết vì sao TaeHyung lại lo lắng mỗi khi cô ở nhà một mình. Lúc nào trở về nhà, trên người TaeHyung cũng đều xuất hiện thêm vết thương mới. Jennie biết công việc của TaeHyung nguy hiểm. Có lúc Jennie đã khóc khi thay băng vết thương giúp TaeHyung nhưng anh vẫn giữ bộ mặt hí hởn chọc ghẹo, nói cô mít ướt.

" Còn đau không ?" Jennie thay băng, hỏi khẽ. Phát hiện mấy tháng qua dường như cô đã thành thạo việc thay băng này mất rồi. Thỉnh thoảng Jimin và JungKook cũng sẽ đến đòi Jennie thay băng hộ.

TaeHyung lắc đầu, kéo Jennie ngồi lên còn tay trái thì ôm eo cô.

" Em thật đẹp..." Anh nói khẽ vào tai cô, chọc ghẹo bằng chất giọng trầm ấm của mình làm ai kia đỏ mặt.

" Vết thương chưa khỏi. Không được !"

" Hôn anh đi " TaeHyung giở giọng mè nheo, kéo Jennie lại nhìn cô, ánh mắt đầy sự chờ mong.

" Anh buồn cười thật đấy " . Jennie nghiêng đầu, giọng hơi dỗi.

" Jennie... mau hôn anh !" TaeHyung kéo cô sát gần mình, ôm thật chặt.

" Vì sao ? Hôm nay anh thật lạ..."

" Chỉ có mỗi em, mới làm anh biết mình vẫn còn sống...!" TaeHyung nói ảm đạm.

Jennie bỗng nhiên cảm thấy muốn khóc. Cô thì khác gì anh chứ ! Anh là cả thế giới của cô...

Jennie chạm nhẹ môi mình lên môi TaeHyung, thành thật hôn lên. TaeHyung cũng dùng đôi môi lạnh băng không chút hơi ấm, dịu dàng đáp trả.

Chờ đến khi hai trái tim bình tĩnh trở lại anh mới buông cô ra, luyến tiếc liếm nhẹ môi mình. Jennie nhìn thẳng và mắt anh, nói nhỏ:

" Bọn họ..bọn họ không thích em !"

" Không sao, Anh thích em là đủ". Anh nhìn cô cười, đủ để cho cô thấy được sự chân thành của anh.

" Có phải em là...gánh nặng của anh ?" Cô nghĩ đến ánh nhìn đầy miệt thị của đám người kia, lòng khẽ chùng xuống.

" Nói linh tinh, em không phải !"

" Chị Jisoo, Lisa, Chaeyoung, Jiminie và JungKook đều nói em yếu ớt, sẽ thành gánh nặng cho anh...". Đi cùng chị Jisoo ba tháng nay, Jennie đã dần hiểu ra cái từ " gánh nặng " mang hàm ý gì...

Sợ TaeHyung sẽ làm việc theo cảm tính. Sợ TaeHyung quyến luyến Jennie nên không dám liều chết. Sợ có ngày ai đó dùng Jennie uy hiếp TaeHyung....

" Đúng ! Em là gánh nặng của anh, là gánh nặng duy nhất, quan trọng nhất trong cuộc đời anh...Vì vậy em không được phép rời xa anh !" Giọng điệu anh bình thường, nhưng cô biết đó là lời nói từ tận tim anh.

" TaeHyung, sau này làm gì cũng hãy nghĩ đến em được không ? Em không muốn còn trẻ mà đã phải cô đơn đến già đâu." Cô làu bàu, vừa lo lắng vừa bất mãn dặn anh.

Anh cười phá lên " Đúng là mèo ngốc. Dễ thương hết phần người khác rồi ."

Jennie ôm lấy TaeHyung cảm giác hơi ấm của anh. Chỉ có thế cô mới xác định được anh vẫn còn đây.. Những năm tháng hạnh phúc, yên bình của riêng cô vẫn còn đây......





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top