Chap 6
" Mày chết dấp ở đâu về ?". Vừa về nhà, ba cô đã hét lên ngoài phòng khách. Jennie im lặng bước lên gác, nhanh chóng thu xếp đồ dùng rồi bước xuống nhà.
" Mày ! Đồ con bất hiếu ! Dám đi thì đừng có vác mặt về !". Ba cô phẫn nộ nắm lấy tay cô, như muốn bóp vụn.
" Con sẽ không bao giờ trở về !". Cô lạnh lùng nhìn ba. Mẹ cô khóc, gỡ bàn tay ba cô đang bóp chặt tay. Ba cô trái lại như phát điên, điên cuồng như muốn đánh chết cô.
Jennie đẩy tay ba ra, đi khỏi nhà. Đứng trước cửa, lạy một lạy.. Tạm biệt ! Cô sẽ đi theo hạnh phúc của mình...
Jennie nhìn thấy TaeHyung ngồi trên xe máy, cô mỉm cười. Nhìn xem, đó là hạnh phúc của cô.
' Tôi yêu một người làm tôi quên đi chính bản thân mình.. Tôi cứ tưởng đó là thế giới mà tôi khao khát....' Jennie hát khẽ.
" Đã nghe bài này bao giờ chưa ?" Jennie hỏi anh.
" Nghe rồi. Hay lắm !" TaeHyung chớp mắt, cười trả lời
...........................................................................................
Sau đó, miễn cưỡng Jennie chỉ tốt nghiệp cấp 3, tất nhiên là không đậu Đại Học. TaeHyung cũng không vui, định ép cô thi lại lần nữa. Mỗi lần như vậy Jennie đều cười gian xảo, tự cởi dần quần áo. TaeHyung chỉ còn cách không bao giờ dám đề cập đến nữa !
Những ngày như vậy thật vui sướng ! Anh rất chiều cô. Những gì cô muốn anh đều đáp ứng, mà cô cũng chỉ muốn có anh ở bên.
Jennie từ một bông cúc trắng tinh khôi trở thành Người của TaeHyung. Ai gặp cô cũng đều chào một tiếng, nhún nhường vài phần chỉ riêng Lisa, JungKook, Jimin và Chaeyoung thì vẫn gọi cô là Jennie.
TaeHyung bảo vệ Jennie rất chặt chẽ. Không có việc anh sẽ ở nhà cùng cô còn nếu bận thì sẽ nhờ Lisa và Chaeyoung đến chơi với cô. Sau này Jimin nói, Jennie mới hiểu thì ra TaeHyung sợ cô bị đối thủ bắt cóc.
Kim TaeHyung không có nhược điểm nhưng giờ thì đã có rồi. Chính là cô, một đóa hoa cúc trắng mỏng manh, yếu đuối. Câu nói này Jennie chỉ nghe được khi tụi Lisa đang thì thầm với nhau sau đó đã bị TaeHyung la.
Hơn một năm đi theo TaeHyung, Jennie không bị ảnh hưởng mấy, vẫn là một đóa cúc trắng trong sáng.
Trong đêm tối, hoa cúc không bị vấy bẩn, có chăng cũng chỉ là do dục vọng của con người. Đã có lần đầu tiên, anh cũng không còn như ngày xưa ngay cả chạm cũng không dám. Dường như mỗi lần muốn, anh đều ngay lập tức... Ngay cả khi vừa về chưa kịp thay đồ, ngay trong phòng khách.... Cô không phản đối chỉ cảm thấy hạnh phúc, thật sự hạnh phúc rồi cũng đã tới.
Ngày sau mới hiểu, đó chỉ là sự bắt đầu của những đen tối.....
Anh trở mình nhìn cô. Ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày nào... Bàn tay vuốt ve lưng cô như dỗ em bé.
" Mai đi với anh đến The Real Pub ". Anh nói
" Đi làm gì ? ". Nhắm mắt tỏ ý cô không muốn nói chuyện.
" Gặp Jin hyung "
" Hửm..là ai ?". Anh chưa bao giờ nói với cô những chuyện nội bộ trong giang hồ, cũng không cho Jimin, Chaeyoung , Lisa , JungKook nhắc gì.
" Boss của anh. Là người đã nuôi anh khôn lớn."
Jennie mơ hồ giờ chỉ muốn ngủ cô chui vào trong ngực anh im lặng tận hưởng giây phút yên bình này....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top